Dụ Dỗ Đại Luật Sư
Chương 11
“A , sao anh lại kéo khăn tắm?”
Lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu gặp phải chuyện này , cảm thấy tam quan đều chấn động , cô muốn vươn tay che mắt , nhưng lại phát hiện trên tay còn có thêm một chiếc khăn tắm màu trắng.
Chẳng lẽ vừa rồi cô hoảng sợ thất thố mà kéo khăn tắm của anh sao?
“Cô nói tôi kéo khăn tắm làm sao được?”
Giọng nói âm lạnh của người đàn ông như bị băng lạnh kẹp chặt: “Khương Tuyết Nhu , tôi chưa từng thấy một người phụ nữ trơ trẽn như cô.”
Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt: “Tôi không phải cố ý , là tôi sơ ý mắc vào thảm.”
“Ngày nào tôi cũng đi trên cái thảm này mà chưa vấp bao giờ. Lời bào chữa của cô thật nực cười.” Người đàn ông hoàn toàn không tin cô.
Khương Tuyết Nhu chớp chớp mắt , mặt đầy vô tội nói: “Có thể là vừa rồi sau khi tỏ lòng kính trọng với thân thể hoàn mỹ như thần của anh , đầu óc tôi có chút rối bời , không tập trung được.”
Hoắc Anh Tuấn tức giận đến phát cười , phụ nữ nhìn thấy nhiều rồi , nhưng loại không biết xấu hổ này gần như đã tuyệt chủng.
“Vậy bây giờ cô trách tôi sao?”
“Không , không , trách tôi , tôi còn nhỏ chưa từng nhìn thấy thế giới.”
“Muốn nhìn tới khi nào? Cút đi.” Hoắc Anh Tuấn không nghe được nữa , thái dương giật giật , sợ rằng không nhịn được mà nhấc chân đá bay cô.
“Được , tôi tránh ra , tránh ra ngay.”
Khương Tuyết Nhu luống cuống tay chân đứng dậy và chạy ra ngoài.
“Đứng lại.”
Một tiếng hét khó chịu từ phía sau truyền đến , có chút nghiến răng nghiến lợi: “Trả khăn tắm cho tôi.”
Khương Tuyết Nhu cúi đầu nhìn khăn tắm đang nắm chặt trong tay , lần đầu tiên có cảm giác muốn dùng đậu hũ đập chết mình.
“Đây.”
Cô nhắm mắt , lần nữa lên tinh thần nhét chiếc khăn vào tay anh.
Hoắc Anh Tuấn chú ý tới ánh mắt của cô: “…”
Người phụ nữ này rốt cuộc là không xấu hổ hay xấu hổ.
Khương Tuyết Nhu đóng sầm cửa lại , mở cửa rồi vỗ ngực thở hổn hển.
Khi cô vừa xuất hiện , dường như nhìn thấy chóp tai của người đàn ông đỏ bừng , không phải là xấu hổ chứ.
Đừng nói chứ , cũng rất dễ thương.
Nhưng sau khi trải qua chuyện này , cô không dám ở trong phòng khách nữa , nhanh chóng trở về phòng.
Đầu cô có chút không tỉnh táo được.
Không biết đã ngồi ngây ngô bao lâu , bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Cô lập tức bật dậy như một con chim sợ nỏ , hai giây sau , cô yếu ớt nói: “Có chuyện gì thì mai nói , tôi ngủ rồi.”
“Ngủ rồi mà đèn còn chưa tắt?”
Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn truyền vào: “Đừng bắt tôi dùng chìa khóa mở cửa.”
Khương Tuyết Nhu bực bội vò tóc , đứng dậy ra mở cửa.
Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa , đã mặc một bộ đồ ngủ màu xám , trên người sau khi tắm đã toát ra mùi hương tao nhã , rất trong lành , ngửi rất thơm.
Tuy nhiên , bộ đồ ngủ của anh đã được cài cúc đến cái cao nhất , ngay cả yết hầu cũng bị che lại , bây giờ vẫn là mùa thu , chưa phải mùa đông mà.
“Cô đang nhìn đi đâu vậy?”
Hoắc Anh Tuấn để ý đến ánh mắt của cô thì càng tức giận hơn , rốt cuộc người phụ nữ này còn có chút xấu hổ nào không.
Khương Tuyết Nhu không nói , anh dùng ánh mắt như nhìn nữ lưu manh nhìn cô chằm chằm là có ý gì chứ.
“Tôi không thấy gì hết.”
“Trong lòng cô tự biết.”
Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô , nhìn từ góc độ này , chiếc cổ của cô rất mảnh mai và duyên dáng , khuôn mặt không biết là do tác dụng của ánh sáng hay nguyên nhân nào khác như được tráng một lớp ánh sáng lộng lẫy giống như hoàng hôn , quyến rũ thiêu đốt đôi mắt.
Xuống chút nữa , đường viền cổ của bộ đồ ngủ bằng vải cotton mỏng.
Đồng tử của anh hơi co lại , càng thêm củng cố nội tâm của anh.
“Vậy anh đang nhìn chỗ nào đấy?”
Lần này , cô cũng hỏi câu hỏi tương tự.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt của người đàn ông quá nóng bỏng và sắc bén , ngay cả Khương Tuyết Nhu đang chuẩn bị nói móc anh ta ra cũng có chút xấu hổ , cúi đầu nhìn xuống , vô thức lấy tay che lại.
Hoắc Anh Tuấn chế nhạo: “Tôi xem cô định dụ dỗ tôi như thế nào.”
“…”
Khương Tuyết Nhu không nói nên lời , cô thừa nhận rằng trước đó cô có , nhưng vừa rồi quả thật cô chưa từng nghĩ.
“Tôi không có.”
Cô bĩu môi , gương mặt thanh thoát , trắng trẻo dịu dàng , dung mạo xinh đẹp tuyệt trần.
Hoắc Anh Tuấn thu hồi ánh mắt , đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt hoàn mỹ trở lại vẻ thờ ơ: “Tôi sẽ cho cô tiền , cô có thể thuê nhà ở bên ngoài. Chúng ta ở chung với nhau không thích hợp.”
Đây là ý muốn đuổi cô ra ngoài.
Khương Tuyết Nhu vừa nghe đã nóng nảy: “Tại sao không phù hợp? Chúng ta đã kết hôn rồi , chuyện này hợp pháp và chính đáng.”
Hoắc Anh Tuấn chế nhạo: “Cô nên biết rõ lý do tại sao chúng ta kết hôn chứ nhỉ.”
Nghe vậy , Khương Tuyết Nhu cười quyến rũ nhìn anh ta , lộ ra một chút ngại ngùng: “Không phải tại quán bar tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Từ đó về sau , trái tim thiếu nữ sâu đậm dành cho anh.”
Hoắc Anh Tuấn: “…”
Làm thế nào mà đêm đó anh lại bị quỷ mê hoặc chứ.
Khương Tuyết Nhu đột nhiên nói: “Tôi biết , anh vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi đúng không? Tôi biết anh bị thua thiệt , cảm thấy không thoải mái là chuyện bình thường.”
Cô cắn đôi môi màu hồng , như thể đã hạ quyết tâm.
“Có gì ghê gớm đâu. Tôi cho anh nhìn lại là được chứ gì.”
Sau khi nói xong , cô vươn tay cởi cúc áo pyjama trên cùng.
Hô hấp của Hoắc Anh Tuấn ngưng trệ , cáu kỉnh đóng sầm cửa lại , lúc rời đi còn nói: “Đồ không biết xấu hổ.”
Khương Tuyết Nhu nhìn xương quai xanh của mình , cô vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút buồn cười , cô còn chưa để lộ gì mà anh đã rời đi rồi.
Tuy tính tình hơi tệ nhưng anh vẫn là một chính nhân quân tử.
Những người đàn ông như vậy rất hiếm.
Nửa đêm , Khương Tuyết Nhu còn đang mê man chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng “meo meo” bên ngoài đánh thức.
Cô đứng dậy đi ra ngoài , bật đèn lên , Bunny nằm vật ra gầm bàn , nôn thốc nôn tháo.
“Bunny.” Khương Tuyết Nhu giật mình , vươn tay muốn ôm lấy , giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn từ sau lưng truyền đến.
“Tránh sang một bên.”
Tay khựng lại trong không khí , Hoắc Anh Tuấn bước tới ôm lấy Bunny.
Ở dưới ánh đèn đường nét góc cạnh và sắc nét của anh lạnh lùng không chút nhiệt độ , nhưng đôi mắt đen sâu thẳm dưới mái tóc đen lười biếng lại ánh lên một tia sáng dịu dàng say đắm lòng người.
“Nó sao rồi?”
Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của một chú mèo con đáng yêu như vậy , tay chân Khương Tuyết Nhu luống cuống.
“Cô nói xem?”
Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn cô , ngọn lửa ẩn hiện trong mắt: “Nó là một con mèo , vậy mà lại cho nó ăn mấy thứ đồ ăn vặt lộn xộn rác cưởi kia. Cô nghĩ bụng nó có chịu được không?”
Khương Tuyết Nhu cảm thấy rất tội lỗi , trước đây cô từng nhìn thấy mèo hoang ở các quán ăn đêm , những con mèo hoang đó cái gì cũng ăn được , cô nghĩ mèo có chức năng tiêu hóa tốt.
“Tôi xin lỗi.”
“Nếu Bunny có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô.”
Sau khi Hoắc Anh Tuấn hung dữ trợn mắt nhìn cô một cái , anh nhanh chóng đứng dậy , lấy chìa khóa xe , ôm Bunny bước ra cửa.
Khương Tuyết Nhu vội vàng chạy vào thang máy , lo lắng nói: “Tôi biết ở đây có một bệnh viện thú cưng rất tốt. Tôi dẫn anh đến đó.”
Hoắc Anh Tuấn giương môi mỏng , suốt đoạn đường đi phớt lờ cô.
Thang máy đến bãi đậu xe , anh bước nhanh ra ngoài.
Khi đi đến bên hông xe , Khương Tuyết Nhu vừa mở cửa phó lái , nhưng đã bị một lực mạnh dùng sức ngăn cản.
Cô đi dép lê , loạng choạng vài bước rồi không đứng vững mà ngã xuống đất.
Hoắc Anh Tuấn đứng trước xe , con ngươi đen ánh lên tia sáng lạnh lẽo đáng sợ: “Cút ngay khỏi đây , khi trở về tôi không muốn nhìn thấy cô nữa , nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Anh nói xong thì lập tức ôm Bunny lên xe , ngay sau đó chiếc Lexus màu trắng liền rời đi.
Trong bãi đậu xe u ám , Khương Tuyết Nhu nhìn theo hướng xe đang rời đi , sau một ngày nước mắt không khỏi trào ra.
Hôm nay cô bị tất cả mọi người lạnh lùng xua đuổi.
Cô thậm chí còn cảm thấy nhà họ Khương không còn là của mình nữa.
Chỉ có ở đây , còn có Bunny là người duy nhất đối xử ấm áp với cô.
Bây giờ , ngay cả chỗ này cũng không bao dung cô.
Cô nhếch môi buồn cười , nhớ tới chuyện vừa rồi Bunny khó chịu như thế nào , trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu và tội lỗi.
Rõ ràng là Hoắc Anh Tuấn không thích cô chút nào , cô vì mục đính mà bất chấp mọi thứ , thậm chí tôn nghiêm cũng không quan tâm , như vậy có ý nghĩ sao?
Hơn nữa cô cũng đã làm hại Bunny.
Có lẽ cô thực sự nên rời đi.’