Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 72: Lén lút ái ân trong bệnh viện
“Mộ Hoa! Con thành thật nói cho ba, rốt cục mọi chuyện là sao?”
Nghe được lời chất vấn nghiên nghị của ba, Vân Mộ hoa cắn môi dưới, đáp, “Ba, con yêu Thụy, con muốn ở bên anh ấy. Ba, thực xin lỗi, con thực không phải cố ý muốn giấu diếm ba, chỉ là không biết nên nói sao cho ba hiểu.... Vì thế cho nên…”
“Đây là con nói thật?” Vân Khải Điền không thể tin được, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên tái nhợt. Ông không thể chấp nhận con trai mình lại phát sinh chuyện như vậy cùng một người đàn ông. “Được, nếu trong mắt con không có người ba này, chuyện của con ba không quản nữa!” Vân Khải Điền đùng đùng nổi giận, một phen bỏ lên lầu.
“Ba?!”
Nhưng mà vừa mới bước lên cầu thang, ông liền đột ngột ngã xuống. Âu Dương Thụy lập tức chạy lên đỡ lấy Vân Khải Điền, cẩn thận để ông nằm xuống ghế sa lông, đồng thời bảo với Vân Mộ Hoa, “Mau gọi xe cứu thương!”
“Vâng!” Vân Mộ Hoa vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu, cậu thực sự sợ ba cứ như vậy bỏ mình mà đi.
Trong bệnh viện, Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa vẫn luôn ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, bốn mắt nhìn nhau.
Anh ôm vai người nọ, động viên, “Sẽ không có việc gì.”
Vân Mộ Hoa nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, cân nhắc xem chuyện đã đến bước này thì nên ứng phó ra sao.
“Đừng nghĩ nữa.” Âu Dương Thụy ôm người vào trong ngực, cười nói, “Tô Hàm vẫn luôn cho người theo dõi chúng ta, thêm nữa, hiện nay chúng ta đã trở thành tiêu điểm của tin tức, khắp nơi đều có phóng viên rình rập.”
Vân Mộ Hoa nhíu mày, đó cũng là điều làm cho cậu lo lắng, “Giờ phút quan trọng này mà anh còn cười!”
“Chúng ta không làm chuyện giết người phóng hỏa cướp bóc trấn lột, tại sao lại phải trốn tránh? Cho dù có phải cùng nhau đối mặt với truyền thông, vậy thì đã sao?”
Một câu ‘cùng nhau đối mặt với truyền thông’ vừa nói ra kia liền khiến cho Vân Mộ Hoa tim đập chân run không cách nào kiểm soát được. Không thể! Như vậy còn không phải làm cho ba cậu tức chết sao?
“Chúng ta hiện giờ bị theo dõi, còn bị nắm yếu điểm, che giấu thì có thể giải quyết được gì nào? Lại nói, ảnh chụp rõ ràng như vậy, cho dù chúng ta phủ nhận, bọn họ cũng sẽ không tin.”
“Nếu anh không trêu chọc Tô Hàm, làm sao lại xảy ra chuyện này?” Vân Mộ Hoa ai oán lườm người kia một cái.
“Anh ngược lại cảm thấy như bây giờ rất tốt.”
“Đừng làm loạn, chuyện này bây giờ ngay cả ba em cũng biết rồi.”
Âu Dương Thụy trêu ghẹo nói, “Vậy thừa nhận đi, sau đó công khai mối quan hệ của chúng ta.”
“Không được!” Vân Mộ Hoa lập tức phủ quyết, “Ba của em sẽ tức chết.”
Âu Dương Thụy thu lại vẻ không đứng đắn trên mặt, nghiêm túc nhìn cậu, “Nếu ba của em vẫn không đồng ý, em định chia tay với anh sao?”
“Đương nhiên là không...” Vân Mộ Hoa nói xong lại có chút thiếu tự tin.
“Đây là cái suy nghĩ quái quỷ gì, em chỉ trơ mắt mà nhìn mối quan hệ của chúng ta như vậy?”
“Chờ dàn xếp xong chuyện bên ngoài đã rồi mới nói tiếp đi.”
Vân Mộ Hoa thế nhưng lại lựa chọn cách trốn tránh, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận quan hệ giữa hai người bọn họ. Điều này khiến cho Âu Dương Thụy có chút thương tâm, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Trong lòng thực sự tức giận, anh chạm nhẹ vào lưng Vân Mộ Hoa, cảm nhận thứ xúc cảm mềm mại trên làn da tuyệt mỹ, bực bội mà gắt gao kéo cậu về phía mình, thật sâu hôn xuống. Môi lưỡi không ngừng cắn mút, triệt để không cho người nọ có cơ hội thoát thân. Âu Dương Thụy mang theo vài phần phóng túng đảo lưỡi lướt qua niêm mạc trơn ướt non mềm trong khoang miệng đối phương, chủ động tiến quân thần tốc. Vân Mộ Hoa chẳng biết là vì lửa dục nhen nhóm trong lòng hay là căng thẳng do bị người nọ ngang nhiên vuốn ve tán tỉnh mà thân thể khe khẽ run lên.
Âu Dương Thụy đè chặt đối phương lên vách tường, thở ra từng hơi dồn dập.
“Âu Dương Thụy, anh đang làm gì vậy? Nơi này là bệnh viện!” Vân Mộ Hoa cắn môi, nhỏ giọng nỉ non.
“Anh thực sự rất tức giận.” Rời khỏi cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của người nọ, ánh mắt anh cũng không chớp mà nhìn người đối diện, tựa như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ.
“Không được tức giận!” Vân Mộ Hoa bởi vì khẩn trương, cả người đều khẽ run lên.
“Muộn rồi, em đã làm cho anh tức giận.” Cách một lớp áo, Âu Dương Thụy dùng tay đùa bỡn nhũ điểm mẫn cảm trước ngực người kia. Ngay sau đó, không ngoài dự đoán, anh nghe thấy một tiếng hít khí rất mạnh.
“Đừng!” Chỉ vì một khắc phân tâm mà bản thân mình liền rơi vào bể dục của Âu Dương Thụy. Vân Mộ Hoa bị người kia gắt gao ghì chặt, vùng gáy dán thẳng lên vách tường lạnh lẽo như băng, đầu nhũ còn không ngừng bởi vì những động tác mơn trớn vuốt ve kia mà nảy sinh đau đớn, “Bây giờ đang ở bệnh viện, ba của em còn ở bên trong, anh kiềm chế lại ngay cho em.” Vừa nói, cậu vừa vặn vẹo muốn thoát khỏi ma trảo của đối phương.
“Có quan hệ gì đâu, dù sao hiện tại cũng không ai nhìn thấy chúng ta cả.” Âu Dương Thụy ôm lấy thắt lưng Vân Mộ Hoa, kéo thân thể cậu về phía mình để nó cọ sát lên dục vọng đã dựng đứng ở bên dưới, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ tai của đối phương.
“Này này, anh đừng có động dục vào lúc này nha!” Cảm nhận rõ rệt được đường nét dục vọng thật lớn của người kia, trong đầu Vân Mộ Hoa cư nhiên nảy sinh khao khát hy vọng nó sẽ tiến vào. Vì thế, cậu đỏ mặt nắm chặt vạt áo sơ mi của đối phương, tận lực nhịn xuống những tiếng rên rỉ chỉ chực bật ra khỏi miệng, gian nan nuốt nước miếng, nói, “Không được, ở đây… sẽ có người nhìn thấy…” Hơn nữa thời điểm hiện tại cũng không thích hợp a...
“Chính em chọc anh tức giận, cho nên anh muốn làm.” Âu Dương Thụy cắn lên hầu kết gợi cảm đang chuyển động trên cổ Vân Mộ Hoa, đung đưa thắt lưng để dục vọng dựng đứng của mình ma sát vào kẽ hở giữa hai bắp đùi người nọ. Một tay anh linh hoạt với vào vạt áo sơ mi thăm dò vuốt ve đầu nhũ của cậu, tay còn lại giúp cậu cởi bỏ thắt lưng, cách lớp quần lót vỗ về xoa nắm tính khí đã hơi giương cao của đối phương, “Em xem, chỗ này của em cũng cứng rồi.”
Nghe được tiếng bước chân đi qua đi lại trên hành lang, Vân Mộ Hoa nghiêng đầu sang một bên, vừa giãy giụa lại vừa cảm thụ dục vọng của người kia.
Âu Dương Thụy kéo khóa quần xuống, lại nắm lấy bàn tay của Vân Mộ Hoa rồi lôi cậu tới một góc khuất, cúi đầu ngậm lấy ngón tay đối phương, dùng sức mà mút, đồng thời phân thân cũng không ngừng chọc chọc vào hạ thể người kia, “Ngoan ngoãn cho anh làm một lần đi.”
“Anh điên rồi! Bên ngoài còn có phóng viên!” Vân Mộ Hoa hơi nâng cao âm lượng.
Âu Dương Thụy một mực làm theo ý mình, kéo quần Vân Mộ Hoa xuống, vây chặt cậu trên vách tường, trực tiếp mặt đối mặt.
Quần lót dính đầy dịch thể ẩm ướt từ đầu đỉnh tính khí rỉ ra không ngừng cọ sát vào phân thân, Âu Dương Thụy khó chịu, nói “Lôi thôi, hừ. Nếu em muốn gọi người tới, anh cũng không ngại biểu diễn công khai một trận đâu...”
“Không muốn.”
“Nếu không muốn thì liền ngoan ngoãn đi.”
Âu Dương Thụy cậy vào việc được Vân Mộ Hoa dung túng liền men theo đường nét nhu hòa trên khuôn mặt đối phương mà chầm chậm lướt môi xuống phía dưới, hôn nhẹ lên chóp mũi rồi lại liếm tới liếm lui vài lần, khiến cho cánh môi của cậu run rẩy không thôi.
Dùng đầu gối tách chân người nọ, Âu Dương Thụy xâm nhập hai ngón tay vào bên trong, bắt đầu khuếch trương hậu huyệt.
Hậu huyệt khô khốc bị ngón tay không chút thương tiếc tiến vào, khiến Vân Mộ Hoa đau đớn kêu lên một tiếng, “A...”
“Chỉ cần em không lên tiếng thì sẽ không ai biết.” Âu Dương Thụy ghì Vân Mộ Hoa càng thêm chặt, dùng tay với vào phía sau thắt lưng cậu, kéo vạt áo sơ mi của cậu lên. Đồng thời anh cũng kéo cao áo mình, dùng phần ngực ra sức cọ sát lên đầu nhũ của đối phương.
Ma sát trước ngực khiến cho da thịt Vân Mộ Hoa nổi lên một lớp da gà. Ngón tay Âu Dương Thụy ở bên trong cơ thể cậu nhất thời thả lỏng, sau đó dùng sức ấn vào một điểm mẫn cảm.
Người nọ vừa dùng phân thân mơn trớn khe hở giữa hai cánh mông Vân Mộ Hoa, vừa tăng cường sáp nhập thêm một ngón tay nữa.
Vân Mộ Hoa vô lực giãy giụa, ngược lại lại càng bị áp chế mạnh hơn, “Ô... Âu Dương Thụy... Anh đừng quá đáng...”
“Có quá đáng bằng em không?” Âu Dương Thụy gập ngón tay, khiến cho những nếp uốn tinh tế trong huyệt khẩu của người kia căng ra một chút. Anh ghét sát vào tai Vân Mộ Hoa nỉ non, “Miệng nói không muốn, thân thể thế nhưng lại rất phóng túng. Em xem, chân của em cũng vội vã quấn lấy lưng anh rồi, chẳng lẽ còn không phải muốn cùng anh ân ái hay sao?”
“Không phải a… không phải…” Vân Mộ Hoa mãnh liệt lắc đầu, thế nhưng lại vô pháp né tránh sự quấy rối của người kia, thân thể đã bị anh ta xâm phạm lại còn phải nghe những lời đặc biệt hạ lưu.
Đưa đẩy ngón tay vài cái, Âu Dương Thụy nhẹ nhàng cắn lên bên cổ của Vân Mộ Hoa.
“Hít sâu, thả lỏng, ở đây không có thuốc bôi trơn, cũng không có nhiều thời gian khuếch trương cho em, thả lỏng mới không bị thương.” Nói xong, Âu Dương Thụy rút ngón tay ra, dùng sức động thân một cái, đẩy tính khí đâm sâu vào.
“Ư a...” Vân Mộ Hoa vô lực kêu lên, từng đợt khoái cảm đan xen cùng đau đớn trực diện đánh tới khiến cho toàn bộ thân thể cũng từ từ thả lỏng. Sau khi triệt để thả lỏng toàn thân, cảm giác đau đớn cũng giống như nước triều rút xuống mà dần dần tiêu thất.
Cuối cùng Vân Mộ Hoa cũng hoàn toàn thích ứng. Âu Dương Thụy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đẩy nhanh tốc độ ra vào nơi hạ thể, trực tiếp công kích vào điểm mẫn cảm của đối phương, đồng thời dùng ngón tay gảy gảy tính khí đã ngẩng cao của cậu.
“A a... Đừng a... Đừng...” Vân Mộ Hoa khẩu tâm bất nhất mà đáp lại. Thân thể cậu giống như bị điện giật, run rẩy không ngừng, vòng eo nương theo tiết tấu của đối phương mà liên tục lắc lư lay động.
Âu Dương Thụy nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh mông Vân Mộ Hoa, nắm bóp phân thân cậu, “Bản thân mình dâm đãng như vậy mà còn sợ người ta nói này nói nọ sao?”
Tính khí cường hãn của đối phương hung hăng va chạm bên trong cơ thể khiến cho Vân Mộ Hoa sảng khoải tựa hồ muốn khóc thét lên. Không cách nào kháng cự được dục hỏa mãnh liệt như thiêu như đốt, cậu run rẩy mà phát tiết ra.
“A...” Vân Mộ Hoa quay đầu, sắc mặt trở nên đỏ rực.
Dịch thể trắng đục vừa vặn trút vào trong tay Âu Dương Thụy. Anh ta mạnh mẽ rút phân thân ra khỏi hậu huyệt người kia, dùng chất dịch tinh mịn thay thế cho thuốc bôi trơn, miết vào nếp uốn nơi cửa huyệt đối phương, một lần nữa tiến vào, mãnh liệt đẩy đưa.
“Bảo bối, anh muốn dùng sức lấp đầy thân thể em, để cho em biết mình là ai, xem em còn dám không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta hay không?”
Nghe được lời chất vấn nghiên nghị của ba, Vân Mộ hoa cắn môi dưới, đáp, “Ba, con yêu Thụy, con muốn ở bên anh ấy. Ba, thực xin lỗi, con thực không phải cố ý muốn giấu diếm ba, chỉ là không biết nên nói sao cho ba hiểu.... Vì thế cho nên…”
“Đây là con nói thật?” Vân Khải Điền không thể tin được, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên tái nhợt. Ông không thể chấp nhận con trai mình lại phát sinh chuyện như vậy cùng một người đàn ông. “Được, nếu trong mắt con không có người ba này, chuyện của con ba không quản nữa!” Vân Khải Điền đùng đùng nổi giận, một phen bỏ lên lầu.
“Ba?!”
Nhưng mà vừa mới bước lên cầu thang, ông liền đột ngột ngã xuống. Âu Dương Thụy lập tức chạy lên đỡ lấy Vân Khải Điền, cẩn thận để ông nằm xuống ghế sa lông, đồng thời bảo với Vân Mộ Hoa, “Mau gọi xe cứu thương!”
“Vâng!” Vân Mộ Hoa vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu, cậu thực sự sợ ba cứ như vậy bỏ mình mà đi.
Trong bệnh viện, Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa vẫn luôn ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, bốn mắt nhìn nhau.
Anh ôm vai người nọ, động viên, “Sẽ không có việc gì.”
Vân Mộ Hoa nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, cân nhắc xem chuyện đã đến bước này thì nên ứng phó ra sao.
“Đừng nghĩ nữa.” Âu Dương Thụy ôm người vào trong ngực, cười nói, “Tô Hàm vẫn luôn cho người theo dõi chúng ta, thêm nữa, hiện nay chúng ta đã trở thành tiêu điểm của tin tức, khắp nơi đều có phóng viên rình rập.”
Vân Mộ Hoa nhíu mày, đó cũng là điều làm cho cậu lo lắng, “Giờ phút quan trọng này mà anh còn cười!”
“Chúng ta không làm chuyện giết người phóng hỏa cướp bóc trấn lột, tại sao lại phải trốn tránh? Cho dù có phải cùng nhau đối mặt với truyền thông, vậy thì đã sao?”
Một câu ‘cùng nhau đối mặt với truyền thông’ vừa nói ra kia liền khiến cho Vân Mộ Hoa tim đập chân run không cách nào kiểm soát được. Không thể! Như vậy còn không phải làm cho ba cậu tức chết sao?
“Chúng ta hiện giờ bị theo dõi, còn bị nắm yếu điểm, che giấu thì có thể giải quyết được gì nào? Lại nói, ảnh chụp rõ ràng như vậy, cho dù chúng ta phủ nhận, bọn họ cũng sẽ không tin.”
“Nếu anh không trêu chọc Tô Hàm, làm sao lại xảy ra chuyện này?” Vân Mộ Hoa ai oán lườm người kia một cái.
“Anh ngược lại cảm thấy như bây giờ rất tốt.”
“Đừng làm loạn, chuyện này bây giờ ngay cả ba em cũng biết rồi.”
Âu Dương Thụy trêu ghẹo nói, “Vậy thừa nhận đi, sau đó công khai mối quan hệ của chúng ta.”
“Không được!” Vân Mộ Hoa lập tức phủ quyết, “Ba của em sẽ tức chết.”
Âu Dương Thụy thu lại vẻ không đứng đắn trên mặt, nghiêm túc nhìn cậu, “Nếu ba của em vẫn không đồng ý, em định chia tay với anh sao?”
“Đương nhiên là không...” Vân Mộ Hoa nói xong lại có chút thiếu tự tin.
“Đây là cái suy nghĩ quái quỷ gì, em chỉ trơ mắt mà nhìn mối quan hệ của chúng ta như vậy?”
“Chờ dàn xếp xong chuyện bên ngoài đã rồi mới nói tiếp đi.”
Vân Mộ Hoa thế nhưng lại lựa chọn cách trốn tránh, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận quan hệ giữa hai người bọn họ. Điều này khiến cho Âu Dương Thụy có chút thương tâm, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Trong lòng thực sự tức giận, anh chạm nhẹ vào lưng Vân Mộ Hoa, cảm nhận thứ xúc cảm mềm mại trên làn da tuyệt mỹ, bực bội mà gắt gao kéo cậu về phía mình, thật sâu hôn xuống. Môi lưỡi không ngừng cắn mút, triệt để không cho người nọ có cơ hội thoát thân. Âu Dương Thụy mang theo vài phần phóng túng đảo lưỡi lướt qua niêm mạc trơn ướt non mềm trong khoang miệng đối phương, chủ động tiến quân thần tốc. Vân Mộ Hoa chẳng biết là vì lửa dục nhen nhóm trong lòng hay là căng thẳng do bị người nọ ngang nhiên vuốn ve tán tỉnh mà thân thể khe khẽ run lên.
Âu Dương Thụy đè chặt đối phương lên vách tường, thở ra từng hơi dồn dập.
“Âu Dương Thụy, anh đang làm gì vậy? Nơi này là bệnh viện!” Vân Mộ Hoa cắn môi, nhỏ giọng nỉ non.
“Anh thực sự rất tức giận.” Rời khỏi cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của người nọ, ánh mắt anh cũng không chớp mà nhìn người đối diện, tựa như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ.
“Không được tức giận!” Vân Mộ Hoa bởi vì khẩn trương, cả người đều khẽ run lên.
“Muộn rồi, em đã làm cho anh tức giận.” Cách một lớp áo, Âu Dương Thụy dùng tay đùa bỡn nhũ điểm mẫn cảm trước ngực người kia. Ngay sau đó, không ngoài dự đoán, anh nghe thấy một tiếng hít khí rất mạnh.
“Đừng!” Chỉ vì một khắc phân tâm mà bản thân mình liền rơi vào bể dục của Âu Dương Thụy. Vân Mộ Hoa bị người kia gắt gao ghì chặt, vùng gáy dán thẳng lên vách tường lạnh lẽo như băng, đầu nhũ còn không ngừng bởi vì những động tác mơn trớn vuốt ve kia mà nảy sinh đau đớn, “Bây giờ đang ở bệnh viện, ba của em còn ở bên trong, anh kiềm chế lại ngay cho em.” Vừa nói, cậu vừa vặn vẹo muốn thoát khỏi ma trảo của đối phương.
“Có quan hệ gì đâu, dù sao hiện tại cũng không ai nhìn thấy chúng ta cả.” Âu Dương Thụy ôm lấy thắt lưng Vân Mộ Hoa, kéo thân thể cậu về phía mình để nó cọ sát lên dục vọng đã dựng đứng ở bên dưới, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ tai của đối phương.
“Này này, anh đừng có động dục vào lúc này nha!” Cảm nhận rõ rệt được đường nét dục vọng thật lớn của người kia, trong đầu Vân Mộ Hoa cư nhiên nảy sinh khao khát hy vọng nó sẽ tiến vào. Vì thế, cậu đỏ mặt nắm chặt vạt áo sơ mi của đối phương, tận lực nhịn xuống những tiếng rên rỉ chỉ chực bật ra khỏi miệng, gian nan nuốt nước miếng, nói, “Không được, ở đây… sẽ có người nhìn thấy…” Hơn nữa thời điểm hiện tại cũng không thích hợp a...
“Chính em chọc anh tức giận, cho nên anh muốn làm.” Âu Dương Thụy cắn lên hầu kết gợi cảm đang chuyển động trên cổ Vân Mộ Hoa, đung đưa thắt lưng để dục vọng dựng đứng của mình ma sát vào kẽ hở giữa hai bắp đùi người nọ. Một tay anh linh hoạt với vào vạt áo sơ mi thăm dò vuốt ve đầu nhũ của cậu, tay còn lại giúp cậu cởi bỏ thắt lưng, cách lớp quần lót vỗ về xoa nắm tính khí đã hơi giương cao của đối phương, “Em xem, chỗ này của em cũng cứng rồi.”
Nghe được tiếng bước chân đi qua đi lại trên hành lang, Vân Mộ Hoa nghiêng đầu sang một bên, vừa giãy giụa lại vừa cảm thụ dục vọng của người kia.
Âu Dương Thụy kéo khóa quần xuống, lại nắm lấy bàn tay của Vân Mộ Hoa rồi lôi cậu tới một góc khuất, cúi đầu ngậm lấy ngón tay đối phương, dùng sức mà mút, đồng thời phân thân cũng không ngừng chọc chọc vào hạ thể người kia, “Ngoan ngoãn cho anh làm một lần đi.”
“Anh điên rồi! Bên ngoài còn có phóng viên!” Vân Mộ Hoa hơi nâng cao âm lượng.
Âu Dương Thụy một mực làm theo ý mình, kéo quần Vân Mộ Hoa xuống, vây chặt cậu trên vách tường, trực tiếp mặt đối mặt.
Quần lót dính đầy dịch thể ẩm ướt từ đầu đỉnh tính khí rỉ ra không ngừng cọ sát vào phân thân, Âu Dương Thụy khó chịu, nói “Lôi thôi, hừ. Nếu em muốn gọi người tới, anh cũng không ngại biểu diễn công khai một trận đâu...”
“Không muốn.”
“Nếu không muốn thì liền ngoan ngoãn đi.”
Âu Dương Thụy cậy vào việc được Vân Mộ Hoa dung túng liền men theo đường nét nhu hòa trên khuôn mặt đối phương mà chầm chậm lướt môi xuống phía dưới, hôn nhẹ lên chóp mũi rồi lại liếm tới liếm lui vài lần, khiến cho cánh môi của cậu run rẩy không thôi.
Dùng đầu gối tách chân người nọ, Âu Dương Thụy xâm nhập hai ngón tay vào bên trong, bắt đầu khuếch trương hậu huyệt.
Hậu huyệt khô khốc bị ngón tay không chút thương tiếc tiến vào, khiến Vân Mộ Hoa đau đớn kêu lên một tiếng, “A...”
“Chỉ cần em không lên tiếng thì sẽ không ai biết.” Âu Dương Thụy ghì Vân Mộ Hoa càng thêm chặt, dùng tay với vào phía sau thắt lưng cậu, kéo vạt áo sơ mi của cậu lên. Đồng thời anh cũng kéo cao áo mình, dùng phần ngực ra sức cọ sát lên đầu nhũ của đối phương.
Ma sát trước ngực khiến cho da thịt Vân Mộ Hoa nổi lên một lớp da gà. Ngón tay Âu Dương Thụy ở bên trong cơ thể cậu nhất thời thả lỏng, sau đó dùng sức ấn vào một điểm mẫn cảm.
Người nọ vừa dùng phân thân mơn trớn khe hở giữa hai cánh mông Vân Mộ Hoa, vừa tăng cường sáp nhập thêm một ngón tay nữa.
Vân Mộ Hoa vô lực giãy giụa, ngược lại lại càng bị áp chế mạnh hơn, “Ô... Âu Dương Thụy... Anh đừng quá đáng...”
“Có quá đáng bằng em không?” Âu Dương Thụy gập ngón tay, khiến cho những nếp uốn tinh tế trong huyệt khẩu của người kia căng ra một chút. Anh ghét sát vào tai Vân Mộ Hoa nỉ non, “Miệng nói không muốn, thân thể thế nhưng lại rất phóng túng. Em xem, chân của em cũng vội vã quấn lấy lưng anh rồi, chẳng lẽ còn không phải muốn cùng anh ân ái hay sao?”
“Không phải a… không phải…” Vân Mộ Hoa mãnh liệt lắc đầu, thế nhưng lại vô pháp né tránh sự quấy rối của người kia, thân thể đã bị anh ta xâm phạm lại còn phải nghe những lời đặc biệt hạ lưu.
Đưa đẩy ngón tay vài cái, Âu Dương Thụy nhẹ nhàng cắn lên bên cổ của Vân Mộ Hoa.
“Hít sâu, thả lỏng, ở đây không có thuốc bôi trơn, cũng không có nhiều thời gian khuếch trương cho em, thả lỏng mới không bị thương.” Nói xong, Âu Dương Thụy rút ngón tay ra, dùng sức động thân một cái, đẩy tính khí đâm sâu vào.
“Ư a...” Vân Mộ Hoa vô lực kêu lên, từng đợt khoái cảm đan xen cùng đau đớn trực diện đánh tới khiến cho toàn bộ thân thể cũng từ từ thả lỏng. Sau khi triệt để thả lỏng toàn thân, cảm giác đau đớn cũng giống như nước triều rút xuống mà dần dần tiêu thất.
Cuối cùng Vân Mộ Hoa cũng hoàn toàn thích ứng. Âu Dương Thụy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đẩy nhanh tốc độ ra vào nơi hạ thể, trực tiếp công kích vào điểm mẫn cảm của đối phương, đồng thời dùng ngón tay gảy gảy tính khí đã ngẩng cao của cậu.
“A a... Đừng a... Đừng...” Vân Mộ Hoa khẩu tâm bất nhất mà đáp lại. Thân thể cậu giống như bị điện giật, run rẩy không ngừng, vòng eo nương theo tiết tấu của đối phương mà liên tục lắc lư lay động.
Âu Dương Thụy nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh mông Vân Mộ Hoa, nắm bóp phân thân cậu, “Bản thân mình dâm đãng như vậy mà còn sợ người ta nói này nói nọ sao?”
Tính khí cường hãn của đối phương hung hăng va chạm bên trong cơ thể khiến cho Vân Mộ Hoa sảng khoải tựa hồ muốn khóc thét lên. Không cách nào kháng cự được dục hỏa mãnh liệt như thiêu như đốt, cậu run rẩy mà phát tiết ra.
“A...” Vân Mộ Hoa quay đầu, sắc mặt trở nên đỏ rực.
Dịch thể trắng đục vừa vặn trút vào trong tay Âu Dương Thụy. Anh ta mạnh mẽ rút phân thân ra khỏi hậu huyệt người kia, dùng chất dịch tinh mịn thay thế cho thuốc bôi trơn, miết vào nếp uốn nơi cửa huyệt đối phương, một lần nữa tiến vào, mãnh liệt đẩy đưa.
“Bảo bối, anh muốn dùng sức lấp đầy thân thể em, để cho em biết mình là ai, xem em còn dám không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta hay không?”
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng