Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 53: Áo cô dâu? Không phải thứ chuyên dành cho phụ nữ sao?
“Anh lại có âm mưu gì?” Ngồi trước màn hình LCD, Vân Mộ Hoa vươn tay, dùng sức lay mạnh người bên cạnh, “Anh đang nghĩ cái gì vậy?”
“Anh đang suy nghĩ xem em mặc áo cô dâu sẽ có bộ dạng gì.” Mặc dù bị đối phương lay đến choáng váng đầu óc, thế nhưng Âu Dương Thụy vẫn rất nghiêm túc nói.
“Mặc áo cưới?!?” Kia… kia không phải là đồ của con gái sao?
“Chúng ta đính hôn đi.” Âu Dương Thụy ổn định thân mình, nắm chặt tay đối phương, không để cậu ta tiếp tục lay lay mình nữa. Đầu óc anh cũng bị lay đến muốn lấp lánh sao trời luôn rồi.
“Không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?” Là lần trước, ở cửa hiệu trang sức.
“Lần đó không có công chứng viên, không tính.”
“Không cần!” Vân Mộ Hoa quả quyết khước từ. Đính hôn là chuyện lớn, chắc chắn cậu phải nói cho ba mẹ một tiếng đi, mà cậu vẫn còn chưa ly hôn với Tô Hàm đâu.
“Tại sao không?”
“Vì sao nhất định phải đính hôn?”
“Chỉ có như thế anh mới yên tâm làm việc nha.”
“Chuyện này có quan hệ gì với công việc của anh?”
“Đương nhiên là có.” Âu Dương Thụy hùng hồn nói, “Nếu không đính hôn, anh sẽ luôn lo lắng đến việc em chạy trốn một lần nữa. Em nói xem, một người cả ngày lo âu thế này thế khác, sao còn có khả năng tập trung làm việc? Chẳng lẽ em không sợ anh bị người ta lừa gạt dụ dỗ đi mất hay sao?” Nói rồi, Âu Dương Thụy cố tình quét mắt liếc qua người phụ nữ đang đứng trước cửa.
Vân Mộ Hoa bực bội trề môi nói, “Này! Sao có thể như vậy? Lần này chỉ có em được phép vứt bỏ anh, anh sao có thể để người khác lừa gạt dụ dỗ?”
“Ý anh là để phòng ngừa ngộ nhỡ nha, em thấy có đúng không?”
Vân mộ hoa là một người dễ bị thuyết phục. Cái này… Đích thật trong lòng cậu có lo nghĩ tới chuyện Âu Dương Thụy sẽ bỏ rơi mình, nhưng mà… chuyện đính hôn này thật sự rất khó làm nha...
Trong lòng Tô Hàm dâng lên một trận chua xót. Cô nàng hậm hực dậm mạnh chân. Mình còn chưa rời đi đâu, bọn họ thế nhưng ở ngay trước mắt mình mà ân ân ái ái trắng trợn như thế, thật sự rất khó chịu! Ôm một bụng tức rời đi, trong lòng Tô Hàm lúc này hiển nhiên là đang nổi giận đùng đùng.
Tô Hàm đi rồi, Âu Dương Thụy ghé vào tai Vân Mộ Hoa thì thầm gì đó khiến cậu đột nhiên hé miệng nở nụ cười, tiếp đó lại thoáng chút không vui đẩy anh ta ra, “Anh sao lại xấu xa như thế?”
“Nha nha, anh không xấu xa, Tô Hàm làm sao bực bội bỏ đi đây?”
“Nói như vậy thì em phải cảm ơn anh à? Không phải chính anh cũng bị Tô Hàm nháo đến mức chịu không nổi hay sao?”
“Tóm lại em dự định báo đáp anh như thế nào? Lấy thân báo đáp đi?” Âu Dương Thụy cười nói.
“Hả…” Lại là lấy thân báo đáp à? Vân Mộ Hoa đưa tay gõ gõ đầu anh, “Không cho anh!” Người này quá háo sắc rồi! Từ hôm nay trở đi, cậu phải uốn nắn những thói quen xấu của tên sắc lang Âu Dương Thụy này mới được.
“Vậy thì để anh cho em.” Âu Dương Thụy không khỏi cười rộ lên thành tiếng.
“Chuyện ban nãy là anh cố tình nói để Tô Hàm nghe đúng không?”
“Cũng không hẳn. Nếu như em đồng ý, anh sẽ thực hiện một cách vô cùng nghiêm túc.” Vẻ mặt Âu Dương Thụy vẫn chan chứa ý cười như lúc trước, “Khụ… Việc đính hôn trước kia, anh chính là rất nghiêm túc đấy.”
“Tôi nói, hai người diễn trò ân ân ái ái một hồi rồi, bây giờ có thể yên tĩnh lại chưa?” Vân Mộ Âm lên tiếng đánh tan bầu không khí ngọt ngào trong phòng, “Mộ Hoa, đừng quên, em hôm nay còn chưa qua công ty.”
“A…” Nghe Vân Mộ Âm nhắc tới, Vân Mộ Hoa lúc này mới nhớ ra, hiện tại cậu còn phải đi làm.
“Nha, chị hai của em cũng không phải người không biết điều, thích phá hư chuyện tốt của người khác.” Cô ái muội híp mắt, quan sát bọn họ một chút rồi tấm tắc cười, nói, “Bây giờ là mười một giờ, buổi chiều trước một giờ rưỡi phải về công ty. Khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ đủ để các người làm hai – ba lượt rồi đi?”
“Chị hai thật sự là lương thiện hiền lành thích làm việc tốt!” Âu Dương Thụy thân thiết ôm Vân Mộ Hoa, ép chặt khuôn mặt đỏ bừng của cậu vào trong ngực mình, khiến cho người nọ thiếu chút nữa không thở nổi.
“Ai cần chị làm việc tốt đâu?” Vân Mộ Hoa ngọ nguậy trong ngực người kia mà phản đối, đồng thời cũng không quên lên tiếng đuổi người, “Chị còn không mau đi đi!” Cậu cũng không muốn bị Âu Dương Thụy ăn tươi nuốt sống ngay thời điểm có mặt người khác, trình diễn một cảnh GV!
Một giờ rưỡi chiều, Âu Dương Thụy lái xe đưa Vân Mộ Hoa đến công ty.
Vân Mộ Hoa xuống xe, căn dặn, “Lát nữa lái xe trở về phải cẩn thận.”
“Ừ.” Âu Dương Thụy tươi cười nhìn cậu, thế nhưng ngay sau đó cũng xuống xe đi theo đối phương.
“Sao vậy? Anh không quay về sao?”
“Ừ hứ, em tính đuổi anh đi như thế nào đây?”
Vân Mộ Hoa nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng bước tới, hôn nhẹ lên môi người kia một cái, “Như vậy?”
Âu Dương Thụy phá lên cười, lắc đầu, vươn tay ôm thắt lưng cậu, “Dù sao cũng đến dưới lầu công ty em rồi, em không mời anh lên uống một tách trà sao?”
“Anh khát nước à?” Vân Mộ Hoa nhướn mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Người nọ bộ dáng tựa hồ như muốn làm chuyện xấu, mình nếu như để tên sắc lang này đi cùng, có phải là hơi bất ổn hay không?
“Đúng vậy, anh khát.” Âu Dương Thụy cũng không để ý đến việc đối phương có chấp nhận hay không, cứ thế vui vẻ ôm người đi thẳng vào công ty.
Còn chưa đi đến văn phòng làm việc, Vân Mộ Hoa đã bị dọa đến mức thất hồn lạc phách.
Ba ba thế nhưng cũng ở đây!
Bà chị mình không phải nói ba mẹ nghỉ ngơi ở nhà sao? Sao baba lại đến công ty rồi?
Vân Mộ Hoa vội vã tách khỏi người Âu Dương Thụy, nhanh chân chạy vào văn phòng, khẩn trương cầm lấy tách trà trên bàn vội vàng uống. Chết toi, bị ba ba thấy được là đi đời rồi!
Ai nha, lúc trước cậu và Âu Dương Thụy ôm ôm ấp ấp bước đến gần văn phòng, tuy rằng chỉ là dựa sát hơn bình thường một chút, nhưng trực giác cho Vân Mộ Hoa biết cậu chắc chắn không thể tránh được một hồi chất vấn của ba ba.
“Ha…” Vân Mộ Hoa hít thở thật sâu, âm thầm cầu nguyện.
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại khẩn trương như vậy.” Âu Dương Thụy mở cửa theo vào, vừa vặn bắt gặp biểu tình rất bất ổn của đối phương.
“… Baba ở bên ngoài…” Tính sao đây?
Không biết từ khi nào Vân Khải Điền đã đi đến cạnh hai người, quan sát kỹ một hồi rồi nói, “Nghe Tiểu Hàm nói hai đứa trước đây học chung trường?”
“A…” Baba bỗng nhiên thình lình xuất hiện, dọa cho Vân Mộ Hoa nhảy dựng một cái. Cậu sợ hãi trả lời, “… Đúng ạ…”
Âu Dương Thụy thấy người nọ căng thẳng đến mức mặt mũi xanh le xanh lét, nhịn không được mà nói xen vào, “Tôi và Vân Mộ Hoa là bạn học thời cao trung.”
Vân Khải Điền chòng chọc nhìn hai người bọn họ, im lặng nhìn một hồi rồi mới lại lên tiếng khiển trách, “Giờ đi làm, không ngoan ngoãn ở lại công ty mà đi ra ngoài làm cái gì? Còn có, con xem, bộ dáng của con trước khi bước vào phòng làm việc hoang mang hoảng loạn tới mức độ nào!” Ông sắc mặt không vui mà quét ánh mắt lên người Vân Mộ Hoa, sau cùng dừng lại trên chiếc áo len lông của cậu, “Con mặc cái gì trên người vậy? Đi làm nên có bộ dáng của người đi làm! Áo mũ không chỉnh tề, cũng không mặc âu phục? Chỉ một thời gian ba không đến công ty, con đã làm ăn ẩu đoảng như vậy? Con rốt cuộc có biết thân là một giám đốc thì hành vi cử chỉ phải như thế nào không? Cái con gánh vác không chỉ là danh nghĩa giám đốc của Vân thị mà còn là sự tự tôn và khí chất của Vân gia! Bộ dáng của con hiện tại còn ra thể thống gì?”
Vân Khải Điền nghiêm khắc nói, ngữ khí quyết liệt đủ để đông chết người.
Sau mỗi câu nói của ông, Vân Mộ Hoa lại cúi thấp đầu hơn một chút, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, càng không có dũng khí nói chen vào.
Âu Dương Thụy nhíu mày, xem ra Mộ Hoa rất sợ baba…
Ánh mắt sắc bén của Vân Khải Điền chuyển hướng sang Âu Dương Thụy. Từ lúc Tô Hàm tiết lộ quan hệ không minh bạch giữa hai người này cho ông biết, ông liền nảy sinh ác cảm, nhìn như thế nào cũng thấy Âu Dương Thụy có chút lỗ mãng. Lúc trước ông sao lại thuê người như vậy vào làm cho công ty của mình chứ?
“Cậu vào đây làm cái gì? Tìm Mộ Hoa bàn chuyện sao?”
Âu Dương Thụy bình tĩnh đáp, “Vân tổng, kế hoạch lập lần trước có phần sai sót, tôi đã giúp giám đốc Vân sửa chữa một chút rồi, không biết giám đốc Vân có vừa lòng không, cho nên vào hỏi thử xem sao.”
“Anh đang suy nghĩ xem em mặc áo cô dâu sẽ có bộ dạng gì.” Mặc dù bị đối phương lay đến choáng váng đầu óc, thế nhưng Âu Dương Thụy vẫn rất nghiêm túc nói.
“Mặc áo cưới?!?” Kia… kia không phải là đồ của con gái sao?
“Chúng ta đính hôn đi.” Âu Dương Thụy ổn định thân mình, nắm chặt tay đối phương, không để cậu ta tiếp tục lay lay mình nữa. Đầu óc anh cũng bị lay đến muốn lấp lánh sao trời luôn rồi.
“Không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?” Là lần trước, ở cửa hiệu trang sức.
“Lần đó không có công chứng viên, không tính.”
“Không cần!” Vân Mộ Hoa quả quyết khước từ. Đính hôn là chuyện lớn, chắc chắn cậu phải nói cho ba mẹ một tiếng đi, mà cậu vẫn còn chưa ly hôn với Tô Hàm đâu.
“Tại sao không?”
“Vì sao nhất định phải đính hôn?”
“Chỉ có như thế anh mới yên tâm làm việc nha.”
“Chuyện này có quan hệ gì với công việc của anh?”
“Đương nhiên là có.” Âu Dương Thụy hùng hồn nói, “Nếu không đính hôn, anh sẽ luôn lo lắng đến việc em chạy trốn một lần nữa. Em nói xem, một người cả ngày lo âu thế này thế khác, sao còn có khả năng tập trung làm việc? Chẳng lẽ em không sợ anh bị người ta lừa gạt dụ dỗ đi mất hay sao?” Nói rồi, Âu Dương Thụy cố tình quét mắt liếc qua người phụ nữ đang đứng trước cửa.
Vân Mộ Hoa bực bội trề môi nói, “Này! Sao có thể như vậy? Lần này chỉ có em được phép vứt bỏ anh, anh sao có thể để người khác lừa gạt dụ dỗ?”
“Ý anh là để phòng ngừa ngộ nhỡ nha, em thấy có đúng không?”
Vân mộ hoa là một người dễ bị thuyết phục. Cái này… Đích thật trong lòng cậu có lo nghĩ tới chuyện Âu Dương Thụy sẽ bỏ rơi mình, nhưng mà… chuyện đính hôn này thật sự rất khó làm nha...
Trong lòng Tô Hàm dâng lên một trận chua xót. Cô nàng hậm hực dậm mạnh chân. Mình còn chưa rời đi đâu, bọn họ thế nhưng ở ngay trước mắt mình mà ân ân ái ái trắng trợn như thế, thật sự rất khó chịu! Ôm một bụng tức rời đi, trong lòng Tô Hàm lúc này hiển nhiên là đang nổi giận đùng đùng.
Tô Hàm đi rồi, Âu Dương Thụy ghé vào tai Vân Mộ Hoa thì thầm gì đó khiến cậu đột nhiên hé miệng nở nụ cười, tiếp đó lại thoáng chút không vui đẩy anh ta ra, “Anh sao lại xấu xa như thế?”
“Nha nha, anh không xấu xa, Tô Hàm làm sao bực bội bỏ đi đây?”
“Nói như vậy thì em phải cảm ơn anh à? Không phải chính anh cũng bị Tô Hàm nháo đến mức chịu không nổi hay sao?”
“Tóm lại em dự định báo đáp anh như thế nào? Lấy thân báo đáp đi?” Âu Dương Thụy cười nói.
“Hả…” Lại là lấy thân báo đáp à? Vân Mộ Hoa đưa tay gõ gõ đầu anh, “Không cho anh!” Người này quá háo sắc rồi! Từ hôm nay trở đi, cậu phải uốn nắn những thói quen xấu của tên sắc lang Âu Dương Thụy này mới được.
“Vậy thì để anh cho em.” Âu Dương Thụy không khỏi cười rộ lên thành tiếng.
“Chuyện ban nãy là anh cố tình nói để Tô Hàm nghe đúng không?”
“Cũng không hẳn. Nếu như em đồng ý, anh sẽ thực hiện một cách vô cùng nghiêm túc.” Vẻ mặt Âu Dương Thụy vẫn chan chứa ý cười như lúc trước, “Khụ… Việc đính hôn trước kia, anh chính là rất nghiêm túc đấy.”
“Tôi nói, hai người diễn trò ân ân ái ái một hồi rồi, bây giờ có thể yên tĩnh lại chưa?” Vân Mộ Âm lên tiếng đánh tan bầu không khí ngọt ngào trong phòng, “Mộ Hoa, đừng quên, em hôm nay còn chưa qua công ty.”
“A…” Nghe Vân Mộ Âm nhắc tới, Vân Mộ Hoa lúc này mới nhớ ra, hiện tại cậu còn phải đi làm.
“Nha, chị hai của em cũng không phải người không biết điều, thích phá hư chuyện tốt của người khác.” Cô ái muội híp mắt, quan sát bọn họ một chút rồi tấm tắc cười, nói, “Bây giờ là mười một giờ, buổi chiều trước một giờ rưỡi phải về công ty. Khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ đủ để các người làm hai – ba lượt rồi đi?”
“Chị hai thật sự là lương thiện hiền lành thích làm việc tốt!” Âu Dương Thụy thân thiết ôm Vân Mộ Hoa, ép chặt khuôn mặt đỏ bừng của cậu vào trong ngực mình, khiến cho người nọ thiếu chút nữa không thở nổi.
“Ai cần chị làm việc tốt đâu?” Vân Mộ Hoa ngọ nguậy trong ngực người kia mà phản đối, đồng thời cũng không quên lên tiếng đuổi người, “Chị còn không mau đi đi!” Cậu cũng không muốn bị Âu Dương Thụy ăn tươi nuốt sống ngay thời điểm có mặt người khác, trình diễn một cảnh GV!
Một giờ rưỡi chiều, Âu Dương Thụy lái xe đưa Vân Mộ Hoa đến công ty.
Vân Mộ Hoa xuống xe, căn dặn, “Lát nữa lái xe trở về phải cẩn thận.”
“Ừ.” Âu Dương Thụy tươi cười nhìn cậu, thế nhưng ngay sau đó cũng xuống xe đi theo đối phương.
“Sao vậy? Anh không quay về sao?”
“Ừ hứ, em tính đuổi anh đi như thế nào đây?”
Vân Mộ Hoa nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng bước tới, hôn nhẹ lên môi người kia một cái, “Như vậy?”
Âu Dương Thụy phá lên cười, lắc đầu, vươn tay ôm thắt lưng cậu, “Dù sao cũng đến dưới lầu công ty em rồi, em không mời anh lên uống một tách trà sao?”
“Anh khát nước à?” Vân Mộ Hoa nhướn mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Người nọ bộ dáng tựa hồ như muốn làm chuyện xấu, mình nếu như để tên sắc lang này đi cùng, có phải là hơi bất ổn hay không?
“Đúng vậy, anh khát.” Âu Dương Thụy cũng không để ý đến việc đối phương có chấp nhận hay không, cứ thế vui vẻ ôm người đi thẳng vào công ty.
Còn chưa đi đến văn phòng làm việc, Vân Mộ Hoa đã bị dọa đến mức thất hồn lạc phách.
Ba ba thế nhưng cũng ở đây!
Bà chị mình không phải nói ba mẹ nghỉ ngơi ở nhà sao? Sao baba lại đến công ty rồi?
Vân Mộ Hoa vội vã tách khỏi người Âu Dương Thụy, nhanh chân chạy vào văn phòng, khẩn trương cầm lấy tách trà trên bàn vội vàng uống. Chết toi, bị ba ba thấy được là đi đời rồi!
Ai nha, lúc trước cậu và Âu Dương Thụy ôm ôm ấp ấp bước đến gần văn phòng, tuy rằng chỉ là dựa sát hơn bình thường một chút, nhưng trực giác cho Vân Mộ Hoa biết cậu chắc chắn không thể tránh được một hồi chất vấn của ba ba.
“Ha…” Vân Mộ Hoa hít thở thật sâu, âm thầm cầu nguyện.
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại khẩn trương như vậy.” Âu Dương Thụy mở cửa theo vào, vừa vặn bắt gặp biểu tình rất bất ổn của đối phương.
“… Baba ở bên ngoài…” Tính sao đây?
Không biết từ khi nào Vân Khải Điền đã đi đến cạnh hai người, quan sát kỹ một hồi rồi nói, “Nghe Tiểu Hàm nói hai đứa trước đây học chung trường?”
“A…” Baba bỗng nhiên thình lình xuất hiện, dọa cho Vân Mộ Hoa nhảy dựng một cái. Cậu sợ hãi trả lời, “… Đúng ạ…”
Âu Dương Thụy thấy người nọ căng thẳng đến mức mặt mũi xanh le xanh lét, nhịn không được mà nói xen vào, “Tôi và Vân Mộ Hoa là bạn học thời cao trung.”
Vân Khải Điền chòng chọc nhìn hai người bọn họ, im lặng nhìn một hồi rồi mới lại lên tiếng khiển trách, “Giờ đi làm, không ngoan ngoãn ở lại công ty mà đi ra ngoài làm cái gì? Còn có, con xem, bộ dáng của con trước khi bước vào phòng làm việc hoang mang hoảng loạn tới mức độ nào!” Ông sắc mặt không vui mà quét ánh mắt lên người Vân Mộ Hoa, sau cùng dừng lại trên chiếc áo len lông của cậu, “Con mặc cái gì trên người vậy? Đi làm nên có bộ dáng của người đi làm! Áo mũ không chỉnh tề, cũng không mặc âu phục? Chỉ một thời gian ba không đến công ty, con đã làm ăn ẩu đoảng như vậy? Con rốt cuộc có biết thân là một giám đốc thì hành vi cử chỉ phải như thế nào không? Cái con gánh vác không chỉ là danh nghĩa giám đốc của Vân thị mà còn là sự tự tôn và khí chất của Vân gia! Bộ dáng của con hiện tại còn ra thể thống gì?”
Vân Khải Điền nghiêm khắc nói, ngữ khí quyết liệt đủ để đông chết người.
Sau mỗi câu nói của ông, Vân Mộ Hoa lại cúi thấp đầu hơn một chút, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, càng không có dũng khí nói chen vào.
Âu Dương Thụy nhíu mày, xem ra Mộ Hoa rất sợ baba…
Ánh mắt sắc bén của Vân Khải Điền chuyển hướng sang Âu Dương Thụy. Từ lúc Tô Hàm tiết lộ quan hệ không minh bạch giữa hai người này cho ông biết, ông liền nảy sinh ác cảm, nhìn như thế nào cũng thấy Âu Dương Thụy có chút lỗ mãng. Lúc trước ông sao lại thuê người như vậy vào làm cho công ty của mình chứ?
“Cậu vào đây làm cái gì? Tìm Mộ Hoa bàn chuyện sao?”
Âu Dương Thụy bình tĩnh đáp, “Vân tổng, kế hoạch lập lần trước có phần sai sót, tôi đã giúp giám đốc Vân sửa chữa một chút rồi, không biết giám đốc Vân có vừa lòng không, cho nên vào hỏi thử xem sao.”
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng