Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn
Chương 27: Câu dẫn cấp dưới trước mặt cậu
Mấy ngày nay, công việc nhiều
đến mức làm không xuể. Vân Mộ Hoa đau đầu nhức óc nhìn đống văn kiện trên bàn, dốc
sức muốn xem hết một lượt trước giờ tan sở, bởi sau đó còn phải tham dự hội nghị chi
nhánh.
Trời ạ! Cậu mệt chết đi được,
đã thế còn đói đến mức muốn lả cả người. Qua giờ ăn trưa lâu lắm rồi, thế mà một hạt
cơm cậu cũng chưa được ăn.
A, đói quá!
Chợt nhớ Vân Mộ
Âm có mua bánh quy để ở văn phòng, cậu lần mò lấy bánh ra, cắn một miếng
rồi lại uống một ngụm trà, nuốt miếng bánh khô cứng xuống cổ họng.
Ai, thực sự là quá khó ăn.
Nhưng là cậu rất bận rộn, căn bản không có thời gian đi ăn cơm.
Đang lúc Vân Mộ Hoa vật lộn
với đống công việc thì cửa phòng khe khẽ hé ra. Âu Dương Thụy nhìn vào đồng
bánh quy trên mặt bàn làm việc của người nào đó, thoáng nhíu mày. Tên này đang
ăn loại thực phẩm thiếu dinh dưỡng gì đây!
“Ngốc nghếch, cậu chưa ăn
cơm sao?” Ân Dương Thụy chịu không nổi hành vi ‘tự ngược’ của người kia, quan
tâm hỏi.
“A?” Thanh âm này sao nghe
thật quen tai? Vân Mộ Hoa ngẩng đầu sửng sốt, sắc mặt bất ngờ biến đổi, “Anh vào đây như
thế nào?”
“Đương nhiên là đi vào.”
Cái này còn phải hỏi sao? Âu Dương Thụy híp mắt cười, tiến về phía cậu.
“Ý của tôi là ai cho anh
vào?” Vân Mộ Hoa đặt văn kiện trên tay xuống, nhìn chằm chằm đối phương, cao giọng
quát, “Thư ký Hoàng! Ai bảo cô cho người này vào!”
“Giám đốc, có chuyện gì
sao?” Thư ký Hoàng khẩn trương chạy vào.
“Anh ta đến đây làm
gì?” Vân Mộ Hoa chất vấn.
“Giám đốc hỏi luật
sư Âu Dương sao? Anh ta đến đưa tài liệu.”
“Tài liệu?” Vân Mộ Hoa liếc mắt nhìn Âu Dương Thụy một cái. Giữa bọn họ hẳn
là không có việc công gì đi? “Tài liệu gì?” Vân Mộ Hoa phi thường hiếu kỳ đối với
mục đích tới nơi này của người kia.
“Cái này nói sau. Cậu không
ăn trưa sao?” Đây mới là chuyện Âu Dương Thụy bận tâm nhất hiện giờ.
“Ăn rồi!” Vân Mộ Hoa nói dối,
giọng điệu vô cùng khó chịu.
“Thật sao?” Âu Dương Thụy vẻ mặt không tin, hỏi lại.
“Đương nhiên, anh đây là
đang nghi ngờ lời nói của tôi sao?” Đáng giận!
“Thật?” Âu Dương Thụy chuyển
dời tầm mắt lên người thư ký Hoàng, hỏi cô nàng, “Giám đốc của cô buổi trưa có
ra ngoài ăn cơm không? Hay là cô giúp cậu ta mua cơm hộp?”
“Cái này…” Thư ký Hoàng cảm
giác được bầu không khí bất thường giữa hai người bọn họ, nhưng vừa nói hai tiếng đã lập
tức bị Vân Mộ Hoa lườm. Vì thế cô vội vàng sửa lại lời mình định nói, “Ách… hình
như là có…”
“Phụ nữ nói dối rất không
đáng yêu.” Âu Dương Thụy nháy mắt với thư ký Hoàng mấy cái, trên môi xuất ra nụ
cười đặc biệt mê hoặc lòng người.
“Âu Dương Thụy, anh đang làm
cái gì?” Dám câu dẫn thư ký của cậu ngay trước mắt cậu sao? Thật sự là chó
không chừa được thói quen ăn shit! Vân Mộ Hoa chua ngoa nói, “Thư ký của tôi
đáng yêu hay không liên quan gì đến anh?”
“Quả thực không liên
quan đến tôi. Tôi chính là không nỡ để cô gái đáng yêu như thế làm việc dưới sự
nóng nảy bộp chộp của cậu.” Âu Dương Thụy nhún vai, xán lạn cười, tiếp tục hỏi
thư ký Hoàng, “Tính cách của giám đốc cô xem ra có chút nóng nảy. Làm việc dưới trướng thủ trưởng như vậy, hẳn là lúc nào cũng run sợ trong lòng nhỉ? Vừa vặn
tôi phát hiện nguyên nhân cậu ta nóng nảy rất có thể liên quan tới việc không
ăn cơm trưa.”
Thư ký Hoàng gật đầu như
giã tỏi. Đúng đúng! Luật sư Âu Dương nói một chút cũng không sai, cấp trên tính
tình nóng nảy là đáng sợ nhất! Và bộ dạng
hiện tại của giám đốc Vân hình như sắp phát điên rồi… Cô quả thực có chút sợ a!
Thu ký Hoàng vẻ mặt khổ sở,
ngoan ngoãn đáp, “Kỳ thực giám đốc Vân từ lúc nghỉ trưa đến giờ vẫn ngồi lì
trong phòng làm việc, chưa đi ra ngoài, cũng không ăn bất cứ cái gì, càng không
chịu để tôi mua đồ ăn nhanh. Tất cả đều do công việc quá bận rộn, căn bản không
có thời gian để ăn trưa.”
“A? Lời mà thư ký cậu nói sao lại hoàn toàn bất đồng với những gì cậu vừa nói vậy?” Âu Dương Thụy làm
bộ kinh ngạc rồi cười với thư ký Hoàng, “Được rồi, cô ra ngoài trước đi, tôi
có việc muốn nói với giám đốc Vân.”
“Vâng.” Thư ký Hoàng lập tức đi ra ngoài.
Cậu có ăn cơm hay không
thì liên quan gì đến cái tên vô lại này? Vân Mộ Hoa vừa định đuổi người, nhưng chưa kịp mở miệng thì cửa phòng làm việc đã bất chợt bị mở ra. Vân Mộ Âm kích
động đi đến, ném một xấp tài liệu lên mặt bàn của em trai, không vui nói, “Bản kế
hoạch này em là chỉnh lý?”
“Sao vậy? Có chuyện gì?”
Vân Mộ Hoa hồn nhiên không hề biết bản kế hoạch này có chỗ nào sai sót.
“Trước tiên chị hỏi, có phải
em làm hay không?” Vân Mộ Âm hỏi.
“Đúng vậy.” Vân Mộ Hoa bụng
đói đến khó chịu, lại cầm một miếng bánh quy vội vã bỏ vào trong miệng khiến
cho vụn bánh dính đầy bên khóe môi.
Vân Mộ Âm một bộ dáng tâm
tình không tốt, “Có trời mới biết bản kế hoạch này của em có mấy trăm ngàn lỗ hổng!
Hôm nay chị đi đàm phán với khách hàng, thiếu chút nữa là hỏng chuyện rồi.”
“A? Em có xem qua một lần,
hẳn là không có vấn đề gì chứ?” Vân Mộ Hoa cầm khăn giấy lau lau khóe miệng,
chịu đựng cơn thịnh nộ của chị mình.
“Toàn bộ thuật ngữ chuyên
ngành đều viết sai! Em tự mình xem đi!” Vân Mộ Âm nổi nóng.
“Dạ.” Vân Mộ Hoa ngoan
ngoãn cầm bản kế hoạch lên, bắt đầu cẩn thận xem từng chữ một. Sau khi đọc xong
dòng chữ cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nói, “Không sai a.”
“Một sai lầm nghiêm trọng
như thế, em cư nhiên lại không phát hiện
ra?” Vân Mộ Âm vẻ mặt chỉ hận luyện sắt không thành thép, đoạt lấy bản kế hoạch
trong tay cậu, chỉ lên dòng chữ tiếng Anh, nói, “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ
này đều sai hết! Em còn nói không sai?”
“Đó là bởi vì lúc em kiểm
tra không có đọc những nội dung bằng tiếng Anh a…” Bởi vì những thuật ngữ kia cậu
xem không hiểu… Vân Mộ Hoa cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn Vân Mộ Âm đang đùng đùng
nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, cậu sợ nhất chính là bà chị này của mình.
“Mất công em từng qua Mỹ
du học. Nói ra còn không phải làm người khác cười đến rụng răng sao? Ngay cả một
chút tiếng anh như thế mà đọc cũng không hiểu!” Vân Mộ Âm nhịn không được mà ném
xuống một ánh nhìn khinh bỉ. Cô vì sao lại có đứa em trai ngu ngốc đến thế
này?!
“Ngành em học là Luật, cũng
không phải Kinh tế, những thuật ngữ chuyên môn này đương nhiên đọc không hiểu
rồi.” Vân Mộ Hoa biện minh, cái này không phải lỗi của cậu a.
“Nếu em không hiểu, có thể
bảo thư ký giúp đỡ.” Vân Mộ Âm khịt mũi. Thư ký cũng không phải mời tới đây để
làm bình hoa.
“Em quên mất…” Vân Mô Hoa
mơ mơ hồ hồ căn bản không nghĩ tới việc nhờ ai đó giúp đỡ.
Nghe hai chị em họ Vân lời
qua tiếng lại, Âu Dương Thụy liền phát hiện Vân Mộ Hoa chính là một tiểu khù khờ
mơ mơ hồ hồ đúng chuẩn. Anh liếc mắt nhìn khắp xung quanh văn phòng người nọ một
lượt, bàn làm việc lung tung lộn xộn, tủ tài liệu thì la liệt chồng chất công
văn. Xem ra cậu ta thực sự rất ‘bận rộn’.
“Làm lại bản kế hoạch này
đi!” Vân Mộ Âm ra lệnh.
“Vâng, biết rồi.” Vân Mộ
Hoa tức khắc tiếp nhận.
Nhìn Vân Mộ Hoa ngoan ngoãn
tiếp thụ giáo huấn của Vân Mộ Âm, Âu Dương Thụy cảm thấy người nọ thực rất đáng
yêu. Anh bất chợt hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người ở chung ngày trước,
Vân Mộ Hoa từ đó đến giờ cũng không hề thay đổi, bộ dáng bất cẩn này căn bản
là không thích hợp với công việc kinh doanh.
Mới quan sát Vân Mộ Hoa
không bao lâu, anh vì sao lại dâng lên nhiều cảm xúc như vậy? Âu Dương Thụy lướt
tầm mắt qua xấp tư liệu rồi lại liếc nhìn Vân Mộ Hoa đang miệt mài tra từ điển
tiếng Anh, trong lòng có chút kinh ngạc: ý niệm của anh đối với người trước mặt
còn sâu đậm hơn những gì anh vẫn tưởng tượng rất nhiều.
Âu Dương Thụy không nỡ để
người kia bị công việc giày vò tàn phá. Anh vô cùng hiểu người nọ một chút cũng
không thích hợp với cái địa vị giám đốc này. Vân Mộ Hoa hẳn là nên được anh nuôi
dưỡng ở nhà, được anh cưng chiều che chở, được anh thương yêu mới đúng.
Âu Dương Thụy nghĩ nghĩ, bất
chợt buột miệng, “Muốn tôi giúp cậu hay không?”
“Anh cũng không phải người
học khoa Kinh tế, anh hiểu sao?” Vân Mộ Hoa nhướn mi, vẻ mặt ‘khinh thường’
nhìn anh.
“Tôi có thể giúp cậu sửa
thuật ngữ chuyên ngành.” Cư nhiên dám xem thường anh, tiếng Anh của anh chính
là hạng nhất nha.
“Không cần!” Vân Mộ Hoa một
chút cũng không nhận ân huệ của anh ta, lại càng không muốn móc nối bất cứ mối
quan hệ gì với tên khốn này nữa.
Ngựa không không quay đầu ăn
cỏ cũ! Bằng không, tôi chẳng phải lại tự giẫm lên vết xe đổ của chính mình hay sao? Tôi không thiếu khí phách như thế đâu!
đến mức làm không xuể. Vân Mộ Hoa đau đầu nhức óc nhìn đống văn kiện trên bàn, dốc
sức muốn xem hết một lượt trước giờ tan sở, bởi sau đó còn phải tham dự hội nghị chi
nhánh.
Trời ạ! Cậu mệt chết đi được,
đã thế còn đói đến mức muốn lả cả người. Qua giờ ăn trưa lâu lắm rồi, thế mà một hạt
cơm cậu cũng chưa được ăn.
A, đói quá!
Chợt nhớ Vân Mộ
Âm có mua bánh quy để ở văn phòng, cậu lần mò lấy bánh ra, cắn một miếng
rồi lại uống một ngụm trà, nuốt miếng bánh khô cứng xuống cổ họng.
Ai, thực sự là quá khó ăn.
Nhưng là cậu rất bận rộn, căn bản không có thời gian đi ăn cơm.
Đang lúc Vân Mộ Hoa vật lộn
với đống công việc thì cửa phòng khe khẽ hé ra. Âu Dương Thụy nhìn vào đồng
bánh quy trên mặt bàn làm việc của người nào đó, thoáng nhíu mày. Tên này đang
ăn loại thực phẩm thiếu dinh dưỡng gì đây!
“Ngốc nghếch, cậu chưa ăn
cơm sao?” Ân Dương Thụy chịu không nổi hành vi ‘tự ngược’ của người kia, quan
tâm hỏi.
“A?” Thanh âm này sao nghe
thật quen tai? Vân Mộ Hoa ngẩng đầu sửng sốt, sắc mặt bất ngờ biến đổi, “Anh vào đây như
thế nào?”
“Đương nhiên là đi vào.”
Cái này còn phải hỏi sao? Âu Dương Thụy híp mắt cười, tiến về phía cậu.
“Ý của tôi là ai cho anh
vào?” Vân Mộ Hoa đặt văn kiện trên tay xuống, nhìn chằm chằm đối phương, cao giọng
quát, “Thư ký Hoàng! Ai bảo cô cho người này vào!”
“Giám đốc, có chuyện gì
sao?” Thư ký Hoàng khẩn trương chạy vào.
“Anh ta đến đây làm
gì?” Vân Mộ Hoa chất vấn.
“Giám đốc hỏi luật
sư Âu Dương sao? Anh ta đến đưa tài liệu.”
“Tài liệu?” Vân Mộ Hoa liếc mắt nhìn Âu Dương Thụy một cái. Giữa bọn họ hẳn
là không có việc công gì đi? “Tài liệu gì?” Vân Mộ Hoa phi thường hiếu kỳ đối với
mục đích tới nơi này của người kia.
“Cái này nói sau. Cậu không
ăn trưa sao?” Đây mới là chuyện Âu Dương Thụy bận tâm nhất hiện giờ.
“Ăn rồi!” Vân Mộ Hoa nói dối,
giọng điệu vô cùng khó chịu.
“Thật sao?” Âu Dương Thụy vẻ mặt không tin, hỏi lại.
“Đương nhiên, anh đây là
đang nghi ngờ lời nói của tôi sao?” Đáng giận!
“Thật?” Âu Dương Thụy chuyển
dời tầm mắt lên người thư ký Hoàng, hỏi cô nàng, “Giám đốc của cô buổi trưa có
ra ngoài ăn cơm không? Hay là cô giúp cậu ta mua cơm hộp?”
“Cái này…” Thư ký Hoàng cảm
giác được bầu không khí bất thường giữa hai người bọn họ, nhưng vừa nói hai tiếng đã lập
tức bị Vân Mộ Hoa lườm. Vì thế cô vội vàng sửa lại lời mình định nói, “Ách… hình
như là có…”
“Phụ nữ nói dối rất không
đáng yêu.” Âu Dương Thụy nháy mắt với thư ký Hoàng mấy cái, trên môi xuất ra nụ
cười đặc biệt mê hoặc lòng người.
“Âu Dương Thụy, anh đang làm
cái gì?” Dám câu dẫn thư ký của cậu ngay trước mắt cậu sao? Thật sự là chó
không chừa được thói quen ăn shit! Vân Mộ Hoa chua ngoa nói, “Thư ký của tôi
đáng yêu hay không liên quan gì đến anh?”
“Quả thực không liên
quan đến tôi. Tôi chính là không nỡ để cô gái đáng yêu như thế làm việc dưới sự
nóng nảy bộp chộp của cậu.” Âu Dương Thụy nhún vai, xán lạn cười, tiếp tục hỏi
thư ký Hoàng, “Tính cách của giám đốc cô xem ra có chút nóng nảy. Làm việc dưới trướng thủ trưởng như vậy, hẳn là lúc nào cũng run sợ trong lòng nhỉ? Vừa vặn
tôi phát hiện nguyên nhân cậu ta nóng nảy rất có thể liên quan tới việc không
ăn cơm trưa.”
Thư ký Hoàng gật đầu như
giã tỏi. Đúng đúng! Luật sư Âu Dương nói một chút cũng không sai, cấp trên tính
tình nóng nảy là đáng sợ nhất! Và bộ dạng
hiện tại của giám đốc Vân hình như sắp phát điên rồi… Cô quả thực có chút sợ a!
Thu ký Hoàng vẻ mặt khổ sở,
ngoan ngoãn đáp, “Kỳ thực giám đốc Vân từ lúc nghỉ trưa đến giờ vẫn ngồi lì
trong phòng làm việc, chưa đi ra ngoài, cũng không ăn bất cứ cái gì, càng không
chịu để tôi mua đồ ăn nhanh. Tất cả đều do công việc quá bận rộn, căn bản không
có thời gian để ăn trưa.”
“A? Lời mà thư ký cậu nói sao lại hoàn toàn bất đồng với những gì cậu vừa nói vậy?” Âu Dương Thụy làm
bộ kinh ngạc rồi cười với thư ký Hoàng, “Được rồi, cô ra ngoài trước đi, tôi
có việc muốn nói với giám đốc Vân.”
“Vâng.” Thư ký Hoàng lập tức đi ra ngoài.
Cậu có ăn cơm hay không
thì liên quan gì đến cái tên vô lại này? Vân Mộ Hoa vừa định đuổi người, nhưng chưa kịp mở miệng thì cửa phòng làm việc đã bất chợt bị mở ra. Vân Mộ Âm kích
động đi đến, ném một xấp tài liệu lên mặt bàn của em trai, không vui nói, “Bản kế
hoạch này em là chỉnh lý?”
“Sao vậy? Có chuyện gì?”
Vân Mộ Hoa hồn nhiên không hề biết bản kế hoạch này có chỗ nào sai sót.
“Trước tiên chị hỏi, có phải
em làm hay không?” Vân Mộ Âm hỏi.
“Đúng vậy.” Vân Mộ Hoa bụng
đói đến khó chịu, lại cầm một miếng bánh quy vội vã bỏ vào trong miệng khiến
cho vụn bánh dính đầy bên khóe môi.
Vân Mộ Âm một bộ dáng tâm
tình không tốt, “Có trời mới biết bản kế hoạch này của em có mấy trăm ngàn lỗ hổng!
Hôm nay chị đi đàm phán với khách hàng, thiếu chút nữa là hỏng chuyện rồi.”
“A? Em có xem qua một lần,
hẳn là không có vấn đề gì chứ?” Vân Mộ Hoa cầm khăn giấy lau lau khóe miệng,
chịu đựng cơn thịnh nộ của chị mình.
“Toàn bộ thuật ngữ chuyên
ngành đều viết sai! Em tự mình xem đi!” Vân Mộ Âm nổi nóng.
“Dạ.” Vân Mộ Hoa ngoan
ngoãn cầm bản kế hoạch lên, bắt đầu cẩn thận xem từng chữ một. Sau khi đọc xong
dòng chữ cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nói, “Không sai a.”
“Một sai lầm nghiêm trọng
như thế, em cư nhiên lại không phát hiện
ra?” Vân Mộ Âm vẻ mặt chỉ hận luyện sắt không thành thép, đoạt lấy bản kế hoạch
trong tay cậu, chỉ lên dòng chữ tiếng Anh, nói, “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ
này đều sai hết! Em còn nói không sai?”
“Đó là bởi vì lúc em kiểm
tra không có đọc những nội dung bằng tiếng Anh a…” Bởi vì những thuật ngữ kia cậu
xem không hiểu… Vân Mộ Hoa cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn Vân Mộ Âm đang đùng đùng
nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, cậu sợ nhất chính là bà chị này của mình.
“Mất công em từng qua Mỹ
du học. Nói ra còn không phải làm người khác cười đến rụng răng sao? Ngay cả một
chút tiếng anh như thế mà đọc cũng không hiểu!” Vân Mộ Âm nhịn không được mà ném
xuống một ánh nhìn khinh bỉ. Cô vì sao lại có đứa em trai ngu ngốc đến thế
này?!
“Ngành em học là Luật, cũng
không phải Kinh tế, những thuật ngữ chuyên môn này đương nhiên đọc không hiểu
rồi.” Vân Mộ Hoa biện minh, cái này không phải lỗi của cậu a.
“Nếu em không hiểu, có thể
bảo thư ký giúp đỡ.” Vân Mộ Âm khịt mũi. Thư ký cũng không phải mời tới đây để
làm bình hoa.
“Em quên mất…” Vân Mô Hoa
mơ mơ hồ hồ căn bản không nghĩ tới việc nhờ ai đó giúp đỡ.
Nghe hai chị em họ Vân lời
qua tiếng lại, Âu Dương Thụy liền phát hiện Vân Mộ Hoa chính là một tiểu khù khờ
mơ mơ hồ hồ đúng chuẩn. Anh liếc mắt nhìn khắp xung quanh văn phòng người nọ một
lượt, bàn làm việc lung tung lộn xộn, tủ tài liệu thì la liệt chồng chất công
văn. Xem ra cậu ta thực sự rất ‘bận rộn’.
“Làm lại bản kế hoạch này
đi!” Vân Mộ Âm ra lệnh.
“Vâng, biết rồi.” Vân Mộ
Hoa tức khắc tiếp nhận.
Nhìn Vân Mộ Hoa ngoan ngoãn
tiếp thụ giáo huấn của Vân Mộ Âm, Âu Dương Thụy cảm thấy người nọ thực rất đáng
yêu. Anh bất chợt hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người ở chung ngày trước,
Vân Mộ Hoa từ đó đến giờ cũng không hề thay đổi, bộ dáng bất cẩn này căn bản
là không thích hợp với công việc kinh doanh.
Mới quan sát Vân Mộ Hoa
không bao lâu, anh vì sao lại dâng lên nhiều cảm xúc như vậy? Âu Dương Thụy lướt
tầm mắt qua xấp tư liệu rồi lại liếc nhìn Vân Mộ Hoa đang miệt mài tra từ điển
tiếng Anh, trong lòng có chút kinh ngạc: ý niệm của anh đối với người trước mặt
còn sâu đậm hơn những gì anh vẫn tưởng tượng rất nhiều.
Âu Dương Thụy không nỡ để
người kia bị công việc giày vò tàn phá. Anh vô cùng hiểu người nọ một chút cũng
không thích hợp với cái địa vị giám đốc này. Vân Mộ Hoa hẳn là nên được anh nuôi
dưỡng ở nhà, được anh cưng chiều che chở, được anh thương yêu mới đúng.
Âu Dương Thụy nghĩ nghĩ, bất
chợt buột miệng, “Muốn tôi giúp cậu hay không?”
“Anh cũng không phải người
học khoa Kinh tế, anh hiểu sao?” Vân Mộ Hoa nhướn mi, vẻ mặt ‘khinh thường’
nhìn anh.
“Tôi có thể giúp cậu sửa
thuật ngữ chuyên ngành.” Cư nhiên dám xem thường anh, tiếng Anh của anh chính
là hạng nhất nha.
“Không cần!” Vân Mộ Hoa một
chút cũng không nhận ân huệ của anh ta, lại càng không muốn móc nối bất cứ mối
quan hệ gì với tên khốn này nữa.
Ngựa không không quay đầu ăn
cỏ cũ! Bằng không, tôi chẳng phải lại tự giẫm lên vết xe đổ của chính mình hay sao? Tôi không thiếu khí phách như thế đâu!
Tác giả :
Băng Tuyết Y Mộng