Dụ Bắt Tiểu Bạch Thỏ
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Y Y cá tính rất thành thật, một khi đã nhận định đối phương sẽ ở vị trí nào trong lòng thì sẽ rất khó thay đổi.
Cho nên ngay sau khi nàng quyết định đem An Khâm Đàn coi thành "anh trai", tuy rằng vẫn có đôi khi cảm giác tim đập chân run xuất hiện nhưng đa số nàng đều đã khống chế được mình rất tốt.
Nhìn qua An Khâm Đàn, ngoài nội tiết tố nam tính quá thừa thãi kia thì hắn cũng là người tốt. Tuy hắn nói chuyện luôn lớn giọng nhưng tuyệt nhiên không lợi dụng chiếm tiện nghi, không phải loại coi thịt người như thức ăn, hắn cùng lắm chỉ xem thịt như là "châu báu" thôi.
Chính là, ấn tượng của nàng đối với An Khâm Đàn càng lúc càng tốt, khiến nàng nhịn không được mà nghĩ đến, hắn sẽ rất nhanh trở về Mỹ, khi đó không biết tâm tình của nàng sẽ thế nào nữa.
Thật không biết Quan tỷ làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian chia xa dài đến thế?
Dù sao, An Khâm Đàn thật đúng là người làm người ta khó có thể quên được.....Là người tốt a!
Tựa như buổi sáng hôm nay, nàng xem báo thấy có tin viện mồ côi vì không thể có đủ kinh phí hoạt động mà có thể bị đóng cửa khiến nàng xúc động nước mắt muốn rơi ra, không cẩn thận bị hắn nhìn thấy, hắn lập tức kêu lên, hắn nói hắn có tiền sẽ cho tiền, cần giúp sức hắn sẽ giúp sức, hắn nói hùng hồn cho đến khi nàng hết khóc, mỉm cười lại mới thôi.
"Y Y, Sao lại ngẩn người ra như thế?"
Giữa giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp ngồi bên cạnh Lâm Y Y – Triệu Văn Triết tò mò hô một tiếng đánh thúc sự trầm tư của nàng.
"Không có." Lâm Y Y vội vàng lắc đầu, đồng thời mang ra một hộp đầy hoa quả mời hắn.
"Ngươi quả thật rất cẩn thận nha, ngay cả hoa quả cũng cắt thành nhỏ như vậy." Triệu Văn Triết vừa ăn vừa khen ngợi nàng, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi: "Ai được làm bạn trai của ngươi, hẳn sẽ là người vô cùng hạnh phúc nha."
"Nhưng không có ai nha,ta thật rất buồn." nàng nhẹ giọng nói.
"Ngươi buổi tối thường làm....?"
"Tiểu Triết, chúng ta buổi tối không phải sẽ đi xem phim kinh dị hay sao? mau qua đây bàn bạc chút đi." Giang Huệ Văn chạy đến bên Triệu Văn Triết kéo cánh tay hắn.
"Nha!" Triệu Văn Triết nhìn Lâm Y Y cười khổ nói với nàng: "Chúng ta tối nay lại tán gẫu."
Lâm Y Y gật đầu, lễ phép nhìn Giang Huệ Văn cười, không ngờ đối phương lại đáp lại nàng bằng một ánh mắt vô cùng đắc ý.
Nàng khó hiểu nuốt xuống miếng cơm rang cuối cùng thì điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông. Nàng vội vàng nhấc máy, để tránh tiếng ồn nàng cố ý ghé sát xuống bàn, tránh làm ảnh hưởng đến người khác.
"Y Y!"
Lâm Y Y khẽ cắn môi dưới, nàng vẫn biết mình trốn không thoát. Nàng đã liên tiếp mười ngày cự tuyệt không nghe điện thoại của Uông Định Quốc, nhưng cũng không thể cả đời không liên lạc a.
Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên như người nhà, tuy rằng hắn còn hơn nàng những năm tuổi, nhưng nàng vẫn luôn xem hắn như em trai để quan tâm chăm sóc, nàng không có khả năng buông tay hay mặc kệ hắn, chỉ hi vọng sau lần này hắn có thể có được một bài học mà thôi.
"Ngươi không cần ngắt điện thoại của ta, ta biết ta không tốt, không chịu phấn đấu, ném đi tiền của ngươi vô ích, làm cho ngươi thất vọng....." Uông Định Quốc ở đầu kia điện thoại vội vàng nói.
"Ngươi chính là nên có kiên nhẫn một chút, làm chuyện gì cũng nên đến nơi đến chốn một chút, bởi vì thế giới này không có chuyện gì là "một bước lên trời" cả." Nàng lắc đầu khẽ thở dài, cảm thấy những điều An Khâm Đàn nói quả thật rất có sức thuyết phục.
"Nam nhân hôm ấy nhận điện thoại là ai?" Uông Định Quốc giọng điệu có phần khó chịu hỏi.
"Hắn là chủ nhà của ta, là bạn trai của Quan tỷ." Nàng không hiểu vì sao hắn lại chất vấn nàng về chuyện ấy với thái độ như thế.
"Ngươi sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?"
Lâm Y Y kinh ngạc, bắt đầu bối rối – là nàng nghe lầm hay vẫn là Uông Định Quốc hiểu sai gì?
"Ta biết ngươi sẽ không thay đổi, chúng ta ở cũng nhiều năm như vậy, không có ai có thể hiểu chúng ta như chính chúng ta..."
"Chúng ta là người nhà." Lâm Y Y chặn lại lời của hắn, khẩn trương muốn nói rõ tâm ý của mình cho hắn hiểu.
Uông Định Quốc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó dùng giọng điệu chắc chắc nói: "Ta biết ngươi luôn chờ ta mở lời."
Da đầu Lâm Y Y bắt đầu run lên, nhanh cầm chắc lấy điện thoại, bối rối ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt quan tâm của Triệu Văn Triết.
Nàng rất nhanh dồn dập nói: "Chuyện này để nói sau nhé."
"Ta nói ngắn gọn thôi, ngươi lần này nhất định phải giúp ta, bạn của ta đang cần gấp một vạn đồng để trả tiền thuê nhà."
Còn nghĩ gọi nàng có chuyện gì? Mắt Lâm Y Y thoáng mờ mịt, lời nói của An Khâm Đàn lại vang lên trong đầu nàng.
"Ngươi nếu còn giúp hắn, hắn mãi mãi cũng không thể đứng lên."
" Không cần đem gánh nặng của người khác đặt lên mình!Ngươi đã làm cho hắn nhiều rồi, có biết không?"
"Y Y, ngươi có nghe thấy ta nói không thế? Bạn của ta đang cần một vạn đồng nha,"
"Nói hắn đi tìm bạn của hắn nhờ giúp đỡ đi, tạm biệt." Lâm Y Y không cho hắn thời gian phản ứng, nhanh chóng cúp máy.
Nàng cự tuyệt! Cái kia... nàng thật sự đã nói "Không" Lâm Y Y thật sự đã cự tuyệt Uông Định Quốc!
Lâm Y Y ngồi bất động trầm ngâm nhìn điện thoại, toàn thân nàng đang rui lên vì kích động, nàng lúc này đang cao hứng đến mức tưởng như có thể nhảy lên vỗ tay hoan hô thật lớn, nàng thật muốn gọi điện cho An Khâm Đàn, nói với hắn, nàng thật sự đã làm được
Reng...reng....reng......
Tiếng chuông vang lên báo hiệu 1 tiếng rưỡi của giờ nghỉ trưa đã hết, nhóm đồng nghiệp người thì vươn vai, người thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, người thì đi lấy trà.
Lâm Y Y cúi đầu thu dọn hộp cơm, trên môi vẫn mang một nụ cười vui sướng.
Ring...ring...ring.....
Tiếng điện thoại vang lên trên bàn Giang Huệ Văn, người ngồi phía bên phải Lâm Y Y.
Lâm Y Y mở máy tính, ấn mã số bí mật, bắt đầu xử lý công việc, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt quỷ dị của Giang Huệ Văn đang nhìn nàng.
Đợi cho Lâm Y Y xử lý xong công việc, Giang Huệ Văn đi đến bên cạnh Triệu Văn Triết, lớn tiếng nói: "Lâm Y Y có điện thoại nha, là bạn trai thanh mai trúc mã Uông Định Quốc gọi tới nha."
"Ta.....ta không biết là ngươi đã có bạn trai." Triệu Văn Triết ngẩn ra, miễn cưỡng mỉm cười nhìn Lâm Y Y.
"Hắn không phải bạn trai của ta." nàng nhỏ giọng nói.
"Ngươi xem,Lâm Y Y này thật đúng như những gì bạn trai nàng nói, nàng thấy hắn nghèo túng liền trở mặt, hại hắn phải gọi đến máy nội bộ của công ty kêu khổ nha." Giang Huệ Văn vội vàng nhìn Triệu Văn Triết nói.
"Không phải như thế." LÂm Y Y lắc đầu, móng tay đã muốn bấm sâu vào lòng bàn tay nàng.
"Vậy sao ngươi không nghe điện thoại của hắn?" Giang Huệ Văn khí thế bức người hỏi.
"Bởi vì mục đích chính của hắn....chính là...." Muốn mượn tiền.
Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng Lâm Y Y, mặc dù những người này không biết Uông Định Quốc nhưng nàng vẫn không thể nào nói những điều ảnh hưởng đến hắn.
"Không rảnh nghe ngươi lắp bắp,mau nghe điện đi." Giang Huệ Văn hừ lạnh một tiếng, thật lòng muốn chờ xem kịch vui.
Lâm Y Y tiếp nhận điện thoại, thanh âm run run: "Ngươi vì sao nói lung tung như thế với đồng nghiệp của ta? Chúng ta vốn không phải loại quan hệ đó."
"Ta không hề nói dối, chúng ta đúng là quan hệ đó."
"Ta hiện tại phải làm việc, tối nay ta sẽ nhờ Quan tỷ qua cùng ngươi nói chuyện rõ ràng, ngươi nếu còn quấy nhiễu ta làm việc, ta sẽ coi như chúng ta không hề quen thân." nàng muốn kiên định, nàng muốn kiên trì, không thể lại tiếp tục như trước nữa.
"Dù sao,các ngươi đều có công việc, chỉ có ta là đồ vô dụng....."
Lâm Y Y ngắt điện thoại, cúi đầu nhắm mắt một phút, cố gắng tươi cười nhìn đồng nghiệp nói: "Thật có lỗi, đã mang phiền toán đến cho mọi người."
"Cái kia....người kia thật là bạn trai của ngươi?" Triệu Văn Triết khẩn cấp hỏi.
"Chỉ là người bạn cùng lớn lên từ nhỏ." Lâm Y Y nhẹ giọng nói.
"Quan hệ thân thiết lắm nha." Giang Huệ Văn trừng mắt khi thấy biểu tình vui vẻ của Triệu Văn Triết, khẩu khí càng thêm âm trầm, có chút cay nghiệt.
"Ta không nói dối." Lâm Y Y trong lòng ủy khuất, nàng không nghĩ sẽ cùng nàng ta cãi lộn.
Lúc này nếu có An Khâm Đàn ở đây thì tốt rồi, tuy hắn nói chuyện luôn to tiếng, đôi khi còn vô cớ rống lên, nhưng hắn nhất định có thể đem mọi chuyện giải thích rõ ràng minh bạch.
"Đúng vậy,là ngươi không có nói dối, là do chúng ta hiểu lầm ngươi." Giang Huệ Văn châm chọc, khiêu khích nói.
Lâm Y Y không muốn cùng nàng tranh cãi, chỉ cúi đầu yên lặng sửa sang lại văn kiện, ấn nút gọi người tiếp theo muốn xử lý công vụ.
"Nàng kia nhìn bộ dạng rất thành thật, nếu ai đó cho rằng nàng ta nói dối có khi nên đi kiểm tra lại đầu óc đi." Một giọng nói to lớn phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng công vụ.
Lâm Y Y bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thấy An Khâm Đàn, thân mặc áo polo xám, ghé đầu vào quầy của nàng nói, nụ cười tỏa sáng hiện hữu trên khuôn mặt hắn.
Nàng còn đang nghĩ có lẽ mình đang hoa mắt vội chớp mắt mấy cái, cho đến khi nàng và hắn ánh mắt giao nhau nàng mới lấy lại tinh thần.
"Ngươi tới nơi này có chuyện gì?" trong lòng nàng vô cùng kích động nhưng lại cố bày ra bộ dạng điềm tĩnh, sợ hắn nhìn ra điều khác thường nơi nàng, sợ hắn thấy nàng bị tổn thương vì bất công.
"Ta muốn làm thủ tục nhà đất nha." An Khâm Đàn dương dương tự đắc đưa lên dãy số của mình,trợn mắt nhìn nữ nhân kia đang tối tăm mặt mũi.
"Ngươi muốn sang tên?" Lâm Y Y kỳ quái nói.
"Ta buổi sáng không phải đã đáp ứng ngươi ngăn việc viện mồ côi kia vị đóng cửa sao? Ta đã xem xét một chút, vừa hay phát hiện gần đấy có một khu đất bỏ không, vừa vặn có thể quên góp cho họ, ta nhớ rõ Tiểu Quan nói ngươi làm việc ở đây nên tiện thể ghé qua đây tìm ngươi giết thời gian nha."
Hắn nói hắn muốn quyên góp nguyên một khu đât khiến Lâm Y Y và những người có mặt ở đấy nhất thời há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Ngươi....ngươi như thế nào lại hảo tâm như vậy a?" Lâm Y Y bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt vì kích động mà đỏ thẫm.
"Bởi vì ta nhiều tiền, còn khu đất kia cũng là bỏ không, có thể làm chuyện có ích ta cảm thấy cũng không tệ." Hắn nhún vai, đem giấy tờ đất, chứng minh nhân dân, con dâu đẩy về phía nàng.
Giang Huệ Văn lúc này lại quan tâm đến một sự kiện khác: "Các ngươi là đang ở cùng một chỗ sao?"
"Đúng vậy." An Khâm Đàn gật đầu.
Nhóm đồng nghiệp nghe xong liền nhỏ nhỏ nói chuyện với nhau, nội dung chỉ xoay quanh vấn đề Lâm Y Y kia thật không đơn giản, cư nhiên cùng nam nhân ở chung một chỗ.
"Ta là giúp hắn quản lý nhà của a." Lâm Y Y vội vàng thanh minh.
"Đúng vậy,còn kiêm thêm chức đầu bếp và quét dọn." An Khâm Đàn tốt bụng bổ sung nói.
"Cô nam, quả nữ ở cùng một chỗ, ai tin được các ngươi trong sáng." Giang Huệ Văn đem nam nhân mặc đồ hàng hiệu, dùng túi xáchLV đánh giá từ đầu đến chân.
Namnhân này thật có khí chất, sao có thể "Bao" loại khố rách áo ôm như Lâm Y Y? Tám phần mười là muốn chơi đùa một chút nha.
"Hắn chỉ ở Đài Loan ba tháng." Lâm Y Y nói.
"Ngươi cuối cùng có thể giải thích hay không a! Nếu như sét đã đánh trúng thì chỉ cần ba ngày cũng làm nên chuyên thôi. Chỉ ở Đài Loan ba tháng, cái này không phải vấn đề trọng điểm." An Khâm Đàn gõ gõ đầu nàng, hắn chú ý thấy phía sau cửa kính có nam nhân kia, vẻ mặt như rất quan tâm nàng.
Trong lòng hắn bỗng nhiên không thoải mái, hắn trừng mắt nhìn đối phương liếc một cái, sau đó lại giống như không có chuyện gì, quay qua cười cười với Lâm Y Y.
"Ngươi không cần càng cười càng đen tối nha." Mặt Lâm Y Y đã đỏ lên bèn mang khuôn mặt cười cười của hắn ra kêu ca.
"Ta là muốn giúp ngươi có cái nhìn đúng đắn nha." An Khâm Đàn xem mặt nàng hồng hồng, hốc mắt cũng có chút hồng, lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc tư thái: "Người bình thường nhìn thấy ngươi bộ dáng như người tiền sử, cũng có thể biết ngươi không thể làm nên cái chuyện quan hệ nam nữ không đứng đắn. Hơn nữa cúng ta là hai người trong sạch, làm gì phải quan tâm "Mụ la sát" nói nhảm cho mệt.".
"Ngươi nói ai là "Mụ la sát"?" Giang Huệ Văn vỗ bàn, nhảy vọt tới phía trước muốn cùng hắn lý luận.
"Ai trong lòng có quỷ, Liền hiện lên ở trên mặt á." An Khâm Đàn cae lông mi cũng không nhướn, không thèm nhìn đến nàng ta.
"Ai nghe nói các ngươi cô nam quả nữ ở chung cũng sẽ nghĩ các ngươi có vấn đề." Giang Huệ Văn quay đầu hỏi Triệu Văn Triết cố gắng tìm kiếm đồng minh: "Đúng hay không?"
"Ta tin tưởng Y Y là cô gái tốt, sẽ không làm chuyện xằng bậy." Triệu Văn Triết thật sự nói.
"Ha, Ngạc nhiên chưa!" An Khâm Đàn chỉ vào mặt nàng, không khách khí cười to ra tiếng.
Giang Huệ Văn mặt đã đỏ bừng, xoay người trở về. Nàng tuyệt đối sẽ khiến Lâm Y Y mất mặt!
"Ngươi không cần làm quá lên nữa." Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay hắn, bất an nhìn Giang Huệ Văn liếc mắt một cái.
An Khâm Đàn giọng càng cao hơn, lớn tiếng nói: "Với cấp bậc của ngươi vừa ra trận đã bị người ta dọa cho mặt trắng bệch, ngươi không bị "Mẫu bạo long" ăn luôn xem như vận khí của ngươi tốt nha."
Vài người đang đứng chờ không nhịn được cũng cười thành tiếng.
"Mẹ, con muốn xem "bạo long" nha." Một cậu bé lớn tiếng nói.
Giang Huệ Văn đem văn kiện ném mạnh lên mặt bàn, hầm hầm đi vào văn phòng.
Lâm Y Y thở dài, biết An Khâm Đàn sẽ đem chuyện này làm cho lớn lên, Giang Huệ Văn căn bản đã không thích nàng, sau này đây sẽ là lý do cho nàng ta nói động đến nàng thôi.
An Khâm Đàn cố tình huýt sáo, bày ra bộ dạng "thiên hạ thái bình" làm nàng không biết có nên tức giận với hắn hay không nữa, dù sao, hắn cũng vì nàng mới gây nên chuyện này.
"Ngươi không phải muốn tới làm giấy tờ sao?" Lâm Y Y xác nhận với hắn.
"Đúng vậy." An Khâm Đàn ỷ vào thân thể cao lớn, cố ý ngả người dài trên quầy, hướng gần nàng hạ giọng nói: "Ta buổi tối thật muốn ăn sườn xào chua ngọt nha,"
Âm lượng như vậy hẳn là "mắt kính nam nhân" đã nghe thấy rồi đi.
"Hôm nay văn phòng có tiệc sinh nhật, ta sẽ không về ăn cơm." nàng hạ giọng nói.
An Khâm Đàn suy sụp cúi mặt, bặm môi, lại bày ra bộ dạng thất vọng như một đủa trẻ không chiếm được món đồ chơi yêu thích.
"Vậy ngươi mấy giờ mới về a?" hắn gần đây càng lúc càng thích ở nhà, cho dù chỉ là cùng nàng tán gẫu hắn cũng thật sự vui vẻ tự tại nha.
"Không biết, ngươi có thể kêu Quan tỷ qua chơi cùng ngươi." Lâm Y Y cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Ta đến văn phòng liền bị dính với Tiểu Quan, cớ già khi đi làm về còn muốn tìm nàng chứ?" hắn kỳ quái liếc nàng một cái.
Vậy ngươi mỗi ngày buổi tối đêu gặp ta, vì sao khi ta nói không về nhà ngươi lại có vẻ thất vọng như thế? Chẳng lẽ ta làm sườn xào chua ngọt quả thật ngon đến thế sao?
Lâm Y Y nhìn hắn, nàng nghĩ ở nơi này không tiện hỏi hắn như thế đành phải nuốt lại những lời định nói, dùng việc công để che lấp việc tư: "Giấy chúng nhận của ngươi còn chưa hoàn thiện, mời ngươi qua bên cạnh ngồi đợi đối phương đến, lại tiếp tục làm thủ tục."
"Bọn họ là nói hai giờ sẽ tới mà không biết vì sao giờ còn chưa thấy đến, ta muốn ở đây cùng ngươi nói chuyện phiếm, chờ bọn họ." Hắn nhìn thấy nàng mà không thể trêu chọc nàng, răng nanh của hắn thật khó chịu nha.
"Ta hiện đang trong giờ làm việc." Lâm Y Y cảnh cáo liếc hắn một cái.
Tiểu bạch thỏ tiểu thư hiện tại càng lúc càng không sợ hắn nha. An Khâm Đàn bị trừng mắt càng thấy thú vị: "Vậy ngươi giúp ta giải thích một chút, ta sang tên cần những thủ tục nào, muốn thu bao nhiêu lệ phí? có cần phải đóng thuế hay không?"
Lâm Y Y nhìn hắn vẻ mặt ngoan ngoãn của hắn, còn có thể làm sao bây giờ? Đành phải mang ra các giấy tờ liên quan, chuẩn bị chính thức bắt đầu "giảng bài".
"Dầu gội của ngươi thơm quá." An Khâm Đàn thấp giọng nói, âm thanh phảng phất như chạm vào sợi tóc.
"Là Quan tỷ đưa cho ta." nàng nói, không biết hắn bụng dạ khó lường hay do lòng nàng có quỷ?
"Nha!" An Khâm Đàn nhìn nàng ánh mắt không di chuyển, không rõ nàng làm gì mà muốn hắn nhận sai: "Sau đó thì sao? Ngươi không phải muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt hay sao?"
Lâm Y Y nhìn hắn ánh mắt "hắc bạch phân minh", không có một tua chột dạ, đành phải tự an ủi mình nói, tất cả đêu là do nảng tưởng tượng quá nhiều, phản ứng quá nhạy cảm. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu mở miệng giúp hắn giải thích các vấn đề công vụ:
"Đầu tiên, khi muốn hiến tặng thủ tục cần làm...."
Sau khi rời khỏi văn phòng của Lâm Y Y cho đến khi về đến văn phòng mình tâm tình của An Khâm Đàn cực kỳ tốt.
Hôm nay văn phòng hắn có mở một hội nghị, là một hội nghị bàn về sản phẩm mới.
An Khâm Đàn thản nhiên đặt mông lên bàn, trên tay cầm mấy tờ giấy đưa qua đưa lại.
"Bản thiết kế ta đã hoàn thành, cứ như cũ truyền xuống cho mọi người, ai có ý kiến đề nghị ghi lên phía trên, sáng kiến của ta cũng chỉ có ý tham khảo. Bề ngoài và chất liệu đều không giới hạn, dùng sắt, sợi dừa, hay gỗ.... Các ngươi thích cái gì thì cứ làm cái đó."
Nhóm thiết kế ngồi nghiêm chỉnh, không bởi vì An Khâm Đàn "vân đạm phong khinh" mà thả lỏng tâm tình. An Khâm Đàn thích sự sáng tạo, chính vì thế mới cho bọn hắn cùng tham gia thiết kế, Nếu làm hỏng hay không đưa ra được ý kiến mới sẽ không có cơ hội theo học tập bên cạnh hắn, ai dám tùy tiện chứ.
An Khâm Đàn là một trong số ít những người Phương Đông có được chỗ đứng vững chắc trong làng thiết kế nội thất.
"Còn nữa, ta hi vọng chân ghế có thể tháo rời ra, như vậy khi đóng gói hay vận chuyển sẽ tiện hơn. Nếu ai có thể tìm ra phương thức đóng gói tiết kiệm nhất sẽ là người tiếp theo được hoan nghênh đến thực tập tại công ty bên Mỹ."
An Khâm Đàn nhảy xuống khỏi bàn, tiếp nhận trong tay Quan Hiểu Linh những đơn đặt hàng từ phía Đài Loan, Chuẩn bị chọn vài cái để làm cho mọi người thử xem tay nghề của hắn.
Đợi họp xong cũng đã đến bữa tối. An Khâm Đàn giờ có về nhà cũng không có ai để ý đến hắn, thế nên đã dặn Tiểu Quan gọi điện đến nhà hàng đặt cơm về văn phòng để làm một bữa tiệc liên hoan, kinh phí không thành vấn đề.
Không ai trong văn phòng muốn về trước, ai cũng có một mong ước đơn giản là có thể cùng An Khâm Đàn nói chuyện nhiều một chút, muốn nghe hắn nói nhiều hơn về thời gian sáng tác trước đây của hắn, mong muốn có thể "hấp thụ" được một chút gì đó kinh nghiệm của hắn.
An Khâm Đàn cầm trên tay đôi đũa mà Lâm Y Y đã chuẩn bị để hắn dùng mỗi khi hắn ăn cơm ở văn phòng,nhưng những câu hỏi liên tục được đặt ra khiến hắn ăn một bát canh thịt cũng không yên.
Sau ba mươi phút nhẫn nại ứng phó, hắn uống một hơi hết bát canh, ngay lập tức mở miệng "phun hỏa".
"Dày....Ầm ĩ chết được! Ta không hề nghĩ sau khi tác phẩm của ta đoạt giải liền bị hỏi đi hỏi lại cả trăm lần, ai muốn biết thì tìm tờ báo nào có đăng tin xem đi! Còn nữa,linh cảm là từ đâu tới, du lịch thì tập trung du lịch, ăn thì phải tập trung ăn, linh cảm tự nhiên sẽ tới."
An Khâm Đàn rống xong, mọi người trong phòng liền nhanh tay gắp thức ăn. Đúng lúc ấy Quan Hiểu Linh mang cho hắn một ly nước chanh khiến sắc mặt của hắn trở nên hiền hòa hơn.
"Mọi người hãy để An tiên sinh ăn gì đó trước đã." Quan Hiểu Linh liếc mắt nhìn mọi người.
"Đang ăn còn hỏi chuyện đông tây, không sợ không tiêu hóa nổi sao." An Khâm Đàn uống một ngụm nước chanh, miệng còn không quên lẩm bẩm.
"Mọi người cũng chỉ là do quá tò mò thôi." Quan Hiểu Linh ôn nhu nói, làm như vô tình hỏi hắn: "Ngươi gần đây có muốn đi đến nơi nào không?"
"Ta muốn đi chợ Thai Nam phía đông xem xem, nghe nói cơ nhiều món ngon, còn có cỏ thơm, còn có trà sữa cũng nổi tiếng." An Khâm Đàn nhắc đến đồ ăn, hắn hào hứng nói.
"Ngươi định đi hôm nào? Có cần người dẫn đi hay không? Ta trước học trường đại học Thai Nam nha." Quan Hiểu Linh cười nói.
"Không cần, ta thứ bảy sẽ lôi Lâm Y Y đi cùng, tên kia căn bản là một bà già ít tuổi, lúc bình thường cũng không biết gì nhưng mấy chuyện đồ ăn vặt cái nào ngon, không ngon nàng ta nắm rõ như lòng bàn tay. Lần trước nàng mang ta đến một quán trà hạnh nhân, ông chủ cùng khác đều ngồi trên mấy cái ghế nhỏ, uống trà hạnh nhân, ăn quẩy. Chậc...chậc....Thật là tuyệt không tả nổi." Hắn hào hứng nói.
Quan Hiểu Linh đẩy gọng kính, trên môi hiện lên ý cười ảm đạm.
"Có điều thật không hoàn mỹ, cái tên kia sao lại ăn chay chứ, kêu nàng giới thiệu quán sườn nào ăn ngon nàng cũng không biết lấy một quán." An Khâm Đàn vừa ăn vừa nói, trên mặt lộ ra biểu tình không mấy hài lòng.
"Ta vốn nghĩ Y Y là người hướng nội, sẽ không cùng người lạ đi như vậy đâu." Nếu nàng sớm biết hai người bọn họ tình cảm tốt như thế thì đã sớm tự mình đến trông nhà cho hắn rồi.
"Hướng nội cái gì chứ, nàng ta căn bản là người cổ, cả ngày nói đi nói lại chuyện thực vật tốt cho sức khỏe ra sao a, mỗi ngày sáng sớm đều ra nói chuyện với cây cỏ, còn kêu hoa tập thể dục buổi sáng, mới hai mươi mấy tuổi mà đã muốn sống cuộc sống của người đã về hưu, thật không hiểu bên trong cái đầu ấy chứa cái gì nữa." An Khâm Đàn gắp một miếng thịt cho vào miệng, cảm giác được vị "thịt", bộ dạng hắn thật tự đắc.
"Xem ra các ngươi ở chung cũng không tệ"
"Đương nhiên, ta chưa từng nghĩ có thể thuê được một quản gia tuy là "tiểu bạch thỏ" nhưng lại rất được việc." An Khâm Đàn cười phá lên, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, hắn cười đến mức ở khóe mắt đã có chút nước mắt chảy ra.
"Vậy ngươi định ra tay với "tiểu bạch thỏ thuần khiết" kia sao?" Một trợ lý đã làm cho hắn hai năm hỏi.
An Khâm Đàn là người đào hoa số một, có điều hắn chưa từng để cuộc tình nào kéo dài quá ba tháng.
"Không, con thỏ này mỗi ngày cho ta ăn no ăn no, ta ăn no nên không nghĩ đến chuyện sẽ động thủ a."
"Sườn hầm thuốc bắc đã đến." Một nhân viên khác cầm trên tay đồ ăn dâng lên cho hắn như "tiến cống".
"Nhanh nhanh nhanh, ta thật đang muốn ăn ngay a!" An Khâm Đàn ngồi gần lại, "đại khai sát giới" ăn một lần hết luôn hai bát.
"Món này là do Quan tỷ đặc biệt dặn dò."
An Khâm Đàn hướng Quan Hiểu Linh giơ ngón tay cái lên, hắn cảm thấy thật mỹ mãn, mặt mày hớn hở.
"Bạn trai Y Y gần đây có đến tìm nàng không?" Quan Hiểu Linh bưng một ly trà tiên thảo ngồi đối diện hắn, ẩn ý hỏi.
"Nàng có bạn trai?" An Khâm Đàn nhăn trán, đột nhiên cảm thấy sườn hình như rất dai, không thể cắn đứt ra được.
"Là cái tên gọi điện đến kêu trời kêu đất, không ý chí, không tiền đồ ấy sao? Hình như không giống. Cái kẻ chỉ biết cam chịu kia nên bỏ đi sớm một chút, nàng sẽ thanh thản sớm một chút."
"Ngươi thích..." Quan Hiểu Linh chưa kịp hỏi hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của An Khâm Đàn làm gián đoạn.
Kia lỗ loan y a kia lỗ loan kia lỗ loan y a kia lỗ loan kia lỗ loan y a kia lỗ loan...
Di động của An Khâm Đàn không ngừng vang lên tiếng chuông là một bài hát có giai điệu rất hùng dũng.
"Ai gọi thế không biết." Nuốt xuống miếng cơm trong miệng An Khâm Đàn mới nói.
"Là Y Y" Quan Hiểu Linh cầm lấy di động, thật tự nhiên nói: "Để ta nói với nàng là ngươi đang ăn cơm."
"Để ta tự nói." An Khâm Đàn nuốt nước canh, giọng nói to như bị điện giật nói: "Đột nhiên lương tâm thức tỉnh,quyết định nấu sườn xào chua ngọt cho ta ăn sao? Không cần nha, Tiểu Quan đã mua...."
An Khâm Đàn đang thao thao bất tuyệt bông đúng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm sao lại khóc? Là ai khi dễ bắt nạt ngươi?"
Trong phòng im lặng như tờ, mọi người sợ hãi nhìn nhau rồi nhìn hắn đang nổi không thiếu cái gân xanh nào trên trán, bộ dạng như muốn giết người đến nơi.
"Ngươi buổi tối một mình chạy đến đấy làm gì?" An Khâm Đàn lập tức đi đến bàn làm việc, lấy túi xách, sắc mặt xanh mét đi ra ngoài: "Ngươi chờ ta, ta sẽ đến ngay."
"Y Y làm sao vậy?" Quan Hiểu Linh tiến đến quan tâm hỏi.
"Chỉ là con thỏ không can đảm, hiện đang đứng một mình ở trước cửa nhà tang lễ." An Khâm Đàn tưởng tượng nàng lúc này đang vô cùng sợ hãi, nhịn không được,trong lời nói có chút trách móc.
"Ta và ngươi cùng đi đón nàng." Quan Hiểu Linh đi theo hắn hướng thẳng đến cửa văn phòng.
"Xe của ta chỉ có thể chở được hai người, ngươi đi cùng thì nàng ngồi chỗ nào?" An Khâm Đàn kỳ quái liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay muốn nàng trở lại văn phòng: "Ngươi trở lại cùng mọi người ăn cơm, nói chuyện phiếm, tiền cơm tất cả tính cho ta."
An Khâm Đàn nói xong, bước nhanh đi vào thang máy.
Quan Hiểu Linh nhìn theo bóng dáng hắn, nàng có dự cảm không tốt, nàng chưa từng thấy qua An Khâm Đàn vì nữ nhân nào mà lộ ra sắc mặt lo lắng như thế.
Nàng vốn nghĩ Y Y là người hướng nội, tuyệt nhiên sẽ không làm gì gây sự chú ý của hắn, tuyệt đối sẽ không hấp dẫn An Khâm Đàn nên mới yên tâm để nàng đến ở...ai mà ngờ...
Hắn nhất định là đã xem Y Y như em gái. Nếu không nàng làm bạn hắn nhiều năm như thế, Y Y kia sao lại có thể có vị trí lớn hơn nàng trong lòng hắn được.
Quan Hiểu Linh cười tươi, xoay người bước trở lại văn phòng, lớn tiếng tuyên bố: "Các đồng nghiệp, ông chủ có chuyện đi trước, ta đây thay mặt mời mọi người một bữa, coi như là phúc lợi công ty."
"Nha!!! Quan tỷ tuyệt vời."
"Quan tỷ, điện thoại kia là của tiểu bạch thỏ kia sao? Bọn họ hiện tại đang yêu nhau sao?" Một nhân viên có tính bát quái nhất công ty hỏi.
Quan Hiểu Linh nhún vai, thoải mái nói: "Các ngươi không phải không biết tính của ông chủ nha,hắn chỉ là đem nàng trở thành em gái mà thôi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều."
"Nói cũng đúng nha, ông chủ chúng ta cá tính thế nào chứ, nếu có ai hợp với hắn chắc chỉ có Hiểu Linh tỷ thôi nha." Một nhân viên tên Tiểu Mỹ nói.
Quan Hiểu Linh thấy mọi người trêu, lập tức nhảy ra nói:
"Đừng nói lung tung." Quan Hiểu Linh vỗ vỗ đầu Tiểu Mỹ, khuôn mặt lúc này mới thả lỏng hơn một chút.
Nàng tuyệt đối phải tin vào bản thân, An Khâm Đàn cùng Y Y cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, dù sao hai người kia cá tính trái ngược như thế mà.
Trong đêm tối, đèn bên trong nhà tang lễ không thể chiếu ra ven đường, tiếng người khóc, tiếng tụng kinh vang vọng trong gió, thành thật mà nói không thể hình dung ra loại âm thanh gì, chỉ biết âm thanh này khiến người nghe lạnh run cả người.
Lâm Y Y đứng ở trước cửa nhà tang lễ, hai tay ôm lấy người, cố gắng kháng cự lại âm thanh mang theo sự lạnh lẽo đang rót vào tai nàng.
Đêm nay sau khi kết thúc tiệc liên hoan, Giang Huệ Văn đột nhiên nói muốn đưa nàng về nhà, mà nàng đang nghĩ tới chuyện muốn tìm lúc nào đó giải thích với Giang Huệ Văn về chuyện An Khâm Đàn nên đã đồng ý và lên xe.
Ai biết được nàng mới lên xe đã bị Giang Huệ Văn mắng như tát nước vào mặt, nói nàng cái gì mà tâm địa đen tối, giả bộ ngây thơ vô tội,ngoài mặt hiền lành bên trong toan tính, văn phòng nếu có quyên tiền tuyệt nhiên không thấy nàng tham gia bao giờ, đúng là loại "vắt cổ chày ra nước" mà, còn nói buổi tối nay nàng sao cứ quấn lấy Triệu Văn Triết không buông a.
Giang Huệ Văn mắng nàng thật lợi hại,nàng căn bản không có cơ hội phản bác hay thanh minh.
Sau đó, Giang Huệ Văn liền đem xe dừng trước nhà tang lễ. đuổi nàng xuống xe.
Trên đường vắng vẻ, nàng muốn đón một chiếc taxi cũng không có, vốn định đi vào bên trong nhà tang lễ hỏi thử xem họ có thường giúp khách gọi xe hay không để nhờ giúp, ai ngờ mới đi vào liền nhìn thấy di ảnh của người chết, sợ tới mức nàng ngay cả dũng khí đi ra cũng không có.
Nàng biết con người ai cũng sẽ chết, nàng cũng không muốn bất kính với người đã khuất, có điều ở đây đêm đen gió lạnh, còn có quan tài và giấy tiền bay lung tung, thật khiến nàng không thể không sợ hãi nha.....
Lâm Y Y run lên, răng bắt đầu va vào nhau, cả người co lại ngồi xổm xuống.
"Lâm Y Y! Ngươi đang ở đâu?"
Một giọng nói to lớn khiến tim nàng nhảy dựng lên, giống như khí lực đột nhiên trở về lập tức đứng lên.
"Ta....ta ở trong này!" Lâm Y Y dùng hết toàn lực la lớn lên, vừa ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ở ven đường, mà An Khâm Đàn đã xuống xe chạy tới phía nàng.
Nàng chóp mũi nóng lên, nhanh chóng chạy về phía hắn.
"Ngươi không sao chứ? Một mình sao lại đi đên nơi này?" An Khâm Đàn không nói nhiều vội đem nàng ôm vào trong lòng: "Người ngươi lạnh sắp bằng cương thi rồi."
"Loạn....Nói lung tung...."Lâm Y Y nhìn hắn, hai hàm răng vẫn đang đánh vào nhau.
An Khâm Đàn nhìn tiểu bạch thỏ đang run lên trong lòng hắn, nhịn không được xót xa xiết chặt thêm vòng tay.
Đòi mạng, tiểu bạch thỏ này khi ôm sao thấy mềm mại tuyệt vời thế chứ? Máu trong cơ thể hắn có vẻ nóng lên và chảy nhanh hơn thì phải, một cảm giác mà hắn ghét nhất hiện lên trước mắt hắn, một cảm giác với máu thật mênh mông.
Trực giác của hắn cho hắn thấy, càng ôm nàng chặt càng thấy nàng đang run lên trong lòng hắn, làm hắn lại càng muốn ôm nàng chặt hownm muốn ủ ấm cho nàng, dùng một giọng điệu khiến hắn cũng cảm thấy buồn nôn nói: "Ngoan, không có việc gì nha."
"Ta... vốn là muốn gọi xe.....nhưng là..... taxi trên đường không có dừng lại...." Nàng nghẹn ngào nói.
"Ngươi nửa đêm nửa hôm đứng trước nhà tang lễ, lại còn mặc áo trắng, mặt tái nhợt, ai nhìn thấy cũng nghĩ ngươi là quỷ, ai mà muốn dừng lại chứ." An Khâm Đàn xem thường nói.
Lâm Y Y cười nhẹ ra tiếng, nước mắt lại đồng thời rơi xuống dưới.
"Thật xin lỗi...." Nàng nắm áo hắn nhỏ giọng nói.
"Ngươi xin lỗi ta làm cái quỷ gì a." Hắn lau đi nước mắt trên mặt nàng, lòng hắn bỗng cảm thấy có gì đó co rút lại, một chút đau đớn.
"Không cần ở trong này nói chuyện ma quỷ nha." Mặt của nàng đã trắng bệch giờ càng trắng bệch thêm.
"Ngươi nói gì? Quỷ? Nha?"
Lâm Y Y vội bịt miệng hắn, tức giận liếc hắn một cái.
An Khâm Đàn cười ra tiếng, trìu mến đem mấy sợi tóc nàng đang phất phơ trước mặt hắn vén vào sau tai, môi hắn không tự giác áp lên trán nàng..
Lâm Y Y ngẩn ra, một dòng nước ấm rơi xuống hai má nàng. Hành động như vậy không phải rất thân mật sao?
Mũi của nàng lúc này bắt đầu ngửi thấy mùi hương xa lạ, đầy dã tính của hắn, người nàng cũng vì cảm giác da thịt như sắp chạm vào nhau mà run rẩy.
An Khâm Đàn cũng không biết sao mình lại hôn lên trán tiểu bạch thỏ kia, trong lòng hắn hiện lên cả trăm lý do không nên ôm nàng, nhưng.....
Hắn hiện tại "cố" không được nhiều như vậy!
Dù sao, hắn cũng không phải là người có lý tính.
"Chúng ta về nhà thôi." An Khâm Đàn nắm bả vai của nàng, ánh mắt "đen tối" nhìn chằm chằm vào nàng.
"Được!" Lâm Y Y ngoan ngoãn gật đầu, đứng bên cạnh thân hình nóng rực của hắn, đột nhiên nàng cảm thấy thật an toàn, không còn điều gì đáng sợ nữa
Nàng không thể có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào, bởi vì nếu có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào trong long nàng sẽ không thể để hắn cứ thể ôm nàng như lúc này nha.
Cho nên, hắn chỉ là đang bảo vệ nàng như một người anh....như một người anh....như một người anh...anh...anh trai......Tìm kiếm với từ khoá: 28.04.2016, 23:20
Khải Ca
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
Ngày tham gia: 06.12.2015, 20:52
Tuổi: 99
Bài viết: 4989
Được thanks: 2276 lần
Điểm: 10.6
Re: [Hiện đại] Dụ bắt tiểu bạch thỏ - Lộ Khả Khả - Điểm: 10
OFFLINE sinh nhật diễn đàn ở HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - TP.HCM (Đến là có QUÀ TO)
CHƯƠNG 4
" Cái tên đem ngươi đến đây hiện đang ở đâu?"
Vừa lên xe, An Khâm Đàn lập tức truy hỏi.
Lâm Y Y cắn môi, tâm tình lập tức xuống dốc không phanh. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng kể lại lúc nói chuyện cùng Giang Huệ Văn ở trên xe hôm nay.
" Thì ra là thế. Nàng ta thích Triệu Văn Triết mà Triệu Văn Triết thì thích ngươi." An Khâm Đàn lớn giọng nói.
" Không có khả năng, hắn chỉ coi ta là đồng nghiệp." Nàng lắc đầu, không tin lời hắn nói.
" Hắn thích ngươi, người có mắt đều nhìn ra được. Hừ "
" Hắn đơn thuần chỉ là đồng nghiệp nhiệt tình thôi a."
" Nếu chỉ coi là đồng nghiệp thì đối với mỗi người đều tốt như nhau chứ, thế nhưng Triệu Văn Triết, hắn đối với ngươi là đặc biệt tốt." Tên kia quả thực nên đến học tập An Khâm Đàn, hắn thích một người thì nhất định sẽ làm đối phương khắc sâu ấn tượng về hắn.
Hắn quay đầu lại liếc nàng một cái, xác định ánh mắt nàng vẫn đang nhìn hắn.
" Triệu Văn Triết tuy rằng thường cùng ta nói chuyện nhưng hắn hẳn sẽ thích Giang Huệ Văn a."
" Có phải hay không hắn muốn cùng ngươi nhưng ngươi lại không chịu đáp ứng." hắn rất thích giả thiết này.
" Ta không có thói quen cùng mọi người xem phim, ăn cơm, thực sự rất tốn tiền a."
An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt vô tội của nàng, nhất thời tâm tư muốn bảo hộ nàng nhưng miệng lại vẫn không ngừng giáo huấn.
" Ta còn nghĩ muốn làm thiết kế là không thể không có quan hệ xã giao, không nghĩ tới ngươi IQ còn thấp hơn ta. May mắn là ngươi ở ngành công vụ, không phải cố gắng lên chức." Hắn thế nào cũng phải nghĩ phương pháp giúp nàng tạo quan hệ với mọi người.
" Không quan hệ, ta có thói quen một mình a."
" Ta không biết ngươi lại có thói quen để người ta bỏ lại trước nhà tang lễ đấy." An Khâm Đàn không khách khí nói.
Lâm Y Y co rúm người lại, nhanh chóng kéo áo khoác che chở cho mình.
An Khâm Đàn nhìn nàng, trong lòng hiện lên chút không vui, miệng lại càng được thể nói.
" Ta mặc kệ Giang Huệ Văn đem ngươi vứt ở nơi nào,có phải hay không bời vì ghen tị, nhưng là "băng dày ba thước". Ngươi vừa nói qua lúc trước vì sợ quyên quá ít tiền tạo cho người khác cảm giác khó chịu nên mới không để lại tên mà quyên tiền, vậy sao ngươi ko đem tiền giao cho bọn họ, dặn họ không lộ tên ngươi ra ngoài? Như vậy, khi nghe người khác nói điều bất lợi cho ngươi, họ cũng sẽ thay ngươi cãi lại." Hắn quả thực rất muốn thay nàng làm sáng tỏ sự việc, nhưng nàng hẳn sẽ không đồng ý.
" Ta không muốn đem tiền đến quyên cho họ, như vậy thực xấu hổ." Nàng nhỏ giọng nói.
" Giúp người khác mà còn ngượng ngùng ư? Loại người trì độn ngu ngốc như ngươi làm thế nào để lớn lên vậy?" An Khâm Đàn bất đắc dĩ nâng cao âm lượng nói.
" Nhờ vào bằng hữu ở cô nhi viện a. Chính là Uông Định Quốc mà lần trước ngươi nghe điện rồi bảo hộ cho ta. Sau đó, Quan tỉ cũng thực chiếu cố ta." Nàng không chớp mắt, nghiêm trang nhìn hắn nói. " Cho nên, ngươi nên đối với Quan tỉ tốt một chút."
An Khâm Đàn kỳ quái nhìn nàng, không biết vì sao kết quả lại nói thành như vậy.
Mặc kệ, dù sao hiện tại hắn chỉ muốn cùng nàng ở một chỗ, trong lòng hắn quả thực đang rất loạn, đến tột cùng hắn cũng không ngờ lại dính dáng vào chuyện tình yêu nam nữ mà vứt bỏ hết mọi chuyện sang một bên.
" Chúng ta về nhà." Hắn dừng xe một cách điệu nghệ, lập tức bước ra khỏi xe.
Ba mươi giây sau, Lâm Y Y vẫn còn đang ngồi trên xe.
An Khâm Đàn đi đến bên kia mở cửa xe. " Ngươi làm gì mà không xuống xe, muốn chờ ta mang kiệu tới rước chăng?"
" Chân ta nhũn ra rồi." Lâm Y Y cúi đầu nhìn mười ngón chân, dùng một thanh âm vô cùng nhỏ mà nói.
" Vô dụng, ngươi như vậy liền nhũn chân, vạn nhất ngày nào đó thực sự gặp quỷ, ngươi hẳn sẽ bị dọa đến té xỉu đi..." An Khâm Đàn lấy tay xoa xoa đầu nàng, trong thanh âm lộ ra ý cười.
" Ngươi không cần quan tâm đến việc đó." Nàng liếc nhìn hắn một cái, nhanh chóng gạt cánh tay hắn ra.
An Khâm Đàn nhìn nàng vừa tức vừa sợ thì đột nhiên thấy tim đập nhanh lên mấy hồi, mặt bỗng nóng lên. Lần này, hắn có thế khắng định hắn đối với tiểu bạch thỏ này có tình cảm.
Khó trách hắn trước giờ chỉ xem người khác phái như động vật, bởi vì các nàng đều chỉ tốt mã dẻ cùi, oanh oanh yến yến. Chỉ có nàng là không giống họ, năng lực xã hội kém, lại cố chấp muốn thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp. Hắn thậm chí còn chưa từng nghe nàng oán giận người khác, nàng chỉ là luôn làm công việc của mình, lòng nàng cũng thiện lương tựa thiên sứ.
Nhanh chóng làm hắn chỉ muốn âu yếm "thiên sứ thuần khiết" đó.
Đôi mắt An Khâm Đàn nhìn xuống thấp, tránh lộ ra tia nhìn thèm muốn dọa nàng.
" Ta muốn ôm ngươi." Hắn không có ý định nói nhiều, nhanh chóng kéo nàng vào lòng.
" Không thể!" Nàng mới kịp kinh hô lên một tiếng thì đã bị hắn kéo đến trước ngực, chỉ còn chút nữa sẽ bị hắn ôm lấy.
" Ngươi sẽ không định nói câu nam nữ thụ thụ bất thân kia đi." Hắn chế nhạo nàng, vẫn không quên đem nàng ôm lấy.
Nàng cười một tiếng, ngượng ngùng le lưỡi. " A..... Ta quả thực là muốn nói câu đó nha."
Nàng le lưỡi bộ dạng siêu đáng yêu, ý cười làm cho khí chất tinh thuần mê người trên người nàng phát ra toàn bộ, lao thằng tới hướng hắn mà công kích.
Hắn không được!
An Khâm Đàn trong đầu trống rỗng, không thể kháng cự được bản nắng, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.
Lâm Y Y trợn to mắt, nhất thời không có biện pháp lí giải chuyện gì đang xảy ra.
" Nhắm mắt lại." Hắn ở trên môi nàng nói nhỏ.
Nàng tâm hoảng ý loạn nghe theo mệnh lệnh, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu dùng đầu lưỡi đẩy môi nàng hé ra.
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, thân người muốn thoát khỏi hắn nhưng lại bị đại chưởng chặt chẽ chế trụ sau gáy, đầu lưỡi dày đặc đùa giỡn lưỡi nàng.
Thân mình run rẩy, hai đầu gối như nhũn ra, nàng vô lực không thể đẩy tay hắn ra, chỉ có thể tùy ý để cho hắn hành động thân mật làm cho nàng mê mẩn.
Gắn bó dây dưa, một cảm giác khoái cảm chưa từng trải qua dâng trào trong máu nàng, Lâm Y Y thấy chính mình không thể tự kìm hãm được mà thở dốc, cảm thấy da thịt mẫn cảm đang run rấy.
Thân mật lưu luyến một lúc lâu, hắn chậm rãi để má nàng áp vào má hắn, cảm thấy có một làn khí nóng lướt qua, sau đó... sau đó... Nàng ngửi thấy mùi máu tanh???
Máu? Lâm Y Y giật mình, nghi hoặc mở mắt ra.
Mũi hắn đang chảy ra một dòng màu đỏ!
" Ngươi... Chảy máu mũi..." Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng khom người tìm giấy lau cho hắn.
Hắn.....chảy máu mũi!
An Khâm Đàn trừng mắt nhìn tờ giấy vệ sinh lưu vết máu rồi trừng mắt nhìn nàng, biểu tình như nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm nhập.
Hắn làm sao có thể chảy máu mũi, hắn cũng không phải thanh niên mười lăm tuổi huyết khí phương cương!
" Ta không chảy máu mũi..." An Khâm Đàn không thừa nhận, cầm lấy tờ giấy vệ sinh lau lau mũi.
Một mảnh hồng!
Hắn thật sự chảy máu mũi, hơn nữa lại chảy không ít.
An Khâm Đàn trừng mắt nhìn tờ giấy hồng hồng, cảm thấy chính mình bắt đầu choáng váng — hắn nhìn thấy máu luôn luôn có cảm giác không tốt.
" Đầu hướng ra phía trước một chút." Nàng đỡ hắn ngồi xuống, tay kéo kéo mặt hắn ra phía trước.
" Chảy máu mũi không phải phải hướng đầu lên trên sao?" Hắn trừng mắt liếc nàng một cái, cảm thấy nàng mới chính là kẻ hại hắn đổ máu quá nhiều.
" Hướng lên trên không thể cẩm máu, sẽ chỉ làm máu chảy đến cổ họng, tiến vào thực quản. Đầu phải hướng ra phía trước mới có thể làm cho máu mũi chảy ra." Nàng lấy tay chặn ở lỗ mũi bên phải của hắn, nghiêm trang nói. " Lũ trẻ ở cô nhi viện thường xuyên chảy máu mũi, ta đã xử lí rất nhiều lần, ngươi phải tin tưởng ta."
" Nhất định là vì buổi tối Khương Mẫu cho thêm thuốc bổ vào trong sườn quá nhiều đi." Hắn nhanh chóng ngụy biện.
Nàng gật đầu, chuyên tâm đè chặt mũi hắn. " Chờ một chút về nhà, ta pha chén trà lài hoa cúc cho ngươi uống, cho ấm người."
An Khâm Đàn trộm liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng không hề có ý cười nhạo, chỉ là dùng ánh mắt quan tâm chăm chú nhìn hắn, lo lắng trong lòng hắn bỗng hóa thành bọt biển.
Được rồi, hiện tại hắn nguyện ý thừa nhận, không phải Khương Mẫu cho thêm thuốc bổ làm cho hắn chảy máu mũi mà là nàng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào.
" Máu ngừng chảy rồi." Nàng buông đầu hắn ra, thật cẩn thận nghiêng mặt hắn xem còn chảy máu không.
" Thật tốt quá." Hắn kéo gương mặt nàng lại gần, lại hôn lên môi nàng.
" Không thể!" Lâm Y Y kinh hãi lên tiếng, lý trí hoàn toàn trở lại trong đầu nàng.
Hắn làm sao có thể hôn nàng! Hắn đã có bạn gái a!
" Có thể." An Khâm Đàn chế trụ đôi môi nàng, cảm nhận được thân thể nàng hơi run rẩy, môi hắn khẽ nhếch lên ý cười, có thể tự tin rất nhanh sẽ trấn an được cảm xúc bối rối của nàng.
" Không thể!" Nàng dùng sức ngẩng đầu, đỉnh đầu đụng vào mũi hắn.
An Khâm Đàn kêu rên mấy tiếng, đau đến toàn thân đều cảm nhận được. Tiếp theo, một dòng máu nóng lại lần nữa chảy từ mũi hắn ra.
" Thực xin lỗi..." Lâm Y Y muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ hắn đột nhiên lại hôn nàng lần nữa, vì thế nhanh chóng lui về phía sau ba bước.
" Ngươi đè chặt huyệt đạo bên cạnh mũi, năm trên mười phần là có thể cầm máu." Nàng vừa nói chuyện vừa liên tục lùi về phía sau.
" Lại đây cho ta!" An Khâm hướng nàng hét lớn một tiếng.
" Trong tủ lạnh có đá, ngươi có thể lấy đá chườm mũi." Nàng cũng không quay đầu lại, hướng thẳng phía phòng nàng đi tới.
An Khâm Đàn trừng mắt nhìn theo bóng dáng nàng, cặp lông mày rậm nhíu xuống, tức giận đè chặt cái mũi thanh quái chửi bậy nói: " Gặp quỷ, ta hiện tại cần chườm đá "bên dưới" chứ không phải cái mũi!"
An Khâm Đàn luôn tự cho rằng hắn là người tài giỏi, tung hoành trên giang hồ đã được mười năm nhưng nay lại không thể khống chế nổi cảm xúc đối với tiểu bạch thỏ bên mình, lại còn chảy máu mũi vì nàng, rốt cuộc là ai trêu chọc ai a!
Bất quá, nàng bảo thủ đến nỗi ngay cả áo sơ mi cũng đều cài hết mọi nút, như vậy phản ứng cũng coi như trong dự liệu đi. Trời biết, nàng kế tiếp còn có thể nghĩ ra cái độc chiêu gì để đối phó hắn đây.
An Khâm Đàn nhếch miệng cười, phát hiện chính mình thế nhưng... "hưng phấn".
Lâm Y Y trở về phòng, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào vách tường.
Nàng làm sao có thể cùng hắn hôn môi, tuy rằng không phải nàng chủ động, nhưng nàng lại có thể chìm đắm trong nụ hôn ấy, còn quên hắn cùng Quan tỉ có quan hệ.
Nàng thật sự kém cỏi a!
Ring Ring Ring......
Lâm Y Y sợ tới mức giật nảy người nhảy thẳng lên giường, vội vàng cẩm di động lên, là Quan tỉ đánh tới!
Ring Ring Ring......
Tiếng di động vẫn vang lên thúc giục, nàng hít sâu một hơi, có cảm giác như "tên trộm" đang làm việc xấu mà bị tóm.
" Quan tỉ..." Nàng bắt buộc chính mình nhấc điện thoại lên nghe.
" Khâm Đàn nói hắn đi tìm ngươi, các ngươi về nhà sao? Ngươi không sao chứ?"
Nghe thấy Quan tỉ ân cần quan tâm thăm hỏi, nhất thời hốc mắt Lâm Y Y đỏ lên.
" Ta không sao." Nàng nghẹn ngào nói.
" Đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Y Y đem sự tình kể lại một lần nữa, lại chột dạ tỉnh lược đi rất nhiều chi tiết.
" Đồng nghiệp của ngươi thực sự rất xấu xa, ngày mai Quan tỉ sẽ mang ngươi đi đòi lại công bằng."
" Cám ơn ngươi, Quan tỉ." nàng nghiến nghiến răng, lời muốn nói thật như muốn thoát ra khỏi cổ họng, thúc giục nàng thẳng thắn với Quan tỉ.
" À, Quan tỉ quên hỏi ngươi, ngươi ở chung cùng Khâm Đàn có tốt không?"
" Ta...." Nàng xấu hổ cúi đầu, muốn nói cũng không nói nên lời.
" Khâm Đàn làm gì ngươi sao?"
Lâm Y Y nghe Quan tỉ quan tâm hỏi thì cảm thấy trời đất rung chuyển. Chẳng lẽ An Khâm Đàn hôn môi nữ nhân như cơm bữa sao?
" Quan tỉ. thực xin lỗi." Nàng thấp giọng nói, hốc mắt càng đỏ.
" Không phải tại ngươi, đều là An Khâm Đàn có vấn đề. Hắn là như vậy, nhất định không được tiếp xúc quá gần gũi, nếu không hắn sẽ nhịn không được mà trêu chọc."
Lâm Y Y mặt không còn chút máu, nhìn nhìn điểm máu trên ngón tay nàng, liền lấy một tờ giấy ra lau lau chà chà đến mức làn da bị tấy đỏ lên mới thôi.
" Ta sẽ không để việc này phát sinh nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cách xa hắn ra một chút. Quan tỉ không muốn ngươi bị tổn thương."
Lời nói của Quan tỉ làm cho nàng mỗi lúc một bối rối, nước mắt khẽ rơi ra nhưng vẫn kiên định nói: " Ta sẽ cách xa hắn ra một chút."
" Đừng nói với hắn là ta nói với ngươi những chuyện này, nếu hắn biết ta nói ra tật xấu thích trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn thì nhất định sẽ trách mắng ta không thôi...."
" Bởi vì yêu hắn mà chịu đựng nữ nhân khác, không khổ sao?" Nàng bỗng thốt lên.
" Đã yêu thì còn biện pháp khác sao? Ta chỉ hi vọng đến một ngày hắn sẽ nhìn ra tâm ý của ta."
Lâm Y Y nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của Quan tỉ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng muốn cho người khác một cái tát. Bởi vì tò mò tham muốn những nữ nhân khác mà An Khâm Đàn có thể làm tổn thương Quan tỉ sao?
" Ta quyết định đêm nay sẽ chuyển ra ngoài." Lâm Y Y nắm chặt tay, giọng điệu kiên định nói.
" Kia... Vậy thì ngươi đến chỗ ta ở tạm đi."
" Nơi đó cũng là ngươi cùng bằng hữu chung tiền thuê, ta thực không dám quấy rầy." Huống hồ, nàng không thể nhìn Quan tỉ mà không nghĩ đến tên ác ma kia, thực áy náy a!
" Vậy ngươi đáp ứng ta, nếu không tìm được chỗ ở, tiền khách sạn, phí dụng đều do ta trả. Dù sao cũng là ta yêu cầu ngươi..."
" Ngươi không cần yêu cầu, ta cũng sẽ giữ khoảng cách với hắn. Bây giờ ta sẽ đi lấy hành lý, nhân lúc hắn còn chưa phát hiện liền rời đi."......"Dao sắc chặt đay rối" mới là phương thức tốt nhất.
" Ta giúp ngươi gọi taxi, bốn giờ sáng đi? Hắn khi đang làm việc sẽ không chú ý xung quanh đâu, hẳn sẽ không phát hiện ngươi rời đi."
" Cám ơn."
Dập điện thoại, Lâm Y Y nhìn nhìn cái ghế dựa hình chim gõ kiến ở trên mặt bàn mà An Khâm Đàn đưa nàng hôm qua.
Nguyên lai hắn đối đãi với nàng rất tốt, hắn hôn nàng cũng chỉ là hành động khi ham vui mà thôi. Hắn chính là thấy nàng nhút nhát liền có ý định trêu chọc.
Nghĩ đến hắn nhìn nàng bị dọa cho chấn kinh thì xấu xa cười nàng, nghĩ đến hắn ăn rau xanh được nàng khích lệ liền đắc ý như một đứa nhỏ, nghĩ đến hắn gặp được thức ăn ngon thì cười híp mắt bộ dạng vô cùng thỏa mãn, rồi nghĩ đến hắn vọt tới nhà tang lễ liền ôm chặt lấy nàng, thần thái vô cùng quan tâm thương xót......
Hắn làm sao có thể giả dối như vậy chân thật!
Lâm Y Y cảm thấy lồng ngực nhói đau, không còn cả sức để thở.
Nghe thấy tiếng mở cửa chính, nàng vội vàng bật đèn, chui vào trong chăn trốn, tròn mắt nhìn ra bên ngoài.
Lại nghe thấy tiếng bước chân của hắn lưu lại ở trước cửa một chút rồi nhanh chóng rời đi, nàng không tự chủ được ngẩn ra một lúc. Vội bật đèn phòng tắm, dựa vào ánh đèn mỏng manh, nàng bắt đầu thu dọn quần áo.
Không sao cả, dù sao nàng cũng không có người nhà, đã sớm có thói quen lưu lạc.
Khi An Khâm Đàn trở lại trong phòng, ngọn đèn phòng tiểu bạch thỏ đã tắt.
Hắn đoán rằng nàng hẳn là vì cái hôn kia mà thẹn thùng đến mức không dám đi ra ngoài gặp hắn nên đành phải cố nén suy nghĩ muốn thấy nàng mà lại đi vào phòng bếp.
Da mặt nàng rất mỏng, vạn nhất dọa nàng sợ chạy mất thì hắn còn có lạc thú gì đáng nói? Nghĩ đến nàng thẹn thùng như vậy, tâm tình hắn rất tốt, từ trong tủ lạnh liền lấy ra một chén chè đậu xanh nàng mới nấu hôm qua.
Hắn huýt sáo một cái rồi mang ra uống, cảm thấy tinh lực tràn đầy, có thể cùng công việc đại chiến đến hừng đông.
Lấy một chai bia, hắn đi vào phòng làm việc, ngay cả bản thiết kế cũng chưa vẽ, trực tiếp bắt tay vào làm luôn, y theo ý tưởng trong đầu hắn mà làm ra một bản khắc hoa cỏ đẹp đẽ.
Bốn giờ đêm, hắn vì làm việc đến quên nghỉ ngơi làm cho cơ bắp vô cùng đau nhức. Hắn úp mặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tác phẩm chưa hoàn thiện kia, bụng kêu cô lỗ cô lỗ.
Biên độ không đúng, đầu gỗ nhìn không ra tầng tầng đóa hoa mềm mại như ý muốn, hay là hắn nên sửa lại dùng da thuộc....
Cô lỗ cô lỗ......
An Khâm Đàn tạm dừng công việc, tay ôm bụng, đẩy cửa phòng làm việc ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ từ hành lang truyền đến.
Tiếng bước chân rất nhỏ quá tan sự yên tĩnh giữa đêm khuya.
Có kẻ trộm!
An Khâm Đàn lập tức ấn nút cảnh báo, không tiếng động đi trở về phòng làm việc, chuẩn bị mở chuông báo động.
Hắn nhẹ nhàng bước đi tránh phát ra âm thanh, thành công trong bóng đêm không tiếng động đi tới.
" Ai đấy!" Hắn bật đèn hành lang, đồng thời ấn nút mở báo động.
" A!" Lâm Y Y sợ hãi kêu lên, hành lý trong tay rớt xuống, tiếp theo — hai chân nàng nhũn ra, ngồi nép vào góc tường.
Nàng nhìn thấy An Khâm Đàn trần trụi nửa người trên, trong tay cầm công tắc chuông báo động, da đầu nàng toàn bô run lên.
Reng...Reng...Reng...... Chuông báo động ầm ỹ kêu lên thuận tiện giết chết màn đêm yên tĩnh.
" Mã, ầm ỹ muốn chết." An Khâm Đàn tắt chuông báo động, liếc mắt về phía nàng, tay rút điện thoại ra gọi cho công ty bảo vệ, ánh mắt dừng lại chăm chú nhìn bộ dạng Lâm Y Y chỉnh tề mang theo hành lý kia. " Thật có lỗi, nửa đêm nhầm lẫn, các ngươi không cần phái người tới đây."
Lâm Y Y chỉ dám nhìn cặp chân đang đứng trước mặt nàng, tầm mắt thủy chung không nhìn cao hơn.
" Ngươi hiện tại đang làm cái gì ở đây?" An Khâm Đàn giận dữ nhìn nàng, nhấc chân đá hành lý của nàng đến bên cạnh cái công tắc báo động.
Nàng nghe ra thanh âm tức giận trong lời nói của hắn, toàn thân không tự chủ được phát run.
" Ta... Ta... Ta..." Nàng lắp bắp nửa ngày, lại nói không ra lời.
" Ngươi muốn đi mua đồ làm bữa sáng, ra công viên tập thể dục buổi sáng, hay là muốn rời nhà trốn đi?"
Gương mặt An Khâm Đàn đột nhiên đưa sát đến trước mặt nàng, hơi thở nóng rực hướng thẳng lên mặt nàng.
Lâm Y Y sợ tới mức không kịp suy nghĩ gì hết, chỉ liền như vậy thốt ra
" Ta muốn chuyển khỏi nơi này."
" Độ can đảm của ngươi thật đúng là tiến triển cực nhanh, một khắc trước còn ở trước nhà tang lễ sợ đến chết khiếp, hiện tại đã dám nửa đêm trốn nhà?" Lửa giận tóe lên nơi đáy mắt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng.
" Quan... Bằng hữu đã giúp ta gọi taxi rồi." Nàng hô hấp khó khăn nói.
" Sau đó đi đâu? Ngươi định ngồi taxi đến chỗ nào? Hoa cỏ thị trường thường bán sỉ? Vẫn là lại đến nhà tang lễ tìm bạn tốt?" Hắn thấy nàng không rên một tiếng đã muốn bỏ chạy, chịu không được lớn tiếng nói.
Lâm Y Y nghe lời hắn nói như bị ăn một cái tát, nàng cắn môi, liều mình cố nén nước mắt.
" Ta đáng sợ như vậy sao, làm cho ngươi nhất định phải nhân lúc đêm tối trốn đi sao? Hay là ngươi cho rằng nửa đêm ta sẽ nổi lên thú tính, trực tiếp chạy qua phòng ngươi, trình diễn màn " hổ ác ăn thịt dê"." An Khâm Đàn càng nói càng giận dữ, lập tức kéo tay nàng đem ấn xuống sofa ngồi xuống.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống mặt nàng, tựa như một tòa cự tháp ngăn trở đường đi của nàng.
" Không phải như vậy." Nói xong, nàng mím chặt môi, quyết tâm không nói ra nguyên nhân thực sự.
" Nếu không thì là như thế nào? Ta mới hôn ngươi, ngươi liền lập tức muốn chạy trốn! Miệng của ta có thối sao? Ta.... " An Khâm Đàn khom người xuống, khí thế trực tiếp đốt tới trước mặt nàng. " Ta rất ghét người khác không nói tiếng nào liền đào tẩu, ngươi ít nhất cũng phải đem chuyện giải thích rõ ràng minh bạch cho ta!"
Lâm Y Y bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết hắn như thế nào dám nói đến đúng lý hợp tình. Rõ ràng có bạn gái lại đi hôn nữ nhân khác là hắn, như thế nào hắn nói đến cuối cùng, tất cả lỗi đều đổ lên đàu n
Lâm Y Y cá tính rất thành thật, một khi đã nhận định đối phương sẽ ở vị trí nào trong lòng thì sẽ rất khó thay đổi.
Cho nên ngay sau khi nàng quyết định đem An Khâm Đàn coi thành "anh trai", tuy rằng vẫn có đôi khi cảm giác tim đập chân run xuất hiện nhưng đa số nàng đều đã khống chế được mình rất tốt.
Nhìn qua An Khâm Đàn, ngoài nội tiết tố nam tính quá thừa thãi kia thì hắn cũng là người tốt. Tuy hắn nói chuyện luôn lớn giọng nhưng tuyệt nhiên không lợi dụng chiếm tiện nghi, không phải loại coi thịt người như thức ăn, hắn cùng lắm chỉ xem thịt như là "châu báu" thôi.
Chính là, ấn tượng của nàng đối với An Khâm Đàn càng lúc càng tốt, khiến nàng nhịn không được mà nghĩ đến, hắn sẽ rất nhanh trở về Mỹ, khi đó không biết tâm tình của nàng sẽ thế nào nữa.
Thật không biết Quan tỷ làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian chia xa dài đến thế?
Dù sao, An Khâm Đàn thật đúng là người làm người ta khó có thể quên được.....Là người tốt a!
Tựa như buổi sáng hôm nay, nàng xem báo thấy có tin viện mồ côi vì không thể có đủ kinh phí hoạt động mà có thể bị đóng cửa khiến nàng xúc động nước mắt muốn rơi ra, không cẩn thận bị hắn nhìn thấy, hắn lập tức kêu lên, hắn nói hắn có tiền sẽ cho tiền, cần giúp sức hắn sẽ giúp sức, hắn nói hùng hồn cho đến khi nàng hết khóc, mỉm cười lại mới thôi.
"Y Y, Sao lại ngẩn người ra như thế?"
Giữa giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp ngồi bên cạnh Lâm Y Y – Triệu Văn Triết tò mò hô một tiếng đánh thúc sự trầm tư của nàng.
"Không có." Lâm Y Y vội vàng lắc đầu, đồng thời mang ra một hộp đầy hoa quả mời hắn.
"Ngươi quả thật rất cẩn thận nha, ngay cả hoa quả cũng cắt thành nhỏ như vậy." Triệu Văn Triết vừa ăn vừa khen ngợi nàng, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi: "Ai được làm bạn trai của ngươi, hẳn sẽ là người vô cùng hạnh phúc nha."
"Nhưng không có ai nha,ta thật rất buồn." nàng nhẹ giọng nói.
"Ngươi buổi tối thường làm....?"
"Tiểu Triết, chúng ta buổi tối không phải sẽ đi xem phim kinh dị hay sao? mau qua đây bàn bạc chút đi." Giang Huệ Văn chạy đến bên Triệu Văn Triết kéo cánh tay hắn.
"Nha!" Triệu Văn Triết nhìn Lâm Y Y cười khổ nói với nàng: "Chúng ta tối nay lại tán gẫu."
Lâm Y Y gật đầu, lễ phép nhìn Giang Huệ Văn cười, không ngờ đối phương lại đáp lại nàng bằng một ánh mắt vô cùng đắc ý.
Nàng khó hiểu nuốt xuống miếng cơm rang cuối cùng thì điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông. Nàng vội vàng nhấc máy, để tránh tiếng ồn nàng cố ý ghé sát xuống bàn, tránh làm ảnh hưởng đến người khác.
"Y Y!"
Lâm Y Y khẽ cắn môi dưới, nàng vẫn biết mình trốn không thoát. Nàng đã liên tiếp mười ngày cự tuyệt không nghe điện thoại của Uông Định Quốc, nhưng cũng không thể cả đời không liên lạc a.
Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên như người nhà, tuy rằng hắn còn hơn nàng những năm tuổi, nhưng nàng vẫn luôn xem hắn như em trai để quan tâm chăm sóc, nàng không có khả năng buông tay hay mặc kệ hắn, chỉ hi vọng sau lần này hắn có thể có được một bài học mà thôi.
"Ngươi không cần ngắt điện thoại của ta, ta biết ta không tốt, không chịu phấn đấu, ném đi tiền của ngươi vô ích, làm cho ngươi thất vọng....." Uông Định Quốc ở đầu kia điện thoại vội vàng nói.
"Ngươi chính là nên có kiên nhẫn một chút, làm chuyện gì cũng nên đến nơi đến chốn một chút, bởi vì thế giới này không có chuyện gì là "một bước lên trời" cả." Nàng lắc đầu khẽ thở dài, cảm thấy những điều An Khâm Đàn nói quả thật rất có sức thuyết phục.
"Nam nhân hôm ấy nhận điện thoại là ai?" Uông Định Quốc giọng điệu có phần khó chịu hỏi.
"Hắn là chủ nhà của ta, là bạn trai của Quan tỷ." Nàng không hiểu vì sao hắn lại chất vấn nàng về chuyện ấy với thái độ như thế.
"Ngươi sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?"
Lâm Y Y kinh ngạc, bắt đầu bối rối – là nàng nghe lầm hay vẫn là Uông Định Quốc hiểu sai gì?
"Ta biết ngươi sẽ không thay đổi, chúng ta ở cũng nhiều năm như vậy, không có ai có thể hiểu chúng ta như chính chúng ta..."
"Chúng ta là người nhà." Lâm Y Y chặn lại lời của hắn, khẩn trương muốn nói rõ tâm ý của mình cho hắn hiểu.
Uông Định Quốc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó dùng giọng điệu chắc chắc nói: "Ta biết ngươi luôn chờ ta mở lời."
Da đầu Lâm Y Y bắt đầu run lên, nhanh cầm chắc lấy điện thoại, bối rối ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt quan tâm của Triệu Văn Triết.
Nàng rất nhanh dồn dập nói: "Chuyện này để nói sau nhé."
"Ta nói ngắn gọn thôi, ngươi lần này nhất định phải giúp ta, bạn của ta đang cần gấp một vạn đồng để trả tiền thuê nhà."
Còn nghĩ gọi nàng có chuyện gì? Mắt Lâm Y Y thoáng mờ mịt, lời nói của An Khâm Đàn lại vang lên trong đầu nàng.
"Ngươi nếu còn giúp hắn, hắn mãi mãi cũng không thể đứng lên."
" Không cần đem gánh nặng của người khác đặt lên mình!Ngươi đã làm cho hắn nhiều rồi, có biết không?"
"Y Y, ngươi có nghe thấy ta nói không thế? Bạn của ta đang cần một vạn đồng nha,"
"Nói hắn đi tìm bạn của hắn nhờ giúp đỡ đi, tạm biệt." Lâm Y Y không cho hắn thời gian phản ứng, nhanh chóng cúp máy.
Nàng cự tuyệt! Cái kia... nàng thật sự đã nói "Không" Lâm Y Y thật sự đã cự tuyệt Uông Định Quốc!
Lâm Y Y ngồi bất động trầm ngâm nhìn điện thoại, toàn thân nàng đang rui lên vì kích động, nàng lúc này đang cao hứng đến mức tưởng như có thể nhảy lên vỗ tay hoan hô thật lớn, nàng thật muốn gọi điện cho An Khâm Đàn, nói với hắn, nàng thật sự đã làm được
Reng...reng....reng......
Tiếng chuông vang lên báo hiệu 1 tiếng rưỡi của giờ nghỉ trưa đã hết, nhóm đồng nghiệp người thì vươn vai, người thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, người thì đi lấy trà.
Lâm Y Y cúi đầu thu dọn hộp cơm, trên môi vẫn mang một nụ cười vui sướng.
Ring...ring...ring.....
Tiếng điện thoại vang lên trên bàn Giang Huệ Văn, người ngồi phía bên phải Lâm Y Y.
Lâm Y Y mở máy tính, ấn mã số bí mật, bắt đầu xử lý công việc, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt quỷ dị của Giang Huệ Văn đang nhìn nàng.
Đợi cho Lâm Y Y xử lý xong công việc, Giang Huệ Văn đi đến bên cạnh Triệu Văn Triết, lớn tiếng nói: "Lâm Y Y có điện thoại nha, là bạn trai thanh mai trúc mã Uông Định Quốc gọi tới nha."
"Ta.....ta không biết là ngươi đã có bạn trai." Triệu Văn Triết ngẩn ra, miễn cưỡng mỉm cười nhìn Lâm Y Y.
"Hắn không phải bạn trai của ta." nàng nhỏ giọng nói.
"Ngươi xem,Lâm Y Y này thật đúng như những gì bạn trai nàng nói, nàng thấy hắn nghèo túng liền trở mặt, hại hắn phải gọi đến máy nội bộ của công ty kêu khổ nha." Giang Huệ Văn vội vàng nhìn Triệu Văn Triết nói.
"Không phải như thế." LÂm Y Y lắc đầu, móng tay đã muốn bấm sâu vào lòng bàn tay nàng.
"Vậy sao ngươi không nghe điện thoại của hắn?" Giang Huệ Văn khí thế bức người hỏi.
"Bởi vì mục đích chính của hắn....chính là...." Muốn mượn tiền.
Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng Lâm Y Y, mặc dù những người này không biết Uông Định Quốc nhưng nàng vẫn không thể nào nói những điều ảnh hưởng đến hắn.
"Không rảnh nghe ngươi lắp bắp,mau nghe điện đi." Giang Huệ Văn hừ lạnh một tiếng, thật lòng muốn chờ xem kịch vui.
Lâm Y Y tiếp nhận điện thoại, thanh âm run run: "Ngươi vì sao nói lung tung như thế với đồng nghiệp của ta? Chúng ta vốn không phải loại quan hệ đó."
"Ta không hề nói dối, chúng ta đúng là quan hệ đó."
"Ta hiện tại phải làm việc, tối nay ta sẽ nhờ Quan tỷ qua cùng ngươi nói chuyện rõ ràng, ngươi nếu còn quấy nhiễu ta làm việc, ta sẽ coi như chúng ta không hề quen thân." nàng muốn kiên định, nàng muốn kiên trì, không thể lại tiếp tục như trước nữa.
"Dù sao,các ngươi đều có công việc, chỉ có ta là đồ vô dụng....."
Lâm Y Y ngắt điện thoại, cúi đầu nhắm mắt một phút, cố gắng tươi cười nhìn đồng nghiệp nói: "Thật có lỗi, đã mang phiền toán đến cho mọi người."
"Cái kia....người kia thật là bạn trai của ngươi?" Triệu Văn Triết khẩn cấp hỏi.
"Chỉ là người bạn cùng lớn lên từ nhỏ." Lâm Y Y nhẹ giọng nói.
"Quan hệ thân thiết lắm nha." Giang Huệ Văn trừng mắt khi thấy biểu tình vui vẻ của Triệu Văn Triết, khẩu khí càng thêm âm trầm, có chút cay nghiệt.
"Ta không nói dối." Lâm Y Y trong lòng ủy khuất, nàng không nghĩ sẽ cùng nàng ta cãi lộn.
Lúc này nếu có An Khâm Đàn ở đây thì tốt rồi, tuy hắn nói chuyện luôn to tiếng, đôi khi còn vô cớ rống lên, nhưng hắn nhất định có thể đem mọi chuyện giải thích rõ ràng minh bạch.
"Đúng vậy,là ngươi không có nói dối, là do chúng ta hiểu lầm ngươi." Giang Huệ Văn châm chọc, khiêu khích nói.
Lâm Y Y không muốn cùng nàng tranh cãi, chỉ cúi đầu yên lặng sửa sang lại văn kiện, ấn nút gọi người tiếp theo muốn xử lý công vụ.
"Nàng kia nhìn bộ dạng rất thành thật, nếu ai đó cho rằng nàng ta nói dối có khi nên đi kiểm tra lại đầu óc đi." Một giọng nói to lớn phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng công vụ.
Lâm Y Y bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thấy An Khâm Đàn, thân mặc áo polo xám, ghé đầu vào quầy của nàng nói, nụ cười tỏa sáng hiện hữu trên khuôn mặt hắn.
Nàng còn đang nghĩ có lẽ mình đang hoa mắt vội chớp mắt mấy cái, cho đến khi nàng và hắn ánh mắt giao nhau nàng mới lấy lại tinh thần.
"Ngươi tới nơi này có chuyện gì?" trong lòng nàng vô cùng kích động nhưng lại cố bày ra bộ dạng điềm tĩnh, sợ hắn nhìn ra điều khác thường nơi nàng, sợ hắn thấy nàng bị tổn thương vì bất công.
"Ta muốn làm thủ tục nhà đất nha." An Khâm Đàn dương dương tự đắc đưa lên dãy số của mình,trợn mắt nhìn nữ nhân kia đang tối tăm mặt mũi.
"Ngươi muốn sang tên?" Lâm Y Y kỳ quái nói.
"Ta buổi sáng không phải đã đáp ứng ngươi ngăn việc viện mồ côi kia vị đóng cửa sao? Ta đã xem xét một chút, vừa hay phát hiện gần đấy có một khu đất bỏ không, vừa vặn có thể quên góp cho họ, ta nhớ rõ Tiểu Quan nói ngươi làm việc ở đây nên tiện thể ghé qua đây tìm ngươi giết thời gian nha."
Hắn nói hắn muốn quyên góp nguyên một khu đât khiến Lâm Y Y và những người có mặt ở đấy nhất thời há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Ngươi....ngươi như thế nào lại hảo tâm như vậy a?" Lâm Y Y bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt vì kích động mà đỏ thẫm.
"Bởi vì ta nhiều tiền, còn khu đất kia cũng là bỏ không, có thể làm chuyện có ích ta cảm thấy cũng không tệ." Hắn nhún vai, đem giấy tờ đất, chứng minh nhân dân, con dâu đẩy về phía nàng.
Giang Huệ Văn lúc này lại quan tâm đến một sự kiện khác: "Các ngươi là đang ở cùng một chỗ sao?"
"Đúng vậy." An Khâm Đàn gật đầu.
Nhóm đồng nghiệp nghe xong liền nhỏ nhỏ nói chuyện với nhau, nội dung chỉ xoay quanh vấn đề Lâm Y Y kia thật không đơn giản, cư nhiên cùng nam nhân ở chung một chỗ.
"Ta là giúp hắn quản lý nhà của a." Lâm Y Y vội vàng thanh minh.
"Đúng vậy,còn kiêm thêm chức đầu bếp và quét dọn." An Khâm Đàn tốt bụng bổ sung nói.
"Cô nam, quả nữ ở cùng một chỗ, ai tin được các ngươi trong sáng." Giang Huệ Văn đem nam nhân mặc đồ hàng hiệu, dùng túi xáchLV đánh giá từ đầu đến chân.
Namnhân này thật có khí chất, sao có thể "Bao" loại khố rách áo ôm như Lâm Y Y? Tám phần mười là muốn chơi đùa một chút nha.
"Hắn chỉ ở Đài Loan ba tháng." Lâm Y Y nói.
"Ngươi cuối cùng có thể giải thích hay không a! Nếu như sét đã đánh trúng thì chỉ cần ba ngày cũng làm nên chuyên thôi. Chỉ ở Đài Loan ba tháng, cái này không phải vấn đề trọng điểm." An Khâm Đàn gõ gõ đầu nàng, hắn chú ý thấy phía sau cửa kính có nam nhân kia, vẻ mặt như rất quan tâm nàng.
Trong lòng hắn bỗng nhiên không thoải mái, hắn trừng mắt nhìn đối phương liếc một cái, sau đó lại giống như không có chuyện gì, quay qua cười cười với Lâm Y Y.
"Ngươi không cần càng cười càng đen tối nha." Mặt Lâm Y Y đã đỏ lên bèn mang khuôn mặt cười cười của hắn ra kêu ca.
"Ta là muốn giúp ngươi có cái nhìn đúng đắn nha." An Khâm Đàn xem mặt nàng hồng hồng, hốc mắt cũng có chút hồng, lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc tư thái: "Người bình thường nhìn thấy ngươi bộ dáng như người tiền sử, cũng có thể biết ngươi không thể làm nên cái chuyện quan hệ nam nữ không đứng đắn. Hơn nữa cúng ta là hai người trong sạch, làm gì phải quan tâm "Mụ la sát" nói nhảm cho mệt.".
"Ngươi nói ai là "Mụ la sát"?" Giang Huệ Văn vỗ bàn, nhảy vọt tới phía trước muốn cùng hắn lý luận.
"Ai trong lòng có quỷ, Liền hiện lên ở trên mặt á." An Khâm Đàn cae lông mi cũng không nhướn, không thèm nhìn đến nàng ta.
"Ai nghe nói các ngươi cô nam quả nữ ở chung cũng sẽ nghĩ các ngươi có vấn đề." Giang Huệ Văn quay đầu hỏi Triệu Văn Triết cố gắng tìm kiếm đồng minh: "Đúng hay không?"
"Ta tin tưởng Y Y là cô gái tốt, sẽ không làm chuyện xằng bậy." Triệu Văn Triết thật sự nói.
"Ha, Ngạc nhiên chưa!" An Khâm Đàn chỉ vào mặt nàng, không khách khí cười to ra tiếng.
Giang Huệ Văn mặt đã đỏ bừng, xoay người trở về. Nàng tuyệt đối sẽ khiến Lâm Y Y mất mặt!
"Ngươi không cần làm quá lên nữa." Lâm Y Y giật nhẹ cánh tay hắn, bất an nhìn Giang Huệ Văn liếc mắt một cái.
An Khâm Đàn giọng càng cao hơn, lớn tiếng nói: "Với cấp bậc của ngươi vừa ra trận đã bị người ta dọa cho mặt trắng bệch, ngươi không bị "Mẫu bạo long" ăn luôn xem như vận khí của ngươi tốt nha."
Vài người đang đứng chờ không nhịn được cũng cười thành tiếng.
"Mẹ, con muốn xem "bạo long" nha." Một cậu bé lớn tiếng nói.
Giang Huệ Văn đem văn kiện ném mạnh lên mặt bàn, hầm hầm đi vào văn phòng.
Lâm Y Y thở dài, biết An Khâm Đàn sẽ đem chuyện này làm cho lớn lên, Giang Huệ Văn căn bản đã không thích nàng, sau này đây sẽ là lý do cho nàng ta nói động đến nàng thôi.
An Khâm Đàn cố tình huýt sáo, bày ra bộ dạng "thiên hạ thái bình" làm nàng không biết có nên tức giận với hắn hay không nữa, dù sao, hắn cũng vì nàng mới gây nên chuyện này.
"Ngươi không phải muốn tới làm giấy tờ sao?" Lâm Y Y xác nhận với hắn.
"Đúng vậy." An Khâm Đàn ỷ vào thân thể cao lớn, cố ý ngả người dài trên quầy, hướng gần nàng hạ giọng nói: "Ta buổi tối thật muốn ăn sườn xào chua ngọt nha,"
Âm lượng như vậy hẳn là "mắt kính nam nhân" đã nghe thấy rồi đi.
"Hôm nay văn phòng có tiệc sinh nhật, ta sẽ không về ăn cơm." nàng hạ giọng nói.
An Khâm Đàn suy sụp cúi mặt, bặm môi, lại bày ra bộ dạng thất vọng như một đủa trẻ không chiếm được món đồ chơi yêu thích.
"Vậy ngươi mấy giờ mới về a?" hắn gần đây càng lúc càng thích ở nhà, cho dù chỉ là cùng nàng tán gẫu hắn cũng thật sự vui vẻ tự tại nha.
"Không biết, ngươi có thể kêu Quan tỷ qua chơi cùng ngươi." Lâm Y Y cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Ta đến văn phòng liền bị dính với Tiểu Quan, cớ già khi đi làm về còn muốn tìm nàng chứ?" hắn kỳ quái liếc nàng một cái.
Vậy ngươi mỗi ngày buổi tối đêu gặp ta, vì sao khi ta nói không về nhà ngươi lại có vẻ thất vọng như thế? Chẳng lẽ ta làm sườn xào chua ngọt quả thật ngon đến thế sao?
Lâm Y Y nhìn hắn, nàng nghĩ ở nơi này không tiện hỏi hắn như thế đành phải nuốt lại những lời định nói, dùng việc công để che lấp việc tư: "Giấy chúng nhận của ngươi còn chưa hoàn thiện, mời ngươi qua bên cạnh ngồi đợi đối phương đến, lại tiếp tục làm thủ tục."
"Bọn họ là nói hai giờ sẽ tới mà không biết vì sao giờ còn chưa thấy đến, ta muốn ở đây cùng ngươi nói chuyện phiếm, chờ bọn họ." Hắn nhìn thấy nàng mà không thể trêu chọc nàng, răng nanh của hắn thật khó chịu nha.
"Ta hiện đang trong giờ làm việc." Lâm Y Y cảnh cáo liếc hắn một cái.
Tiểu bạch thỏ tiểu thư hiện tại càng lúc càng không sợ hắn nha. An Khâm Đàn bị trừng mắt càng thấy thú vị: "Vậy ngươi giúp ta giải thích một chút, ta sang tên cần những thủ tục nào, muốn thu bao nhiêu lệ phí? có cần phải đóng thuế hay không?"
Lâm Y Y nhìn hắn vẻ mặt ngoan ngoãn của hắn, còn có thể làm sao bây giờ? Đành phải mang ra các giấy tờ liên quan, chuẩn bị chính thức bắt đầu "giảng bài".
"Dầu gội của ngươi thơm quá." An Khâm Đàn thấp giọng nói, âm thanh phảng phất như chạm vào sợi tóc.
"Là Quan tỷ đưa cho ta." nàng nói, không biết hắn bụng dạ khó lường hay do lòng nàng có quỷ?
"Nha!" An Khâm Đàn nhìn nàng ánh mắt không di chuyển, không rõ nàng làm gì mà muốn hắn nhận sai: "Sau đó thì sao? Ngươi không phải muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt hay sao?"
Lâm Y Y nhìn hắn ánh mắt "hắc bạch phân minh", không có một tua chột dạ, đành phải tự an ủi mình nói, tất cả đêu là do nảng tưởng tượng quá nhiều, phản ứng quá nhạy cảm. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu mở miệng giúp hắn giải thích các vấn đề công vụ:
"Đầu tiên, khi muốn hiến tặng thủ tục cần làm...."
Sau khi rời khỏi văn phòng của Lâm Y Y cho đến khi về đến văn phòng mình tâm tình của An Khâm Đàn cực kỳ tốt.
Hôm nay văn phòng hắn có mở một hội nghị, là một hội nghị bàn về sản phẩm mới.
An Khâm Đàn thản nhiên đặt mông lên bàn, trên tay cầm mấy tờ giấy đưa qua đưa lại.
"Bản thiết kế ta đã hoàn thành, cứ như cũ truyền xuống cho mọi người, ai có ý kiến đề nghị ghi lên phía trên, sáng kiến của ta cũng chỉ có ý tham khảo. Bề ngoài và chất liệu đều không giới hạn, dùng sắt, sợi dừa, hay gỗ.... Các ngươi thích cái gì thì cứ làm cái đó."
Nhóm thiết kế ngồi nghiêm chỉnh, không bởi vì An Khâm Đàn "vân đạm phong khinh" mà thả lỏng tâm tình. An Khâm Đàn thích sự sáng tạo, chính vì thế mới cho bọn hắn cùng tham gia thiết kế, Nếu làm hỏng hay không đưa ra được ý kiến mới sẽ không có cơ hội theo học tập bên cạnh hắn, ai dám tùy tiện chứ.
An Khâm Đàn là một trong số ít những người Phương Đông có được chỗ đứng vững chắc trong làng thiết kế nội thất.
"Còn nữa, ta hi vọng chân ghế có thể tháo rời ra, như vậy khi đóng gói hay vận chuyển sẽ tiện hơn. Nếu ai có thể tìm ra phương thức đóng gói tiết kiệm nhất sẽ là người tiếp theo được hoan nghênh đến thực tập tại công ty bên Mỹ."
An Khâm Đàn nhảy xuống khỏi bàn, tiếp nhận trong tay Quan Hiểu Linh những đơn đặt hàng từ phía Đài Loan, Chuẩn bị chọn vài cái để làm cho mọi người thử xem tay nghề của hắn.
Đợi họp xong cũng đã đến bữa tối. An Khâm Đàn giờ có về nhà cũng không có ai để ý đến hắn, thế nên đã dặn Tiểu Quan gọi điện đến nhà hàng đặt cơm về văn phòng để làm một bữa tiệc liên hoan, kinh phí không thành vấn đề.
Không ai trong văn phòng muốn về trước, ai cũng có một mong ước đơn giản là có thể cùng An Khâm Đàn nói chuyện nhiều một chút, muốn nghe hắn nói nhiều hơn về thời gian sáng tác trước đây của hắn, mong muốn có thể "hấp thụ" được một chút gì đó kinh nghiệm của hắn.
An Khâm Đàn cầm trên tay đôi đũa mà Lâm Y Y đã chuẩn bị để hắn dùng mỗi khi hắn ăn cơm ở văn phòng,nhưng những câu hỏi liên tục được đặt ra khiến hắn ăn một bát canh thịt cũng không yên.
Sau ba mươi phút nhẫn nại ứng phó, hắn uống một hơi hết bát canh, ngay lập tức mở miệng "phun hỏa".
"Dày....Ầm ĩ chết được! Ta không hề nghĩ sau khi tác phẩm của ta đoạt giải liền bị hỏi đi hỏi lại cả trăm lần, ai muốn biết thì tìm tờ báo nào có đăng tin xem đi! Còn nữa,linh cảm là từ đâu tới, du lịch thì tập trung du lịch, ăn thì phải tập trung ăn, linh cảm tự nhiên sẽ tới."
An Khâm Đàn rống xong, mọi người trong phòng liền nhanh tay gắp thức ăn. Đúng lúc ấy Quan Hiểu Linh mang cho hắn một ly nước chanh khiến sắc mặt của hắn trở nên hiền hòa hơn.
"Mọi người hãy để An tiên sinh ăn gì đó trước đã." Quan Hiểu Linh liếc mắt nhìn mọi người.
"Đang ăn còn hỏi chuyện đông tây, không sợ không tiêu hóa nổi sao." An Khâm Đàn uống một ngụm nước chanh, miệng còn không quên lẩm bẩm.
"Mọi người cũng chỉ là do quá tò mò thôi." Quan Hiểu Linh ôn nhu nói, làm như vô tình hỏi hắn: "Ngươi gần đây có muốn đi đến nơi nào không?"
"Ta muốn đi chợ Thai Nam phía đông xem xem, nghe nói cơ nhiều món ngon, còn có cỏ thơm, còn có trà sữa cũng nổi tiếng." An Khâm Đàn nhắc đến đồ ăn, hắn hào hứng nói.
"Ngươi định đi hôm nào? Có cần người dẫn đi hay không? Ta trước học trường đại học Thai Nam nha." Quan Hiểu Linh cười nói.
"Không cần, ta thứ bảy sẽ lôi Lâm Y Y đi cùng, tên kia căn bản là một bà già ít tuổi, lúc bình thường cũng không biết gì nhưng mấy chuyện đồ ăn vặt cái nào ngon, không ngon nàng ta nắm rõ như lòng bàn tay. Lần trước nàng mang ta đến một quán trà hạnh nhân, ông chủ cùng khác đều ngồi trên mấy cái ghế nhỏ, uống trà hạnh nhân, ăn quẩy. Chậc...chậc....Thật là tuyệt không tả nổi." Hắn hào hứng nói.
Quan Hiểu Linh đẩy gọng kính, trên môi hiện lên ý cười ảm đạm.
"Có điều thật không hoàn mỹ, cái tên kia sao lại ăn chay chứ, kêu nàng giới thiệu quán sườn nào ăn ngon nàng cũng không biết lấy một quán." An Khâm Đàn vừa ăn vừa nói, trên mặt lộ ra biểu tình không mấy hài lòng.
"Ta vốn nghĩ Y Y là người hướng nội, sẽ không cùng người lạ đi như vậy đâu." Nếu nàng sớm biết hai người bọn họ tình cảm tốt như thế thì đã sớm tự mình đến trông nhà cho hắn rồi.
"Hướng nội cái gì chứ, nàng ta căn bản là người cổ, cả ngày nói đi nói lại chuyện thực vật tốt cho sức khỏe ra sao a, mỗi ngày sáng sớm đều ra nói chuyện với cây cỏ, còn kêu hoa tập thể dục buổi sáng, mới hai mươi mấy tuổi mà đã muốn sống cuộc sống của người đã về hưu, thật không hiểu bên trong cái đầu ấy chứa cái gì nữa." An Khâm Đàn gắp một miếng thịt cho vào miệng, cảm giác được vị "thịt", bộ dạng hắn thật tự đắc.
"Xem ra các ngươi ở chung cũng không tệ"
"Đương nhiên, ta chưa từng nghĩ có thể thuê được một quản gia tuy là "tiểu bạch thỏ" nhưng lại rất được việc." An Khâm Đàn cười phá lên, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, hắn cười đến mức ở khóe mắt đã có chút nước mắt chảy ra.
"Vậy ngươi định ra tay với "tiểu bạch thỏ thuần khiết" kia sao?" Một trợ lý đã làm cho hắn hai năm hỏi.
An Khâm Đàn là người đào hoa số một, có điều hắn chưa từng để cuộc tình nào kéo dài quá ba tháng.
"Không, con thỏ này mỗi ngày cho ta ăn no ăn no, ta ăn no nên không nghĩ đến chuyện sẽ động thủ a."
"Sườn hầm thuốc bắc đã đến." Một nhân viên khác cầm trên tay đồ ăn dâng lên cho hắn như "tiến cống".
"Nhanh nhanh nhanh, ta thật đang muốn ăn ngay a!" An Khâm Đàn ngồi gần lại, "đại khai sát giới" ăn một lần hết luôn hai bát.
"Món này là do Quan tỷ đặc biệt dặn dò."
An Khâm Đàn hướng Quan Hiểu Linh giơ ngón tay cái lên, hắn cảm thấy thật mỹ mãn, mặt mày hớn hở.
"Bạn trai Y Y gần đây có đến tìm nàng không?" Quan Hiểu Linh bưng một ly trà tiên thảo ngồi đối diện hắn, ẩn ý hỏi.
"Nàng có bạn trai?" An Khâm Đàn nhăn trán, đột nhiên cảm thấy sườn hình như rất dai, không thể cắn đứt ra được.
"Là cái tên gọi điện đến kêu trời kêu đất, không ý chí, không tiền đồ ấy sao? Hình như không giống. Cái kẻ chỉ biết cam chịu kia nên bỏ đi sớm một chút, nàng sẽ thanh thản sớm một chút."
"Ngươi thích..." Quan Hiểu Linh chưa kịp hỏi hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của An Khâm Đàn làm gián đoạn.
Kia lỗ loan y a kia lỗ loan kia lỗ loan y a kia lỗ loan kia lỗ loan y a kia lỗ loan...
Di động của An Khâm Đàn không ngừng vang lên tiếng chuông là một bài hát có giai điệu rất hùng dũng.
"Ai gọi thế không biết." Nuốt xuống miếng cơm trong miệng An Khâm Đàn mới nói.
"Là Y Y" Quan Hiểu Linh cầm lấy di động, thật tự nhiên nói: "Để ta nói với nàng là ngươi đang ăn cơm."
"Để ta tự nói." An Khâm Đàn nuốt nước canh, giọng nói to như bị điện giật nói: "Đột nhiên lương tâm thức tỉnh,quyết định nấu sườn xào chua ngọt cho ta ăn sao? Không cần nha, Tiểu Quan đã mua...."
An Khâm Đàn đang thao thao bất tuyệt bông đúng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm sao lại khóc? Là ai khi dễ bắt nạt ngươi?"
Trong phòng im lặng như tờ, mọi người sợ hãi nhìn nhau rồi nhìn hắn đang nổi không thiếu cái gân xanh nào trên trán, bộ dạng như muốn giết người đến nơi.
"Ngươi buổi tối một mình chạy đến đấy làm gì?" An Khâm Đàn lập tức đi đến bàn làm việc, lấy túi xách, sắc mặt xanh mét đi ra ngoài: "Ngươi chờ ta, ta sẽ đến ngay."
"Y Y làm sao vậy?" Quan Hiểu Linh tiến đến quan tâm hỏi.
"Chỉ là con thỏ không can đảm, hiện đang đứng một mình ở trước cửa nhà tang lễ." An Khâm Đàn tưởng tượng nàng lúc này đang vô cùng sợ hãi, nhịn không được,trong lời nói có chút trách móc.
"Ta và ngươi cùng đi đón nàng." Quan Hiểu Linh đi theo hắn hướng thẳng đến cửa văn phòng.
"Xe của ta chỉ có thể chở được hai người, ngươi đi cùng thì nàng ngồi chỗ nào?" An Khâm Đàn kỳ quái liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay muốn nàng trở lại văn phòng: "Ngươi trở lại cùng mọi người ăn cơm, nói chuyện phiếm, tiền cơm tất cả tính cho ta."
An Khâm Đàn nói xong, bước nhanh đi vào thang máy.
Quan Hiểu Linh nhìn theo bóng dáng hắn, nàng có dự cảm không tốt, nàng chưa từng thấy qua An Khâm Đàn vì nữ nhân nào mà lộ ra sắc mặt lo lắng như thế.
Nàng vốn nghĩ Y Y là người hướng nội, tuyệt nhiên sẽ không làm gì gây sự chú ý của hắn, tuyệt đối sẽ không hấp dẫn An Khâm Đàn nên mới yên tâm để nàng đến ở...ai mà ngờ...
Hắn nhất định là đã xem Y Y như em gái. Nếu không nàng làm bạn hắn nhiều năm như thế, Y Y kia sao lại có thể có vị trí lớn hơn nàng trong lòng hắn được.
Quan Hiểu Linh cười tươi, xoay người bước trở lại văn phòng, lớn tiếng tuyên bố: "Các đồng nghiệp, ông chủ có chuyện đi trước, ta đây thay mặt mời mọi người một bữa, coi như là phúc lợi công ty."
"Nha!!! Quan tỷ tuyệt vời."
"Quan tỷ, điện thoại kia là của tiểu bạch thỏ kia sao? Bọn họ hiện tại đang yêu nhau sao?" Một nhân viên có tính bát quái nhất công ty hỏi.
Quan Hiểu Linh nhún vai, thoải mái nói: "Các ngươi không phải không biết tính của ông chủ nha,hắn chỉ là đem nàng trở thành em gái mà thôi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều."
"Nói cũng đúng nha, ông chủ chúng ta cá tính thế nào chứ, nếu có ai hợp với hắn chắc chỉ có Hiểu Linh tỷ thôi nha." Một nhân viên tên Tiểu Mỹ nói.
Quan Hiểu Linh thấy mọi người trêu, lập tức nhảy ra nói:
"Đừng nói lung tung." Quan Hiểu Linh vỗ vỗ đầu Tiểu Mỹ, khuôn mặt lúc này mới thả lỏng hơn một chút.
Nàng tuyệt đối phải tin vào bản thân, An Khâm Đàn cùng Y Y cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, dù sao hai người kia cá tính trái ngược như thế mà.
Trong đêm tối, đèn bên trong nhà tang lễ không thể chiếu ra ven đường, tiếng người khóc, tiếng tụng kinh vang vọng trong gió, thành thật mà nói không thể hình dung ra loại âm thanh gì, chỉ biết âm thanh này khiến người nghe lạnh run cả người.
Lâm Y Y đứng ở trước cửa nhà tang lễ, hai tay ôm lấy người, cố gắng kháng cự lại âm thanh mang theo sự lạnh lẽo đang rót vào tai nàng.
Đêm nay sau khi kết thúc tiệc liên hoan, Giang Huệ Văn đột nhiên nói muốn đưa nàng về nhà, mà nàng đang nghĩ tới chuyện muốn tìm lúc nào đó giải thích với Giang Huệ Văn về chuyện An Khâm Đàn nên đã đồng ý và lên xe.
Ai biết được nàng mới lên xe đã bị Giang Huệ Văn mắng như tát nước vào mặt, nói nàng cái gì mà tâm địa đen tối, giả bộ ngây thơ vô tội,ngoài mặt hiền lành bên trong toan tính, văn phòng nếu có quyên tiền tuyệt nhiên không thấy nàng tham gia bao giờ, đúng là loại "vắt cổ chày ra nước" mà, còn nói buổi tối nay nàng sao cứ quấn lấy Triệu Văn Triết không buông a.
Giang Huệ Văn mắng nàng thật lợi hại,nàng căn bản không có cơ hội phản bác hay thanh minh.
Sau đó, Giang Huệ Văn liền đem xe dừng trước nhà tang lễ. đuổi nàng xuống xe.
Trên đường vắng vẻ, nàng muốn đón một chiếc taxi cũng không có, vốn định đi vào bên trong nhà tang lễ hỏi thử xem họ có thường giúp khách gọi xe hay không để nhờ giúp, ai ngờ mới đi vào liền nhìn thấy di ảnh của người chết, sợ tới mức nàng ngay cả dũng khí đi ra cũng không có.
Nàng biết con người ai cũng sẽ chết, nàng cũng không muốn bất kính với người đã khuất, có điều ở đây đêm đen gió lạnh, còn có quan tài và giấy tiền bay lung tung, thật khiến nàng không thể không sợ hãi nha.....
Lâm Y Y run lên, răng bắt đầu va vào nhau, cả người co lại ngồi xổm xuống.
"Lâm Y Y! Ngươi đang ở đâu?"
Một giọng nói to lớn khiến tim nàng nhảy dựng lên, giống như khí lực đột nhiên trở về lập tức đứng lên.
"Ta....ta ở trong này!" Lâm Y Y dùng hết toàn lực la lớn lên, vừa ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ở ven đường, mà An Khâm Đàn đã xuống xe chạy tới phía nàng.
Nàng chóp mũi nóng lên, nhanh chóng chạy về phía hắn.
"Ngươi không sao chứ? Một mình sao lại đi đên nơi này?" An Khâm Đàn không nói nhiều vội đem nàng ôm vào trong lòng: "Người ngươi lạnh sắp bằng cương thi rồi."
"Loạn....Nói lung tung...."Lâm Y Y nhìn hắn, hai hàm răng vẫn đang đánh vào nhau.
An Khâm Đàn nhìn tiểu bạch thỏ đang run lên trong lòng hắn, nhịn không được xót xa xiết chặt thêm vòng tay.
Đòi mạng, tiểu bạch thỏ này khi ôm sao thấy mềm mại tuyệt vời thế chứ? Máu trong cơ thể hắn có vẻ nóng lên và chảy nhanh hơn thì phải, một cảm giác mà hắn ghét nhất hiện lên trước mắt hắn, một cảm giác với máu thật mênh mông.
Trực giác của hắn cho hắn thấy, càng ôm nàng chặt càng thấy nàng đang run lên trong lòng hắn, làm hắn lại càng muốn ôm nàng chặt hownm muốn ủ ấm cho nàng, dùng một giọng điệu khiến hắn cũng cảm thấy buồn nôn nói: "Ngoan, không có việc gì nha."
"Ta... vốn là muốn gọi xe.....nhưng là..... taxi trên đường không có dừng lại...." Nàng nghẹn ngào nói.
"Ngươi nửa đêm nửa hôm đứng trước nhà tang lễ, lại còn mặc áo trắng, mặt tái nhợt, ai nhìn thấy cũng nghĩ ngươi là quỷ, ai mà muốn dừng lại chứ." An Khâm Đàn xem thường nói.
Lâm Y Y cười nhẹ ra tiếng, nước mắt lại đồng thời rơi xuống dưới.
"Thật xin lỗi...." Nàng nắm áo hắn nhỏ giọng nói.
"Ngươi xin lỗi ta làm cái quỷ gì a." Hắn lau đi nước mắt trên mặt nàng, lòng hắn bỗng cảm thấy có gì đó co rút lại, một chút đau đớn.
"Không cần ở trong này nói chuyện ma quỷ nha." Mặt của nàng đã trắng bệch giờ càng trắng bệch thêm.
"Ngươi nói gì? Quỷ? Nha?"
Lâm Y Y vội bịt miệng hắn, tức giận liếc hắn một cái.
An Khâm Đàn cười ra tiếng, trìu mến đem mấy sợi tóc nàng đang phất phơ trước mặt hắn vén vào sau tai, môi hắn không tự giác áp lên trán nàng..
Lâm Y Y ngẩn ra, một dòng nước ấm rơi xuống hai má nàng. Hành động như vậy không phải rất thân mật sao?
Mũi của nàng lúc này bắt đầu ngửi thấy mùi hương xa lạ, đầy dã tính của hắn, người nàng cũng vì cảm giác da thịt như sắp chạm vào nhau mà run rẩy.
An Khâm Đàn cũng không biết sao mình lại hôn lên trán tiểu bạch thỏ kia, trong lòng hắn hiện lên cả trăm lý do không nên ôm nàng, nhưng.....
Hắn hiện tại "cố" không được nhiều như vậy!
Dù sao, hắn cũng không phải là người có lý tính.
"Chúng ta về nhà thôi." An Khâm Đàn nắm bả vai của nàng, ánh mắt "đen tối" nhìn chằm chằm vào nàng.
"Được!" Lâm Y Y ngoan ngoãn gật đầu, đứng bên cạnh thân hình nóng rực của hắn, đột nhiên nàng cảm thấy thật an toàn, không còn điều gì đáng sợ nữa
Nàng không thể có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào, bởi vì nếu có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào trong long nàng sẽ không thể để hắn cứ thể ôm nàng như lúc này nha.
Cho nên, hắn chỉ là đang bảo vệ nàng như một người anh....như một người anh....như một người anh...anh...anh trai......Tìm kiếm với từ khoá: 28.04.2016, 23:20
Khải Ca
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
Ngày tham gia: 06.12.2015, 20:52
Tuổi: 99
Bài viết: 4989
Được thanks: 2276 lần
Điểm: 10.6
Re: [Hiện đại] Dụ bắt tiểu bạch thỏ - Lộ Khả Khả - Điểm: 10
OFFLINE sinh nhật diễn đàn ở HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - TP.HCM (Đến là có QUÀ TO)
CHƯƠNG 4
" Cái tên đem ngươi đến đây hiện đang ở đâu?"
Vừa lên xe, An Khâm Đàn lập tức truy hỏi.
Lâm Y Y cắn môi, tâm tình lập tức xuống dốc không phanh. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng kể lại lúc nói chuyện cùng Giang Huệ Văn ở trên xe hôm nay.
" Thì ra là thế. Nàng ta thích Triệu Văn Triết mà Triệu Văn Triết thì thích ngươi." An Khâm Đàn lớn giọng nói.
" Không có khả năng, hắn chỉ coi ta là đồng nghiệp." Nàng lắc đầu, không tin lời hắn nói.
" Hắn thích ngươi, người có mắt đều nhìn ra được. Hừ "
" Hắn đơn thuần chỉ là đồng nghiệp nhiệt tình thôi a."
" Nếu chỉ coi là đồng nghiệp thì đối với mỗi người đều tốt như nhau chứ, thế nhưng Triệu Văn Triết, hắn đối với ngươi là đặc biệt tốt." Tên kia quả thực nên đến học tập An Khâm Đàn, hắn thích một người thì nhất định sẽ làm đối phương khắc sâu ấn tượng về hắn.
Hắn quay đầu lại liếc nàng một cái, xác định ánh mắt nàng vẫn đang nhìn hắn.
" Triệu Văn Triết tuy rằng thường cùng ta nói chuyện nhưng hắn hẳn sẽ thích Giang Huệ Văn a."
" Có phải hay không hắn muốn cùng ngươi nhưng ngươi lại không chịu đáp ứng." hắn rất thích giả thiết này.
" Ta không có thói quen cùng mọi người xem phim, ăn cơm, thực sự rất tốn tiền a."
An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt vô tội của nàng, nhất thời tâm tư muốn bảo hộ nàng nhưng miệng lại vẫn không ngừng giáo huấn.
" Ta còn nghĩ muốn làm thiết kế là không thể không có quan hệ xã giao, không nghĩ tới ngươi IQ còn thấp hơn ta. May mắn là ngươi ở ngành công vụ, không phải cố gắng lên chức." Hắn thế nào cũng phải nghĩ phương pháp giúp nàng tạo quan hệ với mọi người.
" Không quan hệ, ta có thói quen một mình a."
" Ta không biết ngươi lại có thói quen để người ta bỏ lại trước nhà tang lễ đấy." An Khâm Đàn không khách khí nói.
Lâm Y Y co rúm người lại, nhanh chóng kéo áo khoác che chở cho mình.
An Khâm Đàn nhìn nàng, trong lòng hiện lên chút không vui, miệng lại càng được thể nói.
" Ta mặc kệ Giang Huệ Văn đem ngươi vứt ở nơi nào,có phải hay không bời vì ghen tị, nhưng là "băng dày ba thước". Ngươi vừa nói qua lúc trước vì sợ quyên quá ít tiền tạo cho người khác cảm giác khó chịu nên mới không để lại tên mà quyên tiền, vậy sao ngươi ko đem tiền giao cho bọn họ, dặn họ không lộ tên ngươi ra ngoài? Như vậy, khi nghe người khác nói điều bất lợi cho ngươi, họ cũng sẽ thay ngươi cãi lại." Hắn quả thực rất muốn thay nàng làm sáng tỏ sự việc, nhưng nàng hẳn sẽ không đồng ý.
" Ta không muốn đem tiền đến quyên cho họ, như vậy thực xấu hổ." Nàng nhỏ giọng nói.
" Giúp người khác mà còn ngượng ngùng ư? Loại người trì độn ngu ngốc như ngươi làm thế nào để lớn lên vậy?" An Khâm Đàn bất đắc dĩ nâng cao âm lượng nói.
" Nhờ vào bằng hữu ở cô nhi viện a. Chính là Uông Định Quốc mà lần trước ngươi nghe điện rồi bảo hộ cho ta. Sau đó, Quan tỉ cũng thực chiếu cố ta." Nàng không chớp mắt, nghiêm trang nhìn hắn nói. " Cho nên, ngươi nên đối với Quan tỉ tốt một chút."
An Khâm Đàn kỳ quái nhìn nàng, không biết vì sao kết quả lại nói thành như vậy.
Mặc kệ, dù sao hiện tại hắn chỉ muốn cùng nàng ở một chỗ, trong lòng hắn quả thực đang rất loạn, đến tột cùng hắn cũng không ngờ lại dính dáng vào chuyện tình yêu nam nữ mà vứt bỏ hết mọi chuyện sang một bên.
" Chúng ta về nhà." Hắn dừng xe một cách điệu nghệ, lập tức bước ra khỏi xe.
Ba mươi giây sau, Lâm Y Y vẫn còn đang ngồi trên xe.
An Khâm Đàn đi đến bên kia mở cửa xe. " Ngươi làm gì mà không xuống xe, muốn chờ ta mang kiệu tới rước chăng?"
" Chân ta nhũn ra rồi." Lâm Y Y cúi đầu nhìn mười ngón chân, dùng một thanh âm vô cùng nhỏ mà nói.
" Vô dụng, ngươi như vậy liền nhũn chân, vạn nhất ngày nào đó thực sự gặp quỷ, ngươi hẳn sẽ bị dọa đến té xỉu đi..." An Khâm Đàn lấy tay xoa xoa đầu nàng, trong thanh âm lộ ra ý cười.
" Ngươi không cần quan tâm đến việc đó." Nàng liếc nhìn hắn một cái, nhanh chóng gạt cánh tay hắn ra.
An Khâm Đàn nhìn nàng vừa tức vừa sợ thì đột nhiên thấy tim đập nhanh lên mấy hồi, mặt bỗng nóng lên. Lần này, hắn có thế khắng định hắn đối với tiểu bạch thỏ này có tình cảm.
Khó trách hắn trước giờ chỉ xem người khác phái như động vật, bởi vì các nàng đều chỉ tốt mã dẻ cùi, oanh oanh yến yến. Chỉ có nàng là không giống họ, năng lực xã hội kém, lại cố chấp muốn thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp. Hắn thậm chí còn chưa từng nghe nàng oán giận người khác, nàng chỉ là luôn làm công việc của mình, lòng nàng cũng thiện lương tựa thiên sứ.
Nhanh chóng làm hắn chỉ muốn âu yếm "thiên sứ thuần khiết" đó.
Đôi mắt An Khâm Đàn nhìn xuống thấp, tránh lộ ra tia nhìn thèm muốn dọa nàng.
" Ta muốn ôm ngươi." Hắn không có ý định nói nhiều, nhanh chóng kéo nàng vào lòng.
" Không thể!" Nàng mới kịp kinh hô lên một tiếng thì đã bị hắn kéo đến trước ngực, chỉ còn chút nữa sẽ bị hắn ôm lấy.
" Ngươi sẽ không định nói câu nam nữ thụ thụ bất thân kia đi." Hắn chế nhạo nàng, vẫn không quên đem nàng ôm lấy.
Nàng cười một tiếng, ngượng ngùng le lưỡi. " A..... Ta quả thực là muốn nói câu đó nha."
Nàng le lưỡi bộ dạng siêu đáng yêu, ý cười làm cho khí chất tinh thuần mê người trên người nàng phát ra toàn bộ, lao thằng tới hướng hắn mà công kích.
Hắn không được!
An Khâm Đàn trong đầu trống rỗng, không thể kháng cự được bản nắng, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.
Lâm Y Y trợn to mắt, nhất thời không có biện pháp lí giải chuyện gì đang xảy ra.
" Nhắm mắt lại." Hắn ở trên môi nàng nói nhỏ.
Nàng tâm hoảng ý loạn nghe theo mệnh lệnh, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu dùng đầu lưỡi đẩy môi nàng hé ra.
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, thân người muốn thoát khỏi hắn nhưng lại bị đại chưởng chặt chẽ chế trụ sau gáy, đầu lưỡi dày đặc đùa giỡn lưỡi nàng.
Thân mình run rẩy, hai đầu gối như nhũn ra, nàng vô lực không thể đẩy tay hắn ra, chỉ có thể tùy ý để cho hắn hành động thân mật làm cho nàng mê mẩn.
Gắn bó dây dưa, một cảm giác khoái cảm chưa từng trải qua dâng trào trong máu nàng, Lâm Y Y thấy chính mình không thể tự kìm hãm được mà thở dốc, cảm thấy da thịt mẫn cảm đang run rấy.
Thân mật lưu luyến một lúc lâu, hắn chậm rãi để má nàng áp vào má hắn, cảm thấy có một làn khí nóng lướt qua, sau đó... sau đó... Nàng ngửi thấy mùi máu tanh???
Máu? Lâm Y Y giật mình, nghi hoặc mở mắt ra.
Mũi hắn đang chảy ra một dòng màu đỏ!
" Ngươi... Chảy máu mũi..." Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng khom người tìm giấy lau cho hắn.
Hắn.....chảy máu mũi!
An Khâm Đàn trừng mắt nhìn tờ giấy vệ sinh lưu vết máu rồi trừng mắt nhìn nàng, biểu tình như nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm nhập.
Hắn làm sao có thể chảy máu mũi, hắn cũng không phải thanh niên mười lăm tuổi huyết khí phương cương!
" Ta không chảy máu mũi..." An Khâm Đàn không thừa nhận, cầm lấy tờ giấy vệ sinh lau lau mũi.
Một mảnh hồng!
Hắn thật sự chảy máu mũi, hơn nữa lại chảy không ít.
An Khâm Đàn trừng mắt nhìn tờ giấy hồng hồng, cảm thấy chính mình bắt đầu choáng váng — hắn nhìn thấy máu luôn luôn có cảm giác không tốt.
" Đầu hướng ra phía trước một chút." Nàng đỡ hắn ngồi xuống, tay kéo kéo mặt hắn ra phía trước.
" Chảy máu mũi không phải phải hướng đầu lên trên sao?" Hắn trừng mắt liếc nàng một cái, cảm thấy nàng mới chính là kẻ hại hắn đổ máu quá nhiều.
" Hướng lên trên không thể cẩm máu, sẽ chỉ làm máu chảy đến cổ họng, tiến vào thực quản. Đầu phải hướng ra phía trước mới có thể làm cho máu mũi chảy ra." Nàng lấy tay chặn ở lỗ mũi bên phải của hắn, nghiêm trang nói. " Lũ trẻ ở cô nhi viện thường xuyên chảy máu mũi, ta đã xử lí rất nhiều lần, ngươi phải tin tưởng ta."
" Nhất định là vì buổi tối Khương Mẫu cho thêm thuốc bổ vào trong sườn quá nhiều đi." Hắn nhanh chóng ngụy biện.
Nàng gật đầu, chuyên tâm đè chặt mũi hắn. " Chờ một chút về nhà, ta pha chén trà lài hoa cúc cho ngươi uống, cho ấm người."
An Khâm Đàn trộm liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng không hề có ý cười nhạo, chỉ là dùng ánh mắt quan tâm chăm chú nhìn hắn, lo lắng trong lòng hắn bỗng hóa thành bọt biển.
Được rồi, hiện tại hắn nguyện ý thừa nhận, không phải Khương Mẫu cho thêm thuốc bổ làm cho hắn chảy máu mũi mà là nàng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào.
" Máu ngừng chảy rồi." Nàng buông đầu hắn ra, thật cẩn thận nghiêng mặt hắn xem còn chảy máu không.
" Thật tốt quá." Hắn kéo gương mặt nàng lại gần, lại hôn lên môi nàng.
" Không thể!" Lâm Y Y kinh hãi lên tiếng, lý trí hoàn toàn trở lại trong đầu nàng.
Hắn làm sao có thể hôn nàng! Hắn đã có bạn gái a!
" Có thể." An Khâm Đàn chế trụ đôi môi nàng, cảm nhận được thân thể nàng hơi run rẩy, môi hắn khẽ nhếch lên ý cười, có thể tự tin rất nhanh sẽ trấn an được cảm xúc bối rối của nàng.
" Không thể!" Nàng dùng sức ngẩng đầu, đỉnh đầu đụng vào mũi hắn.
An Khâm Đàn kêu rên mấy tiếng, đau đến toàn thân đều cảm nhận được. Tiếp theo, một dòng máu nóng lại lần nữa chảy từ mũi hắn ra.
" Thực xin lỗi..." Lâm Y Y muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ hắn đột nhiên lại hôn nàng lần nữa, vì thế nhanh chóng lui về phía sau ba bước.
" Ngươi đè chặt huyệt đạo bên cạnh mũi, năm trên mười phần là có thể cầm máu." Nàng vừa nói chuyện vừa liên tục lùi về phía sau.
" Lại đây cho ta!" An Khâm hướng nàng hét lớn một tiếng.
" Trong tủ lạnh có đá, ngươi có thể lấy đá chườm mũi." Nàng cũng không quay đầu lại, hướng thẳng phía phòng nàng đi tới.
An Khâm Đàn trừng mắt nhìn theo bóng dáng nàng, cặp lông mày rậm nhíu xuống, tức giận đè chặt cái mũi thanh quái chửi bậy nói: " Gặp quỷ, ta hiện tại cần chườm đá "bên dưới" chứ không phải cái mũi!"
An Khâm Đàn luôn tự cho rằng hắn là người tài giỏi, tung hoành trên giang hồ đã được mười năm nhưng nay lại không thể khống chế nổi cảm xúc đối với tiểu bạch thỏ bên mình, lại còn chảy máu mũi vì nàng, rốt cuộc là ai trêu chọc ai a!
Bất quá, nàng bảo thủ đến nỗi ngay cả áo sơ mi cũng đều cài hết mọi nút, như vậy phản ứng cũng coi như trong dự liệu đi. Trời biết, nàng kế tiếp còn có thể nghĩ ra cái độc chiêu gì để đối phó hắn đây.
An Khâm Đàn nhếch miệng cười, phát hiện chính mình thế nhưng... "hưng phấn".
Lâm Y Y trở về phòng, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào vách tường.
Nàng làm sao có thể cùng hắn hôn môi, tuy rằng không phải nàng chủ động, nhưng nàng lại có thể chìm đắm trong nụ hôn ấy, còn quên hắn cùng Quan tỉ có quan hệ.
Nàng thật sự kém cỏi a!
Ring Ring Ring......
Lâm Y Y sợ tới mức giật nảy người nhảy thẳng lên giường, vội vàng cẩm di động lên, là Quan tỉ đánh tới!
Ring Ring Ring......
Tiếng di động vẫn vang lên thúc giục, nàng hít sâu một hơi, có cảm giác như "tên trộm" đang làm việc xấu mà bị tóm.
" Quan tỉ..." Nàng bắt buộc chính mình nhấc điện thoại lên nghe.
" Khâm Đàn nói hắn đi tìm ngươi, các ngươi về nhà sao? Ngươi không sao chứ?"
Nghe thấy Quan tỉ ân cần quan tâm thăm hỏi, nhất thời hốc mắt Lâm Y Y đỏ lên.
" Ta không sao." Nàng nghẹn ngào nói.
" Đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Y Y đem sự tình kể lại một lần nữa, lại chột dạ tỉnh lược đi rất nhiều chi tiết.
" Đồng nghiệp của ngươi thực sự rất xấu xa, ngày mai Quan tỉ sẽ mang ngươi đi đòi lại công bằng."
" Cám ơn ngươi, Quan tỉ." nàng nghiến nghiến răng, lời muốn nói thật như muốn thoát ra khỏi cổ họng, thúc giục nàng thẳng thắn với Quan tỉ.
" À, Quan tỉ quên hỏi ngươi, ngươi ở chung cùng Khâm Đàn có tốt không?"
" Ta...." Nàng xấu hổ cúi đầu, muốn nói cũng không nói nên lời.
" Khâm Đàn làm gì ngươi sao?"
Lâm Y Y nghe Quan tỉ quan tâm hỏi thì cảm thấy trời đất rung chuyển. Chẳng lẽ An Khâm Đàn hôn môi nữ nhân như cơm bữa sao?
" Quan tỉ. thực xin lỗi." Nàng thấp giọng nói, hốc mắt càng đỏ.
" Không phải tại ngươi, đều là An Khâm Đàn có vấn đề. Hắn là như vậy, nhất định không được tiếp xúc quá gần gũi, nếu không hắn sẽ nhịn không được mà trêu chọc."
Lâm Y Y mặt không còn chút máu, nhìn nhìn điểm máu trên ngón tay nàng, liền lấy một tờ giấy ra lau lau chà chà đến mức làn da bị tấy đỏ lên mới thôi.
" Ta sẽ không để việc này phát sinh nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cách xa hắn ra một chút. Quan tỉ không muốn ngươi bị tổn thương."
Lời nói của Quan tỉ làm cho nàng mỗi lúc một bối rối, nước mắt khẽ rơi ra nhưng vẫn kiên định nói: " Ta sẽ cách xa hắn ra một chút."
" Đừng nói với hắn là ta nói với ngươi những chuyện này, nếu hắn biết ta nói ra tật xấu thích trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn thì nhất định sẽ trách mắng ta không thôi...."
" Bởi vì yêu hắn mà chịu đựng nữ nhân khác, không khổ sao?" Nàng bỗng thốt lên.
" Đã yêu thì còn biện pháp khác sao? Ta chỉ hi vọng đến một ngày hắn sẽ nhìn ra tâm ý của ta."
Lâm Y Y nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của Quan tỉ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng muốn cho người khác một cái tát. Bởi vì tò mò tham muốn những nữ nhân khác mà An Khâm Đàn có thể làm tổn thương Quan tỉ sao?
" Ta quyết định đêm nay sẽ chuyển ra ngoài." Lâm Y Y nắm chặt tay, giọng điệu kiên định nói.
" Kia... Vậy thì ngươi đến chỗ ta ở tạm đi."
" Nơi đó cũng là ngươi cùng bằng hữu chung tiền thuê, ta thực không dám quấy rầy." Huống hồ, nàng không thể nhìn Quan tỉ mà không nghĩ đến tên ác ma kia, thực áy náy a!
" Vậy ngươi đáp ứng ta, nếu không tìm được chỗ ở, tiền khách sạn, phí dụng đều do ta trả. Dù sao cũng là ta yêu cầu ngươi..."
" Ngươi không cần yêu cầu, ta cũng sẽ giữ khoảng cách với hắn. Bây giờ ta sẽ đi lấy hành lý, nhân lúc hắn còn chưa phát hiện liền rời đi."......"Dao sắc chặt đay rối" mới là phương thức tốt nhất.
" Ta giúp ngươi gọi taxi, bốn giờ sáng đi? Hắn khi đang làm việc sẽ không chú ý xung quanh đâu, hẳn sẽ không phát hiện ngươi rời đi."
" Cám ơn."
Dập điện thoại, Lâm Y Y nhìn nhìn cái ghế dựa hình chim gõ kiến ở trên mặt bàn mà An Khâm Đàn đưa nàng hôm qua.
Nguyên lai hắn đối đãi với nàng rất tốt, hắn hôn nàng cũng chỉ là hành động khi ham vui mà thôi. Hắn chính là thấy nàng nhút nhát liền có ý định trêu chọc.
Nghĩ đến hắn nhìn nàng bị dọa cho chấn kinh thì xấu xa cười nàng, nghĩ đến hắn ăn rau xanh được nàng khích lệ liền đắc ý như một đứa nhỏ, nghĩ đến hắn gặp được thức ăn ngon thì cười híp mắt bộ dạng vô cùng thỏa mãn, rồi nghĩ đến hắn vọt tới nhà tang lễ liền ôm chặt lấy nàng, thần thái vô cùng quan tâm thương xót......
Hắn làm sao có thể giả dối như vậy chân thật!
Lâm Y Y cảm thấy lồng ngực nhói đau, không còn cả sức để thở.
Nghe thấy tiếng mở cửa chính, nàng vội vàng bật đèn, chui vào trong chăn trốn, tròn mắt nhìn ra bên ngoài.
Lại nghe thấy tiếng bước chân của hắn lưu lại ở trước cửa một chút rồi nhanh chóng rời đi, nàng không tự chủ được ngẩn ra một lúc. Vội bật đèn phòng tắm, dựa vào ánh đèn mỏng manh, nàng bắt đầu thu dọn quần áo.
Không sao cả, dù sao nàng cũng không có người nhà, đã sớm có thói quen lưu lạc.
Khi An Khâm Đàn trở lại trong phòng, ngọn đèn phòng tiểu bạch thỏ đã tắt.
Hắn đoán rằng nàng hẳn là vì cái hôn kia mà thẹn thùng đến mức không dám đi ra ngoài gặp hắn nên đành phải cố nén suy nghĩ muốn thấy nàng mà lại đi vào phòng bếp.
Da mặt nàng rất mỏng, vạn nhất dọa nàng sợ chạy mất thì hắn còn có lạc thú gì đáng nói? Nghĩ đến nàng thẹn thùng như vậy, tâm tình hắn rất tốt, từ trong tủ lạnh liền lấy ra một chén chè đậu xanh nàng mới nấu hôm qua.
Hắn huýt sáo một cái rồi mang ra uống, cảm thấy tinh lực tràn đầy, có thể cùng công việc đại chiến đến hừng đông.
Lấy một chai bia, hắn đi vào phòng làm việc, ngay cả bản thiết kế cũng chưa vẽ, trực tiếp bắt tay vào làm luôn, y theo ý tưởng trong đầu hắn mà làm ra một bản khắc hoa cỏ đẹp đẽ.
Bốn giờ đêm, hắn vì làm việc đến quên nghỉ ngơi làm cho cơ bắp vô cùng đau nhức. Hắn úp mặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tác phẩm chưa hoàn thiện kia, bụng kêu cô lỗ cô lỗ.
Biên độ không đúng, đầu gỗ nhìn không ra tầng tầng đóa hoa mềm mại như ý muốn, hay là hắn nên sửa lại dùng da thuộc....
Cô lỗ cô lỗ......
An Khâm Đàn tạm dừng công việc, tay ôm bụng, đẩy cửa phòng làm việc ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ từ hành lang truyền đến.
Tiếng bước chân rất nhỏ quá tan sự yên tĩnh giữa đêm khuya.
Có kẻ trộm!
An Khâm Đàn lập tức ấn nút cảnh báo, không tiếng động đi trở về phòng làm việc, chuẩn bị mở chuông báo động.
Hắn nhẹ nhàng bước đi tránh phát ra âm thanh, thành công trong bóng đêm không tiếng động đi tới.
" Ai đấy!" Hắn bật đèn hành lang, đồng thời ấn nút mở báo động.
" A!" Lâm Y Y sợ hãi kêu lên, hành lý trong tay rớt xuống, tiếp theo — hai chân nàng nhũn ra, ngồi nép vào góc tường.
Nàng nhìn thấy An Khâm Đàn trần trụi nửa người trên, trong tay cầm công tắc chuông báo động, da đầu nàng toàn bô run lên.
Reng...Reng...Reng...... Chuông báo động ầm ỹ kêu lên thuận tiện giết chết màn đêm yên tĩnh.
" Mã, ầm ỹ muốn chết." An Khâm Đàn tắt chuông báo động, liếc mắt về phía nàng, tay rút điện thoại ra gọi cho công ty bảo vệ, ánh mắt dừng lại chăm chú nhìn bộ dạng Lâm Y Y chỉnh tề mang theo hành lý kia. " Thật có lỗi, nửa đêm nhầm lẫn, các ngươi không cần phái người tới đây."
Lâm Y Y chỉ dám nhìn cặp chân đang đứng trước mặt nàng, tầm mắt thủy chung không nhìn cao hơn.
" Ngươi hiện tại đang làm cái gì ở đây?" An Khâm Đàn giận dữ nhìn nàng, nhấc chân đá hành lý của nàng đến bên cạnh cái công tắc báo động.
Nàng nghe ra thanh âm tức giận trong lời nói của hắn, toàn thân không tự chủ được phát run.
" Ta... Ta... Ta..." Nàng lắp bắp nửa ngày, lại nói không ra lời.
" Ngươi muốn đi mua đồ làm bữa sáng, ra công viên tập thể dục buổi sáng, hay là muốn rời nhà trốn đi?"
Gương mặt An Khâm Đàn đột nhiên đưa sát đến trước mặt nàng, hơi thở nóng rực hướng thẳng lên mặt nàng.
Lâm Y Y sợ tới mức không kịp suy nghĩ gì hết, chỉ liền như vậy thốt ra
" Ta muốn chuyển khỏi nơi này."
" Độ can đảm của ngươi thật đúng là tiến triển cực nhanh, một khắc trước còn ở trước nhà tang lễ sợ đến chết khiếp, hiện tại đã dám nửa đêm trốn nhà?" Lửa giận tóe lên nơi đáy mắt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng.
" Quan... Bằng hữu đã giúp ta gọi taxi rồi." Nàng hô hấp khó khăn nói.
" Sau đó đi đâu? Ngươi định ngồi taxi đến chỗ nào? Hoa cỏ thị trường thường bán sỉ? Vẫn là lại đến nhà tang lễ tìm bạn tốt?" Hắn thấy nàng không rên một tiếng đã muốn bỏ chạy, chịu không được lớn tiếng nói.
Lâm Y Y nghe lời hắn nói như bị ăn một cái tát, nàng cắn môi, liều mình cố nén nước mắt.
" Ta đáng sợ như vậy sao, làm cho ngươi nhất định phải nhân lúc đêm tối trốn đi sao? Hay là ngươi cho rằng nửa đêm ta sẽ nổi lên thú tính, trực tiếp chạy qua phòng ngươi, trình diễn màn " hổ ác ăn thịt dê"." An Khâm Đàn càng nói càng giận dữ, lập tức kéo tay nàng đem ấn xuống sofa ngồi xuống.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống mặt nàng, tựa như một tòa cự tháp ngăn trở đường đi của nàng.
" Không phải như vậy." Nói xong, nàng mím chặt môi, quyết tâm không nói ra nguyên nhân thực sự.
" Nếu không thì là như thế nào? Ta mới hôn ngươi, ngươi liền lập tức muốn chạy trốn! Miệng của ta có thối sao? Ta.... " An Khâm Đàn khom người xuống, khí thế trực tiếp đốt tới trước mặt nàng. " Ta rất ghét người khác không nói tiếng nào liền đào tẩu, ngươi ít nhất cũng phải đem chuyện giải thích rõ ràng minh bạch cho ta!"
Lâm Y Y bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết hắn như thế nào dám nói đến đúng lý hợp tình. Rõ ràng có bạn gái lại đi hôn nữ nhân khác là hắn, như thế nào hắn nói đến cuối cùng, tất cả lỗi đều đổ lên đàu n
Tác giả :
Lộ Khả Khả