Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai
Chương 9
Trong dòng sông ký ức về thời niên thiếu của Dư Thanh, thôn Tiểu Lương đẹp nhất là vào buổi sáng và buổi tối. Hôm nay mới sáng sớm cô đã lên nóc nhà ngồi hóng gió, ông ngoại đặt chiếc ghế bập bênh trên đó cho cô.
Những ngày chẳng phải làm gì, nằm trên đây tập trung nhìn lên bầu trời.
Cửa nhà mở toang, bà ngoại đang ngồi bận bịu trước chiếc máy may dưới mái hiên. Tiếng máy móc kêu cót két, nhưng Dư Thanh không thấy ồn ào chút nào, trong lòng vô cùng yên tĩnh.
“Dư Dư.” Bà ngoại vừa dùng lưỡi liếm đầu sợi chỉ để xỏ kim, vừa nói, “Con cũng ra ngoài đi loanh quanh đi, cứ ở trên đó hoài không chán hả.”
Cô duỗi thẳng chân, ưỡn chiếc eo lười.
Trên nóc nhà có gió lớn, Dư Thanh leo xuống. Bà ngoại híp mắt tìm lỗ kim cả nửa buổi, Dư Thanh xách cái ghế đến ngồi cạnh.
“Con xỏ cho bà ngoại nha?”
“Được rồi này.” Bà ngoại cột rút chỉ lại, chân khởi động máy may, cười nói, “Mấy năm nữa là không làm được nữa rồi.”
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc trong nhà vang lên, Dư Thanh chạy vào bắt máy.
Cô vừa mới cầm lên nói “A lô”, người phụ nữ đầu bên kia như không ngờ tới, ngạc nhiên gọi thử một tiếng ‘Dư Dư?’. Cô trong tiềm thức dựng lên bức tường trong lòng, khó chịu đến nỗi chỉ muốn cúp máy ngay.
Bà ngoại bước vào lấy ống nghe từ tay cô.
Dư Thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bà cụ thở dài đặt ống nghe bên tai. Chốc lát sau, bà ngoại bước ra, cô cháu gái đang cúi đầu ngồi ở bậc thềm, tay cạo sàn xi măng.
“Dư Dư à.” Bà ngoại ngồi xuống cạnh cô, vuốt tóc cô, “Đừng giận mẹ con, mẹ con muốn tốt cho con thôi.”
Mặt đất và đầu ngón tay cọ xát với nhau.
Âm thanh cọ xát đó cực kỳ giống giọng nói the thé của Lục Nhã mỗi khi giận, lần nào cô nghe thấy cũng chỉ muốn bỏ chạy. Lục Nhã không cho phép cô tùy tiện đi chơi, vài lần hiếm hoi được ra cửa thì Lục Nhã có thể gọi mười mấy cuộc kêu cô về, rồi phải chứng minh người đi cùng cô là con gái, sau đó sẽ nghe thấy tiếng quát tháo nếu không về thì sau này khỏi về nữa qua điện thoại. Tuy đó chỉ là lời nói lúc giận, nhưng vào tai Dư Thanh thì lại là sự tra tấn.
Cô thực sự không thích Lục Nhã một chút nào.
Với cô, Lục Nhã giống một giáo viên hơn một người mẹ, nghiêm khắc đến mức cô ghét giáo viên suốt cả đời này. Cô không có thời gian và bạn bè của riêng mình, không có lấy một người để tâm sự, rất nhiều lúc buồn bã đến nỗi vừa đi trên đường vừa khóc.
“Con không muốn nói chuyện với mẹ.” Dư Thanh nói chầm chậm.
Bà ngoại nghiêng đầu thấy mắt cháu gái ươn ướt, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Ngoài cửa có tiếng xe đạp, cả già cả trẻ ngước mắt lên nhìn ra ngoài, Lương Vũ hào hứng đậu xe lại rồi chạy vào.
Cô bé thân cười thân thiện thưa bà, rồi nói sơ qua về chuyện đi Dương Thành.
“Bây giờ đi luôn hả?” Trong lòng Dư Thanh bỗng thấy mong chờ.
“Mẹ em nấu cơm trưa xong rồi, tụi mình ăn xong là đi ngay.” Lương Vũ kéo cánh tay cô, sau đó nhìn sang bà cụ, “Bà ơi, tối nay chị Dư Thanh ngủ với con được không bà?”
Dư Thanh nhìn bà ngoại.
“Vậy vào nhà rửa mặt thay đồ đã.” Bà ngoại cười nói.
Gió trên phố dần thổi nhẹ lại, bầu trời như mặt biển mênh mông không thấy bờ, trời xanh không gợn mây, trong vắt như dòng suối nhỏ nơi khe núi. Trái tim Dư Thanh rộng mở vô hạn, mọi buồn bã lúc nãy được quét sạch.
Lúc đến nhà Thẩm Tú, mấy chàng trai đã ở đó.
Một tay Lương Tự xách chiếc bàn đặt trong sân, Trần Bì xếp ghế, Thẩm Tú trong bếp gọi ‘Vào bưng mì’, Lý Vị vững vàng mỗi tay một tô.
Lá cây kêu xào xạc, Lương Tự ngồi thẳng người nhìn thấy cô dưới mái hiên.
“Mình… mình đi lấy đũa.” Mắt cô lóe lên.
Bàn quá nhỏ, cả đống người không chen vào hết. Lương Tự bưng tô ngồi sang một bên, là hướng ngang với ánh mắt của Dư Thanh. Thẩm Tú hiền lành hỏi cô ‘Mùi vị thế nào’, Lương Vũ muốn ngồi chung với cô.
Cô cúi đầu gắp từng sợi từng sợi.
Cô là người ăn chậm nhất nhóm, Trần Bì và Lý Vị đang nói về buổi diễn chiều nay. Lương Vũ bưng tô vào bếp lấy sa tế, Thẩm Tú đi theo sau lấy ít hành và tỏi.
Lương Tự húp mì xì xụp, chỉ một lúc là thấy đáy.
“Ăn nổi không?” Cậu nhìn thoáng qua tô của Dư Thanh.
Dư Thanh đang cho mì vào miệng mình, nhấp miệng gật đầu một cái. Vài phút sau, chỉ còn cô và Lương Vũ còn ngồi ăn. Ngoài cửa có tiếng xe nổ máy, Lương Vũ bưng tô đi ra ngoài nhìn.
Cô cúi đầu muốn nhanh chóng ăn cho xong, nhưng tô mì trong tay bất thình lình bị lấy mất.
“Ăn không nổi mà còn ăn?” Lương Tự nhíu mày.
“Dì đích thân nấu mà.” Dư Thanh ngẩng đầu: “Để lại đồ thừa không lễ phép lắm.”
“…” Lương Tự bật cười nhìn cô, “Nhà tôi không để ý chuyện này.”
Lý Vị ở ngoài đã gọi, Dư Thanh nghe cậu nói vậy thì không cố ăn nữa. Cô rửa tay sạch rồi ra cửa, nhìn thấy chiếc xe thì sững sờ. Đó là một chiếc xe ba gác nhỏ, đằng trước chỉ có hai chỗ ngồi, phía sau lộ thiên, trên thân xe viết dòng chữ “Ngũ Trưng”.
“Chị Dư Thanh, chị ngồi đâu?” Lương Vũ sáp đến hỏi.
Trần Bì đặt mấy chiếc ghế nhỏ lên xe, chàng trai chỉ cần một hai bước đã lên được xe, sau đó cúi đầu hỏi hai cô gái có cần giúp không. Lương Vũ tỏ ánh mắt ‘chuyện cỏn con em tự lên được’, Trần Bì rụt vai ngồi xuống.
“Nếu không cậu ngồi đằng trước?” Lương Tự đi đến cạnh cô.
Dư Thanh lắc đầu: “Ngồi đằng sau được không?”
Nhìn vẻ vui mừng và mong đợi trong mắt cô, Lương Tự không khỏi cong khóe môi. Cô gái nhỏ bắt chước cách Lương Vũ lên xe, hai tay nắm thành xe, nhấc một chân lên đạp lên lốp xe, dùng sức đứng thẳng lên, chân còn lại vòng qua mép xe bước vào trong. Sau khi ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Lương Vũ đưa, cô liếc nhìn xuống dưới, Lương Tự đã vòng sang ghế lái.
Xe phát ra tiếng nổ máy ầm ầm.
Cô có thể nhìn thấy chỗ ngồi bên trong qua vách ngăn bằng kính, độ ấm ở bắp chân khi được cậu đỡ lên xe lúc nãy như vẫn còn đó. Xe chạy trên con đường rộng lớn đến Dương Thành, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi vù vù.
Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
Từ thôn Tiểu Lương đến Dương Thành mất khoảng 30 phút, sau khi vào đến quận lỵ, Lương Tự chạy chậm hơn nhiều. Lý Vị ngồi bên ghế lái phụ đưa điếu thuốc cho cậu, Lương Tự không hút mà chỉ gác bên tai.
“Tối nay chắc phải nửa đêm mới xong.” Lý Vị nói.
Lương Tự nói: “Cũng cỡ đó.”
Đằng sau xe, Lương Vũ và Trần Bì nói gì đó mà cười lớn, Dư Thanh cũng không giấu được nụ cười. Lý Vị nhìn qua kính xe trong chốc lát, sau đó quay đầu lại.
“Lần đầu cô ấy ngồi xe ba gác mà hả.” Lý Vị nói, “Thấy cái gì cũng mới mẻ.”
Lương Tự nhấc tay phải đang đặt trên vô lăng lên vuốt một nắm tóc, cười cười.
“Thiên kim tiểu thư đến từ thành phố lớn không hiểu được cuộc sống của dân nghèo bọn mình.” Lý Vị nhận xét một câu, lười nhác dựa ra sau ghế, “Xem ra đời này tao phải cố gắng tích cóp tiền thôi.”
Lương Tự cười hừ.
“Kiếp sau đầu thai làm con gái.” Lý Vị lại nói thêm một câu, “Gái nhà giàu.”
Vài phút sau, xe tới đường Thanh Đài của Dương Thành. Lương Tự đậu xe trước cửa một quán bar, Lý Vị ôm đàn guitar điện xuống xe. Lương Vũ và Trần Bì lần lượt nhảy xuống xe, Dư Thanh đạp chân lên thành xe, nhìn xuống đất.
Lương Tự đóng cửa xe lại, cúi đầu châm thuốc, liếc nhìn sang phía cô.
Dư Thanh đang khom người định nhảy nhưng chưa, Lương Tự cong môi đi về phía cô. Cậu giơ tay trái cho cô, Dư Thanh do dự rồi chậm rãi đưa tay cho cậu. Bàn tay của chàng trai có vết chai, thô ráp, cứng rắn nhưng khô ráo và ấm áp. Cậu nắm tay cô, lúc cô dùng sức nhảy xuống thì đỡ nhẹ eo cô, Dư Thanh hơi run lên.
Lý Vị ở đằng kia gọi cậu, hai người cùng qua đó.
Lương Tự nhận cây đàn guitar cậu bạn ném sang, đeo lên vai, mọi người cùng bước vào quán bar. Sân khấu đã được dựng ở cửa chính, nhưng lúc đó còn sớm nên trong quán bar chưa có ai. Vừa bước vào, có người đón rồi dẫn họ vào hậu trường, Dư Thanh và Lương Vũ đi theo sau nhìn đông nhìn tây.
Hôm nay là một ngày tốt để khai trương quán bar.
Trong hậu trường có khoảng hai mươi người, có vẻ như ai cũng đang chuẩn bị cho tiết mục mở màn, nhiều người trong số đó là thanh niên mười bảy mười tám tuổi, cũng có vài chú lớn tuổi.
Một lát sau, Lương Tự từ trong đi về phía hai cô gái.
“Ở đây 6 giờ rưỡi mới bắt đầu.” Cậu nói, “Hai chị em ra ngoài đi dạo đi.”
“Em dắt chị Dư Thanh đi siêu thị.” Lương Vũ vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên, sau đó giơ tay ra, “Cho tiền.”
Lương Tự phớt lờ bàn tay đang đưa ra, móc 50 tệ trong túi quần ra bỏ vào tay Dư Thanh. Cô ngẩn người cầm tiền, ngước mắt nhìn cậu. Trong mắt chàng trai là ánh đèn sân khấu, màu đen nhánh trở nên mờ ảo.
“Muốn ăn gì cứ mua.” Cậu nói, “Đừng chạy xa quá.”
Lương Vũ lè lưỡi với cậu, rồi kéo Dư Thanh đi. Trần Bì đứng bên trong lớn tiếng gọi cậu, Lương Tự xoay người đi vào. Ba người tập trung lại thảo luận chuyện biểu diễn, mỗi người một màn, cuối cùng cả ba diễn chung.
Có người đến gần họ.
Lương Tự nghiêng đầu nhìn, một cô gái ăn mặc có hơi hở hang cười với họ. Lý Vị là người đầu tiên phản ứng, chỉ vào cô gái rồi kêu lên, sau đó Trần Bì cũng nhận ra.
“Đinh Tuyết.” Lý Vị hỏi, “Sao cậu cũng tới đây?”
Cô gái nhướng mày, “Chỉ các cậu mới được tới à?”
Lương Tự ngậm thuốc lá, cúi đầu tiếp tục gảy đàn. Cô gái nhìn thoáng qua, dùng chân đá ghế của Lương Tự, mắt xếch lên.
“Họ Lương kia.” Đinh Tuyết gọi cậu, “Mình tới mà cậu không nhiệt tình chút à?”
Lương Tự đặt tay trên dây đàn, giọng điệu đều đều.
“Đang bận.” Cậu nhướng mi.
Nghe thấy cái giọng né người khác cả ngàn dặm đó, cô gái trợn mắt hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi rồi xoay người đi mất. Lý Vị và Trần Bì nhìn Lương Tự, cái tên không nể nang ai này lại vùi đầu chơi đàn của mình nữa rồi.
Hai cô gái dạo quanh mấy con phố của Dương Thành.
Hai cô chỉ đi một dạo một lúc rồi quay về quán bar, khi đó trời đã nhá nhem tối. Rất nhiều người vây quanh cả trong lẫn ngoài, ai cũng chen lên phía trước. Ở cửa đông đến nỗi hai cô không vào được, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn.
Ánh đèn trên sân khấu lần lượt sáng lên.
Tiết mục đầu tiên là dân ca, giọng của cô ca sĩ ngoài năm mươi đó cực kỳ cao. Kế tiếp là diễn xiếc, người thật nuốt kiếm làm Dư Thanh hít vào một hơi thật sâu. Cô xem rất hăng say, Lương Vũ ban đầu đứng cạnh không thấy đâu nữa.
Biển người tấp nập, trước sau chật cứng.
Dư Thanh ngước lên tìm khắp nơi, có người chen vào từ phía sau đến búng tay trước mặt cô. Cô nhìn sang, Lương Tự đứng bên cạnh chỉ về hướng Lương Vũ ở phía trước. Chàng trai mặc áo thun tay ngắn màu đen, một tay bỏ vào túi quần.
“Hay không?” Cậu cúi đầu hỏi cô.
Dư Thanh đáp “Ừm”: “Người đó nuốt kiếm thật hả?”
Tiếng nói cười xung quanh suýt át đi giọng của cô, sau đó là một tràng vỗ tay vang lên từ đám đông. Lương Tự cười cười nhìn cô, rồi chỉ lên sân khấu, từng câu từng chữ giải thích ngọn nguồn cho cô nghe. Sau khi nghe cậu nói sự thật, Dư Thanh không dám phát ra một âm thanh lớn nào.
Lương Tự không nhịn được bật cười vài tiếng.
Một lát sau, Trần Bì lên sân khấu. Cậu bạn làm vài hành động ngầu lòi, sau đó tay phải để trên trán chậm rãi hất đầu lên, thỉnh thoảng còn nói vài câu thú vị chọc khán giả cười lớn.
“Cậu ấy biểu diễn gì vậy?” Dư Thanh ngẩng đầu hỏi.
“Hài độc thoại.” Lương Tự đến gần nói bên tai cô, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô, cậu giải thích: “Cũng là một kiểu talk show, Trần Bì thích kiểu đó.”
Dư Thanh đáp “À”, tiếp tục ngẩng cổ nhìn lên sân khấu. Trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn sáng chói trên sân khấu lướt qua lại trên đỉnh đầu, từng tốp người đứng cạnh nhau vỗ tay ầm ĩ, lớn tiếng cười nói.
Người bên cạnh vẫy vẫy tay trước mặt cô.
“Đứng đây xem, đừng chạy lung tung.” Lương Tự nói, “Lát nữa tôi đến tìm cậu.”
Dư Thanh biết cậu chuẩn bị lên biểu diễn, gật đầu lia lịa. Chàng trai nói xong thì xoay người đi ra khỏi đám đông, Dư Thanh nhìn chỗ bên cạnh đột nhiên không có ai, rồi lại nhìn bóng lưng rắn chắc của cậu.
“Này.” Dư Thanh nhón chân la lên, “Cậu hát bài gì vậy?”
Cậu vẫn còn bị đám đông vây quanh chưa thể ra ngoài, gió hoàn toàn bị chặn lại không lọt vào được. Đêm tháng bảy oi bức nóng nực, Lương Tự đang giơ tay dùng tay áo lau mặt, nghe thấy tiếng thì lập tức quay đầu lại.
“Em giống như đứa trẻ.” Cậu nói lớn.
Những ngày chẳng phải làm gì, nằm trên đây tập trung nhìn lên bầu trời.
Cửa nhà mở toang, bà ngoại đang ngồi bận bịu trước chiếc máy may dưới mái hiên. Tiếng máy móc kêu cót két, nhưng Dư Thanh không thấy ồn ào chút nào, trong lòng vô cùng yên tĩnh.
“Dư Dư.” Bà ngoại vừa dùng lưỡi liếm đầu sợi chỉ để xỏ kim, vừa nói, “Con cũng ra ngoài đi loanh quanh đi, cứ ở trên đó hoài không chán hả.”
Cô duỗi thẳng chân, ưỡn chiếc eo lười.
Trên nóc nhà có gió lớn, Dư Thanh leo xuống. Bà ngoại híp mắt tìm lỗ kim cả nửa buổi, Dư Thanh xách cái ghế đến ngồi cạnh.
“Con xỏ cho bà ngoại nha?”
“Được rồi này.” Bà ngoại cột rút chỉ lại, chân khởi động máy may, cười nói, “Mấy năm nữa là không làm được nữa rồi.”
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc trong nhà vang lên, Dư Thanh chạy vào bắt máy.
Cô vừa mới cầm lên nói “A lô”, người phụ nữ đầu bên kia như không ngờ tới, ngạc nhiên gọi thử một tiếng ‘Dư Dư?’. Cô trong tiềm thức dựng lên bức tường trong lòng, khó chịu đến nỗi chỉ muốn cúp máy ngay.
Bà ngoại bước vào lấy ống nghe từ tay cô.
Dư Thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bà cụ thở dài đặt ống nghe bên tai. Chốc lát sau, bà ngoại bước ra, cô cháu gái đang cúi đầu ngồi ở bậc thềm, tay cạo sàn xi măng.
“Dư Dư à.” Bà ngoại ngồi xuống cạnh cô, vuốt tóc cô, “Đừng giận mẹ con, mẹ con muốn tốt cho con thôi.”
Mặt đất và đầu ngón tay cọ xát với nhau.
Âm thanh cọ xát đó cực kỳ giống giọng nói the thé của Lục Nhã mỗi khi giận, lần nào cô nghe thấy cũng chỉ muốn bỏ chạy. Lục Nhã không cho phép cô tùy tiện đi chơi, vài lần hiếm hoi được ra cửa thì Lục Nhã có thể gọi mười mấy cuộc kêu cô về, rồi phải chứng minh người đi cùng cô là con gái, sau đó sẽ nghe thấy tiếng quát tháo nếu không về thì sau này khỏi về nữa qua điện thoại. Tuy đó chỉ là lời nói lúc giận, nhưng vào tai Dư Thanh thì lại là sự tra tấn.
Cô thực sự không thích Lục Nhã một chút nào.
Với cô, Lục Nhã giống một giáo viên hơn một người mẹ, nghiêm khắc đến mức cô ghét giáo viên suốt cả đời này. Cô không có thời gian và bạn bè của riêng mình, không có lấy một người để tâm sự, rất nhiều lúc buồn bã đến nỗi vừa đi trên đường vừa khóc.
“Con không muốn nói chuyện với mẹ.” Dư Thanh nói chầm chậm.
Bà ngoại nghiêng đầu thấy mắt cháu gái ươn ướt, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Ngoài cửa có tiếng xe đạp, cả già cả trẻ ngước mắt lên nhìn ra ngoài, Lương Vũ hào hứng đậu xe lại rồi chạy vào.
Cô bé thân cười thân thiện thưa bà, rồi nói sơ qua về chuyện đi Dương Thành.
“Bây giờ đi luôn hả?” Trong lòng Dư Thanh bỗng thấy mong chờ.
“Mẹ em nấu cơm trưa xong rồi, tụi mình ăn xong là đi ngay.” Lương Vũ kéo cánh tay cô, sau đó nhìn sang bà cụ, “Bà ơi, tối nay chị Dư Thanh ngủ với con được không bà?”
Dư Thanh nhìn bà ngoại.
“Vậy vào nhà rửa mặt thay đồ đã.” Bà ngoại cười nói.
Gió trên phố dần thổi nhẹ lại, bầu trời như mặt biển mênh mông không thấy bờ, trời xanh không gợn mây, trong vắt như dòng suối nhỏ nơi khe núi. Trái tim Dư Thanh rộng mở vô hạn, mọi buồn bã lúc nãy được quét sạch.
Lúc đến nhà Thẩm Tú, mấy chàng trai đã ở đó.
Một tay Lương Tự xách chiếc bàn đặt trong sân, Trần Bì xếp ghế, Thẩm Tú trong bếp gọi ‘Vào bưng mì’, Lý Vị vững vàng mỗi tay một tô.
Lá cây kêu xào xạc, Lương Tự ngồi thẳng người nhìn thấy cô dưới mái hiên.
“Mình… mình đi lấy đũa.” Mắt cô lóe lên.
Bàn quá nhỏ, cả đống người không chen vào hết. Lương Tự bưng tô ngồi sang một bên, là hướng ngang với ánh mắt của Dư Thanh. Thẩm Tú hiền lành hỏi cô ‘Mùi vị thế nào’, Lương Vũ muốn ngồi chung với cô.
Cô cúi đầu gắp từng sợi từng sợi.
Cô là người ăn chậm nhất nhóm, Trần Bì và Lý Vị đang nói về buổi diễn chiều nay. Lương Vũ bưng tô vào bếp lấy sa tế, Thẩm Tú đi theo sau lấy ít hành và tỏi.
Lương Tự húp mì xì xụp, chỉ một lúc là thấy đáy.
“Ăn nổi không?” Cậu nhìn thoáng qua tô của Dư Thanh.
Dư Thanh đang cho mì vào miệng mình, nhấp miệng gật đầu một cái. Vài phút sau, chỉ còn cô và Lương Vũ còn ngồi ăn. Ngoài cửa có tiếng xe nổ máy, Lương Vũ bưng tô đi ra ngoài nhìn.
Cô cúi đầu muốn nhanh chóng ăn cho xong, nhưng tô mì trong tay bất thình lình bị lấy mất.
“Ăn không nổi mà còn ăn?” Lương Tự nhíu mày.
“Dì đích thân nấu mà.” Dư Thanh ngẩng đầu: “Để lại đồ thừa không lễ phép lắm.”
“…” Lương Tự bật cười nhìn cô, “Nhà tôi không để ý chuyện này.”
Lý Vị ở ngoài đã gọi, Dư Thanh nghe cậu nói vậy thì không cố ăn nữa. Cô rửa tay sạch rồi ra cửa, nhìn thấy chiếc xe thì sững sờ. Đó là một chiếc xe ba gác nhỏ, đằng trước chỉ có hai chỗ ngồi, phía sau lộ thiên, trên thân xe viết dòng chữ “Ngũ Trưng”.
“Chị Dư Thanh, chị ngồi đâu?” Lương Vũ sáp đến hỏi.
Trần Bì đặt mấy chiếc ghế nhỏ lên xe, chàng trai chỉ cần một hai bước đã lên được xe, sau đó cúi đầu hỏi hai cô gái có cần giúp không. Lương Vũ tỏ ánh mắt ‘chuyện cỏn con em tự lên được’, Trần Bì rụt vai ngồi xuống.
“Nếu không cậu ngồi đằng trước?” Lương Tự đi đến cạnh cô.
Dư Thanh lắc đầu: “Ngồi đằng sau được không?”
Nhìn vẻ vui mừng và mong đợi trong mắt cô, Lương Tự không khỏi cong khóe môi. Cô gái nhỏ bắt chước cách Lương Vũ lên xe, hai tay nắm thành xe, nhấc một chân lên đạp lên lốp xe, dùng sức đứng thẳng lên, chân còn lại vòng qua mép xe bước vào trong. Sau khi ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Lương Vũ đưa, cô liếc nhìn xuống dưới, Lương Tự đã vòng sang ghế lái.
Xe phát ra tiếng nổ máy ầm ầm.
Cô có thể nhìn thấy chỗ ngồi bên trong qua vách ngăn bằng kính, độ ấm ở bắp chân khi được cậu đỡ lên xe lúc nãy như vẫn còn đó. Xe chạy trên con đường rộng lớn đến Dương Thành, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi vù vù.
Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
Từ thôn Tiểu Lương đến Dương Thành mất khoảng 30 phút, sau khi vào đến quận lỵ, Lương Tự chạy chậm hơn nhiều. Lý Vị ngồi bên ghế lái phụ đưa điếu thuốc cho cậu, Lương Tự không hút mà chỉ gác bên tai.
“Tối nay chắc phải nửa đêm mới xong.” Lý Vị nói.
Lương Tự nói: “Cũng cỡ đó.”
Đằng sau xe, Lương Vũ và Trần Bì nói gì đó mà cười lớn, Dư Thanh cũng không giấu được nụ cười. Lý Vị nhìn qua kính xe trong chốc lát, sau đó quay đầu lại.
“Lần đầu cô ấy ngồi xe ba gác mà hả.” Lý Vị nói, “Thấy cái gì cũng mới mẻ.”
Lương Tự nhấc tay phải đang đặt trên vô lăng lên vuốt một nắm tóc, cười cười.
“Thiên kim tiểu thư đến từ thành phố lớn không hiểu được cuộc sống của dân nghèo bọn mình.” Lý Vị nhận xét một câu, lười nhác dựa ra sau ghế, “Xem ra đời này tao phải cố gắng tích cóp tiền thôi.”
Lương Tự cười hừ.
“Kiếp sau đầu thai làm con gái.” Lý Vị lại nói thêm một câu, “Gái nhà giàu.”
Vài phút sau, xe tới đường Thanh Đài của Dương Thành. Lương Tự đậu xe trước cửa một quán bar, Lý Vị ôm đàn guitar điện xuống xe. Lương Vũ và Trần Bì lần lượt nhảy xuống xe, Dư Thanh đạp chân lên thành xe, nhìn xuống đất.
Lương Tự đóng cửa xe lại, cúi đầu châm thuốc, liếc nhìn sang phía cô.
Dư Thanh đang khom người định nhảy nhưng chưa, Lương Tự cong môi đi về phía cô. Cậu giơ tay trái cho cô, Dư Thanh do dự rồi chậm rãi đưa tay cho cậu. Bàn tay của chàng trai có vết chai, thô ráp, cứng rắn nhưng khô ráo và ấm áp. Cậu nắm tay cô, lúc cô dùng sức nhảy xuống thì đỡ nhẹ eo cô, Dư Thanh hơi run lên.
Lý Vị ở đằng kia gọi cậu, hai người cùng qua đó.
Lương Tự nhận cây đàn guitar cậu bạn ném sang, đeo lên vai, mọi người cùng bước vào quán bar. Sân khấu đã được dựng ở cửa chính, nhưng lúc đó còn sớm nên trong quán bar chưa có ai. Vừa bước vào, có người đón rồi dẫn họ vào hậu trường, Dư Thanh và Lương Vũ đi theo sau nhìn đông nhìn tây.
Hôm nay là một ngày tốt để khai trương quán bar.
Trong hậu trường có khoảng hai mươi người, có vẻ như ai cũng đang chuẩn bị cho tiết mục mở màn, nhiều người trong số đó là thanh niên mười bảy mười tám tuổi, cũng có vài chú lớn tuổi.
Một lát sau, Lương Tự từ trong đi về phía hai cô gái.
“Ở đây 6 giờ rưỡi mới bắt đầu.” Cậu nói, “Hai chị em ra ngoài đi dạo đi.”
“Em dắt chị Dư Thanh đi siêu thị.” Lương Vũ vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên, sau đó giơ tay ra, “Cho tiền.”
Lương Tự phớt lờ bàn tay đang đưa ra, móc 50 tệ trong túi quần ra bỏ vào tay Dư Thanh. Cô ngẩn người cầm tiền, ngước mắt nhìn cậu. Trong mắt chàng trai là ánh đèn sân khấu, màu đen nhánh trở nên mờ ảo.
“Muốn ăn gì cứ mua.” Cậu nói, “Đừng chạy xa quá.”
Lương Vũ lè lưỡi với cậu, rồi kéo Dư Thanh đi. Trần Bì đứng bên trong lớn tiếng gọi cậu, Lương Tự xoay người đi vào. Ba người tập trung lại thảo luận chuyện biểu diễn, mỗi người một màn, cuối cùng cả ba diễn chung.
Có người đến gần họ.
Lương Tự nghiêng đầu nhìn, một cô gái ăn mặc có hơi hở hang cười với họ. Lý Vị là người đầu tiên phản ứng, chỉ vào cô gái rồi kêu lên, sau đó Trần Bì cũng nhận ra.
“Đinh Tuyết.” Lý Vị hỏi, “Sao cậu cũng tới đây?”
Cô gái nhướng mày, “Chỉ các cậu mới được tới à?”
Lương Tự ngậm thuốc lá, cúi đầu tiếp tục gảy đàn. Cô gái nhìn thoáng qua, dùng chân đá ghế của Lương Tự, mắt xếch lên.
“Họ Lương kia.” Đinh Tuyết gọi cậu, “Mình tới mà cậu không nhiệt tình chút à?”
Lương Tự đặt tay trên dây đàn, giọng điệu đều đều.
“Đang bận.” Cậu nhướng mi.
Nghe thấy cái giọng né người khác cả ngàn dặm đó, cô gái trợn mắt hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi rồi xoay người đi mất. Lý Vị và Trần Bì nhìn Lương Tự, cái tên không nể nang ai này lại vùi đầu chơi đàn của mình nữa rồi.
Hai cô gái dạo quanh mấy con phố của Dương Thành.
Hai cô chỉ đi một dạo một lúc rồi quay về quán bar, khi đó trời đã nhá nhem tối. Rất nhiều người vây quanh cả trong lẫn ngoài, ai cũng chen lên phía trước. Ở cửa đông đến nỗi hai cô không vào được, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn.
Ánh đèn trên sân khấu lần lượt sáng lên.
Tiết mục đầu tiên là dân ca, giọng của cô ca sĩ ngoài năm mươi đó cực kỳ cao. Kế tiếp là diễn xiếc, người thật nuốt kiếm làm Dư Thanh hít vào một hơi thật sâu. Cô xem rất hăng say, Lương Vũ ban đầu đứng cạnh không thấy đâu nữa.
Biển người tấp nập, trước sau chật cứng.
Dư Thanh ngước lên tìm khắp nơi, có người chen vào từ phía sau đến búng tay trước mặt cô. Cô nhìn sang, Lương Tự đứng bên cạnh chỉ về hướng Lương Vũ ở phía trước. Chàng trai mặc áo thun tay ngắn màu đen, một tay bỏ vào túi quần.
“Hay không?” Cậu cúi đầu hỏi cô.
Dư Thanh đáp “Ừm”: “Người đó nuốt kiếm thật hả?”
Tiếng nói cười xung quanh suýt át đi giọng của cô, sau đó là một tràng vỗ tay vang lên từ đám đông. Lương Tự cười cười nhìn cô, rồi chỉ lên sân khấu, từng câu từng chữ giải thích ngọn nguồn cho cô nghe. Sau khi nghe cậu nói sự thật, Dư Thanh không dám phát ra một âm thanh lớn nào.
Lương Tự không nhịn được bật cười vài tiếng.
Một lát sau, Trần Bì lên sân khấu. Cậu bạn làm vài hành động ngầu lòi, sau đó tay phải để trên trán chậm rãi hất đầu lên, thỉnh thoảng còn nói vài câu thú vị chọc khán giả cười lớn.
“Cậu ấy biểu diễn gì vậy?” Dư Thanh ngẩng đầu hỏi.
“Hài độc thoại.” Lương Tự đến gần nói bên tai cô, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô, cậu giải thích: “Cũng là một kiểu talk show, Trần Bì thích kiểu đó.”
Dư Thanh đáp “À”, tiếp tục ngẩng cổ nhìn lên sân khấu. Trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn sáng chói trên sân khấu lướt qua lại trên đỉnh đầu, từng tốp người đứng cạnh nhau vỗ tay ầm ĩ, lớn tiếng cười nói.
Người bên cạnh vẫy vẫy tay trước mặt cô.
“Đứng đây xem, đừng chạy lung tung.” Lương Tự nói, “Lát nữa tôi đến tìm cậu.”
Dư Thanh biết cậu chuẩn bị lên biểu diễn, gật đầu lia lịa. Chàng trai nói xong thì xoay người đi ra khỏi đám đông, Dư Thanh nhìn chỗ bên cạnh đột nhiên không có ai, rồi lại nhìn bóng lưng rắn chắc của cậu.
“Này.” Dư Thanh nhón chân la lên, “Cậu hát bài gì vậy?”
Cậu vẫn còn bị đám đông vây quanh chưa thể ra ngoài, gió hoàn toàn bị chặn lại không lọt vào được. Đêm tháng bảy oi bức nóng nực, Lương Tự đang giơ tay dùng tay áo lau mặt, nghe thấy tiếng thì lập tức quay đầu lại.
“Em giống như đứa trẻ.” Cậu nói lớn.
Tác giả :
Thư Viễn