Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai
Chương 55
Bắp ở Bãi Xanh mọc tươi tốt hơn những nơi khác.
Hôm đó nắng vừa nóng vừa gắt, rọi xuống làm cả người như bốc cháy, huống chi là hoa màu, gió lùa vào xe ba gác từ bốn phía mới đỡ hơn một tí. Dư Thanh và Lương Vũ mỗi người đeo một bên tai nghe nghe nhạc, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Lương Tự dừng xe ở trước con kênh của Bãi Xanh.
Anh xuống xe nhìn xung quanh một lúc, bảo hai chị em ngồi yên, sau đó đi thẳng vào trong một mảnh đất nào đó. Ánh mắt của Dư Thanh vẫn dõi theo anh suốt, thấy anh dừng lại trước mặt một người đàn ông trung niên đang đứng ở đầu bờ ruộng.
Lương Tự đưa cho đối phương một điếu thuốc, hai người vừa hút thuốc vừa nói chuyện.
Gió nóng ập đến thổi phồng áo sơ mi của anh, chiếc áo thun ba lỗ màu đen bên trong đã ướt đẫm. Hút được nửa điếu thuốc, anh quay lại, ném cho hai chị em mỗi người một quả lê nhỏ.
“Chín sớm.” Lương Tự nói, “Ăn thử đi.”
Dư Thanh cắn một miếng, nước lê ngọt thơm ứa ra, Lương Vũ cũng liếm môi khen ngọt.
Bên đường có vài người phụ nữ trung niên đạp xe đạp chạy ngang qua đang hăng say nói chuyện với nhau, yên sau xe họ có treo một thùng nhựa thuốc trừ sâu,
Lương Tự cắn điếu thuốc, lên xe.
Chỉ vài phút sau đã đến nhà, một ông cụ ngồi xổm ngoài cửa đang lấy thuốc lá sợi trong hộp ra cuộn lại. Nghe thấy âm thanh, ông cụ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng quắt, ném thuốc lá xuống đất không cuộn nữa, đứng dậy.
Hai cô gái nhảy xuống xe.
Lương Tự dừng xe ở bãi đất trống đối diện, rồi mới mở cửa xe bước xuống. Môi ông cụ run rẩy, không thốt ra được lời nào. Lương Tự mỉm cười, thấp giọng gọi ông nội, ông cụ rơm rớm nước mắt, xúc động đáp “Ừ”.
Anh đi đến bậc thềm, lượm dưới đất thuốc lá sợi mà ông nội mới cuộn được một nửa.
“Này là đồ quý của nội mà.” Anh cười nói, “Thấy con rồi không thèm luôn hả?”
Ông cụ “Hừ” một tiếng: “Ranh con.”
Lương Tự cuốn thuốc lá lại, đưa đến bên môi ông nội.
“Con châm lửa cho nội.” Anh lấy bật lửa ra, ánh lửa thực sự mỏng manh dưới mặt trời to lớn, nhưng cũng mang độ nóng bỏng da, “Hút vài hơi nào.”
Ông cụ rít vài hơi ngon lành, rồi xoay người đi vào nhà.
Lương Tự mỉm cười nhìn bóng dáng gầy gò còng rạp lưng đó, quay ra sau hất cằm với hai chị em phía sau.
Lương Vũ lập tức chạy tới kéo tay ông cụ gọi ông nội, Dư Thanh ngoan ngoãn gọi theo.
Ông cụ còn tinh mắt hơn cả Thẩm Tú.
Từ khi thấy cô bé này đến nhà vào mấy năm trước thì ông đã hiểu rõ, nghĩ rằng người cháu trai mình thích tất nhiên sẽ không tệ chút nào.
Hai chị em vào phòng xem TV, Lương Tự thấy tâm trạng của ông nội đã tốt hơn mới bước tới nói chuyện, ông cụ hút thuốc nhiều khói đến nỗi anh không đến gần được.
“Trên đường về con có gặp chú tư.” Lương Tự lấy băng ghế ngồi bên cạnh, “Chú nói tối nay phải tưới ruộng, nhà mình cũng tưới?”
“Nội hỏi rồi.” Ông cụ nói, “Nhà mình xếp sau, phải nửa đêm lận.”
Gió nóng liên tục lùa vào nhà, ông cụ hút vài hơi rồi không hút nữa. Cây óc chó trong sân đã mọc rất cao, lá cây tươi tốt che chắn gần hết ánh nắng.
“Nội trồng cây này hồi nào vậy?”
Ông cụ im lặng hút thuốc, không nói không rằng.
Lúc đó đã sắp đến giờ ăn cơm, bình thường toàn một mình ông cụ ăn cho qua bữa. Lương Tự biết khẩu vị của ông nội, anh đến căn tin của đại đội trong thôn mua vài món ăn kèm, bia và đậu phộng mang về.
Trong lúc ăn cơm vẫn rất yên tĩnh.
“Miếng đất của nhà mình cả năm không trồng gì, cỏ mọc um tùm hết rồi.” Lương Tự nhớ tới gì đó, ăn một miếng rồi nói, “Chiều con đi phun thuốc.”
Dư Thanh gắp cho Lương Vũ ít dưa leo trộn.
“Về nhà thì cứ nghỉ ngơi đi.” Ông cụ nhấp một ngụm rượu, “Miếng đất đó mai mốt nội dọn.”
Lương Tự lại rót đầy ly cho ông nội.
“Con rảnh còn gì.” Anh nói, “Ly cuối cùng của nội rồi nhé.”
Cơm nước xong, ông cụ cũng chẳng nói gì, thảnh thơi đi bộ ra đầu thôn. Lương Tự ngồi xổm ngoài cửa hút vài điếu thuốc, sau đó đứng dậy sang nhà hàng xóm mượn chai thuốc trừ sâu, trộn đều với nước rồi đổ đầy vào thùng.
Dư Thanh vừa xem tivi vừa dõi theo xem anh làm gì, như thể mãi không thấy chán.
Lương Tự đặt thùng thuốc lên xe đẩy hàng.
Ban đầu anh định đi một mình, nhưng Dư Thanh đòi đi theo cùng. Tất nhiên Lương Vũ không muốn làm bóng đèn nên ở nhà trông nhà. Thế là Lương Tự kéo xe đẩy, Dư Thanh đi cạnh anh, hai người cùng nhau lên đường.
Hơn nửa tiếng mới đến miếng đất trên đồng cỏ đó.
Anh lấy từ trong nhà một chiếc mũ rơm sạch cho cô, còn mình thì quấn chiếc khăn quanh cổ. Dù nắng gắt nhưng gió vẫn lớn, cứ thổi rớt mũ rơm của cô, lần nào Dư Thanh cũng phải xoay người lại lượm lên, làm Lương Tự bật cười ra tiếng.
Cô chạy lon ton đến cạnh anh, chỉ chốc lát đã đến miếng đất đó.
Hai bên là hàng lê và bắp mọc cao tít tắp chắn đi tầm nhìn ra xa. Chỉ có mảnh đất này của nhà họ bị bao phủ trong cỏ dại, đã sắp cao lên đến bắp chân. Lương Tự đẩy xe dừng ở đầu mảnh đất, nhổ chút cỏ dại đã khô rải trên xe đẩy, rồi cởi áo sơ mi treo lên xe.
“Tưới hết mất kha khá thời gian.” Anh nói, “Lên đó nằm đợi anh.”
Sau đó vác thùng thuốc trên lưng, chuẩn bị phun thuốc.
“Có tác dụng hả anh?” Cô đi theo hỏi.
Lương Tự nhướng mày: “Một ngụm là xử đẹp một con trâu luôn, tin không?”
“…” Dư Thanh hít vào một hơi, đỡ mũ rơm, “Ghê thế.”
“Qua đó chờ đi.” Lương Tự đi về phía trước để phun thuốc, “Mùi này khó chịu lắm.”
Mảnh đất đó dài hàng chục mét, bằng khoảng hai mẫu đất, anh đi qua đi lại rất nhiều lần. Dư Thanh nằm trên xe được một lúc, rồi cũng chạy tới đó cầm mũ rơm quạt cho anh. Lúc họ đi có mang theo một chai nước suối lớn, bây giờ đã uống gần nửa chai.
Áo sơ mi trên người anh thực sự có thể vắt ra nước.
Đến khi tước hết cỏ và phun hết thuốc, mặt trời đã chạy về phía tây, gió chiều thổi qua mát rười rượi. Lúc đó Dư Thanh đang nằm ngửa trên cỏ, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, đột nhiên ngửi thấy mùi mồ hôi, vừa ngẩng đầu thì thấy anh chồm đến ngẩng đầu theo góc nhìn của cô.
“Đẹp không?” Anh hỏi.
“Đẹp chứ.” Cô đáp.
Lương Tự ngồi trên xe uống ừng ực mấy ngụm nước, giơ tay lau miệng rồi cũng ngẩng đầu nhìn. Dư Thanh ngồi dậy trên cỏ, làn gió thổi tóc cô bay tứ tung. Đang là bốn năm giờ, xung quanh không có bóng người.
Cô yên lặng nhìn bầu trời, còn ánh mắt của Lương Tự đã dừng trên gương mặt cô.
Cả một khu ruộng vườn cao lớn vây quanh bóng dáng của hai người, ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh.
Lương Tự nhìn gò má trắng nõn của cô, ngây người hồi lâu.
Dư Thanh cảm nhận được sự mãnh liệt đó, quay sang nhìn anh.
“Sao vậy anh?” Cô hơi hé môi.
Lương Tự im lặng cử động yết hầu, cả người chợt cúi xuống, một tay đặt sau đầu cô đè cô xuống đám cỏ dại, sau đó hôn thật mạnh. Trên người anh có mùi mồ hôi đã hong khô và mùi riêng biệt của đàn ông, tràn ngập thần kinh của Dư Thanh.
Cô ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn anh, ngại ngùng mím chặt môi lại.
Lương Tự hôn đã đời đôi môi mỏng đó rồi dời xuống cổ cô, mùi sữa thơm nhàn nhạc phả vào cánh mũi anh. Hôm nay cô mặc áo phông cổ rộng màu xanh nhạt, Lương Tự kéo áo xuống vai cô rất dễ dàng.
Anh đặt lên xương bả vai cô một nụ hôn rất nhẹ.
Lúc này Dư Thanh đã hơi mê man, một tay Lương Tự từ vạt áo di chuyển lên trên tìm kiếm, ngón tay thô ráp chạm vào da thịt khiến Dư Thanh không khỏi co rúm người lại.
Lương Tự mỉm cười nhìn cô, giơ tay lên vuốt tóc bên tai cô, cũng không gấp gáp lên tiếng, chỉ đặt nụ hôn thật khẽ lên trán cô, sau đó ngước lên nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia.
Một cơn gió thổi qua đánh thức bầu không khí này, Lương Tự dần bình tĩnh lại, nằm xuống cạnh cô, cân bằng lại hơi thở. Khi không còn cảm nhận được hành động nào của anh, Dư Thanh mới mở mắt ra nhìn anh, Lương Tự nằm nghiêng ôm cô vào lòng mình, nhẹ nhàng thở ra, khóe môi nở nụ cười.
“Sợ không?” Anh khẽ hỏi.
Một lúc lâu sau, Dư Thanh lắc đầu.
Hai người nằm đó hồi lâu, lấy trời làm chăn, bên tai có tiếng gió thổi qua lá cây bắp. Cô gối đầu lên ngực anh, chiếc áo ba lỗ đen làm khuôn ngực anh thêm rắn chắc và quyến rũ.
“Lương Tự ơi.” Cô thỏ thẻ.
Anh nhắm hai mắt, đáp “Ừm”.
Mặt trời lặn đằng xa sẽ luôn thân thương vỗ về tất cả những người lương thiện trên mảnh đất này, dù cho thế giới này có đầy rẫy người xấu, dù cho đường đời có vô vàn khó khăn. Chân mỏi rồi thì hãy ngẩng đầu, hoàng hôn vẫn mãi đẹp đẽ và ấm áp.
Đến khi mặt trời xuống núi, họ mới về nhà.
Cô đội mũ rơm chạy tung tăng trên con đường ruộng dài, đàn chim béo chim gầy đậu trên dây điện như đang xếp thành từng hàng ngay ngắn. Lương Tự nhìn cô thích thú vui vẻ như thế, cứ như có được sao trời và biển rộng.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Lương Tự ngồi đợi từ tối, đến một giờ sáng mới đến lượt nhà họ tưới ruộng. Lúc đó hai chị em đã ngủ say, anh vừa bước chân ra cửa, ông cụ đã bước chân theo sau.
Đã 75 tuổi mà chân tay còn nhanh nhẹn hơn cả anh.
Từ nhỏ đã biết tính tình ông cụ cứng cỏi, Lương Tự bất lực thở dài thườn thượt, đi theo sát sau ông.
Sau khi tưới cho sáu vườn lê được một lúc, Lương Tự mở đèn pin đứng ở đầu ruộng nhìn ống nước đang chảy nước, chờ nước chảy ổn định rồi mới ngồi xổm nghỉ ngơi.
Anh cắn một điếu thuốc, rồi đi qua đưa cho ông cụ một điếu.
“Cái này hút không quen.” Ông cụ lấy thuốc lá sợi trong túi ra, “Nội đem theo đây này.”
Hai ông cháu cùng ngồi xổm ở đầu ruộng, tay kẹp điếu thuốc như nhau.
Nước trong ống chảy ùng ục, phủ đều lên phần rễ của mỗi một cây lê. Chùm sáng từ đèn pin rọi thẳng về phía trước, có thể thấy rõ nước chảy vào mỗi hố đất.
“Tết này là nội bảy sáu rồi, tụi con không ai ở nhà.” Lương Tự im lặng một lúc rồi nói, “Hết năm nay thì đào luôn đi.”
Dù đang là mùa hè, gió nửa đêm thổi qua người cũng thấy rất lạnh, tiếng kêu không ngừng của đàn dế trong cỏ dại vang vọng trong đêm khuya hiu quạnh này. Ông cụ ngồi cạnh chỉ liên tục hút thuốc, hút được nửa điếu mới lên tiếng.
“Miếng đất này của nhà mình có từ hồi thằng bố khốn nạn của con bỏ đi.” Giọng ông cụ vang đầy tang thương, “Biết bao nhiêu năm rồi.”
Lương Tự cúi đầu rít mạnh một hơi thuốc.
“Con ngó coi tươi tốt chưa kìa.” Ông cụ nhìn về nơi tối tăm nào đó phía trước, “Dựa vào mảnh đất này nuôi mấy đứa bây lớn đó.” Nói xong thì thở dài, “Nội có tình cảm mà.”
Lương Tự nhíu chặt lông mày.
“Hồi sáng con hỏi nội trồng cây óc chó ở vườn nhà mình hồi nào.” Ông cụ hơi nheo mắt lại nghĩ ngợi, “Thì từ hồi con mới vào kia đó, nội cứ sợ con giống bố con.” Rồi rít một hơi thuốc lá sợi, “Cái cây đó là điềm lành của nhà mình, hễ nhìn nó là nội cảm thấy con còn ở đây.”
Vành mắt của Lương Tự dần ướt nhòa, anh cúi đầu cố kiềm chế.
“Tự à.” Ông cụ gọi.
Anh vẫn cúi đầu mà đáp: “Dạ.”
“Ông nội con sống gần cả đời rồi, trải qua biết bao nhiêu là chuyện.” Ông cụ thở dài, “Bố con bỏ đi, bà nội con qua đời, ông nội cũng sống tiếp thế này còn gì.”
Đằng xa có tiếng chim khóc than.
“Lúc đó cũng khó chịu chứ, không khó chịu sao được.” Ông cụ nói, “Nội cứ nhắm mắt là nhớ tới hồi đó bà nội con mặc quần áo vá sống tháng ngày khổ cực với nội.” Nói đến đây, hàm răng ông cụ run rẩy, “Bả chưa hưởng phúc được ngày nào với nội đã đi rồi.”
Lương Tự chống đầu lưỡi bên má, cố cầm nước mắt.
“Biết bao nhiêu chuyện mà nội vẫn chịu được đó thôi.” Ông cụ cố mở to đôi mắt đầy nếp nhăn, “Đời người khó nói trước, chuyện có lớn tới đâu con cũng phải nghiến răng gắng gượng.” Ông cụ thở dài thườn thượt, nói, “Sợ là con đường sau này còn khó đi hơn.”
Lương Tự đưa tay lên lau bên khóe môi.
Anh cúi đầu nhìn đám cỏ dại dưới đất, lộn xộn thành đống nhưng vẫn mọc um tùm rậm rạp. Một con dế nhảy ra khỏi đó rồi lại lập tức chui vào lại, tiếng kêu đó khó chịu vô cùng.
“Thu ống nước lại đi.” Ông cụ hất cằm về phía mảnh đất, “Cũng nãy giờ rồi.”
Nghe vậy, Lương Tự nhanh chóng đứng lên, một tay lau mắt sạch sẽ, hai chân bước vào bùn đất. Trước giờ ông cụ không nói gì với anh, dù cho là lúc anh mới từ trong đó ra cũng không. Lần này về, rõ ràng anh đã giả vờ rằng mọi chuyện rất ổn, nhưng đôi mắt của ông cụ vẫn rất tinh tường.
Đất ở Bãi Xanh tĩnh mịch và thăm thẳm.
Lương Tự vừa cuộn ống nước vừa đi trong bùn, tay anh dính đầy xi măng, gấu quần xắn lên cũng dơ hầy vì dính bùn. Tiếng côn trùng trong đất khi thì kêu nhanh khi thì mãi chẳng nghe thấy tiếng. Anh lia mắt nhìn sang, ông cụ đứng đầu ruộng chắp tay sau lưng, lặng lẽ bước sang bên đường trong bóng tối.
__________________
SQ: đọc đoạn ông nội nói khóc sưng mắt luôn huhuhu.
À cái đoạn từ “Sao vậy anh” tới “quyến rũ” là vẫn còn trong bản trên Tấn Giang chứ tác giả không cho vào sách xuất bản, mà thực ra đoạn nào hơi hơi thịt thà chút xíu là tác giả ko cho xuất hiện trong sách xuất bản luôn:)))
Hôm đó nắng vừa nóng vừa gắt, rọi xuống làm cả người như bốc cháy, huống chi là hoa màu, gió lùa vào xe ba gác từ bốn phía mới đỡ hơn một tí. Dư Thanh và Lương Vũ mỗi người đeo một bên tai nghe nghe nhạc, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Lương Tự dừng xe ở trước con kênh của Bãi Xanh.
Anh xuống xe nhìn xung quanh một lúc, bảo hai chị em ngồi yên, sau đó đi thẳng vào trong một mảnh đất nào đó. Ánh mắt của Dư Thanh vẫn dõi theo anh suốt, thấy anh dừng lại trước mặt một người đàn ông trung niên đang đứng ở đầu bờ ruộng.
Lương Tự đưa cho đối phương một điếu thuốc, hai người vừa hút thuốc vừa nói chuyện.
Gió nóng ập đến thổi phồng áo sơ mi của anh, chiếc áo thun ba lỗ màu đen bên trong đã ướt đẫm. Hút được nửa điếu thuốc, anh quay lại, ném cho hai chị em mỗi người một quả lê nhỏ.
“Chín sớm.” Lương Tự nói, “Ăn thử đi.”
Dư Thanh cắn một miếng, nước lê ngọt thơm ứa ra, Lương Vũ cũng liếm môi khen ngọt.
Bên đường có vài người phụ nữ trung niên đạp xe đạp chạy ngang qua đang hăng say nói chuyện với nhau, yên sau xe họ có treo một thùng nhựa thuốc trừ sâu,
Lương Tự cắn điếu thuốc, lên xe.
Chỉ vài phút sau đã đến nhà, một ông cụ ngồi xổm ngoài cửa đang lấy thuốc lá sợi trong hộp ra cuộn lại. Nghe thấy âm thanh, ông cụ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng quắt, ném thuốc lá xuống đất không cuộn nữa, đứng dậy.
Hai cô gái nhảy xuống xe.
Lương Tự dừng xe ở bãi đất trống đối diện, rồi mới mở cửa xe bước xuống. Môi ông cụ run rẩy, không thốt ra được lời nào. Lương Tự mỉm cười, thấp giọng gọi ông nội, ông cụ rơm rớm nước mắt, xúc động đáp “Ừ”.
Anh đi đến bậc thềm, lượm dưới đất thuốc lá sợi mà ông nội mới cuộn được một nửa.
“Này là đồ quý của nội mà.” Anh cười nói, “Thấy con rồi không thèm luôn hả?”
Ông cụ “Hừ” một tiếng: “Ranh con.”
Lương Tự cuốn thuốc lá lại, đưa đến bên môi ông nội.
“Con châm lửa cho nội.” Anh lấy bật lửa ra, ánh lửa thực sự mỏng manh dưới mặt trời to lớn, nhưng cũng mang độ nóng bỏng da, “Hút vài hơi nào.”
Ông cụ rít vài hơi ngon lành, rồi xoay người đi vào nhà.
Lương Tự mỉm cười nhìn bóng dáng gầy gò còng rạp lưng đó, quay ra sau hất cằm với hai chị em phía sau.
Lương Vũ lập tức chạy tới kéo tay ông cụ gọi ông nội, Dư Thanh ngoan ngoãn gọi theo.
Ông cụ còn tinh mắt hơn cả Thẩm Tú.
Từ khi thấy cô bé này đến nhà vào mấy năm trước thì ông đã hiểu rõ, nghĩ rằng người cháu trai mình thích tất nhiên sẽ không tệ chút nào.
Hai chị em vào phòng xem TV, Lương Tự thấy tâm trạng của ông nội đã tốt hơn mới bước tới nói chuyện, ông cụ hút thuốc nhiều khói đến nỗi anh không đến gần được.
“Trên đường về con có gặp chú tư.” Lương Tự lấy băng ghế ngồi bên cạnh, “Chú nói tối nay phải tưới ruộng, nhà mình cũng tưới?”
“Nội hỏi rồi.” Ông cụ nói, “Nhà mình xếp sau, phải nửa đêm lận.”
Gió nóng liên tục lùa vào nhà, ông cụ hút vài hơi rồi không hút nữa. Cây óc chó trong sân đã mọc rất cao, lá cây tươi tốt che chắn gần hết ánh nắng.
“Nội trồng cây này hồi nào vậy?”
Ông cụ im lặng hút thuốc, không nói không rằng.
Lúc đó đã sắp đến giờ ăn cơm, bình thường toàn một mình ông cụ ăn cho qua bữa. Lương Tự biết khẩu vị của ông nội, anh đến căn tin của đại đội trong thôn mua vài món ăn kèm, bia và đậu phộng mang về.
Trong lúc ăn cơm vẫn rất yên tĩnh.
“Miếng đất của nhà mình cả năm không trồng gì, cỏ mọc um tùm hết rồi.” Lương Tự nhớ tới gì đó, ăn một miếng rồi nói, “Chiều con đi phun thuốc.”
Dư Thanh gắp cho Lương Vũ ít dưa leo trộn.
“Về nhà thì cứ nghỉ ngơi đi.” Ông cụ nhấp một ngụm rượu, “Miếng đất đó mai mốt nội dọn.”
Lương Tự lại rót đầy ly cho ông nội.
“Con rảnh còn gì.” Anh nói, “Ly cuối cùng của nội rồi nhé.”
Cơm nước xong, ông cụ cũng chẳng nói gì, thảnh thơi đi bộ ra đầu thôn. Lương Tự ngồi xổm ngoài cửa hút vài điếu thuốc, sau đó đứng dậy sang nhà hàng xóm mượn chai thuốc trừ sâu, trộn đều với nước rồi đổ đầy vào thùng.
Dư Thanh vừa xem tivi vừa dõi theo xem anh làm gì, như thể mãi không thấy chán.
Lương Tự đặt thùng thuốc lên xe đẩy hàng.
Ban đầu anh định đi một mình, nhưng Dư Thanh đòi đi theo cùng. Tất nhiên Lương Vũ không muốn làm bóng đèn nên ở nhà trông nhà. Thế là Lương Tự kéo xe đẩy, Dư Thanh đi cạnh anh, hai người cùng nhau lên đường.
Hơn nửa tiếng mới đến miếng đất trên đồng cỏ đó.
Anh lấy từ trong nhà một chiếc mũ rơm sạch cho cô, còn mình thì quấn chiếc khăn quanh cổ. Dù nắng gắt nhưng gió vẫn lớn, cứ thổi rớt mũ rơm của cô, lần nào Dư Thanh cũng phải xoay người lại lượm lên, làm Lương Tự bật cười ra tiếng.
Cô chạy lon ton đến cạnh anh, chỉ chốc lát đã đến miếng đất đó.
Hai bên là hàng lê và bắp mọc cao tít tắp chắn đi tầm nhìn ra xa. Chỉ có mảnh đất này của nhà họ bị bao phủ trong cỏ dại, đã sắp cao lên đến bắp chân. Lương Tự đẩy xe dừng ở đầu mảnh đất, nhổ chút cỏ dại đã khô rải trên xe đẩy, rồi cởi áo sơ mi treo lên xe.
“Tưới hết mất kha khá thời gian.” Anh nói, “Lên đó nằm đợi anh.”
Sau đó vác thùng thuốc trên lưng, chuẩn bị phun thuốc.
“Có tác dụng hả anh?” Cô đi theo hỏi.
Lương Tự nhướng mày: “Một ngụm là xử đẹp một con trâu luôn, tin không?”
“…” Dư Thanh hít vào một hơi, đỡ mũ rơm, “Ghê thế.”
“Qua đó chờ đi.” Lương Tự đi về phía trước để phun thuốc, “Mùi này khó chịu lắm.”
Mảnh đất đó dài hàng chục mét, bằng khoảng hai mẫu đất, anh đi qua đi lại rất nhiều lần. Dư Thanh nằm trên xe được một lúc, rồi cũng chạy tới đó cầm mũ rơm quạt cho anh. Lúc họ đi có mang theo một chai nước suối lớn, bây giờ đã uống gần nửa chai.
Áo sơ mi trên người anh thực sự có thể vắt ra nước.
Đến khi tước hết cỏ và phun hết thuốc, mặt trời đã chạy về phía tây, gió chiều thổi qua mát rười rượi. Lúc đó Dư Thanh đang nằm ngửa trên cỏ, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, đột nhiên ngửi thấy mùi mồ hôi, vừa ngẩng đầu thì thấy anh chồm đến ngẩng đầu theo góc nhìn của cô.
“Đẹp không?” Anh hỏi.
“Đẹp chứ.” Cô đáp.
Lương Tự ngồi trên xe uống ừng ực mấy ngụm nước, giơ tay lau miệng rồi cũng ngẩng đầu nhìn. Dư Thanh ngồi dậy trên cỏ, làn gió thổi tóc cô bay tứ tung. Đang là bốn năm giờ, xung quanh không có bóng người.
Cô yên lặng nhìn bầu trời, còn ánh mắt của Lương Tự đã dừng trên gương mặt cô.
Cả một khu ruộng vườn cao lớn vây quanh bóng dáng của hai người, ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh.
Lương Tự nhìn gò má trắng nõn của cô, ngây người hồi lâu.
Dư Thanh cảm nhận được sự mãnh liệt đó, quay sang nhìn anh.
“Sao vậy anh?” Cô hơi hé môi.
Lương Tự im lặng cử động yết hầu, cả người chợt cúi xuống, một tay đặt sau đầu cô đè cô xuống đám cỏ dại, sau đó hôn thật mạnh. Trên người anh có mùi mồ hôi đã hong khô và mùi riêng biệt của đàn ông, tràn ngập thần kinh của Dư Thanh.
Cô ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn anh, ngại ngùng mím chặt môi lại.
Lương Tự hôn đã đời đôi môi mỏng đó rồi dời xuống cổ cô, mùi sữa thơm nhàn nhạc phả vào cánh mũi anh. Hôm nay cô mặc áo phông cổ rộng màu xanh nhạt, Lương Tự kéo áo xuống vai cô rất dễ dàng.
Anh đặt lên xương bả vai cô một nụ hôn rất nhẹ.
Lúc này Dư Thanh đã hơi mê man, một tay Lương Tự từ vạt áo di chuyển lên trên tìm kiếm, ngón tay thô ráp chạm vào da thịt khiến Dư Thanh không khỏi co rúm người lại.
Lương Tự mỉm cười nhìn cô, giơ tay lên vuốt tóc bên tai cô, cũng không gấp gáp lên tiếng, chỉ đặt nụ hôn thật khẽ lên trán cô, sau đó ngước lên nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia.
Một cơn gió thổi qua đánh thức bầu không khí này, Lương Tự dần bình tĩnh lại, nằm xuống cạnh cô, cân bằng lại hơi thở. Khi không còn cảm nhận được hành động nào của anh, Dư Thanh mới mở mắt ra nhìn anh, Lương Tự nằm nghiêng ôm cô vào lòng mình, nhẹ nhàng thở ra, khóe môi nở nụ cười.
“Sợ không?” Anh khẽ hỏi.
Một lúc lâu sau, Dư Thanh lắc đầu.
Hai người nằm đó hồi lâu, lấy trời làm chăn, bên tai có tiếng gió thổi qua lá cây bắp. Cô gối đầu lên ngực anh, chiếc áo ba lỗ đen làm khuôn ngực anh thêm rắn chắc và quyến rũ.
“Lương Tự ơi.” Cô thỏ thẻ.
Anh nhắm hai mắt, đáp “Ừm”.
Mặt trời lặn đằng xa sẽ luôn thân thương vỗ về tất cả những người lương thiện trên mảnh đất này, dù cho thế giới này có đầy rẫy người xấu, dù cho đường đời có vô vàn khó khăn. Chân mỏi rồi thì hãy ngẩng đầu, hoàng hôn vẫn mãi đẹp đẽ và ấm áp.
Đến khi mặt trời xuống núi, họ mới về nhà.
Cô đội mũ rơm chạy tung tăng trên con đường ruộng dài, đàn chim béo chim gầy đậu trên dây điện như đang xếp thành từng hàng ngay ngắn. Lương Tự nhìn cô thích thú vui vẻ như thế, cứ như có được sao trời và biển rộng.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Lương Tự ngồi đợi từ tối, đến một giờ sáng mới đến lượt nhà họ tưới ruộng. Lúc đó hai chị em đã ngủ say, anh vừa bước chân ra cửa, ông cụ đã bước chân theo sau.
Đã 75 tuổi mà chân tay còn nhanh nhẹn hơn cả anh.
Từ nhỏ đã biết tính tình ông cụ cứng cỏi, Lương Tự bất lực thở dài thườn thượt, đi theo sát sau ông.
Sau khi tưới cho sáu vườn lê được một lúc, Lương Tự mở đèn pin đứng ở đầu ruộng nhìn ống nước đang chảy nước, chờ nước chảy ổn định rồi mới ngồi xổm nghỉ ngơi.
Anh cắn một điếu thuốc, rồi đi qua đưa cho ông cụ một điếu.
“Cái này hút không quen.” Ông cụ lấy thuốc lá sợi trong túi ra, “Nội đem theo đây này.”
Hai ông cháu cùng ngồi xổm ở đầu ruộng, tay kẹp điếu thuốc như nhau.
Nước trong ống chảy ùng ục, phủ đều lên phần rễ của mỗi một cây lê. Chùm sáng từ đèn pin rọi thẳng về phía trước, có thể thấy rõ nước chảy vào mỗi hố đất.
“Tết này là nội bảy sáu rồi, tụi con không ai ở nhà.” Lương Tự im lặng một lúc rồi nói, “Hết năm nay thì đào luôn đi.”
Dù đang là mùa hè, gió nửa đêm thổi qua người cũng thấy rất lạnh, tiếng kêu không ngừng của đàn dế trong cỏ dại vang vọng trong đêm khuya hiu quạnh này. Ông cụ ngồi cạnh chỉ liên tục hút thuốc, hút được nửa điếu mới lên tiếng.
“Miếng đất này của nhà mình có từ hồi thằng bố khốn nạn của con bỏ đi.” Giọng ông cụ vang đầy tang thương, “Biết bao nhiêu năm rồi.”
Lương Tự cúi đầu rít mạnh một hơi thuốc.
“Con ngó coi tươi tốt chưa kìa.” Ông cụ nhìn về nơi tối tăm nào đó phía trước, “Dựa vào mảnh đất này nuôi mấy đứa bây lớn đó.” Nói xong thì thở dài, “Nội có tình cảm mà.”
Lương Tự nhíu chặt lông mày.
“Hồi sáng con hỏi nội trồng cây óc chó ở vườn nhà mình hồi nào.” Ông cụ hơi nheo mắt lại nghĩ ngợi, “Thì từ hồi con mới vào kia đó, nội cứ sợ con giống bố con.” Rồi rít một hơi thuốc lá sợi, “Cái cây đó là điềm lành của nhà mình, hễ nhìn nó là nội cảm thấy con còn ở đây.”
Vành mắt của Lương Tự dần ướt nhòa, anh cúi đầu cố kiềm chế.
“Tự à.” Ông cụ gọi.
Anh vẫn cúi đầu mà đáp: “Dạ.”
“Ông nội con sống gần cả đời rồi, trải qua biết bao nhiêu là chuyện.” Ông cụ thở dài, “Bố con bỏ đi, bà nội con qua đời, ông nội cũng sống tiếp thế này còn gì.”
Đằng xa có tiếng chim khóc than.
“Lúc đó cũng khó chịu chứ, không khó chịu sao được.” Ông cụ nói, “Nội cứ nhắm mắt là nhớ tới hồi đó bà nội con mặc quần áo vá sống tháng ngày khổ cực với nội.” Nói đến đây, hàm răng ông cụ run rẩy, “Bả chưa hưởng phúc được ngày nào với nội đã đi rồi.”
Lương Tự chống đầu lưỡi bên má, cố cầm nước mắt.
“Biết bao nhiêu chuyện mà nội vẫn chịu được đó thôi.” Ông cụ cố mở to đôi mắt đầy nếp nhăn, “Đời người khó nói trước, chuyện có lớn tới đâu con cũng phải nghiến răng gắng gượng.” Ông cụ thở dài thườn thượt, nói, “Sợ là con đường sau này còn khó đi hơn.”
Lương Tự đưa tay lên lau bên khóe môi.
Anh cúi đầu nhìn đám cỏ dại dưới đất, lộn xộn thành đống nhưng vẫn mọc um tùm rậm rạp. Một con dế nhảy ra khỏi đó rồi lại lập tức chui vào lại, tiếng kêu đó khó chịu vô cùng.
“Thu ống nước lại đi.” Ông cụ hất cằm về phía mảnh đất, “Cũng nãy giờ rồi.”
Nghe vậy, Lương Tự nhanh chóng đứng lên, một tay lau mắt sạch sẽ, hai chân bước vào bùn đất. Trước giờ ông cụ không nói gì với anh, dù cho là lúc anh mới từ trong đó ra cũng không. Lần này về, rõ ràng anh đã giả vờ rằng mọi chuyện rất ổn, nhưng đôi mắt của ông cụ vẫn rất tinh tường.
Đất ở Bãi Xanh tĩnh mịch và thăm thẳm.
Lương Tự vừa cuộn ống nước vừa đi trong bùn, tay anh dính đầy xi măng, gấu quần xắn lên cũng dơ hầy vì dính bùn. Tiếng côn trùng trong đất khi thì kêu nhanh khi thì mãi chẳng nghe thấy tiếng. Anh lia mắt nhìn sang, ông cụ đứng đầu ruộng chắp tay sau lưng, lặng lẽ bước sang bên đường trong bóng tối.
__________________
SQ: đọc đoạn ông nội nói khóc sưng mắt luôn huhuhu.
À cái đoạn từ “Sao vậy anh” tới “quyến rũ” là vẫn còn trong bản trên Tấn Giang chứ tác giả không cho vào sách xuất bản, mà thực ra đoạn nào hơi hơi thịt thà chút xíu là tác giả ko cho xuất hiện trong sách xuất bản luôn:)))
Tác giả :
Thư Viễn