Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai
Chương 31
Về đến trường, Dư Thanh lấp đầy bụng mới về ký túc xá.
Vẫn chưa khỏe hoàn toàn, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cô vùi kín mít cả người trong chăn ngủ một giấc. Thức dậy lần nữa là vì cuộc gọi của bà ngoại, nhìn sắc trời đã là ba bốn giờ chiều. Nghe thấy giọng nói thân thiết và dịu dàng của bà ngoại, Dư Thanh không kìm được nước mắt.
Cô nằm trên giường, cầm điện thoại nghe bà ngoại nói chuyện.
Như thể bà ngoại đang ở ngay trước mắt, nắm tay cô, giọng nói nhẹ nhàng, nở nụ cười hiền lành và đôn hậu. Đã hơn nửa năm không về thôn Tiểu Lương, không biết tóc mai của bà ngoại có bạc thêm nữa không, bà ngoại còn làm việc nhanh nhẹn như trước không.
“Ở một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Bà ngoại nói, “Muốn về thì cứ về.”
Dư Thanh đáp tiếng “Dạ” khe khẽ.
“Học hành mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng có ráng sức quá.” Trong lời bà ngoại nói có tiếng thở dài, “Biết không con?”
Dư Thanh chậm rãi hít sâu một hơi, nói “Dạ”.
Nói hơn mười phút rồi bà ngoại cúp máy, Dư Thanh vùi đầu vào chăn, nước mắt chảy dài trên má. Hai năm nay vẫn luôn giả vờ rất bận rộn, nhưng thực tế thì lại giống như ngay lúc này. Một mặt là để xoa dịu đi nỗi cô đơn và buồn bã nào đó, và cũng là để chứng minh với Lục Nhã rằng cô không chọn sai.
Chỉ là lý tưởng này quá hão huyền và tàn khốc.
Dư Thanh nằm khóc một lúc rồi xuống giường đi tìm đồ ăn, mới vừa mang giày, Trần Thiên Dương đã về. Cô nhìn đồng hồ, đáng lẽ giờ này cô bạn phải đang đi làm mới đúng. Đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Dương đã xả một trận cho cô nghe.
Đại khái là đã bàn xong giá cả rồi, đột nhiên đối phương lật lọng.
Dư Thanh không nỡ cắt ngang tức giận của cô bạn, thế là đi uống mấy ly nước liên tiếp. Thấy cô lại cầm ly nước lên lần nữa, Trần Thiên Dương dừng cái máy hát của mình lại, cười hỏi sao cậu khát dữ vậy. Dư Thanh thở dài, chỉ vào bụng nói đói bụng, cô bạn mới hiểu ra.
“Sao không nói sớm.” Trần Thiên Dương lấy điện thoại ra, “Mình đặt đồ ăn cho hai đứa luôn.”
Dư Thanh: “…”
Không bao lâu sau, đối phương đã điện thoại đến nói đang ở dưới lầu, Trần Thiên Dương hí ha hí hửng chạy xuống lấy. Dư Thanh nằm thừ ra bàn hồi lâu mà vẫn chưa thấy cô bạn lên, thế là thò đầu ra cửa sổ nhìn.
Hai người đang nói chuyện dưới gốc cây to cạnh ký túc xá.
Từ tầng 4 nhìn xuống, Dư Thanh cảm thấy bóng lưng đó trông quen quen, nhưng không nghĩ ra được là ai. Sau đó cô thấy chàng trai đó leo lên xe, Trần Thiên Dương cười hì hì vẫy tay tạm biệt, thấy buồn cười trước kỹ năng bắt chuyện siêu giỏi giang của cô nàng.
Cô ngồi xuống ghế chờ.
Trần Thiên Dương vừa ngâm nga vừa xách cơm về, dùng mũi chân đẩy cửa ra bước vào, mặt mũi hớn hở hơn cả lúc lấy được học bổng. Dư Thanh nhận hộp cơm cà tím của mình rồi vùi đầu ăn, lúc ngước mắt lên thì thấy Trần Thiên Dương đang chống cằm chìm vào im lặng, chưa động một muỗng cơm nào.
“Cậu không nghĩ tới chuyện chân đạp hai thuyền đâu đúng không?” Dư Thanh hỏi.
“Làm gì có.” Trần Thiên Dương đang nhìn vào nơi nào đó, giọng nói hết sức dịu dàng, “Hai hôm trước mới chia tay rồi.”
Dư Thanh: “…”
“Hôm nay mình chặn lại hỏi rồi, cậu ấy cũng là sinh viên.” Nói xong, Trần Thiên Dương mỉm cười, “Học Y cơ đấy.”
Dư Thanh biết từ trước đến giờ Trần Thiên Dương không thiếu tình yêu, nhưng nào ai ngờ được rằng lần yêu này lại khó khăn vô cùng. Cây ngô đồng ngoài sân trường xếp thành hai hàng ngay ngắn chỉnh tề trên con đường rợp bóng cây, mặt trời đang lặn tỏa bóng xuống vòm cây xanh lẫn lá vàng.
Hôm đó, khi màn đêm buông xuống, dường như trời đã vào thu.
Một thị trấn nhỏ cách Bắc Kinh chục nghìn dặm đã có lá rơi, đi sâu vào trong chợ, nhà dân còn hẻo lánh và tiêu điều hơn nữa. Thẩm Tú đã làm cơm xong, bảo Lương Vũ đi đánh thức người đang ngủ trong phòng. âm thanh đó dường như vang vọng trong chiều tà yên tĩnh.
Chàng trai buông thõng vai, bước ra khỏi phòng.
Anh chỉ mặc đại chiếc áo thun ngắn tay bán ngoài lề đường, vẻ mặt xám xịt khiến cả người trông suy sụp và mệt mỏi, lê đôi dép lào trên đất. Tóc anh đã mọc, ngắn nhưng cứng cáp, là bộ phận duy nhất trên cơ thể có chút sức sống.
Vẻ mặt chán chường đến đỉnh điểm.
Trong sân dài tĩnh mịch mở bóng đèn 15 watt đã qua sử dụng, dưới ánh đèn mờ ảo đó là sườn mặt lạnh nhạt và rắn rỏi. Anh đi thẳng đến vòi nước rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó đi đến bàn ăn, ngồi xuống bưng bát lên, vùi đầu ăn lấy ăn để.
“Bố của Lý Vị có người bạn ở Thanh Hải làm nghề gỗ đang tìm người học việc.” Thẩm Tú cân nhắc một lúc, nói, “Hay con tới đó coi sao?”
Lương Vũ chậm rãi ngừng nhai, nhìn về phía đối diện.
“Coi như học cái nghề.” Thẩm Tú giải thích, “Nếu con thấy xa…”
“Mẹ.” Lúc nói chuyện, tay đang gắp thức ăn của anh dừng lại, “Con muốn đến Bắc Kinh.” Sau đó lại vùi cơm vào miệng.
Giọng điệu quá đỗi bình tĩnh khiến Thẩm Tú không phản ứng kịp, khi hoàn hồn lại, bà cũng không biết phải nói gì. Năm nay Lương Tự hơn hai mươi, bằng cấp ba cũng không có, lên Bắc Kinh kiếm sống là buộc phải vất vả trăm bề, nhưng đàn ông thì chí tại bốn phương, Thẩm Tú hiểu nên ủng hộ đến cùng.
“Muốn đi thì cứ đi.” Thẩm Tú rũ mắt nói, “Mấy đứa Trần Bì ở đó, cũng có người chăm lo.”
Lương Tự không nói gì nữa, cúi gằm đầu ăn tiếp. Xong bữa cơm, anh lững thững ngoài đường một lúc. Rõ ràng chỉ mới hai năm không gặp, nhưng thôn Tiểu Lương đã không còn tấp nập như trước đây nữa.
Trên đường phố im ắng chỉ có tiếng chó mèo đi lạc kêu to.
Lương Tự đứng dưới cây cột điện hút một điếu thuốc, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay cầm điếu thuốc đặt trên đầu gối, có chú chó thấy đốm lửa nên chạy tới. Anh trêu nó một lúc, rồi ném viên đá ra đằng xa, chú chó vẫy đuôi, lập tức chạy đến hướng đó.
Tiếng nam nữ cười nói chợt vang lên, không biết đến từ đâu.
Lương Tự híp mắt, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, rồi nhìn xuống ánh sáng mờ nhạt dưới chân, nặng nề thở ra. Khi điếu thuốc gần hết, anh vùi đầu thuốc xuống đất, đứng dậy đi về.
Hôm sau ngồi xe lửa đến Bắc Kinh.
Bốn giờ sáng đến nơi, vừa ra khỏi sân ga, anh nhận được điện thoại của Trần Bì. Lương Tự vác cây đàn guitar cũ, tay xách chiếc túi đen to, đứng ở ngã tư nhìn dòng xe qua lại. Đèn đường chói mắt và mùi hương của dòng người trong sân ga bao trùm xung quanh anh, chẳng biết nên thấy vui sướng hay hoang mang.
Trần Bì đứng ở con đường đối diện gọi lớn tên anh.
Phía sau có người gấp gáp lên taxi, ánh mắt của Lương Tự như nhìn về một nơi rất xa, chậm rãi mỉm cười. Khuya khoắt không tiện đi đâu, cả hai đến nghỉ ngơi tạm ở một khách sạn gần sân ga.
“Có kế hoạch gì chưa?” Trong phòng, Trần Bì hỏi.
“Tìm việc trước đã.” Lương Tự nửa ngồi nửa nằm trên giường, chân này gác lên chân kia, “Sao Lý Vị không tới?”
“Thế giới của bọn cẩu trường Y có nhiều tường vây quanh lắm.” Trần Bì cười khẩy. Sau một lúc im lặng, cậu mới nói tiếp, “Mấy hôm trước tao gặp Dư Thanh.”
Lương Tự bình tĩnh đáp “Ừ”.
“Hình như Dư Thanh còn giận.” Trần Bì nói, “Nhưng đây là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ trong lòng có mày.”
Bên ngoài khách sạn có tiếng ô tô bấm kèn xe, vài phút sau mới yên tĩnh trở lại. Lương Tự nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hồi lâu, trong mắt không có một tia cảm xúc.
“Tao còn xứng với cô ấy à.” Anh nói.
Câu này hoàn toàn là một câu trần thuật, Trần Bì cũng không nói gì nữa. Đêm tối chậm rãi trôi qua, Lương Tự thức trắng cả đêm đó. Hệt như khi ngồi trên xe lửa, trong đầu anh đã rối như tơ vò.
Mấy hôm đó, mây đen vẫn giăng đầy bầu trời Bắc Kinh.
Thực tập kết thúc, Dư Thanh không có gì để làm, ngày nào cũng vùi mình trong ký túc xá đọc sách và vẽ tranh, vui vẻ vì được nhàn rỗi. Hễ Trần Thiên Dương đi làm part-time về là bắt buộc phải đặt đồ ăn, đây đã trở thành một chuyện sét đánh không động gió thổi không lay.
Ngày đến năm Ba đã rất gần kề.
Rất nhiều sinh viên đã về trường trước hạn. tiếng đi lại cười nói ầm ĩ trên hành lang vào buổi tối, không còn yên tĩnh như trước nữa. Thỉnh thoảng Dư Thanh gọi điện cho Phương Dương, lúc nào cô bạn cũng thi cử, có vẻ là vì lần đầu thi cấp bốn không đủ điểm nên bị đả kích, ngày nào cũng vùi mình trong thư viện. Tính ra đã hết kỳ nghỉ hè rồi mà cả hai vẫn chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào. Một chiều cuối tháng tám, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Dư Thanh quyết định phải đến gặp Phương Dương, nhưng chưa ra khỏi ký túc xá, cô nhận được điện thoại của Trương Ngụy Nhiên.
Dư Thanh bực bội không muốn nghe máy.
Cô rửa mặt bằng nước sạch, thay áo thun và quần jeans đơn giản rồi xuống lầu, mới vừa đi đến cổng thì thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở ngoài. Dư Thanh cau mày muốn đi vòng, người đàn ông trên xe đã bước xuống.
“Sao không bắt máy của tôi?” Trương Ngụy Nhiên hỏi.
“Tôi với anh đâu có thân.” Giọng điệu của Dư Thanh không mấy thân thiện, “Bắt máy làm gì.”
Trương Ngụy Nhiên cười cười, đi về phía cô. Dư Thanh cảnh giác ngước mắt lên nhìn, chân mày nhíu chặt hơn.
“Hình như tôi chưa chọc em bao giờ mà.” Trương Ngụy Nhiên hơi cúi người, “Hay là em có thành kiến gì với tôi?”
Dư Thanh không đáp.
“Nếu em không đáp được, vậy là ghét oan tôi rồi.” Trương Ngụy Nhiên mỉm cười, “Lên xe đi, thầy đang chờ đó.”
“Chờ tôi làm gì.” Cô khó chịu quay đầu sang chỗ khác.
“Người làm bố muốn gặp con gái, hình như đâu cần một lý do gì quá đường hoàng.” Vừa nghe thấy câu này, Dư Thanh hơi bĩu môi, Trương Ngụy Nhiên nào không thấy được hành động nhỏ này của cô, giọng điệu cũng dịu hơn lúc nãy, “Ngày nào thầy cũng bận lắm, không phải cố ý lơ là em, sau này em sẽ tự nhiên hiểu thôi.”
Dư Thanh nhướng mày.
“Sau này sẽ tự nhiên hiểu thôi” là một câu cực kỳ phổ biến, giống như trước đây lúc cô giận dỗi Lục Nhã, những gì mà ai kia nói với cô cũng tương tự thế này. Bây giờ nhớ lại, có lẽ lần đến Dương Thành xem bộ phim “Vùng đất không người” là có mục đích.
Trương Ngụy Nhiên mở cửa bên ghế lái phụ.
Đột nhiên dưới chân có một cơn gió lạnh thổi tới, cô mà bướng bình nữa thì sẽ làm bản thân trông không biết điều lắm. Dư Thanh thở dài lên xe, Trương Ngụy Nhiên vòng sang ghế lái, khởi động xe, xe hiên ngang phóng đi.
Khi xe đã đi khuất, một người bước ra từ góc đường.
Lương Tự đội mũ đen, hai tay đút túi quần, mắt hơi ngước lên. Từ góc nhìn của anh, hết thảy mọi biểu cảm lúc nãy của cô như đang làm nũng. Cô vẫn ngoan vẫn gầy lắm, đôi môi nhỏ mím chặt hệt như con thỏ, quần áo bình thường giản dị làm người khác thấy thoải mái, đã năm hai đại học rồi mà vẫn chỉ thích đi giày canvas.
Vẫn chưa khỏe hoàn toàn, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cô vùi kín mít cả người trong chăn ngủ một giấc. Thức dậy lần nữa là vì cuộc gọi của bà ngoại, nhìn sắc trời đã là ba bốn giờ chiều. Nghe thấy giọng nói thân thiết và dịu dàng của bà ngoại, Dư Thanh không kìm được nước mắt.
Cô nằm trên giường, cầm điện thoại nghe bà ngoại nói chuyện.
Như thể bà ngoại đang ở ngay trước mắt, nắm tay cô, giọng nói nhẹ nhàng, nở nụ cười hiền lành và đôn hậu. Đã hơn nửa năm không về thôn Tiểu Lương, không biết tóc mai của bà ngoại có bạc thêm nữa không, bà ngoại còn làm việc nhanh nhẹn như trước không.
“Ở một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Bà ngoại nói, “Muốn về thì cứ về.”
Dư Thanh đáp tiếng “Dạ” khe khẽ.
“Học hành mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng có ráng sức quá.” Trong lời bà ngoại nói có tiếng thở dài, “Biết không con?”
Dư Thanh chậm rãi hít sâu một hơi, nói “Dạ”.
Nói hơn mười phút rồi bà ngoại cúp máy, Dư Thanh vùi đầu vào chăn, nước mắt chảy dài trên má. Hai năm nay vẫn luôn giả vờ rất bận rộn, nhưng thực tế thì lại giống như ngay lúc này. Một mặt là để xoa dịu đi nỗi cô đơn và buồn bã nào đó, và cũng là để chứng minh với Lục Nhã rằng cô không chọn sai.
Chỉ là lý tưởng này quá hão huyền và tàn khốc.
Dư Thanh nằm khóc một lúc rồi xuống giường đi tìm đồ ăn, mới vừa mang giày, Trần Thiên Dương đã về. Cô nhìn đồng hồ, đáng lẽ giờ này cô bạn phải đang đi làm mới đúng. Đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Dương đã xả một trận cho cô nghe.
Đại khái là đã bàn xong giá cả rồi, đột nhiên đối phương lật lọng.
Dư Thanh không nỡ cắt ngang tức giận của cô bạn, thế là đi uống mấy ly nước liên tiếp. Thấy cô lại cầm ly nước lên lần nữa, Trần Thiên Dương dừng cái máy hát của mình lại, cười hỏi sao cậu khát dữ vậy. Dư Thanh thở dài, chỉ vào bụng nói đói bụng, cô bạn mới hiểu ra.
“Sao không nói sớm.” Trần Thiên Dương lấy điện thoại ra, “Mình đặt đồ ăn cho hai đứa luôn.”
Dư Thanh: “…”
Không bao lâu sau, đối phương đã điện thoại đến nói đang ở dưới lầu, Trần Thiên Dương hí ha hí hửng chạy xuống lấy. Dư Thanh nằm thừ ra bàn hồi lâu mà vẫn chưa thấy cô bạn lên, thế là thò đầu ra cửa sổ nhìn.
Hai người đang nói chuyện dưới gốc cây to cạnh ký túc xá.
Từ tầng 4 nhìn xuống, Dư Thanh cảm thấy bóng lưng đó trông quen quen, nhưng không nghĩ ra được là ai. Sau đó cô thấy chàng trai đó leo lên xe, Trần Thiên Dương cười hì hì vẫy tay tạm biệt, thấy buồn cười trước kỹ năng bắt chuyện siêu giỏi giang của cô nàng.
Cô ngồi xuống ghế chờ.
Trần Thiên Dương vừa ngâm nga vừa xách cơm về, dùng mũi chân đẩy cửa ra bước vào, mặt mũi hớn hở hơn cả lúc lấy được học bổng. Dư Thanh nhận hộp cơm cà tím của mình rồi vùi đầu ăn, lúc ngước mắt lên thì thấy Trần Thiên Dương đang chống cằm chìm vào im lặng, chưa động một muỗng cơm nào.
“Cậu không nghĩ tới chuyện chân đạp hai thuyền đâu đúng không?” Dư Thanh hỏi.
“Làm gì có.” Trần Thiên Dương đang nhìn vào nơi nào đó, giọng nói hết sức dịu dàng, “Hai hôm trước mới chia tay rồi.”
Dư Thanh: “…”
“Hôm nay mình chặn lại hỏi rồi, cậu ấy cũng là sinh viên.” Nói xong, Trần Thiên Dương mỉm cười, “Học Y cơ đấy.”
Dư Thanh biết từ trước đến giờ Trần Thiên Dương không thiếu tình yêu, nhưng nào ai ngờ được rằng lần yêu này lại khó khăn vô cùng. Cây ngô đồng ngoài sân trường xếp thành hai hàng ngay ngắn chỉnh tề trên con đường rợp bóng cây, mặt trời đang lặn tỏa bóng xuống vòm cây xanh lẫn lá vàng.
Hôm đó, khi màn đêm buông xuống, dường như trời đã vào thu.
Một thị trấn nhỏ cách Bắc Kinh chục nghìn dặm đã có lá rơi, đi sâu vào trong chợ, nhà dân còn hẻo lánh và tiêu điều hơn nữa. Thẩm Tú đã làm cơm xong, bảo Lương Vũ đi đánh thức người đang ngủ trong phòng. âm thanh đó dường như vang vọng trong chiều tà yên tĩnh.
Chàng trai buông thõng vai, bước ra khỏi phòng.
Anh chỉ mặc đại chiếc áo thun ngắn tay bán ngoài lề đường, vẻ mặt xám xịt khiến cả người trông suy sụp và mệt mỏi, lê đôi dép lào trên đất. Tóc anh đã mọc, ngắn nhưng cứng cáp, là bộ phận duy nhất trên cơ thể có chút sức sống.
Vẻ mặt chán chường đến đỉnh điểm.
Trong sân dài tĩnh mịch mở bóng đèn 15 watt đã qua sử dụng, dưới ánh đèn mờ ảo đó là sườn mặt lạnh nhạt và rắn rỏi. Anh đi thẳng đến vòi nước rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó đi đến bàn ăn, ngồi xuống bưng bát lên, vùi đầu ăn lấy ăn để.
“Bố của Lý Vị có người bạn ở Thanh Hải làm nghề gỗ đang tìm người học việc.” Thẩm Tú cân nhắc một lúc, nói, “Hay con tới đó coi sao?”
Lương Vũ chậm rãi ngừng nhai, nhìn về phía đối diện.
“Coi như học cái nghề.” Thẩm Tú giải thích, “Nếu con thấy xa…”
“Mẹ.” Lúc nói chuyện, tay đang gắp thức ăn của anh dừng lại, “Con muốn đến Bắc Kinh.” Sau đó lại vùi cơm vào miệng.
Giọng điệu quá đỗi bình tĩnh khiến Thẩm Tú không phản ứng kịp, khi hoàn hồn lại, bà cũng không biết phải nói gì. Năm nay Lương Tự hơn hai mươi, bằng cấp ba cũng không có, lên Bắc Kinh kiếm sống là buộc phải vất vả trăm bề, nhưng đàn ông thì chí tại bốn phương, Thẩm Tú hiểu nên ủng hộ đến cùng.
“Muốn đi thì cứ đi.” Thẩm Tú rũ mắt nói, “Mấy đứa Trần Bì ở đó, cũng có người chăm lo.”
Lương Tự không nói gì nữa, cúi gằm đầu ăn tiếp. Xong bữa cơm, anh lững thững ngoài đường một lúc. Rõ ràng chỉ mới hai năm không gặp, nhưng thôn Tiểu Lương đã không còn tấp nập như trước đây nữa.
Trên đường phố im ắng chỉ có tiếng chó mèo đi lạc kêu to.
Lương Tự đứng dưới cây cột điện hút một điếu thuốc, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay cầm điếu thuốc đặt trên đầu gối, có chú chó thấy đốm lửa nên chạy tới. Anh trêu nó một lúc, rồi ném viên đá ra đằng xa, chú chó vẫy đuôi, lập tức chạy đến hướng đó.
Tiếng nam nữ cười nói chợt vang lên, không biết đến từ đâu.
Lương Tự híp mắt, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, rồi nhìn xuống ánh sáng mờ nhạt dưới chân, nặng nề thở ra. Khi điếu thuốc gần hết, anh vùi đầu thuốc xuống đất, đứng dậy đi về.
Hôm sau ngồi xe lửa đến Bắc Kinh.
Bốn giờ sáng đến nơi, vừa ra khỏi sân ga, anh nhận được điện thoại của Trần Bì. Lương Tự vác cây đàn guitar cũ, tay xách chiếc túi đen to, đứng ở ngã tư nhìn dòng xe qua lại. Đèn đường chói mắt và mùi hương của dòng người trong sân ga bao trùm xung quanh anh, chẳng biết nên thấy vui sướng hay hoang mang.
Trần Bì đứng ở con đường đối diện gọi lớn tên anh.
Phía sau có người gấp gáp lên taxi, ánh mắt của Lương Tự như nhìn về một nơi rất xa, chậm rãi mỉm cười. Khuya khoắt không tiện đi đâu, cả hai đến nghỉ ngơi tạm ở một khách sạn gần sân ga.
“Có kế hoạch gì chưa?” Trong phòng, Trần Bì hỏi.
“Tìm việc trước đã.” Lương Tự nửa ngồi nửa nằm trên giường, chân này gác lên chân kia, “Sao Lý Vị không tới?”
“Thế giới của bọn cẩu trường Y có nhiều tường vây quanh lắm.” Trần Bì cười khẩy. Sau một lúc im lặng, cậu mới nói tiếp, “Mấy hôm trước tao gặp Dư Thanh.”
Lương Tự bình tĩnh đáp “Ừ”.
“Hình như Dư Thanh còn giận.” Trần Bì nói, “Nhưng đây là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ trong lòng có mày.”
Bên ngoài khách sạn có tiếng ô tô bấm kèn xe, vài phút sau mới yên tĩnh trở lại. Lương Tự nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hồi lâu, trong mắt không có một tia cảm xúc.
“Tao còn xứng với cô ấy à.” Anh nói.
Câu này hoàn toàn là một câu trần thuật, Trần Bì cũng không nói gì nữa. Đêm tối chậm rãi trôi qua, Lương Tự thức trắng cả đêm đó. Hệt như khi ngồi trên xe lửa, trong đầu anh đã rối như tơ vò.
Mấy hôm đó, mây đen vẫn giăng đầy bầu trời Bắc Kinh.
Thực tập kết thúc, Dư Thanh không có gì để làm, ngày nào cũng vùi mình trong ký túc xá đọc sách và vẽ tranh, vui vẻ vì được nhàn rỗi. Hễ Trần Thiên Dương đi làm part-time về là bắt buộc phải đặt đồ ăn, đây đã trở thành một chuyện sét đánh không động gió thổi không lay.
Ngày đến năm Ba đã rất gần kề.
Rất nhiều sinh viên đã về trường trước hạn. tiếng đi lại cười nói ầm ĩ trên hành lang vào buổi tối, không còn yên tĩnh như trước nữa. Thỉnh thoảng Dư Thanh gọi điện cho Phương Dương, lúc nào cô bạn cũng thi cử, có vẻ là vì lần đầu thi cấp bốn không đủ điểm nên bị đả kích, ngày nào cũng vùi mình trong thư viện. Tính ra đã hết kỳ nghỉ hè rồi mà cả hai vẫn chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào. Một chiều cuối tháng tám, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Dư Thanh quyết định phải đến gặp Phương Dương, nhưng chưa ra khỏi ký túc xá, cô nhận được điện thoại của Trương Ngụy Nhiên.
Dư Thanh bực bội không muốn nghe máy.
Cô rửa mặt bằng nước sạch, thay áo thun và quần jeans đơn giản rồi xuống lầu, mới vừa đi đến cổng thì thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở ngoài. Dư Thanh cau mày muốn đi vòng, người đàn ông trên xe đã bước xuống.
“Sao không bắt máy của tôi?” Trương Ngụy Nhiên hỏi.
“Tôi với anh đâu có thân.” Giọng điệu của Dư Thanh không mấy thân thiện, “Bắt máy làm gì.”
Trương Ngụy Nhiên cười cười, đi về phía cô. Dư Thanh cảnh giác ngước mắt lên nhìn, chân mày nhíu chặt hơn.
“Hình như tôi chưa chọc em bao giờ mà.” Trương Ngụy Nhiên hơi cúi người, “Hay là em có thành kiến gì với tôi?”
Dư Thanh không đáp.
“Nếu em không đáp được, vậy là ghét oan tôi rồi.” Trương Ngụy Nhiên mỉm cười, “Lên xe đi, thầy đang chờ đó.”
“Chờ tôi làm gì.” Cô khó chịu quay đầu sang chỗ khác.
“Người làm bố muốn gặp con gái, hình như đâu cần một lý do gì quá đường hoàng.” Vừa nghe thấy câu này, Dư Thanh hơi bĩu môi, Trương Ngụy Nhiên nào không thấy được hành động nhỏ này của cô, giọng điệu cũng dịu hơn lúc nãy, “Ngày nào thầy cũng bận lắm, không phải cố ý lơ là em, sau này em sẽ tự nhiên hiểu thôi.”
Dư Thanh nhướng mày.
“Sau này sẽ tự nhiên hiểu thôi” là một câu cực kỳ phổ biến, giống như trước đây lúc cô giận dỗi Lục Nhã, những gì mà ai kia nói với cô cũng tương tự thế này. Bây giờ nhớ lại, có lẽ lần đến Dương Thành xem bộ phim “Vùng đất không người” là có mục đích.
Trương Ngụy Nhiên mở cửa bên ghế lái phụ.
Đột nhiên dưới chân có một cơn gió lạnh thổi tới, cô mà bướng bình nữa thì sẽ làm bản thân trông không biết điều lắm. Dư Thanh thở dài lên xe, Trương Ngụy Nhiên vòng sang ghế lái, khởi động xe, xe hiên ngang phóng đi.
Khi xe đã đi khuất, một người bước ra từ góc đường.
Lương Tự đội mũ đen, hai tay đút túi quần, mắt hơi ngước lên. Từ góc nhìn của anh, hết thảy mọi biểu cảm lúc nãy của cô như đang làm nũng. Cô vẫn ngoan vẫn gầy lắm, đôi môi nhỏ mím chặt hệt như con thỏ, quần áo bình thường giản dị làm người khác thấy thoải mái, đã năm hai đại học rồi mà vẫn chỉ thích đi giày canvas.
Tác giả :
Thư Viễn