Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai
Chương 21
Lúc cô nói câu đó, ánh mắt vẫn trong veo, như thể không suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ là thốt ra một cách tự nhiên. Ánh mắt của Lương Tự đột nhiên trầm xuống, mỉm cười quay mặt sang một bên.
Dư Thanh nghiêng đầu búng tay trước mặt cậu.
Chỉ là cô búng tay quá dở, đến cả tiếng cũng không nghe thấy. Hai vai Lương Tự run lên vì cười, Dư Thanh trợn mắt không thèm để ý. Cô cúi thấp hai gò má không nói không rằng, Lương Tự cúi đầu nhìn cô.
“Anh dạy em.” Cậu nói, “Giá hữu nghị.”
Dư Thanh ngước mắt trừng cậu, Lương Tự càng cười lớn hơn.
Trong phòng khám, có đứa bé không muốn chích nên vùi vào lòng mẹ khóc nấc lên, bà cụ ngồi cạnh đang khám bệnh xoay người sang dỗ dành, lấy vài viên kẹo trong khăn tay ra.
Có lẽ bà ngoại sắp về rồi.
Lương Tự ở với cô thêm vài phút nữa mới lái xe đi, cậu trèo tường vào lại trường. Trong tiết Ngữ văn, thầy chủ nhiệm nói đôi lời về chương trình mừng năm mới, thầy là người phụ trách toàn bộ chương trình.
Khoảng thời gian đó, tầng hầm của khu nhà cũ cứ như sắp vỡ tung.
Cả dãy phòng toàn là tiếng tập dượt của học sinh, nghe thấy được cả âm thanh dội vào tường. Ngày nào Lương Tự và Trần Bì cũng ở dưới tầng hầm. Lý Vị học ở lớp kế bên, từ sau khi lên cấp 3, cậu bắt đầu một mình một cõi không tham dự nữa.
Đông chí lặng lẽ trôi qua.
Dư Thanh phải xin nghỉ vì bệnh, thể chất của cô kém hơn nhiều, bệnh kéo dài tận ba tuần. Trong mấy ngày bệnh thủy đậu phát tán nghiêm trọng nhất, gần như không gặp được cô. Sau khi truyền nước biển suốt mười ngày, cô bắt đầu dưỡng bệnh ở nhà, uống thuốc thoa thuốc không khác gì cái siêu sắc thuốc.
Tiếng thổi ống thổi lửa trong bếp không ngừng vang lên.
Ông bà ngoại vừa bận bịu việc nhà vừa nói chuyện riêng, Dư Thanh đi ra khỏi phòng tình cờ nghe thấy ông bà ngoại nói về Lục Nhã. Lục Nhã đang tất bật với buổi triển lãm tranh của mình trong nước lẫn ngoài nước, cuộc sống tuổi gần bốn mươi vô cùng phong phú và sống động.
“Nếu hồi đó nó không cứng đầu thì cũng đâu có đi tới bước này với Dư Tằng.” Bà ngoại thở dài một tiếng, “Bây giờ bận tới mức con cái cũng chẳng ngó ngàng.”
Ông ngoại cho thêm ít củi vào lửa, đưa điếu thuốc vào châm ít lửa.
“Thôi được rồi.” Ông ngoại nói, “Đừng để cháu nó nghe thấy.”
Dư Thanh định nhấc chân lên đành phải rụt lại, cô ngồi trên chiếc ghế đẩu dưới mái hiên. Cây ngô đồng trong sân trơ trụi lá, gió thổi bụi đất bay trong không trung.
“Đi đi.” Bà ngoại nói, “Gọi Dư Dư ăn cơm.”
Ông ngoại đứng lên từ bếp lò, ngậm điếu thuốc bước ra ngoài.
Chiều hôm đó, Dư Thanh bôi thuốc xong thì ngồi trong nhà xem TV. Ngoài cửa có tiếng ai đó nói chuyện với bà ngoại, cô nhìn ra từ cửa sổ. Lương Tự xách một túi rau to đùng sang đây, chỉ chốc lát sau đã vào nhà.
Cô lập tức vùi cằm vào chiếc khăn quàng màu đỏ.
“Che hết thấy mặt mũi luôn rồi.” Cậu dựa vào giường đất, “Ngước lên anh ngó cái.”
Cô không nói tiếng nào, do dự lắc đầu.
“Không cho anh nhìn thật?” Cậu từ từ ngả người ra sau.
Dư Thanh ngước mắt nhìn vẻ mặt như cười như không của cậu một lúc, khi đó bà ngoại bước vào nhà. Bà ngoại bảo Lương Tự ngồi, hỏi vài câu về Thẩm Tú, sau đó để cho người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, còn mình thì ra ngoài tán dóc.
Bà ngoại vừa đi, Lương Tự ngồi xuống giường.
Cậu chỉ ngồi nửa mép giường, cùng cô xem TV. Sau khi bài hát “Thư sinh là kẻ vô dụng” đầu phim kết thúc, Kỷ Hiểu Lam và Tiểu Nguyệt đấu trí với Hoà Thân. Dư Thanh đang chăm chú xem, chẳng mảy may cảnh giác, khăn quàng cổ bị cậu kéo nhẹ xuống.
Trên má cô có vài mụn nước.
Vì phải bôi thuốc, nên trông như bị dính một lớp vôi trắng. Dư Thanh cắn môi, lại vùi đầu xuống, ngại ngùng không dám nhìn cậu.
“Xấu lắm luôn đúng không?” Cô hỏi nhỏ.
“Ừm.” Cậu kề sát vào cô, “Đẹp hơn Lương Vũ hồi nó bị nhiều.”
Dư Thanh ngẩng đầu: “Coi chừng em mách Lương Vũ anh nói xấu con bé.”
Lương Tự nhướng mày mỉm cười nhìn cô hồi lâu rồi ngồi đàng hoàng lại. Điện thoại bàn trên ghế sofa không đúng lúc vang lên, Dư Thanh trước hết sững sờ, sau đó trong sự ra hiệu của cậu, chầm chậm xuống giường nhấc máy.
Bên nước Pháp vẫn đang là buổi tối, một ngày triển lãm tranh vừa kết thúc.
Lục Nhã bên kia đầu dây nói rất nhiều, Dư Thanh không nghe lọt nổi một câu nào. Nếu không phải có cậu ở đây, Dư Thanh đã cúp máy từ lâu. Vài phút sau, có ai đó gọi cho Lục Nhã, cô như trút được gánh nặng,
Chỉ là nước mắt chợt rơi xuống.
Một cú điện thoại chưa đến năm phút, Lục Nhã chì dùng vỏn vẹn thời gian của một cái hắt hơi để hỏi thăm bệnh tình của cô, những chuyện còn lại chỉ liên quan đến hội họa và học tập, đã thế này suốt bao năm qua. Thấy cô ngồi trên sofa mãi không nhúc nhích, Lương Tự đi đến cạnh cô, ngồi xổm xuống.
Cậu giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lau vệt nước bên khóe mắt cô.
“Lương Tự.” Mắt cô rưng rưng.
Cậu nhíu chặt mày: “Sao thế?”
“Em đau đầu.” Nước mắt chảy xuống.
“Đừng khóc.” Lương Tự dùng hai tay ôm mặt cô, không hỏi gì cả, chỉ nói, “Anh dắt em ra ngoài đi dạo?”
Cổ họng Dư Thanh run run, phát ra tiếng “Ừm”.
Bên ngoài lạnh vô cùng, cô mặc áo phao mũ lông màu trắng, ngồi ở yên sau xe cậu. Lưng Lương Tự chắn rất nhiều gió cho cô, Dư Thanh cúi gằm mặt. Cô nhớ tới dáng vẻ hung dữ của Lục Nhã, cái chày trong đầu đập xuống còn là những trận cãi vã ngày qua ngày của người phụ nữ đó và Dư Tằng
Vì lần bỏ nhà đi đó, Lục Nhã mới đồng ý cho cô đến đây.
Có lẽ Lục Nhã đã sợ bay hồn vía, nhưng Dư Thanh khi đó chỉ cảm thấy ngập tràn vui sướng và nhẹ nhõm. Chỉ cần ngửi không khí ở thôn Tiểu Lương thôi, cô đã cảm thấy trong lành không gì sánh được, giống như một con chim đã thoát khỏi lồng sắt.
Trong trấn bàn tán ra vào, Lương Tự cũng biết được ít nhiều.
“Kể anh nghe em hồi đó thế nào đi.” Cậu nghiêng đầu, “Hửm?”
Cô im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới ngập ngừng kể về mười sáu năm nay của mình. Đi học về nhà học thêm rồi tập vẽ, giống như một cái máy đã lên dây cót, ngoài làm theo từng bước tuần tự thì cô không hiểu gì cả.
Lương Tự cứ đạp mãi đến dốc đất dài.
Hai bên lối đi là một bãi đất trống ngút tầm mắt, gió đông lạnh buốt thấu xương, nhìn nơi này như một sa mạc trắng xóa. Họ ngồi đó cả buổi chiều, mặt trời đi dạo qua lại trên mặt đất.
“Phải chi anh có mang theo guitar.” Cô nói.
Lương Tự bật cười, rồi đan hai tay lại với nhau để bên môi, thổi ra tiếng.
Khi sắc trời sắp tối, Lương Tự chở cô về. Sau đó từ trấn quẹo sang trường học, dù có là cuối tuần, học sinh vẫn ở trường tập dượt, ai cũng như được bơm máu gà.
Trần Bì vừa thấy cậu vào thì dừng chơi đàn bass.
“Thăm Dư Thanh rồi hả?” Trần Bì hỏi.
Lương Tự đáp “Ừ”, ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc.
Thấy tâm trạng của Lương Tự không tốt lắm, Trần Bì không hỏi tiếp nữa, chạy sang kế bên nhìn mấy cô nàng lắc eo lắc hông. Lương Tự ngậm điếu thuốc, đến dàn trống ngồi xuống, gõ trống mạnh bạo, âm thanh vang rung trời.
Không bao lâu thì đến ngày biểu diễn.
Một ngày trước tết Dương lịch, Dư Thanh quay về trường, Phương Dương chạy sang thăm cô. Lúc đó Dư Thanh đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ còn những vết mụn đang mờ dần.
Trưa hôm đó, cả hai xuống tầng hầm xem tập dượt.
Dư Thanh chưa kịp đến chỗ cậu thì đã bị Phương Dương kéo tới lớp học trong cùng của dãy xem nam nữ nhảy hip-hop. Họ mặc áo thun mỏng, nhảy rất hăng, mọi người vây quanh bên ngoài đứng xem, Đinh Tuyết là người đứng đầu đội nữ.
Một lát sau, mấy cô gái giải tán.
Dư Thanh thấy Đinh Tuyết đến chỗ Lương Tự, trời lạnh là thế nhưng cô ấy ăn mặc rất hở hang. Phương Dương hào hứng kéo cô đến một lớp học khác, nhưng bị đám đông đẩy ra ngoài cửa. Ánh mắt của cô lại nhìn về phía bên kia, qua cánh cửa khép hờ, cô nhìn thấy hai người đó đang đứng đối diện nhau.
“Bên này không coi được gì.” Phương Dương xòe hai tay sang bên.
Dư Thanh đang định lên tiếng, Đinh Tuyết đi ra khỏi chỗ cậu với nụ cười trên môi.
“Ủa.” Phương Dương cũng nhìn thấy, đẩy cánh tay cô, “Hai người đó chia tay rồi mà?”
Trong đầu Dư Thanh chỉ còn tiếng ong ong vang vọng.
Sau đó cô chỉ ngồi lì trong lớp, Lương Tự biết cô đã quay lại học từ Lý Vị. Tan lớp tự học buổi tối, cậu ở tầng hầm đợi mãi không thấy ai, thế là trực tiếp đến lớp tìm cô.
Dư Thanh đang dọn tập sách chuẩn bị về.
Suốt đường đi cô không với cậu câu nào, Lương Tự hỏi gì cũng chỉ đáp “Ừm”. Đến ngày hôm sau cũng thế, cậu nói gì cô cũng tỏ thái độ thờ ơ, làm Lương Tự thấy khó hiểu.
Gần năm sáu giờ, chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trường này không quá giỏi về chuyện thi cử, nhưng những chuyện râu ria này thì lại rất chú trọng. Lúc đó, giảng đường đã chật ních người, Lương Tự ở dưới tầng hầm bận tối mắt tối mũi, không thể thoát thân đi tìm cô.
Từng tiết mục lần lượt diễn ra.
Âm thanh trên sân khấu to rõ, được đón chờ nhất không gì ngoài tiết mục nhảy hip-hop nam nữ. Dư Thanh ngồi trong góc, nhìn Đinh Tuyết ngạo nghễ đẩy bạn nam trước mặt mình ra, ngang ngược kiêu ngạo ngay trong chính địa bàn của mình.
Cho đến khi thấy cậu bước ra từ sau sân khấu.
Ánh mắt của Dư Thanh nhìn cậu chăm chú đến tận khi bài hát kết thúc, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu. Lúc đó cô như hiểu ra, thôn Tiểu Lương nhỏ bé này không thể trói được cậu.
Sự hoang dã và điên cuồng đó, là sóng lớn đãi cát [1].
[1] Nguyên văn là大浪淘沙 (đại lãng đào sa): ý chỉ sau khi trải qua sàng lọc và khảo nghiệm khắc nghiệt, những gì còn lại là tinh hoa.
Giọng hát của cậu như tiếng gầm rú của chú chó ngao Tây Tạng, sạch sẽ và vang vọng trong đất trời mênh mông. Cậu quá hợp với thể loại nhạc này, hợp hơn nhiều so với những bản tình ca triền miên cậu hiếm khi hát. Lương Tự ôm đàn guitar ngửa đầu hét lên, Dư Thanh có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu.
Cậu tìm thấy cô từ trên sân khấu.
Vừa biểu diễn xong, Lương Tự khom người đi men theo bức tường đến đó, lúc đó Dư Thanh vẫn đang vỗ tay. Cậu kéo tay cô đi thẳng ra ngoài từ cửa sau, mọi tiếng động trong màn đêm yên tĩnh bị chặn lại.
Dư Thanh không nói không rằng, để cậu dắt xuống tầng hầm.
Như thể ý thức được sắp có chuyện gì đó xảy ra, vừa vào cửa, cậu đã áp cô lên tường. Bóng đèn trên mái nhà khẽ lung lay, bóng người phản chiếu lên tường. Ngực cậu kề sát vào người cô, đôi mắt đen láy thu hết cô vào tầm mắt.
“Anh sao vậy?” Cô có hơi không biết phải làm gì.
“Câu này hỏi em mới đúng.” Lương Tự nhướng mày, “Anh chọc em giận?”
Dư Thanh hít vào mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu. Dưới tầng hầm chỉ có hai người, yên tĩnh như đường phố lúc hai ba giờ sáng có người giá đốt đèn lồng báo giờ giấc.
“Không có.” Cô chợt mỉm cười, “Chỉ không muốn nói chuyện thôi.”
Lương Tự: “……”
Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu hôn cô. Dư Thanh chậm rãi đặt hai tay lên eo cậu, môi Lương Tự từ từ di chuyển xuống cổ cô. Dư Thanh căng thẳng không thở nổi, cậu cứ mãi phát tiết trên người cô, xong xuôi mới rời khỏi cô.
“Không được thế này nữa.” Cậu thở hổn hển, “Nếu không tự gánh hậu quả.”
Dư Thanh: “……”
“Nghe thấy không?” Cậu hỏi.
Dư Thanh mỉm cười, gật đầu một cái.
Trong bóng tối, họ giữ tư thế đó rất lâu, Dư Thanh nghiêng đầu tựa vào ngực cậu. Cô hỏi sao tối nay chỉ có một mình cậu hát, Lương Tự cười nói ai có chí nấy.
“Sau này anh có lập ban nhạc riêng không?” Cô ngửa đầu hỏi cậu.
Cậu đáp: “Có.”
Dư Thanh im lặng hồi lâu, rồi hỏi cậu có cần nghĩ trước tên của ban nhạc không. Lương Tự cười, nhìn chằm chằm vào mắt cô, dường như cô còn háo hức và mong chờ hơn cả cậu. Dư Thanh không nói gì một lúc, mỉm cười nhìn cậu.
“Nghĩ ra rồi à.” Lương Tự hỏi, “Đặt tên gì?”
Cô nói: “Hằng tinh nhỏ.”
Dư Thanh nghiêng đầu búng tay trước mặt cậu.
Chỉ là cô búng tay quá dở, đến cả tiếng cũng không nghe thấy. Hai vai Lương Tự run lên vì cười, Dư Thanh trợn mắt không thèm để ý. Cô cúi thấp hai gò má không nói không rằng, Lương Tự cúi đầu nhìn cô.
“Anh dạy em.” Cậu nói, “Giá hữu nghị.”
Dư Thanh ngước mắt trừng cậu, Lương Tự càng cười lớn hơn.
Trong phòng khám, có đứa bé không muốn chích nên vùi vào lòng mẹ khóc nấc lên, bà cụ ngồi cạnh đang khám bệnh xoay người sang dỗ dành, lấy vài viên kẹo trong khăn tay ra.
Có lẽ bà ngoại sắp về rồi.
Lương Tự ở với cô thêm vài phút nữa mới lái xe đi, cậu trèo tường vào lại trường. Trong tiết Ngữ văn, thầy chủ nhiệm nói đôi lời về chương trình mừng năm mới, thầy là người phụ trách toàn bộ chương trình.
Khoảng thời gian đó, tầng hầm của khu nhà cũ cứ như sắp vỡ tung.
Cả dãy phòng toàn là tiếng tập dượt của học sinh, nghe thấy được cả âm thanh dội vào tường. Ngày nào Lương Tự và Trần Bì cũng ở dưới tầng hầm. Lý Vị học ở lớp kế bên, từ sau khi lên cấp 3, cậu bắt đầu một mình một cõi không tham dự nữa.
Đông chí lặng lẽ trôi qua.
Dư Thanh phải xin nghỉ vì bệnh, thể chất của cô kém hơn nhiều, bệnh kéo dài tận ba tuần. Trong mấy ngày bệnh thủy đậu phát tán nghiêm trọng nhất, gần như không gặp được cô. Sau khi truyền nước biển suốt mười ngày, cô bắt đầu dưỡng bệnh ở nhà, uống thuốc thoa thuốc không khác gì cái siêu sắc thuốc.
Tiếng thổi ống thổi lửa trong bếp không ngừng vang lên.
Ông bà ngoại vừa bận bịu việc nhà vừa nói chuyện riêng, Dư Thanh đi ra khỏi phòng tình cờ nghe thấy ông bà ngoại nói về Lục Nhã. Lục Nhã đang tất bật với buổi triển lãm tranh của mình trong nước lẫn ngoài nước, cuộc sống tuổi gần bốn mươi vô cùng phong phú và sống động.
“Nếu hồi đó nó không cứng đầu thì cũng đâu có đi tới bước này với Dư Tằng.” Bà ngoại thở dài một tiếng, “Bây giờ bận tới mức con cái cũng chẳng ngó ngàng.”
Ông ngoại cho thêm ít củi vào lửa, đưa điếu thuốc vào châm ít lửa.
“Thôi được rồi.” Ông ngoại nói, “Đừng để cháu nó nghe thấy.”
Dư Thanh định nhấc chân lên đành phải rụt lại, cô ngồi trên chiếc ghế đẩu dưới mái hiên. Cây ngô đồng trong sân trơ trụi lá, gió thổi bụi đất bay trong không trung.
“Đi đi.” Bà ngoại nói, “Gọi Dư Dư ăn cơm.”
Ông ngoại đứng lên từ bếp lò, ngậm điếu thuốc bước ra ngoài.
Chiều hôm đó, Dư Thanh bôi thuốc xong thì ngồi trong nhà xem TV. Ngoài cửa có tiếng ai đó nói chuyện với bà ngoại, cô nhìn ra từ cửa sổ. Lương Tự xách một túi rau to đùng sang đây, chỉ chốc lát sau đã vào nhà.
Cô lập tức vùi cằm vào chiếc khăn quàng màu đỏ.
“Che hết thấy mặt mũi luôn rồi.” Cậu dựa vào giường đất, “Ngước lên anh ngó cái.”
Cô không nói tiếng nào, do dự lắc đầu.
“Không cho anh nhìn thật?” Cậu từ từ ngả người ra sau.
Dư Thanh ngước mắt nhìn vẻ mặt như cười như không của cậu một lúc, khi đó bà ngoại bước vào nhà. Bà ngoại bảo Lương Tự ngồi, hỏi vài câu về Thẩm Tú, sau đó để cho người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, còn mình thì ra ngoài tán dóc.
Bà ngoại vừa đi, Lương Tự ngồi xuống giường.
Cậu chỉ ngồi nửa mép giường, cùng cô xem TV. Sau khi bài hát “Thư sinh là kẻ vô dụng” đầu phim kết thúc, Kỷ Hiểu Lam và Tiểu Nguyệt đấu trí với Hoà Thân. Dư Thanh đang chăm chú xem, chẳng mảy may cảnh giác, khăn quàng cổ bị cậu kéo nhẹ xuống.
Trên má cô có vài mụn nước.
Vì phải bôi thuốc, nên trông như bị dính một lớp vôi trắng. Dư Thanh cắn môi, lại vùi đầu xuống, ngại ngùng không dám nhìn cậu.
“Xấu lắm luôn đúng không?” Cô hỏi nhỏ.
“Ừm.” Cậu kề sát vào cô, “Đẹp hơn Lương Vũ hồi nó bị nhiều.”
Dư Thanh ngẩng đầu: “Coi chừng em mách Lương Vũ anh nói xấu con bé.”
Lương Tự nhướng mày mỉm cười nhìn cô hồi lâu rồi ngồi đàng hoàng lại. Điện thoại bàn trên ghế sofa không đúng lúc vang lên, Dư Thanh trước hết sững sờ, sau đó trong sự ra hiệu của cậu, chầm chậm xuống giường nhấc máy.
Bên nước Pháp vẫn đang là buổi tối, một ngày triển lãm tranh vừa kết thúc.
Lục Nhã bên kia đầu dây nói rất nhiều, Dư Thanh không nghe lọt nổi một câu nào. Nếu không phải có cậu ở đây, Dư Thanh đã cúp máy từ lâu. Vài phút sau, có ai đó gọi cho Lục Nhã, cô như trút được gánh nặng,
Chỉ là nước mắt chợt rơi xuống.
Một cú điện thoại chưa đến năm phút, Lục Nhã chì dùng vỏn vẹn thời gian của một cái hắt hơi để hỏi thăm bệnh tình của cô, những chuyện còn lại chỉ liên quan đến hội họa và học tập, đã thế này suốt bao năm qua. Thấy cô ngồi trên sofa mãi không nhúc nhích, Lương Tự đi đến cạnh cô, ngồi xổm xuống.
Cậu giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lau vệt nước bên khóe mắt cô.
“Lương Tự.” Mắt cô rưng rưng.
Cậu nhíu chặt mày: “Sao thế?”
“Em đau đầu.” Nước mắt chảy xuống.
“Đừng khóc.” Lương Tự dùng hai tay ôm mặt cô, không hỏi gì cả, chỉ nói, “Anh dắt em ra ngoài đi dạo?”
Cổ họng Dư Thanh run run, phát ra tiếng “Ừm”.
Bên ngoài lạnh vô cùng, cô mặc áo phao mũ lông màu trắng, ngồi ở yên sau xe cậu. Lưng Lương Tự chắn rất nhiều gió cho cô, Dư Thanh cúi gằm mặt. Cô nhớ tới dáng vẻ hung dữ của Lục Nhã, cái chày trong đầu đập xuống còn là những trận cãi vã ngày qua ngày của người phụ nữ đó và Dư Tằng
Vì lần bỏ nhà đi đó, Lục Nhã mới đồng ý cho cô đến đây.
Có lẽ Lục Nhã đã sợ bay hồn vía, nhưng Dư Thanh khi đó chỉ cảm thấy ngập tràn vui sướng và nhẹ nhõm. Chỉ cần ngửi không khí ở thôn Tiểu Lương thôi, cô đã cảm thấy trong lành không gì sánh được, giống như một con chim đã thoát khỏi lồng sắt.
Trong trấn bàn tán ra vào, Lương Tự cũng biết được ít nhiều.
“Kể anh nghe em hồi đó thế nào đi.” Cậu nghiêng đầu, “Hửm?”
Cô im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới ngập ngừng kể về mười sáu năm nay của mình. Đi học về nhà học thêm rồi tập vẽ, giống như một cái máy đã lên dây cót, ngoài làm theo từng bước tuần tự thì cô không hiểu gì cả.
Lương Tự cứ đạp mãi đến dốc đất dài.
Hai bên lối đi là một bãi đất trống ngút tầm mắt, gió đông lạnh buốt thấu xương, nhìn nơi này như một sa mạc trắng xóa. Họ ngồi đó cả buổi chiều, mặt trời đi dạo qua lại trên mặt đất.
“Phải chi anh có mang theo guitar.” Cô nói.
Lương Tự bật cười, rồi đan hai tay lại với nhau để bên môi, thổi ra tiếng.
Khi sắc trời sắp tối, Lương Tự chở cô về. Sau đó từ trấn quẹo sang trường học, dù có là cuối tuần, học sinh vẫn ở trường tập dượt, ai cũng như được bơm máu gà.
Trần Bì vừa thấy cậu vào thì dừng chơi đàn bass.
“Thăm Dư Thanh rồi hả?” Trần Bì hỏi.
Lương Tự đáp “Ừ”, ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc.
Thấy tâm trạng của Lương Tự không tốt lắm, Trần Bì không hỏi tiếp nữa, chạy sang kế bên nhìn mấy cô nàng lắc eo lắc hông. Lương Tự ngậm điếu thuốc, đến dàn trống ngồi xuống, gõ trống mạnh bạo, âm thanh vang rung trời.
Không bao lâu thì đến ngày biểu diễn.
Một ngày trước tết Dương lịch, Dư Thanh quay về trường, Phương Dương chạy sang thăm cô. Lúc đó Dư Thanh đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ còn những vết mụn đang mờ dần.
Trưa hôm đó, cả hai xuống tầng hầm xem tập dượt.
Dư Thanh chưa kịp đến chỗ cậu thì đã bị Phương Dương kéo tới lớp học trong cùng của dãy xem nam nữ nhảy hip-hop. Họ mặc áo thun mỏng, nhảy rất hăng, mọi người vây quanh bên ngoài đứng xem, Đinh Tuyết là người đứng đầu đội nữ.
Một lát sau, mấy cô gái giải tán.
Dư Thanh thấy Đinh Tuyết đến chỗ Lương Tự, trời lạnh là thế nhưng cô ấy ăn mặc rất hở hang. Phương Dương hào hứng kéo cô đến một lớp học khác, nhưng bị đám đông đẩy ra ngoài cửa. Ánh mắt của cô lại nhìn về phía bên kia, qua cánh cửa khép hờ, cô nhìn thấy hai người đó đang đứng đối diện nhau.
“Bên này không coi được gì.” Phương Dương xòe hai tay sang bên.
Dư Thanh đang định lên tiếng, Đinh Tuyết đi ra khỏi chỗ cậu với nụ cười trên môi.
“Ủa.” Phương Dương cũng nhìn thấy, đẩy cánh tay cô, “Hai người đó chia tay rồi mà?”
Trong đầu Dư Thanh chỉ còn tiếng ong ong vang vọng.
Sau đó cô chỉ ngồi lì trong lớp, Lương Tự biết cô đã quay lại học từ Lý Vị. Tan lớp tự học buổi tối, cậu ở tầng hầm đợi mãi không thấy ai, thế là trực tiếp đến lớp tìm cô.
Dư Thanh đang dọn tập sách chuẩn bị về.
Suốt đường đi cô không với cậu câu nào, Lương Tự hỏi gì cũng chỉ đáp “Ừm”. Đến ngày hôm sau cũng thế, cậu nói gì cô cũng tỏ thái độ thờ ơ, làm Lương Tự thấy khó hiểu.
Gần năm sáu giờ, chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trường này không quá giỏi về chuyện thi cử, nhưng những chuyện râu ria này thì lại rất chú trọng. Lúc đó, giảng đường đã chật ních người, Lương Tự ở dưới tầng hầm bận tối mắt tối mũi, không thể thoát thân đi tìm cô.
Từng tiết mục lần lượt diễn ra.
Âm thanh trên sân khấu to rõ, được đón chờ nhất không gì ngoài tiết mục nhảy hip-hop nam nữ. Dư Thanh ngồi trong góc, nhìn Đinh Tuyết ngạo nghễ đẩy bạn nam trước mặt mình ra, ngang ngược kiêu ngạo ngay trong chính địa bàn của mình.
Cho đến khi thấy cậu bước ra từ sau sân khấu.
Ánh mắt của Dư Thanh nhìn cậu chăm chú đến tận khi bài hát kết thúc, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu. Lúc đó cô như hiểu ra, thôn Tiểu Lương nhỏ bé này không thể trói được cậu.
Sự hoang dã và điên cuồng đó, là sóng lớn đãi cát [1].
[1] Nguyên văn là大浪淘沙 (đại lãng đào sa): ý chỉ sau khi trải qua sàng lọc và khảo nghiệm khắc nghiệt, những gì còn lại là tinh hoa.
Giọng hát của cậu như tiếng gầm rú của chú chó ngao Tây Tạng, sạch sẽ và vang vọng trong đất trời mênh mông. Cậu quá hợp với thể loại nhạc này, hợp hơn nhiều so với những bản tình ca triền miên cậu hiếm khi hát. Lương Tự ôm đàn guitar ngửa đầu hét lên, Dư Thanh có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu.
Cậu tìm thấy cô từ trên sân khấu.
Vừa biểu diễn xong, Lương Tự khom người đi men theo bức tường đến đó, lúc đó Dư Thanh vẫn đang vỗ tay. Cậu kéo tay cô đi thẳng ra ngoài từ cửa sau, mọi tiếng động trong màn đêm yên tĩnh bị chặn lại.
Dư Thanh không nói không rằng, để cậu dắt xuống tầng hầm.
Như thể ý thức được sắp có chuyện gì đó xảy ra, vừa vào cửa, cậu đã áp cô lên tường. Bóng đèn trên mái nhà khẽ lung lay, bóng người phản chiếu lên tường. Ngực cậu kề sát vào người cô, đôi mắt đen láy thu hết cô vào tầm mắt.
“Anh sao vậy?” Cô có hơi không biết phải làm gì.
“Câu này hỏi em mới đúng.” Lương Tự nhướng mày, “Anh chọc em giận?”
Dư Thanh hít vào mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu. Dưới tầng hầm chỉ có hai người, yên tĩnh như đường phố lúc hai ba giờ sáng có người giá đốt đèn lồng báo giờ giấc.
“Không có.” Cô chợt mỉm cười, “Chỉ không muốn nói chuyện thôi.”
Lương Tự: “……”
Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu hôn cô. Dư Thanh chậm rãi đặt hai tay lên eo cậu, môi Lương Tự từ từ di chuyển xuống cổ cô. Dư Thanh căng thẳng không thở nổi, cậu cứ mãi phát tiết trên người cô, xong xuôi mới rời khỏi cô.
“Không được thế này nữa.” Cậu thở hổn hển, “Nếu không tự gánh hậu quả.”
Dư Thanh: “……”
“Nghe thấy không?” Cậu hỏi.
Dư Thanh mỉm cười, gật đầu một cái.
Trong bóng tối, họ giữ tư thế đó rất lâu, Dư Thanh nghiêng đầu tựa vào ngực cậu. Cô hỏi sao tối nay chỉ có một mình cậu hát, Lương Tự cười nói ai có chí nấy.
“Sau này anh có lập ban nhạc riêng không?” Cô ngửa đầu hỏi cậu.
Cậu đáp: “Có.”
Dư Thanh im lặng hồi lâu, rồi hỏi cậu có cần nghĩ trước tên của ban nhạc không. Lương Tự cười, nhìn chằm chằm vào mắt cô, dường như cô còn háo hức và mong chờ hơn cả cậu. Dư Thanh không nói gì một lúc, mỉm cười nhìn cậu.
“Nghĩ ra rồi à.” Lương Tự hỏi, “Đặt tên gì?”
Cô nói: “Hằng tinh nhỏ.”
Tác giả :
Thư Viễn