Dreaming Of You
Chương 4
Sức cám dỗ của lời mời gọi thật ngọt ngào. Derek không thể kiềm chế lại những ý nghĩ mạnh mẽ ùa đến trong tâm trí anh. Trong tất cả những người đàn bà anh đã biết, không ai có tác động đến anh như vậy. Với quyết tâm đến tàn nhẫn leo ra khỏi cái cống nước, anh lợi dụng đàn bà, chỉ vì dục vọng và vì lợi lộc. Và đổi lại anh cũng bị sử dụng. Nhưng đó là trò chơi mà anh rất thành thạo và luôn được những đối tác của anh hiểu rất rõ. Sara không nhận ra anh là cái gì, và lẽ ra cô phải sợ anh đến như thế nào. Nếu đó là điều cao đẹp nhất mà anh từng làm, thì anh phải bảo vệ cô khỏi chính anh.
Thận trọng anh đưa tay về phía cô. Những ngón tay dài của anh dịu dàng uốn quanh cằm của cô, như là anh đang nâng niu một vật báu. Làn da cô mịn màng và mong manh, như loại lụa mềm mại nhất. “Cô Fielding.” Giọng anh khàn đi. “Điều tôi muốn còn hơn chỉ là hôn em.” Anh nhìn cặp lông mi của cô rủ xuống, phần nào che khuất đôi mắt xanh da trời sâu thẳm. “Tôi muốn đưa em lên lầu đến giường của tôi. Và giữ em lại với tôi cho đến sáng. Nhưng em… và tôi…” Anh lắc đầu, và nụ cười châm biếm quen thuộc của anh lại xuất hiện. “Tiến hành ‘nghiên cứu’ của em với Kingswood, chuột con.”
Anh đang từ chối cô. Má Sara đỏ rực vì xấu hổ. “Tôi – tôi không yêu cầu lên giường với anh,” cô nói căng thẳng. “Tôi chỉ yêu cầu một nụ hôn. Một nụ hôn không phải là một yêu cầu rung trời lở đất đến như vậy.”
Derek thả cô ra, hơi ấm từ ngón tay anh ngay lập tức rời khỏi da cô. “Đối với em và tôi, một nụ hôn là cả một sai lầm,” anh quả quyết với cô, và cố tạo ra một nụ cười miễn cưỡng. Sara không sao đáp lại nụ cười đó. Đối diện với vẻ mặt hoang mang của cô, anh đột ngột quay và bước đi nhanh, để cô một mình trong căn phòng sáng lấp lánh. Cơ thể anh đang bắt đầu phản ứng với sự gần gũi của cô, vùng dưới thắt lưng anh đang thức dậy với sự nhức nhối. Nếu anh ở lại với cô thêm một phút nữa, cô sẽ nhận được nhiều hơn những gì cô đã đòi hỏi.
Sara đứng nhìn anh bỏ đi mà hông thể tin được. Dường như là anh không thể thoát khỏi cô đủ nhanh. Lời đề nghị của cô đã được cân nhắc và gạt bỏ một cách đơn giản. Đột nhiên sự hoang mang của cô biến thành giận dữ vì thất bại. Tại sao anh lại từ chối cô? Có phải do cô không có chút hấp dẫn nào? Không đáng ham muốn chút nào? Ít nhất Perry đã từ chối lời đề nghị của cô vì lý do danh dự. Derek Craven không có lý do nào như vậy!
Cô nhìn quanh căn phòng sang trọng. Tối nay ở đây sẽ có những phụ nữ quyến rũ và sành sỏi. Craven sẽ nhảy, tán tỉnh, và lôi cuốn họ với vẻ mê hoặc quyến rũ. Sau nửa đêm buổi dạ hội sẽ trở nên trụy lạc. Sẽ có những kẻ say xỉn, những chuyện tán tỉnh yêu đương, vui chơi, và những trò mây mưa trác táng. Sara vòng tay ôm quanh mình. Cô không muốn quan sát từ một khoảng cách an toàn. Cô muốn xuống đây tối nay. Cô muốn trở thành một người khác, một ai đó đủ nổi bật để thu hút sự chú ý của chính Derek Craven.
Trong những cuốn tiểu thuyết của cô, những nhân vật của cô luôn luôn hành động với sự táo bạo. Đặc biệt là Mathilda, cô ấy không hề e sợ. Nếu Mathilda muốn đi đến buổi dạ hội, cô ấy sẽ đi, và mặc kệ những hệ lụy sau đó. Một cơn kích động bất ngờ khiến hơi thở của Sara trở nên dồn dập. “Tôi sẽ lấy nụ hôn của mình từ anh, Craven. Và anh thậm chí cũng không biết đó là tôi.” Sợ rằng cô có thể đánh mất quyết tâm của mình, Sara bay khỏi phòng. Bỗng nhiên cô trấn tĩnh lại mình. Sẽ không có tác dụng khi xuất hiện với vẻ quá kích động. Cô nóng nảy đào bới khắp câu lạc bộ để tìm Worthy. Cuối cùng cô tìm thấy ông ta ngồi ở bàn làm việc, đang phân loại những lá thư và hóa đơn.
“Cô Fielding,” ông mỉm cười và gạt những giấy tờ sang một bên. “Tôi được báo lại là cô đã quyết định hoãn bữa sáng của chúng ta vì ông Craven đưa cô đi xem…” Ông dừng lại khi nhìn thấy biểu hiện của cô. “Cô Fielding, điều gì đã xảy ra? Cô dường như đang kích động.”
“Tôi e là vậy. Ông Worthy, tôi cần ông giúp!”
Ngay lập tức khuôn mặt của người quản gia thay đổi, vẻ nghiêm chỉnh khiến ông trở nên xa lạ. “Có phải là ông Craven? Nếu ông ấy làm gì khiến cô buồn bực – “
“Ồ, không, không phải như vậy. Chuyện này rất cấp bách, tôi cần tham gia bữa tiệc hóa trang tối nay!”
“Bữa tiệc hóa trang?” người quản gia ngơ ngác hỏi, và thở dài nhẹ nhõm. “Cám ơn Chúa. Tôi nghĩ… ừm, không thành vấn đề. Tôi hứa cô sẽ có tầm nhìn tuyệt vời từ ban công – “
“Tôi muốn nhiều hơn là quan sát. Tôi phải ở đó. Tôi phải có một chiếc mặt nạ từ đâu đó, và một chiếc váy – không cần cầu kỳ quá, nhưng phù hợp với dịp này. Liệu ông có thể gợi ý một cửa hàng, một thợ may, ai đó có thể giúp tôi trong một thời gian ngắn như vậy không? Có lẽ tôi có thể trả tiền thuê một bộ váy và trả lại nó sau đó, hoặc sửa chữa một chiếc mà tôi đã có – “
“Cô Fielding, cô đang khá kích động,” ông thốt lên. Ông cầm tay và vỗ về cô như một người cha trong nỗ lực muốn trấn tĩnh cô. “Cô không còn là cô nữa – “
“Tôi còn có cả phần đời còn lại để là chính mình!” cô nói một cách nồng nhiệt. “Chỉ một đêm tôi muốn là một ai khác.”
Worthy tiếp tục vỗ tay cô trong khi ông chăm chú nhìn cô với vẻ quan tâm. Ánh mắt của ông ngập tràn những câu hỏi không nói thành lời. Ông cân nhắc những khả năng. “Cô Fielding,” cuối cùng ông nói, “cô không hiểu không khí ở những buổi tiệc đó – “
“Có tôi biết.”
“Cô sẽ không an toàn. Sẽ có những người đàn ông sẽ không ngần ngại lợi dụng – “
“Tôi biết điều đó. Tôi chắc chắn có thể đối phó được với một cái âu yếm vô hại bằng cách nào đó.”
“’Âu yếm’?” Ông sửng sốt nhắc lại. “Ở đâu mà cô lại học được từ đó?”
“Điều đó không quan trọng. Vấn đề là, tôi muốn tham gia buổi tiệc tối nay. Không ai sẽ biết. Ngay cả ông Craven. Tôi sẽ đeo mặt nạ.”
“Cô Fielding, mặt nạ là một mối nguy hiểm hơn là một sự bảo vệ. Nó chỉ là một miếng da với ruy băng và giấy, nhưng nó xúi bẩy người ta vứt bỏ sự kiềm chế, và thế là…” Ông dừng lại để lau kính. Ông chà đôi mắt kính mạnh mẽ vào tay áo. Sara ngờ rằng ông đang tranh thủ thời gian để nghĩ đến một cách khác để can ngăn cô. “Liệu tôi có thể hỏi điều gì đã gây nên sự quyết tâm đột ngột này? Nó có liên quan gì đến ông Craven không?”
“Tất nhiên là không,” cô nói, nhanh chóng phủ định. “Điều này hoàn toàn vì mục đích nghiên cứu. Tôi… tôi đang định viết một cảnh về buổi dạ hội hóa trang trong cuốn tiểu thuyết của tôi, và vì tôi chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc như vậy, đây là cơ hội duy nhất của tôi để cảm nhận biểu hiện chính xác của mọi người và không khí của bữa tiệc.”
“Cô Fielding,” ông ngắt lời. “Tôi nghi ngờ rằng gia đình cô – hay hôn phu của cô – sẽ đồng tình với việc này.”
“Anh Kingswood chưa hẳn là hôn phu của tôi. Và ông đúng, anh ấy sẽ không đồng tình. Không ai mà tôi biết sẽ đồng tình.” Sara cười phấn khởi trước ý nghĩ đó. “Nhưng họ sẽ không biết.”
Worthy lặng ngắm cô trong một hồi lâu, đọc được sự quyết tâm trên mặt cô. Ông thở dài lưỡng lự. “Tôi cho là tôi sẽ sai Gill và một trong những người hồ lì để mắt đến cô. Nhưng nếu ông Craven có một tí nghi ngờ về điều này – “
“Ông ấy sẽ không. Ông ấy không bao giờ biết được. Tôi sẽ tuyệt đối thận trọng. Tôi sẽ tránh ông Craven như tránh bệnh dịch. Giờ thì về người thợ may… Ông có thể giới thiệu một cửa hàng có tiếng không?”
“Có, thực ra,” Worthy lẩm bẩm. “Thực tế là tôi tin tôi có thể làm tốt hơn thế. Tôi nghĩ tôi biết một người có thể giúp.
*****
Derek cáu kính đi lại trong căn phòng của mình, cố gắng gạt bỏ cơn sốt đang hừng hực trong cơ thể anh. Anh đang ham muốn một người đàn bà… ham muốn cô. Anh đã bị cô cuốn hút từ buổi sáng đầu tiên cô đến đây, với những câu nói thú vị và cách cư xử đoan trang của cô, và sự bướng bỉnh dịu dàng của cô. Sẽ có cảm giác như thế nào khi ôm cô trong vòng tay anh và giữ anh ở sâu trong cô?
Anh tuyệt vọng mong rằng anh đã không gặp được cô. Cô nên kết hôn với tên theo đuổi quê mùa của cô, và sống tránh ra tầm với của anh. Cô thuộc về một người đàn ông cao quý. Một cơn ghen tuông dữ dội với Perry Kingswood khiến Derek cau có.
“Ông Craven?” giọng nói của một người đầy tớ ở ngưỡng cửa vang lên.
Người đầy tớ tiến đến với một tấm danh thiếp nằm trên một khay bạc. Derek nhận ra ngay gia huy của nhà Raidford. “Có phải là Lily?”
“Không, thưa ông. Người đến thăm là Ngài Raiford.”
“Tốt. Chúa giúp ta nếu ta còn gặp thêm bất cứ người phụ nữ nào ngày hôm nay. Mời ông ấy lên đây.”
Không có một người đàn ông nào ở nước Anh lại khác biệt với Derek hơn là Ngài Alexander Raiford, bá tước vùng Wolverton. Alex sở hữu một vẻ tự tin mà chỉ có thể có được do sinh ra từ một gia đình thượng lưu. Anh là một người đàn ông đáng kính trọng với sự ngay thẳng vốn có. Đã có những biến cố trong cuộc đời của anh, đau khổ và mất mát, những điều mà anh đã vượt qua một cách đáng nể. Đàn ông thích anh vì tính tình thẳng thắn trung thực và tính hài hước. Phụ nữ dễ dàng si mê anh vì vẻ quyến rũ đầy nam tính, chưa kể đến ngoại hình. Với mái tóc dày vàng hoe và bù xù, anh có vẻ ngoài như một con sư tử. Raiford có thể có một cuộc tình với bất cứ phụ nữ nào mà anh muốn, nhưng anh lại yêu vợ mình – Lily say đắm. Sự hết lòng của anh với vợ mình đã trở thành đề tài hài hước cho những thành viên uyên bác của xã hội. Mặc cho những châm biếm của họ, rất nhiều người âm thầm mơ ước có được sự kết hợp âu yếm và chung thủy của vợ chồng Raiford, nhưng với những cuộc hôn nhân được sắp xếp như ngày nay thì điều đó gần như là không thể.
Alex tiếp nhận tình bạn của Derek với vợ mình vì anh biết rằng nếu cần, Derek sẽ bảo vệ Lily với cả tính mạng của mình. Qua nhiều năm, một tình bạn cũng đã phát triển giữa hai người đàn ông.
“Mình đến để xem liệu Lily có quá cường điệu về vết sẹo.” là câu đầu tiên của Alex khi anh bước vào thư viện. Anh nghiên cứu khuôn mặt u ám của Derek với vẻ dửng dưng. “Đó không phải cái mà mình gọi là - một sự cải thiện.”
Derek nhăn nhở cười. “Kinh tởm, Wolverton.”
Họ ngồi trước lò sưởi với những ly rượu brandy, và Alex nhận một điếu xì gà Derek mời.
Sau khi mồi và châm điếu thuốc một cách từ tốn, Alex hít một hơi dài với vẻ thích thú. Đôi mắt xám hiện ra như ánh bạc trong làn khói thuốc. Anh khoát tay chỉ vết sẹo. “Điều đó xảy ra như thế nào? Một tá các tin đồn đang lưu truyền – không tin nào trong chúng đặc biệt tâng bốc cậu, mình có thể thêm vào như vậy.”
Derek trao cho anh một cái nhìn điềm đạm. “Không thành vấn đề.”
Alex ngồi lại ghế và nhìn anh với vẻ ân cần. “Cậu đúng. Vết sẹo không quan trọng, và ngay cả những tin đồn cũng thế. Điều quan trọng là Quý bà Ashby đã làm điều này với cậu – và đã đi quá xa, cô ta có thể sẽ làm điều tồi tệ hơn.” Anh giơ tay lên khi Derek định ngắt lời. “Để mình nói nốt. Có một lý do chính đáng để quan tâm. Joyce là một người đàn bà nguy hiểm không đoán trước được. Mình đã quen biết với cô ta một thời gian dài. May là mình đã tránh được sai lầm là dây dưa với cô ta. Nhưng cậu – “
“Bây giờ qua rồi,” Derek nói dứt khoát. “Mình có thể đối phó với Joyce.”
“Mình không chắc như vậy. Mình hy vọng cậu không tin là bằng cách phớt lờ đi vấn đề, cô ta sẽ bỏ qua. Mình có thể nói, Joyce đã khiến cuộc sống của những người đàn ông cô ta từng bồ bịch thành địa ngục – mặc dù đây dường như là lần đầu tiên cô ta gây ra những tổn hại thể chất.” Alex mím chặt miệng vì kinh tởm. “Cho dù Joyce rất đẹp, mình chưa bao giờ có ham muốn lên giường với cô ta. Có gì đó vô cảm ở cô ta. Cô ta như một con rắn đẹp với chất độc chết người. Vì lẽ gì mà cậu lại dính dáng đến cô ta? Chắc chắn là cậu rõ hơn ai hết.”
Derek ngập ngừng. Hiếm khi anh giãi bày với ai – nhưng nếu có một người đàn ông mà anh tin được, thì đó là Alex.
“Mình biết,” anh thú nhận, “nhưng mình không quan tâm. Mình gặp Joyce ở bữa tiệc chiêu đãi đám cưới của Ngài Aveland. Mình nghĩ cô ta khá thú vị, và vì vậy…” Anh nhún vai. “Cuộc tình bắt đầu từ đêm đó.”
Alex định hỏi điều gì đó nhưng ngần ngừ, và hình như ghê tởm với chính mình. “Cô ta như thế nào?” rốt cuộc anh hỏi, không thể nén lại câu hỏi đơn giản là sự hiếu kỳ của đàn ông.
Derek gượng gạo cười. “Khiêu gợi. Cô ta thích những trò ranh ma, láu cá, đồi trụy… Không có gì mà cô ta không làm. Mình thích thú được một thời gian. Vấn đề bắt đầu khi mình cuối cùng đã có đủ về cô ta. Nhưng cô ta không muốn kết thúc.” Miệng anh mím lại. “Vẫn chưa muốn.”
Alex nhấp thêm một chút rượu và lắc cái chất lỏng xoáy tròn trong ly, xem xét nó với ánh mắt lơ đãng. “Derek,” anh lẩm bẩm, “trước khi cha mình chết, ông đã khá thân thiết với Ngài Ashby. Mặc dù bây giờ Ngài Ashby đã già, trí tuệ của ông không hề mất đi sự nhanh nhạy. Mình định gặp mặt ông ấy một cách bí mật và yêu cầu ông ấy chấm dứt những trò cười của Joyce trước khi cô ta làm điều gì đó tệ hơn những việc đã làm.”
“Không,” Derek nói với một tiếng cười cụt lủn. “Mình sẽ may mắn nếu cụ già lẩm cẩm đó không thuê ai đó kết liễu mình luôn. Ông ta sẽ không dễ chịu gì khi tiếp nhận ý tưởng về việc một tên trọc phú mới nổi hú hí với vợ ông ta. Đừng can thiệp, Wolverton.”
Alex, người luôn luôn thích giải quyết vấn đề của người khác, tức giận vì bị từ chối. “Điều gì khiến cậu nghĩ mình phải hỏi sự cho phép chết tiệt của cậu? Cậu đã xen vào và can thiệp khá nhiều vào cuộc sống của mình trong nhiều năm nay!”
“Mình không cần cậu giúp.”
“Vậy ít nhất nghe lời khuyên của mình. Dừng ngay mấy vụ lăng nhăng với vợ người khác. Tìm cho cậu người đàn bà của riêng mình. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi?”
“Mình không biết.”
Alex tiếp nhận câu trả lời với một cái chớp mắt kinh ngạc, và sau đó nhìn Derek đầy hoài nghi. “Cậu trông có vẻ đã ngoài ba mươi tuổi. Đó là thời gian chín muồi cho một người đàn ông để cưới vợ và có một người thừa kế hợp pháp.”
Derek nhướng mày trong sự khiếp sợ cường điệu. “Một người vợ? Những Craven bé nhỏ thấp hèn? Ôi Chúa ơi, không.”
“Vậy ít nhất kiếm cho cậu một nhân tình. Ai đó biết làm thế nào để chăm sóc một người đàn ông. Ai đó kiểu như Viola Miller. Cậu biết là cô ấy và Ngày Fontmere vừa mới chia tay rồi chứ? Cậu đã biết Viola rồi đấy… một phụ nữ thông minh, duyên dáng. Cô ấy không đặt quan hệ bừa bãi. Nếu mình là cậu, mình sẽ làm những gì trong khả năng của mình để trở thành người bảo hộ tiếp theo của cô ấy. Mình nghĩ cậu sẽ đồng ý cô ấy xứng với bất cứ giá nào mà cậu phải trả.”
Derek nhún vai cáu kỉnh, tỏ vẻ muốn thay đổi chủ đề. “Một người đàn bà sẽ không giải quyết được việc gì. Cô ta chỉ gây ra thêm những phiền phức.”
Alex cười nhăn nhó. “Ồ, cậu sẽ an toàn hơn với vợ của mình chứ không phải của người khác. Và cậu có rất ít để mất khi quăng mình theo số phận giống như những người chúng tớ.”
“Đau khổ và tình yêu thường song hành,” Derek trích dẫn chua chát.
“Chính xác.”
Cuộc nói chuyện của họ trôi dạt đến những chủ đề khác, và Derek hỏi liệu Alex và Lily có định tham gia buổi dạ hội tại câu lạc bộ.
Alex bật cười với ý kiến đó. “Không, mình không hứng thú với một đám đông những kẻ phóng đáng và gái điếm được gọi làgiới giang hồ - mặc dù vợ mình hình như rất vui thú với những cuộc họp mặt kiểu như vậy.”
“Cô ấy đâu?”
“Ở chỗ bà thợ may để lấy thêm vài chiếc váy mới. Gần đây cô ấy mặc những chiếc quần chết tiệt trong dinh thự thường xuyên đến mức con trai mình đã hỏi lại sao cô ấy không mặc váy như những bà mẹ khác.” Alex nhăn mặt. “Lily đã rất vội vã rời khỏi sáng nay. Cô ấy không giải thích tại sao. Nhận được lời nhắn nào đó mà không cho mình đọc. Cô ấy đang làm gì đó. Chết tiệt người đàn bà đó – cô ấy làm mình rối tung lên!”
Derek nén lại một nụ cười, biết rằng Alex sẽ không đụng đến dù chỉ một sợi tóc trên đầu vợ mình.
******
“S.R.Fielding!” Lily thốt lên với một tiếng cười dịu dàng và nắm chặt tay Sara. Đôi mắt đen sáng lên niềm vui thích. “Em không thể biết tôi hâm mộ những tác phẩm của em biết bao, cô Fielding. Tôi cảm thấy thật nhiều điểm giống với Mathilda. Cô ấy như thể đã được viết theo hình mẫu của tôi!”
“Bà là người phụ nữ trong bức tranh,” Sara ngạc nhiên nói. “Trong phòng tranh của ông Craven.” Bức tranh đã diễn tả chân thực nữ bá tước – ngoại trừ là trong bức tranh trông cô trầm tĩnh hơn. Không có tài năng của họa sỹ nào có thể lột tả hết được sự tự tin sáng chói và đôi mắt tỏa sáng sống động của cô.
“Cô bé trong ảnh là con gái tôi, Nicole,” Lily tự hào nói. “Xinh đẹp, đúng không. Bức tranh được hoàn thành mấy năm trước. Người họa sỹ từ chối bán nó, nhưng Derek đã đưa ra cho ông ấy một cái giá cao ngất ngưởng đến mức mà ông ấy không thể từ chối. Derek tuyên bố là mọi thứ đều có một cái giá của nó.” Môi cô cong lại. “Thỉnh thoảng tôi nghĩ anh ấy đúng.”
Sara mỉm cười thận trọng. “Ông Craven rất hay châm biếm.”
“Em không biết một nửa của nó,” Lily nói miễn cưỡng rồi gạt bỏ chủ đề đó với một cái khoát tay. Đột nhiên cô trở nên hăng hái. “Như Worthy diễn tả tình huống, chúng ta đang cần gấp một chiếc váy dạ hội.”
“Bà Raiford, tôi không có ý gây phiền hà. Cám ơn vì đã đồng ý giúp tôi.”
Worthy đã sắp xếp cho Sara đến cửa hàng của Madam Lafleur, cửa hàng may nổi tiếng nhất ở Luân Đôn. Quý bà Raiford sẽ gặp cô ở đó, Worthy đã nói, và nói rõ ràng là Sara sẽ hoàn toàn đặt dưới quyền định đoạt của cô. “Quý bà Raiford biết tất cả về những việc như thế này. Cô phải tin tưởng vào đánh giá của bà ấy, cô Fielding.” Sara ngấm ngầm nghi ngờ rằng Worthy không lấy gì là ấn tượng với khiếu thời trang của cô. Tuy nhiên, thứ quyết định tủ quần áo của cô là do nguồn ngân sách hạn hẹp, chứ không phải khiếu thẩm mỹ.
Hiện giờ Sara thấy mình đang đứng trong những căn phòng nổi tiếng trên phố Bond, với hàng loạt những chiếc gương mạ vàng và những tấm vải thêu kim tuyến màu hồng-phấn-xám. Có một bầu không khí vương giả đến đáng sợ ở cửa tiệm Lafleur. Thậm chí những nụ cười hòa nhã của những người thợ phụ cũng không có mấy tác dụng làm giảm tâm trạng hồi hộp của cô. Ý nghĩ về số tiền sẽ tiêu tốn lớn đến như thế nào khiến cô mất hết nhuệ khí, nhưng Sara cương quyết lờ đi những lo lắng phiền nhiễu đó. Sau này cô có thể rên rỉ và nhăn nhó khi thanh toán những món tiền khổng lồ này. Sau này cô sẽ thận trọng và có trách nhiệm.
“Cứ gọi chị là Lily,” Quý bà Raiford nói. “Và việc này không phiền phức chút nào, em yêu quý, đặc biệt xét đến những gì em đã làm cho chị.”
“Thưa bà? Em đã làm gì cho bà?”
“Cứu Derek theo cách em đã làm, chưa bao giờ nghĩ về những nguy hiểm với mình… Chị sẽ mãi mãi mắc nợ em. Derek là một người bạn thân của gia đình.” Lily cười vui vẻ. “Một người khá thú vị, em đồng ý chứ?” Trước khi Sara có thể trả lời, Lily quay sang và bắt gặp ánh mắt của một người đứng gần đó. “Ồ, Monique? Sẽ mất bao lâu để khiến cho cô Fielding trở nên đẹp mê hồn?”
Người thợ may tiến về phía họ từ cửa ra vào, nơi bà ta đã lịch sự đứng chờ. Bà chào hỏi Lily với vẻ thân thiết biểu lộ một tình bạn lâu năm, rồi sau đó quay sang Sara. Xét mọi phương diện, tiếng tăm và sự thành công của Monique Lafleur đều thật đáng nể, đủ để bà mang một vẻ ngạo mạn đầy tự hào. Thay vào đó Monique rất thân thiện và tử tế, với nụ cười rộng mở như số đo các vòng của bà.
“Cherrie,” Bà nắm tay Sara và liếc nhìn cô đánh giá. “À, phải,” bà lẩm bẩm. “Tôi thấy là có rất nhiều việc phải làm. Nhưng tôi thực rất thích một thử thách! Quý bà Raiford thật đúng khi mang em đến đây với tôi. Khi chúng ra hoàn thành công việc, tôi hứa là em sẽ là một nàng tiên quyến rũ!”
“Có lẽ chúng ta có thể tìm thứ gì đó đơn giản để tôi mặc…” Lời nói của Sara chìm trong sự hối hả khi Monique ra hiệu về phía những người thợ phụ, Lily chỉ đơn giản đứng đó mỉm cười.
“Cora, Marie!” bà thợ may gọi. “Đến đây, mang theo những chiếc váy, để chỉnh sửa! Nhanh lên, không có phút giây nào để phí phạm!”
Sara sửng sốt khi nhìn thấy những chồng lụa và nhung nhiều mầu sặc sỡ được mang tới. “Tất cả những chiếc váy này là của ai?”
Monique kéo cô đến căn phòng kế bên được trang trí với những đồ nội thất lòe loẹt phô trương, những tấm rèm có tua, và những chiếc gương thậm chí còn to hơn cả những chiếc gương trong căn phòng trước đó. “Những chiếc váy này là của Quý bà Raiford.” Khéo léo bà quay Sara lại và cởi bỏ áo của cô. “Tôi thiết kế mọi trang phục của bà ấy. Khi nữ bá tước trưng diện một kiểu trang phục mới, cả Luân Đôn sẽ sao chép nó trong ngày hôm sau.”
“Ồ, nhưng tôi không thể lấy một chiếc váy của bà Raiford.”
“Chưa có chiếc váy nào được mặc,” Lily xen vào khi bước theo họ vào phòng. “Chúng ta sẽ chọn một cái cho em, Sara.” Cô chuyển sự chú ý sang người thợ may. “Màu đen và tím sẽ không phù hợp với cô ấy, Monique. Và không phải màu gì quá ngây thơ như màu trắng. Chúng tôi muốn thứ gì đó táo bạo và đặc sắc. Thứ gì đó khiến cô ấy nổi bật trước mọi người trong đám đông.”
Sara bước ra khỏi chiếc váy của mình và ngoảnh mặt đi trước hình ảnh trong gương của mình, cô đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi, đôi tất trắng và một chiếc quần trong dày. Monique ném một cái nhìn vẻ săm soi trước số quần áo lót may bằng vải bền, lắc đầu và hình như ghi chú gì đó lại trong đầu. Bà với lấy một trong những chiếc váy, quay nó qua lại. “Màu hồng?” bà gợi ý, giữ chiếc váy sa tanh màu hồng nhạt trước thân hình ăn mặc sơ sài của Sara. Sara nín thở vì kinh ngạc. Cô chưa bao giờ mặc một chiếc váy lộng lẫy như vậy. Có những dải lụa hồng tô điểm cho tay áo và đường viền. Vạt trên của áo ngắn đến eo với một chiếc yếm mỏng màu bạc và một hàng nơ sa tanh.
Lily lắc đầu tư lự. “Quyến rũ, nhưng quá ngây thơ.”
Sara nén một tiếng thở dài thất vọng. Cô không thể nghĩ ra thứ gì đẹp hơn chiếc váy sa tanh mầu hồng đó. Monique nhanh chóng vứt bỏ chiếc váy và lựa chọn những chiếc khác. “Mầu hồng đào. Không một người đàn ông nào có thể rời mắt khỏi em trong chiếc váy này. Đây, hãy thử mặc nó, cherrie.”
Giơ tay lên, Sara để người thợ may và cô thợ phụ Cora kéo chiếc váy mầu hồng đào mỏng như tơ qua đầu cô. “Tôi nghĩ nó sẽ phải sửa nhiều,” Sara bình luận, giọng nói của cô bị nghẹn lại dưới những lớp vải mong manh. Chiếc váy được thiết kế phù hợp với những đường nét nhỏ nhắn và mềm mại của Lily. Thân hình của Sara vốn đầy đặn hơn, với bộ ngực căng tràn, hông cong, và một cái eo nhỏ nhắn… một hình mẫu đã từng phổ biến ba mươi năm trước. Kiểu dáng váy Hy Lạp eo cao hiện thời không tôn được dáng người của cô.
Monique đặt chiếc váy quanh chân của Sara và bắt đầu túm đằng sau của nó lại với nhau. “Ôi, Quý bà Raiford có một hình dáng mà thời trang yêu thích.” Bà hăng hái gài hai vạt áo lại với nhau. “Nhưng em, Cherie, có một hình dáng mà đàn ông ưa thích. Hãy hít hơi vào nào”
Sara nhăn mặt khi bộ ngực của cô bị đẩy lên cho đến khi chúng gần như trồi ra khỏi vạt áo cắt sâu. Mép của chiếc váy dài đặc biệt được viền bởi ba hàng lá tulip lớn dần. Sara không thể tin được người phụ nữ trong gương là chính mình. Chiếc váy màu hồng đào, với những lớp lụa trong suốt và cổ áo thấp táo bạo, được thiết kế để thu hút ánh mắt của đàn ông.
Nó rộng và rủ xuống từ eo, nhưng ngực cô nâng lên từ vạt áo hững hờ với vẻ lộng lẫy mịn màng, ép vào nhau tạo thành một vùng thung lũng hấp dẫn.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt Lily. “Trông em lộng lẫy làm sao, Sara.”
Monique nhìn cô tự mãn. “Với một chút sửa đổi, nó sẽ trở nên hoàn hảo. Đây là thứ chúng ta cần, đúng không?”
“Tôi không chắc,” Lily nói, đi lại quanh phòng để có thể nhìn ngắm Sara từ mọi góc độ. “Có lẽ do sở thích của tôi thiên về mầu đậm…” Cô dừng lại và lắc đầu đầy quyết đoán khiến trái tim Sara trùng xuống. “Không, nó chưa đủ ấn tượng để đạt được mục đích của chúng ta.”
“Mục đích?” Sara hỏi, hoang mang. “Sẽ không có mục đích nào ngoài việc để em có một bộ trang phục phù hợp. Chắc chắn là chiếc váy này còn hơn cả thích hợp.”
Lily lướt một cái nhìn vẻ không thể đoán được với người thợ may, và đột nhiên họ thấy vô số lý do để rời căn phòng. Những cô phụ việc lặng lẽ đi theo. Thất vọng bởi sự bỏ đi đột ngột của họ, Sara vuốt phẳng chiếc váy mầu hồng đào và giả bộ không quan tâm.
“Có lẽ, chúng ta nên trò chuyện một chút, Sara.” Lật dở mấy chiếc váy khác, Lily nhấc một chiếc màu hoa cà pha tím violet và làm ra vẻ. “Ôi lạy Chúa. Chị không nghĩ sao mình lại đặt may cái này.” Cô cẩu thả quăng chiếc váy sang một bên. “Chính xác là tại sao lại cấp bách, như Worthy viết, để em tham gia buổi tiệc tối nay?”
“Nghiên cứu,” Sara nói, không nhìn vào mắt cô. “Một cảnh cho cuốn tiểu thuyết của em.”
“Thật chứ.” Một nụ cười là lạ nở trên miệng Lily. “Ồ, chị không biết vì về việc viết tiểu thuyết. Nhưng chị khá hiểu bản tính con người. Có lẽ chị đã sai, nhưng chị cho là điểm mấu chốt của tất cả việc này là khiến ai đó chú ý đến em.” Có một âm điệu du dương dò hỏi khó nhận thấy trong những từ cuối cùng.
Sara lắc đầu ngay lập tức. “Không, thưa bà – “
“Lily.”
“Lily,” cô nghe lời nhắc lại. “Em không có ý định gì tương tự như vậy. Em không định thu hút sự chú ý của ai. Em gần như đã đính hôn với anh Perry Kingswood, ở Greenwood Corners.”
“À.” Nữ bá tước nhún vai, nhìn cô vẻ đồng tình đầy thân thiện. “Vậy là chị đã sai. Thực ra… chị nghĩ em có lẽ có quan tâm đến Derek Craven.”
”Không. Anh ấy hoàn toàn không phải là kiểu người đàn ông mà em…” Sara dừng lại và ngây người nhìn cô chằm chằm. “Không phải.”
“Tất nhiên, tha thứ cho chị. Chị đã quá võ đoán rồi.”
Sara cố gắng xoa dịu những giây phút ngượng ngùng. “Không phải em không nghĩ tốt về anh Craven. Anh ấy là một người đặc biệt – “
“Không cần phải nói tránh sự thật. Anh ấy thật không thể chịu được. Chị hiểu Derek nhiều hơn bất kỳ ai. Ích kỷ, khép kín, cô độc… rất giống chị năm năm trước đây, trước khi chị cưới Ngài Raiford.” Lily đứng đằng sau Sara và bắt đầu cởi chiếc váy xinh xắn. “Chúng ta sẽ thử chiếc váy nhung màu xanh da trời. Em có làn da cực kỳ hợp với nó.” Dường như không muốn thảo luận chủ về về Derek Craven thêm nữa, cô tháo hàng cúc đang cài vào những khuyết áo bằng lụa nhỏ xíu.
Sara cau màu khi cô tuột tay áo khỏi cánh tay cô và bước ra khỏi vòng tròn mầu hồng đào. Sự im lặng trở nên khó có thể duy trì tiếp. “Nhưng tại sao anh Craven lại cô độc?” cuối cùng cô bật ra. “Anh ấy được mọi người vây quanh suốt. Anh ấy có thể có bất kỳ người phụ nữ mà anh ấy muốn!”
Lily nhăn mặt khó chịu. “Derek không tin ai. Sau khi bị mẹ bỏ rơi và sống quá lâu trong khu ổ chuột… ừm, chị e là anh ấy không đánh giá cao phụ nữ, hay về mọi người một cách chung chung.”
“Anh ấy rất quý trọng chị,” Sara nói, nghĩ đến bức tranh tuyệt đẹp trong phòng sưu tầm riêng của Craven.
“Bọn chị đã là bạn lâu năm,” Lily thừa nhận, và nói thêm một cách nhấn mạnh, “nhưng không có gì hơn. Ồ, chị biết những tin đồn rêu rao cái gì – nhưng mối quan hệ đó là hoàn toàn không tưởng. Có lẽ nó không quan trọng với em, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, chị muốn em biết sự thật.”
Sara cảm thấy một sự hài lòng không thể giải thích được với thông tin đó. Nhận thức được cái nhìn am hiểu của Lily, Sara cố kìm lại sự thúc dục để giãi bày với người lạ thông hiểu này – nhưng cô, lại là người luôn quá cẩn thận giữ kín những suy nghĩ riêng tư của mình. Em không đến buổi dạ tiệc để nghiên cứu, cô muốn nói to lên, em nhất quyết như thế vì Craven nghĩ em là một con chuột quê mùa. Và em cũng khó nhận ra mình… bởi vì bỗng nhiên em muốn làm bất cứ điều gì để chỉ ra cho anh ấy rằng anh ấy đã sai… mặc dù không để làm gì. Thực sự không để làm gì.
“Anh Craven cấm em đến câu lạc bộ tối nay,” cô nghe chính mình nói.
“Thật sao?” Lily đáp lại ngay tức khắc. “Chị không hề ngạc nhiên.”
“Anh ta tuyên bố rằng em sẽ không an toàn giữa dân giang hồ. Tại sao chứ, em đã đi đến những nhà thổ và sòng bạc ở những khu ổ chuột, và em chưa bao giờ gặp nguy hiểm nào! Điều đó thật không công bằng, đặc biệt khi xét đến sự thật là em là người đã cứu mạng anh ấy!”
“Chị cũng đồng ý thế,” Lily đồng tình.
“Ngay từ khi em đến câu lạc bộ, anh ta đã muốn đuổi em về Greenwood Corners ngay.”
“Phải, chị biết.” Lily di chuyển để cài chiếc váy xanh. “Derek muốn thoát khỏi em, Sara, bởi vì anh ấy cảm thấy em là một mối đe dọa.”
Sara cười đầy hoài nghi. “Em, một mối đe dọa? Em đảm bảo với chị, không ai từng nghĩ như thế về em!”
“Chỉ có một điều mà Derek Craven sợ hãi,” Lily trấn an cô. “Anh ấy hoàn toàn là một kẻ chết nhát với những gì liên quan đến cảm xúc của mình. Anh ấy đã có quan hệ với hàng tá đàn bà – và ngay khi có nguy cơ trở nên gắn bó với ai đó, anh ấy gạt bỏ cô ta và tìm một người khác. Khi chị mới quen anh ấy, chị nghĩ anh ấy là một người đàn ông đầy khiếm khuyết, không có khả năng yêu thương, tin tưởng, hay dịu dàng. Nhưng bây giờ chị tin anh ấy có những cảm xúc đó. Anh ấy vùi sâu chúng bên trong từ khi còn là một đứa trẻ. Và chị nghĩ thời điểm mà anh ấy không thể kiềm chế chúng lâu hơn nữa đang đến rất nhanh. Anh ấy không còn là chính mình trong những ngày này. Gần đây chị thấy có những dấu hiệu cho thấy bức tường anh ấy dựng lên quanh mình đang rạn nứt.”
Bồn chồn, Sara vuốt thẳng lớp nhung ở hông mình và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Quý bà Raiford, em không chắc hiểu được là chị mong đợi gì ở em,” cô thành thật nói. “Em yêu anh Kingswood, và em định sẽ lấy anh ấy – “
“Sara,” Lily nhẹ nhàng cắt lời, “em sẽ giúp Derek rất nhiều nếu tối nay em chứng minh với anh ấy rằng anh ấy không phải bất khả xâm phạm như anh ấy nghĩ. Chị mong em – hoặc ai đó – tìm được khe hở trong lớp vỏ bọc cứng rắn đó. Đó là tất cả.” Cô mỉm cười ấm áp. “Và sau đó em sẽ quay lại với anh Kingswood, một người đàn ông tuyệt vời, chị chắc chắn vậy… và chị sẽ làm phần việc của mình là tìm một người đàn bà dành cho Derek.” Lily cười. “Cô ấy sẽ phải mạnh mẽ, thông minh và kiên nhẫn như là một vị thánh.” Cô lùi lại và nhìn vào Sara, và một nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt cô. “Đây” cô nhấn mạnh nói, “chính là chiếc váy.”
*****
Họ cùng ngồi trong cỗ xe của nhà Raiford, uống chung rượu từ một chiếc bình bằng bạc mà Lily đã mang theo. Sara nhìn chăm chú ra cửa sổ từ tấm rèm có những sợi tua nhỏ xíu, quan sát dòng người lũ lượt kéo vào câu lạc bộ.
Những người phụ nữ diện những chiếc váy lộng lẫy và đeo mặt nạ trang trí với lông chim, châu báu, và ruy băng. Những người tháp tùng của họ mặc những bộ cánh trang trọng, tối màu và kèm theo những chiếc mặt nạ màu đen đơn giản làm cho buổi dạ hội giống như trở thành một buổi dạ hội của những kẻ cướp đường. Các cửa sổ đều rực sáng, những giai điệu của ban nhạc vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.
Lily quan sát đoàn diễu hành và chép môi, thưởng thức hương vị của loại rượi brandy hảo hạng. “Chúng ra sẽ đợi thêm vài phút nữa. Sẽ không có ấn tượng khi xuất hiện quá sớm.”
Sara kéo chiếc áo choàng mượn tạm quấn quanh mình và với lấy chiếc bình. Rượu brandy mạnh nhưng ngọt dịu, một hơi ấm dễ chịu lan tỏa làm dịu đi sự căng thẳng thần kinh và tiếng răng cập lập va vào nhau của cô.
“Chồng chị có thể đang lo lắng là chị đang ở đâu,” Lily nói.
“Chị sẽ nói gì với anh ấy?”
“Chị chưa chắc. Sẽ phải là một điều gì đó gần với sự thật.” Lily toe toét cười vui vẻ. “Alex có thể luôn có thể nhận ra khi nào chị nói dối ngay lập tức.”
Sara mỉm cười, Lily Raiford không chỉ hào hứng thuật lại những câu chuyện phiêu lưu táo bạo trong quá khứ phóng khoáng của mình, mà cô còn tự do đưa ra những suy nghĩ của mình về bất cứ ai và bất kể điều gì. Cô có một quan điểm kỳ lạ đáng kinh ngạc về đàn ông. “Họ rất dễ để chi phối, và hoàn toàn dễ đoán,” Lily đã nói trước đó. “Nếu thứ gì đó có được dễ dàng, họ sẽ thờ ơ với nó. Nếu thứ gì đó bị từ chối, họ sẽ muốn có nó một cách điên cuồng.”
Khi cô nhớ lại những lời khuyên của Lily, Sara nghĩ rằng cô ấy đã đúng về sự từ chối. Perry Kingswood đã luôn biết rằng chỉ cần anh cầu hôn, Sara sẽ đồng ý ngay. Có lẽ nếu anh không chắc chắn về cô, thì họ sẽ không mất bốn năm để đến gần với một cuộc đính hôn. Khi mình trở lại Greenwood Corners, Sara nghĩ, mình sẽ là một người đàn bà mới. Cô sẽ tự tin và độc lập như chính Lily Raiford. Và Perry sẽ điên cuồng vì yêu cô.
Hứng khởi với ý niệm đó, Sara uống thêm một chút brandy.
“Em sẽ cảm thấy dễ dàng hơn với nó,” Lily khuyên.
“Nó khá là mạnh.”
“Nó sẽ có hiệu nghiệm. Đây – đã đến lúc đeo mặt nạ lên. Đừng hồi hộp.”
“Đây là một chiếc mặt nạ đáng yêu,” Sara nói, nghịch nghịch với những dải ruy băng lụa đen trước khi buộc chiếc mặt nạ lên. Monique đã thiết kế nó đầy khéo léo với lụa và ren đen, gắn thêm ngọc xafia màu xanh da trời lấp lánh tiệp với màu váy của cô. “Em không hồi hộp chút nào.” Đó là sự thật. Cô cảm thấy như là một người lạ mặt liều lĩnh nào đó đã thay thế con người cẩn trọng hàng ngày của cô. Chiếc váy màu xanh-da-trời-lúc-nửa-đêm ôm gọn thân hình cô, vạt áo trễ sâu đến mức dường như ngực cô vượt ra khỏi vạt áo nghèo nàn. Chiếc thắt lưng lụa với một chiếc khóa vàng nhấn mạnh vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc mặt nạ che giấu nửa trên khuôn mặt nhưng để lộ đôi môi mà Moniqua và Lily đã khăng khăng tô đậm với son hồng. Họ đã tỉ mẩn bởi tóc cô thành một búi trên đỉnh đầu, để vài lọn tóc thả xuống đung đưa một cách trêu chọc trên đôi má và cổ của cô. Nước hoa gợi Sara nhớ đến mùi thơm hoa hồng trộn lẫn với mùi hương rừng nồng nàn đã được thoa vừa phải lên ngực và cổ cô.
“Một thành công rực rỡ,” Monique đã tuyên bố và hể hả nhìn kết quả của sự biến đổi. “Xinh đẹp, trần tục nhưng vẫn tươi mát và trẻ trung… a, cherie, em sẽ tạo ra nhiều cuộc cạnh tranh trong tối nay!”
“Tuyệt.” Lily đã nói, rạng rỡ với vẻ thích thú. “Cô ấy sẽ tạo ra một sự khuấy động như thế nào. Không nghi ngờ gì bà sẽ nghe được tất cả những tin đồn thổi vào sáng mai, Monique.”
“Một chấn động mạnh, mọi người sẽ đến để hỏi cô ấy là ai, cục tác như một đàn gà mái ghen tuông!”
Khi hai người tự chúc mừng chính mình, Sara đã nhìn chăm chăm hình bóng không quen thuộc trong gương, bụng cô sôi lên đầy phấn khích. Hình ảnh trong gương là một phụ nữ có kinh nghiệm, sành sỏi với nghệ thuật quyến rũ. “Tối nay, không phải là một con chuột,” cô đã thì thầm với một nụ cười thầm. “Anh thậm chí sẽ không nhận ra tôi, Craven.”
Lơ mơ nghe thấy giọng nói lo lắng của Lily, Sara lôi mình trở lại với hiện thực. “Nếu em gặp phiền phức tối nay,” Lily đang nói, “chỉ cần gọi Worthy.”
“Sẽ không cần như vậy,” Sara nói vui vẻ, và nghiêng chiếc bình uống thêm một ngụm rượu lớn khác.
“Tốt hơn là em nên nói với Worthy khi em đi vào. Bằng không ông ấy sẽ không nhận ra em.”
Sara mỉm cười mãn nguyện với ý nghĩ đó. “Chị không chắc là chị thích ánh mắt của em,” Lily nói không thoải mái. “Hãy cẩn thận, Sara. Những chuyện kỳ cục thường xảy ra ở buổi dạ hội. Chị đi đến với hôn nhân cũng sau một dịp đáng nhớ đặc biệt đó. Nào, đưa lại cho chị cái bình. Chị nghĩ em đã uống đủ rồi.”
Lưỡng tự Sara đưa lại bình rượu brandy, trong khi Lily đưa ra một lời dặn dò cuối cùng. “Đừng chấp nhận đánh cá, hoặc là em sẽ bị bẫy vào những trò lừa gạt với vài tên phóng đãng trước khi em nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Và nhớ rằng không đi đến dãy phòng sau với bất kỳ ai – đó là nơi mọi người biến mất vì một mục đích thỏa mãn sai trái.”
“Worthy không kể với em như thế.”
“Có thể ông ấy ngượng quá.” Lily nói mơ hồ. “Những phòng đó được thiết kế cách âm, và chứa đầy những đồ đạc đáng ngờ nơi những hành động xấu xa diễn ra.”
“Sao chị lại biết quá nhiều về chúng như vậy?”
“Nghe nói, tất nhiên.” Lily cười toét miệng rõ ràng phản bội lại giọng nói ngây thơ của cô. “Ra khỏi xe, cô gái.”
“Cám ơn,” Sara chân thành nói. “Cám ơn chị vì tất cả mọi thứ. Em mong là chị để em trả tiền cho chiếc váy, những đồ lót lụa, và – “
“Chị sẽ không nghe về nó nữa,” Lily ngắt lời. “Em có thể kể tất cả về buổi dạ hội vào một ngày nào đó. Đó sẽ là sự đáp trả đầy đủ.” Cô ra hiệu cho Sara đi ra với một nụ cười.
Người hầu giúp Sara ra khỏi xe, và cô bước lên những bậc thềm một mình. Có lẽ chỉ là một chút cảm giác choáng váng do brandy, nhưng cô đang cảm thấy rất lạ. Đêm nay thật kỳ diệu, đáng sợ, biến ảo khôn lường. Những bậc thềm đá hoa cương bên dưới chân cô chuyển động như dải cát di chuyển dưới sóng biển. Điều gì đó sẽ xảy ra với cô trong tối nay. Cho dù sáng mai mang đến niềm vui hay hối tiếc, cô biết rằng ít nhất trong vài tiếng đồng hồ cô có thể sống táo bạo như cô luôn mơ ước được như vậy.
“Thưa cô?” người gác cổng điềm tĩnh hỏi khi cô lướt đến cửa ra vào. Nhiệm vụ của anh ta là ngăn chặn những vị khách không mời mà đến, nếu không số người tham dự sẽ lên đến con số không thể đếm được.
Sara mỉm cười e ấp khi cô cởi chiếc áo choàng đen, để lộ những đường cong tuyệt mỹ trong chiếc váy nhung xanh ôm khít người. “Xin chào,” cô nói, hạ thấp giọng đến quãng tám. “Anh chắc phải là Ellison. Cô Fielding đã nói với tôi về anh.”
Eliison, người đã tâm sự tất cả với cô, từ bệnh tình gần đây của mẹ anh đến sở thích ăn bánh nhân thịt của mình, rõ ràng không nhận ra cô. “Cô là khách của cô Fielding?”
“Tôi rất thân thiết với cô ấy,” Sara đảm bảo với anh ta. “Cô ấy nói tôi sẽ được chào đón ở đây tối nay.” Cô nhún đôi vai mượt mà. “Tuy nhiên, nếu không phải vậy – “
“Đợi đã, thưa cô…” Một nét băn khoăn xuất hiện trong giọng nói vốn điềm tĩnh của anh. “Tôi có thể hỏi tên của cô không?”
Cô nghiêng lại gần anh. “Tôi không nghĩ thế là khôn ngoan,” cô bày tỏ. “Tôi sợ là danh tiếng của tôi có xu hướng khiến mọi việc trở nên bất tiện.”
Mặt Ellison ửng hồng. Thật dễ dàng đọc được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh. Một phụ nữ đẹp, bí ẩn, với mối quan hệ mơ hồ với cô Fielding… “T- thưa cô,” anh ta lắp bắp trong tình trạng kích động khó kiềm chế lại. “Liệu có phải là? Tôi có thể hỏi là cô phải là… M – Mathilda không? Mathilda thật ấy?”
Đôi môi đỏ mím lại trầm ngâm. “Có thể.” Cô đưa áo choàng cho anh ta và lướt vào trong tòa nhà. Cô không cảm thấy xấu hổ với mẹo nhỏ của mình. Rốt cuộc thì, nếu ai đó có quyền mang danh tính của Mathilda, thì đó phải là người sáng tạo ra cô ấy!
Một nhóm ba kẻ phóng đáng trẻ đứng sau Sara ở lối vào chăm chú nhìn theo cô vẻ hăm hở. “Các cậu có nghe thấy không?” một người trong bọn họ há hốc miệng vì ngạc nhiên. “Treo cổ tôi nếu đó không phải là Mathilda.”
“Đó có thể là một sự hóa trang,” một trong những người đồng hành của anh ta hợp lý chỉ ra.
“Không, không, đó là cô ấy,” người đầu tiên khẳng định. “Một người bạn của tôi đã có một buổi tối với Mathilda ở Bath tháng Sáu năm ngoái. Cô ấy giống như anh ta đã miêu tả.”
“Hãy đi theo cô ấy.”
“Mathilda không thể ở Bath vào tháng Sáu năm ngoái,” người thứ ba tranh cãi. “Tôi nghe là cô ấy đang du lịch ở lục địa với một trong những người trong gia đình Berkleys.”
“Đó là trước hay sau khi cô ấy đến ở tu viện?”
Sara không chú ý đến ba người đàn ông tranh cãi và đi theo cô. Thoáng thấy bóng Worthy, cô đi qua phòng chính của sòng bạc. Hành trình của cô bị cản trở bởi vô số đàn ông đột nhiên mang đến cho cô rượu punch, mời cô nhảy hay cầu xin sự chú ý của cô. Ai đó ấn một ly rượu vào tay cô, và cô nhận nó với một nụ cười. Dừng lại uống một hớp thứ chất lỏng hỗn hợp nhiều hương vị đó, cô thưởng thức luồng hơi ấm chạy trong mạch máu. Duyên dáng cô nâng một bàn tay đi găng đen để gạt một lọn tóc đu đưa trước trán cô, rồi mỉm cười với đám đông xung quanh. “Quý ông,” cô nói bằng giọng trầm trầm, “các ngài đều rất nồng nhiệt, và tôi thấy hãnh diện bởi sự chú ý của các ngài, nhưng các ngài nói cùng một lúc. Tôi chỉ có thể cố gắng nghe ba hoặc bốn người trong các ngài.”
Họ thể hiện lại nỗ lực của mình đầy nhiệt tình. “Thưa cô, tôi có thể hộ tống cô đến một trong những phòng bài – “
“ – một ly rượu?”
“ – một chiếc kẹo hay hai?”
“ – nếu cô nhảy điệu van với tôi – “
Sara từ chối tất cả lời mời với một cái nhăn mặt tiếc nuối. “Có lẽ sau đó. Tôi phải đi chào hỏi một người bạn cũ, hoặc ông ấy sẽ tan nát trái tim vì sự sao nhãng của tôi.”
“Tim tôi cũng sớm sẽ tan vỡ thôi,” một trong bọn họ thốt lên, và đám đông tiếp tục đi theo Sara khi cô đi vào bên trong căn phòng nơi Worthy đang đứng.
Mỉm cười hài lòng, Sara đứng trước ông và nhún nhẹ gối chào. “Thế nào?” cô hỏi.
Người quản gia cúi đầu chào kính cẩn. “Chào mừng đến sòng bạc Craven, thưa cô.”
Và người quản gia tiếp tục đưa mắt rà soát căn phòng đông đúc, Sara hơi nhăn mặt và nhích lại gần hơn. “Ông đang tìm ai à?” cô hỏi bằng giọng bình thường của mình, nhìn theo ánh mắt của ông. “Có gì đang xảy ra?”
Đột ngột đôi mắt Worthy dán chặt vào cô. Ông bỏ kính ra, thô bạo chùi nó, và đeo nó lại để nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc. “Cô Fielding?” ông hỏi trong tiếng thì thầm vì sốc. “Có phải cô không?”
“Tất nhiên là tôi đây. Ông không nhận ra tôi sao?” Cô tươi cười với ông. “Ông có thích sự thay đổi này không? Quý bà Raiford có công trong tất cả việc này.”
Worthy nghẹt thở và lắp bắp, dường như không thể trả lời. Khi ông liếc nhìn thân hình phơi bày lộ liễu của cô, mặt ông tái đi vì nỗi lo ngại của người cha. Sara nhận một ly rượu punch từ một người hầu đi qua và uống cạn nó. “Thứ này thật tuyệt.” Cô thốt lên. “Ở đây rất ấm, đứng không? Điệu nhạc đó thật quyến rũ – tôi không thể giữ chân mình đứng yên được. Tối nay tôi sẽ nhảy, điệu vũ bốn cặp và điệu van và – “
“Cô Fielding,” Worthy há hốc mồm, “Rượu punch đó là quá mạnh đối với cô. Tôi sẽ bảo Gill mang cho cô một đồ uống không có cồn – “
“Không, tôi muốn uống loại rượu mà mọi người uống.” Cô ngả đầu về phía ông cho đến khi hơi thở thơm mùi hoa cỏ làm mờ kính của ông. “Và đừng gọi tôi là cô Fielding. Không có cô Fielding nào ở đây tối nay.”
Worthy lắp bắp không thành lời, lau kính thêm lần nữa. Trong khoảng vài giây ông chuẩn bị một bài diễn thuyết mà sẽ bắt đầu bằng việc cô phải dời buổi tiệc hóa trang này ngay lập tức. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Sara Fielding có thể biến thành một người phụ nữ quyến rũ mê hồn. Mọi thứ về cô thật khác biệt; giọng nói, hành động, toàn bộ cách cư xử. Ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cô cũng dường như thay đổi. Cho đến khi Worthy đặt chiếc kính trở lại trên sống mũi, cô đã đi khỏi, bị lôi đi bởi hai gã ăn mặc diêm dúa đang cùng lúc cố gắng tỏ vẻ buồn chán và phóng đãng. Người quản gia bắt đầu ra hiệu điên cuồng cho Gill, hy vọng rằng với hai người họ, họ có thể tránh cuộc thảm họa sắp đến. Nếu ông Craven vô tình nhìn thấy cô ấy… Nhận thấy vẻ mặt vội vã và những cử chỉ rối loạn của Worthy, Gill tiến lại gần từ phía đối diện của căn phòng hình bát giác. “Có rắc rối?” anh chàng trẻ tuổi hỏi.
“Cô Fielding đang ở đây! Chúng ra phải tìm cô ấy ngay lập tức.”
Gill nhún vai, thấy không có gì phải bận tâm. “Cô ấy có thể đang ở trong góc nào đó, quan sát và lắng nghe mọi người như thông thường.”
“Cô Fielding không còn là cô ấy trong tối nay,” Worthy nói ngắn gọn. “Đây là một tình huống nguy cấp, Gill.”
“Nghe như ông mong đợi cô ấy gây ra phiền phức gì đó,” Gill nói, và cười trước phát hiện đó. “Bà cô nhỏ bé trầm tĩnh ngọt ngào đó…”
“Bà cô trầm tĩnh ngọt ngào đó có khả năng làm cả câu lạc bộ này trở thành bát nháo,” Worthy rít lên. “Tìm cô ấy, Gill, trước khi ông Craven tìm thấy. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh và đeo mặt nạ đen.”
“Cái đó miêu tả ít nhất hai tá đàn bà ở đây,” Gill chỉ ra. “và tôi không nghĩ tôi có thể nhận ra cô ấy nếu không có chiếc kính.” Anh ta móc vào cánh tay Worthy, sự quan tâm của anh ta đang hướng đến một vấn đề khẩn trương hơn. “Nhân tiện, ông có biết tôi đã nghe gì trước khi tôi vào đây không? Mathilda có lẽ đang ở buổi dạ hội này. Mathilda bằng xương bằng thịt! Ừ, tôi muốn nghe cô Fielding cố tuyên bố rằng không có Mathilda nào sau vụ này không.”
“Tìm cô ấy.” Giọng Worthy nghe là lạ.
“Mathilda?”
“Cô Fielding.”
“Tôi sẽ cố,” Gill nói không chắc chắn và thong thả đi khỏi.
Worthy quyét mắt khắp đám đông để tìm bóng dáng chiếc váy xanh của Sara, chân ông gõ gõ trên sàn. Trong khi đang cân nhắc việc báo động thêm những nhân viên khác của câu lạc bộ để tìm kiếm cô Fielding đang lảng tránh, ông nghe thấy một giọng nói rề rề khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của ông.
“Tìm kiếm ai thế?”
Sau khi nuốt nghẹn khó khăn, Worthy quay lại đối diện với thái độ u ám của Craven. “Thưa ông?” ông làu bàu.
“Tôi biết cô ta ở đây,” Derek nói, đôi mắt xanh cứng lại đằng sau chiếc mặt nạ đen đơn giản anh đang đeo. “Tôi nhìn thấy cô ta không đầy một phút trước. Lượn lờ khắp nơi để tìm tôi, hỏi han lung tung – cô ta như là một con voi nổi điên chạy tán loạn. Tôi hy vọng là có thể kìm chế việc giết chết cô ả với hai tay không – hoặc tặng cho ả một vết sẹo xứng với vết sẹo cô ta tặng tôi.”
Vừa nhẹ nhõm vừa kinh hoàng, Worthy nhận ra rằng Craven đang ám chỉ Quý bà Joyce Ashby. “Quý bà Ashby thật mặt dạn mày dày mới tham gia buổi tiệc này?” Ông tạm thời quên đi vấn đề của Sara Fielding. “Ông có muốn tôi đưa bà ta ra khỏi câu lạc bộ không?”
“Chưa đâu,” Derek dứt khoát nói. “Tôi sẽ nói với chuyện với cô ta.”
*****
Joyce Ashby đứng gần một chiếc cột lớn và quan sát đám đông xung quanh như một con mèo theo dõi con mồi của mình. Thân mình thanh mảnh của cô ta cuốn trong một chiếc váy lụa vàng gần với màu tóc. Một chiếc mặt nạ trang trí bằng lông bạc và vàng che đi khuôn mặt nhỏ với những đường nét hoàn hảo.
Đột nhiên một bàn tay lớn túm chặt mớ tóc sau đầu của ả. Người đàn ông giấu mặt sau lưng siết chặt tay hơn để ngăn ả quay đầu lại. Hơi thở của Joyce bật ra thành một tiếng rên đau đớn. Ả từ từ thả lỏng. “Derek,” ả lẩm bẩm, đứng im không động đậy.
Giọng anh trầm trầm và tràn đầy căm tức. “Đồ đàn bà ngu ngốc.” Bàn tay anh siết lại cho đến khi cô ả rít lên đau đớn và cong người lên để giảm sức kéo trên da đầu.
“Em muốn nhìn mặt anh,” cô ta thở hổn hển. “Đó là vì sao em đến. Em muốn giải thích – “
“Tôi biết sao cô lại ở đây.”
“Đó là lỗi của em, Derek. Em không muốn tổn thương anh. Nhưng anh không để em có lựa chọn nào khác.”
“Cô không hề làm tổn thương tôi.”
“Em không thể để anh rời bỏ em,” Joyce nói chắc chắn. “Em sẽ không. Em đã bị thao túng và ruồng bỏ bởi tất cả những người đàn ông em từng phụ thuộc. Trước tiên là cha em – “
“Tôi không quan tâm,” Derek ngắt lời, nhưng cô ta khăng khăng nói tiếp, phớt lờ sự đau đớn gây ra bởi cái nắm tay trên tóc của anh.
“Em chỉ muốn anh hiểu. Em bị ép cưới chồng từ khi 15 tuổi. Chú rể là một lão già bằng tuổi ông em. Em kinh tởm Ngài Ashby ngay từ cái nhìn đầu tiên, con dê già dâm đãng. Anh có thể hình dung ra như thế nào không, khi phải lên giường với một người như thế?”
Giọng cô ta trở nên chua cay. “Làn da nhăn nheo của ông ta, hàm răng xấu xí của ông ta, thân hình ông ta run rẩy vì tuổi tác… ồ, một người tình cuồng nhiệt làm sao. Em cầu xin cha đừng bán em cho một lão già, nhưng cha đã bị mê hoặc bởi những ý nghĩ về đất đai và sự giàu có của nhà Ashby. Gia đình em đã hưởng lợi rất nhiều từ cuộc hôn nhân.”
“Và cô cũng vậy,” Derek chỉ ra.
“Em tự hứa với mình từ khi đó rằng em sẽ chiếm lấy bất kỳ niềm vui sướng nào em có thể tìm thấy. Không bao giờ để ai kiểm soát em lần nữa. Em khác với những cô nàng yếu ớt không xương cho phép đàn ông nhào nặn cuộc đời họ theo cách mà họ thích. Nếu em cho phép anh vứt bỏ em khi anh mệt mỏi vì em, em sẽ không là cái gì nữa, Derek. Em sẽ bị dìm xuống thành con bé mười năm tuổi đầu ngày xưa, chấp nhận phục tùng ý muốn của một người đàn ông lạnh lùng. Em sẽ không bị anh bỏ rơi, một tên con hoang khu đông cao ngạo.“
Cô ta nín thở quay lại và mặt đối mặt với thái độ lạnh lùng u ám đến khắc nghiệt của Derek. Anh đã cởi bỏ chiếc mặt nạ. “Đó là sự trả thù của cô.” Anh gầm gừ. “Cô thỏa mãn rồi chứ?”
Sững sờ, Joyce nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên khuôn mặt của anh. “Em đã tổn thương anh,” cô lẩm bẩm, nghe như sợ hãi và hối hận, và kỳ quái là có cả sự hài lòng.
Derek đeo lại chiếc mặt nạ. Khi anh tiếp tục nói, có một sự mệt mỏi lẫn trong giọng nói của anh. “Ra khỏi đây.”
Cô ta dường như được tăng thêm sức mạnh sau khi nhìn thấy vết sẹo. “Em vẫn muốn anh.”
“Tôi không dây dưa với ai.” Anh thô bạo nói. “Đặc biệt với những cái ví tiền bé nhỏ ăn mặc đẹp đẽ như cô.”
“Quay lại với em,” Joyce khẩn khoản. “Em sẽ khiến cuộc đời trở nên ngọt ngào với anh.” Nụ cười của cô ta trở nên méo mó với sự đe dọa. “Anh vẫn còn đẹp trai, Derek. Em ghét phải nhìn thấy khuôn mặt anh bị cắt chằng chịt.”
“Trừ cô ra, tôi chưa gặp người đàn bà nào lại phải đe dọa đàn ông lên giường với cô ta.” Mồi câu đã ghi điểm – anh nhìn thấy màu đỏ ửng lên ở phần không bị chiếc mặt nạ che khuất. “Đừng có ngáng qua đường đi của tôi một lần nữa, Joyce,” anh rít qua kẽ răng, siết chặt cổ tay cô ta khiến cô ta phải nhăn mặt. “Hoặc là tôi sẽ khiến cô ao ước rằng mình đã chết.”
“Em thà là có sự trả thù của anh còn hơn là sự lạnh nhạt.”
Thốt ra một âm thanh ghê tởm, Derek ra hiệu cho một ngư
Thận trọng anh đưa tay về phía cô. Những ngón tay dài của anh dịu dàng uốn quanh cằm của cô, như là anh đang nâng niu một vật báu. Làn da cô mịn màng và mong manh, như loại lụa mềm mại nhất. “Cô Fielding.” Giọng anh khàn đi. “Điều tôi muốn còn hơn chỉ là hôn em.” Anh nhìn cặp lông mi của cô rủ xuống, phần nào che khuất đôi mắt xanh da trời sâu thẳm. “Tôi muốn đưa em lên lầu đến giường của tôi. Và giữ em lại với tôi cho đến sáng. Nhưng em… và tôi…” Anh lắc đầu, và nụ cười châm biếm quen thuộc của anh lại xuất hiện. “Tiến hành ‘nghiên cứu’ của em với Kingswood, chuột con.”
Anh đang từ chối cô. Má Sara đỏ rực vì xấu hổ. “Tôi – tôi không yêu cầu lên giường với anh,” cô nói căng thẳng. “Tôi chỉ yêu cầu một nụ hôn. Một nụ hôn không phải là một yêu cầu rung trời lở đất đến như vậy.”
Derek thả cô ra, hơi ấm từ ngón tay anh ngay lập tức rời khỏi da cô. “Đối với em và tôi, một nụ hôn là cả một sai lầm,” anh quả quyết với cô, và cố tạo ra một nụ cười miễn cưỡng. Sara không sao đáp lại nụ cười đó. Đối diện với vẻ mặt hoang mang của cô, anh đột ngột quay và bước đi nhanh, để cô một mình trong căn phòng sáng lấp lánh. Cơ thể anh đang bắt đầu phản ứng với sự gần gũi của cô, vùng dưới thắt lưng anh đang thức dậy với sự nhức nhối. Nếu anh ở lại với cô thêm một phút nữa, cô sẽ nhận được nhiều hơn những gì cô đã đòi hỏi.
Sara đứng nhìn anh bỏ đi mà hông thể tin được. Dường như là anh không thể thoát khỏi cô đủ nhanh. Lời đề nghị của cô đã được cân nhắc và gạt bỏ một cách đơn giản. Đột nhiên sự hoang mang của cô biến thành giận dữ vì thất bại. Tại sao anh lại từ chối cô? Có phải do cô không có chút hấp dẫn nào? Không đáng ham muốn chút nào? Ít nhất Perry đã từ chối lời đề nghị của cô vì lý do danh dự. Derek Craven không có lý do nào như vậy!
Cô nhìn quanh căn phòng sang trọng. Tối nay ở đây sẽ có những phụ nữ quyến rũ và sành sỏi. Craven sẽ nhảy, tán tỉnh, và lôi cuốn họ với vẻ mê hoặc quyến rũ. Sau nửa đêm buổi dạ hội sẽ trở nên trụy lạc. Sẽ có những kẻ say xỉn, những chuyện tán tỉnh yêu đương, vui chơi, và những trò mây mưa trác táng. Sara vòng tay ôm quanh mình. Cô không muốn quan sát từ một khoảng cách an toàn. Cô muốn xuống đây tối nay. Cô muốn trở thành một người khác, một ai đó đủ nổi bật để thu hút sự chú ý của chính Derek Craven.
Trong những cuốn tiểu thuyết của cô, những nhân vật của cô luôn luôn hành động với sự táo bạo. Đặc biệt là Mathilda, cô ấy không hề e sợ. Nếu Mathilda muốn đi đến buổi dạ hội, cô ấy sẽ đi, và mặc kệ những hệ lụy sau đó. Một cơn kích động bất ngờ khiến hơi thở của Sara trở nên dồn dập. “Tôi sẽ lấy nụ hôn của mình từ anh, Craven. Và anh thậm chí cũng không biết đó là tôi.” Sợ rằng cô có thể đánh mất quyết tâm của mình, Sara bay khỏi phòng. Bỗng nhiên cô trấn tĩnh lại mình. Sẽ không có tác dụng khi xuất hiện với vẻ quá kích động. Cô nóng nảy đào bới khắp câu lạc bộ để tìm Worthy. Cuối cùng cô tìm thấy ông ta ngồi ở bàn làm việc, đang phân loại những lá thư và hóa đơn.
“Cô Fielding,” ông mỉm cười và gạt những giấy tờ sang một bên. “Tôi được báo lại là cô đã quyết định hoãn bữa sáng của chúng ta vì ông Craven đưa cô đi xem…” Ông dừng lại khi nhìn thấy biểu hiện của cô. “Cô Fielding, điều gì đã xảy ra? Cô dường như đang kích động.”
“Tôi e là vậy. Ông Worthy, tôi cần ông giúp!”
Ngay lập tức khuôn mặt của người quản gia thay đổi, vẻ nghiêm chỉnh khiến ông trở nên xa lạ. “Có phải là ông Craven? Nếu ông ấy làm gì khiến cô buồn bực – “
“Ồ, không, không phải như vậy. Chuyện này rất cấp bách, tôi cần tham gia bữa tiệc hóa trang tối nay!”
“Bữa tiệc hóa trang?” người quản gia ngơ ngác hỏi, và thở dài nhẹ nhõm. “Cám ơn Chúa. Tôi nghĩ… ừm, không thành vấn đề. Tôi hứa cô sẽ có tầm nhìn tuyệt vời từ ban công – “
“Tôi muốn nhiều hơn là quan sát. Tôi phải ở đó. Tôi phải có một chiếc mặt nạ từ đâu đó, và một chiếc váy – không cần cầu kỳ quá, nhưng phù hợp với dịp này. Liệu ông có thể gợi ý một cửa hàng, một thợ may, ai đó có thể giúp tôi trong một thời gian ngắn như vậy không? Có lẽ tôi có thể trả tiền thuê một bộ váy và trả lại nó sau đó, hoặc sửa chữa một chiếc mà tôi đã có – “
“Cô Fielding, cô đang khá kích động,” ông thốt lên. Ông cầm tay và vỗ về cô như một người cha trong nỗ lực muốn trấn tĩnh cô. “Cô không còn là cô nữa – “
“Tôi còn có cả phần đời còn lại để là chính mình!” cô nói một cách nồng nhiệt. “Chỉ một đêm tôi muốn là một ai khác.”
Worthy tiếp tục vỗ tay cô trong khi ông chăm chú nhìn cô với vẻ quan tâm. Ánh mắt của ông ngập tràn những câu hỏi không nói thành lời. Ông cân nhắc những khả năng. “Cô Fielding,” cuối cùng ông nói, “cô không hiểu không khí ở những buổi tiệc đó – “
“Có tôi biết.”
“Cô sẽ không an toàn. Sẽ có những người đàn ông sẽ không ngần ngại lợi dụng – “
“Tôi biết điều đó. Tôi chắc chắn có thể đối phó được với một cái âu yếm vô hại bằng cách nào đó.”
“’Âu yếm’?” Ông sửng sốt nhắc lại. “Ở đâu mà cô lại học được từ đó?”
“Điều đó không quan trọng. Vấn đề là, tôi muốn tham gia buổi tiệc tối nay. Không ai sẽ biết. Ngay cả ông Craven. Tôi sẽ đeo mặt nạ.”
“Cô Fielding, mặt nạ là một mối nguy hiểm hơn là một sự bảo vệ. Nó chỉ là một miếng da với ruy băng và giấy, nhưng nó xúi bẩy người ta vứt bỏ sự kiềm chế, và thế là…” Ông dừng lại để lau kính. Ông chà đôi mắt kính mạnh mẽ vào tay áo. Sara ngờ rằng ông đang tranh thủ thời gian để nghĩ đến một cách khác để can ngăn cô. “Liệu tôi có thể hỏi điều gì đã gây nên sự quyết tâm đột ngột này? Nó có liên quan gì đến ông Craven không?”
“Tất nhiên là không,” cô nói, nhanh chóng phủ định. “Điều này hoàn toàn vì mục đích nghiên cứu. Tôi… tôi đang định viết một cảnh về buổi dạ hội hóa trang trong cuốn tiểu thuyết của tôi, và vì tôi chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc như vậy, đây là cơ hội duy nhất của tôi để cảm nhận biểu hiện chính xác của mọi người và không khí của bữa tiệc.”
“Cô Fielding,” ông ngắt lời. “Tôi nghi ngờ rằng gia đình cô – hay hôn phu của cô – sẽ đồng tình với việc này.”
“Anh Kingswood chưa hẳn là hôn phu của tôi. Và ông đúng, anh ấy sẽ không đồng tình. Không ai mà tôi biết sẽ đồng tình.” Sara cười phấn khởi trước ý nghĩ đó. “Nhưng họ sẽ không biết.”
Worthy lặng ngắm cô trong một hồi lâu, đọc được sự quyết tâm trên mặt cô. Ông thở dài lưỡng lự. “Tôi cho là tôi sẽ sai Gill và một trong những người hồ lì để mắt đến cô. Nhưng nếu ông Craven có một tí nghi ngờ về điều này – “
“Ông ấy sẽ không. Ông ấy không bao giờ biết được. Tôi sẽ tuyệt đối thận trọng. Tôi sẽ tránh ông Craven như tránh bệnh dịch. Giờ thì về người thợ may… Ông có thể giới thiệu một cửa hàng có tiếng không?”
“Có, thực ra,” Worthy lẩm bẩm. “Thực tế là tôi tin tôi có thể làm tốt hơn thế. Tôi nghĩ tôi biết một người có thể giúp.
*****
Derek cáu kính đi lại trong căn phòng của mình, cố gắng gạt bỏ cơn sốt đang hừng hực trong cơ thể anh. Anh đang ham muốn một người đàn bà… ham muốn cô. Anh đã bị cô cuốn hút từ buổi sáng đầu tiên cô đến đây, với những câu nói thú vị và cách cư xử đoan trang của cô, và sự bướng bỉnh dịu dàng của cô. Sẽ có cảm giác như thế nào khi ôm cô trong vòng tay anh và giữ anh ở sâu trong cô?
Anh tuyệt vọng mong rằng anh đã không gặp được cô. Cô nên kết hôn với tên theo đuổi quê mùa của cô, và sống tránh ra tầm với của anh. Cô thuộc về một người đàn ông cao quý. Một cơn ghen tuông dữ dội với Perry Kingswood khiến Derek cau có.
“Ông Craven?” giọng nói của một người đầy tớ ở ngưỡng cửa vang lên.
Người đầy tớ tiến đến với một tấm danh thiếp nằm trên một khay bạc. Derek nhận ra ngay gia huy của nhà Raidford. “Có phải là Lily?”
“Không, thưa ông. Người đến thăm là Ngài Raiford.”
“Tốt. Chúa giúp ta nếu ta còn gặp thêm bất cứ người phụ nữ nào ngày hôm nay. Mời ông ấy lên đây.”
Không có một người đàn ông nào ở nước Anh lại khác biệt với Derek hơn là Ngài Alexander Raiford, bá tước vùng Wolverton. Alex sở hữu một vẻ tự tin mà chỉ có thể có được do sinh ra từ một gia đình thượng lưu. Anh là một người đàn ông đáng kính trọng với sự ngay thẳng vốn có. Đã có những biến cố trong cuộc đời của anh, đau khổ và mất mát, những điều mà anh đã vượt qua một cách đáng nể. Đàn ông thích anh vì tính tình thẳng thắn trung thực và tính hài hước. Phụ nữ dễ dàng si mê anh vì vẻ quyến rũ đầy nam tính, chưa kể đến ngoại hình. Với mái tóc dày vàng hoe và bù xù, anh có vẻ ngoài như một con sư tử. Raiford có thể có một cuộc tình với bất cứ phụ nữ nào mà anh muốn, nhưng anh lại yêu vợ mình – Lily say đắm. Sự hết lòng của anh với vợ mình đã trở thành đề tài hài hước cho những thành viên uyên bác của xã hội. Mặc cho những châm biếm của họ, rất nhiều người âm thầm mơ ước có được sự kết hợp âu yếm và chung thủy của vợ chồng Raiford, nhưng với những cuộc hôn nhân được sắp xếp như ngày nay thì điều đó gần như là không thể.
Alex tiếp nhận tình bạn của Derek với vợ mình vì anh biết rằng nếu cần, Derek sẽ bảo vệ Lily với cả tính mạng của mình. Qua nhiều năm, một tình bạn cũng đã phát triển giữa hai người đàn ông.
“Mình đến để xem liệu Lily có quá cường điệu về vết sẹo.” là câu đầu tiên của Alex khi anh bước vào thư viện. Anh nghiên cứu khuôn mặt u ám của Derek với vẻ dửng dưng. “Đó không phải cái mà mình gọi là - một sự cải thiện.”
Derek nhăn nhở cười. “Kinh tởm, Wolverton.”
Họ ngồi trước lò sưởi với những ly rượu brandy, và Alex nhận một điếu xì gà Derek mời.
Sau khi mồi và châm điếu thuốc một cách từ tốn, Alex hít một hơi dài với vẻ thích thú. Đôi mắt xám hiện ra như ánh bạc trong làn khói thuốc. Anh khoát tay chỉ vết sẹo. “Điều đó xảy ra như thế nào? Một tá các tin đồn đang lưu truyền – không tin nào trong chúng đặc biệt tâng bốc cậu, mình có thể thêm vào như vậy.”
Derek trao cho anh một cái nhìn điềm đạm. “Không thành vấn đề.”
Alex ngồi lại ghế và nhìn anh với vẻ ân cần. “Cậu đúng. Vết sẹo không quan trọng, và ngay cả những tin đồn cũng thế. Điều quan trọng là Quý bà Ashby đã làm điều này với cậu – và đã đi quá xa, cô ta có thể sẽ làm điều tồi tệ hơn.” Anh giơ tay lên khi Derek định ngắt lời. “Để mình nói nốt. Có một lý do chính đáng để quan tâm. Joyce là một người đàn bà nguy hiểm không đoán trước được. Mình đã quen biết với cô ta một thời gian dài. May là mình đã tránh được sai lầm là dây dưa với cô ta. Nhưng cậu – “
“Bây giờ qua rồi,” Derek nói dứt khoát. “Mình có thể đối phó với Joyce.”
“Mình không chắc như vậy. Mình hy vọng cậu không tin là bằng cách phớt lờ đi vấn đề, cô ta sẽ bỏ qua. Mình có thể nói, Joyce đã khiến cuộc sống của những người đàn ông cô ta từng bồ bịch thành địa ngục – mặc dù đây dường như là lần đầu tiên cô ta gây ra những tổn hại thể chất.” Alex mím chặt miệng vì kinh tởm. “Cho dù Joyce rất đẹp, mình chưa bao giờ có ham muốn lên giường với cô ta. Có gì đó vô cảm ở cô ta. Cô ta như một con rắn đẹp với chất độc chết người. Vì lẽ gì mà cậu lại dính dáng đến cô ta? Chắc chắn là cậu rõ hơn ai hết.”
Derek ngập ngừng. Hiếm khi anh giãi bày với ai – nhưng nếu có một người đàn ông mà anh tin được, thì đó là Alex.
“Mình biết,” anh thú nhận, “nhưng mình không quan tâm. Mình gặp Joyce ở bữa tiệc chiêu đãi đám cưới của Ngài Aveland. Mình nghĩ cô ta khá thú vị, và vì vậy…” Anh nhún vai. “Cuộc tình bắt đầu từ đêm đó.”
Alex định hỏi điều gì đó nhưng ngần ngừ, và hình như ghê tởm với chính mình. “Cô ta như thế nào?” rốt cuộc anh hỏi, không thể nén lại câu hỏi đơn giản là sự hiếu kỳ của đàn ông.
Derek gượng gạo cười. “Khiêu gợi. Cô ta thích những trò ranh ma, láu cá, đồi trụy… Không có gì mà cô ta không làm. Mình thích thú được một thời gian. Vấn đề bắt đầu khi mình cuối cùng đã có đủ về cô ta. Nhưng cô ta không muốn kết thúc.” Miệng anh mím lại. “Vẫn chưa muốn.”
Alex nhấp thêm một chút rượu và lắc cái chất lỏng xoáy tròn trong ly, xem xét nó với ánh mắt lơ đãng. “Derek,” anh lẩm bẩm, “trước khi cha mình chết, ông đã khá thân thiết với Ngài Ashby. Mặc dù bây giờ Ngài Ashby đã già, trí tuệ của ông không hề mất đi sự nhanh nhạy. Mình định gặp mặt ông ấy một cách bí mật và yêu cầu ông ấy chấm dứt những trò cười của Joyce trước khi cô ta làm điều gì đó tệ hơn những việc đã làm.”
“Không,” Derek nói với một tiếng cười cụt lủn. “Mình sẽ may mắn nếu cụ già lẩm cẩm đó không thuê ai đó kết liễu mình luôn. Ông ta sẽ không dễ chịu gì khi tiếp nhận ý tưởng về việc một tên trọc phú mới nổi hú hí với vợ ông ta. Đừng can thiệp, Wolverton.”
Alex, người luôn luôn thích giải quyết vấn đề của người khác, tức giận vì bị từ chối. “Điều gì khiến cậu nghĩ mình phải hỏi sự cho phép chết tiệt của cậu? Cậu đã xen vào và can thiệp khá nhiều vào cuộc sống của mình trong nhiều năm nay!”
“Mình không cần cậu giúp.”
“Vậy ít nhất nghe lời khuyên của mình. Dừng ngay mấy vụ lăng nhăng với vợ người khác. Tìm cho cậu người đàn bà của riêng mình. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi?”
“Mình không biết.”
Alex tiếp nhận câu trả lời với một cái chớp mắt kinh ngạc, và sau đó nhìn Derek đầy hoài nghi. “Cậu trông có vẻ đã ngoài ba mươi tuổi. Đó là thời gian chín muồi cho một người đàn ông để cưới vợ và có một người thừa kế hợp pháp.”
Derek nhướng mày trong sự khiếp sợ cường điệu. “Một người vợ? Những Craven bé nhỏ thấp hèn? Ôi Chúa ơi, không.”
“Vậy ít nhất kiếm cho cậu một nhân tình. Ai đó biết làm thế nào để chăm sóc một người đàn ông. Ai đó kiểu như Viola Miller. Cậu biết là cô ấy và Ngày Fontmere vừa mới chia tay rồi chứ? Cậu đã biết Viola rồi đấy… một phụ nữ thông minh, duyên dáng. Cô ấy không đặt quan hệ bừa bãi. Nếu mình là cậu, mình sẽ làm những gì trong khả năng của mình để trở thành người bảo hộ tiếp theo của cô ấy. Mình nghĩ cậu sẽ đồng ý cô ấy xứng với bất cứ giá nào mà cậu phải trả.”
Derek nhún vai cáu kỉnh, tỏ vẻ muốn thay đổi chủ đề. “Một người đàn bà sẽ không giải quyết được việc gì. Cô ta chỉ gây ra thêm những phiền phức.”
Alex cười nhăn nhó. “Ồ, cậu sẽ an toàn hơn với vợ của mình chứ không phải của người khác. Và cậu có rất ít để mất khi quăng mình theo số phận giống như những người chúng tớ.”
“Đau khổ và tình yêu thường song hành,” Derek trích dẫn chua chát.
“Chính xác.”
Cuộc nói chuyện của họ trôi dạt đến những chủ đề khác, và Derek hỏi liệu Alex và Lily có định tham gia buổi dạ hội tại câu lạc bộ.
Alex bật cười với ý kiến đó. “Không, mình không hứng thú với một đám đông những kẻ phóng đáng và gái điếm được gọi làgiới giang hồ - mặc dù vợ mình hình như rất vui thú với những cuộc họp mặt kiểu như vậy.”
“Cô ấy đâu?”
“Ở chỗ bà thợ may để lấy thêm vài chiếc váy mới. Gần đây cô ấy mặc những chiếc quần chết tiệt trong dinh thự thường xuyên đến mức con trai mình đã hỏi lại sao cô ấy không mặc váy như những bà mẹ khác.” Alex nhăn mặt. “Lily đã rất vội vã rời khỏi sáng nay. Cô ấy không giải thích tại sao. Nhận được lời nhắn nào đó mà không cho mình đọc. Cô ấy đang làm gì đó. Chết tiệt người đàn bà đó – cô ấy làm mình rối tung lên!”
Derek nén lại một nụ cười, biết rằng Alex sẽ không đụng đến dù chỉ một sợi tóc trên đầu vợ mình.
******
“S.R.Fielding!” Lily thốt lên với một tiếng cười dịu dàng và nắm chặt tay Sara. Đôi mắt đen sáng lên niềm vui thích. “Em không thể biết tôi hâm mộ những tác phẩm của em biết bao, cô Fielding. Tôi cảm thấy thật nhiều điểm giống với Mathilda. Cô ấy như thể đã được viết theo hình mẫu của tôi!”
“Bà là người phụ nữ trong bức tranh,” Sara ngạc nhiên nói. “Trong phòng tranh của ông Craven.” Bức tranh đã diễn tả chân thực nữ bá tước – ngoại trừ là trong bức tranh trông cô trầm tĩnh hơn. Không có tài năng của họa sỹ nào có thể lột tả hết được sự tự tin sáng chói và đôi mắt tỏa sáng sống động của cô.
“Cô bé trong ảnh là con gái tôi, Nicole,” Lily tự hào nói. “Xinh đẹp, đúng không. Bức tranh được hoàn thành mấy năm trước. Người họa sỹ từ chối bán nó, nhưng Derek đã đưa ra cho ông ấy một cái giá cao ngất ngưởng đến mức mà ông ấy không thể từ chối. Derek tuyên bố là mọi thứ đều có một cái giá của nó.” Môi cô cong lại. “Thỉnh thoảng tôi nghĩ anh ấy đúng.”
Sara mỉm cười thận trọng. “Ông Craven rất hay châm biếm.”
“Em không biết một nửa của nó,” Lily nói miễn cưỡng rồi gạt bỏ chủ đề đó với một cái khoát tay. Đột nhiên cô trở nên hăng hái. “Như Worthy diễn tả tình huống, chúng ta đang cần gấp một chiếc váy dạ hội.”
“Bà Raiford, tôi không có ý gây phiền hà. Cám ơn vì đã đồng ý giúp tôi.”
Worthy đã sắp xếp cho Sara đến cửa hàng của Madam Lafleur, cửa hàng may nổi tiếng nhất ở Luân Đôn. Quý bà Raiford sẽ gặp cô ở đó, Worthy đã nói, và nói rõ ràng là Sara sẽ hoàn toàn đặt dưới quyền định đoạt của cô. “Quý bà Raiford biết tất cả về những việc như thế này. Cô phải tin tưởng vào đánh giá của bà ấy, cô Fielding.” Sara ngấm ngầm nghi ngờ rằng Worthy không lấy gì là ấn tượng với khiếu thời trang của cô. Tuy nhiên, thứ quyết định tủ quần áo của cô là do nguồn ngân sách hạn hẹp, chứ không phải khiếu thẩm mỹ.
Hiện giờ Sara thấy mình đang đứng trong những căn phòng nổi tiếng trên phố Bond, với hàng loạt những chiếc gương mạ vàng và những tấm vải thêu kim tuyến màu hồng-phấn-xám. Có một bầu không khí vương giả đến đáng sợ ở cửa tiệm Lafleur. Thậm chí những nụ cười hòa nhã của những người thợ phụ cũng không có mấy tác dụng làm giảm tâm trạng hồi hộp của cô. Ý nghĩ về số tiền sẽ tiêu tốn lớn đến như thế nào khiến cô mất hết nhuệ khí, nhưng Sara cương quyết lờ đi những lo lắng phiền nhiễu đó. Sau này cô có thể rên rỉ và nhăn nhó khi thanh toán những món tiền khổng lồ này. Sau này cô sẽ thận trọng và có trách nhiệm.
“Cứ gọi chị là Lily,” Quý bà Raiford nói. “Và việc này không phiền phức chút nào, em yêu quý, đặc biệt xét đến những gì em đã làm cho chị.”
“Thưa bà? Em đã làm gì cho bà?”
“Cứu Derek theo cách em đã làm, chưa bao giờ nghĩ về những nguy hiểm với mình… Chị sẽ mãi mãi mắc nợ em. Derek là một người bạn thân của gia đình.” Lily cười vui vẻ. “Một người khá thú vị, em đồng ý chứ?” Trước khi Sara có thể trả lời, Lily quay sang và bắt gặp ánh mắt của một người đứng gần đó. “Ồ, Monique? Sẽ mất bao lâu để khiến cho cô Fielding trở nên đẹp mê hồn?”
Người thợ may tiến về phía họ từ cửa ra vào, nơi bà ta đã lịch sự đứng chờ. Bà chào hỏi Lily với vẻ thân thiết biểu lộ một tình bạn lâu năm, rồi sau đó quay sang Sara. Xét mọi phương diện, tiếng tăm và sự thành công của Monique Lafleur đều thật đáng nể, đủ để bà mang một vẻ ngạo mạn đầy tự hào. Thay vào đó Monique rất thân thiện và tử tế, với nụ cười rộng mở như số đo các vòng của bà.
“Cherrie,” Bà nắm tay Sara và liếc nhìn cô đánh giá. “À, phải,” bà lẩm bẩm. “Tôi thấy là có rất nhiều việc phải làm. Nhưng tôi thực rất thích một thử thách! Quý bà Raiford thật đúng khi mang em đến đây với tôi. Khi chúng ra hoàn thành công việc, tôi hứa là em sẽ là một nàng tiên quyến rũ!”
“Có lẽ chúng ta có thể tìm thứ gì đó đơn giản để tôi mặc…” Lời nói của Sara chìm trong sự hối hả khi Monique ra hiệu về phía những người thợ phụ, Lily chỉ đơn giản đứng đó mỉm cười.
“Cora, Marie!” bà thợ may gọi. “Đến đây, mang theo những chiếc váy, để chỉnh sửa! Nhanh lên, không có phút giây nào để phí phạm!”
Sara sửng sốt khi nhìn thấy những chồng lụa và nhung nhiều mầu sặc sỡ được mang tới. “Tất cả những chiếc váy này là của ai?”
Monique kéo cô đến căn phòng kế bên được trang trí với những đồ nội thất lòe loẹt phô trương, những tấm rèm có tua, và những chiếc gương thậm chí còn to hơn cả những chiếc gương trong căn phòng trước đó. “Những chiếc váy này là của Quý bà Raiford.” Khéo léo bà quay Sara lại và cởi bỏ áo của cô. “Tôi thiết kế mọi trang phục của bà ấy. Khi nữ bá tước trưng diện một kiểu trang phục mới, cả Luân Đôn sẽ sao chép nó trong ngày hôm sau.”
“Ồ, nhưng tôi không thể lấy một chiếc váy của bà Raiford.”
“Chưa có chiếc váy nào được mặc,” Lily xen vào khi bước theo họ vào phòng. “Chúng ta sẽ chọn một cái cho em, Sara.” Cô chuyển sự chú ý sang người thợ may. “Màu đen và tím sẽ không phù hợp với cô ấy, Monique. Và không phải màu gì quá ngây thơ như màu trắng. Chúng tôi muốn thứ gì đó táo bạo và đặc sắc. Thứ gì đó khiến cô ấy nổi bật trước mọi người trong đám đông.”
Sara bước ra khỏi chiếc váy của mình và ngoảnh mặt đi trước hình ảnh trong gương của mình, cô đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi, đôi tất trắng và một chiếc quần trong dày. Monique ném một cái nhìn vẻ săm soi trước số quần áo lót may bằng vải bền, lắc đầu và hình như ghi chú gì đó lại trong đầu. Bà với lấy một trong những chiếc váy, quay nó qua lại. “Màu hồng?” bà gợi ý, giữ chiếc váy sa tanh màu hồng nhạt trước thân hình ăn mặc sơ sài của Sara. Sara nín thở vì kinh ngạc. Cô chưa bao giờ mặc một chiếc váy lộng lẫy như vậy. Có những dải lụa hồng tô điểm cho tay áo và đường viền. Vạt trên của áo ngắn đến eo với một chiếc yếm mỏng màu bạc và một hàng nơ sa tanh.
Lily lắc đầu tư lự. “Quyến rũ, nhưng quá ngây thơ.”
Sara nén một tiếng thở dài thất vọng. Cô không thể nghĩ ra thứ gì đẹp hơn chiếc váy sa tanh mầu hồng đó. Monique nhanh chóng vứt bỏ chiếc váy và lựa chọn những chiếc khác. “Mầu hồng đào. Không một người đàn ông nào có thể rời mắt khỏi em trong chiếc váy này. Đây, hãy thử mặc nó, cherrie.”
Giơ tay lên, Sara để người thợ may và cô thợ phụ Cora kéo chiếc váy mầu hồng đào mỏng như tơ qua đầu cô. “Tôi nghĩ nó sẽ phải sửa nhiều,” Sara bình luận, giọng nói của cô bị nghẹn lại dưới những lớp vải mong manh. Chiếc váy được thiết kế phù hợp với những đường nét nhỏ nhắn và mềm mại của Lily. Thân hình của Sara vốn đầy đặn hơn, với bộ ngực căng tràn, hông cong, và một cái eo nhỏ nhắn… một hình mẫu đã từng phổ biến ba mươi năm trước. Kiểu dáng váy Hy Lạp eo cao hiện thời không tôn được dáng người của cô.
Monique đặt chiếc váy quanh chân của Sara và bắt đầu túm đằng sau của nó lại với nhau. “Ôi, Quý bà Raiford có một hình dáng mà thời trang yêu thích.” Bà hăng hái gài hai vạt áo lại với nhau. “Nhưng em, Cherie, có một hình dáng mà đàn ông ưa thích. Hãy hít hơi vào nào”
Sara nhăn mặt khi bộ ngực của cô bị đẩy lên cho đến khi chúng gần như trồi ra khỏi vạt áo cắt sâu. Mép của chiếc váy dài đặc biệt được viền bởi ba hàng lá tulip lớn dần. Sara không thể tin được người phụ nữ trong gương là chính mình. Chiếc váy màu hồng đào, với những lớp lụa trong suốt và cổ áo thấp táo bạo, được thiết kế để thu hút ánh mắt của đàn ông.
Nó rộng và rủ xuống từ eo, nhưng ngực cô nâng lên từ vạt áo hững hờ với vẻ lộng lẫy mịn màng, ép vào nhau tạo thành một vùng thung lũng hấp dẫn.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt Lily. “Trông em lộng lẫy làm sao, Sara.”
Monique nhìn cô tự mãn. “Với một chút sửa đổi, nó sẽ trở nên hoàn hảo. Đây là thứ chúng ta cần, đúng không?”
“Tôi không chắc,” Lily nói, đi lại quanh phòng để có thể nhìn ngắm Sara từ mọi góc độ. “Có lẽ do sở thích của tôi thiên về mầu đậm…” Cô dừng lại và lắc đầu đầy quyết đoán khiến trái tim Sara trùng xuống. “Không, nó chưa đủ ấn tượng để đạt được mục đích của chúng ta.”
“Mục đích?” Sara hỏi, hoang mang. “Sẽ không có mục đích nào ngoài việc để em có một bộ trang phục phù hợp. Chắc chắn là chiếc váy này còn hơn cả thích hợp.”
Lily lướt một cái nhìn vẻ không thể đoán được với người thợ may, và đột nhiên họ thấy vô số lý do để rời căn phòng. Những cô phụ việc lặng lẽ đi theo. Thất vọng bởi sự bỏ đi đột ngột của họ, Sara vuốt phẳng chiếc váy mầu hồng đào và giả bộ không quan tâm.
“Có lẽ, chúng ta nên trò chuyện một chút, Sara.” Lật dở mấy chiếc váy khác, Lily nhấc một chiếc màu hoa cà pha tím violet và làm ra vẻ. “Ôi lạy Chúa. Chị không nghĩ sao mình lại đặt may cái này.” Cô cẩu thả quăng chiếc váy sang một bên. “Chính xác là tại sao lại cấp bách, như Worthy viết, để em tham gia buổi tiệc tối nay?”
“Nghiên cứu,” Sara nói, không nhìn vào mắt cô. “Một cảnh cho cuốn tiểu thuyết của em.”
“Thật chứ.” Một nụ cười là lạ nở trên miệng Lily. “Ồ, chị không biết vì về việc viết tiểu thuyết. Nhưng chị khá hiểu bản tính con người. Có lẽ chị đã sai, nhưng chị cho là điểm mấu chốt của tất cả việc này là khiến ai đó chú ý đến em.” Có một âm điệu du dương dò hỏi khó nhận thấy trong những từ cuối cùng.
Sara lắc đầu ngay lập tức. “Không, thưa bà – “
“Lily.”
“Lily,” cô nghe lời nhắc lại. “Em không có ý định gì tương tự như vậy. Em không định thu hút sự chú ý của ai. Em gần như đã đính hôn với anh Perry Kingswood, ở Greenwood Corners.”
“À.” Nữ bá tước nhún vai, nhìn cô vẻ đồng tình đầy thân thiện. “Vậy là chị đã sai. Thực ra… chị nghĩ em có lẽ có quan tâm đến Derek Craven.”
”Không. Anh ấy hoàn toàn không phải là kiểu người đàn ông mà em…” Sara dừng lại và ngây người nhìn cô chằm chằm. “Không phải.”
“Tất nhiên, tha thứ cho chị. Chị đã quá võ đoán rồi.”
Sara cố gắng xoa dịu những giây phút ngượng ngùng. “Không phải em không nghĩ tốt về anh Craven. Anh ấy là một người đặc biệt – “
“Không cần phải nói tránh sự thật. Anh ấy thật không thể chịu được. Chị hiểu Derek nhiều hơn bất kỳ ai. Ích kỷ, khép kín, cô độc… rất giống chị năm năm trước đây, trước khi chị cưới Ngài Raiford.” Lily đứng đằng sau Sara và bắt đầu cởi chiếc váy xinh xắn. “Chúng ta sẽ thử chiếc váy nhung màu xanh da trời. Em có làn da cực kỳ hợp với nó.” Dường như không muốn thảo luận chủ về về Derek Craven thêm nữa, cô tháo hàng cúc đang cài vào những khuyết áo bằng lụa nhỏ xíu.
Sara cau màu khi cô tuột tay áo khỏi cánh tay cô và bước ra khỏi vòng tròn mầu hồng đào. Sự im lặng trở nên khó có thể duy trì tiếp. “Nhưng tại sao anh Craven lại cô độc?” cuối cùng cô bật ra. “Anh ấy được mọi người vây quanh suốt. Anh ấy có thể có bất kỳ người phụ nữ mà anh ấy muốn!”
Lily nhăn mặt khó chịu. “Derek không tin ai. Sau khi bị mẹ bỏ rơi và sống quá lâu trong khu ổ chuột… ừm, chị e là anh ấy không đánh giá cao phụ nữ, hay về mọi người một cách chung chung.”
“Anh ấy rất quý trọng chị,” Sara nói, nghĩ đến bức tranh tuyệt đẹp trong phòng sưu tầm riêng của Craven.
“Bọn chị đã là bạn lâu năm,” Lily thừa nhận, và nói thêm một cách nhấn mạnh, “nhưng không có gì hơn. Ồ, chị biết những tin đồn rêu rao cái gì – nhưng mối quan hệ đó là hoàn toàn không tưởng. Có lẽ nó không quan trọng với em, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, chị muốn em biết sự thật.”
Sara cảm thấy một sự hài lòng không thể giải thích được với thông tin đó. Nhận thức được cái nhìn am hiểu của Lily, Sara cố kìm lại sự thúc dục để giãi bày với người lạ thông hiểu này – nhưng cô, lại là người luôn quá cẩn thận giữ kín những suy nghĩ riêng tư của mình. Em không đến buổi dạ tiệc để nghiên cứu, cô muốn nói to lên, em nhất quyết như thế vì Craven nghĩ em là một con chuột quê mùa. Và em cũng khó nhận ra mình… bởi vì bỗng nhiên em muốn làm bất cứ điều gì để chỉ ra cho anh ấy rằng anh ấy đã sai… mặc dù không để làm gì. Thực sự không để làm gì.
“Anh Craven cấm em đến câu lạc bộ tối nay,” cô nghe chính mình nói.
“Thật sao?” Lily đáp lại ngay tức khắc. “Chị không hề ngạc nhiên.”
“Anh ta tuyên bố rằng em sẽ không an toàn giữa dân giang hồ. Tại sao chứ, em đã đi đến những nhà thổ và sòng bạc ở những khu ổ chuột, và em chưa bao giờ gặp nguy hiểm nào! Điều đó thật không công bằng, đặc biệt khi xét đến sự thật là em là người đã cứu mạng anh ấy!”
“Chị cũng đồng ý thế,” Lily đồng tình.
“Ngay từ khi em đến câu lạc bộ, anh ta đã muốn đuổi em về Greenwood Corners ngay.”
“Phải, chị biết.” Lily di chuyển để cài chiếc váy xanh. “Derek muốn thoát khỏi em, Sara, bởi vì anh ấy cảm thấy em là một mối đe dọa.”
Sara cười đầy hoài nghi. “Em, một mối đe dọa? Em đảm bảo với chị, không ai từng nghĩ như thế về em!”
“Chỉ có một điều mà Derek Craven sợ hãi,” Lily trấn an cô. “Anh ấy hoàn toàn là một kẻ chết nhát với những gì liên quan đến cảm xúc của mình. Anh ấy đã có quan hệ với hàng tá đàn bà – và ngay khi có nguy cơ trở nên gắn bó với ai đó, anh ấy gạt bỏ cô ta và tìm một người khác. Khi chị mới quen anh ấy, chị nghĩ anh ấy là một người đàn ông đầy khiếm khuyết, không có khả năng yêu thương, tin tưởng, hay dịu dàng. Nhưng bây giờ chị tin anh ấy có những cảm xúc đó. Anh ấy vùi sâu chúng bên trong từ khi còn là một đứa trẻ. Và chị nghĩ thời điểm mà anh ấy không thể kiềm chế chúng lâu hơn nữa đang đến rất nhanh. Anh ấy không còn là chính mình trong những ngày này. Gần đây chị thấy có những dấu hiệu cho thấy bức tường anh ấy dựng lên quanh mình đang rạn nứt.”
Bồn chồn, Sara vuốt thẳng lớp nhung ở hông mình và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Quý bà Raiford, em không chắc hiểu được là chị mong đợi gì ở em,” cô thành thật nói. “Em yêu anh Kingswood, và em định sẽ lấy anh ấy – “
“Sara,” Lily nhẹ nhàng cắt lời, “em sẽ giúp Derek rất nhiều nếu tối nay em chứng minh với anh ấy rằng anh ấy không phải bất khả xâm phạm như anh ấy nghĩ. Chị mong em – hoặc ai đó – tìm được khe hở trong lớp vỏ bọc cứng rắn đó. Đó là tất cả.” Cô mỉm cười ấm áp. “Và sau đó em sẽ quay lại với anh Kingswood, một người đàn ông tuyệt vời, chị chắc chắn vậy… và chị sẽ làm phần việc của mình là tìm một người đàn bà dành cho Derek.” Lily cười. “Cô ấy sẽ phải mạnh mẽ, thông minh và kiên nhẫn như là một vị thánh.” Cô lùi lại và nhìn vào Sara, và một nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt cô. “Đây” cô nhấn mạnh nói, “chính là chiếc váy.”
*****
Họ cùng ngồi trong cỗ xe của nhà Raiford, uống chung rượu từ một chiếc bình bằng bạc mà Lily đã mang theo. Sara nhìn chăm chú ra cửa sổ từ tấm rèm có những sợi tua nhỏ xíu, quan sát dòng người lũ lượt kéo vào câu lạc bộ.
Những người phụ nữ diện những chiếc váy lộng lẫy và đeo mặt nạ trang trí với lông chim, châu báu, và ruy băng. Những người tháp tùng của họ mặc những bộ cánh trang trọng, tối màu và kèm theo những chiếc mặt nạ màu đen đơn giản làm cho buổi dạ hội giống như trở thành một buổi dạ hội của những kẻ cướp đường. Các cửa sổ đều rực sáng, những giai điệu của ban nhạc vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.
Lily quan sát đoàn diễu hành và chép môi, thưởng thức hương vị của loại rượi brandy hảo hạng. “Chúng ra sẽ đợi thêm vài phút nữa. Sẽ không có ấn tượng khi xuất hiện quá sớm.”
Sara kéo chiếc áo choàng mượn tạm quấn quanh mình và với lấy chiếc bình. Rượu brandy mạnh nhưng ngọt dịu, một hơi ấm dễ chịu lan tỏa làm dịu đi sự căng thẳng thần kinh và tiếng răng cập lập va vào nhau của cô.
“Chồng chị có thể đang lo lắng là chị đang ở đâu,” Lily nói.
“Chị sẽ nói gì với anh ấy?”
“Chị chưa chắc. Sẽ phải là một điều gì đó gần với sự thật.” Lily toe toét cười vui vẻ. “Alex có thể luôn có thể nhận ra khi nào chị nói dối ngay lập tức.”
Sara mỉm cười, Lily Raiford không chỉ hào hứng thuật lại những câu chuyện phiêu lưu táo bạo trong quá khứ phóng khoáng của mình, mà cô còn tự do đưa ra những suy nghĩ của mình về bất cứ ai và bất kể điều gì. Cô có một quan điểm kỳ lạ đáng kinh ngạc về đàn ông. “Họ rất dễ để chi phối, và hoàn toàn dễ đoán,” Lily đã nói trước đó. “Nếu thứ gì đó có được dễ dàng, họ sẽ thờ ơ với nó. Nếu thứ gì đó bị từ chối, họ sẽ muốn có nó một cách điên cuồng.”
Khi cô nhớ lại những lời khuyên của Lily, Sara nghĩ rằng cô ấy đã đúng về sự từ chối. Perry Kingswood đã luôn biết rằng chỉ cần anh cầu hôn, Sara sẽ đồng ý ngay. Có lẽ nếu anh không chắc chắn về cô, thì họ sẽ không mất bốn năm để đến gần với một cuộc đính hôn. Khi mình trở lại Greenwood Corners, Sara nghĩ, mình sẽ là một người đàn bà mới. Cô sẽ tự tin và độc lập như chính Lily Raiford. Và Perry sẽ điên cuồng vì yêu cô.
Hứng khởi với ý niệm đó, Sara uống thêm một chút brandy.
“Em sẽ cảm thấy dễ dàng hơn với nó,” Lily khuyên.
“Nó khá là mạnh.”
“Nó sẽ có hiệu nghiệm. Đây – đã đến lúc đeo mặt nạ lên. Đừng hồi hộp.”
“Đây là một chiếc mặt nạ đáng yêu,” Sara nói, nghịch nghịch với những dải ruy băng lụa đen trước khi buộc chiếc mặt nạ lên. Monique đã thiết kế nó đầy khéo léo với lụa và ren đen, gắn thêm ngọc xafia màu xanh da trời lấp lánh tiệp với màu váy của cô. “Em không hồi hộp chút nào.” Đó là sự thật. Cô cảm thấy như là một người lạ mặt liều lĩnh nào đó đã thay thế con người cẩn trọng hàng ngày của cô. Chiếc váy màu xanh-da-trời-lúc-nửa-đêm ôm gọn thân hình cô, vạt áo trễ sâu đến mức dường như ngực cô vượt ra khỏi vạt áo nghèo nàn. Chiếc thắt lưng lụa với một chiếc khóa vàng nhấn mạnh vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc mặt nạ che giấu nửa trên khuôn mặt nhưng để lộ đôi môi mà Moniqua và Lily đã khăng khăng tô đậm với son hồng. Họ đã tỉ mẩn bởi tóc cô thành một búi trên đỉnh đầu, để vài lọn tóc thả xuống đung đưa một cách trêu chọc trên đôi má và cổ của cô. Nước hoa gợi Sara nhớ đến mùi thơm hoa hồng trộn lẫn với mùi hương rừng nồng nàn đã được thoa vừa phải lên ngực và cổ cô.
“Một thành công rực rỡ,” Monique đã tuyên bố và hể hả nhìn kết quả của sự biến đổi. “Xinh đẹp, trần tục nhưng vẫn tươi mát và trẻ trung… a, cherie, em sẽ tạo ra nhiều cuộc cạnh tranh trong tối nay!”
“Tuyệt.” Lily đã nói, rạng rỡ với vẻ thích thú. “Cô ấy sẽ tạo ra một sự khuấy động như thế nào. Không nghi ngờ gì bà sẽ nghe được tất cả những tin đồn thổi vào sáng mai, Monique.”
“Một chấn động mạnh, mọi người sẽ đến để hỏi cô ấy là ai, cục tác như một đàn gà mái ghen tuông!”
Khi hai người tự chúc mừng chính mình, Sara đã nhìn chăm chăm hình bóng không quen thuộc trong gương, bụng cô sôi lên đầy phấn khích. Hình ảnh trong gương là một phụ nữ có kinh nghiệm, sành sỏi với nghệ thuật quyến rũ. “Tối nay, không phải là một con chuột,” cô đã thì thầm với một nụ cười thầm. “Anh thậm chí sẽ không nhận ra tôi, Craven.”
Lơ mơ nghe thấy giọng nói lo lắng của Lily, Sara lôi mình trở lại với hiện thực. “Nếu em gặp phiền phức tối nay,” Lily đang nói, “chỉ cần gọi Worthy.”
“Sẽ không cần như vậy,” Sara nói vui vẻ, và nghiêng chiếc bình uống thêm một ngụm rượu lớn khác.
“Tốt hơn là em nên nói với Worthy khi em đi vào. Bằng không ông ấy sẽ không nhận ra em.”
Sara mỉm cười mãn nguyện với ý nghĩ đó. “Chị không chắc là chị thích ánh mắt của em,” Lily nói không thoải mái. “Hãy cẩn thận, Sara. Những chuyện kỳ cục thường xảy ra ở buổi dạ hội. Chị đi đến với hôn nhân cũng sau một dịp đáng nhớ đặc biệt đó. Nào, đưa lại cho chị cái bình. Chị nghĩ em đã uống đủ rồi.”
Lưỡng tự Sara đưa lại bình rượu brandy, trong khi Lily đưa ra một lời dặn dò cuối cùng. “Đừng chấp nhận đánh cá, hoặc là em sẽ bị bẫy vào những trò lừa gạt với vài tên phóng đãng trước khi em nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Và nhớ rằng không đi đến dãy phòng sau với bất kỳ ai – đó là nơi mọi người biến mất vì một mục đích thỏa mãn sai trái.”
“Worthy không kể với em như thế.”
“Có thể ông ấy ngượng quá.” Lily nói mơ hồ. “Những phòng đó được thiết kế cách âm, và chứa đầy những đồ đạc đáng ngờ nơi những hành động xấu xa diễn ra.”
“Sao chị lại biết quá nhiều về chúng như vậy?”
“Nghe nói, tất nhiên.” Lily cười toét miệng rõ ràng phản bội lại giọng nói ngây thơ của cô. “Ra khỏi xe, cô gái.”
“Cám ơn,” Sara chân thành nói. “Cám ơn chị vì tất cả mọi thứ. Em mong là chị để em trả tiền cho chiếc váy, những đồ lót lụa, và – “
“Chị sẽ không nghe về nó nữa,” Lily ngắt lời. “Em có thể kể tất cả về buổi dạ hội vào một ngày nào đó. Đó sẽ là sự đáp trả đầy đủ.” Cô ra hiệu cho Sara đi ra với một nụ cười.
Người hầu giúp Sara ra khỏi xe, và cô bước lên những bậc thềm một mình. Có lẽ chỉ là một chút cảm giác choáng váng do brandy, nhưng cô đang cảm thấy rất lạ. Đêm nay thật kỳ diệu, đáng sợ, biến ảo khôn lường. Những bậc thềm đá hoa cương bên dưới chân cô chuyển động như dải cát di chuyển dưới sóng biển. Điều gì đó sẽ xảy ra với cô trong tối nay. Cho dù sáng mai mang đến niềm vui hay hối tiếc, cô biết rằng ít nhất trong vài tiếng đồng hồ cô có thể sống táo bạo như cô luôn mơ ước được như vậy.
“Thưa cô?” người gác cổng điềm tĩnh hỏi khi cô lướt đến cửa ra vào. Nhiệm vụ của anh ta là ngăn chặn những vị khách không mời mà đến, nếu không số người tham dự sẽ lên đến con số không thể đếm được.
Sara mỉm cười e ấp khi cô cởi chiếc áo choàng đen, để lộ những đường cong tuyệt mỹ trong chiếc váy nhung xanh ôm khít người. “Xin chào,” cô nói, hạ thấp giọng đến quãng tám. “Anh chắc phải là Ellison. Cô Fielding đã nói với tôi về anh.”
Eliison, người đã tâm sự tất cả với cô, từ bệnh tình gần đây của mẹ anh đến sở thích ăn bánh nhân thịt của mình, rõ ràng không nhận ra cô. “Cô là khách của cô Fielding?”
“Tôi rất thân thiết với cô ấy,” Sara đảm bảo với anh ta. “Cô ấy nói tôi sẽ được chào đón ở đây tối nay.” Cô nhún đôi vai mượt mà. “Tuy nhiên, nếu không phải vậy – “
“Đợi đã, thưa cô…” Một nét băn khoăn xuất hiện trong giọng nói vốn điềm tĩnh của anh. “Tôi có thể hỏi tên của cô không?”
Cô nghiêng lại gần anh. “Tôi không nghĩ thế là khôn ngoan,” cô bày tỏ. “Tôi sợ là danh tiếng của tôi có xu hướng khiến mọi việc trở nên bất tiện.”
Mặt Ellison ửng hồng. Thật dễ dàng đọc được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh. Một phụ nữ đẹp, bí ẩn, với mối quan hệ mơ hồ với cô Fielding… “T- thưa cô,” anh ta lắp bắp trong tình trạng kích động khó kiềm chế lại. “Liệu có phải là? Tôi có thể hỏi là cô phải là… M – Mathilda không? Mathilda thật ấy?”
Đôi môi đỏ mím lại trầm ngâm. “Có thể.” Cô đưa áo choàng cho anh ta và lướt vào trong tòa nhà. Cô không cảm thấy xấu hổ với mẹo nhỏ của mình. Rốt cuộc thì, nếu ai đó có quyền mang danh tính của Mathilda, thì đó phải là người sáng tạo ra cô ấy!
Một nhóm ba kẻ phóng đáng trẻ đứng sau Sara ở lối vào chăm chú nhìn theo cô vẻ hăm hở. “Các cậu có nghe thấy không?” một người trong bọn họ há hốc miệng vì ngạc nhiên. “Treo cổ tôi nếu đó không phải là Mathilda.”
“Đó có thể là một sự hóa trang,” một trong những người đồng hành của anh ta hợp lý chỉ ra.
“Không, không, đó là cô ấy,” người đầu tiên khẳng định. “Một người bạn của tôi đã có một buổi tối với Mathilda ở Bath tháng Sáu năm ngoái. Cô ấy giống như anh ta đã miêu tả.”
“Hãy đi theo cô ấy.”
“Mathilda không thể ở Bath vào tháng Sáu năm ngoái,” người thứ ba tranh cãi. “Tôi nghe là cô ấy đang du lịch ở lục địa với một trong những người trong gia đình Berkleys.”
“Đó là trước hay sau khi cô ấy đến ở tu viện?”
Sara không chú ý đến ba người đàn ông tranh cãi và đi theo cô. Thoáng thấy bóng Worthy, cô đi qua phòng chính của sòng bạc. Hành trình của cô bị cản trở bởi vô số đàn ông đột nhiên mang đến cho cô rượu punch, mời cô nhảy hay cầu xin sự chú ý của cô. Ai đó ấn một ly rượu vào tay cô, và cô nhận nó với một nụ cười. Dừng lại uống một hớp thứ chất lỏng hỗn hợp nhiều hương vị đó, cô thưởng thức luồng hơi ấm chạy trong mạch máu. Duyên dáng cô nâng một bàn tay đi găng đen để gạt một lọn tóc đu đưa trước trán cô, rồi mỉm cười với đám đông xung quanh. “Quý ông,” cô nói bằng giọng trầm trầm, “các ngài đều rất nồng nhiệt, và tôi thấy hãnh diện bởi sự chú ý của các ngài, nhưng các ngài nói cùng một lúc. Tôi chỉ có thể cố gắng nghe ba hoặc bốn người trong các ngài.”
Họ thể hiện lại nỗ lực của mình đầy nhiệt tình. “Thưa cô, tôi có thể hộ tống cô đến một trong những phòng bài – “
“ – một ly rượu?”
“ – một chiếc kẹo hay hai?”
“ – nếu cô nhảy điệu van với tôi – “
Sara từ chối tất cả lời mời với một cái nhăn mặt tiếc nuối. “Có lẽ sau đó. Tôi phải đi chào hỏi một người bạn cũ, hoặc ông ấy sẽ tan nát trái tim vì sự sao nhãng của tôi.”
“Tim tôi cũng sớm sẽ tan vỡ thôi,” một trong bọn họ thốt lên, và đám đông tiếp tục đi theo Sara khi cô đi vào bên trong căn phòng nơi Worthy đang đứng.
Mỉm cười hài lòng, Sara đứng trước ông và nhún nhẹ gối chào. “Thế nào?” cô hỏi.
Người quản gia cúi đầu chào kính cẩn. “Chào mừng đến sòng bạc Craven, thưa cô.”
Và người quản gia tiếp tục đưa mắt rà soát căn phòng đông đúc, Sara hơi nhăn mặt và nhích lại gần hơn. “Ông đang tìm ai à?” cô hỏi bằng giọng bình thường của mình, nhìn theo ánh mắt của ông. “Có gì đang xảy ra?”
Đột ngột đôi mắt Worthy dán chặt vào cô. Ông bỏ kính ra, thô bạo chùi nó, và đeo nó lại để nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc. “Cô Fielding?” ông hỏi trong tiếng thì thầm vì sốc. “Có phải cô không?”
“Tất nhiên là tôi đây. Ông không nhận ra tôi sao?” Cô tươi cười với ông. “Ông có thích sự thay đổi này không? Quý bà Raiford có công trong tất cả việc này.”
Worthy nghẹt thở và lắp bắp, dường như không thể trả lời. Khi ông liếc nhìn thân hình phơi bày lộ liễu của cô, mặt ông tái đi vì nỗi lo ngại của người cha. Sara nhận một ly rượu punch từ một người hầu đi qua và uống cạn nó. “Thứ này thật tuyệt.” Cô thốt lên. “Ở đây rất ấm, đứng không? Điệu nhạc đó thật quyến rũ – tôi không thể giữ chân mình đứng yên được. Tối nay tôi sẽ nhảy, điệu vũ bốn cặp và điệu van và – “
“Cô Fielding,” Worthy há hốc mồm, “Rượu punch đó là quá mạnh đối với cô. Tôi sẽ bảo Gill mang cho cô một đồ uống không có cồn – “
“Không, tôi muốn uống loại rượu mà mọi người uống.” Cô ngả đầu về phía ông cho đến khi hơi thở thơm mùi hoa cỏ làm mờ kính của ông. “Và đừng gọi tôi là cô Fielding. Không có cô Fielding nào ở đây tối nay.”
Worthy lắp bắp không thành lời, lau kính thêm lần nữa. Trong khoảng vài giây ông chuẩn bị một bài diễn thuyết mà sẽ bắt đầu bằng việc cô phải dời buổi tiệc hóa trang này ngay lập tức. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Sara Fielding có thể biến thành một người phụ nữ quyến rũ mê hồn. Mọi thứ về cô thật khác biệt; giọng nói, hành động, toàn bộ cách cư xử. Ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cô cũng dường như thay đổi. Cho đến khi Worthy đặt chiếc kính trở lại trên sống mũi, cô đã đi khỏi, bị lôi đi bởi hai gã ăn mặc diêm dúa đang cùng lúc cố gắng tỏ vẻ buồn chán và phóng đãng. Người quản gia bắt đầu ra hiệu điên cuồng cho Gill, hy vọng rằng với hai người họ, họ có thể tránh cuộc thảm họa sắp đến. Nếu ông Craven vô tình nhìn thấy cô ấy… Nhận thấy vẻ mặt vội vã và những cử chỉ rối loạn của Worthy, Gill tiến lại gần từ phía đối diện của căn phòng hình bát giác. “Có rắc rối?” anh chàng trẻ tuổi hỏi.
“Cô Fielding đang ở đây! Chúng ra phải tìm cô ấy ngay lập tức.”
Gill nhún vai, thấy không có gì phải bận tâm. “Cô ấy có thể đang ở trong góc nào đó, quan sát và lắng nghe mọi người như thông thường.”
“Cô Fielding không còn là cô ấy trong tối nay,” Worthy nói ngắn gọn. “Đây là một tình huống nguy cấp, Gill.”
“Nghe như ông mong đợi cô ấy gây ra phiền phức gì đó,” Gill nói, và cười trước phát hiện đó. “Bà cô nhỏ bé trầm tĩnh ngọt ngào đó…”
“Bà cô trầm tĩnh ngọt ngào đó có khả năng làm cả câu lạc bộ này trở thành bát nháo,” Worthy rít lên. “Tìm cô ấy, Gill, trước khi ông Craven tìm thấy. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh và đeo mặt nạ đen.”
“Cái đó miêu tả ít nhất hai tá đàn bà ở đây,” Gill chỉ ra. “và tôi không nghĩ tôi có thể nhận ra cô ấy nếu không có chiếc kính.” Anh ta móc vào cánh tay Worthy, sự quan tâm của anh ta đang hướng đến một vấn đề khẩn trương hơn. “Nhân tiện, ông có biết tôi đã nghe gì trước khi tôi vào đây không? Mathilda có lẽ đang ở buổi dạ hội này. Mathilda bằng xương bằng thịt! Ừ, tôi muốn nghe cô Fielding cố tuyên bố rằng không có Mathilda nào sau vụ này không.”
“Tìm cô ấy.” Giọng Worthy nghe là lạ.
“Mathilda?”
“Cô Fielding.”
“Tôi sẽ cố,” Gill nói không chắc chắn và thong thả đi khỏi.
Worthy quyét mắt khắp đám đông để tìm bóng dáng chiếc váy xanh của Sara, chân ông gõ gõ trên sàn. Trong khi đang cân nhắc việc báo động thêm những nhân viên khác của câu lạc bộ để tìm kiếm cô Fielding đang lảng tránh, ông nghe thấy một giọng nói rề rề khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của ông.
“Tìm kiếm ai thế?”
Sau khi nuốt nghẹn khó khăn, Worthy quay lại đối diện với thái độ u ám của Craven. “Thưa ông?” ông làu bàu.
“Tôi biết cô ta ở đây,” Derek nói, đôi mắt xanh cứng lại đằng sau chiếc mặt nạ đen đơn giản anh đang đeo. “Tôi nhìn thấy cô ta không đầy một phút trước. Lượn lờ khắp nơi để tìm tôi, hỏi han lung tung – cô ta như là một con voi nổi điên chạy tán loạn. Tôi hy vọng là có thể kìm chế việc giết chết cô ả với hai tay không – hoặc tặng cho ả một vết sẹo xứng với vết sẹo cô ta tặng tôi.”
Vừa nhẹ nhõm vừa kinh hoàng, Worthy nhận ra rằng Craven đang ám chỉ Quý bà Joyce Ashby. “Quý bà Ashby thật mặt dạn mày dày mới tham gia buổi tiệc này?” Ông tạm thời quên đi vấn đề của Sara Fielding. “Ông có muốn tôi đưa bà ta ra khỏi câu lạc bộ không?”
“Chưa đâu,” Derek dứt khoát nói. “Tôi sẽ nói với chuyện với cô ta.”
*****
Joyce Ashby đứng gần một chiếc cột lớn và quan sát đám đông xung quanh như một con mèo theo dõi con mồi của mình. Thân mình thanh mảnh của cô ta cuốn trong một chiếc váy lụa vàng gần với màu tóc. Một chiếc mặt nạ trang trí bằng lông bạc và vàng che đi khuôn mặt nhỏ với những đường nét hoàn hảo.
Đột nhiên một bàn tay lớn túm chặt mớ tóc sau đầu của ả. Người đàn ông giấu mặt sau lưng siết chặt tay hơn để ngăn ả quay đầu lại. Hơi thở của Joyce bật ra thành một tiếng rên đau đớn. Ả từ từ thả lỏng. “Derek,” ả lẩm bẩm, đứng im không động đậy.
Giọng anh trầm trầm và tràn đầy căm tức. “Đồ đàn bà ngu ngốc.” Bàn tay anh siết lại cho đến khi cô ả rít lên đau đớn và cong người lên để giảm sức kéo trên da đầu.
“Em muốn nhìn mặt anh,” cô ta thở hổn hển. “Đó là vì sao em đến. Em muốn giải thích – “
“Tôi biết sao cô lại ở đây.”
“Đó là lỗi của em, Derek. Em không muốn tổn thương anh. Nhưng anh không để em có lựa chọn nào khác.”
“Cô không hề làm tổn thương tôi.”
“Em không thể để anh rời bỏ em,” Joyce nói chắc chắn. “Em sẽ không. Em đã bị thao túng và ruồng bỏ bởi tất cả những người đàn ông em từng phụ thuộc. Trước tiên là cha em – “
“Tôi không quan tâm,” Derek ngắt lời, nhưng cô ta khăng khăng nói tiếp, phớt lờ sự đau đớn gây ra bởi cái nắm tay trên tóc của anh.
“Em chỉ muốn anh hiểu. Em bị ép cưới chồng từ khi 15 tuổi. Chú rể là một lão già bằng tuổi ông em. Em kinh tởm Ngài Ashby ngay từ cái nhìn đầu tiên, con dê già dâm đãng. Anh có thể hình dung ra như thế nào không, khi phải lên giường với một người như thế?”
Giọng cô ta trở nên chua cay. “Làn da nhăn nheo của ông ta, hàm răng xấu xí của ông ta, thân hình ông ta run rẩy vì tuổi tác… ồ, một người tình cuồng nhiệt làm sao. Em cầu xin cha đừng bán em cho một lão già, nhưng cha đã bị mê hoặc bởi những ý nghĩ về đất đai và sự giàu có của nhà Ashby. Gia đình em đã hưởng lợi rất nhiều từ cuộc hôn nhân.”
“Và cô cũng vậy,” Derek chỉ ra.
“Em tự hứa với mình từ khi đó rằng em sẽ chiếm lấy bất kỳ niềm vui sướng nào em có thể tìm thấy. Không bao giờ để ai kiểm soát em lần nữa. Em khác với những cô nàng yếu ớt không xương cho phép đàn ông nhào nặn cuộc đời họ theo cách mà họ thích. Nếu em cho phép anh vứt bỏ em khi anh mệt mỏi vì em, em sẽ không là cái gì nữa, Derek. Em sẽ bị dìm xuống thành con bé mười năm tuổi đầu ngày xưa, chấp nhận phục tùng ý muốn của một người đàn ông lạnh lùng. Em sẽ không bị anh bỏ rơi, một tên con hoang khu đông cao ngạo.“
Cô ta nín thở quay lại và mặt đối mặt với thái độ lạnh lùng u ám đến khắc nghiệt của Derek. Anh đã cởi bỏ chiếc mặt nạ. “Đó là sự trả thù của cô.” Anh gầm gừ. “Cô thỏa mãn rồi chứ?”
Sững sờ, Joyce nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên khuôn mặt của anh. “Em đã tổn thương anh,” cô lẩm bẩm, nghe như sợ hãi và hối hận, và kỳ quái là có cả sự hài lòng.
Derek đeo lại chiếc mặt nạ. Khi anh tiếp tục nói, có một sự mệt mỏi lẫn trong giọng nói của anh. “Ra khỏi đây.”
Cô ta dường như được tăng thêm sức mạnh sau khi nhìn thấy vết sẹo. “Em vẫn muốn anh.”
“Tôi không dây dưa với ai.” Anh thô bạo nói. “Đặc biệt với những cái ví tiền bé nhỏ ăn mặc đẹp đẽ như cô.”
“Quay lại với em,” Joyce khẩn khoản. “Em sẽ khiến cuộc đời trở nên ngọt ngào với anh.” Nụ cười của cô ta trở nên méo mó với sự đe dọa. “Anh vẫn còn đẹp trai, Derek. Em ghét phải nhìn thấy khuôn mặt anh bị cắt chằng chịt.”
“Trừ cô ra, tôi chưa gặp người đàn bà nào lại phải đe dọa đàn ông lên giường với cô ta.” Mồi câu đã ghi điểm – anh nhìn thấy màu đỏ ửng lên ở phần không bị chiếc mặt nạ che khuất. “Đừng có ngáng qua đường đi của tôi một lần nữa, Joyce,” anh rít qua kẽ răng, siết chặt cổ tay cô ta khiến cô ta phải nhăn mặt. “Hoặc là tôi sẽ khiến cô ao ước rằng mình đã chết.”
“Em thà là có sự trả thù của anh còn hơn là sự lạnh nhạt.”
Thốt ra một âm thanh ghê tởm, Derek ra hiệu cho một ngư
Tác giả :
Lisa Kleypas