Đốt Cháy Lãng Mạn
Chương 22
Thật ra tại thời điểm Hứa Nùng đóng cửa rời đi, Chu Khởi cũng đã tỉnh.
Nhưng cũng không phải hắn lúc trước giả bộ ngủ, chỉ là thời gian có chút trùng hợp.
Khi tỉnh lại mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái giá treo quần áo có ròng rọc ở cạnh giường.
... Nên nói là, ở giữa hai cái giường.
Phía trên giá áo treo rất nhiều trang phục diễn của đoàn phim cùng quần áo mà Hứa Nùng bình thường vẫn mặc, của cô đều là áo phông dài rộng cùng quần bò dày nặng, màu sắc cũng đều là loại trầm tối nhìn không có sức sống, còn về váy vóc gì gì đó, một cái cũng không thấy.
Lại nghĩ đến ngày hôm qua khi Hứa Nùng đẩy cái giá treo đầy quần áo này đến giữa hai cái giường, Chu Khởi suýt bị chọc cười.
Hắn cũng không kiêng dè, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Sao thế? Coi tôi là lang sói phải đề phòng hả?"
Thật ra lời nói này của Chu Khởi rất không có lương tâm, hắn tự mình biết, nhưng hắn vẫn là nhịn không được mở miệng.
Hứa Nùng ở đầu bên kia yên lặng, sau đó ở phía bên kia giá áo lườm hắn một cái, cách đống quần áo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đề phòng anh thì sẽ không mang anh quay trở lại rồi."
Sau đó Hứa Nùng cũng không quân tâm hắn có tâm tình gì, trực tiếp cởi giày bò vào trong ổ chăn.
Trước khi ngủ cô còn dặn dò Chu Khởi: "Tôi mua mì ăn liền và sandwich, lát nữa anh tự mình xử lý đi."
Lúc ấy bụng cô rất đau, rất khó chịu, hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn, cũng không có tâm tình giúp hắn.
Chu Khởi lúc ấy cũng không trêu chọc cô nữa, thấy cô nói xong thì an tĩnh không lên tiếng nữa, hắn lặng im ngồi ở trên giường của mình đợi trong chốc lát.
Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ sau, bên phía Hứa Nùng truyền đến tiếng hít thở đều đặn.
Chu Khởi đứng lên, cũng là lần đầu tiên trong đời, bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác, cố ý thả nhẹ bước chân cùng động tác.
Lúc Hứa Nùng ngủ rất ngoan, còn ngoan hơn lúc ban ngày.
Đầu gối lên trên cánh tay, người hơi hơi cuộn lại, tóc rối tung rải rác trên ra trải giường, có mấy sợi dính ở bên môi, lộn xộn quấn quanh, lại thêm phần ngây thơ trên gương mặt cô.
Thật ra Chu Khởi vốn không muốn nhìn, hắn đứng dậy là chuẩn bị đi ra ngoài hút điếu thuốc rồi lại quay trở về, nhưng khi đi ngang qua bên giường cô, nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, bước chân liền không tự chủ mà dừng lại.
An tĩnh đi đến trước giường của cô, nửa ngồi nửa quỳ, mượn ánh sáng ở đầu giường, Chu Khởi lại tỉ mỉ đánh giá Hứa Nùng.
Hắn thật ra cũng rất tò mò, bản thân như thế nào liền gục trong tay một cô bé như vậy.
Những điều hắn thích không thể nói rõ được, hành động cũng nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí quá trình hắn đối với cô từ có hảo cảm đến để ý, lại đến không nhìn được người khác ức hiếp cô, cũng nhanh chóng đến không thể giải thích được.
Chu Khởi không miêu tả được cảm giác này.
Trước kia hắn chỉ thích đua xe, thêm nữa, cũng thích những thứ có tính kích thích, ở phương diện này hắn cùng mấy người anh em khá giống nhau.
Cho nên nếu đổi lại là một tháng trước, đánh chết hắn cũng sẽ không tin, chính mình sẽ khuất phục vì một cô gái nhỏ mềm mại yếu ớt như vậy.
Nhưng Chu Khởi lười thì lười, một khi đã có chút cảm giác lại cũng sẽ không dài dòng dây dưa.
Dùng cách nói của Trần Tiến để hình dung chính là, Chu Khởi bình thường thật giống như một con cáo lười biếng nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, hai chân bắt chéo vểnh lên, trong miệng lại ngậm cọng cỏ, một dáng vẻ lười biếng vô hại.
Nhưng một khi hắn xác định con mồi, vậy thì sẽ giăng ra thiên la địa võng bắt người vào địa bàn của mình.
Cho nên sau khi đã xác định tâm tư của bản thân, Chu Khởi một chút do dự cũng không có, liền thuận nước đẩy thuyền giả nghèo lấy được cảm thông cùng cơ hội gần gũi.
Hắn suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên làm cho cô gái này loại bỏ cảm giác xa lạ đối với mình, sau đó lại chậm rãi đối với mình sinh ra một ấn tượng tốt, còn những cái khác? Kia đều là vấn đề sau này.
Chu Khởi lúc ấy vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Nùng, ánh mắt lia từ cái trán của cô một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở trên môi cô.
Miệng Hứa Nùng rất nhỏ, hình dáng đôi môi cũng vô cùng xinh đẹp, lúc này bởi vì mặt cô áp ở trên cánh tay, đôi môi hơi hơi chu ra, giống như là chờ ai đó tới thân mật.
Chu Khởi có chút nhịn không được, chầm chậm cúi đầu, đôi mắt dán đến trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú vào lúc chỉ cách cô đôi môi còn có hai cm, chợt ngừng lại.
Lúc ấy ánh sáng phát ra từ đèn bàn bị hắn che hơn phân nửa, một bên mặt hắn chìm trong bóng tối, có ánh sáng nhàn nhã tràn ra giữa hai người, chiếu sáng đỉnh đầu Hứa Nùng, cũng nhuộm lông mi Chu Khởi một màu sáng bóng rạng rỡ.
Chỉ thấy hắn ở tại chỗ dừng một lúc lâu, cuối cùng nhìn vẻ mặt say ngủ của Hứa Nùng, yên lặng nghĩ ——
Thôi, vẫn là chờ cô cam tâm tình nguyện đi.
Đương nhiên, hết thảy những chuyện này Hứa Nùng đều không biết, nếu không nói không chừng buổi sáng thức dậy điều muốn làm không phải là đi xuống lầu mua bữa sáng, mà là trực tiếp lôi hắn ra khỏi chăn ném ra ngoài.
...
Bên này, Bùi Ngọc đến mang cho Hứa Nùng bất an cùng sợ hãi không nhỏ.
Lòng cô tràn đầy ý muốn lui về phía sau, nhưng một bước cũng không dám động, chỉ đứng tại chỗ im lặng nhìn đối phương.
Tuy vậy cũng may lúc này vẫn còn sớm, khách sạn bên này không có ai, Bùi Ngọc lại ăn diện khác hẳn lúc bình thường, xe lái cũng không phải chiếc thường xuyên lộ diện trước truyền thông, cho nên trên cơ bản không có người nào nhận ra hắn.
Hắn yên tĩnh đứng ở bên đó, sau khi gọi một tiếng "Nùng Nùng",thì không làm gì nữa.
Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy Hứa Nùng đi qua, thì lại mỉm cười hướng về phía cô vẫy vẫy tay.
"Nùng Nùng, lại đây, đi qua đây với anh trai."
Hứa Nùng toàn thân cao thấp đều tràn ngập kháng cự, cô liếm môi cứng ngắc đứng tại chỗ một hồi lâu, mới máy móc sải bước chân đi về phía Bùi Ngọc.
Dây cột tóc trên đầu Hứa Nùng chưa lấy xuống, tóc mái cũng không thả, nhưng kính mắt cùng áo phông dài và quần bò trên người lại giống dáng vẻ lúc bình thường, vì thế nhìn qua như cũ quê mùa xấu xí.
Đợi sau khi cô đến gần, Bùi Ngọc vẻ mặt cưng chiều chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
"Lại không nghe lời rồi? Đây là lén lút giấu dì nhận diễn của người quen hả?"
Bùi Ngọc chỉ gọi người tra vị trí của Hứa Nùng, cũng không có tra cô cụ thể làm cái gì. Mà Hứa Nùng bình thường ở trường học khi đi ra gặp hắn, đều là thay đổi quần áo trước, sau đó lại lặng lẽ lẻn ra từ cửa sau.
Cho nên Bùi Ngọc chưa gặp qua dáng vẻ như vậy của Hứa Nùng, cho rằng cô đây là đang trong tạo hình diễn viên.
Hứa Nùng bởi vì sự đụng chạm của hắn mà cảm giác da đầu tê rần, khi cô trả lời, giọng điệu bất an lại cứng nhắc.
"... Anh Bùi, anh sao lại đột nhiên tới tìm em vậy?"
Thật ra Bùi Ngọc và ông Bùi thậm chí bà Tạ đều không chỉ một lần đề cập qua, bảo Hứa Nùng không cần gọi Bùi Ngọc xa lạ như vậy, nhưng Hứa Nùng lại nhiều lần hàm hồ đáp ứng, nhưng lần sau vẫn là không chịu trực tiếp gọi Bùi Ngọc là "Anh trai".
Thậm chí Bùi Ngọc cũng có thể nhận ra, khi cô đối mặt với mình cảm giác có nhiều phần khẩn trương cùng xa cách.
Nhưng hắn cũng không để ý.
Hắn cảm thấy Hứa Nùng hiện tại với bản thân mà nói, đã là vật nắm ở trong lòng bàn tay.
Người đàn bà mà cha hắn lấy về coi trọng cuộc sống Bùi gia đến mức nào, hắn so với ai khác đều nhìn thấu. Chỉ cần người đàn bà họ Tạ kia không rời khỏi Bùi gia một ngày, vậy Hứa Nùng sẽ một ngày không thoát khỏi thế giới của hắn.
Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn để Hứa Nùng ở bên ngoài học tập, cho tới bây giờ không thật sự tìm người giám sát cô.
Hắn cảm thấy bản thân đã nắm chắc mệnh môn quan trọng nhất của cô, chỉ cần có người đàn bà họ Tạ kia một ngày còn ở đó, hắn liền không cần tự mình tận lực thúc dục cái gì, bà ta sẽ trực tiếp gián tiếp thay mình làm được hết thảy.
Đối với những người khác, bao gồm thái độ của Hứa Nùng đối với hắn... Thật sự với Bùi Ngọc mà nói, không phải là rất quan trọng.
Giai đoạn trước mắt này, hắn chỉ muốn người, cái khác? Cùng lắm thì từ từ dạy.
Cho nên lúc này Bùi Ngọc cũng theo thói quen xem nhẹ xưng hô của cô đối với mình. Hắn khẽ mỉm cười, đáp lại cô: "Đương nhiên là nhớ Nùng Nùng rồi."
Hứa Nùng nhìn dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng của hắn, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Cô tận lực làm cho biểu cảm của mình tự nhiên lần nữa mở miệng: "Vậy... Anh làm sao tìm được chỗ này?"
Bùi Ngọc cũng không quá để ý, thuận miệng đáp: "Anh có người bạn đang quay phim ở đây, hắn xem qua ảnh chụp của em, nói ở gần đây nhìn thấy em, liền nói cho anh."
Hứa Nùng vừa nghe liền biết hắn đang nói dối, tuyệt đối là hắn lại tìm người tra vị trí của cô!
Bạn bè gì chứ, nếu như thật là có người bạn đúng dịp ở chỗ này nhìn thấy mình, làm sao có thể không biết mình ở trong tổ làm phó đạo diễn chứ?
Tuy vậy những lời này Hứa Nùng sẽ không ngốc đến mức giáp mặt chất vấn, nói ra cũng là gián tiếp vạch trần bản thân.
Cô chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, không thể chậm trễ thời gian hơn nữa.
Vì thế cô nhanh chóng hỏi: "Vậy, anh Bùi... Anh có chuyện gì không?"
"À, nhớ em thôi, dì cũng nói muốn gọi em về nhà ở hai ngày, cho nên anh liền lại đây đón em."
Hứa Nùng vừa nghe lời này, liền theo bản năng muốn cự tuyệt.
Nhưng khóe mắt nhìn về phía cửa khách sạn bên kia, cũng không biết có phải ảo ảnh hay không, cô cảm thấy trên cửa thủy tinh phản chiếu thân ảnh của Chu Khởi đang dần dần đến gần, lập tức sắp đi ra.
Cô bị dọa đến thót tim, nếu thật sự là Chu Khởi, vậy hắn ắt hẳn sẽ đến tìm mình.
Đến lúc đó Bùi Ngọc nhìn thấy bên người cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông...
Hứa Nùng không dám nghĩ tiếp, động tác rất nhanh đi về phía ghế lái phụ, vừa đi vừa nói chuyện: "Vậy chúng ta đi nhanh đi!"
Bùi Ngọc không nghĩ tới cô sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy, nhất thời còn có chút ngoài ý muốn.
Nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, cười cười cùng cô ngồi vào trong xe.
Sau khi hai người lên xe, Chu Khởi vừa vặn đi tới cửa lớn của khách sạn. Ánh mắt Hứa Nùng theo bản năng liền liếc về hướng bên đó, thấy hắn ngậm điếu thuốc đứng ở ngoài cửa, cũng không nhìn qua bên này, cô nhẹ nhõm thở phào.
Hành động của cô Bùi Ngọc đều nhìn thấy, mắt cũng thản nhiên liếc về phía bên đó, tiếp theo dịu dàng hỏi cô: "Sao vậy Nùng Nùng?"
Đầu óc Hứa Nùng nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ trong chốc lát, liền bịa ra một cái lý do.
"À... Em chỉ là đang nghĩ có cần quay về khách sạn đổi một bộ quần áo khác hay không, hay là lát nữa ở trên đường mua."
Sau khi cô nói xong, lại nhanh chóng bổ sung: "Nhưng mà em cũng nhớ ra, lúc tới đây không mang mấy cái váy bình thường vẫn mặc, cho nên vẫn là lát nữa ở trên đường mua một bộ thay đi..."
Bùi Ngọc đưa tay xoa xoa đầu cô, trên mặt tất cả đều là sủng nịnh, "Được, chút nữa mua cho em."
Hứa Nùng chịu đựng cảm giác chán ghét, một đường đi theo Bùi Ngọc trước tiên đi trung tâm thương mại, mua một bộ váy phong cách thục nữ bình thường bà Tạ hay chọn cho cô.
Sau đó thì an tĩnh ngồi ở trên ghế lái phụ, theo Bùi Ngọc cùng nhau về Bùi gia.
Xe một đường chạy thẳng tới khu biệt thự mới mở của Bắc thành, cuối cùng dừng ở trước cửa biệt thự Bùi gia.
Hứa Nùng xuống xe trước, lúc chuẩn bị sải bước đi vào trong sân, cô có chút do dự không biết có cần chờ Bùi Ngọc hay không.
Nào biết Bùi Ngọc nhưng là hành động trước, hắn cũng không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống, lộ ra khuôn mặt ấm áp như ngọc.
"Nùng Nùng, em đi vào trước đi, anh đi đỗ xe vào ga ra."
Hứa Nùng nghe Bùi Ngọc nói xong, cũng không có nghi ngờ gì, gật gật đầu tự mình đi vào trước.
Bùi Ngọc nhìn bóng dáng cô rời đi, nụ cười dịu dàng trên mặt dần dần biến mất.
Một giây sau, hắn lấy điện thoại ra, khuôn mặt vô cảm ấn nút gọi cho người liên lạc.
"Thay tôi điều tra một người."
Nhưng cũng không phải hắn lúc trước giả bộ ngủ, chỉ là thời gian có chút trùng hợp.
Khi tỉnh lại mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái giá treo quần áo có ròng rọc ở cạnh giường.
... Nên nói là, ở giữa hai cái giường.
Phía trên giá áo treo rất nhiều trang phục diễn của đoàn phim cùng quần áo mà Hứa Nùng bình thường vẫn mặc, của cô đều là áo phông dài rộng cùng quần bò dày nặng, màu sắc cũng đều là loại trầm tối nhìn không có sức sống, còn về váy vóc gì gì đó, một cái cũng không thấy.
Lại nghĩ đến ngày hôm qua khi Hứa Nùng đẩy cái giá treo đầy quần áo này đến giữa hai cái giường, Chu Khởi suýt bị chọc cười.
Hắn cũng không kiêng dè, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Sao thế? Coi tôi là lang sói phải đề phòng hả?"
Thật ra lời nói này của Chu Khởi rất không có lương tâm, hắn tự mình biết, nhưng hắn vẫn là nhịn không được mở miệng.
Hứa Nùng ở đầu bên kia yên lặng, sau đó ở phía bên kia giá áo lườm hắn một cái, cách đống quần áo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đề phòng anh thì sẽ không mang anh quay trở lại rồi."
Sau đó Hứa Nùng cũng không quân tâm hắn có tâm tình gì, trực tiếp cởi giày bò vào trong ổ chăn.
Trước khi ngủ cô còn dặn dò Chu Khởi: "Tôi mua mì ăn liền và sandwich, lát nữa anh tự mình xử lý đi."
Lúc ấy bụng cô rất đau, rất khó chịu, hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn, cũng không có tâm tình giúp hắn.
Chu Khởi lúc ấy cũng không trêu chọc cô nữa, thấy cô nói xong thì an tĩnh không lên tiếng nữa, hắn lặng im ngồi ở trên giường của mình đợi trong chốc lát.
Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ sau, bên phía Hứa Nùng truyền đến tiếng hít thở đều đặn.
Chu Khởi đứng lên, cũng là lần đầu tiên trong đời, bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác, cố ý thả nhẹ bước chân cùng động tác.
Lúc Hứa Nùng ngủ rất ngoan, còn ngoan hơn lúc ban ngày.
Đầu gối lên trên cánh tay, người hơi hơi cuộn lại, tóc rối tung rải rác trên ra trải giường, có mấy sợi dính ở bên môi, lộn xộn quấn quanh, lại thêm phần ngây thơ trên gương mặt cô.
Thật ra Chu Khởi vốn không muốn nhìn, hắn đứng dậy là chuẩn bị đi ra ngoài hút điếu thuốc rồi lại quay trở về, nhưng khi đi ngang qua bên giường cô, nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, bước chân liền không tự chủ mà dừng lại.
An tĩnh đi đến trước giường của cô, nửa ngồi nửa quỳ, mượn ánh sáng ở đầu giường, Chu Khởi lại tỉ mỉ đánh giá Hứa Nùng.
Hắn thật ra cũng rất tò mò, bản thân như thế nào liền gục trong tay một cô bé như vậy.
Những điều hắn thích không thể nói rõ được, hành động cũng nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí quá trình hắn đối với cô từ có hảo cảm đến để ý, lại đến không nhìn được người khác ức hiếp cô, cũng nhanh chóng đến không thể giải thích được.
Chu Khởi không miêu tả được cảm giác này.
Trước kia hắn chỉ thích đua xe, thêm nữa, cũng thích những thứ có tính kích thích, ở phương diện này hắn cùng mấy người anh em khá giống nhau.
Cho nên nếu đổi lại là một tháng trước, đánh chết hắn cũng sẽ không tin, chính mình sẽ khuất phục vì một cô gái nhỏ mềm mại yếu ớt như vậy.
Nhưng Chu Khởi lười thì lười, một khi đã có chút cảm giác lại cũng sẽ không dài dòng dây dưa.
Dùng cách nói của Trần Tiến để hình dung chính là, Chu Khởi bình thường thật giống như một con cáo lười biếng nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, hai chân bắt chéo vểnh lên, trong miệng lại ngậm cọng cỏ, một dáng vẻ lười biếng vô hại.
Nhưng một khi hắn xác định con mồi, vậy thì sẽ giăng ra thiên la địa võng bắt người vào địa bàn của mình.
Cho nên sau khi đã xác định tâm tư của bản thân, Chu Khởi một chút do dự cũng không có, liền thuận nước đẩy thuyền giả nghèo lấy được cảm thông cùng cơ hội gần gũi.
Hắn suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên làm cho cô gái này loại bỏ cảm giác xa lạ đối với mình, sau đó lại chậm rãi đối với mình sinh ra một ấn tượng tốt, còn những cái khác? Kia đều là vấn đề sau này.
Chu Khởi lúc ấy vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Nùng, ánh mắt lia từ cái trán của cô một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở trên môi cô.
Miệng Hứa Nùng rất nhỏ, hình dáng đôi môi cũng vô cùng xinh đẹp, lúc này bởi vì mặt cô áp ở trên cánh tay, đôi môi hơi hơi chu ra, giống như là chờ ai đó tới thân mật.
Chu Khởi có chút nhịn không được, chầm chậm cúi đầu, đôi mắt dán đến trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú vào lúc chỉ cách cô đôi môi còn có hai cm, chợt ngừng lại.
Lúc ấy ánh sáng phát ra từ đèn bàn bị hắn che hơn phân nửa, một bên mặt hắn chìm trong bóng tối, có ánh sáng nhàn nhã tràn ra giữa hai người, chiếu sáng đỉnh đầu Hứa Nùng, cũng nhuộm lông mi Chu Khởi một màu sáng bóng rạng rỡ.
Chỉ thấy hắn ở tại chỗ dừng một lúc lâu, cuối cùng nhìn vẻ mặt say ngủ của Hứa Nùng, yên lặng nghĩ ——
Thôi, vẫn là chờ cô cam tâm tình nguyện đi.
Đương nhiên, hết thảy những chuyện này Hứa Nùng đều không biết, nếu không nói không chừng buổi sáng thức dậy điều muốn làm không phải là đi xuống lầu mua bữa sáng, mà là trực tiếp lôi hắn ra khỏi chăn ném ra ngoài.
...
Bên này, Bùi Ngọc đến mang cho Hứa Nùng bất an cùng sợ hãi không nhỏ.
Lòng cô tràn đầy ý muốn lui về phía sau, nhưng một bước cũng không dám động, chỉ đứng tại chỗ im lặng nhìn đối phương.
Tuy vậy cũng may lúc này vẫn còn sớm, khách sạn bên này không có ai, Bùi Ngọc lại ăn diện khác hẳn lúc bình thường, xe lái cũng không phải chiếc thường xuyên lộ diện trước truyền thông, cho nên trên cơ bản không có người nào nhận ra hắn.
Hắn yên tĩnh đứng ở bên đó, sau khi gọi một tiếng "Nùng Nùng",thì không làm gì nữa.
Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy Hứa Nùng đi qua, thì lại mỉm cười hướng về phía cô vẫy vẫy tay.
"Nùng Nùng, lại đây, đi qua đây với anh trai."
Hứa Nùng toàn thân cao thấp đều tràn ngập kháng cự, cô liếm môi cứng ngắc đứng tại chỗ một hồi lâu, mới máy móc sải bước chân đi về phía Bùi Ngọc.
Dây cột tóc trên đầu Hứa Nùng chưa lấy xuống, tóc mái cũng không thả, nhưng kính mắt cùng áo phông dài và quần bò trên người lại giống dáng vẻ lúc bình thường, vì thế nhìn qua như cũ quê mùa xấu xí.
Đợi sau khi cô đến gần, Bùi Ngọc vẻ mặt cưng chiều chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
"Lại không nghe lời rồi? Đây là lén lút giấu dì nhận diễn của người quen hả?"
Bùi Ngọc chỉ gọi người tra vị trí của Hứa Nùng, cũng không có tra cô cụ thể làm cái gì. Mà Hứa Nùng bình thường ở trường học khi đi ra gặp hắn, đều là thay đổi quần áo trước, sau đó lại lặng lẽ lẻn ra từ cửa sau.
Cho nên Bùi Ngọc chưa gặp qua dáng vẻ như vậy của Hứa Nùng, cho rằng cô đây là đang trong tạo hình diễn viên.
Hứa Nùng bởi vì sự đụng chạm của hắn mà cảm giác da đầu tê rần, khi cô trả lời, giọng điệu bất an lại cứng nhắc.
"... Anh Bùi, anh sao lại đột nhiên tới tìm em vậy?"
Thật ra Bùi Ngọc và ông Bùi thậm chí bà Tạ đều không chỉ một lần đề cập qua, bảo Hứa Nùng không cần gọi Bùi Ngọc xa lạ như vậy, nhưng Hứa Nùng lại nhiều lần hàm hồ đáp ứng, nhưng lần sau vẫn là không chịu trực tiếp gọi Bùi Ngọc là "Anh trai".
Thậm chí Bùi Ngọc cũng có thể nhận ra, khi cô đối mặt với mình cảm giác có nhiều phần khẩn trương cùng xa cách.
Nhưng hắn cũng không để ý.
Hắn cảm thấy Hứa Nùng hiện tại với bản thân mà nói, đã là vật nắm ở trong lòng bàn tay.
Người đàn bà mà cha hắn lấy về coi trọng cuộc sống Bùi gia đến mức nào, hắn so với ai khác đều nhìn thấu. Chỉ cần người đàn bà họ Tạ kia không rời khỏi Bùi gia một ngày, vậy Hứa Nùng sẽ một ngày không thoát khỏi thế giới của hắn.
Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn để Hứa Nùng ở bên ngoài học tập, cho tới bây giờ không thật sự tìm người giám sát cô.
Hắn cảm thấy bản thân đã nắm chắc mệnh môn quan trọng nhất của cô, chỉ cần có người đàn bà họ Tạ kia một ngày còn ở đó, hắn liền không cần tự mình tận lực thúc dục cái gì, bà ta sẽ trực tiếp gián tiếp thay mình làm được hết thảy.
Đối với những người khác, bao gồm thái độ của Hứa Nùng đối với hắn... Thật sự với Bùi Ngọc mà nói, không phải là rất quan trọng.
Giai đoạn trước mắt này, hắn chỉ muốn người, cái khác? Cùng lắm thì từ từ dạy.
Cho nên lúc này Bùi Ngọc cũng theo thói quen xem nhẹ xưng hô của cô đối với mình. Hắn khẽ mỉm cười, đáp lại cô: "Đương nhiên là nhớ Nùng Nùng rồi."
Hứa Nùng nhìn dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng của hắn, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Cô tận lực làm cho biểu cảm của mình tự nhiên lần nữa mở miệng: "Vậy... Anh làm sao tìm được chỗ này?"
Bùi Ngọc cũng không quá để ý, thuận miệng đáp: "Anh có người bạn đang quay phim ở đây, hắn xem qua ảnh chụp của em, nói ở gần đây nhìn thấy em, liền nói cho anh."
Hứa Nùng vừa nghe liền biết hắn đang nói dối, tuyệt đối là hắn lại tìm người tra vị trí của cô!
Bạn bè gì chứ, nếu như thật là có người bạn đúng dịp ở chỗ này nhìn thấy mình, làm sao có thể không biết mình ở trong tổ làm phó đạo diễn chứ?
Tuy vậy những lời này Hứa Nùng sẽ không ngốc đến mức giáp mặt chất vấn, nói ra cũng là gián tiếp vạch trần bản thân.
Cô chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, không thể chậm trễ thời gian hơn nữa.
Vì thế cô nhanh chóng hỏi: "Vậy, anh Bùi... Anh có chuyện gì không?"
"À, nhớ em thôi, dì cũng nói muốn gọi em về nhà ở hai ngày, cho nên anh liền lại đây đón em."
Hứa Nùng vừa nghe lời này, liền theo bản năng muốn cự tuyệt.
Nhưng khóe mắt nhìn về phía cửa khách sạn bên kia, cũng không biết có phải ảo ảnh hay không, cô cảm thấy trên cửa thủy tinh phản chiếu thân ảnh của Chu Khởi đang dần dần đến gần, lập tức sắp đi ra.
Cô bị dọa đến thót tim, nếu thật sự là Chu Khởi, vậy hắn ắt hẳn sẽ đến tìm mình.
Đến lúc đó Bùi Ngọc nhìn thấy bên người cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông...
Hứa Nùng không dám nghĩ tiếp, động tác rất nhanh đi về phía ghế lái phụ, vừa đi vừa nói chuyện: "Vậy chúng ta đi nhanh đi!"
Bùi Ngọc không nghĩ tới cô sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy, nhất thời còn có chút ngoài ý muốn.
Nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, cười cười cùng cô ngồi vào trong xe.
Sau khi hai người lên xe, Chu Khởi vừa vặn đi tới cửa lớn của khách sạn. Ánh mắt Hứa Nùng theo bản năng liền liếc về hướng bên đó, thấy hắn ngậm điếu thuốc đứng ở ngoài cửa, cũng không nhìn qua bên này, cô nhẹ nhõm thở phào.
Hành động của cô Bùi Ngọc đều nhìn thấy, mắt cũng thản nhiên liếc về phía bên đó, tiếp theo dịu dàng hỏi cô: "Sao vậy Nùng Nùng?"
Đầu óc Hứa Nùng nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ trong chốc lát, liền bịa ra một cái lý do.
"À... Em chỉ là đang nghĩ có cần quay về khách sạn đổi một bộ quần áo khác hay không, hay là lát nữa ở trên đường mua."
Sau khi cô nói xong, lại nhanh chóng bổ sung: "Nhưng mà em cũng nhớ ra, lúc tới đây không mang mấy cái váy bình thường vẫn mặc, cho nên vẫn là lát nữa ở trên đường mua một bộ thay đi..."
Bùi Ngọc đưa tay xoa xoa đầu cô, trên mặt tất cả đều là sủng nịnh, "Được, chút nữa mua cho em."
Hứa Nùng chịu đựng cảm giác chán ghét, một đường đi theo Bùi Ngọc trước tiên đi trung tâm thương mại, mua một bộ váy phong cách thục nữ bình thường bà Tạ hay chọn cho cô.
Sau đó thì an tĩnh ngồi ở trên ghế lái phụ, theo Bùi Ngọc cùng nhau về Bùi gia.
Xe một đường chạy thẳng tới khu biệt thự mới mở của Bắc thành, cuối cùng dừng ở trước cửa biệt thự Bùi gia.
Hứa Nùng xuống xe trước, lúc chuẩn bị sải bước đi vào trong sân, cô có chút do dự không biết có cần chờ Bùi Ngọc hay không.
Nào biết Bùi Ngọc nhưng là hành động trước, hắn cũng không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống, lộ ra khuôn mặt ấm áp như ngọc.
"Nùng Nùng, em đi vào trước đi, anh đi đỗ xe vào ga ra."
Hứa Nùng nghe Bùi Ngọc nói xong, cũng không có nghi ngờ gì, gật gật đầu tự mình đi vào trước.
Bùi Ngọc nhìn bóng dáng cô rời đi, nụ cười dịu dàng trên mặt dần dần biến mất.
Một giây sau, hắn lấy điện thoại ra, khuôn mặt vô cảm ấn nút gọi cho người liên lạc.
"Thay tôi điều tra một người."
Tác giả :
Triệu Thập Dư