Đồng Thoại Văn Lang
Chương 38: Làng đường xâm
Người Văn Lang thuở mới lập nước thường bảo ban nhau đời này có ba nơi cần tránh, một là ma địa của Xương Cuồng, hai là thung lũng Ngọc Reo, ba là hang Trâu.
Hang Trâu hiện nằm ở phía Tây bộ Giao Chỉ, giáp ranh nước Nam Việt. Nơi này từ thuở đất trời mới tụ thành đã là chốn cư ngụ của Thạch Thao, một tên quỷ thần bị trời đất nguyền rủa. Sau ngày mất đi tế nương của mình, Thạch Thao chấp nhận trầm thân nơi sông Cái, biến máu thịt thành phù sa nhuộm đỏ một vùng. Sông Cái từ đó đổi tên thành sông Thao. Cửa vào cõi Đất thông qua hang Trâu, bởi sự vong mạng của Thạch Thao cũng bị phong bế đột ngột, chôn vùi hàng ngàn quỷ ma nơi địa giới.
Sự hủy diệt của xứ Đất thuở ấy đã khiến sáu cõi một phen hỗn loạn, từ đó rơi vào trạng thái mất cân bằng, mãi cho đến nay vẫn chưa thể cứu vãn. Là một chốn gắn liền với quá khứ đẫm máu như thế, hang Trâu đã sớm trở thành nơi cấm kỵ – với cả con người và thần tiên.
Vế trước, vì kinh sợ những gì mình không hay. Vế sau, lại do ngại thấy những điều mình đã biết.
À ơi…
Sáo côi dìu dặt cõi lòng
Nhớ cô hát ví trên dòng sông Dao
Nhớ nàng dâu tế Thạch Thao
Nhớ trăng òa khóc đêm nao tiễn người…
Tỉnh giấc, Lạc Cơ ngồi dậy vén tấm bạt che, thấy trăng vẫn còn treo cao nơi đầu ngọn sào, ánh trăng chếch choáng tưới lên cảnh sông sự ma mị nhạt nhòa. Lão chèo đã thôi không khua nước, chỉ ngồi sững nơi mũi đò thổi sáo côi, xa xa vọng lại giọng người con gái mải mê hát phối.
“Là ai đang hát vậy ông?”
Tiếng sáo vừa dứt, giọng hát xa xăm kia cũng nín bặt, tựa ma quái và giai điệu cõi âm thình lình bị lôi về địa phủ. Lão gù chèo đò xoay người, ánh mắt khi chạm đến con quỷ cây không hề vương chút hãi sợ.
“Có lẽ là một trong những cô gái chết đuối trong mùa lũ năm trước.”
Lạc Cơ nhắm mắt. Lũ lụt năm trước, hẳn là Lang Xuy gây nên trong trận chiến giành vợ rồi.
“Đêm nào ông cũng đệm sáo cho bọn ma gia hát sao? Ông không sợ à?”
Lão gù phì cười. “Lão cắm sào ở bến sông này để chờ vợ, ngót nghét đã bốn mươi năm, ma quỷ gì đều đã gặp qua. Chỉ là… chẳng có đứa nào thèm ngó đến cái thân tàn này cả. Không phải cô cũng vậy sao?”
Tay đưa lên vén nhẹ mái tóc lòa xòa vì gió qua tai, Lạc Cơ chăm chú ngắm nhìn con người gầy guộc. Nàng sống hơn được trăm năm nữa, sợ rằng sự thản nhiên cũng chẳng thể so bì cùng nhân loại ốm yếu này.
“Tôi không ăn thịt người. Dù có cũng sẽ không ăn thịt người giúp mình qua sông.”
Lão cười, nụ cười móm mém, buồn thảm, thể như thất vọng trước điều nàng vừa nói ra.
“Bài hát con ma gia vừa ngâm, là nói về chủ nhân đã vong của hang Trâu sao?”
“Ừ, vì chúng ta đang ở rất gần đó. Cô thấy không, leo lên ngọn núi phía Tây, tìm vùng núi đá bị trũng xuống như lòng cái chén chính là nơi cuối cùng cửa vào hang Trâu xuất hiện. Nghe đâu mấy đời vua gần đây không ai tìm thấy cửa vào nữa.”
“Còn làng Đường Xâm?”
“Ở phía Nam, cách núi đó một ngày đi bộ. Cô muốn đến nơi nào?”
“Làng Đường Xâm.”
Lão gù gật đầu, phất tay ra dấu cho nàng trở vào trong đò, phần mình tiếp tục đưa sáo lên thổi.
Vừa kéo lại tấm bạt, chưa kịp nằm xuống, Lạc Cơ đã nghe giọng người cuối đò toát lên khô khốc.
“Có lẽ lão là một con quỷ già cũng nên.”
Nàng không đáp, chỉ lắc đầu rồi nằm xuống.
“Đời này làm gì có con người không sợ quỷ? Đã thế còn tự nguyện đưa quỷ qua sông? Hoặc lão đã quá già nên đầu óc mụ mị, hoặc lão chính là một gã thầy mo xứ Đoài chực chờ bắt ngươi về làm mắm.”
“Lão chỉ là một con người không sợ chết thôi, Tang La. Giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta phải vào làng.”
“Làng gì?” thiếu nữ Mễ Y nhăn mày, mắt đột ngột mở to đầy hốt hoảng. “Ý ngươi là, làng của con người?”
“Đúng vậy, làng Đường Xâm.”
Mặt mày Tang La chớp mắt đã xám nghoét.
“Ngươi điên rồi! Bộ Giao Chỉ nổi tiếng là nơi tu đạo, Đường Xâm lại chính là chỗ bọn mo đạo tụ họp đông đảo. Ngươi muốn tự sát thì cứ việc, nhưng đừng lôi ta theo!”
“Không được. Để cô lại trên đò, chẳng may cô lại trốn đi. Lúc đó còn ai dẫn tôi đến hang Trâu nữa?”
“Ngươi có thể để con quỷ xương kia ở lại canh chừng ta.”
Lạc Cơ lắc đầu.
“Mười Ba yếu hơn cô, sợ rằng giữ chân cô không nổi, lại rước họa vào thân.”
“Vậy ngươi giết ta đi, chứ ta nhất quyết không trở lại nơi đó!”
“Cho dù cô theo hầu thủy thánh, nói cho cùng vẫn là loài người, cớ gì phải sợ con người như vậy?”
Tang La nghiến răng không thèm đáp, quay người vào thành đò, vai gầy thoáng run rẩy, mái tóc đen như có sự sống khẽ cuộn quanh chủ nhân của nó.
Ký ức về gương mặt nhăn nhúm của gã thầy mo ngày nào cùng con dao xẻo thịt bỗng lướt qua trước mắt, ngón tay Lạc Cơ khẽ giật. Vỡ lẽ.
“Cô sợ con người?”
Tang La không đáp, chỉ ngày càng cong gập người lại.
“Bọn chúng đã từng hại cô?”
Im lặng. Chỉ có tiếng thở nặng nề tràn ngập không gian. Lạc Cơ ngửa đầu nhìn mái đò một lúc, thản nhiên tiếp lời.
“Có tôi ở đây, chúng không có cơ hội đó đâu.”
Tang La bật cười, giọng cười mang đầy châm chọc, lại chứa chút cay nọc của kẻ coi khinh sự đời.
“Được Tản Thánh nâng niu như lúa non trên rẫy, Tản Hậu vì vậy thương xót phận hèn bị chà đạp nát bấy như bọn ta sao?”
“Ăn nói như cái kiểu có mình là khổ nhất ấy. Chẳng qua là bị bọn mo gà cắt có vài sợi tóc thôi chứ có gì ghê gớm, hứ!” Mười Ba ngoi đầu lên từ sau lưng Lạc Cơ, khinh khỉnh nhìn ả Mễ nữ.
“Bộ xương khô gớm ghiếc!” Tang La quắc mắt. “Nít ranh không biết gì thì đừng bày đặt ra vẻ!”
“Ông mày nếu còn sống còn phải gọi tao là bác đấy, ăn nói cho cẩn thận vào. Nít ranh cái gì? Mà tao nói không đúng sao? Cả người mày còn có cái gì đáng giá ngoài mấy sợi tóc đó? Tên thần biển kia nói cho cùng cũng vì mái tóc mới thu nhận mày làm hầu gái thôi.”
Tang La nghẹn ngào, mắt tóe lửa như muốn thiêu rụi con quỷ xương lắm lời. Tay chân mà không bị rễ cây trói chặt, nàng đã xông lên mài nó thành vôi từ lâu.
“Thôi, để thị yên đi, Mười Ba. Đối với thiếu nữ Mễ tộc, bị cắt tóc cũng không khác bị xẻo thịt, rút máu là bao,” Lạc Cơ chầm chậm xen vào, mắt từ từ khép lại.
“Hứ!” Mười Ba leo lên thạp gỗ đựng trầu, mắt đảo từ Tang La qua Lạc Cơ rồi ngược lại. Được vài vòng như thế, nó bất chợt thở dài, ngã người nằm xuống.
“Cứ là bộ xương khô như tao mà hay, chẳng có cái quái gì đáng giá để con người cướp đoạt cả. Mày, Mễ nữ, tốt nhất nên cạo sạch đầu. Còn mày, củ lạc, lóc sạch thịt. Bọn bây sau đó có thể bình yên ra đường mà không sợ loài người săn đuổi, làm hại nữa.”
Ý nghĩa lời nói vừa chạm đích, môi Tang La cũng hé mở, ngỡ ngàng.
Đò đảo nhẹ, gió theo khe hở từ tấm bạt mang tiếng sáo côi tràn vào ve vuốt không gian. Trong cái màu đen mênh mang của khoang đò sang sông đêm đó, ánh mắt đa mang của thiếu nữ tộc Mễ cứ không ngừng vây chặt lấy kẻ thù của mình.
Như có điều xót thương, như có đường đồng cảm.
Ta quỷ? Ta ma? Ai la? Ai phán?
Người hiền? Người ác? Ai phạt? Ai khen?
Cũng là, đốt đuốc đi kiếm ngọn đèn giữa trời quang mà thôi.
…
Khoác áo vải thô bôn ba vào làng Đường Xâm đã gần nửa ngày, Tang La cũng không sao quên được cảnh tượng từ biệt ban chiều. Gương mặt khắc khổ đẫm nước của lão chèo đò cứ không ngừng quấy rối ký ức, khiến nàng không kiềm nén được nữa, phải mở miệng hỏi ả quỷ cây mặt lạnh kia.
“Lão già đó rốt cục là sao vậy?”
“Lão nhờ tôi nếu một ngày có dịp xuống âm ty, hãy nhắn giúp vợ lão quay về bến đò xưa. Bốn mươi năm rồi, lão vẫn còn đang chờ bà ấy,” Lạc Cơ vừa nói vừa giơ cao cây đuốc, bước dài nhảy qua một vũng nước đọng.
“Ra là một lão già si tình nhớ nhung người vợ đã chết, hèn gì lại chọn khúc sông đầy âm khí để cắm sào chèo chống. Rồi ngươi đã nói gì mà khiến lão ta nước mắt giàn giụa như thế?”
Thiếu nữ đang nhảy nhót phía trước nàng đột nhiên chững lại, chỉ còn tóc xanh khẽ đong đưa trong gió.
“Tôi hỏi vợ lão có phải thích mặc đồ tím, có nốt ruồi son nơi đuôi mắt hay không, lão gật đầu. Tôi bèn bảo lão không cần chờ nữa.”
Tang La nhướn mày, mùi đất ẩm theo gió xộc đến mũi khiến nàng nheo mắt. “Vì sao? Bà ta đi đầu thai rồi sao?”
Lạc Cơ lắc đầu.
“Không, lão không cần chờ nữa, vì bấy lâu lão vẫn đang cõng vợ mình đấy thôi.”
Bước chân khựng lại, Tang La há hốc miệng, máu từ từ rút khỏi gương mặt nhỏ nhắn. Tay nàng run run, muốn hỏi ả nữ quỷ kia chỉ đang nói dối để nguôi ngoai lão đò hay thật sự đã trông thấy người vợ hóa ma bám trên lưng chồng, song cuối cùng lại chỉ gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Mười Ba chui đầu ra khỏi lớp áo khoác trên vai Lạc Cơ, ré cười khục khặc. “Thật sao? Hai con quỷ rành rành ra đây mày không sợ, lại đi sợ một con ma nhép? Ha ha ha…”
“Tao sợ hồi nào? Chẳng qua tao thấy tội cho lão phải cõng một con ma suốt bốn mươi năm đến gù cả lưng mà không hay biết thôi!”
“Mặt trắng còn hơn trăng thế kia, còn bảo không sợ?”
“Ban đêm thì thấy gì mà trắng với đỏ? Xạo sự!”
“Hứ, biết mày cứng đầu bé gan thế, hôm qua ông đã bảo con ma bám ngược trên trần đò xuống đè mày vài đợt.”
Tang La ú ớ, mắt càng mở to, muốn nói lại không thành lời.
“À mà không cần nữa, mày đang cõng nó đấy thôi. Nói chào bạn đi cháu gái.”
Thế là, thiếu nữ nọ phát hoảng, chạy ào đến rúc vào sau lưng Lạc Cơ, dùng răng níu kéo dùng dằng không buông. “Ngươi đuổi nó đi, đuổi nó đi cho ta đi…!”
Lạc Cơ nghiêng đầu. “Mười Ba đùa thôi, con ma đó bỏ chồng mình chạy theo cô làm gì?”
Thở ra hồng hộc, Tang La quắc mắt nhìn Mười Ba đầy căm tức. Con quỷ xương bật cười khanh khách, cầu mắt khô quắt phóng vọt ra bên ngoài như trêu ngươi. Tay và tóc bị trói chặt không làm gì được nó, nàng nghiến răng kèn kẹt, chỉ đành bập môi nuốt xuống cơn tức. Trong lúc này, Lạc Cơ lại tiếp lời.
“Nhưng đêm qua nó có bám ngược trên trần đò cả đêm thật.”
“Để… làm gì?” Tang La rợn người, có vẻ bài xích ý nghĩ mình bị một ma nữ nhìn chòng chọc suốt đêm vô cùng.
“Canh chừng tôi.”
“Nó… nó sợ ngươi cứu lão già kia à?”
Phóng đôi mắt lạnh lùng về chân trời xa, nữ quỷ hạ giọng.
“Không, nó sợ tôi hại lão.”
Rõ ràng biết nàng mạnh hơn bản thân rất nhiều, ma nữ đó vẫn bám trụ cạnh chồng, đối với nàng luôn có ý xem chừng, cảnh giác. Vẻ mặt tựa như có thể ruồng bỏ cả thế giới vì chồng đó, Lạc Cơ chưa hề nghĩ một hồn ma đã mất đi bảy vía vẫn còn khả năng sở hữu. Tính ra, cũng vì sự bảo vệ của nó mà lão đò bình yên suốt bốn mươi năm trên bến sông này. Chỉ là, số phận trớ trêu, khiến người chờ, ta mong, ở cạnh nhau mà đau khổ như xa cách nghìn trùng.
Song có lẽ, sau khi nhận ra sự tồn tại của vợ mình, lão đò có thể vì thế mà sống thanh thản hơn chăng?
Xa xa đã có lác đác những đốm sáng đánh dấu sự tồn tại của chiềng làng, Lạc Cơ nén vào suy nghĩ mông lung, kéo áo khoác lên trùm kín mái tóc xanh biếc. Cạnh bên nàng, Tang La toàn thân căng thẳng, mắt chứa đầy bài xích khi nhìn về phía đó.
“Ít nhất thì ngươi cũng cởi trói cho ta đi,” thiếu nữ Mễ Y nói. “Như thế này vào đến làng lôi kéo sự chú ý quá. Dẫu gì ta cũng không dám manh động trên đất Đường Xâm. Ta ngán bọn mo đạo đó hơn ngươi nhiều.”
Lạc Cơ không nói gì, cúi người lắng nghe Mười Ba một lúc rồi đưa tay lên gẫy nhẹ ngón tay, rễ cây quấn quanh thân Tang La lập tức nới lỏng. Nàng ta chưa kịp vui mừng thì chúng đã chuyển hướng sang đầu mình, quấn quyện tóc một lúc tạo thành một bím dài như đuôi sam.
Sức mạnh của người Mễ Y đều nằm trên tóc, Lạc Cơ làm thế này, ngoài mặt giống như để nàng tự do, nhưng chẳng khác nào kề dao sát cổ. Chỉ một giằng co nhỏ xén đi mái tóc, nàng chắc chắn đi đời.
“À, ra là còn cách này nữa,” Lạc Cơ bình thản gật đầu.
Tang La duỗi tay một lúc, nhăn nhó nói lớn. “Sao ngươi không nghĩ ra sớm? Báo hại mấy hôm tay ta ngủ cũng chẳng thể ngủ, cả thân tê rần, nhức mỏi…”
“Mười Ba vừa cho ta biết thôi.”
Tang La lập tức quắc mắt nhìn con quỷ xương đang rúc mình trong hõm cổ Lạc Cơ. Nó ngoác cười, vai nhún nhún.
“Đành chịu thôi, cái tướng chật vật của mày quá hài hước, nhìn vui mắt nên tao không nỡ đổi sớm.”
“Mày!”
Tang La giận đến dựng đứng tóc mai, song chỉ có thể siết chặt nắm tay không làm được gì, bèn hất mặt lên trời không thèm nhìn đối phương.
Chẳng bao lâu sau họ đã vào đến làng. Khác hẳn với suy nghĩ của Lạc Cơ, làng Đường Xâm về đêm không hề vắng vẻ. Dọc hai bên con đường làng người ta kê san sát các sạp trúc trưng bày đồ bán, các lồng gỗ chứa những sinh vật kỳ dị, bên trên chúng chăng đầy những đĩa đèn mỡ bao ngoài bằng mấy tấm chiếu mỏng chắn gió, không gian nhuốm đậm một màu vàng nghệ cũ kỹ, ma mị. Kẻ trên đường nếu không khoác áo lông gà, lông chim thì cũng cởi trần, tay vác rìu và thân xăm trổ hình quái thú, hầu hết đều là đàn ông.
“Xúi quẩy, chúng ta đến ngay ngày mở chợ đạo của họ rồi!” Mười Ba nhớ ra nó đã từng được nghe kể về nơi này, bèn nhỏ giọng lầm bầm vào tai Lạc Cơ. “Là nơi bọn thầy mo, bọn thầy đạo tụ họp trao đổi đồ đạc, thường là vũ khí, nèm chú, lương thực và thuốc thang. Nhưng tao không nhớ có ai nói về việc mở chợ vào ban đêm hết. Cũng lạ thật.”
Lạc Cơ không nói gì, lặng lẽ quay lại kéo sát mũ áo choàng của Tang La, sau đó hai người đi về hướng gian hàng gần nhất. Người bán là một ông già tóc bạc thân xuyên đầy khoen đồng, mấy kẻ mua xem chừng đều là thầy đạo. Nàng tò mò những người được cho là sứ giả và đại diện của thánh thần này có thể mua bán gì tại một nơi như vậy.
“Đừng để chúng trông thấy mắt mày, chúng sẽ biết chúng ta không phải người,” Mười Ba rỉ tai.
Lạc Cơ gật đầu, dừng lại ở một khoảng cách vừa phải để nhìn kỹ các vật trên sạp, nhưng lại đủ xa để không ai chú ý mình.
Trên cái giá gỗ móc đầy những dải thịt sống dài ngoằng, máu vẫn còn tươm ra trên từng xớ thịt. Lão bán hàng tuy già nhưng cử động rất linh hoạt, bàn tay gầy gò thoăn thoắt vung dao chặt xuống mấy tảng thịt dày, miệng cười nói rôm rả.
“Thịt rắn tinh, chồn tinh, chó tinh trưởng thành đây, các thầy đến xem đi. Đổi lại chỉ cần một ít bột lú thôi, không có thì mười hai cái răng cọp cũng được!”
Trong chớp mắt, Lạc Cơ bất giác lùi lại một bước.
“À, bà nhà ông mang thai thì mua chút máu quỷ về dưỡng thân kiện thể đi, bảo đảm thằng bé sinh ra sẽ có thần lực, mạnh mẽ hơn người!”
Nhận thấy Tang La đang run lên phía sau mình, nàng quay lại, nắm tay nàng ta cúi đầu đi thẳng.
Thì ra, những kẻ ngoài Ngọc Reo ngày đó, không phải là duy nhất.
Dọc đường đi, đập vào mắt họ toàn những cảnh hãi hùng, nào là mắt quỷ ngâm trong vạc dầu, đầu thú yêu nổi lềnh bềnh trong thùng rượu, xương cốt bọn quỷ xương được mài thành bột chứa trong những ống tre khắc hình rồng và hàng chục cái lồng sắt chứa đầy các loại yêu ma quỷ quái, không cụt tay chân thì cũng mất đầu.
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Đây là nơi chốn thánh linh nhất dành cho người tu đạo?
Trong đầu lại xẹt qua hình ảnh hai đứa bé và con dao nhuốm máu, Lạc Cơ gần như bỏ chạy.
“Củ lạc! Bình tĩnh lại!” Mười Ba rít khẽ, tay giật nhẹ tóc lôi lại sự chú ý của nàng. “Tao cảm nhận được một luồng pháp lực rất lớn ở phía sau, tuy bây giờ chợ đông, khí tức hỗn loạn, nhưng biết đâu chúng vẫn có thể cảm nhận được mày. Cứ bình thường đi, đừng gây sự chú ý.”
Lạc Cơ bước chậm lại, lùi sang một bên để đoàn người phía sau vượt qua, lúc lách mình Tang La bị một người trong đoàn va vào, người này xoay thân đỡ lấy nàng ta, mũ khăn choàng liền trượt xuống.
Nàng không biết trong khoảnh khắc vài hơi thở đó giữa họ diễn ra chuyện gì, chỉ biết gã đàn ông đỡ lấy Tang La đột nhiên kéo lại mũ áo cho nàng ta, xoay mình dứt khoát bỏ đi, bờ vai hắn ta đông cứng.
Lạc Cơ gẫy nhẹ ngón tay, Tang La lập tức bị kéo về bên cạnh nàng.
“Đó là ai?” nàng hỏi.
Tang La trông có vẻ khó xử, môi mím chặt không muốn đáp. Lạc Cơ thấy kẻ kia cũng có ý muốn tránh thị, bèn không gặng hỏi nữa. Cả ba chậm rãi ra khỏi khu chợ, đến khi gặp được thằng mõ đêm mới cho Tang La bước lên hỏi thăm nơi ở của người đàn bà họ Trịnh.
“Họ Trịnh à? Làng này chỉ có nhà của Trịnh Sương thôi. Vợ y mất rồi, có đứa con gái sắp sửa gả đi, nghe nói đàn trai là quan quyền phương Bắc, oai phong lẫm liệt lắm! Đợt này thì lão Sương tha hồ lên mặt…”
Trò chuyện một lúc, gã cũng đưa họ đến một ngôi nhà hai gian, trước cổng có treo bốn lồng đèn đỏ và mấy dải lụa dài. Thấy cả nhà đã ngủ hết, gã khuyên họ nên tìm chỗ ngủ qua đêm trước, mai hẵng đến bái phỏng, còn nhiệt tình mời họ đến nhà làm khách. Tang la cười duyên với gã, khéo léo từ chối, tỏ ý bản thân đã có sắp xếp. Những gì vừa trông thấy ở khu chợ đạo đã khiến nàng ta quá sợ hãi, hiện giờ đối với ai trong ngôi làng này cũng sinh ra nghi kỵ, thà rằng cắm trại giữa sông giữa núi chứ nhất quyết không ngủ lại nhà dân.
Giữa khuya đêm tiếp theo, Lạc Cơ vào lại trong làng, tìm đến ngôi nhà hai gian của họ Trịnh để bắt đi cô con gái. Phần lạc nữ này vừa tỉnh dậy, thấy bản thân tự dưng lạc ở giữa cây cối trùng điệp, bốn bề sương trắng mênh mông, rừng sâu nước thẳm thì vô cùng hoảng sợ, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mộng. Nhác thấy một bóng hình thướt tha đứng trên mặt sông, thị rụt rè rẽ sương tiến đến. Thời khắc trông thấy gương mặt đẹp tựa thiên tiên của nhân vật nọ, thị giật mình quỳ xuống lạy, tự nhủ bản thân kẻ này tuy tóc xanh môi đỏ, trông như yêu quái, song khí chất lại chẳng thua kẻ nhà trời, có lẽ cũng là một đấng quỷ thần gì đây, đằng nào cũng lễ phép thì nên.
“Xin lạy bà tiên, bà thánh, lạc nữ tên Trịnh Nương, cha là Trịnh Sương, tổ tiên từng là dân xứ Bắc, nhà ở Đường Xâm, bộ Giao Chỉ. Hôm nay có duyên hạnh ngộ cùng bà nơi cõi mơ, không biết bà đây có gì muốn dạy, lạc nữ xin cúi đầu lắng nghe.”
Giữa cảnh sắc núi non vi diệu, ánh trăng mông lung phủ lên thân hình giữa hồ một tấm màn the kỳ ảo, lan tỏa và chập chờn hệt đóa sen trắng giữa ao tiên. Người con gái xinh đẹp khẽ vươn bàn tay lên chỉ về phía Trịnh Nương, một chiếc cốc đỏ thắm từ từ trồi lên từ dưới mặt nước, dâng đến trước đôi mắt kinh ngạc của thị.
“Ta là quỷ thần của hồ này, kiếp trước có duyên cùng Trịnh Nương, kiếp này cố tình tặng nước. Uống vào sẽ sinh con trai có mệnh số cao quý, phúc lộc trải rộng nhân gian. Chỉ là, nếu muốn giữ vững mệnh số này, khi con ngươi thành đinh, trên đường nhận mệnh sang Âu Lạc lấy vợ, hãy đem cốc quay lại nơi đây, múc đầy nước sông rồi uống cạn.”
Trịnh Nương mừng rỡ vì ngỡ gặp được tiên duyên, cũng không cần biết Âu Lạc là chốn nào, vội vội vàng vàng đỡ lấy cốc nước, hoàn thành hình ảnh một sự tích đẹp để truyền lại đời đời.
Nước vừa chạm môi, thị dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột ngột nghiêng đầu hỏi lớn.
“Vậy nghĩa là lạc nữ uống nước hồ này xong, tự nhiên sẽ có bầu rồi sinh con trai?”
“Đúng vậy.”
“Vậy con trai của lạc nữ sau này nếu cũng uống nước hồ này, liệu có mang bầu rồi sinh con trai giống lạc nữ không?”
Một người một quỷ trốn trong bụi rậm gần đó quan sát đột nhiên thấy váng đầu. Con bé họ Trịnh này bị bệnh à? Hỏi ra câu này với gương mặt tỉnh bơ ngây ngô đó?
“Cũng có thể là sinh ra con gái,” giọng ai đó đều đều trỗi lên đáp trả.
Hai kẻ trong bụi thiếu điều muốn té sấp. Sao lại đáp như thế? Mấu chốt không phải là sinh trai sinh gái! Mà là con trai vốn không có khả năng sinh sản!
“Vô lý! Làm sao có thể được?” Trịnh Nương bất bình hỏi ngược, một người một quỷ gượng dậy từ phía sau, gật gật đầu, hướng mắt về phia nữ quỷ mặt lạnh. Vô lý thấy chưa?
“Tại sao không thể?”
“Vì lạc nữ uống nước trong cốc này sinh ra con trai, thì con trai lạc nữ uống vào cũng phải sinh ra con trai chứ?”
“…”
“Ngươi uống vào sinh ra con trai, thì con trai ngươi uống vào phải sinh ra con gái chứ. Đấy là đạo âm dương tương xứng của trời.”
“Thế thôi lạc nữ thà hy sinh sinh con gái đầu để con trai mình sinh con trai đầu. Người nhà chồng lạc nữ có quan niệm con đầu là nữ thì rất không may. ”
“Ngươi sinh con gái rồi thì lấy đâu ra con trai để sinh con trai?”
“Lạc nữ sẽ sinh con gái trước rồi sinh con trai.”
“Nhưng điều đó cũng đâu đảm bảo bảo được cái thai trong bụng con trai ngươi sẽ là con trai?”
“Nhưng nó nhất định không được là con gái, lạc nữ không muốn con trai mình đã mang nặng đẻ đau mà còn mang tiếng không may mắn.”
“Ta không cần biết. Ta là thần, ta nói cái thai của con trai ngươi nhất định là gái.”
“Lạc nữ là mẹ. Lạc nữ lại nói nó nhất định là trai!”
“…”
“…”
Giữa giấc mộng mờ ảo tựa tích cũ đêm xuân, một thánh một nhân tiếp tục đôi co, một người một quỷ tiếp tục hóa đá…
Hang Trâu hiện nằm ở phía Tây bộ Giao Chỉ, giáp ranh nước Nam Việt. Nơi này từ thuở đất trời mới tụ thành đã là chốn cư ngụ của Thạch Thao, một tên quỷ thần bị trời đất nguyền rủa. Sau ngày mất đi tế nương của mình, Thạch Thao chấp nhận trầm thân nơi sông Cái, biến máu thịt thành phù sa nhuộm đỏ một vùng. Sông Cái từ đó đổi tên thành sông Thao. Cửa vào cõi Đất thông qua hang Trâu, bởi sự vong mạng của Thạch Thao cũng bị phong bế đột ngột, chôn vùi hàng ngàn quỷ ma nơi địa giới.
Sự hủy diệt của xứ Đất thuở ấy đã khiến sáu cõi một phen hỗn loạn, từ đó rơi vào trạng thái mất cân bằng, mãi cho đến nay vẫn chưa thể cứu vãn. Là một chốn gắn liền với quá khứ đẫm máu như thế, hang Trâu đã sớm trở thành nơi cấm kỵ – với cả con người và thần tiên.
Vế trước, vì kinh sợ những gì mình không hay. Vế sau, lại do ngại thấy những điều mình đã biết.
À ơi…
Sáo côi dìu dặt cõi lòng
Nhớ cô hát ví trên dòng sông Dao
Nhớ nàng dâu tế Thạch Thao
Nhớ trăng òa khóc đêm nao tiễn người…
Tỉnh giấc, Lạc Cơ ngồi dậy vén tấm bạt che, thấy trăng vẫn còn treo cao nơi đầu ngọn sào, ánh trăng chếch choáng tưới lên cảnh sông sự ma mị nhạt nhòa. Lão chèo đã thôi không khua nước, chỉ ngồi sững nơi mũi đò thổi sáo côi, xa xa vọng lại giọng người con gái mải mê hát phối.
“Là ai đang hát vậy ông?”
Tiếng sáo vừa dứt, giọng hát xa xăm kia cũng nín bặt, tựa ma quái và giai điệu cõi âm thình lình bị lôi về địa phủ. Lão gù chèo đò xoay người, ánh mắt khi chạm đến con quỷ cây không hề vương chút hãi sợ.
“Có lẽ là một trong những cô gái chết đuối trong mùa lũ năm trước.”
Lạc Cơ nhắm mắt. Lũ lụt năm trước, hẳn là Lang Xuy gây nên trong trận chiến giành vợ rồi.
“Đêm nào ông cũng đệm sáo cho bọn ma gia hát sao? Ông không sợ à?”
Lão gù phì cười. “Lão cắm sào ở bến sông này để chờ vợ, ngót nghét đã bốn mươi năm, ma quỷ gì đều đã gặp qua. Chỉ là… chẳng có đứa nào thèm ngó đến cái thân tàn này cả. Không phải cô cũng vậy sao?”
Tay đưa lên vén nhẹ mái tóc lòa xòa vì gió qua tai, Lạc Cơ chăm chú ngắm nhìn con người gầy guộc. Nàng sống hơn được trăm năm nữa, sợ rằng sự thản nhiên cũng chẳng thể so bì cùng nhân loại ốm yếu này.
“Tôi không ăn thịt người. Dù có cũng sẽ không ăn thịt người giúp mình qua sông.”
Lão cười, nụ cười móm mém, buồn thảm, thể như thất vọng trước điều nàng vừa nói ra.
“Bài hát con ma gia vừa ngâm, là nói về chủ nhân đã vong của hang Trâu sao?”
“Ừ, vì chúng ta đang ở rất gần đó. Cô thấy không, leo lên ngọn núi phía Tây, tìm vùng núi đá bị trũng xuống như lòng cái chén chính là nơi cuối cùng cửa vào hang Trâu xuất hiện. Nghe đâu mấy đời vua gần đây không ai tìm thấy cửa vào nữa.”
“Còn làng Đường Xâm?”
“Ở phía Nam, cách núi đó một ngày đi bộ. Cô muốn đến nơi nào?”
“Làng Đường Xâm.”
Lão gù gật đầu, phất tay ra dấu cho nàng trở vào trong đò, phần mình tiếp tục đưa sáo lên thổi.
Vừa kéo lại tấm bạt, chưa kịp nằm xuống, Lạc Cơ đã nghe giọng người cuối đò toát lên khô khốc.
“Có lẽ lão là một con quỷ già cũng nên.”
Nàng không đáp, chỉ lắc đầu rồi nằm xuống.
“Đời này làm gì có con người không sợ quỷ? Đã thế còn tự nguyện đưa quỷ qua sông? Hoặc lão đã quá già nên đầu óc mụ mị, hoặc lão chính là một gã thầy mo xứ Đoài chực chờ bắt ngươi về làm mắm.”
“Lão chỉ là một con người không sợ chết thôi, Tang La. Giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta phải vào làng.”
“Làng gì?” thiếu nữ Mễ Y nhăn mày, mắt đột ngột mở to đầy hốt hoảng. “Ý ngươi là, làng của con người?”
“Đúng vậy, làng Đường Xâm.”
Mặt mày Tang La chớp mắt đã xám nghoét.
“Ngươi điên rồi! Bộ Giao Chỉ nổi tiếng là nơi tu đạo, Đường Xâm lại chính là chỗ bọn mo đạo tụ họp đông đảo. Ngươi muốn tự sát thì cứ việc, nhưng đừng lôi ta theo!”
“Không được. Để cô lại trên đò, chẳng may cô lại trốn đi. Lúc đó còn ai dẫn tôi đến hang Trâu nữa?”
“Ngươi có thể để con quỷ xương kia ở lại canh chừng ta.”
Lạc Cơ lắc đầu.
“Mười Ba yếu hơn cô, sợ rằng giữ chân cô không nổi, lại rước họa vào thân.”
“Vậy ngươi giết ta đi, chứ ta nhất quyết không trở lại nơi đó!”
“Cho dù cô theo hầu thủy thánh, nói cho cùng vẫn là loài người, cớ gì phải sợ con người như vậy?”
Tang La nghiến răng không thèm đáp, quay người vào thành đò, vai gầy thoáng run rẩy, mái tóc đen như có sự sống khẽ cuộn quanh chủ nhân của nó.
Ký ức về gương mặt nhăn nhúm của gã thầy mo ngày nào cùng con dao xẻo thịt bỗng lướt qua trước mắt, ngón tay Lạc Cơ khẽ giật. Vỡ lẽ.
“Cô sợ con người?”
Tang La không đáp, chỉ ngày càng cong gập người lại.
“Bọn chúng đã từng hại cô?”
Im lặng. Chỉ có tiếng thở nặng nề tràn ngập không gian. Lạc Cơ ngửa đầu nhìn mái đò một lúc, thản nhiên tiếp lời.
“Có tôi ở đây, chúng không có cơ hội đó đâu.”
Tang La bật cười, giọng cười mang đầy châm chọc, lại chứa chút cay nọc của kẻ coi khinh sự đời.
“Được Tản Thánh nâng niu như lúa non trên rẫy, Tản Hậu vì vậy thương xót phận hèn bị chà đạp nát bấy như bọn ta sao?”
“Ăn nói như cái kiểu có mình là khổ nhất ấy. Chẳng qua là bị bọn mo gà cắt có vài sợi tóc thôi chứ có gì ghê gớm, hứ!” Mười Ba ngoi đầu lên từ sau lưng Lạc Cơ, khinh khỉnh nhìn ả Mễ nữ.
“Bộ xương khô gớm ghiếc!” Tang La quắc mắt. “Nít ranh không biết gì thì đừng bày đặt ra vẻ!”
“Ông mày nếu còn sống còn phải gọi tao là bác đấy, ăn nói cho cẩn thận vào. Nít ranh cái gì? Mà tao nói không đúng sao? Cả người mày còn có cái gì đáng giá ngoài mấy sợi tóc đó? Tên thần biển kia nói cho cùng cũng vì mái tóc mới thu nhận mày làm hầu gái thôi.”
Tang La nghẹn ngào, mắt tóe lửa như muốn thiêu rụi con quỷ xương lắm lời. Tay chân mà không bị rễ cây trói chặt, nàng đã xông lên mài nó thành vôi từ lâu.
“Thôi, để thị yên đi, Mười Ba. Đối với thiếu nữ Mễ tộc, bị cắt tóc cũng không khác bị xẻo thịt, rút máu là bao,” Lạc Cơ chầm chậm xen vào, mắt từ từ khép lại.
“Hứ!” Mười Ba leo lên thạp gỗ đựng trầu, mắt đảo từ Tang La qua Lạc Cơ rồi ngược lại. Được vài vòng như thế, nó bất chợt thở dài, ngã người nằm xuống.
“Cứ là bộ xương khô như tao mà hay, chẳng có cái quái gì đáng giá để con người cướp đoạt cả. Mày, Mễ nữ, tốt nhất nên cạo sạch đầu. Còn mày, củ lạc, lóc sạch thịt. Bọn bây sau đó có thể bình yên ra đường mà không sợ loài người săn đuổi, làm hại nữa.”
Ý nghĩa lời nói vừa chạm đích, môi Tang La cũng hé mở, ngỡ ngàng.
Đò đảo nhẹ, gió theo khe hở từ tấm bạt mang tiếng sáo côi tràn vào ve vuốt không gian. Trong cái màu đen mênh mang của khoang đò sang sông đêm đó, ánh mắt đa mang của thiếu nữ tộc Mễ cứ không ngừng vây chặt lấy kẻ thù của mình.
Như có điều xót thương, như có đường đồng cảm.
Ta quỷ? Ta ma? Ai la? Ai phán?
Người hiền? Người ác? Ai phạt? Ai khen?
Cũng là, đốt đuốc đi kiếm ngọn đèn giữa trời quang mà thôi.
…
Khoác áo vải thô bôn ba vào làng Đường Xâm đã gần nửa ngày, Tang La cũng không sao quên được cảnh tượng từ biệt ban chiều. Gương mặt khắc khổ đẫm nước của lão chèo đò cứ không ngừng quấy rối ký ức, khiến nàng không kiềm nén được nữa, phải mở miệng hỏi ả quỷ cây mặt lạnh kia.
“Lão già đó rốt cục là sao vậy?”
“Lão nhờ tôi nếu một ngày có dịp xuống âm ty, hãy nhắn giúp vợ lão quay về bến đò xưa. Bốn mươi năm rồi, lão vẫn còn đang chờ bà ấy,” Lạc Cơ vừa nói vừa giơ cao cây đuốc, bước dài nhảy qua một vũng nước đọng.
“Ra là một lão già si tình nhớ nhung người vợ đã chết, hèn gì lại chọn khúc sông đầy âm khí để cắm sào chèo chống. Rồi ngươi đã nói gì mà khiến lão ta nước mắt giàn giụa như thế?”
Thiếu nữ đang nhảy nhót phía trước nàng đột nhiên chững lại, chỉ còn tóc xanh khẽ đong đưa trong gió.
“Tôi hỏi vợ lão có phải thích mặc đồ tím, có nốt ruồi son nơi đuôi mắt hay không, lão gật đầu. Tôi bèn bảo lão không cần chờ nữa.”
Tang La nhướn mày, mùi đất ẩm theo gió xộc đến mũi khiến nàng nheo mắt. “Vì sao? Bà ta đi đầu thai rồi sao?”
Lạc Cơ lắc đầu.
“Không, lão không cần chờ nữa, vì bấy lâu lão vẫn đang cõng vợ mình đấy thôi.”
Bước chân khựng lại, Tang La há hốc miệng, máu từ từ rút khỏi gương mặt nhỏ nhắn. Tay nàng run run, muốn hỏi ả nữ quỷ kia chỉ đang nói dối để nguôi ngoai lão đò hay thật sự đã trông thấy người vợ hóa ma bám trên lưng chồng, song cuối cùng lại chỉ gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Mười Ba chui đầu ra khỏi lớp áo khoác trên vai Lạc Cơ, ré cười khục khặc. “Thật sao? Hai con quỷ rành rành ra đây mày không sợ, lại đi sợ một con ma nhép? Ha ha ha…”
“Tao sợ hồi nào? Chẳng qua tao thấy tội cho lão phải cõng một con ma suốt bốn mươi năm đến gù cả lưng mà không hay biết thôi!”
“Mặt trắng còn hơn trăng thế kia, còn bảo không sợ?”
“Ban đêm thì thấy gì mà trắng với đỏ? Xạo sự!”
“Hứ, biết mày cứng đầu bé gan thế, hôm qua ông đã bảo con ma bám ngược trên trần đò xuống đè mày vài đợt.”
Tang La ú ớ, mắt càng mở to, muốn nói lại không thành lời.
“À mà không cần nữa, mày đang cõng nó đấy thôi. Nói chào bạn đi cháu gái.”
Thế là, thiếu nữ nọ phát hoảng, chạy ào đến rúc vào sau lưng Lạc Cơ, dùng răng níu kéo dùng dằng không buông. “Ngươi đuổi nó đi, đuổi nó đi cho ta đi…!”
Lạc Cơ nghiêng đầu. “Mười Ba đùa thôi, con ma đó bỏ chồng mình chạy theo cô làm gì?”
Thở ra hồng hộc, Tang La quắc mắt nhìn Mười Ba đầy căm tức. Con quỷ xương bật cười khanh khách, cầu mắt khô quắt phóng vọt ra bên ngoài như trêu ngươi. Tay và tóc bị trói chặt không làm gì được nó, nàng nghiến răng kèn kẹt, chỉ đành bập môi nuốt xuống cơn tức. Trong lúc này, Lạc Cơ lại tiếp lời.
“Nhưng đêm qua nó có bám ngược trên trần đò cả đêm thật.”
“Để… làm gì?” Tang La rợn người, có vẻ bài xích ý nghĩ mình bị một ma nữ nhìn chòng chọc suốt đêm vô cùng.
“Canh chừng tôi.”
“Nó… nó sợ ngươi cứu lão già kia à?”
Phóng đôi mắt lạnh lùng về chân trời xa, nữ quỷ hạ giọng.
“Không, nó sợ tôi hại lão.”
Rõ ràng biết nàng mạnh hơn bản thân rất nhiều, ma nữ đó vẫn bám trụ cạnh chồng, đối với nàng luôn có ý xem chừng, cảnh giác. Vẻ mặt tựa như có thể ruồng bỏ cả thế giới vì chồng đó, Lạc Cơ chưa hề nghĩ một hồn ma đã mất đi bảy vía vẫn còn khả năng sở hữu. Tính ra, cũng vì sự bảo vệ của nó mà lão đò bình yên suốt bốn mươi năm trên bến sông này. Chỉ là, số phận trớ trêu, khiến người chờ, ta mong, ở cạnh nhau mà đau khổ như xa cách nghìn trùng.
Song có lẽ, sau khi nhận ra sự tồn tại của vợ mình, lão đò có thể vì thế mà sống thanh thản hơn chăng?
Xa xa đã có lác đác những đốm sáng đánh dấu sự tồn tại của chiềng làng, Lạc Cơ nén vào suy nghĩ mông lung, kéo áo khoác lên trùm kín mái tóc xanh biếc. Cạnh bên nàng, Tang La toàn thân căng thẳng, mắt chứa đầy bài xích khi nhìn về phía đó.
“Ít nhất thì ngươi cũng cởi trói cho ta đi,” thiếu nữ Mễ Y nói. “Như thế này vào đến làng lôi kéo sự chú ý quá. Dẫu gì ta cũng không dám manh động trên đất Đường Xâm. Ta ngán bọn mo đạo đó hơn ngươi nhiều.”
Lạc Cơ không nói gì, cúi người lắng nghe Mười Ba một lúc rồi đưa tay lên gẫy nhẹ ngón tay, rễ cây quấn quanh thân Tang La lập tức nới lỏng. Nàng ta chưa kịp vui mừng thì chúng đã chuyển hướng sang đầu mình, quấn quyện tóc một lúc tạo thành một bím dài như đuôi sam.
Sức mạnh của người Mễ Y đều nằm trên tóc, Lạc Cơ làm thế này, ngoài mặt giống như để nàng tự do, nhưng chẳng khác nào kề dao sát cổ. Chỉ một giằng co nhỏ xén đi mái tóc, nàng chắc chắn đi đời.
“À, ra là còn cách này nữa,” Lạc Cơ bình thản gật đầu.
Tang La duỗi tay một lúc, nhăn nhó nói lớn. “Sao ngươi không nghĩ ra sớm? Báo hại mấy hôm tay ta ngủ cũng chẳng thể ngủ, cả thân tê rần, nhức mỏi…”
“Mười Ba vừa cho ta biết thôi.”
Tang La lập tức quắc mắt nhìn con quỷ xương đang rúc mình trong hõm cổ Lạc Cơ. Nó ngoác cười, vai nhún nhún.
“Đành chịu thôi, cái tướng chật vật của mày quá hài hước, nhìn vui mắt nên tao không nỡ đổi sớm.”
“Mày!”
Tang La giận đến dựng đứng tóc mai, song chỉ có thể siết chặt nắm tay không làm được gì, bèn hất mặt lên trời không thèm nhìn đối phương.
Chẳng bao lâu sau họ đã vào đến làng. Khác hẳn với suy nghĩ của Lạc Cơ, làng Đường Xâm về đêm không hề vắng vẻ. Dọc hai bên con đường làng người ta kê san sát các sạp trúc trưng bày đồ bán, các lồng gỗ chứa những sinh vật kỳ dị, bên trên chúng chăng đầy những đĩa đèn mỡ bao ngoài bằng mấy tấm chiếu mỏng chắn gió, không gian nhuốm đậm một màu vàng nghệ cũ kỹ, ma mị. Kẻ trên đường nếu không khoác áo lông gà, lông chim thì cũng cởi trần, tay vác rìu và thân xăm trổ hình quái thú, hầu hết đều là đàn ông.
“Xúi quẩy, chúng ta đến ngay ngày mở chợ đạo của họ rồi!” Mười Ba nhớ ra nó đã từng được nghe kể về nơi này, bèn nhỏ giọng lầm bầm vào tai Lạc Cơ. “Là nơi bọn thầy mo, bọn thầy đạo tụ họp trao đổi đồ đạc, thường là vũ khí, nèm chú, lương thực và thuốc thang. Nhưng tao không nhớ có ai nói về việc mở chợ vào ban đêm hết. Cũng lạ thật.”
Lạc Cơ không nói gì, lặng lẽ quay lại kéo sát mũ áo choàng của Tang La, sau đó hai người đi về hướng gian hàng gần nhất. Người bán là một ông già tóc bạc thân xuyên đầy khoen đồng, mấy kẻ mua xem chừng đều là thầy đạo. Nàng tò mò những người được cho là sứ giả và đại diện của thánh thần này có thể mua bán gì tại một nơi như vậy.
“Đừng để chúng trông thấy mắt mày, chúng sẽ biết chúng ta không phải người,” Mười Ba rỉ tai.
Lạc Cơ gật đầu, dừng lại ở một khoảng cách vừa phải để nhìn kỹ các vật trên sạp, nhưng lại đủ xa để không ai chú ý mình.
Trên cái giá gỗ móc đầy những dải thịt sống dài ngoằng, máu vẫn còn tươm ra trên từng xớ thịt. Lão bán hàng tuy già nhưng cử động rất linh hoạt, bàn tay gầy gò thoăn thoắt vung dao chặt xuống mấy tảng thịt dày, miệng cười nói rôm rả.
“Thịt rắn tinh, chồn tinh, chó tinh trưởng thành đây, các thầy đến xem đi. Đổi lại chỉ cần một ít bột lú thôi, không có thì mười hai cái răng cọp cũng được!”
Trong chớp mắt, Lạc Cơ bất giác lùi lại một bước.
“À, bà nhà ông mang thai thì mua chút máu quỷ về dưỡng thân kiện thể đi, bảo đảm thằng bé sinh ra sẽ có thần lực, mạnh mẽ hơn người!”
Nhận thấy Tang La đang run lên phía sau mình, nàng quay lại, nắm tay nàng ta cúi đầu đi thẳng.
Thì ra, những kẻ ngoài Ngọc Reo ngày đó, không phải là duy nhất.
Dọc đường đi, đập vào mắt họ toàn những cảnh hãi hùng, nào là mắt quỷ ngâm trong vạc dầu, đầu thú yêu nổi lềnh bềnh trong thùng rượu, xương cốt bọn quỷ xương được mài thành bột chứa trong những ống tre khắc hình rồng và hàng chục cái lồng sắt chứa đầy các loại yêu ma quỷ quái, không cụt tay chân thì cũng mất đầu.
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Đây là nơi chốn thánh linh nhất dành cho người tu đạo?
Trong đầu lại xẹt qua hình ảnh hai đứa bé và con dao nhuốm máu, Lạc Cơ gần như bỏ chạy.
“Củ lạc! Bình tĩnh lại!” Mười Ba rít khẽ, tay giật nhẹ tóc lôi lại sự chú ý của nàng. “Tao cảm nhận được một luồng pháp lực rất lớn ở phía sau, tuy bây giờ chợ đông, khí tức hỗn loạn, nhưng biết đâu chúng vẫn có thể cảm nhận được mày. Cứ bình thường đi, đừng gây sự chú ý.”
Lạc Cơ bước chậm lại, lùi sang một bên để đoàn người phía sau vượt qua, lúc lách mình Tang La bị một người trong đoàn va vào, người này xoay thân đỡ lấy nàng ta, mũ khăn choàng liền trượt xuống.
Nàng không biết trong khoảnh khắc vài hơi thở đó giữa họ diễn ra chuyện gì, chỉ biết gã đàn ông đỡ lấy Tang La đột nhiên kéo lại mũ áo cho nàng ta, xoay mình dứt khoát bỏ đi, bờ vai hắn ta đông cứng.
Lạc Cơ gẫy nhẹ ngón tay, Tang La lập tức bị kéo về bên cạnh nàng.
“Đó là ai?” nàng hỏi.
Tang La trông có vẻ khó xử, môi mím chặt không muốn đáp. Lạc Cơ thấy kẻ kia cũng có ý muốn tránh thị, bèn không gặng hỏi nữa. Cả ba chậm rãi ra khỏi khu chợ, đến khi gặp được thằng mõ đêm mới cho Tang La bước lên hỏi thăm nơi ở của người đàn bà họ Trịnh.
“Họ Trịnh à? Làng này chỉ có nhà của Trịnh Sương thôi. Vợ y mất rồi, có đứa con gái sắp sửa gả đi, nghe nói đàn trai là quan quyền phương Bắc, oai phong lẫm liệt lắm! Đợt này thì lão Sương tha hồ lên mặt…”
Trò chuyện một lúc, gã cũng đưa họ đến một ngôi nhà hai gian, trước cổng có treo bốn lồng đèn đỏ và mấy dải lụa dài. Thấy cả nhà đã ngủ hết, gã khuyên họ nên tìm chỗ ngủ qua đêm trước, mai hẵng đến bái phỏng, còn nhiệt tình mời họ đến nhà làm khách. Tang la cười duyên với gã, khéo léo từ chối, tỏ ý bản thân đã có sắp xếp. Những gì vừa trông thấy ở khu chợ đạo đã khiến nàng ta quá sợ hãi, hiện giờ đối với ai trong ngôi làng này cũng sinh ra nghi kỵ, thà rằng cắm trại giữa sông giữa núi chứ nhất quyết không ngủ lại nhà dân.
Giữa khuya đêm tiếp theo, Lạc Cơ vào lại trong làng, tìm đến ngôi nhà hai gian của họ Trịnh để bắt đi cô con gái. Phần lạc nữ này vừa tỉnh dậy, thấy bản thân tự dưng lạc ở giữa cây cối trùng điệp, bốn bề sương trắng mênh mông, rừng sâu nước thẳm thì vô cùng hoảng sợ, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mộng. Nhác thấy một bóng hình thướt tha đứng trên mặt sông, thị rụt rè rẽ sương tiến đến. Thời khắc trông thấy gương mặt đẹp tựa thiên tiên của nhân vật nọ, thị giật mình quỳ xuống lạy, tự nhủ bản thân kẻ này tuy tóc xanh môi đỏ, trông như yêu quái, song khí chất lại chẳng thua kẻ nhà trời, có lẽ cũng là một đấng quỷ thần gì đây, đằng nào cũng lễ phép thì nên.
“Xin lạy bà tiên, bà thánh, lạc nữ tên Trịnh Nương, cha là Trịnh Sương, tổ tiên từng là dân xứ Bắc, nhà ở Đường Xâm, bộ Giao Chỉ. Hôm nay có duyên hạnh ngộ cùng bà nơi cõi mơ, không biết bà đây có gì muốn dạy, lạc nữ xin cúi đầu lắng nghe.”
Giữa cảnh sắc núi non vi diệu, ánh trăng mông lung phủ lên thân hình giữa hồ một tấm màn the kỳ ảo, lan tỏa và chập chờn hệt đóa sen trắng giữa ao tiên. Người con gái xinh đẹp khẽ vươn bàn tay lên chỉ về phía Trịnh Nương, một chiếc cốc đỏ thắm từ từ trồi lên từ dưới mặt nước, dâng đến trước đôi mắt kinh ngạc của thị.
“Ta là quỷ thần của hồ này, kiếp trước có duyên cùng Trịnh Nương, kiếp này cố tình tặng nước. Uống vào sẽ sinh con trai có mệnh số cao quý, phúc lộc trải rộng nhân gian. Chỉ là, nếu muốn giữ vững mệnh số này, khi con ngươi thành đinh, trên đường nhận mệnh sang Âu Lạc lấy vợ, hãy đem cốc quay lại nơi đây, múc đầy nước sông rồi uống cạn.”
Trịnh Nương mừng rỡ vì ngỡ gặp được tiên duyên, cũng không cần biết Âu Lạc là chốn nào, vội vội vàng vàng đỡ lấy cốc nước, hoàn thành hình ảnh một sự tích đẹp để truyền lại đời đời.
Nước vừa chạm môi, thị dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột ngột nghiêng đầu hỏi lớn.
“Vậy nghĩa là lạc nữ uống nước hồ này xong, tự nhiên sẽ có bầu rồi sinh con trai?”
“Đúng vậy.”
“Vậy con trai của lạc nữ sau này nếu cũng uống nước hồ này, liệu có mang bầu rồi sinh con trai giống lạc nữ không?”
Một người một quỷ trốn trong bụi rậm gần đó quan sát đột nhiên thấy váng đầu. Con bé họ Trịnh này bị bệnh à? Hỏi ra câu này với gương mặt tỉnh bơ ngây ngô đó?
“Cũng có thể là sinh ra con gái,” giọng ai đó đều đều trỗi lên đáp trả.
Hai kẻ trong bụi thiếu điều muốn té sấp. Sao lại đáp như thế? Mấu chốt không phải là sinh trai sinh gái! Mà là con trai vốn không có khả năng sinh sản!
“Vô lý! Làm sao có thể được?” Trịnh Nương bất bình hỏi ngược, một người một quỷ gượng dậy từ phía sau, gật gật đầu, hướng mắt về phia nữ quỷ mặt lạnh. Vô lý thấy chưa?
“Tại sao không thể?”
“Vì lạc nữ uống nước trong cốc này sinh ra con trai, thì con trai lạc nữ uống vào cũng phải sinh ra con trai chứ?”
“…”
“Ngươi uống vào sinh ra con trai, thì con trai ngươi uống vào phải sinh ra con gái chứ. Đấy là đạo âm dương tương xứng của trời.”
“Thế thôi lạc nữ thà hy sinh sinh con gái đầu để con trai mình sinh con trai đầu. Người nhà chồng lạc nữ có quan niệm con đầu là nữ thì rất không may. ”
“Ngươi sinh con gái rồi thì lấy đâu ra con trai để sinh con trai?”
“Lạc nữ sẽ sinh con gái trước rồi sinh con trai.”
“Nhưng điều đó cũng đâu đảm bảo bảo được cái thai trong bụng con trai ngươi sẽ là con trai?”
“Nhưng nó nhất định không được là con gái, lạc nữ không muốn con trai mình đã mang nặng đẻ đau mà còn mang tiếng không may mắn.”
“Ta không cần biết. Ta là thần, ta nói cái thai của con trai ngươi nhất định là gái.”
“Lạc nữ là mẹ. Lạc nữ lại nói nó nhất định là trai!”
“…”
“…”
Giữa giấc mộng mờ ảo tựa tích cũ đêm xuân, một thánh một nhân tiếp tục đôi co, một người một quỷ tiếp tục hóa đá…
Tác giả :
Faithfair