Đồng Thoại Văn Lang
Chương 15: Lạc nữ nhận cha
Lại nói Tuấn Cương sau khi tinh thần đỡ lại, lập tức khăn gói lên đường đi tìm nguồn gốc của mộng cảnh kia.
Vốn là, Lạc Cơ đã đem mọi chuyện kể hết cho Nguyễn Tuấn. Chàng bèn đào sâu vào chi tiết mộng cảnh một lúc, cuối cùng cho người đến thể theo trí nhớ của nàng mà phổ ra một đoạn nhạc gần giống với trong mơ. Khi đoạn sáo này đem thổi cho Tuấn Cương nghe, chàng ta tuy có trở sầu bi, song không thể khóc nữa.
Nguyễn Tuấn đem bức tranh tòa lầu trúc chàng phác lại theo lời kể của Lạc Cơ ra cho Tuấn Cương xem, vị sơn hầu sau đó có chút nhíu mày, bất chợt nhớ ra mình đã đến nơi này một dạo.
Năm đó chàng dẫn quân xuống khu rừng hạ lưu sông Đà để diệt cọp tinh trừ hại cho dân, chẳng may bị trọng thương và được một lạc nữ ven sông cứu sống. Tòa lầu trúc trong tranh rất giống với nơi lạc nữ ấy cư ngụ.
“Giữa cậu và lạc nữ đó có phát sinh chuyện gì không?” Nguyễn Tuấn hỏi.
Tuấn Cương lắc đầu. “Không hề, nàng ta bị câm, chỉ hằng ngày đến chăm sóc em. Khi em về lại Tản Viên cũng quên mất về nàng ta.”
Nguyễn Tuấn điềm đạm gật đầu, đẩy tranh về phía em trai mình.
“Hãy về lầu trúc đó điều tra, biết đâu có thể lần ra ngọn ngành. Nơi đó có thể bị ám bởi âm hồn một kẻ lụy tình đến chết. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay, cậu chỉ có thể tìm diệt nguyên căn.”
Tuấn Cương thấy anh mình nói có lý, bèn bất chấp sự phản đối của sơn mẫu, vội vã thu xếp hành trang cùng một số quân lính lập tức khởi hành.
Ra đến tận ngoài thành Tản hơn cả trăm dặm mới thấy hai bóng người đứng dưới gốc tùng già, thiếu nữ áo trắng tóc đen tung bay giữa trời thu, tay nhỏ vẫy vẫy không ngừng, nam nhân trầm mặc như tranh lặng lẽ đứng cạnh, văn thân loang loáng ánh vàng trong nắng sớm.
Lạc Cơ còn nhớ trước khi đi, Tuấn Cương đã ngoắc nàng lại nói riêng, gì mà anh trai chàng từ nhỏ đã không được mẹ yêu thương, chỉ mong đời này nàng có thể bù lấp hố sâu trong lòng Thánh Tản. Nàng tuy khờ khạo, song nhìn cách cư xử không đồng nhất của sơn mẫu với cả hai anh em trong thời gian qua, coi như cũng nhận ra phần nào nỗi uất ức câm lặng trong lòng vị sơn thánh.
Tuy trên dưới Ba Vì đều nói Thánh Tản đối với em trai vô cùng dửng dưng, lãnh đạm. Song chỉ có Tuấn Cương mới thật sự hiểu rõ, anh trai chàng đối với chàng hận có, nhưng thương cũng có. Nếu không, cũng chẳng cần cùng bạn đời ra đây tiễn chàng lên đường. Nguyễn Tuấn từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ gật đầu khi chàng ngoái lại cười với họ lần cuối.
Đến lúc bóng đoàn người đã khuất dần xuống núi, Thánh Tản mới tiến lên cầm lấy tay lạc nữ, khẽ khàng buông lời.
“Chúng ta tay nắm chặt tay, cùng bước qua nhân tình thế thái, đi đến bạc đầu. Nàng có chịu?”
Tóc đen vương mùi tân lang vuốt nhẹ trên má sơn thần, lạc nữ đầu khẽ gật. Cùng là một lời ước hẹn, lần này lại khiến nàng ấm áp như vậy…
Diệu kỳ thay hai chữ chân tình.
Giữa núi rừng vi diệu bạt ngàn, trên mỏm đá trắng như vôi, dưới cây tùng già trăm tuổi, bóng hình nam nữ nắm tay thề ước hệt tiên cảnh mờ ảo giữa sương mai.
Còn vẳng lại là giọng nữ tíu tít hỏi nhỏ.
“Chàng còn chờ gì nữa, đem cái khối ‘nhân tình thế thái’ ra để cùng bước qua đi…”
…
Chưa kịp biết “nhân tình thế thái” là gì, cái mà Lạc Cơ phải bước qua, đầu tiên chính là sự chia ly.
Sự tình vốn đơn giản, một ngày đẹp trời, Hùng Duệ Vương của Hồng Bàng thị kéo theo tùy tùng vượt rừng vượt núi đến bái phỏng Tản Viên Sơn Thánh, sau đó đòi đón về con gái.
“Con gái của Duệ tôi khổ mệnh, sinh ra đã phải ở nơi hầm mộ tối tăm. Mãi gần đây Duệ tôi đi viếng mộ cố hoàng hậu, mới biết được thì ra con gái vẫn còn sống trên đời, lại đã cùng Thánh Tản trở về núi. Nay cầu mong Thánh Tản nể tình mối giao hảo giữa Văn Lang và Ba Vì, đem con gái trả lại cho Duệ tôi chăm sóc, để tôi đây làm tròn bổn phận bậc sinh thành.”
Sơn hầu, sơn tướng bối rối nhìn nhau, không hiểu nỗi con gái mà ông ta nói đến là ai. Duy chỉ có sơn thánh của họ là trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt ngờ vực rớt trên gương mặt già cỗi của kẻ một thời nổi danh là thần đế nước Văn Lang.
“Hùng Duệ Vương,” Nguyễn Tuấn trầm giọng, đầu hơi ngẩng. “Ngài dựa vào điều gì cho rằng đó chính là con gái của mình? Cho dù hầm mộ đó thật là của cố hoàng hậu nước Văn Lang, ta chỉ tìm thấy nàng ở đó, nàng không nhất thiết có liên hệ máu mủ với ngài.”
Nghe đến đây, mắt vua Hùng rũ xuống, nhìn quanh một lát ra vẻ ái ngại. Nguyễn Tuấn biết ý, lập tức cho các quan lui ra. Giữa thạch điện rộng lớn ngập tràn ánh nến giờ chỉ còn mỗi hai bóng hình đế vương.
“Không giấu gì Thánh Tản, con gái của Duệ tôi rất có thể mang tấm thân yêu quái,” vua Hùng thở dài, giọng bồi hồi tiếc nuối.
Nguyễn Tuấn chau mày, tay hơi nắm chặt lại sau lưng. “Sao ngài lại nói vậy?”
“Người vợ đã khuất của Duệ tôi vốn là mộc yêu, trong lúc mang thai vì bảo vệ tôi mà trúng kịch độc, cả tôi và nàng đều biết nàng sẽ không sống được đến khi con gái ra đời. Có một ngày nàng bỏ đi đâu mất, lúc trở về mình đầy máu tươi, song lại hết sức mừng rỡ dặn dò tôi phải đến vùng đất phía Tây sông Bạch Hạc tìm cây chiên đàn chết khô. Khi nàng chết hãy dùng rễ cây đó đẽo thành cái hòm hình thuyền để xác nàng vào, sau đó xây một hầm mộ ngay bên dưới cây để nàng yên nghỉ. Làm hết những việc ấy, không chừng sẽ có cơ may giữ mạng cho con. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, nàng độc đã vào tim nên nói năng hàm hồ, nhưng cũng đã đồng ý thực hiện tâm nguyện cuối cùng đó. Trước khi đặt xác của nàng vào hòm còn đích thân xác thực bào thai trong bụng đã chết cứng, tuyệt nhiên không có khả năng hồi sinh, từ đó cũng chẳng một lần quay lại cúng tế. Nào có ngờ… dưới hầm sâu kia một sinh mạng đã thật sự ra đời…” Kể đến đây, ông lặng lẽ rũ mắt.
Một bên chân mày nhếch lên, mắt sơn thánh hơi nheo lại đầy nghi ngờ. “Hùng Duệ Vương, nơi ngài chôn hoàng hậu, chẳng phải là ma địa của Quỷ Thánh Xương Cuồng? Chẳng phải đấy là nơi người phàm không thể xâm nhập?”
“Tôi…” Hùng Duệ thở dài “…cũng không hiểu vì sao bản thân có thể vào được ma địa, huống hồ là tìm thấy cây chiên đàn trong truyền thuyết. Cũng có thể hoàng hậu ngày đó đi gặp quỷ thánh cầu xin cứu mạng cho con gái, khiến ngài ấy nảy ra ý muốn đùa bỡn với vợ chồng tôi. Quỷ Thánh Xương Cuồng, nói cho cùng, cũng là một kẻ thích đùa với nỗi đau nhân thế.”
Nguyễn Tuấn nhìn vua Hùng u sầu mà mày chau lại. Lúc chàng độn địa nhầm xuống mộ hầm đó, nhìn thấy những vật tùy táng đã đoán ngay kẻ đã chết không phải nhân vật tầm thường, lại không thể ngờ đó chính là hoàng hậu nước Văn Lang. Cũng có thể Hùng Duệ đã đúng, là chính Xương Cuồng muốn đùa bỡn với ông ta. Dẫu gì, gã quỷ thần thời thượng cổ này luôn hành sự không nguyên tắc, chỉ tính việc hắn dẫn dắt một người phàm như Thục Phán đến quả tim của mình, từ đó vun vén cho nỗi đau hắn dự đoán trước vị vua trẻ sẽ phải gánh chịu… chẳng phải đã quá rõ ràng? Chàng không biết nhiều về Xương Cuồng, song đã nghe qua Thần Kim Quy ví hắn như một kẻ nghịch thiên, luôn đùa bỡn với số mệnh của loài người. Tất cả không ngoài mục đích gây ra đau thương để bản thân hấp thụ.
Điều này khiến vị thánh núi Tản đột nhiên cảm thấy bất an, đặc biệt khi chàng nhớ lại bản thân lúc đó không hiểu sao lại độn nhầm vào hầm mộ nọ, trong khi lẽ ra đích đến của chàng chính là Phong Châu.
Có lẽ nào chỉ là một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên?
Nhắm mắt đuổi đi dòng suy nghĩ lẩn quẩn, Nguyễn Tuấn đưa mắt sang vị vua già đương chăm chú nhìn mình đầy dò xét. Hùng Duệ Vương ngày xưa nổi danh là thần đế, tay cầm gươm thần lưu lại mấy đời của dòng họ Âu Lạc chém sạch yêu ma bốn bể, nào có ngờ lại chấp nhận một hoàng hậu là yêu ma. Đây phải chăng là một trò đùa của Quỷ Thánh Xương Cuồng?
“Nói vậy, vua Hùng có biết thân phận thật sự của con gái mình?”
Trước đôi mắt thâm trầm dò xét của Nguyễn Tuấn, Hùng Duệ Vương lặng lẽ gật đầu. “Đất Văn Lang này người người đều biết, chỉ có trái tim và máu thịt Xương Cuồng mới có khả năng cải tử hồi sinh.”
“Nếu đã vậy, vua Hùng cũng nên hiểu vì sao ta không muốn giao con gái lại cho ngài.”
Đôi mắt già nua lần đầu tiên trong ngày có chút phẫn nộ lướt qua, vẻ tinh anh chẳng mấy chốc đã tràn về trên gương mặt già nua mệt mỏi.
“Tản Thánh, ngài nghĩ Hùng Duệ tôi có thể vì bất tử mà hại chính con gái ruột thịt sao? Có thể ngài coi thường loài người chúng tôi thấp cổ bé họng, không mạnh mẽ như thần thánh yêu ma, nhưng chí ít tính thiện trong năm cõi cũng là cao nhất. Đừng nói con gái tôi mang trong người chỉ là một quả tim Xương Cuồng, cho dù có là mười quả cũng không bằng được tình thân ruột thịt!”
“Bao năm qua ngài chẳng đoái hoài đến lời trối của hoàng hậu, vì sao mãi đến bây giờ mới sinh nghi mà khai quật tìm hiểu?” Nguyễn Tuấn nheo mắt, đối diện trước cơn giận của vua Hùng vẫn giữ được sự điềm tĩnh rợn người. “Sự trùng hợp bắt buộc ta phải nghi ngờ, Hùng Duệ Vương.”
Bốn mắt đối nhau một lúc lâu, cuối cùng Hùng Duệ Vương thở dài, tay tháo từ bên hông ra một mành chiếu nhỏ, trên đó có buộc một chiếc chuông nhạc khắc hiệu Văn Lang. “Cách đây ba tháng, Duệ tôi đã nhận được vật này cùng mành chiếu, trên đó viết rằng mỵ nương* của tôi vẫn còn sống, hiện đang ở Ba Vì cùng Tản Viên Sơn Thánh.”
Đón lấy mảnh chiếu mở ra xem, ánh mắt Nguyễn Tuấn ngày càng âm u. Kẻ này là mang ý tốt hay xấu, lại tìm cách để Hùng Duệ đến đây đón về con gái? Còn chuông nhạc này, chẳng phải là rơi ra từ vòng đeo của Lạc Cơ?
Trông thấy vẻ lo toan lấn áp cả phong phạm ung dung thường ngày của Thánh Tản, cơn giận trong vua cũng mất đi, ông thở dài nói.
“Từ Phong Châu đến Ba Vì, Duệ tôi có nghe không ít tin đồn về ngài và con gái. Tin đồn phần lớn đều là phóng đại, tuy nhiên nếu không có lửa làm sao có khói, ít nhiều gì tôi cũng dám chắc ngài có tình cảm với con gái tôi, lại còn muốn phong hậu cho nó. Nhưng ngài có nghĩ, xuất thân nó tầm thường như vậy, sau này lên ngôi sơn hậu, làm thế nào để con dân Ba Vì tôn kính? Thân làm cha, Duệ tôi thật lòng không nỡ để con gái phải chịu uất ức như vậy, trong khi rõ ràng bản thân cũng là một lá ngọc cành vàng. Nay tôi cũng gần đất xa trời rồi, con gái sớm muộn cũng phải theo chồng đi mất, lòng thật chỉ muốn cho con cái danh cái phận để xứng đôi với người, khiến con không phải tủi hổ nơi nhà chồng. Sơn thánh trước hãy cho con gái về với Duệ tôi vài tháng, để cho nó ổn định khôi phục danh phận mỵ nương của mình, sau đó hẵng đem lễ đến dạm hỏi đường hoàng, như vậy sẽ chẳng vẹn toàn đôi ngã hơn sao?”
Nguyễn Tuấn nắm chặt tay mình, đoạn lại thả ra. Hùng Duệ Vương nói điều nào cũng vô cùng hợp lý, chàng tuyệt đối không có lý do chối từ. Huống hồ, chàng không thể vì sự ích kỷ của chính mình mà cố tình chia cách thâm tình ruột thịt được.
Thánh Tản vì thế quay về ngồi trên ghế, cho quan lại quay trở vào điện, sau đó ngoắc Dao Sùng đến dặn dò vài câu rồi cho chàng rời khỏi để đem Lạc Cơ lên điện.
Xống áo lụa trắng muốt lướt trên nền đá của thần điện uy nghiêm, thiếu nữ xinh đẹp nửa rụt rè, nửa ngạc nhiên nhìn nhân vật đứng trước mặt mình.
Nhân vật đó mang đôi mắt trong như nước, mặt mũi hằn lên những đường nét vốn một thời ương ngạnh, nay đã bị nếp nhăn làm cho thấm nhuần vẻ phúc hậu người già. Áo choàng chim trĩ trắng một màu tinh khôi, tóc bạc dài xõa ngang lưng rộng.
“Bước đến đi, đấy chính là người sinh ra nữ chủ đó.” Dao Sùng ghé tai nàng nói nhỏ.
Thế là giữa cung điện uy nghiêm, sơn tướng, sơn hầu, ngay cả sơn mẫu mắt chứa chan niềm cảm động trước một màn trùng phùng sắp sửa diễn ra; có thiếu nữ nào đó lại nhào vào lòng người lạ kêu lên da diết.
“Mẹ!”
Choang một cái, cốc đồng trong tay sơn mẫu rơi xuống đất lăn lăn vài vòng. Sau đó toàn điện lại chìm vào sự yên lặng quỷ dị.
Nguyễn Tuấn là người duy nhất còn cử động được, vội khẽ tằng hắng.
“Vua Hùng đừng để tâm, Lạc Cơ từ nhỏ sống cách biệt với loài người, phân biệt nam nữ có phần hạn chế, ngài lại để tóc dài, cho nên nàng mới nhầm lẫn.”
Hùng Duệ Vương mắt ngập nước hơi gật gật, tay run run vỗ nhẹ lên đầu thiếu nữ đương ôm chầm lấy mình.
“Giống quá… thật là giống quá…”
Giọt nước trong veo lăn trên làn da nhăn nheo, vừa lúc Lạc Cơ ngước đầu đón lấy. Vị mặn lan đều trên đầu lưỡi, nàng cảm thấy từ sâu thẳm trong tâm, mật đắng đang dần nhen nhóm…
Trước mắt hiện ra một cây tân lang hoa nở trắng xóa, có thiếu nữ như hoa như ngọc miệng mỉm cười buồn bã, tay xoa nhẹ cái bụng hơi trương cao.
“Nếu là con gái, hãy gọi là Ngọc Hoa, Vương nhé.”
Gươm thần rơi trên nền đất ngập đầy hoa trắng, hương cau tuy ngọt ngào lại làm đắng cả lệ đế vương.
“Mộc Nữ, coi như ta cầu xin nàng giải đi độc yêu này. Ta thật sự không muốn phải yêu nàng nữa…”
Vốn là, Lạc Cơ đã đem mọi chuyện kể hết cho Nguyễn Tuấn. Chàng bèn đào sâu vào chi tiết mộng cảnh một lúc, cuối cùng cho người đến thể theo trí nhớ của nàng mà phổ ra một đoạn nhạc gần giống với trong mơ. Khi đoạn sáo này đem thổi cho Tuấn Cương nghe, chàng ta tuy có trở sầu bi, song không thể khóc nữa.
Nguyễn Tuấn đem bức tranh tòa lầu trúc chàng phác lại theo lời kể của Lạc Cơ ra cho Tuấn Cương xem, vị sơn hầu sau đó có chút nhíu mày, bất chợt nhớ ra mình đã đến nơi này một dạo.
Năm đó chàng dẫn quân xuống khu rừng hạ lưu sông Đà để diệt cọp tinh trừ hại cho dân, chẳng may bị trọng thương và được một lạc nữ ven sông cứu sống. Tòa lầu trúc trong tranh rất giống với nơi lạc nữ ấy cư ngụ.
“Giữa cậu và lạc nữ đó có phát sinh chuyện gì không?” Nguyễn Tuấn hỏi.
Tuấn Cương lắc đầu. “Không hề, nàng ta bị câm, chỉ hằng ngày đến chăm sóc em. Khi em về lại Tản Viên cũng quên mất về nàng ta.”
Nguyễn Tuấn điềm đạm gật đầu, đẩy tranh về phía em trai mình.
“Hãy về lầu trúc đó điều tra, biết đâu có thể lần ra ngọn ngành. Nơi đó có thể bị ám bởi âm hồn một kẻ lụy tình đến chết. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay, cậu chỉ có thể tìm diệt nguyên căn.”
Tuấn Cương thấy anh mình nói có lý, bèn bất chấp sự phản đối của sơn mẫu, vội vã thu xếp hành trang cùng một số quân lính lập tức khởi hành.
Ra đến tận ngoài thành Tản hơn cả trăm dặm mới thấy hai bóng người đứng dưới gốc tùng già, thiếu nữ áo trắng tóc đen tung bay giữa trời thu, tay nhỏ vẫy vẫy không ngừng, nam nhân trầm mặc như tranh lặng lẽ đứng cạnh, văn thân loang loáng ánh vàng trong nắng sớm.
Lạc Cơ còn nhớ trước khi đi, Tuấn Cương đã ngoắc nàng lại nói riêng, gì mà anh trai chàng từ nhỏ đã không được mẹ yêu thương, chỉ mong đời này nàng có thể bù lấp hố sâu trong lòng Thánh Tản. Nàng tuy khờ khạo, song nhìn cách cư xử không đồng nhất của sơn mẫu với cả hai anh em trong thời gian qua, coi như cũng nhận ra phần nào nỗi uất ức câm lặng trong lòng vị sơn thánh.
Tuy trên dưới Ba Vì đều nói Thánh Tản đối với em trai vô cùng dửng dưng, lãnh đạm. Song chỉ có Tuấn Cương mới thật sự hiểu rõ, anh trai chàng đối với chàng hận có, nhưng thương cũng có. Nếu không, cũng chẳng cần cùng bạn đời ra đây tiễn chàng lên đường. Nguyễn Tuấn từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ gật đầu khi chàng ngoái lại cười với họ lần cuối.
Đến lúc bóng đoàn người đã khuất dần xuống núi, Thánh Tản mới tiến lên cầm lấy tay lạc nữ, khẽ khàng buông lời.
“Chúng ta tay nắm chặt tay, cùng bước qua nhân tình thế thái, đi đến bạc đầu. Nàng có chịu?”
Tóc đen vương mùi tân lang vuốt nhẹ trên má sơn thần, lạc nữ đầu khẽ gật. Cùng là một lời ước hẹn, lần này lại khiến nàng ấm áp như vậy…
Diệu kỳ thay hai chữ chân tình.
Giữa núi rừng vi diệu bạt ngàn, trên mỏm đá trắng như vôi, dưới cây tùng già trăm tuổi, bóng hình nam nữ nắm tay thề ước hệt tiên cảnh mờ ảo giữa sương mai.
Còn vẳng lại là giọng nữ tíu tít hỏi nhỏ.
“Chàng còn chờ gì nữa, đem cái khối ‘nhân tình thế thái’ ra để cùng bước qua đi…”
…
Chưa kịp biết “nhân tình thế thái” là gì, cái mà Lạc Cơ phải bước qua, đầu tiên chính là sự chia ly.
Sự tình vốn đơn giản, một ngày đẹp trời, Hùng Duệ Vương của Hồng Bàng thị kéo theo tùy tùng vượt rừng vượt núi đến bái phỏng Tản Viên Sơn Thánh, sau đó đòi đón về con gái.
“Con gái của Duệ tôi khổ mệnh, sinh ra đã phải ở nơi hầm mộ tối tăm. Mãi gần đây Duệ tôi đi viếng mộ cố hoàng hậu, mới biết được thì ra con gái vẫn còn sống trên đời, lại đã cùng Thánh Tản trở về núi. Nay cầu mong Thánh Tản nể tình mối giao hảo giữa Văn Lang và Ba Vì, đem con gái trả lại cho Duệ tôi chăm sóc, để tôi đây làm tròn bổn phận bậc sinh thành.”
Sơn hầu, sơn tướng bối rối nhìn nhau, không hiểu nỗi con gái mà ông ta nói đến là ai. Duy chỉ có sơn thánh của họ là trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt ngờ vực rớt trên gương mặt già cỗi của kẻ một thời nổi danh là thần đế nước Văn Lang.
“Hùng Duệ Vương,” Nguyễn Tuấn trầm giọng, đầu hơi ngẩng. “Ngài dựa vào điều gì cho rằng đó chính là con gái của mình? Cho dù hầm mộ đó thật là của cố hoàng hậu nước Văn Lang, ta chỉ tìm thấy nàng ở đó, nàng không nhất thiết có liên hệ máu mủ với ngài.”
Nghe đến đây, mắt vua Hùng rũ xuống, nhìn quanh một lát ra vẻ ái ngại. Nguyễn Tuấn biết ý, lập tức cho các quan lui ra. Giữa thạch điện rộng lớn ngập tràn ánh nến giờ chỉ còn mỗi hai bóng hình đế vương.
“Không giấu gì Thánh Tản, con gái của Duệ tôi rất có thể mang tấm thân yêu quái,” vua Hùng thở dài, giọng bồi hồi tiếc nuối.
Nguyễn Tuấn chau mày, tay hơi nắm chặt lại sau lưng. “Sao ngài lại nói vậy?”
“Người vợ đã khuất của Duệ tôi vốn là mộc yêu, trong lúc mang thai vì bảo vệ tôi mà trúng kịch độc, cả tôi và nàng đều biết nàng sẽ không sống được đến khi con gái ra đời. Có một ngày nàng bỏ đi đâu mất, lúc trở về mình đầy máu tươi, song lại hết sức mừng rỡ dặn dò tôi phải đến vùng đất phía Tây sông Bạch Hạc tìm cây chiên đàn chết khô. Khi nàng chết hãy dùng rễ cây đó đẽo thành cái hòm hình thuyền để xác nàng vào, sau đó xây một hầm mộ ngay bên dưới cây để nàng yên nghỉ. Làm hết những việc ấy, không chừng sẽ có cơ may giữ mạng cho con. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, nàng độc đã vào tim nên nói năng hàm hồ, nhưng cũng đã đồng ý thực hiện tâm nguyện cuối cùng đó. Trước khi đặt xác của nàng vào hòm còn đích thân xác thực bào thai trong bụng đã chết cứng, tuyệt nhiên không có khả năng hồi sinh, từ đó cũng chẳng một lần quay lại cúng tế. Nào có ngờ… dưới hầm sâu kia một sinh mạng đã thật sự ra đời…” Kể đến đây, ông lặng lẽ rũ mắt.
Một bên chân mày nhếch lên, mắt sơn thánh hơi nheo lại đầy nghi ngờ. “Hùng Duệ Vương, nơi ngài chôn hoàng hậu, chẳng phải là ma địa của Quỷ Thánh Xương Cuồng? Chẳng phải đấy là nơi người phàm không thể xâm nhập?”
“Tôi…” Hùng Duệ thở dài “…cũng không hiểu vì sao bản thân có thể vào được ma địa, huống hồ là tìm thấy cây chiên đàn trong truyền thuyết. Cũng có thể hoàng hậu ngày đó đi gặp quỷ thánh cầu xin cứu mạng cho con gái, khiến ngài ấy nảy ra ý muốn đùa bỡn với vợ chồng tôi. Quỷ Thánh Xương Cuồng, nói cho cùng, cũng là một kẻ thích đùa với nỗi đau nhân thế.”
Nguyễn Tuấn nhìn vua Hùng u sầu mà mày chau lại. Lúc chàng độn địa nhầm xuống mộ hầm đó, nhìn thấy những vật tùy táng đã đoán ngay kẻ đã chết không phải nhân vật tầm thường, lại không thể ngờ đó chính là hoàng hậu nước Văn Lang. Cũng có thể Hùng Duệ đã đúng, là chính Xương Cuồng muốn đùa bỡn với ông ta. Dẫu gì, gã quỷ thần thời thượng cổ này luôn hành sự không nguyên tắc, chỉ tính việc hắn dẫn dắt một người phàm như Thục Phán đến quả tim của mình, từ đó vun vén cho nỗi đau hắn dự đoán trước vị vua trẻ sẽ phải gánh chịu… chẳng phải đã quá rõ ràng? Chàng không biết nhiều về Xương Cuồng, song đã nghe qua Thần Kim Quy ví hắn như một kẻ nghịch thiên, luôn đùa bỡn với số mệnh của loài người. Tất cả không ngoài mục đích gây ra đau thương để bản thân hấp thụ.
Điều này khiến vị thánh núi Tản đột nhiên cảm thấy bất an, đặc biệt khi chàng nhớ lại bản thân lúc đó không hiểu sao lại độn nhầm vào hầm mộ nọ, trong khi lẽ ra đích đến của chàng chính là Phong Châu.
Có lẽ nào chỉ là một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên?
Nhắm mắt đuổi đi dòng suy nghĩ lẩn quẩn, Nguyễn Tuấn đưa mắt sang vị vua già đương chăm chú nhìn mình đầy dò xét. Hùng Duệ Vương ngày xưa nổi danh là thần đế, tay cầm gươm thần lưu lại mấy đời của dòng họ Âu Lạc chém sạch yêu ma bốn bể, nào có ngờ lại chấp nhận một hoàng hậu là yêu ma. Đây phải chăng là một trò đùa của Quỷ Thánh Xương Cuồng?
“Nói vậy, vua Hùng có biết thân phận thật sự của con gái mình?”
Trước đôi mắt thâm trầm dò xét của Nguyễn Tuấn, Hùng Duệ Vương lặng lẽ gật đầu. “Đất Văn Lang này người người đều biết, chỉ có trái tim và máu thịt Xương Cuồng mới có khả năng cải tử hồi sinh.”
“Nếu đã vậy, vua Hùng cũng nên hiểu vì sao ta không muốn giao con gái lại cho ngài.”
Đôi mắt già nua lần đầu tiên trong ngày có chút phẫn nộ lướt qua, vẻ tinh anh chẳng mấy chốc đã tràn về trên gương mặt già nua mệt mỏi.
“Tản Thánh, ngài nghĩ Hùng Duệ tôi có thể vì bất tử mà hại chính con gái ruột thịt sao? Có thể ngài coi thường loài người chúng tôi thấp cổ bé họng, không mạnh mẽ như thần thánh yêu ma, nhưng chí ít tính thiện trong năm cõi cũng là cao nhất. Đừng nói con gái tôi mang trong người chỉ là một quả tim Xương Cuồng, cho dù có là mười quả cũng không bằng được tình thân ruột thịt!”
“Bao năm qua ngài chẳng đoái hoài đến lời trối của hoàng hậu, vì sao mãi đến bây giờ mới sinh nghi mà khai quật tìm hiểu?” Nguyễn Tuấn nheo mắt, đối diện trước cơn giận của vua Hùng vẫn giữ được sự điềm tĩnh rợn người. “Sự trùng hợp bắt buộc ta phải nghi ngờ, Hùng Duệ Vương.”
Bốn mắt đối nhau một lúc lâu, cuối cùng Hùng Duệ Vương thở dài, tay tháo từ bên hông ra một mành chiếu nhỏ, trên đó có buộc một chiếc chuông nhạc khắc hiệu Văn Lang. “Cách đây ba tháng, Duệ tôi đã nhận được vật này cùng mành chiếu, trên đó viết rằng mỵ nương* của tôi vẫn còn sống, hiện đang ở Ba Vì cùng Tản Viên Sơn Thánh.”
Đón lấy mảnh chiếu mở ra xem, ánh mắt Nguyễn Tuấn ngày càng âm u. Kẻ này là mang ý tốt hay xấu, lại tìm cách để Hùng Duệ đến đây đón về con gái? Còn chuông nhạc này, chẳng phải là rơi ra từ vòng đeo của Lạc Cơ?
Trông thấy vẻ lo toan lấn áp cả phong phạm ung dung thường ngày của Thánh Tản, cơn giận trong vua cũng mất đi, ông thở dài nói.
“Từ Phong Châu đến Ba Vì, Duệ tôi có nghe không ít tin đồn về ngài và con gái. Tin đồn phần lớn đều là phóng đại, tuy nhiên nếu không có lửa làm sao có khói, ít nhiều gì tôi cũng dám chắc ngài có tình cảm với con gái tôi, lại còn muốn phong hậu cho nó. Nhưng ngài có nghĩ, xuất thân nó tầm thường như vậy, sau này lên ngôi sơn hậu, làm thế nào để con dân Ba Vì tôn kính? Thân làm cha, Duệ tôi thật lòng không nỡ để con gái phải chịu uất ức như vậy, trong khi rõ ràng bản thân cũng là một lá ngọc cành vàng. Nay tôi cũng gần đất xa trời rồi, con gái sớm muộn cũng phải theo chồng đi mất, lòng thật chỉ muốn cho con cái danh cái phận để xứng đôi với người, khiến con không phải tủi hổ nơi nhà chồng. Sơn thánh trước hãy cho con gái về với Duệ tôi vài tháng, để cho nó ổn định khôi phục danh phận mỵ nương của mình, sau đó hẵng đem lễ đến dạm hỏi đường hoàng, như vậy sẽ chẳng vẹn toàn đôi ngã hơn sao?”
Nguyễn Tuấn nắm chặt tay mình, đoạn lại thả ra. Hùng Duệ Vương nói điều nào cũng vô cùng hợp lý, chàng tuyệt đối không có lý do chối từ. Huống hồ, chàng không thể vì sự ích kỷ của chính mình mà cố tình chia cách thâm tình ruột thịt được.
Thánh Tản vì thế quay về ngồi trên ghế, cho quan lại quay trở vào điện, sau đó ngoắc Dao Sùng đến dặn dò vài câu rồi cho chàng rời khỏi để đem Lạc Cơ lên điện.
Xống áo lụa trắng muốt lướt trên nền đá của thần điện uy nghiêm, thiếu nữ xinh đẹp nửa rụt rè, nửa ngạc nhiên nhìn nhân vật đứng trước mặt mình.
Nhân vật đó mang đôi mắt trong như nước, mặt mũi hằn lên những đường nét vốn một thời ương ngạnh, nay đã bị nếp nhăn làm cho thấm nhuần vẻ phúc hậu người già. Áo choàng chim trĩ trắng một màu tinh khôi, tóc bạc dài xõa ngang lưng rộng.
“Bước đến đi, đấy chính là người sinh ra nữ chủ đó.” Dao Sùng ghé tai nàng nói nhỏ.
Thế là giữa cung điện uy nghiêm, sơn tướng, sơn hầu, ngay cả sơn mẫu mắt chứa chan niềm cảm động trước một màn trùng phùng sắp sửa diễn ra; có thiếu nữ nào đó lại nhào vào lòng người lạ kêu lên da diết.
“Mẹ!”
Choang một cái, cốc đồng trong tay sơn mẫu rơi xuống đất lăn lăn vài vòng. Sau đó toàn điện lại chìm vào sự yên lặng quỷ dị.
Nguyễn Tuấn là người duy nhất còn cử động được, vội khẽ tằng hắng.
“Vua Hùng đừng để tâm, Lạc Cơ từ nhỏ sống cách biệt với loài người, phân biệt nam nữ có phần hạn chế, ngài lại để tóc dài, cho nên nàng mới nhầm lẫn.”
Hùng Duệ Vương mắt ngập nước hơi gật gật, tay run run vỗ nhẹ lên đầu thiếu nữ đương ôm chầm lấy mình.
“Giống quá… thật là giống quá…”
Giọt nước trong veo lăn trên làn da nhăn nheo, vừa lúc Lạc Cơ ngước đầu đón lấy. Vị mặn lan đều trên đầu lưỡi, nàng cảm thấy từ sâu thẳm trong tâm, mật đắng đang dần nhen nhóm…
Trước mắt hiện ra một cây tân lang hoa nở trắng xóa, có thiếu nữ như hoa như ngọc miệng mỉm cười buồn bã, tay xoa nhẹ cái bụng hơi trương cao.
“Nếu là con gái, hãy gọi là Ngọc Hoa, Vương nhé.”
Gươm thần rơi trên nền đất ngập đầy hoa trắng, hương cau tuy ngọt ngào lại làm đắng cả lệ đế vương.
“Mộc Nữ, coi như ta cầu xin nàng giải đi độc yêu này. Ta thật sự không muốn phải yêu nàng nữa…”
Tác giả :
Faithfair