Đông Tây
Chương 7
Trở về, ác mộng lặp lại, vừa ra sân ga, liền thấy người kia, cư nhiên còn cười.
Đến gần, Tra Hướng Đông giúp hắn xách đồ vật này nọ. Trên đường hỏi lung tung cái này cái kia, Vưu Tây luôn luôn chịu đựng.
Đến lúc lên xe, Vưu Tây rốt cục kêu: “Con mẹ mày đến tột cùng muốn làm sao hả? Biến thái chết tiệt, còn có xấu hổ hay không? Ngày mai con mẹ nó tao phải đến cục của mày, có cái gì…”
Không đợi hắn nói xong, Tra Hướng Đông buông tay lái, lấy tay che miệng hắn, Vưu Tây liền nhân cơ hội, một quyền đấm trúng bụng gã, người nọ liền xiêu vẹo ngã xuống.
Vưu Tây nhảy xuống xe, cầm hành lý chạy đến ven đường, lúc nâng tay vẫy taxi, lại phát hiện trên tay dính máu.
Cách đó không xa, chiếc xe kia còn đỗ ở trên đường cái, đã có người vây tới.
Vưu Tây sau lại nói, tôi cũng không biết tại sao lại quay lại. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự quay lại. Mở cửa xe ra nhìn vào, người kia ngã trên ghế ngồi, quần áo màu sẫm nhìn không ra cái gì, nhưng ghế xe màu vàng nhạt đã đầy máu.
Vưu Tây sửng sốt nửa ngày, mới vội vàng lao vào trong xe, ra sức lay gọi gã, thậm chí giúp gã băng bó phần bụng.
Cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đến. Người nọ bị đưa vào bệnh viện.
Hai cảnh sát hỏi hắn là ai, gã là ai, vì sao bị thương, có người thấy hắn và người nọ tranh chấp…
Vưu Tây một mảnh mờ mịt, chỉ ngơ ngác nhìn hai người cảnh sát mặc đồ đen kia. Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị đem Vưu Tây về cục cảnh sát điều tra, người kia rốt cục tỉnh.
Khi biết là người cùng ngành, còn là lãnh đạo, lập tức đầy mặt tươi cười. Vưu Tây chỉ nghe được em họ gì đó, sau đó hai người cảnh sát kia liền rời đi, thậm chí không ghi chép một câu.
Trước khi đi, còn nói cái gì mà giúp ngài đậu xe trước trụ sở cục…
Bốn con mắt nhìn nhau, lần đối diện này tuyệt không chỉ một phút.
Tiếp sau đó, Vưu Tây bị ép buộc phải bắt đầu chăm sóc cái người hắn hận thấu xương kia.
Trong thời gian này qua từng đợt từng đợt người tới thăm mới biết, ba ngày trước khi mình trở về, chính là ngày hôm sau khi gọi điện thoại, người nọ bởi vì anh dũng đánh nhau với kẻ bắt cóc, bụng bị đâm một dao. Bác sĩ yêu cầu ít nhất nửa tháng không thể xuống giường.
Lúc ấy Vưu Tây đang gọt táo, một dao hạ xuống, trên ngón cái liền hiện ra vết cắt. Không có vỏ trái cây trên lớp thịt quả trắng bóng, một đường màu đỏ tinh tế chảy qua…
Vưu Tây chăm sóc Tra Hướng Đông, mỗi ngày theo sát bên người.
Người nọ nói trời nóng, nhưng gã chính là ở trong phòng điều hòa. Huống hồ, gã là thắt lưng bị thương, cũng không phải tay không thể cử động, Vưu Tây tức anh ách, nhưng mỗi ngày vẫn giúp gã kì cọ lau người.
Có đôi khi lau đến chân, bộ vị người nọ liền hơi hơi biến hóa. Vưu Tây xấu hổ muốn chết. Người kia cầm trong tay tờ báo, thấy không rõ sắc mặt, nhưng rốt cục cũng không nói gì.
Đến gần, Tra Hướng Đông giúp hắn xách đồ vật này nọ. Trên đường hỏi lung tung cái này cái kia, Vưu Tây luôn luôn chịu đựng.
Đến lúc lên xe, Vưu Tây rốt cục kêu: “Con mẹ mày đến tột cùng muốn làm sao hả? Biến thái chết tiệt, còn có xấu hổ hay không? Ngày mai con mẹ nó tao phải đến cục của mày, có cái gì…”
Không đợi hắn nói xong, Tra Hướng Đông buông tay lái, lấy tay che miệng hắn, Vưu Tây liền nhân cơ hội, một quyền đấm trúng bụng gã, người nọ liền xiêu vẹo ngã xuống.
Vưu Tây nhảy xuống xe, cầm hành lý chạy đến ven đường, lúc nâng tay vẫy taxi, lại phát hiện trên tay dính máu.
Cách đó không xa, chiếc xe kia còn đỗ ở trên đường cái, đã có người vây tới.
Vưu Tây sau lại nói, tôi cũng không biết tại sao lại quay lại. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự quay lại. Mở cửa xe ra nhìn vào, người kia ngã trên ghế ngồi, quần áo màu sẫm nhìn không ra cái gì, nhưng ghế xe màu vàng nhạt đã đầy máu.
Vưu Tây sửng sốt nửa ngày, mới vội vàng lao vào trong xe, ra sức lay gọi gã, thậm chí giúp gã băng bó phần bụng.
Cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đến. Người nọ bị đưa vào bệnh viện.
Hai cảnh sát hỏi hắn là ai, gã là ai, vì sao bị thương, có người thấy hắn và người nọ tranh chấp…
Vưu Tây một mảnh mờ mịt, chỉ ngơ ngác nhìn hai người cảnh sát mặc đồ đen kia. Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị đem Vưu Tây về cục cảnh sát điều tra, người kia rốt cục tỉnh.
Khi biết là người cùng ngành, còn là lãnh đạo, lập tức đầy mặt tươi cười. Vưu Tây chỉ nghe được em họ gì đó, sau đó hai người cảnh sát kia liền rời đi, thậm chí không ghi chép một câu.
Trước khi đi, còn nói cái gì mà giúp ngài đậu xe trước trụ sở cục…
Bốn con mắt nhìn nhau, lần đối diện này tuyệt không chỉ một phút.
Tiếp sau đó, Vưu Tây bị ép buộc phải bắt đầu chăm sóc cái người hắn hận thấu xương kia.
Trong thời gian này qua từng đợt từng đợt người tới thăm mới biết, ba ngày trước khi mình trở về, chính là ngày hôm sau khi gọi điện thoại, người nọ bởi vì anh dũng đánh nhau với kẻ bắt cóc, bụng bị đâm một dao. Bác sĩ yêu cầu ít nhất nửa tháng không thể xuống giường.
Lúc ấy Vưu Tây đang gọt táo, một dao hạ xuống, trên ngón cái liền hiện ra vết cắt. Không có vỏ trái cây trên lớp thịt quả trắng bóng, một đường màu đỏ tinh tế chảy qua…
Vưu Tây chăm sóc Tra Hướng Đông, mỗi ngày theo sát bên người.
Người nọ nói trời nóng, nhưng gã chính là ở trong phòng điều hòa. Huống hồ, gã là thắt lưng bị thương, cũng không phải tay không thể cử động, Vưu Tây tức anh ách, nhưng mỗi ngày vẫn giúp gã kì cọ lau người.
Có đôi khi lau đến chân, bộ vị người nọ liền hơi hơi biến hóa. Vưu Tây xấu hổ muốn chết. Người kia cầm trong tay tờ báo, thấy không rõ sắc mặt, nhưng rốt cục cũng không nói gì.
Tác giả :
Triệu Vụ Vân Tịch