Đông Tây - Nhật Lãng
Chương 66: Ngoại Truyện 1: Về Hai Chữ
Khi tôi bắt đầu viết những dòng chữ này, cũng là lúc chính văn của tác phẩm vừa kết thúc. Ba chữ Toàn văn hoàn tôi vẫn luôn hướng đến như trở thành sự khích lệ, khuyến khích tôi phải nhanh chóng giải thích ý nghĩa của nhan đề này.
Đông Tây.
Thường nói mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.
Trong tác phẩm, Tần Lam cùng đại bản doanh nhà họ Tần được đặt ở phía Đông. Còn Ngô Cẩn Ngôn cùng đại bản doanh nhà họ Ngô được đặt ở phía Tây. Và đương nhiên, đó chính là dự báo về sự sụp đổ của Ngô thị.
Mở đầu câu chuyện là cái chết của vợ chồng Ngô Thái Minh - Thẩm Lan cùng toàn bộ thuộc hạ của Ngô gia, để rồi người sống sót duy nhất - cũng là hậu duệ chính thống duy nhất - Ngô Cẩn Ngôn được Tần Lam tha chết và mang về Đông thành nuôi dưỡng.
Hành động này chính là bước đầu ẩn dụ cho sự khởi sắc, cho bình minh, cho niềm hy vọng của Ngô gia sau này.
Ở Đông thành, niềm hy vọng của cả gia tộc - Ngô Cẩn Ngôn quả thực đã ôm theo mối hận diệt gia mà trưởng thành. Mười sáu tuổi, từ một đại tiểu thư hắc đạo tay trói gà không chặt, hơn nữa còn yếu đuối ngốc nghếch. Cô dần biết cách toan tính để bảo vệ bản thân và biết khom lưng cúi đầu khi cần. Cô chăm chỉ theo Xa Thi Mạn học võ, dùng thành thạo vũ khí, cuối cùng còn thành công trốn ra ngoài lăn lộn cùng Khương Tử Tân. Tuy không trở thành một nhân vật quá đỗi xuất chúng, nhưng cô cũng chứng tỏ rằng mình không phải kẻ bất tài như Tần Lam thường châm chọc.
Sự khởi sắc của nhà họ Ngô cũng nhanh chóng lụi tàn như mặt trời phía Tây khi Ngô Cẩn Ngôn dần vô thức rơi vào lưới tình. Bao nhiêu lý tưởng cùng thống hận đều bị cô gạt hết qua một bên. Cô chấp nhận yêu nàng, yêu đến ngây dại, yêu đến điên cuồng mà tình nguyện bỏ cả thế giới.
Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn bị tổn thương. Cô bị chính nữ nhân mình yêu chà đạp lòng tự tôn khiến bản thân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Sau đó lại tự cảm thấy nhục nhã, tự cảm thấy tội lỗi với gia tộc, tự oán trách chính mình rồi quyết định tự vẫn.
Cái chết của Ngô Cẩn Ngôn được đặt trong bối cảnh hoàng hôn nơi nghĩa trang Tây thành - cũng là sự lựa chọn của cô khi cô đã chủ động yêu cầu Tần Lam rời lịch. Cái chết ấy giống như ánh dương cuối cùng - ánh dương mang theo hy vọng xây dựng lại đế chế Ngô thị vững mạnh như ban đầu, song đã hoàn toàn sụp đổ bởi Ngô Cẩn Ngôn lựa chọn cái chết.
Tây thành phía Tây với nhà họ Ngô coi như đã hoàn toàn chấm dứt, đã hoàn toàn suy vong.
Hoàng hôn đã không chiến thắng nổi bình minh.
Lại nhắc đến bình minh - Đông thành, nơi ngày mới bắt đầu, và cũng là nơi với một Tần Lam hoàn hảo cùng Tần gia thế lực vững mạnh đủ bao trọn toàn bộ thế giới ngầm.
Sở dĩ tôi cố gắng xây dựng hình tượng một Tần Lam hoàn mỹ gần như nắm trùm toàn bộ cuộc chơi trong câu chuyện như vậy. Âu cũng bởi nàng là người đại diện của ánh sáng, của sự chiến thắng. Dù trước đó quá khứ của nàng u ám tới mức đáng thương, nhưng bằng hận thù của mình, nàng đã vươn lên trở thành nữ đương gia duy nhất giới hắc đạo. Nữ đương gia dám thẳng tay trêu đùa những bậc lão đại tiền bối.
Hơn tất cả, nàng chính là bình minh sống của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng ban cho cô ánh sáng của hạnh phúc, của tình yêu, của sự tình nguyện đánh đổi. Nhưng ánh sáng rồi cũng đến lúc phải tàn. Mặt trời mọc ở đằng Đông thì cũng phải lặn ở đằng Tây.
Hai người đều có cho mình nỗi thâm cừu đại hận. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn bỏ được, còn Tần Lam thì không. Vì thế sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, cô và nàng cứ như thế rượt đuổi nhau trong chính kịch bản do cả hai tạo dựng.
Tuy nhiên Tần Lam cũng không phải trường hợp ngoại lệ có thể chiến thắng được vòng tuần hoàn của cuộc sống. Bởi coi nàng là bình minh, mà bình minh thường thì đều phải nhường chỗ cho hoàng hôn mỗi khi thời khắc chuyển giao đến.
Nàng cũng đi theo Ngô Cẩn Ngôn, cũng ở địa phương ấy, cũng trong khoảnh khắc ngày tàn ấy.
Cho nên Đông Tây chính là thể hiện một vòng vây luẩn quẩn. Nơi mà ánh sáng có thể chiến thắng được bóng tối, nhưng ngược lại bóng tối cũng đủ khả năng để thâu tóm toàn bộ vầng sáng khi đến thời. Bởi vậy hai nhân vật chính của chúng ta - một sáng và một tối, sau khi chơi đuổi bắt chán chê cũng đều phải quy thuận mà trở về với màn đêm của sự lụi tàn.
Một kẻ lụi tàn về danh gia vọng tộc, về tình yêu. Kẻ còn lại chỉ đơn thuần lụi tàn về tình ái. Nhưng chung quy họ đều có những trăn trở cùng hối hận trước khi quyết định buông xuôi mặc cho bóng tối định đoạt.
Đông Tây. Đông rồi lại Tây. Sáng rồi lại Tối. Tàn rồi lại Khởi.
Nhưng kết quả đều kết thúc bằng một ngày tàn...
Đông Tây.
Ngày đăng: 25.1.2020
Vẫn là tác giả đây: Happy New Year ❤️Năm mới, niềm vui mới, và nhất định phải thật hạnh phúc nhé mọi người ❤️❤️