Đông Tây - Nhật Lãng
Chương 44: Phản Bội
Ngày hôm sau, Tống đội trưởng bí mật tới biệt thự để cùng Tần Tử Việt bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Thời điểm trông thấy Ngô Cẩn Ngôn, đôi lông mày hắn hơi nhướn lên. Sau đó lại nhìn chị như thể đang chờ một lời giải thích rõ ràng.
"Con gái của lão đại Ngô Thái Minh - Ngô Cẩn Ngôn." Tần Tử Việt vô thanh vô sắc đáp. "Nếu như hỏi ai là người hận Tần Lam nhất, thì không thể không nhắc tới em ấy. Cẩn Ngôn, tôi nói có phải hay không?"
Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình trả lời: "Phải."
Tống đội trưởng đương nhiên vẫn chưa từ bỏ sự nghi hoặc của bản thân.
"Tiểu Tần, chúng ta là bạch đạo, mà xuất thân của đứa trẻ này vốn là hắc đạo. Người hắc đạo ngoại trừ chém giết thì cũng là đám vô nhân tính. Bọn họ đáng tin sao?"
"Tống đội trưởng, ở đâu cũng có người này người kia." Tần Tử Việt đôi mày thoáng nhíu chặt. "Anh không thể vơ đũa cả nắm như vậy. Nói gì thì nói, tôi vẫn chọn tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn."
Cô ở một bên nghe xong, hai bàn tay đang đặt trong túi áo chậm rãi nắm lại thành quyền.
Nếu Tần Tử Việt đã chọn tin tưởng cô, cô nhất định sẽ không để chị thất vọng. Ít nhất thì theo con đường bạch đạo vẫn an toàn hơn.
"Đừng để mất thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi."
Tần Tử Việt vừa nói vừa đứng dậy cầm que chỉ gõ nhẹ lên bảng trắng đã dán đầy những phần bản đồ cắt nhỏ cùng từng dòng phân tích cặn kẽ. Hiển nhiên đêm hôm qua chị đã thức trọn chỉ để nghiên cứu nó.
"Vùng núi Đông Bắc địa hình tương đối hiểm trở, hơn nữa theo dự báo thời tiết, cuối tuần này sẽ xuất hiện tuyết rơi. Cho nên Tần Lam chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó để thực hiện cuộc giao dịch. Anh và tôi chia nhau ra hành động, anh ở cánh cung bên phải, tôi ở bên trái, chúng ta sẽ ẩn mình mai phục đến khi bọn họ mất cảnh giác."
Kiên nhẫn đợi chị dứt câu, Tống đội trưởng lắc đầu, không ngại bắt bẻ: "Chờ Tần Lam mất cảnh giác? Chẳng lẽ cô định bắt mọi người chờ tới già ư? Tiểu Việt cô đừng quên ba năm trước chúng ta đã từng đánh úp nàng ta, cuối cùng bên chúng ta lại phải chịu thiệt hại hẳn nửa trung đội. Nữ nhân đó tâm địa rắn rết, chuyện mất cảnh giác là không thể nào."
"Lần này có thể." Tần Tử Việt tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào mắt cô. "Bởi vì chúng ta có Cẩn Ngôn."
"Tống đội trưởng, sau sự kiện thảm sát Ngô gia năm ngoái kết thúc, Tần Lam đã đặc biệt đem Cẩn Ngôn về đại bản doanh chăm sóc. Thậm chí nàng ta còn sẵn sàng để Xa Thi Mạn truyền thụ võ công và kinh nghiệm thực chiến cho em ấy. Khỏi phải nói nàng ta ưu ái trong việc rèn luyện và biến em ấy trở thành sát thủ như thế nào. Cho nên ngày hôm qua, thời điểm tôi đưa Cẩn Ngôn đi, tôi cá rằng nàng ta chắc chắn đang lục tung Đông thành và Tây thành để tìm em ấy."
Ngô Cẩn Ngôn phi thường trầm mặc. Qua một lúc, cô ngập ngừng hỏi: "Nàng ta... đi tìm em?"
"Phải. Nghe cấp dưới của chị thông báo Tần Lam đã sai người tìm toàn bộ ngóc ngách thành phố. Nhưng đáng tiếc nó sẽ không bao giờ tìm được nơi này đâu. Tôi cá nó đang lồng lộn lên rồi, lấy tính cách của nó mà nói, chỉ cần tới cuối tuần vẫn chưa tìm được em, nó chắc chắn sẽ mất cảnh giác."
"Tại sao?"
"Vì Tần Lam nghĩ em đã bỏ trốn."
Nhưng cô thực sự đã bỏ trốn.
Hít sâu một hơi, Ngô Cẩn Ngôn liếc qua Tống đội trưởng, nội tâm âm thầm nén xuống tiếng thở dài.
"Không thì chị để tôi là người dụ nàng ta đi. Nhân khi nàng ta mất cảnh giác, đội của chị và Tống bá bá sẽ hành động." Cô nói.
"Tốt. Tôi chỉ chờ câu nói này của em."
Tần Tử Việt hài lòng nở nụ cười. Đoạn, chị tiếp tục cùng Tống đội trưởng bàn bạc kế hoạch, để cô ở bên cạnh tự nghe và suy ngẫm, đại khái buổi tối sẽ tiếp tục cùng chị trao đổi.
***
Tô Thanh bung ô, chậm rãi lại gần giúp người phụ nữ vừa kết thúc cuộc đàm phán che chắn từng bông tuyết đang rơi.
"Đã có tin tức của Ngô Cẩn Ngôn chưa?" Tần Lam đôi đồng tử vẫn hướng thẳng về phía trước, song thanh âm lại hướng về phía Xa Thi Mạn.
"Đương gia, vẫn chưa." Chị đáp. "Tôi đã cho người rà soát toàn bộ những nơi tình nghi, nhưng căn bản con bé như thể đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này."
"Nó chẳng có năng lực đấy đâu." Nàng châm biếm cười. "Tôi đang nghĩ trong khoảng thời gian nó lêu lổng bên ngoài, rốt cuộc đã bén duyên gặp được vị cao nhân nào? Tôi nói phải không tiểu Thanh?"
Tô Thanh thoáng giật mình: "Dạ?"
Tần Lam bỗng dừng bước, cuối cùng xoay người chắn trước mặt nàng.
"Em dạo này rất hay thất thần."
"Em nghĩ... em nghĩ giống chị."
"Em cần có chính kiến." Nàng mân mê chiếc cằm tinh xảo của Tô Thanh. "Tiểu Thanh."
Mỗi lần Tần Lam dùng ngữ điệu này, Tô Thanh đều ngăn không được mà nổi da gà.
"Đương gia, cô mau vào xe đi. Trời rất lạnh."
Xa Thi Mạn giúp nàng giải vây. Thời điểm Tần Lam buông tay rồi xoay lưng ngồi vào xe. Chị liền nghiêm túc chất vấn: "Em rốt cuộc bị sao thế? Có phải hay không làm điều gì sai trái với đương gia rồi?"
"Em không..." Tô Thanh yếu ớt phản bác. "Đương gia dạo gần đây vì chuyện mất tích của Ngô Cẩn Ngôn mà trở nên tương đối nhạy cảm. Em đang nghĩ cách giúp chị ấy lắng xuống."
"Ừ, đừng thất thần nữa, tránh để mất lòng đương gia."
"Em biết."
"Em giống hệt con bé đó, lúc nào cũng làm chị lo lắng."
Xa Thi Mạn lắc đầu thở dài. Kì thực chị chẳng ưa gì Ngô Cẩn Ngôn, ấy thế nhưng cùng con bé chung đụng một thời gian, lại nhìn con bé từng ngày trong tay mình trưởng thành, hiện tại đối với họ Ngô đó coi như cũng có chút để tâm.
Mà nay Ngô Cẩn Ngôn dám cả gan phản bội, để đương gia bắt về, kết quả chắc chắn sẽ rất thảm.
Tìm cũng đã tìm rồi, ngay cả Tần lão gia tử cũng bị cháu gái tìm tới tận nơi để làm phiền, trải qua vài tiếng dốc lòng thanh minh, đứa cháu gái Tần Lam ấy mới tạm tin tưởng mà bỏ qua.
Tô Thanh tránh đi ánh mắt nghiền ngẫm của Xa Thi Mạn, chẳng biết từ khi nào, đôi tay đang cầm ô của nàng đã siết thật chặt, thậm chí gân xanh còn mơ hồ nổi lên.
Sắp rồi.
Ngày đăng: 6.1.2020