Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử
Chương 46
Cảm thấy ống tay áo của mình bị níu lại, trong đôi mắt vốn luôn ôn hòa, sáng tựa ngọc của Âu Dương Minh Nhật dâng lên một tầng ý lạnh, ánh mắt lạnh lẽo thoáng lướt qua cái kẻ sau lưng vừa thất thố kia.
Trong tình thế vội vã bất đắc dĩ nông nổi kéo tay người nọ, sau đó Lam Điền mới phản ứng lại, nhận ra rằng như vậy quả thực rất vô lễ. Thấy hắn nhìn qua, liền nhanh chóng buông một góc tay áo trong tay mình ra.
Đồng thời ngay khi hắn vừa buông tay, một vệt sáng xanh lạnh lẽo lóe lên, màu máu đỏ rực rỡ phụt ra từ cánh tay hắn, sắc đỏ dính vào ống tay áo trắng toát của hắn lập tức tạo nên một bức tranh với sắc đỏ chói mắt.
“Ngươi là ai?” Một tay còn lại che cánh tay phải bị thương, Lam Điền nhíu mày nhìn cái người vừa mới xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ tức giận không hề che giấu.
Người vừa tới mang một thân y phục đỏ thêu kim tuyến lộng lẫy, mái tóc dài được buộc cao bởi ngọc quan, khóe mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, mang theo chút khinh miệt. Người nọ vung tay ném sợi dây buộc tóc màu xanh lục vừa rồi tiện tay lấy ở trên sạp hàng nhỏ bên cạnh xuống đất, ánh mắt liếc về phía người bên cạnh.
“Không chút ứ đọng vạn vật như một, cỏ cây trúc đá đều có thể làm kiếm, xem ra ngươi đã đạt tới cảnh giới “Mộc kiếm”.” Ánh mắt phiêu từ sợi dây buộc tóc dưới đất chuyển qua cái người đột nhiên xuất hiện kia, Âu Dương Minh Nhật tán thưởng.
Tự biết cánh tay này của mình coi như bị phế bỏ, Lam Điền nghe lời ấy của hắn, liền biết nam tử mặc y phục đỏ này là người hắn quen. Lại nhớ rằng mình có việc phải cầu xin người ta, liền hạ mi mắt đè xuống lửa giận trong lòng.
Hàng mi khẽ nhướng, Đông Phương Bất Bại liếc mắt khoanh tay nhìn cánh tay phải của Lam Điền, sau đó lại nhìn ống tay áo của hắn, không hề lên tiếng.
“Hắn là nam tử.” Hiểu thâm ý của y, Âu Dương Minh Nhật mở miệng giải thích.
Ý vị thâm trường mà “A” một tiếng, Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nhìn hắn, “Thì ra ở trong lòng ngươi ta là nữ tử hay sao?”
Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, lại khiến cho Âu Dương Minh Nhật có chút dở khóc dở cười, “Ta với hắn không có chuyện gì.” Nói xong, liền bước đến bên, thuận thế cầm lấy tay y.
Nếu thật sự “có ý gì”, vậy làm gì có chuyện y chỉ phế đi một cánh tay của kẻ đó. Thấy trên mặt hắn bày ra biểu tình bất đắc dĩ, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không tiếp tục ồn ào với hắn, lộ ra nụ cười khuynh diễm, dựa vào trong ngực hắn, “Minh Nhật…”
Một hành động này, trực tiếp dọa cho Giả Bố đang chuẩn bị hành lễ sợ đến ngây ra tại chỗ. Cũng khiến cho Lam Điền cùng mọi người vây xem trên đường bắt đầu nghi hoặc: chẳng lẽ cái người mặc y phục đỏ này là một cô gái?
Ôm lấy người trong lòng, nét mặt Âu Dương Minh Nhật không hiện cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một tia sung sướng.
“Trong vòng một tháng dẫn hắn đi Khai Phong tìm Bình Nhất Chỉ.” Ném một bình sứ trắng vào lòng Lam Điền, Âu Dương Minh Nhật để lại một câu rồi cầm tay ôm lấy người trong lòng, phiêu thân rời đi.
Lam Điền sửng sốt, mãi đến tận khi bóng dáng hai người nọ đã hoàn toàn biến mất mới giật mình phản ứng lại, nắm chặt bình sứ trong tay nhanh chóng chạy về nhà.
“Ở trên nhai không thoải mái sao?” Sóng vai thong thả bước cùng hắn trong khu rừng trúc xanh mướt như ngọc, nghĩ lại cách sắp đặt trang hoàng độc đáo mà thú vị trong điền trang, Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi.
Lời nói của y nghe như tùy ý, song trong lòng Âu Dương Minh Nhật sao lại không biết, người này cực kì để tâm đến mình, cực kì để tâm muốn bảo hộ, giữ mình trong lòng, chỉ sợ là y lại đang suy nghĩ quá nhiều.
Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc dài của y, Âu Dương Minh Nhật nói: “Hắc Mộc Nhai dù có tốt thì cũng không thể ở đó cả đời được, dù thế nào thì chúng ta cũng nên có một ngôi nhà của mình.”
Nhà? Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn hắn, bởi vì kinh ngạc mà mắt phượng mở lớn, giật giật môi tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ toát lên một nụ cười rực rỡ.
Nhờ một lời này của hắn, lúc sau nhìn lại điền trang này, Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy mấy hòn non bộ kia được tạo hình rất tự nhiên mà tỉ mỉ. Những khóm hoa trong vườn hoa rộng lớn kia cũng vô cùng xinh tươi động lòng người, hay là dù hồ sen chỉ còn toàn những tấm lá xanh xanh nhìn cũng vô cùng thuận mắt.
“Nhà”… Trong lòng thầm ghi nhớ kỹ một chữ này, Đông Phương Bất Bại cảm thấy vô cùng vui sướng, vừa thong thả bước đi, vừa không kìm được mà cười rộ lên.
Âu Dương Minh Nhật lắc đầu cười cười, cúi xuống nhìn cây tiêu bằng ngọc mình vẫn cầm trong tay nãy giờ, liền trực tiếp đặt vào trong tay y.
Cảm giác lành lạnh truyền đến, Đông Phương Bất Bại theo phản xạ cầm lấy thứ vừa xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Đây là cho ta”? Đông Phương Bất Bại ngắm nghía, mân mê tiêu ngọc trong tay, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: “Trước kia ta cho ngươi “Mộc đào” hẳn là ngươi cũng phải cầm “Quỳnh dao” đáp lại a!? Sao lại cầm một thanh tiêu đến đã muốn đuổi ta đi?” Vừa nói, vừa ra vẻ ai thảm, cầm tiêu trong tay gõ nhẹ một cái bên hông hắn.
Thấy y nắm chặt tiêu ngọc trong tay, rõ ràng là thích vô cùng mà vẫn còn bày ra bộ dạng muốn làm khó mình, Âu Dương Minh Nhật không nghĩ nhiều liền đưa tay kéo y ôm chầm vào trong ngực.
Bị động tác đột ngột của hắn dọa, Đông Phương Bất Bại theo bản năng muốn lui lại.
“Đừng nhúc nhích.” Hai cần cổ trắng noãn nhẹ giao nhau, giọng Âu Dương Minh Nhật trầm thấp xuống vài phần. Hơi thở nóng ẩm thở ra khi nói chuyện phả vào vành tai mỏng của Đông Phương Bất Bại, khiến cho khuôn mặt y không khỏi nóng lên, cũng không tiếp tục có cử động gì nữa.
Đến khi hắn buông ra, lui lại nửa bước, Đông Phương Bất Bại liền có chút sững sờ, “Cứ vậy thôi?”
Nhìn bộ dạng y sững sờ đứng đó, miệng hơi mở, Âu Dương Minh Nhật không nhịn được mà khẽ bật cười, liền nhẹ nhàng hạ một nụ hôn thoáng qua trên môi y.
Nghe được tiếng cười của hắn, lại giật mình nhận ra mình vừa nói gì, lập tức Đông Phương Bất Bại cảm thấy mặt mình nóng cháy rồi.
Lo rằng y thẹn quá thành giận, Âu Dương Minh Nhật chỉ vào bên hông hắn cười nói: “Vậy “Quỳnh dao” này có thể thỏa mãn ngươi không?”
Ánh mắt nhìn theo hướng bàn tay hắn, Đông Phương Bất Bại phát hiện trên hông mình xuất hiện thêm một khối ngọc màu đỏ.
Nhìn món đồ trang sức bằng ngọc trơn láng tỏa ánh sáng diễm lệ, trong mắt Đông Phương Bất Bại thoáng qua cảm xúc vui mừng, lập tức cầm lấy miếng ngọc ấm áp trơn láng nhẵn nhụi nọ vuốt ve không ngừng. Chỉ cảm thấy sắc đỏ thẫm đậm này cực kì giống với điểm chu sa khuynh diễm kia, trong lòng không khỏi càng thêm yêu thích.
Thấy y thích, Âu Dương Minh Nhật cũng lộ ra nụ cười, cầm lấy bàn tay của cái người đang đặt hết tâm tư lên mảnh hồng ngọc nọ bước về phía một gian phòng trong điền trang.
Tham quan tất cả các phòng trong thôn trang, nhận thấy toàn bộ đồ dùng nội thất trong đó đều được bố trí theo sở thích của mình, Đông Phương Bất Bại xoay người nhào vào trong ngực hắn, há miệng nhẹ cắn lên chiếc cằm kiên nghị của người nọ.
Ôm lấy mỹ nhân trong ngực, Âu Dương Minh Nhật cười hỏi, “Thế nào, ngươi không thích cách sắp xếp như vậy sao?”
Lắc đầu, đôi tay của Đông Phương Bất Bại càng thêm siết chặt vòng ôm quanh hông hắn, khó có được lúc hành động theo cảm tính: “Ta cảm thấy nhất định phải trông chừng ngươi thật kĩ, nếu không… bị người đoạt đi mất rồi, ta biết tìm chỗ nào mà khóc đây.” Lời tuy nói ra là thế, đáy mắt y lại xẹt qua một tia tàn độc. Hiển nhiên, nếu kẻ nào dám có tâm tư không nên có với người bên cạnh y, người không tìm được chỗ khóc chắc chắn là kẻ đó!
“Có ai dám đoạt người với cao thủ đệ nhất thiên hạ như ngươi?”Âu Dương Minh Nhật bật cười, lại nhớ đến việc y vừa mới xuất quan, liền hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa. Nhưng ta không đói bụng.” Đông Phương Bất Bại nói.
Bàn tay không an phận nhéo nhéo hông y, Âu Dương Minh Nhật trêu ghẹo nói: “Gầy đi không ít, lại còn không ăn cơm, ngươi đây là muốn để buổi tối ta ôm cành trúc đi ngủ đây sao?”
“Ngươi có bản lĩnh đừng ôm!” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lườm hắn một cái.
“Bản lĩnh này, quả thật ta không có. Ngươi ngồi một lúc đi, ta đi cho người chuẩn bị bữa tối.” Lưu lại một câu, Âu Dương Minh Nhật để y ngồi xuống trước bàn, rồi rảo bước ra ngoài.
Mãi đến khi hắn đã đi xa rồi, Đông Phương Bất Bại mới thu hồi tầm mắt, nhìn tiêu ngọc trong tay, lại nhìn bên mảnh hồng ngọc treo bên hông, nét mặt lộ ra ý cười ấm áp nhu hòa.
Đến khi Âu Dương Minh Nhật trở về, liền thấy người nọ đang đặt tiêu bên miệng, thổi lại khúc tiêu mà đêm giao thừa năm ấy mình thổi cho y nghe.
Nhận ra có một câu y thổi đi thổi lại vài lần vẫn chưa đúng, Âu Dương Minh Nhật liền đi vào đứng phía sau y, cúi người đưa tay bao lấy mu bàn tay của y, mười ngón tay cùng y giao nhau, ghé vào lỗ tai y giảng giải cách điều khiển âm thanh của tiêu.
Ngay lúc hắn tới gần, đồng thời Đông Phương Bất Bại cũng ngả vào trong ngực hắn, căn cứ theo lời hắn giảng giải mà thử lại, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy không tốt. Vì vậy y liền đẩy tiêu ngọc đến bên môi hắn.
Thổi xong một câu trong khúc kia, Âu Dương Minh Nhật nhẹ giọng giảng giải, “Âm “vũ” này trước hết phải thổi nhanh rồi mới từ từ chậm lại, phía sau nối tiếp ngay với âm “giác”…”
(Ame: vũ và giác: 2 trong 5 âm cổ, lần lượt tương đương với số 6 và sô 3 tỏng giản phổ)
Gật đầu, Đông Phương Bất Bại lại thử một lần, lần này tự y cũng cảm thấy không tệ lắm, Vì vậy nghiêng đầu nhìn hắn, “Thế nào?”
“Rất tốt, nối với đoạn trước, thổi lại một lần.” Âu Dương Minh Nhật đưa tay chuyển qua bên hông hắn, nói.
Gật đầu một cái, Đông Phương Bất Bại nối lại nửa trước của từ khúc, chăm chú thổi lại cả khúc tiêu.
Thanh Vãn mang theo hộp đựng đồ ăn đi tới cửa, nhìn hình ảnh ấm áp – hai con người dịu dàng ôn hòa đứng cùng nhau, không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó lập tức để hộp đồ ăn xuống, nhỏ giọng hành lễ rồi đi ra ngoài.
Âu Dương Minh Nhật cho người chuẩn bị thức ăn – tất nhiên đều là những món Đông Phương Bất Bại thích, hơn nữa tâm tình của y cũng vô cùng tốt, vậy nên liền ăn không ít đồ ăn.
Sau khi ăn xong, tản bộ một hồi trong vườn, hai người lại trở về phòng.
Tục ngữ nói “Tiểu biệt thắng tân hôn”, hai người này đã mấy năm không gặp nhau, nói chuyện phiếm vài câu rồi tự nhiên nước chảy thành sông mà thân thiết.
Lúc này ngoài trời đã tối dần, từ trong gian phòng đóng chặt truyền ra từng đợt thở dốc cùng tiếng rên rỉ đè nén.
“Aa… Minh Nhật, đừng…”
“Khó chịu sao?”
“Ưmm… Không…”
…
“Hahaa a… Chậm một chút… ưm…”
“Ngoan, đừng cắn môi…”
“Haah ư…”
…
Vầng trăng bạc tròn vành vạnh treo cao giữa bầu trời, một lát sau lại bị những áng mây trôi bồng bềnh lơ lửng trôi tới che khuất.
Đến khi đám mây mảnh mai bay đi, trăng rằm lại lộ ra khuôn mặt tròn trịa, gieo rắc ánh sáng bàng bạc man mát xuống trần gian.
“Mệt mỏi lắm không?” Sau một hồi ân ái, Âu Dương Minh Nhật ôm người vào trong ngực, bàn tay nhẹ vỗ về lưng của y.
Dán mặt lên lồng ngực hắn, Đông Phương Bất Bại khẽ lắc đầu một cái, hơi thở hổn hển.
Từng ngón tay thon thả gạt mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính trên trán y, Âu Dương Minh Nhật nhẹ thả vài nụ hôn dịu dàng lên gò má người trong lòng.
“Hôm nay người kéo tay áo ngươi là ai?” Sau khi bình ổn hơi thở, Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng vùi ở trong ngực hắn, đột nhiên nghĩ tới chuyện buổi chiều.
Làm sao lúc này lại nghĩ tới cái này, Âu Dương Minh Nhật cười cười, vừa vuốt ve vòng eo tinh tế thanh mảnh của y đến mức yêu thích không nỡ rời tay, một bên chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Nghe xong, Đông Phương Bất Bại hơi nhướng mi, “Nói như vậy cha hắn phá bỏ quy tắc của ngươi, vậy sao ngươi lại cho hắn thuốc, rồi còn cho hắn thời gian đi tìm Bình Nhất Chỉ?”
“Ta từng nói “Người ta kính ngưỡng những trung thần hay bậc đại hiểu, chỉ mình ta kính ngưỡng từ phụ”, mà nay ở trên người hắn, ta cũng nhìn thấy suy nghĩ đó, trong chốc lát…”
Hơi cọ cọ cổ hắn, Đông Phương Bất Bại hé nửa mí mắt, “Hắn tất nhiên chẳng bằng ngươi.”
Nghe ngữ khí ngạo nghễ của y, trái tim Âu Dương Minh Nhật vừa gợn lên một cơn sóng lớn liền bình ổn trở lại, bờ môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Dù như thế cũng chẳng đáng so với phần kính trọng mà ngươi cho hắn!” Suy nghĩ một chút, Đông Phương Bất Bại khẽ nâng đầu, thấy hắn không nói, lại hỏi lại: “Nghe thấy không?”
“Ngươi không mệt a?”
Đè lại bàn tay không an phận đang lần sờ dọc sống lưng xuống đến vòng eo của mình, Đông Phương Bất Bại loay hoay làm tổ trong ngực hắn, “Ta mệt, ngươi đừng có quấy rầy ta!”
Rốt cục ai mới là người làm ầm ỹ? Âu Dương Minh Nhật âm thầm cười một cái, liền kéo tấm chăn mềm mại êm ái lên đắp kín cho y.
Trong tình thế vội vã bất đắc dĩ nông nổi kéo tay người nọ, sau đó Lam Điền mới phản ứng lại, nhận ra rằng như vậy quả thực rất vô lễ. Thấy hắn nhìn qua, liền nhanh chóng buông một góc tay áo trong tay mình ra.
Đồng thời ngay khi hắn vừa buông tay, một vệt sáng xanh lạnh lẽo lóe lên, màu máu đỏ rực rỡ phụt ra từ cánh tay hắn, sắc đỏ dính vào ống tay áo trắng toát của hắn lập tức tạo nên một bức tranh với sắc đỏ chói mắt.
“Ngươi là ai?” Một tay còn lại che cánh tay phải bị thương, Lam Điền nhíu mày nhìn cái người vừa mới xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ tức giận không hề che giấu.
Người vừa tới mang một thân y phục đỏ thêu kim tuyến lộng lẫy, mái tóc dài được buộc cao bởi ngọc quan, khóe mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, mang theo chút khinh miệt. Người nọ vung tay ném sợi dây buộc tóc màu xanh lục vừa rồi tiện tay lấy ở trên sạp hàng nhỏ bên cạnh xuống đất, ánh mắt liếc về phía người bên cạnh.
“Không chút ứ đọng vạn vật như một, cỏ cây trúc đá đều có thể làm kiếm, xem ra ngươi đã đạt tới cảnh giới “Mộc kiếm”.” Ánh mắt phiêu từ sợi dây buộc tóc dưới đất chuyển qua cái người đột nhiên xuất hiện kia, Âu Dương Minh Nhật tán thưởng.
Tự biết cánh tay này của mình coi như bị phế bỏ, Lam Điền nghe lời ấy của hắn, liền biết nam tử mặc y phục đỏ này là người hắn quen. Lại nhớ rằng mình có việc phải cầu xin người ta, liền hạ mi mắt đè xuống lửa giận trong lòng.
Hàng mi khẽ nhướng, Đông Phương Bất Bại liếc mắt khoanh tay nhìn cánh tay phải của Lam Điền, sau đó lại nhìn ống tay áo của hắn, không hề lên tiếng.
“Hắn là nam tử.” Hiểu thâm ý của y, Âu Dương Minh Nhật mở miệng giải thích.
Ý vị thâm trường mà “A” một tiếng, Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nhìn hắn, “Thì ra ở trong lòng ngươi ta là nữ tử hay sao?”
Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, lại khiến cho Âu Dương Minh Nhật có chút dở khóc dở cười, “Ta với hắn không có chuyện gì.” Nói xong, liền bước đến bên, thuận thế cầm lấy tay y.
Nếu thật sự “có ý gì”, vậy làm gì có chuyện y chỉ phế đi một cánh tay của kẻ đó. Thấy trên mặt hắn bày ra biểu tình bất đắc dĩ, Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không tiếp tục ồn ào với hắn, lộ ra nụ cười khuynh diễm, dựa vào trong ngực hắn, “Minh Nhật…”
Một hành động này, trực tiếp dọa cho Giả Bố đang chuẩn bị hành lễ sợ đến ngây ra tại chỗ. Cũng khiến cho Lam Điền cùng mọi người vây xem trên đường bắt đầu nghi hoặc: chẳng lẽ cái người mặc y phục đỏ này là một cô gái?
Ôm lấy người trong lòng, nét mặt Âu Dương Minh Nhật không hiện cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một tia sung sướng.
“Trong vòng một tháng dẫn hắn đi Khai Phong tìm Bình Nhất Chỉ.” Ném một bình sứ trắng vào lòng Lam Điền, Âu Dương Minh Nhật để lại một câu rồi cầm tay ôm lấy người trong lòng, phiêu thân rời đi.
Lam Điền sửng sốt, mãi đến tận khi bóng dáng hai người nọ đã hoàn toàn biến mất mới giật mình phản ứng lại, nắm chặt bình sứ trong tay nhanh chóng chạy về nhà.
“Ở trên nhai không thoải mái sao?” Sóng vai thong thả bước cùng hắn trong khu rừng trúc xanh mướt như ngọc, nghĩ lại cách sắp đặt trang hoàng độc đáo mà thú vị trong điền trang, Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi.
Lời nói của y nghe như tùy ý, song trong lòng Âu Dương Minh Nhật sao lại không biết, người này cực kì để tâm đến mình, cực kì để tâm muốn bảo hộ, giữ mình trong lòng, chỉ sợ là y lại đang suy nghĩ quá nhiều.
Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc dài của y, Âu Dương Minh Nhật nói: “Hắc Mộc Nhai dù có tốt thì cũng không thể ở đó cả đời được, dù thế nào thì chúng ta cũng nên có một ngôi nhà của mình.”
Nhà? Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn hắn, bởi vì kinh ngạc mà mắt phượng mở lớn, giật giật môi tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ toát lên một nụ cười rực rỡ.
Nhờ một lời này của hắn, lúc sau nhìn lại điền trang này, Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy mấy hòn non bộ kia được tạo hình rất tự nhiên mà tỉ mỉ. Những khóm hoa trong vườn hoa rộng lớn kia cũng vô cùng xinh tươi động lòng người, hay là dù hồ sen chỉ còn toàn những tấm lá xanh xanh nhìn cũng vô cùng thuận mắt.
“Nhà”… Trong lòng thầm ghi nhớ kỹ một chữ này, Đông Phương Bất Bại cảm thấy vô cùng vui sướng, vừa thong thả bước đi, vừa không kìm được mà cười rộ lên.
Âu Dương Minh Nhật lắc đầu cười cười, cúi xuống nhìn cây tiêu bằng ngọc mình vẫn cầm trong tay nãy giờ, liền trực tiếp đặt vào trong tay y.
Cảm giác lành lạnh truyền đến, Đông Phương Bất Bại theo phản xạ cầm lấy thứ vừa xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Đây là cho ta”? Đông Phương Bất Bại ngắm nghía, mân mê tiêu ngọc trong tay, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: “Trước kia ta cho ngươi “Mộc đào” hẳn là ngươi cũng phải cầm “Quỳnh dao” đáp lại a!? Sao lại cầm một thanh tiêu đến đã muốn đuổi ta đi?” Vừa nói, vừa ra vẻ ai thảm, cầm tiêu trong tay gõ nhẹ một cái bên hông hắn.
Thấy y nắm chặt tiêu ngọc trong tay, rõ ràng là thích vô cùng mà vẫn còn bày ra bộ dạng muốn làm khó mình, Âu Dương Minh Nhật không nghĩ nhiều liền đưa tay kéo y ôm chầm vào trong ngực.
Bị động tác đột ngột của hắn dọa, Đông Phương Bất Bại theo bản năng muốn lui lại.
“Đừng nhúc nhích.” Hai cần cổ trắng noãn nhẹ giao nhau, giọng Âu Dương Minh Nhật trầm thấp xuống vài phần. Hơi thở nóng ẩm thở ra khi nói chuyện phả vào vành tai mỏng của Đông Phương Bất Bại, khiến cho khuôn mặt y không khỏi nóng lên, cũng không tiếp tục có cử động gì nữa.
Đến khi hắn buông ra, lui lại nửa bước, Đông Phương Bất Bại liền có chút sững sờ, “Cứ vậy thôi?”
Nhìn bộ dạng y sững sờ đứng đó, miệng hơi mở, Âu Dương Minh Nhật không nhịn được mà khẽ bật cười, liền nhẹ nhàng hạ một nụ hôn thoáng qua trên môi y.
Nghe được tiếng cười của hắn, lại giật mình nhận ra mình vừa nói gì, lập tức Đông Phương Bất Bại cảm thấy mặt mình nóng cháy rồi.
Lo rằng y thẹn quá thành giận, Âu Dương Minh Nhật chỉ vào bên hông hắn cười nói: “Vậy “Quỳnh dao” này có thể thỏa mãn ngươi không?”
Ánh mắt nhìn theo hướng bàn tay hắn, Đông Phương Bất Bại phát hiện trên hông mình xuất hiện thêm một khối ngọc màu đỏ.
Nhìn món đồ trang sức bằng ngọc trơn láng tỏa ánh sáng diễm lệ, trong mắt Đông Phương Bất Bại thoáng qua cảm xúc vui mừng, lập tức cầm lấy miếng ngọc ấm áp trơn láng nhẵn nhụi nọ vuốt ve không ngừng. Chỉ cảm thấy sắc đỏ thẫm đậm này cực kì giống với điểm chu sa khuynh diễm kia, trong lòng không khỏi càng thêm yêu thích.
Thấy y thích, Âu Dương Minh Nhật cũng lộ ra nụ cười, cầm lấy bàn tay của cái người đang đặt hết tâm tư lên mảnh hồng ngọc nọ bước về phía một gian phòng trong điền trang.
Tham quan tất cả các phòng trong thôn trang, nhận thấy toàn bộ đồ dùng nội thất trong đó đều được bố trí theo sở thích của mình, Đông Phương Bất Bại xoay người nhào vào trong ngực hắn, há miệng nhẹ cắn lên chiếc cằm kiên nghị của người nọ.
Ôm lấy mỹ nhân trong ngực, Âu Dương Minh Nhật cười hỏi, “Thế nào, ngươi không thích cách sắp xếp như vậy sao?”
Lắc đầu, đôi tay của Đông Phương Bất Bại càng thêm siết chặt vòng ôm quanh hông hắn, khó có được lúc hành động theo cảm tính: “Ta cảm thấy nhất định phải trông chừng ngươi thật kĩ, nếu không… bị người đoạt đi mất rồi, ta biết tìm chỗ nào mà khóc đây.” Lời tuy nói ra là thế, đáy mắt y lại xẹt qua một tia tàn độc. Hiển nhiên, nếu kẻ nào dám có tâm tư không nên có với người bên cạnh y, người không tìm được chỗ khóc chắc chắn là kẻ đó!
“Có ai dám đoạt người với cao thủ đệ nhất thiên hạ như ngươi?”Âu Dương Minh Nhật bật cười, lại nhớ đến việc y vừa mới xuất quan, liền hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa. Nhưng ta không đói bụng.” Đông Phương Bất Bại nói.
Bàn tay không an phận nhéo nhéo hông y, Âu Dương Minh Nhật trêu ghẹo nói: “Gầy đi không ít, lại còn không ăn cơm, ngươi đây là muốn để buổi tối ta ôm cành trúc đi ngủ đây sao?”
“Ngươi có bản lĩnh đừng ôm!” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lườm hắn một cái.
“Bản lĩnh này, quả thật ta không có. Ngươi ngồi một lúc đi, ta đi cho người chuẩn bị bữa tối.” Lưu lại một câu, Âu Dương Minh Nhật để y ngồi xuống trước bàn, rồi rảo bước ra ngoài.
Mãi đến khi hắn đã đi xa rồi, Đông Phương Bất Bại mới thu hồi tầm mắt, nhìn tiêu ngọc trong tay, lại nhìn bên mảnh hồng ngọc treo bên hông, nét mặt lộ ra ý cười ấm áp nhu hòa.
Đến khi Âu Dương Minh Nhật trở về, liền thấy người nọ đang đặt tiêu bên miệng, thổi lại khúc tiêu mà đêm giao thừa năm ấy mình thổi cho y nghe.
Nhận ra có một câu y thổi đi thổi lại vài lần vẫn chưa đúng, Âu Dương Minh Nhật liền đi vào đứng phía sau y, cúi người đưa tay bao lấy mu bàn tay của y, mười ngón tay cùng y giao nhau, ghé vào lỗ tai y giảng giải cách điều khiển âm thanh của tiêu.
Ngay lúc hắn tới gần, đồng thời Đông Phương Bất Bại cũng ngả vào trong ngực hắn, căn cứ theo lời hắn giảng giải mà thử lại, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy không tốt. Vì vậy y liền đẩy tiêu ngọc đến bên môi hắn.
Thổi xong một câu trong khúc kia, Âu Dương Minh Nhật nhẹ giọng giảng giải, “Âm “vũ” này trước hết phải thổi nhanh rồi mới từ từ chậm lại, phía sau nối tiếp ngay với âm “giác”…”
(Ame: vũ và giác: 2 trong 5 âm cổ, lần lượt tương đương với số 6 và sô 3 tỏng giản phổ)
Gật đầu, Đông Phương Bất Bại lại thử một lần, lần này tự y cũng cảm thấy không tệ lắm, Vì vậy nghiêng đầu nhìn hắn, “Thế nào?”
“Rất tốt, nối với đoạn trước, thổi lại một lần.” Âu Dương Minh Nhật đưa tay chuyển qua bên hông hắn, nói.
Gật đầu một cái, Đông Phương Bất Bại nối lại nửa trước của từ khúc, chăm chú thổi lại cả khúc tiêu.
Thanh Vãn mang theo hộp đựng đồ ăn đi tới cửa, nhìn hình ảnh ấm áp – hai con người dịu dàng ôn hòa đứng cùng nhau, không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó lập tức để hộp đồ ăn xuống, nhỏ giọng hành lễ rồi đi ra ngoài.
Âu Dương Minh Nhật cho người chuẩn bị thức ăn – tất nhiên đều là những món Đông Phương Bất Bại thích, hơn nữa tâm tình của y cũng vô cùng tốt, vậy nên liền ăn không ít đồ ăn.
Sau khi ăn xong, tản bộ một hồi trong vườn, hai người lại trở về phòng.
Tục ngữ nói “Tiểu biệt thắng tân hôn”, hai người này đã mấy năm không gặp nhau, nói chuyện phiếm vài câu rồi tự nhiên nước chảy thành sông mà thân thiết.
Lúc này ngoài trời đã tối dần, từ trong gian phòng đóng chặt truyền ra từng đợt thở dốc cùng tiếng rên rỉ đè nén.
“Aa… Minh Nhật, đừng…”
“Khó chịu sao?”
“Ưmm… Không…”
…
“Hahaa a… Chậm một chút… ưm…”
“Ngoan, đừng cắn môi…”
“Haah ư…”
…
Vầng trăng bạc tròn vành vạnh treo cao giữa bầu trời, một lát sau lại bị những áng mây trôi bồng bềnh lơ lửng trôi tới che khuất.
Đến khi đám mây mảnh mai bay đi, trăng rằm lại lộ ra khuôn mặt tròn trịa, gieo rắc ánh sáng bàng bạc man mát xuống trần gian.
“Mệt mỏi lắm không?” Sau một hồi ân ái, Âu Dương Minh Nhật ôm người vào trong ngực, bàn tay nhẹ vỗ về lưng của y.
Dán mặt lên lồng ngực hắn, Đông Phương Bất Bại khẽ lắc đầu một cái, hơi thở hổn hển.
Từng ngón tay thon thả gạt mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính trên trán y, Âu Dương Minh Nhật nhẹ thả vài nụ hôn dịu dàng lên gò má người trong lòng.
“Hôm nay người kéo tay áo ngươi là ai?” Sau khi bình ổn hơi thở, Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng vùi ở trong ngực hắn, đột nhiên nghĩ tới chuyện buổi chiều.
Làm sao lúc này lại nghĩ tới cái này, Âu Dương Minh Nhật cười cười, vừa vuốt ve vòng eo tinh tế thanh mảnh của y đến mức yêu thích không nỡ rời tay, một bên chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Nghe xong, Đông Phương Bất Bại hơi nhướng mi, “Nói như vậy cha hắn phá bỏ quy tắc của ngươi, vậy sao ngươi lại cho hắn thuốc, rồi còn cho hắn thời gian đi tìm Bình Nhất Chỉ?”
“Ta từng nói “Người ta kính ngưỡng những trung thần hay bậc đại hiểu, chỉ mình ta kính ngưỡng từ phụ”, mà nay ở trên người hắn, ta cũng nhìn thấy suy nghĩ đó, trong chốc lát…”
Hơi cọ cọ cổ hắn, Đông Phương Bất Bại hé nửa mí mắt, “Hắn tất nhiên chẳng bằng ngươi.”
Nghe ngữ khí ngạo nghễ của y, trái tim Âu Dương Minh Nhật vừa gợn lên một cơn sóng lớn liền bình ổn trở lại, bờ môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Dù như thế cũng chẳng đáng so với phần kính trọng mà ngươi cho hắn!” Suy nghĩ một chút, Đông Phương Bất Bại khẽ nâng đầu, thấy hắn không nói, lại hỏi lại: “Nghe thấy không?”
“Ngươi không mệt a?”
Đè lại bàn tay không an phận đang lần sờ dọc sống lưng xuống đến vòng eo của mình, Đông Phương Bất Bại loay hoay làm tổ trong ngực hắn, “Ta mệt, ngươi đừng có quấy rầy ta!”
Rốt cục ai mới là người làm ầm ỹ? Âu Dương Minh Nhật âm thầm cười một cái, liền kéo tấm chăn mềm mại êm ái lên đắp kín cho y.
Tác giả :
Tô Hương Lan Sắc