Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử
Chương 40
Ngay lúc các nhân sĩ chính đạo đang xung đột, tranh đoạt không dứt chỉ vì một cuốn bí tịch không biết từ đâu chui ra, khiến cho bốn phía giang hồ nổi lên tinh phong huyết vũ, loạn đến không dám nhìn thẳng, Nhật Nguyệt thần giáo lại có vẻ rút về phía sau.
Đương nhiên, cái gọi là “rút về phía sau” này chẳng qua cũng là do các phân đàn ở khắp mọi nơi thu được mệnh lệnh từ Hắc Mộc Nhai, các đàn chủ đưa ra nghiêm lệnh đối với thuộc hạ dưới tay mình: không được liều mạng mà đâm đầu vào cái vòng xoáy “tranh đoạt bí tịch” đó, chỉ biểu hiện ra cho có, giả dối qua mắt người.
Nhưng, bất luận có phải giả dối hay không, dù sao trong mắt mấy bình dân bách tính ngoài kia, từ ngày xưa bọn họ bị gọi là “người của ma giáo” thì không nói, mà ngay cả những kẻ từ xưa đã tự xưng là các đại hiệp “danh môn chính phái” không biết gần đây vì chuyện gì mà lại tấp nập bay từ khách điếm tới tửu lâu, đánh từ khu phố này tới tòa viện khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Tuy rằng sẽ không nói gì trước mặt, nhưng sau lưng thì cái gì mà “danh môn chính phái rốt cuộc cũng chỉ có thế, bây giờ đại hiệp chân chính thật khó tìm a”. Thậm chí ngay cả “đại hiệp còn chẳng bằng người của ma giáo” cũng được đồn đại, bàn tán rộng rãi.
Mà cũng trong khoảng thời gian ấy, tâm tình mọi người từ các trưởng lão, đường chủ, cho tới từng giáo chúng trên Hắc Mộc Nhai đều rất tốt.
Nếu hỏi nguyên nhân, giáo chúng trả lời: gần đây tâm trạng các đường chủ, trưởng lão rất tốt, những sai phạm mắc phải đều có thể giải thích, thuận tiện còn có thể lập công chuộc tội, tất nhiên tâm tình sẽ vui vẻ!
Trưởng lão, đường chủ trả lời: gần đây giáo chủ có vẻ rất vui vẻ, khi họp bàn nghị sự sẽ không sợ bị quở mắng bất cứ lúc nào, lại càng không phải lo lắng việc tùy lúc được “ban thưởng” hai cây ngân châm, tất nhiên tâm tình sẽ cực kì vui vẻ!
Trên dưới Hắc Mộc Nhai tổng kết: tâm tình của giáo chủ đại nhân tốt mới là hạnh phúc nhất!
Thế nhưng, ngày hôm đó, thời tiết cả ngày rõ ràng không tệ, không khí cũng cực kì trong lành, song mọi người ở sân luyện võ trên Hắc Mộc Nhai lại có ảo giác “Mây đen đè nhai, nhai muốn đổ”.
(Ame: Nguyên tác là “Hắc vân áp nhai, nhai dục tồi”, lấy ý tưởng từ câu thơ mở đầu bài thơ “Nhạn Môn thái thú hành” của nhà thơ Lý Hạ – “Hắc vân áp thành, thành dục tồi”)
“Cát trưởng lão, có phải do mấy ngày gần đây bổn tọa không để ý đến các ngươi, lá gan của ngươi liền to ra?” Bàn tay khẽ vuốt lên tay vịn của chiếc ghế, Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng mắt liếc nhìn.
Nghe vậy, trên trán nam nhân trung niên mặc áo khoác dài màu lam thẫm toát mồ hôi lạnh, vừa thắc mắc trong lòng không hiểu vì sao hôm nay giáo chủ đột nhiên đến võ trường, vừa lập tức tiếp lời: “Thuộc hạ không dám!”
Tang Tam Nương cùng Tần Vĩ Bang vốn đã ở sân luyện võ từ trước liếc nhìn nhau, đều thấy trong đáy mắt đối phương là nghi hoặc cùng khó hiểu.
Nói đến việc này, nếu là xảy ra trong những ngày khác thì có thể nói không phải là chuyện lớn gì. Từ đầu đến cuối chỉ là hôm nay, con gái bảo bối của Cát trưởng lão đến sân luyện võ, bắt ép người khác tới luận võ với nàng, sau đó liền đánh trọng thương một phó hương chủ.
“Không dám?” Hừ nhẹ một tiếng, Đông Phương Bất Bại hạ mắt nhìn khối noãn ngọc (ngọc ấm, sờ vào thấy ấm tay:v) bên hông, vô thức vươn tay nắm lấy, vuốt ve, thưởng thức nó, chậm rãi nói: “Nhưng bổn tọa thấy bộ dáng lệnh ái không có chút “không dám” nào cả.”
Nhìn nữ nhi của mình cầm roi ngẩng cao cằm đứng ở một bên, Cát trưởng lão trừng mắt liếc nàng, quát: “Vân Đình, có luận võ cũng phải biết điểm dừng, ngay cả khi Lưu phó hương chủ đánh không lại thì con cũng không được ra tay nặng như vậy! Còn không mau thỉnh tội với giáo chủ!”
Nghe ý tứ muốn giải vây cho nữ nhi của mình trá hình dưới lời quát mắng của lão, khóe môi Đông Phương Bất Bại hơi giương lên, mang theo một chút tàn bạo.
Mà nghe xong lời phụ thân nói, mặc dù Cát Vân Đình không hiểu được rằng chuyện mình tâm trạng không tốt đánh trọng thương một kẻ chỉ là phó hương chủ thì có vấn đề gì, nhưng rốt cuộc khi đối diện giáo chủ đại nhân có chút e sợ, vì thế liền hạ giọng, ngữ khí mềm mại nói: “Vân Đình ra tay không biết nặng nhẹ, xin giáo chủ trách phạt!”. Lời nàng nói mặc dù mềm mỏng, nhưng trong đó lại chẳng thấy có chút thành ý nào, hiển nhiên trong lòng nàng cũng không cảm thấy rằng mình đã sai, lại càng không cho rằng giáo chủ sẽ phạt nặng nàng – nữ nhi bảo bối của trưởng lão trong giáo.
Nghe thấy con gái không có to tiếng cãi lại mình như khi ở nhà, trái lại còn ngoan ngoãn nhận sai, Cát trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy vui mừng. Mấy ngày nay tâm tình giáo chủ vẫn không tồi, có lẽ cũng chỉ là do tâm huyết dâng trào mới quản đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, chắc chắn cũng sẽ không phạt nặng.
Thế nhưng, Tang Tam Nương thờ ơ nhìn nữ tử xinh đẹp thanh tú mặc váy dài màu đỏ, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ “mình không sai” đứng ở một bên, lại lén liếc nhìn khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc của giáo chủ đại nhân, trong lòng cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng được giải quyết như vậy.
Quả nhiên, ngay khi tất cả những người có mặt tại đây đều đang có những liên tưởng, suy đoán khác nhau trong lòng, thì nghe Đông Phương Bất Bại nói: “Nếu người trên mặt đất kia là bị roi của ngươi đánh trọng thương, như vậy ngươi tự đi Hình đường lãnh năm mươi roi đi.”
Năm mươi roi?
Sắc mặt Cát Vân Đình tái nhợt, roi nắm trong tay cũng bị rơi xuống đất, nàng giật giật môi, đang muốn cãi lại, lại bị phụ thân trừng mắt nhìn qua, mới nghẹn lại lời trong họng.
Nghe lời giáo chủ nói, trong lòng Cát trưởng lão phát lạnh, sau khi ngăn chặn con gái mở miệng cãi lại liền lập tức quỳ sụp xuống đất, “Giáo chủ, hiện giờ Lưu phó hương chủ còn có thể cứu, nhưng nếu tiểu nữ bị đánh năm mươi roi, tuyệt đối sẽ không chịu nổi a! Xin giáo chủ...... Xin giáo chủ......” Nói đến đây, nhớ tới việc lời của giáo chủ một khi đã nói ra tuyệt đối sẽ không sửa đổi hay thu về, hắn lập tức nghẹn lời, trong lòng cực kì sốt ruột.
“Tang trưởng lão, Tần đường chủ, xin các ngươi giúp ta cầu tình với giáo chủ a!” Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại, rõ ràng thể hiện giáo chủ đang muốn nghiêm trị ái nữ của mình, Cát trưởng lão bắt đầu luống cuống, “có bệnh vái tứ phương” mà hô lên với hai người.
Nhìn bộ dáng thê thảm của phụ thân mình, rốt cuộc Cát Vân Đình cũng biết sợ, sợ tới mức quỳ xuống theo phụ thân, dưới sự làm nền của vải vóc màu đỏ rực rỡ tươi đẹp, sắc mặt nàng nhìn qua tái nhợt.
Vẻ mặt Tần Vĩ Bang nghiêm túc, không lên tiếng. Tang Tam Nương nghĩ Cát Vân Đình kia là do Cát trưởng lão nuông chiều thành quen, ở trong giáo có vài phần hung hăng càn quấy, ngày thường giáo chúng trong giáo bị nàng đánh chết hoặc trọng thương cũng không ít, hiện giờ cũng không muốn giúp nàng cầu tình.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ngay khi Cát trưởng lão đang cầu xin, một người đi tới.
“Đồng đường chủ, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta cầu xin giáo chủ tha cho Vân Đình lần này đi!” Nhìn thấy người tới, ánh mắt Cát trưởng lão sáng ngời, lão cảm thấy sự phòng bị ban nãy của mình thật sự quá đúng.
(Ame: giải thích một chút, lão cáo già này lén cho người mời Đồng Bách Hùng đến võ trường từ trước để đề phòng trường hợp lão không thể giải vây cho con gái, vì ĐBH là 1 trong những người thân thiết với mỹ nhân)
Thấy cha con hai người quỳ trên mặt đất, mặc dù Đồng Bách Hùng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo như lời tường thuật của cái người vừa gọi mình đến đây thì hẳn là không phải chuyện gì ghê gớm lắm, vì thế liền lên tiếng phụ họa: “Giáo chủ ――”
“Bản lãnh Cát trưởng lão thật lớn a, ngay trước mặt bổn tọa mà cũng dám giở chút mánh khóe này!” Đồng Bách Hùng mới vừa mở miệng, Đông Phương Bất Bại liền cười lạnh nhìn về phía Cát trưởng lão, thẳng đến khi lão cúi đầu, không nhịn được mà run lên, lúc này mới quay lại, “Chẳng lẽ Đồng đường chủ cảm thấy có kẻ dám tùy ý đả thương hay đánh chết các hương chủ, phó hương chủ trong giáo mà bổn tọa lại không thể phạt?”
Nghe xưng hô của y, Đồng Bách Hùng sửng sốt một chút, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng tàn bạo của y, hắn liền không khỏi cúi đầu, lui sang một bên.
“Đem người đến Hình đường.” Thấy hắn không nói gì nữa, Đông Phương Bất Bại phân phó. Hai giáo chúng lập tức chạy đến kéo người đi.
“Phụ thân, nữ nhi không đi Hình đường! Lần trước ta đánh chết một hương chủ không phải là không có chuyện gì sao? Huống chi người này còn chưa chết...... Phụ thân......!” Nhìn người đang tới gần, Cát Vân Đình hoảng sợ thét lên, trốn ra sau lưng phụ thân mình.
Nàng vừa nói xong, sắc mặt mấy người Tần Vĩ Bang đều có chút không tốt. Đồng Bách Hùng cũng nhíu mày, kéo một hương chủ bên cạnh đến hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Các huynh đệ đang ở võ trường luyện võ thì Cát tiểu thư tới đây, nhìn có vẻ tâm trạng không tốt, muốn tìm người luận võ với nàng. Tính tình nàng người trong giáo ai chẳng biết, tất nhiên chẳng ai tự nguyện đứng ra. Nàng liền cứng rắn kéo Lưu phó hương chủ ra đánh với nàng, Lưu phó hương chủ vì e ngại thân phận của nàng, không dám dùng hết sức, liền bị nàng đánh trọng thương nằm kia, nhưng đến đó nàng vẫn không chịu dừng tay. Nếu không phải vừa lúc giáo chủ đến đây, chỉ sợ mạng của Lưu phó hương chủ cũng không còn.”
Nghe xong chuyện vị hương chủ kia kể lại, mặt Đồng Bách Hùng đen sì, cái người vừa gọi hắn đến không có nói rõ ràng vậy a!
“Giáo chủ......” Cát trưởng lão còn có ý đồ ngăn cản, song hai giáo chúng cũng đã kéo Cát Vân Đình ra.
“Phụ thân...... phụ thân......”
“Giáo chủ, chỉ là một phó hương chủ nho nhỏ mà thôi! Xin giáo chủ nể tình thuộc hạ đã nhiều năm tận lực cống hiến cho thần giáo mà tha tiểu nữ một mạng đi!” Nghe con gái bảo bối khóc la, Cát trưởng lão đỏ mắt.
Có mấy người vốn còn có vài phần đồng tình với lão, lúc này nghe được lời nói của hắn thì sắc mặt lại càng tệ hại thêm, cái gì mà “chỉ là một phó hương chủ nho nhỏ mà thôi”? Trách không được sao lại nuôi ra một đứa con gái khác người như vậy!
“Cát trưởng lão, lá gan ngươi thật lớn a!” Mảnh noãn ngọc Đông Phương Bất Bại nắm trong tay lập tức nát thành bụi phấn, khí thế bá đạo tỏa ra quanh người, ánh mắt tàn bạo lạnh lùng nhìn về phía lão, “Chẳng lẽ các đường chủ, hương chủ trong thần giáo của bổn tọa đều có thể để cho hai cha con các người đánh chết hết sao?”
Nói xong, nhìn sắc mặt trắng bệch của lão, y tiếp tục hạ lệnh: “Tước chức vị của Cát trưởng lão, lập tức đưa đến Hình đường!”
Trừng phạt một nữ tử, bọn họ không quan tâm, nhưng cứ như vậy mà bỏ đi một trưởng lão thì những người đứng đó lại không thể thờ ơ.
Tần Vĩ Bang cùng Tang Tam Nương trao đổi ánh mắt, nàng liền lặng lẽ mà tự nhiên đi đến bên cạnh Đồng Bách Hùng, lấy tay đẩy đẩy hắn.
“Chuyện gì?” Tiếc là Đồng Bách Hùng không biết ý, quay đầu lại, chẳng hiểu cái gì, hỏi.
Con gấu ngu! Thầm mắng một câu, thấy giáo chủ nhìn lại đây, Tang Tam Nương kiên trì nói: “Giáo chủ, Cát trưởng lão chỉ là quá sốt ruột vì nữ nhi, không bằng lần này chỉ trừng phạt để Cát trưởng lão nhớ kĩ?”
“Thuộc hạ cảm thấy Tang trưởng lão nói có lý!” Tần Vĩ Bang chen vào.
Nghĩ nghĩ, Đồng Bách Hùng cảm thấy tội của Cát trưởng lão cũng không đến nỗi nào, liền cũng chuẩn bị khuyên một câu.
“Việc này đã định, không cần nói nữa!” Đông Phương Bất Bại đứng dậy, vung tay áo, chiếc ghế y vừa ngồi lập tức vỡ tan nát thành một đám mảnh gỗ, rơi vãi lung tung trên mặt đất.
Nhìn thấy giáo chủ tức giận, mấy người lập tức cúi đầu, ngay cả Đồng Bách Hùng cũng không dám mở miệng.
Lúc này, bọn họ làm gì còn tâm trạng xin tha cho người khác, còn hy vọng giáo chủ nhanh nhanh hết tức giận, nếu không ngày lành của bọn họ coi như chấm dứt.
Tưởng tượng như vậy, tất cả đều không khỏi trừng mắt nhìn về phía hai cha con kia.
Dưới khí thế oai hùng mà tàn bạo của Đông Phương Bất Bại, ngay cả tiếng hít thở của những người xung quanh cũng nhẹ đi không ít, chỉ sợ bản thân bị liên lụy trở thành “Cá trong chậu*”.
(Ame: Nguyên văn là “Trì ngư” chỉ người vộ tội bị liên lụy, bị sát hại)
Hôm nay không nên tới võ trường a! Giáo chúng bốn phía trầm mặc đồng thời nghĩ mà hối hận, trong lòng cũng không dám xin tha cái gì nữa, chỉ mong giáo chủ nhanh nhanh rời đi.
“Đông Phương.”
Ngay khi không khí quanh võ trường đã lạnh tới cực điểm, một âm thanh trong trẻo truyền tới.
“Sao ngươi lại đến đây?” Thấy người tới, Đông Phương Bất Bại hơi ngây ra một chút, sau đó liền lập tức đi tới nghênh đón, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa đi nhiều.
“Đến chờ người về dùng bữa.” Nhìn nhìn một đám người tụ tập trong này, Âu Dương Minh Nhật lại hỏi, “Ngươi còn có việc?”
Nhìn sắc trời, nghĩ đến việc mình để hắn ở lại Thành Đức điện xử lý công việc trong giáo, còn mình nói đi ra ngoài một chút, lại khiến cho hắn đi ra gọi mình trở về dùng bữa, Đông Phương Bất Bại lộ ra một nụ cười như lấy lòng, bàn tay giữ lấy ống tay áo của hắn, “Không có việc gì, chúng ta trở về đi.”
Cảm giác mùa đông biến thành mùa hè trong nháy mắt khiến tất cả thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía người vừa tới tràn ngập cảm kích.
“Giáo chủ, ngươi nhanh trở về dùng bữa đi. Nơi này để chúng ta xử lý.” Thấy nụ cười trên mặt y, Đồng Bách Hùng tiếp một câu.
Đông Phương Bất Bại gật gật đầu với hắn, chuẩn bị trở về cùng người bên cạnh.
Thế nhưng, vừa thấy người mà bản thân mới tiếp xúc hôm qua, ánh mắt Cát Vân Đình sáng ngời, “Âu Dương công tử......”
——————————-
Nhạn Môn thái thú hành
Hắc vân áp thành thành dục tồi,
Giáp quang hướng nhật kim lân khai.
Giốc thanh mãn thiên thu sắc lý,
Tái thượng yên chi ngưng dạ tử.
Bán quyển hồng kỳ lâm Dịch thuỷ,
Sương trọng cổ hàn thanh bất khởi.
Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý,
Đề huề Ngọc Long vi quân tử.
Dịch nghĩa
Mây đen trên thành như muốn đè nát thành,
Áo giáp vàng lóng lánh ánh vẩy cá trong nắng.
Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu,
Ban đêm quan ải màu tía như phấn kẻ lông mày.
Cờ đỏ cuốn một nửa khi quân tới sông Dịch,
Sương mù dày, trời lạnh, trống thúc quân không nổi.
Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài Hoàng Kim,
Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết.
Dịch thơ
Mây đen đè thành, thành muốn đổ
Ánh gươm tuốt vàng từng vảy cá
Tiếng tù và đỏ thắm trời thu
Biên giới tím, nhạn đêm xao xác
Kề sông Dịch cờ hồng cuộn nửa
Nặng trĩu sương, tiếng trống chìm sâu
Trước thềm vàng trung với đức vua
Cầm rồng ngọc vì Người quyết tử
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo Dục, 2002
Đương nhiên, cái gọi là “rút về phía sau” này chẳng qua cũng là do các phân đàn ở khắp mọi nơi thu được mệnh lệnh từ Hắc Mộc Nhai, các đàn chủ đưa ra nghiêm lệnh đối với thuộc hạ dưới tay mình: không được liều mạng mà đâm đầu vào cái vòng xoáy “tranh đoạt bí tịch” đó, chỉ biểu hiện ra cho có, giả dối qua mắt người.
Nhưng, bất luận có phải giả dối hay không, dù sao trong mắt mấy bình dân bách tính ngoài kia, từ ngày xưa bọn họ bị gọi là “người của ma giáo” thì không nói, mà ngay cả những kẻ từ xưa đã tự xưng là các đại hiệp “danh môn chính phái” không biết gần đây vì chuyện gì mà lại tấp nập bay từ khách điếm tới tửu lâu, đánh từ khu phố này tới tòa viện khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Tuy rằng sẽ không nói gì trước mặt, nhưng sau lưng thì cái gì mà “danh môn chính phái rốt cuộc cũng chỉ có thế, bây giờ đại hiệp chân chính thật khó tìm a”. Thậm chí ngay cả “đại hiệp còn chẳng bằng người của ma giáo” cũng được đồn đại, bàn tán rộng rãi.
Mà cũng trong khoảng thời gian ấy, tâm tình mọi người từ các trưởng lão, đường chủ, cho tới từng giáo chúng trên Hắc Mộc Nhai đều rất tốt.
Nếu hỏi nguyên nhân, giáo chúng trả lời: gần đây tâm trạng các đường chủ, trưởng lão rất tốt, những sai phạm mắc phải đều có thể giải thích, thuận tiện còn có thể lập công chuộc tội, tất nhiên tâm tình sẽ vui vẻ!
Trưởng lão, đường chủ trả lời: gần đây giáo chủ có vẻ rất vui vẻ, khi họp bàn nghị sự sẽ không sợ bị quở mắng bất cứ lúc nào, lại càng không phải lo lắng việc tùy lúc được “ban thưởng” hai cây ngân châm, tất nhiên tâm tình sẽ cực kì vui vẻ!
Trên dưới Hắc Mộc Nhai tổng kết: tâm tình của giáo chủ đại nhân tốt mới là hạnh phúc nhất!
Thế nhưng, ngày hôm đó, thời tiết cả ngày rõ ràng không tệ, không khí cũng cực kì trong lành, song mọi người ở sân luyện võ trên Hắc Mộc Nhai lại có ảo giác “Mây đen đè nhai, nhai muốn đổ”.
(Ame: Nguyên tác là “Hắc vân áp nhai, nhai dục tồi”, lấy ý tưởng từ câu thơ mở đầu bài thơ “Nhạn Môn thái thú hành” của nhà thơ Lý Hạ – “Hắc vân áp thành, thành dục tồi”)
“Cát trưởng lão, có phải do mấy ngày gần đây bổn tọa không để ý đến các ngươi, lá gan của ngươi liền to ra?” Bàn tay khẽ vuốt lên tay vịn của chiếc ghế, Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng mắt liếc nhìn.
Nghe vậy, trên trán nam nhân trung niên mặc áo khoác dài màu lam thẫm toát mồ hôi lạnh, vừa thắc mắc trong lòng không hiểu vì sao hôm nay giáo chủ đột nhiên đến võ trường, vừa lập tức tiếp lời: “Thuộc hạ không dám!”
Tang Tam Nương cùng Tần Vĩ Bang vốn đã ở sân luyện võ từ trước liếc nhìn nhau, đều thấy trong đáy mắt đối phương là nghi hoặc cùng khó hiểu.
Nói đến việc này, nếu là xảy ra trong những ngày khác thì có thể nói không phải là chuyện lớn gì. Từ đầu đến cuối chỉ là hôm nay, con gái bảo bối của Cát trưởng lão đến sân luyện võ, bắt ép người khác tới luận võ với nàng, sau đó liền đánh trọng thương một phó hương chủ.
“Không dám?” Hừ nhẹ một tiếng, Đông Phương Bất Bại hạ mắt nhìn khối noãn ngọc (ngọc ấm, sờ vào thấy ấm tay:v) bên hông, vô thức vươn tay nắm lấy, vuốt ve, thưởng thức nó, chậm rãi nói: “Nhưng bổn tọa thấy bộ dáng lệnh ái không có chút “không dám” nào cả.”
Nhìn nữ nhi của mình cầm roi ngẩng cao cằm đứng ở một bên, Cát trưởng lão trừng mắt liếc nàng, quát: “Vân Đình, có luận võ cũng phải biết điểm dừng, ngay cả khi Lưu phó hương chủ đánh không lại thì con cũng không được ra tay nặng như vậy! Còn không mau thỉnh tội với giáo chủ!”
Nghe ý tứ muốn giải vây cho nữ nhi của mình trá hình dưới lời quát mắng của lão, khóe môi Đông Phương Bất Bại hơi giương lên, mang theo một chút tàn bạo.
Mà nghe xong lời phụ thân nói, mặc dù Cát Vân Đình không hiểu được rằng chuyện mình tâm trạng không tốt đánh trọng thương một kẻ chỉ là phó hương chủ thì có vấn đề gì, nhưng rốt cuộc khi đối diện giáo chủ đại nhân có chút e sợ, vì thế liền hạ giọng, ngữ khí mềm mại nói: “Vân Đình ra tay không biết nặng nhẹ, xin giáo chủ trách phạt!”. Lời nàng nói mặc dù mềm mỏng, nhưng trong đó lại chẳng thấy có chút thành ý nào, hiển nhiên trong lòng nàng cũng không cảm thấy rằng mình đã sai, lại càng không cho rằng giáo chủ sẽ phạt nặng nàng – nữ nhi bảo bối của trưởng lão trong giáo.
Nghe thấy con gái không có to tiếng cãi lại mình như khi ở nhà, trái lại còn ngoan ngoãn nhận sai, Cát trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy vui mừng. Mấy ngày nay tâm tình giáo chủ vẫn không tồi, có lẽ cũng chỉ là do tâm huyết dâng trào mới quản đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, chắc chắn cũng sẽ không phạt nặng.
Thế nhưng, Tang Tam Nương thờ ơ nhìn nữ tử xinh đẹp thanh tú mặc váy dài màu đỏ, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ “mình không sai” đứng ở một bên, lại lén liếc nhìn khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc của giáo chủ đại nhân, trong lòng cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng được giải quyết như vậy.
Quả nhiên, ngay khi tất cả những người có mặt tại đây đều đang có những liên tưởng, suy đoán khác nhau trong lòng, thì nghe Đông Phương Bất Bại nói: “Nếu người trên mặt đất kia là bị roi của ngươi đánh trọng thương, như vậy ngươi tự đi Hình đường lãnh năm mươi roi đi.”
Năm mươi roi?
Sắc mặt Cát Vân Đình tái nhợt, roi nắm trong tay cũng bị rơi xuống đất, nàng giật giật môi, đang muốn cãi lại, lại bị phụ thân trừng mắt nhìn qua, mới nghẹn lại lời trong họng.
Nghe lời giáo chủ nói, trong lòng Cát trưởng lão phát lạnh, sau khi ngăn chặn con gái mở miệng cãi lại liền lập tức quỳ sụp xuống đất, “Giáo chủ, hiện giờ Lưu phó hương chủ còn có thể cứu, nhưng nếu tiểu nữ bị đánh năm mươi roi, tuyệt đối sẽ không chịu nổi a! Xin giáo chủ...... Xin giáo chủ......” Nói đến đây, nhớ tới việc lời của giáo chủ một khi đã nói ra tuyệt đối sẽ không sửa đổi hay thu về, hắn lập tức nghẹn lời, trong lòng cực kì sốt ruột.
“Tang trưởng lão, Tần đường chủ, xin các ngươi giúp ta cầu tình với giáo chủ a!” Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại, rõ ràng thể hiện giáo chủ đang muốn nghiêm trị ái nữ của mình, Cát trưởng lão bắt đầu luống cuống, “có bệnh vái tứ phương” mà hô lên với hai người.
Nhìn bộ dáng thê thảm của phụ thân mình, rốt cuộc Cát Vân Đình cũng biết sợ, sợ tới mức quỳ xuống theo phụ thân, dưới sự làm nền của vải vóc màu đỏ rực rỡ tươi đẹp, sắc mặt nàng nhìn qua tái nhợt.
Vẻ mặt Tần Vĩ Bang nghiêm túc, không lên tiếng. Tang Tam Nương nghĩ Cát Vân Đình kia là do Cát trưởng lão nuông chiều thành quen, ở trong giáo có vài phần hung hăng càn quấy, ngày thường giáo chúng trong giáo bị nàng đánh chết hoặc trọng thương cũng không ít, hiện giờ cũng không muốn giúp nàng cầu tình.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ngay khi Cát trưởng lão đang cầu xin, một người đi tới.
“Đồng đường chủ, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta cầu xin giáo chủ tha cho Vân Đình lần này đi!” Nhìn thấy người tới, ánh mắt Cát trưởng lão sáng ngời, lão cảm thấy sự phòng bị ban nãy của mình thật sự quá đúng.
(Ame: giải thích một chút, lão cáo già này lén cho người mời Đồng Bách Hùng đến võ trường từ trước để đề phòng trường hợp lão không thể giải vây cho con gái, vì ĐBH là 1 trong những người thân thiết với mỹ nhân)
Thấy cha con hai người quỳ trên mặt đất, mặc dù Đồng Bách Hùng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo như lời tường thuật của cái người vừa gọi mình đến đây thì hẳn là không phải chuyện gì ghê gớm lắm, vì thế liền lên tiếng phụ họa: “Giáo chủ ――”
“Bản lãnh Cát trưởng lão thật lớn a, ngay trước mặt bổn tọa mà cũng dám giở chút mánh khóe này!” Đồng Bách Hùng mới vừa mở miệng, Đông Phương Bất Bại liền cười lạnh nhìn về phía Cát trưởng lão, thẳng đến khi lão cúi đầu, không nhịn được mà run lên, lúc này mới quay lại, “Chẳng lẽ Đồng đường chủ cảm thấy có kẻ dám tùy ý đả thương hay đánh chết các hương chủ, phó hương chủ trong giáo mà bổn tọa lại không thể phạt?”
Nghe xưng hô của y, Đồng Bách Hùng sửng sốt một chút, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng tàn bạo của y, hắn liền không khỏi cúi đầu, lui sang một bên.
“Đem người đến Hình đường.” Thấy hắn không nói gì nữa, Đông Phương Bất Bại phân phó. Hai giáo chúng lập tức chạy đến kéo người đi.
“Phụ thân, nữ nhi không đi Hình đường! Lần trước ta đánh chết một hương chủ không phải là không có chuyện gì sao? Huống chi người này còn chưa chết...... Phụ thân......!” Nhìn người đang tới gần, Cát Vân Đình hoảng sợ thét lên, trốn ra sau lưng phụ thân mình.
Nàng vừa nói xong, sắc mặt mấy người Tần Vĩ Bang đều có chút không tốt. Đồng Bách Hùng cũng nhíu mày, kéo một hương chủ bên cạnh đến hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Các huynh đệ đang ở võ trường luyện võ thì Cát tiểu thư tới đây, nhìn có vẻ tâm trạng không tốt, muốn tìm người luận võ với nàng. Tính tình nàng người trong giáo ai chẳng biết, tất nhiên chẳng ai tự nguyện đứng ra. Nàng liền cứng rắn kéo Lưu phó hương chủ ra đánh với nàng, Lưu phó hương chủ vì e ngại thân phận của nàng, không dám dùng hết sức, liền bị nàng đánh trọng thương nằm kia, nhưng đến đó nàng vẫn không chịu dừng tay. Nếu không phải vừa lúc giáo chủ đến đây, chỉ sợ mạng của Lưu phó hương chủ cũng không còn.”
Nghe xong chuyện vị hương chủ kia kể lại, mặt Đồng Bách Hùng đen sì, cái người vừa gọi hắn đến không có nói rõ ràng vậy a!
“Giáo chủ......” Cát trưởng lão còn có ý đồ ngăn cản, song hai giáo chúng cũng đã kéo Cát Vân Đình ra.
“Phụ thân...... phụ thân......”
“Giáo chủ, chỉ là một phó hương chủ nho nhỏ mà thôi! Xin giáo chủ nể tình thuộc hạ đã nhiều năm tận lực cống hiến cho thần giáo mà tha tiểu nữ một mạng đi!” Nghe con gái bảo bối khóc la, Cát trưởng lão đỏ mắt.
Có mấy người vốn còn có vài phần đồng tình với lão, lúc này nghe được lời nói của hắn thì sắc mặt lại càng tệ hại thêm, cái gì mà “chỉ là một phó hương chủ nho nhỏ mà thôi”? Trách không được sao lại nuôi ra một đứa con gái khác người như vậy!
“Cát trưởng lão, lá gan ngươi thật lớn a!” Mảnh noãn ngọc Đông Phương Bất Bại nắm trong tay lập tức nát thành bụi phấn, khí thế bá đạo tỏa ra quanh người, ánh mắt tàn bạo lạnh lùng nhìn về phía lão, “Chẳng lẽ các đường chủ, hương chủ trong thần giáo của bổn tọa đều có thể để cho hai cha con các người đánh chết hết sao?”
Nói xong, nhìn sắc mặt trắng bệch của lão, y tiếp tục hạ lệnh: “Tước chức vị của Cát trưởng lão, lập tức đưa đến Hình đường!”
Trừng phạt một nữ tử, bọn họ không quan tâm, nhưng cứ như vậy mà bỏ đi một trưởng lão thì những người đứng đó lại không thể thờ ơ.
Tần Vĩ Bang cùng Tang Tam Nương trao đổi ánh mắt, nàng liền lặng lẽ mà tự nhiên đi đến bên cạnh Đồng Bách Hùng, lấy tay đẩy đẩy hắn.
“Chuyện gì?” Tiếc là Đồng Bách Hùng không biết ý, quay đầu lại, chẳng hiểu cái gì, hỏi.
Con gấu ngu! Thầm mắng một câu, thấy giáo chủ nhìn lại đây, Tang Tam Nương kiên trì nói: “Giáo chủ, Cát trưởng lão chỉ là quá sốt ruột vì nữ nhi, không bằng lần này chỉ trừng phạt để Cát trưởng lão nhớ kĩ?”
“Thuộc hạ cảm thấy Tang trưởng lão nói có lý!” Tần Vĩ Bang chen vào.
Nghĩ nghĩ, Đồng Bách Hùng cảm thấy tội của Cát trưởng lão cũng không đến nỗi nào, liền cũng chuẩn bị khuyên một câu.
“Việc này đã định, không cần nói nữa!” Đông Phương Bất Bại đứng dậy, vung tay áo, chiếc ghế y vừa ngồi lập tức vỡ tan nát thành một đám mảnh gỗ, rơi vãi lung tung trên mặt đất.
Nhìn thấy giáo chủ tức giận, mấy người lập tức cúi đầu, ngay cả Đồng Bách Hùng cũng không dám mở miệng.
Lúc này, bọn họ làm gì còn tâm trạng xin tha cho người khác, còn hy vọng giáo chủ nhanh nhanh hết tức giận, nếu không ngày lành của bọn họ coi như chấm dứt.
Tưởng tượng như vậy, tất cả đều không khỏi trừng mắt nhìn về phía hai cha con kia.
Dưới khí thế oai hùng mà tàn bạo của Đông Phương Bất Bại, ngay cả tiếng hít thở của những người xung quanh cũng nhẹ đi không ít, chỉ sợ bản thân bị liên lụy trở thành “Cá trong chậu*”.
(Ame: Nguyên văn là “Trì ngư” chỉ người vộ tội bị liên lụy, bị sát hại)
Hôm nay không nên tới võ trường a! Giáo chúng bốn phía trầm mặc đồng thời nghĩ mà hối hận, trong lòng cũng không dám xin tha cái gì nữa, chỉ mong giáo chủ nhanh nhanh rời đi.
“Đông Phương.”
Ngay khi không khí quanh võ trường đã lạnh tới cực điểm, một âm thanh trong trẻo truyền tới.
“Sao ngươi lại đến đây?” Thấy người tới, Đông Phương Bất Bại hơi ngây ra một chút, sau đó liền lập tức đi tới nghênh đón, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa đi nhiều.
“Đến chờ người về dùng bữa.” Nhìn nhìn một đám người tụ tập trong này, Âu Dương Minh Nhật lại hỏi, “Ngươi còn có việc?”
Nhìn sắc trời, nghĩ đến việc mình để hắn ở lại Thành Đức điện xử lý công việc trong giáo, còn mình nói đi ra ngoài một chút, lại khiến cho hắn đi ra gọi mình trở về dùng bữa, Đông Phương Bất Bại lộ ra một nụ cười như lấy lòng, bàn tay giữ lấy ống tay áo của hắn, “Không có việc gì, chúng ta trở về đi.”
Cảm giác mùa đông biến thành mùa hè trong nháy mắt khiến tất cả thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía người vừa tới tràn ngập cảm kích.
“Giáo chủ, ngươi nhanh trở về dùng bữa đi. Nơi này để chúng ta xử lý.” Thấy nụ cười trên mặt y, Đồng Bách Hùng tiếp một câu.
Đông Phương Bất Bại gật gật đầu với hắn, chuẩn bị trở về cùng người bên cạnh.
Thế nhưng, vừa thấy người mà bản thân mới tiếp xúc hôm qua, ánh mắt Cát Vân Đình sáng ngời, “Âu Dương công tử......”
——————————-
Nhạn Môn thái thú hành
Hắc vân áp thành thành dục tồi,
Giáp quang hướng nhật kim lân khai.
Giốc thanh mãn thiên thu sắc lý,
Tái thượng yên chi ngưng dạ tử.
Bán quyển hồng kỳ lâm Dịch thuỷ,
Sương trọng cổ hàn thanh bất khởi.
Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý,
Đề huề Ngọc Long vi quân tử.
Dịch nghĩa
Mây đen trên thành như muốn đè nát thành,
Áo giáp vàng lóng lánh ánh vẩy cá trong nắng.
Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu,
Ban đêm quan ải màu tía như phấn kẻ lông mày.
Cờ đỏ cuốn một nửa khi quân tới sông Dịch,
Sương mù dày, trời lạnh, trống thúc quân không nổi.
Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài Hoàng Kim,
Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết.
Dịch thơ
Mây đen đè thành, thành muốn đổ
Ánh gươm tuốt vàng từng vảy cá
Tiếng tù và đỏ thắm trời thu
Biên giới tím, nhạn đêm xao xác
Kề sông Dịch cờ hồng cuộn nửa
Nặng trĩu sương, tiếng trống chìm sâu
Trước thềm vàng trung với đức vua
Cầm rồng ngọc vì Người quyết tử
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo Dục, 2002
Tác giả :
Tô Hương Lan Sắc