Đông Phương Đã Bạch
Chương 29: Thương tiếc
Nhậm Ngã Hành quả nhiên dẫn người lên đường về phía Nam.
Quy mô Nhật Nguyệt thần giáo đến Hoa Sơn lần này đã được bố trí chu đáo đến dị thường từ trước. Chẳng những toàn bộ các cao thủ trong giáo đều đi, lại còn triệu tập các thuộc hạ, các trại, các động cùng đông đảo quần hào chuẩn bị thu phục Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhậm Ngã Hành phân phó nếu Ngũ Nhạc không chịu đầu hàng thì lập tức giết hết.
Lúc tới Hoa Sơn, không ngờ Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần cùng vài tiền bối phái Thái Sơn đã tự đánh giết mà giết lẫn nhau, những người chức cao còn lại chẳng biết đi đâu, đệ tử còn lại của bốn phái cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Một phen âm mưu cùng kế hoạch xảo diệu mà Nhậm Ngã Hành hết lòng bày ra cuối cùng lại không dùng đến. Không nói đến Nhậm Ngã Hành, ngay cả Hướng Vấn Thiên cùng vài vị trưởng lão đều không thấy thú vị.
“Đống nhãi con kia đâu?! Dẫn tới đây!” Nhậm Ngã Hành càng nghĩ càng giận, mở miệng mắng.
“Tuân mệnh giáo chủ.” Thượng Quan Vân hành lễ rồi vội vàng đi tìm người.
Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng “nhãi con” kia, trong lòng cũng khó chịu. Chính hắn dù sao cũng là chưởng môn phái Hằng Sơn, như vậy không phải cũng chửi mắng hắn sao.
Chờ Thượng Quan Vân đem người đến, Nhậm Ngã Hành nhìn rồi chán ghét vứt bỏ.
Những người lúc trước đánh nhau, chết thì chết, bị thương thì bị thương, cũng có một số không biết đi nơi nào.
“Cái này có phải gọi là ‘lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt’ không?” Nhậm Ngã Hành chậm rãi lẩm bẩm, có vẻ thập phần hứng thú.
Phục hồi lại tinh thần, Nhậm Ngã Hành quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Xung, nói: “Chân khí dị thường trong cơ thể ngươi hôm nay vừa phát tác. Từ nay về sau, lâu thì nửa năm nhanh thì ba tháng sẽ lại phát tác một lần, mỗi lần đều nặng hơn, trên đời này chỉ có một mình ta biết cách hóa giải. Cho dù như vậy, ngươi cũng không chịu sao?”
Lệnh Hồ Xung nghĩ, nói: “Ngày đó ở mai trang ở Hàng Châu, cũng như lúc ở dưới chân núi đầy tuyết, giáo chủ đã nói đến việc này. Vãn bối vừa mới trải nghiệm cảm giác khi chân khí dị thường phát tác, thật giống như trải qua muôn lần chết vậy. Nhưng đại trượng phu sống trên giang hồ, sinh tử khổ nhạc, cái này cũng không thể nào so sánh được.”
Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng, nói: “Ngươi thật mạnh miệng. Hôm nay phái Hằng Sơn của ngươi đều ở trong lòng bàn tay ta, nếu ta muốn các ngươi không ai có thể sống sót xuống núi, điều đó cũng dễ như trở bàn tay.”
Liệnh Hồ Xung nói: “Phái Hằng Sơn tuy rằng đại đa số là nữ lưu hạng người nhưng cũng không phải sợ hãi. Giáo chủ muốn giết, chúng ta cũng không cần sống chết liều mạng.”
Chỉ thấy Nghi Thanh vung tay lên, đệ tử phái Hằng Sơn đều đứng phía sau Lệnh Hồ Xung.
Nghi Thanh dõng dạc nói: “Đệ tử phái Hằng Sơn nghe theo lệnh trưởng môn, chết cũng không sợ.”
Chúng đệ tử cùng hô: “Chết cũng không sợ!”
Trịnh Ngạc nói: “Địch bức chúng ta, chúng ta cũng không sợ vào bẫy, hảo hán trên giang hồ ngày sau đều sẽ biết phái Hằng Sơn đã bất khuất như nào.”
Nhậm Ngã Hành giận dữ, ngửa mặt lên trời cười to, nói: “Hôm nay nếu giết các ngươi, giang hồ sẽ nói ta mai phục lén lút, âm mưu nham hiểm. Lệnh Hồ Xung, ngươi dẫn đệ tử trở về Hằng Sơn đi, trong một tháng ta sẽ đến gặp các ngươi. Khi đó nếu trên núi Hằng Sơn một con chó hoặc con gà vẫn còn sống thì ta xem như không phải họ Nhậm.”
Lệnh Hồ Xung tính tình nhẫn nại, trong trường hợp như này không kiêu ngạo không siểm nịnh, coi như là một nhân vật anh hùng.
Nhậm Doanh Doanh khó xử, nếu nàng đi cùng Lệnh Hồ Xung thì sẽ là bất hiếu, không cùng hắn đi thì lại là bất nghĩa, cái này… Lệnh Hồ Xung ước chừng cũng không sống lâu được, nếu hắn chết thì nàng cũng chết theo là được. Nghĩ như vậy, nước mắt Nhậm Doanh Doanh từng giọt rơi xuống, “Xung ca, ngươi phải bảo trọng. Dù mệnh ngươi không dài, ta cũng không muốn sống lâu hơn ngươi một ngày nào.”
Lệnh Hồ Xung mỉm cười, nói: “Như vậy chúng ta không gặp lại.” Dứt lời liền dẫn đệ tử Hằng Sơn xuống núi.
Giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo hô: “Giáo chủ anh minh thần võ, ổn thỏa thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ! Thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ!” Âm thanh chấn động trời đất, bốn phía quanh núi đều có tiếng vang.
Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành cười ha ha, nói: “Chỉ mong thiên thu vạn tái, hiện giờ vĩnh viễn…” nói đến chữ ‘viễn’ đột nhiên thanh âm tắt hụt.
_____
Hôm nay Hàng Châu thật sự rất náo nhiệt.
Bảng hiệu của Phiêu Hương lâu được chính thức treo lên, vây quanh bằng lụa đỏ thẫm. Tiếng pháo ‘bùm bùm’ vang lên không ngừng dẫn tới đông người tới vây xem. Trương Mạc và Hoắc Hạng theo cấp bậc lễ nghĩa của địa phương mà gửi thiệp mời tới tất cả các quý phủ của danh môn quý tộc, về phần người ta có cho họ mặt mũi mà đến hay không thì cũng không sao cả.
Ngô Ức Thường của Thính Phong các cũng chịu đến.
Lúc bọn họ đang ở dưới lầu xã giao thì chợt nghe thấy đám người có một trận huyên náo. Thấy ở đằng xa xa có một cỗ kiệu màu thiển tử được nâng đến, có tám tỳ nữ đi theo phía sau kiệu.
Đám người tự động tránh ra để lại một con đường, ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chăm chú vào cỗ kiệu này, thẳng đến khi nó dừng lại trước cửa.
Một tỳ nữ xốc mành lên, Ngô Ức Thường một thân tử sắc chậm rãi đi ra, trên mặt đeo khăn che tử sắc, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong tình.
“Trương công tử, nghe danh đã lâu. Thiếp thân có lễ.” Thấy Trương Mạc, Ngô Ức Thường mỉm cười làm cho mọi người xung quanh đều kêu lên sợ hãi.
“Ngài rất khách khí, ở Hàng Châu không ai không biết đến tên của Thính Phong các.” Trương Mạc phát hiện hắn đối với loại mỹ nữ thật không có cách, vừa thấy là lập tức đau đầu.
“Mau mời vào.” Trương Mạc trở lại gọi Đỗ Hoàn Nhi, bảo nàng chiêu đãi vị đại tiểu thư này.
Trong phòng bàn gỗ lim, trản trà màu trắng, màn trướng sợi nhỏ, mang theo một vẻ phong tình quý tộc.
Không đợi Đỗ Hoàn Nhi dẫn Ngô Ức Thường đến nhã gian đã có một nam tử mập mạp một thân quần áo tơ lụa đỏ thẫm chặn đường.
“Ngô tiểu thư? Nơi này lại đáng giá để ngài tự mình đến a! Cũng mệt ngài đi một đoạn đường, nếu không ta còn không gặp được ngài.” Người này nhếch môi cười rộ lên.
Ngô Ức Thường trong lòng nhíu mi, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nhìn về Trương Mạc cách đó không xa.
Thính giác Trương Mạc tốt, đã sớm nghe được đoạn đối thoại kia. Ánh mắt cũng nhanh chóng chú ý đến ánh mắt Ngô Ức Thường nhìn tới nhưng lại giả như không thấy mà tiếp tục đón khách.
Người nọ thấy Ngô Ức Thường không để ý đến hắn thế mà lại nhìn về phía Trương Mạc, trong lòng ghen ghét, bĩu môi, nhưng vẫn cười nói: “Ngô tiểu thư, cha ta là quan lục phẩm của triều đình, ta gần đây cũng làm việc tương tự. Ngươi nhìn ta có giống mệnh quan triều đình không?” Ngụ ý là ngươi nên chuyển ánh mắt đi.
Ngô Ức Thường làm lễ, nói: “Thiếp thân có mắt như mù, còn thỉnh đại nhân không phiền lòng.” Lại nhíu mày trong lòng, người này cũng thật sự không biết xấu hổ.
“Không phiền không phiền…” Người nọ kích động định sờ tay Ngô Ức Thường, móng vuốt đột nhiên bị một cánh tay bắt được.
Mấy người quay đầu lại nhìn, lại thấy đúng là Trương Mạc.
Trương Mạc tuy lúc trước giả vờ như không thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Ngô Ức Thường nhưng cũng không muốn có chuyện gây thương tích xảy ra, lúc thấy tình huống không đúng đã nhanh đi tới.
Chỉ thấy Trương Mạc cầm tay người nọ, dùng sức lắc lên lắc xuống, cười nói: “Không phải là Lưu đại nhân sao? Vừa rồi không kịp chào hỏi ngài. Ngươi xem hai mắt ta này, thật sự là không dùng được nữa.”
Lưu Đại Thành ở nơi nào, trên mặt đỏ lên nhưng cũng biết đây là một bậc thang cho hắn xuống.
“Đây là gì?” Thấy ý cười đầy “chân thành” của Trương Mạc, liền nhân từ quyết định bỏ qua, hỏi sang cái khác, “Vì sao lại phải nắm tay?”
“Đây là một loại lễ nghi, biểu đạt ý tốt.” Trương Mạc cười gượng.
Sự tình được giải quyết viên mãn, chỉ là Trương Mạc không chú ý ánh mắt của vị tiểu thư kia lúc nhìn hắn càng nóng bỏng thêm một chút.
_____
“Buổi tối ăn gì?” Trương Mạc vội vàng làm xong chuyện trong ngày, về đến nhà chỉ cảm thấy bụng trống không. Hắn oán niệm, rõ ràng là ở tửu lâu mà chỉ có thể nhìn người khác ăn mà mình chỉ được tiếp đón.
Đông Phương Bất Bại cầm bức thư trong tay, tim đập mạnh loạn nhịp, có vẻ như không nghe thấy Trương Mạc nói.
“Làm sao vậy?” Trương Mạc đến gần y, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại giơ tay đưa bức thư cho hắn.
Nhìn bức thư, trên đó chỉ viết có mấy chữ – Nhậm Ngã Hành đã chết ở Hoa Sơn, giáo chúng đang trên đường về Hắc Mộc Nhai.
Quy mô Nhật Nguyệt thần giáo đến Hoa Sơn lần này đã được bố trí chu đáo đến dị thường từ trước. Chẳng những toàn bộ các cao thủ trong giáo đều đi, lại còn triệu tập các thuộc hạ, các trại, các động cùng đông đảo quần hào chuẩn bị thu phục Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhậm Ngã Hành phân phó nếu Ngũ Nhạc không chịu đầu hàng thì lập tức giết hết.
Lúc tới Hoa Sơn, không ngờ Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần cùng vài tiền bối phái Thái Sơn đã tự đánh giết mà giết lẫn nhau, những người chức cao còn lại chẳng biết đi đâu, đệ tử còn lại của bốn phái cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Một phen âm mưu cùng kế hoạch xảo diệu mà Nhậm Ngã Hành hết lòng bày ra cuối cùng lại không dùng đến. Không nói đến Nhậm Ngã Hành, ngay cả Hướng Vấn Thiên cùng vài vị trưởng lão đều không thấy thú vị.
“Đống nhãi con kia đâu?! Dẫn tới đây!” Nhậm Ngã Hành càng nghĩ càng giận, mở miệng mắng.
“Tuân mệnh giáo chủ.” Thượng Quan Vân hành lễ rồi vội vàng đi tìm người.
Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng “nhãi con” kia, trong lòng cũng khó chịu. Chính hắn dù sao cũng là chưởng môn phái Hằng Sơn, như vậy không phải cũng chửi mắng hắn sao.
Chờ Thượng Quan Vân đem người đến, Nhậm Ngã Hành nhìn rồi chán ghét vứt bỏ.
Những người lúc trước đánh nhau, chết thì chết, bị thương thì bị thương, cũng có một số không biết đi nơi nào.
“Cái này có phải gọi là ‘lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt’ không?” Nhậm Ngã Hành chậm rãi lẩm bẩm, có vẻ thập phần hứng thú.
Phục hồi lại tinh thần, Nhậm Ngã Hành quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Xung, nói: “Chân khí dị thường trong cơ thể ngươi hôm nay vừa phát tác. Từ nay về sau, lâu thì nửa năm nhanh thì ba tháng sẽ lại phát tác một lần, mỗi lần đều nặng hơn, trên đời này chỉ có một mình ta biết cách hóa giải. Cho dù như vậy, ngươi cũng không chịu sao?”
Lệnh Hồ Xung nghĩ, nói: “Ngày đó ở mai trang ở Hàng Châu, cũng như lúc ở dưới chân núi đầy tuyết, giáo chủ đã nói đến việc này. Vãn bối vừa mới trải nghiệm cảm giác khi chân khí dị thường phát tác, thật giống như trải qua muôn lần chết vậy. Nhưng đại trượng phu sống trên giang hồ, sinh tử khổ nhạc, cái này cũng không thể nào so sánh được.”
Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng, nói: “Ngươi thật mạnh miệng. Hôm nay phái Hằng Sơn của ngươi đều ở trong lòng bàn tay ta, nếu ta muốn các ngươi không ai có thể sống sót xuống núi, điều đó cũng dễ như trở bàn tay.”
Liệnh Hồ Xung nói: “Phái Hằng Sơn tuy rằng đại đa số là nữ lưu hạng người nhưng cũng không phải sợ hãi. Giáo chủ muốn giết, chúng ta cũng không cần sống chết liều mạng.”
Chỉ thấy Nghi Thanh vung tay lên, đệ tử phái Hằng Sơn đều đứng phía sau Lệnh Hồ Xung.
Nghi Thanh dõng dạc nói: “Đệ tử phái Hằng Sơn nghe theo lệnh trưởng môn, chết cũng không sợ.”
Chúng đệ tử cùng hô: “Chết cũng không sợ!”
Trịnh Ngạc nói: “Địch bức chúng ta, chúng ta cũng không sợ vào bẫy, hảo hán trên giang hồ ngày sau đều sẽ biết phái Hằng Sơn đã bất khuất như nào.”
Nhậm Ngã Hành giận dữ, ngửa mặt lên trời cười to, nói: “Hôm nay nếu giết các ngươi, giang hồ sẽ nói ta mai phục lén lút, âm mưu nham hiểm. Lệnh Hồ Xung, ngươi dẫn đệ tử trở về Hằng Sơn đi, trong một tháng ta sẽ đến gặp các ngươi. Khi đó nếu trên núi Hằng Sơn một con chó hoặc con gà vẫn còn sống thì ta xem như không phải họ Nhậm.”
Lệnh Hồ Xung tính tình nhẫn nại, trong trường hợp như này không kiêu ngạo không siểm nịnh, coi như là một nhân vật anh hùng.
Nhậm Doanh Doanh khó xử, nếu nàng đi cùng Lệnh Hồ Xung thì sẽ là bất hiếu, không cùng hắn đi thì lại là bất nghĩa, cái này… Lệnh Hồ Xung ước chừng cũng không sống lâu được, nếu hắn chết thì nàng cũng chết theo là được. Nghĩ như vậy, nước mắt Nhậm Doanh Doanh từng giọt rơi xuống, “Xung ca, ngươi phải bảo trọng. Dù mệnh ngươi không dài, ta cũng không muốn sống lâu hơn ngươi một ngày nào.”
Lệnh Hồ Xung mỉm cười, nói: “Như vậy chúng ta không gặp lại.” Dứt lời liền dẫn đệ tử Hằng Sơn xuống núi.
Giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo hô: “Giáo chủ anh minh thần võ, ổn thỏa thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ! Thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ!” Âm thanh chấn động trời đất, bốn phía quanh núi đều có tiếng vang.
Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành cười ha ha, nói: “Chỉ mong thiên thu vạn tái, hiện giờ vĩnh viễn…” nói đến chữ ‘viễn’ đột nhiên thanh âm tắt hụt.
_____
Hôm nay Hàng Châu thật sự rất náo nhiệt.
Bảng hiệu của Phiêu Hương lâu được chính thức treo lên, vây quanh bằng lụa đỏ thẫm. Tiếng pháo ‘bùm bùm’ vang lên không ngừng dẫn tới đông người tới vây xem. Trương Mạc và Hoắc Hạng theo cấp bậc lễ nghĩa của địa phương mà gửi thiệp mời tới tất cả các quý phủ của danh môn quý tộc, về phần người ta có cho họ mặt mũi mà đến hay không thì cũng không sao cả.
Ngô Ức Thường của Thính Phong các cũng chịu đến.
Lúc bọn họ đang ở dưới lầu xã giao thì chợt nghe thấy đám người có một trận huyên náo. Thấy ở đằng xa xa có một cỗ kiệu màu thiển tử được nâng đến, có tám tỳ nữ đi theo phía sau kiệu.
Đám người tự động tránh ra để lại một con đường, ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chăm chú vào cỗ kiệu này, thẳng đến khi nó dừng lại trước cửa.
Một tỳ nữ xốc mành lên, Ngô Ức Thường một thân tử sắc chậm rãi đi ra, trên mặt đeo khăn che tử sắc, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong tình.
“Trương công tử, nghe danh đã lâu. Thiếp thân có lễ.” Thấy Trương Mạc, Ngô Ức Thường mỉm cười làm cho mọi người xung quanh đều kêu lên sợ hãi.
“Ngài rất khách khí, ở Hàng Châu không ai không biết đến tên của Thính Phong các.” Trương Mạc phát hiện hắn đối với loại mỹ nữ thật không có cách, vừa thấy là lập tức đau đầu.
“Mau mời vào.” Trương Mạc trở lại gọi Đỗ Hoàn Nhi, bảo nàng chiêu đãi vị đại tiểu thư này.
Trong phòng bàn gỗ lim, trản trà màu trắng, màn trướng sợi nhỏ, mang theo một vẻ phong tình quý tộc.
Không đợi Đỗ Hoàn Nhi dẫn Ngô Ức Thường đến nhã gian đã có một nam tử mập mạp một thân quần áo tơ lụa đỏ thẫm chặn đường.
“Ngô tiểu thư? Nơi này lại đáng giá để ngài tự mình đến a! Cũng mệt ngài đi một đoạn đường, nếu không ta còn không gặp được ngài.” Người này nhếch môi cười rộ lên.
Ngô Ức Thường trong lòng nhíu mi, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nhìn về Trương Mạc cách đó không xa.
Thính giác Trương Mạc tốt, đã sớm nghe được đoạn đối thoại kia. Ánh mắt cũng nhanh chóng chú ý đến ánh mắt Ngô Ức Thường nhìn tới nhưng lại giả như không thấy mà tiếp tục đón khách.
Người nọ thấy Ngô Ức Thường không để ý đến hắn thế mà lại nhìn về phía Trương Mạc, trong lòng ghen ghét, bĩu môi, nhưng vẫn cười nói: “Ngô tiểu thư, cha ta là quan lục phẩm của triều đình, ta gần đây cũng làm việc tương tự. Ngươi nhìn ta có giống mệnh quan triều đình không?” Ngụ ý là ngươi nên chuyển ánh mắt đi.
Ngô Ức Thường làm lễ, nói: “Thiếp thân có mắt như mù, còn thỉnh đại nhân không phiền lòng.” Lại nhíu mày trong lòng, người này cũng thật sự không biết xấu hổ.
“Không phiền không phiền…” Người nọ kích động định sờ tay Ngô Ức Thường, móng vuốt đột nhiên bị một cánh tay bắt được.
Mấy người quay đầu lại nhìn, lại thấy đúng là Trương Mạc.
Trương Mạc tuy lúc trước giả vờ như không thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Ngô Ức Thường nhưng cũng không muốn có chuyện gây thương tích xảy ra, lúc thấy tình huống không đúng đã nhanh đi tới.
Chỉ thấy Trương Mạc cầm tay người nọ, dùng sức lắc lên lắc xuống, cười nói: “Không phải là Lưu đại nhân sao? Vừa rồi không kịp chào hỏi ngài. Ngươi xem hai mắt ta này, thật sự là không dùng được nữa.”
Lưu Đại Thành ở nơi nào, trên mặt đỏ lên nhưng cũng biết đây là một bậc thang cho hắn xuống.
“Đây là gì?” Thấy ý cười đầy “chân thành” của Trương Mạc, liền nhân từ quyết định bỏ qua, hỏi sang cái khác, “Vì sao lại phải nắm tay?”
“Đây là một loại lễ nghi, biểu đạt ý tốt.” Trương Mạc cười gượng.
Sự tình được giải quyết viên mãn, chỉ là Trương Mạc không chú ý ánh mắt của vị tiểu thư kia lúc nhìn hắn càng nóng bỏng thêm một chút.
_____
“Buổi tối ăn gì?” Trương Mạc vội vàng làm xong chuyện trong ngày, về đến nhà chỉ cảm thấy bụng trống không. Hắn oán niệm, rõ ràng là ở tửu lâu mà chỉ có thể nhìn người khác ăn mà mình chỉ được tiếp đón.
Đông Phương Bất Bại cầm bức thư trong tay, tim đập mạnh loạn nhịp, có vẻ như không nghe thấy Trương Mạc nói.
“Làm sao vậy?” Trương Mạc đến gần y, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại giơ tay đưa bức thư cho hắn.
Nhìn bức thư, trên đó chỉ viết có mấy chữ – Nhậm Ngã Hành đã chết ở Hoa Sơn, giáo chúng đang trên đường về Hắc Mộc Nhai.
Tác giả :
Lan Cách Tử