Đông Phương Đã Bạch
Chương 25: Trời nắng
Đêm khuya, Trương Mạc trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, theo thói quen định ôm người bên cạnh lại chỉ sờ được khoảng không.
“Đông Phương?”
Chỗ giường bên cạnh trống không, người kia lại không biết đã đi nơi nào.
_____
“Chuyện Nhậm Ngã Hành muốn xưng đệ nhất võ lâm khẳng định là thật đi.” Đông Phương Bất Bại đứng ở bên cửa sổ một khách điếm, cơn gió trong trẻo mà lạnh lùng thổi đến cũng không thấy y có phản ứng gì.
“Thuộc hạ không thấy hắn nói có kế hoạch gì, nhưng thuộc hạ cảm thấy thời điểm Ngũ Nhạc phái sống mái với nhau là thời cơ tốt, hắn sẽ không bỏ qua.”
“Nga?”
“Thuộc hạ nghe giáo chủ phân phó.”
Đông Phương Bất Bại xoay người lại, nhìn người quỳ trước mặt hắn.
Người này, đã đi theo y cũng mười năm rồi đi?
“Nếu ngươi nghe ta phân phó, lại vì sao đáp ứng Nhậm Ngã Hành tới hạ độc ta?” Ngữ khí thản nhiên đến mê hoặc người ta.
…Đối với người phản bội y, y sẽ luôn không bao giờ nhân từ nương tay. Chính là, lúc đối với người có sở niệm trong lòng, y sẽ bắt đầu không đành lòng sao?
Nhìn bộ dáng thất kinh của người trước mặt, Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói: “Ngươi đi nói bóng gió với Nhậm Ngã Hành, làm cho hắn bắt lấy cơ hội vài ngày sau đi Ngũ Nhạc. Thành công, ta sẽ không truy cứu.”
Người đang quỳ kinh nghi bất địa ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Bất Bại, không thể tin được điều mình vừa nghe. Người này, không phải luôn không có tình cảm sao? Chính mình ở bên người y hơn mười năm, rốt cục nản lòng thoái chí muốn phản bội, vì sao y không thống thống khoái khoái mà giết chết mình?!
Đông Phương Bất Bại thấy người trước mặt nửa ngày không có phản ứng gì, nhướn mi, người này như thế nào thực sự không muốn sống nữa sao?
“Tạ ơn giáo chủ. Thuộc hạ nhất định làm được.” Nếu giáo chủ thay đổi, chính mình làm sao có thể làm cho y thất vọng được…
_____
“Đông Phương! Ngươi đã đi đâu vậy?”
Đông Phương Bất Bại vừa trở lại thì thấy Trương Mạc lo lắng đi ra.
“Sao lại dậy?”
“Vô nghĩa! Không có ngươi sao ta có thể ngủ, ngươi phải đi ra ngoài một tiếng cũng không nói với ta!” Khó có được dịp nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Trương Mạc.
“Lúc đó ngươi ngủ say, ta không muốn làm ngươi tỉnh.”
… Sự thật chứng minh, Trương Mạc cũng rất nhỏ nhen.
Thời điểm hai người ngủ tiếp, Trương Mạc kiên trì quay lưng về phía Đông Phương Bất Bại.
“Ngươi tức giận thật sao?” Đông Phương Bất Bại chậm rãi tới gần sau lưng Trương Mạc, lại thấy hắn đã dịch ra xa.
Trả lời y là một mảnh im lặng.
“A Mạc.”
Còn không để ý tới y… Khóe miệng Đông Phương Bất Bại nhếch nhếch, cũng tự xoay người, xoay lưng về phía Trương Mạc nằm xuống.
Chỉ trong chốc lát, chính y đã ở trong một cái ôm ấm áp, ý cười nơi khóe miệng của Đông Phương Bất Bại càng sâu.
“…Về sau không được như vậy.” Âm thanh Trương Mạc có chút mơ hồ, “Ngươi không biết vừa rồi ta sợ như thế nào đâu.”
“Được.” Đông Phương Bất Bại xoay người, ngoan ngoãn dúi đầu vào lồng ngực Trương Mạc.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào nhà.
“Cốc cốc” tiếng đập cửa vang lên.
“Tiên sinh, hôm này ngài phải đến hàng rào phía Tây cắt băng, đừng quên giờ.” Âm thanh thanh thúy của nữ nhi vang lên ngoài cửa.
“Đã biết!” Trương Mạc trả lời.
Người trong lồng ngực từ từ dậy, ngáp một cái nho nhỏ.
“Sớm.”
“Ưm.”
Trương Mạc đắp lại chăn cho Đông Phương Bất Bại, mặc quần áo đứng lên.
“Tiểu Hoàn Nhi sớm.”
“Tiên sinh cũng không sớm.” Lúc mới làm ở nhà này, Đỗ Hoàn Nhi còn có chút câu nệ, sau phát hiện mọi người trong nhà đều là ‘người tốt tâm địa thiện lương’ thì ngày càng hoạt bát. Về phần nàng sao có thể nhìn ra Đông Phương Bất Bại cùng Vương quản gia tâm địa thiện lương vẫn là bí ẩn.
“… Ta hối hận, ngươi vẫn nên giống trước kia đi, khi đó nghe lời hơn nhiều!” Trương Mạc cố ý nói.
“Tiên sinh cẩn thận ta nói cho Đông Phương đại nhân, bảo ngươi bắt nạt ta.” Nói xong còn làm mặt quỷ.
......
Thời tiết hôm nay tốt. Trương Mạc ngồi trên xe ngựa, vén rèm lên hít thở không khí trong lành.
“Trương tiên sinh, không mời mấy vị quý tộc thương duệ thật sự không sao chứ?” Theo yêu cầu cưỡng chế của Trương Mạc, Đỗ Thăng đành phải sửa miệng không gọi Trương Mạc là “ân nhân”.
“Lão Đỗ, không quan trọng. Mấy nhà điếm này đều là tiểu điếm. Chờ khách sạn bên hàng rào phía Bắc khai trương thì chúng ta lại mời.”
“Được rồi.”
Mấy nhà điếm bên hàng rào phía Tây đều theo phong cách cổ xưa. Mỗi nhà điếm đều có năm sáu phòng, gồm ngoại bán phòng, đại sảnh, nhà vệ sinh cùng phòng bếp to. Còn có hai cái phòng ngủ bé và ba cái phòng ngủ lớn.
Trương Mạc lo khách nhân đều vội đi vội về nên thích nơi thoải mái một chút, cố ý tìm những ghế ngồi mềm một chút. Sàn nhà đại sảnh đều màu hoa ấn, trên tường cũng cố ý treo mấy bức họa cổ, cửa sổ thì có màn tơ lụa. Tóm lại, mục tiêu chính của Trương Mạc là: mặc kệ khách nhân đến từ đâu, chỉ cần người đó đi vào đại sảnh thì đều cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Đỗ Thăng cũng thật để bụng tiểu nhị mà Trương Mạc chọn. Lúc trước đã đến mấy tửu điếm tiến hành khảo sát, tìm mấy tiểu nhị không tồi bàn bạc, cũng thống nhất tiến hành rồi đặc huấn. Trương Mạc cũng có thể nói rõ ràng với bọn họ “khách hàng là thượng đế”, nhưng tư tưởng giáo huấn cũng không kém quan trọng, dù sao thì tiểu nhị thời đại này thân mình vẫn còn tư thái khiêm tốn.
Hôm nay Trương Mạc và Đỗ Thăng đi thẳng, mãi cho đến nhà điếm thứ tư mới dừng lại.
“Vì sao ngài lại đến thẳng nhà này?” Đỗ Thăng rất nghi hoặc về điểm này.
“Bởi vì nhà này là tổng điếm. Mà ngươi cũng là chủ quán của nhà này.” Trương Mạc quyết định từ sau sẽ chỉ có Đỗ Thăng ra mặt, chính hắn chỉ huy từ phía sau là tốt rồi. “Mặt khác, khai trương ngày mai ta sẽ không đến đây, ngươi đi là được rồi.”
Về phần vì sao lại chọn nhà này làm tổng điếm, Trương Mạc cũng có ý nghĩ của riêng mình. Nhà điếm nhìn thoáng qua thì có vẻ xa nhà ở của hắn nhất, nhưng thật ra đi thẳng thì lại có khoảng cách gần nhất. Trương Mạc tính toán làm một đường đi dưới đất thông giữa nhà ở và nhà điếm này, đương nhiên hắn không định nói cho Đỗ Thăng điều này.
“Đông Phương?”
Chỗ giường bên cạnh trống không, người kia lại không biết đã đi nơi nào.
_____
“Chuyện Nhậm Ngã Hành muốn xưng đệ nhất võ lâm khẳng định là thật đi.” Đông Phương Bất Bại đứng ở bên cửa sổ một khách điếm, cơn gió trong trẻo mà lạnh lùng thổi đến cũng không thấy y có phản ứng gì.
“Thuộc hạ không thấy hắn nói có kế hoạch gì, nhưng thuộc hạ cảm thấy thời điểm Ngũ Nhạc phái sống mái với nhau là thời cơ tốt, hắn sẽ không bỏ qua.”
“Nga?”
“Thuộc hạ nghe giáo chủ phân phó.”
Đông Phương Bất Bại xoay người lại, nhìn người quỳ trước mặt hắn.
Người này, đã đi theo y cũng mười năm rồi đi?
“Nếu ngươi nghe ta phân phó, lại vì sao đáp ứng Nhậm Ngã Hành tới hạ độc ta?” Ngữ khí thản nhiên đến mê hoặc người ta.
…Đối với người phản bội y, y sẽ luôn không bao giờ nhân từ nương tay. Chính là, lúc đối với người có sở niệm trong lòng, y sẽ bắt đầu không đành lòng sao?
Nhìn bộ dáng thất kinh của người trước mặt, Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói: “Ngươi đi nói bóng gió với Nhậm Ngã Hành, làm cho hắn bắt lấy cơ hội vài ngày sau đi Ngũ Nhạc. Thành công, ta sẽ không truy cứu.”
Người đang quỳ kinh nghi bất địa ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Bất Bại, không thể tin được điều mình vừa nghe. Người này, không phải luôn không có tình cảm sao? Chính mình ở bên người y hơn mười năm, rốt cục nản lòng thoái chí muốn phản bội, vì sao y không thống thống khoái khoái mà giết chết mình?!
Đông Phương Bất Bại thấy người trước mặt nửa ngày không có phản ứng gì, nhướn mi, người này như thế nào thực sự không muốn sống nữa sao?
“Tạ ơn giáo chủ. Thuộc hạ nhất định làm được.” Nếu giáo chủ thay đổi, chính mình làm sao có thể làm cho y thất vọng được…
_____
“Đông Phương! Ngươi đã đi đâu vậy?”
Đông Phương Bất Bại vừa trở lại thì thấy Trương Mạc lo lắng đi ra.
“Sao lại dậy?”
“Vô nghĩa! Không có ngươi sao ta có thể ngủ, ngươi phải đi ra ngoài một tiếng cũng không nói với ta!” Khó có được dịp nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Trương Mạc.
“Lúc đó ngươi ngủ say, ta không muốn làm ngươi tỉnh.”
… Sự thật chứng minh, Trương Mạc cũng rất nhỏ nhen.
Thời điểm hai người ngủ tiếp, Trương Mạc kiên trì quay lưng về phía Đông Phương Bất Bại.
“Ngươi tức giận thật sao?” Đông Phương Bất Bại chậm rãi tới gần sau lưng Trương Mạc, lại thấy hắn đã dịch ra xa.
Trả lời y là một mảnh im lặng.
“A Mạc.”
Còn không để ý tới y… Khóe miệng Đông Phương Bất Bại nhếch nhếch, cũng tự xoay người, xoay lưng về phía Trương Mạc nằm xuống.
Chỉ trong chốc lát, chính y đã ở trong một cái ôm ấm áp, ý cười nơi khóe miệng của Đông Phương Bất Bại càng sâu.
“…Về sau không được như vậy.” Âm thanh Trương Mạc có chút mơ hồ, “Ngươi không biết vừa rồi ta sợ như thế nào đâu.”
“Được.” Đông Phương Bất Bại xoay người, ngoan ngoãn dúi đầu vào lồng ngực Trương Mạc.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào nhà.
“Cốc cốc” tiếng đập cửa vang lên.
“Tiên sinh, hôm này ngài phải đến hàng rào phía Tây cắt băng, đừng quên giờ.” Âm thanh thanh thúy của nữ nhi vang lên ngoài cửa.
“Đã biết!” Trương Mạc trả lời.
Người trong lồng ngực từ từ dậy, ngáp một cái nho nhỏ.
“Sớm.”
“Ưm.”
Trương Mạc đắp lại chăn cho Đông Phương Bất Bại, mặc quần áo đứng lên.
“Tiểu Hoàn Nhi sớm.”
“Tiên sinh cũng không sớm.” Lúc mới làm ở nhà này, Đỗ Hoàn Nhi còn có chút câu nệ, sau phát hiện mọi người trong nhà đều là ‘người tốt tâm địa thiện lương’ thì ngày càng hoạt bát. Về phần nàng sao có thể nhìn ra Đông Phương Bất Bại cùng Vương quản gia tâm địa thiện lương vẫn là bí ẩn.
“… Ta hối hận, ngươi vẫn nên giống trước kia đi, khi đó nghe lời hơn nhiều!” Trương Mạc cố ý nói.
“Tiên sinh cẩn thận ta nói cho Đông Phương đại nhân, bảo ngươi bắt nạt ta.” Nói xong còn làm mặt quỷ.
......
Thời tiết hôm nay tốt. Trương Mạc ngồi trên xe ngựa, vén rèm lên hít thở không khí trong lành.
“Trương tiên sinh, không mời mấy vị quý tộc thương duệ thật sự không sao chứ?” Theo yêu cầu cưỡng chế của Trương Mạc, Đỗ Thăng đành phải sửa miệng không gọi Trương Mạc là “ân nhân”.
“Lão Đỗ, không quan trọng. Mấy nhà điếm này đều là tiểu điếm. Chờ khách sạn bên hàng rào phía Bắc khai trương thì chúng ta lại mời.”
“Được rồi.”
Mấy nhà điếm bên hàng rào phía Tây đều theo phong cách cổ xưa. Mỗi nhà điếm đều có năm sáu phòng, gồm ngoại bán phòng, đại sảnh, nhà vệ sinh cùng phòng bếp to. Còn có hai cái phòng ngủ bé và ba cái phòng ngủ lớn.
Trương Mạc lo khách nhân đều vội đi vội về nên thích nơi thoải mái một chút, cố ý tìm những ghế ngồi mềm một chút. Sàn nhà đại sảnh đều màu hoa ấn, trên tường cũng cố ý treo mấy bức họa cổ, cửa sổ thì có màn tơ lụa. Tóm lại, mục tiêu chính của Trương Mạc là: mặc kệ khách nhân đến từ đâu, chỉ cần người đó đi vào đại sảnh thì đều cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Đỗ Thăng cũng thật để bụng tiểu nhị mà Trương Mạc chọn. Lúc trước đã đến mấy tửu điếm tiến hành khảo sát, tìm mấy tiểu nhị không tồi bàn bạc, cũng thống nhất tiến hành rồi đặc huấn. Trương Mạc cũng có thể nói rõ ràng với bọn họ “khách hàng là thượng đế”, nhưng tư tưởng giáo huấn cũng không kém quan trọng, dù sao thì tiểu nhị thời đại này thân mình vẫn còn tư thái khiêm tốn.
Hôm nay Trương Mạc và Đỗ Thăng đi thẳng, mãi cho đến nhà điếm thứ tư mới dừng lại.
“Vì sao ngài lại đến thẳng nhà này?” Đỗ Thăng rất nghi hoặc về điểm này.
“Bởi vì nhà này là tổng điếm. Mà ngươi cũng là chủ quán của nhà này.” Trương Mạc quyết định từ sau sẽ chỉ có Đỗ Thăng ra mặt, chính hắn chỉ huy từ phía sau là tốt rồi. “Mặt khác, khai trương ngày mai ta sẽ không đến đây, ngươi đi là được rồi.”
Về phần vì sao lại chọn nhà này làm tổng điếm, Trương Mạc cũng có ý nghĩ của riêng mình. Nhà điếm nhìn thoáng qua thì có vẻ xa nhà ở của hắn nhất, nhưng thật ra đi thẳng thì lại có khoảng cách gần nhất. Trương Mạc tính toán làm một đường đi dưới đất thông giữa nhà ở và nhà điếm này, đương nhiên hắn không định nói cho Đỗ Thăng điều này.
Tác giả :
Lan Cách Tử