Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
Chương 53
Cánh tay của Lệnh Hồ Xung bị Đông Phương Bất Bại bẻ đến đau, hắn chỉ có thể cười khổ nói: “Hoa phu nhân, lời này nên để ta hỏi người mới đúng đi? Người phải biết nơi này là cấm địa của phái Hoa sơn, vì sao người lại đến nơi này?”
Đông Phương Bất Bại nghe được lời này thì cả người chấn động, ký ức lập tức như thủy triều tràn vào đầu óc của y. Hoa Mãn Lâu đã yêu thương y như thế nào, y lại vì sao phải ly khai, vì sao muốn đến đây… Đông Phương Bất Bại đột nhiên kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trải qua nhiều dằn vặt nội tâm như vậy, nội phủ của Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng không chịu nổi, trầm trọng tổn thương.
Lệnh Hồ Xung vừa thấy như vậy lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng la lên: “Hoa phu nhân? Người làm sao vậy?”
Đông Phương Bất Bại cười khổ buông tay của gã ra, khẽ lau đi máu tươi bên khóe miệng nói: “Không đáng ngại.” Mói xong lại giùng giằng muốn đứng lên.
Lệnh Hồ Xung vội hỏi: “Hoa phu nhân! Bây giờ người vẫn không thể cử động, thân thể của người…”
“Câm miệng! Không được gọi ta là Hoa phu nhân!” Mỗi một lần Lệnh Hồ Xung gọi câu ‘Hoa phu nhân’ đều giống như dùng lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của y.
Lệnh Hồ Xung nhất thời nghẹn họng, nuốt những lời còn lại xuống khỏi yết hầu, trong lòng thầm nghĩ, nhìn tình hinh fnay chẳng lẽ là Hoa phu nhân cùng Hoa tiên sinh đã xảy ra mâu thuẫn gì đó? Vì vậy Lệnh Hồ Xung liền thận trọng thay đổi một cách hỏi khác: “Như vậy… Hoa… À… Đông Phương cô nương… vì sao người lại có mặt ở đây?”
Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát khí bén nhọn, nói: “Ta tới giết Nhạc Bất Quần.”
“Cái gì?” Lệnh Hồ Xung lập tức choáng váng, đây xem như là chuyện gì vậy?
Đông Phương Bất Bại quét mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, nói: “Thương thế của Hoa Mãn Lâu là do hắn gây ra, nếu ngươi muốn cứu sư phụ của mình thì ta không ngại hiện tại cùng ngươi động thủ.”
Lệnh Hồ Xung cười khổ, gã làm sao có thể rat ay với một nữ tử còn đang bị thương? Huống chi bản thân của gã cũng là bệnh nặng vừa khỏi, thân thủ của Đông Phương cô nương lại rất cao cường, gã làm sao có thể chỉ vì bề ngoài suy yếu hiện tại của nàng mà xem thường nàng chứ? Lệnh Hồ Xung rõ ràng cảm nhận được, chỉ một trảo vừa rồi đã khiến cánh tay của gã có thêm vài vết bần không nhẹ.
Dưới sự bất đắc dĩ, Lệnh Hồ Xung chỉ đành phải nói: “Đông Phương cô nương, ta làm sao có thể tổn thương người chứ? Chuyện phát sinh ngày hôm áy ta đã nghe các sư đệ kể lại, phái Tung sơn đúng là đã làm quá đáng. Chỉ là trong lúc chiến đấu khó tránh khỏi xảy ra tổn thương, hơn nữa thương thế của Hoa tiên sinh cũng không quá nghiêm trọng… Người có thể cũng không cần như vậy…”
Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, cắn răng nói: “Nếu không phải sư phụ của ngươi giở thủ đoạn nham hiểm, lợi dụng việc Hoa Mãn Lâu không thể nhìn thấy, bằng không làm sao có thể khiến hắn bị tổn thương? Cái gì QUân tử kiếm Hoa sơn, Tiểu nhân kiếm thì đúng hơn!”
Lệnh Hồ Xung nghe Đông Phương Bất Bại nói về sư phụ của mình như vậy rốt cục cũng nổi giận, cau mày phản bác: “Đông cô nương! Người vì sao có thể nói như vậy?”
Đông Phương Bất Bại căn bản cũng không nhìn Lệnh Hồ Xung, âm thầm vận khí kiểm tra lại hoảng sợ phát hiện võ công toàn thân đúng là chỉ còn lại ba bốn thành, lúc này mới ý thức được đọa thời gian trôi qua trong hỗn độn vừa rồi không ngờ lại gây tác hại nghiêm trọng tới như vậy. Tuy rằng y muốn giết Nhạc Bất Quần, nhưng đợi đến khi tĩnh táo lại Đông Phương Bất Bại cũng hiểu rõ, lúc đó y chỉ là muốn tìm cho mình một điểm bấu víu mà thôi.
Nhưng hiện tại thương thế của y nặng như thế, làm sao có thể đi giết Nhạc Bất Quần đây? Đông Phương Bất Bại cũng không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.
Đông Phương Bất Bại nghĩ đến việc này thì lạnh lùng hỏi: “Nơi này là cấm địa Hoa Sơn?”
Lệnh Hồ Xung hiện tại vẫn còn tức giận, sẵn gọng nói: “Phải.”
Đông Phương Bất Bại nhíu mày, “Vậy vì sao ngươi lại ở đây?”
Lệnh Hồ Xung cứng họng, sau một hồi khá lâu mới ủ rũ cúi đầu nói: “Ta bị sư phụ phạt đến đây diện bích sám hối một năm.”
Đông Phương Bất Bại híp mắt lại hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã không còn nghi vấn, liền nói: “Ngươi đi ra ngoài.”
“Vì sao?” Lệnh Hồ Xung cũng ngẩn ngơ, hiện tại ngày đông tháng giá, tuyết bay đầy trời, nữ nhân này muốn gã phải đi đâu?
“Ta muốn chữa thương, ngươi thay ta canh giữ, không cho bất luận kẻ nào tới gần.” Đông Phương Bất Bại nói xong liền nâng người dậy ngồi xếp bằng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu mệnh lệnh không thể nghi ngờ.
Lệnh Hồ Xung chưa từng gặp qua nữ tử nào bá đạo như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy vệt máu chưa khô nơi khóe miệng của nàng, sắc mặt tái nhợt cũng đường viền cổ mảnh mai liền rơi vào ngõ cụt, chỉ có thể vuốt mũi ra ngoài hoạt động, lại bị một ngọn gió lạnh thổi qua khiến gã rùng mình ớn lạnh. Lệnh Hồ Xung không khỏi cảm thấy Hoa tiên sinh kia không ngờ cũng có mặt cao tay như vậy, có thể khiến nữ tử kiêu ngạo khí thế dường ấy ở trong mặt mình lại biến thành ôn nhu như nước. Nghĩ đến điểm này, không biết tại sao trong lòng Lệnh Hồ Xung lại dâng lên một cảm giác không cam lòng.
Cứ thế vài ngày, Đông Phương Bất Bại cũng không rời khỏi sơn động, Lệnh Hồ Xung rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là tìm một góc khá xa trong sơn động để nghĩ ngơi, hơn nữa làm như vậy cũng vì vạn nhất cò đồng môn lên tới thì gã cũng dễ dàng chống đỡ. Đông Phương Bất Bại liên tục vận công chữa thương mấy ngày cũng coi như là có hiệu quả, chỉ là do thiếu thuốc trị thương nên thời gian phục hồi kéo dài lâu hơn một chút.
May mắn chính là, Đông Phương Bất Bại cũng biết chính mình có chỗ không tiện, hiện tại nơi đây lại là cấm địa Hoa sơn, thế nên cử động cũng thanh tĩnh không ít. Hơn nữa, bên cạnh còn có một Lệnh Hồ Xung, một ngày ba bữa có người đưa cơm tới, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể có thêm bình rượu. Y không phải muốn tìm một nơi để an tĩnh suy nghĩ hay sao? Nơi này còn không là lựa chọn lý tưởng thì còn nơi nào nữa.
Mà đã ở chung nhiều ngày, Đông Phương Bất Bại đã nhìn ra Lệnh Hồ Xung không phải loại người câu nệ tiểu tiết, thái độ làm người cũng rất chính trực, vì vậy sau nhiều ngày tị hiềm y cũng an tâm lại, bắt đầu chuyên tâm chữa thương.
Bất quá, có một buổi tối nọ, Đông Phương Bất Bại ngẫu nhiên phát hiện có trong một góc kín đáo trên vách đá trong động có khắc ba chữ ‘Phong Thanh Dương’, trong lòng khẽ động, hơi sờ một chút thì lại ngoài ý muốn phát hiện, ở nơi cấm địa Hoa sơn này còn ẩn giấu một tầng huyền cơ khác. Phía sau vách đá nọ đúng là có khắc không ít đồ hình, Đông Phương Bất Bại híp mắt nhìn một chút thì khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười lạnh, trong ghi chép của Nhật Nguyệt thần giáo còn lưu giữ không ít bí tân mà đám danh môn chính phái không dám lưu lại. Ngay cả trận nội đấu của kiếm tông và khí tông của Hoa sơn cũng được ghi chép lại, sau khi Đông Phương Bất Bại chưởng quản Thần giáo dĩ nhiên đã xem qua hết một lượt những ghi chép nọ, hiện tại đối với những thứ trên vách đá này tự nhiên cũng không quá bất ngờ.
Những đồ hình này hiển nhiên là tinh túy của kiếm tông Hoa sơn, thậm chí xuất phát từ trành đấu, rất nhiều kiếm chiêu đều nhắm thẳng vào sơ hở của khí tông. Đông Phương Bất Bại chỉ khinh thường nhìn một lúc liền không để ý nữa, những chiêu thức ở trình độ này tự nhiên không lọt được vào trong mắt của y. Bất quá Đông Phương Bất Bại lại nghĩ thêm một chút, mấy ngày nay Lệnh Hồ Xung đối với y coi như cũng không thiếu chiếu cố, nếu đây đã là tuyệt học Hoa sơn thì cũng không ngại để gã nhìn thêm một chút.
Đông Phương Bất Bại liền tìm Lệnh Hồ Xung đến, Lệnh Hồ Xung vừa thấy những đồ hình này liền lập tức kinh hoảng, liên tục lắc đầu, nói: “Không có khả năng! Chiêu này sao…” Gả nhìn đám đồ hình nọ đến trầm mê, thậm chí ngay cả việc phải hỏi Đông Phương Bất Bại làm sao phát hiện cũng quên mất. Đông Phương Bất Bại thấy vậy không khỏi có chút buồn cười, cũng không tiếp tục quản Lệnh Hồ Xung, lần nữa ngồi xuống vận khí điều tức.
Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc lại hơn một tháng trôi qua, một người vận khí điều tức, một người ra sức luyện công, không khí giữa hai người an tường đến bất ngờ. Lệnh Hồ Xung mỗi ngày ngoại trừ an bày thức ăn cho Đông Phương Bất Bại thì là luyện cộng, Đông Phương Bất Bại thừa dịp vết thương đã tốt hơn một chút, cũng không biết tình cờ thế nào lại phát hiện một dòng suối nhỏ. Khí trời mặc dù lạnh lẽo, thế nhưng y vốn thích sạch sẽ, trong đoạn thời gian hỗn loạn thì cũng thôi, thế nhưng khi dã bình tâm tự nhiên không chịu nổi những ngày tháng không được tắm rửa, lần này coi như đã đầy đủ hết.
Sự rèn luyện khắc khổ của Lệnh Hồ Xung trong thời gian này cũng coi như là có hiệu quá, chỉ là gã vẩn đối với việc vì sao Đông Phương Bất Bại thủy cung cũng không rời đi, thậm chí ngay cả một chút ý tứ muốn ra ngoài cũng không có thì vô cùng kinh ngạc, không ngĩ rõ đến tột cùng đối phương muốn làm gì? Chẳng lẽ Hoa phu nhân còn muốn động thủ với sư phụ sao? Hơn nữa, những ngày gần đây, Lệnh Hồ Xung cũng tự mình nhận ra bản thân mình bắt đầu trở nên có chút kỳ quái.
Trước đây gã luôn thương nhớ tiểu sư muội, chưa từng biết quay đầy lại, thế nhưng hiện tại hết lần này đến lần khác gã lại không còn nhớ tiểu sư muôi nữa. Suốt ngày hắn chỉ để ý xem mỗi ngày khi Đông Phương Bất Bại ăn cơm, lúc ăn cái gì sẽ cau mày, hôm nào dùng không nhiều cơm lắm. Lệnh Hồ Xung lại lo rằng những món ăn của bọn Lục hầu nhi đưa đến không hợp khẩu vị của y? Lệnh Hồ Xung hiện tại là đang trong thời kỳ chịu trừng phạt diện bích sám hối, cơm nước đưa đến cho gã có thể tốt đến bao nhiêu, chỉ nghĩ cũng có thể hiểu được.
Vì vậy, Lệnh Hồ Xung bắt đầu mỗi ngày suy nghĩ biện pháp đi săn vào con gà rừng, thỏ rừng hay phi cầm các loại đem về thêm món, khi nhìn thấy thần sắc Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc hài lòng, trong lòng gã không hiểu vì sao lại cảm thấy lén lúc thoa rmãn. Bất quá, trong lòng của Lệnh Hồ Xung luôn gác ngang một vấn đề, đó chính là giữa Đông Phương cô nương và Hoa tiên sinh rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng cứ lưu lại trên đỉnh Hoa sơn mãi như vậy không chịu quay về, chẳng lẽ không sợ Hoa tiên sinh sốt ruột sao? Chỉ là vấn đề này, Lệnh Hồ Xung làm thế nào cũng không nói ra khỏi miệng.
Cuộc sống như thế cũng không kéo dài được bao lâu, sớm muộn sẽ có người đến cửa quấy rầy. Mà người tới cũng không là ai khác, chính là Nhạc Bất Quần và phu nhân của hắn, Ninh Trung Tắc.
Lúc Lệnh Hồ Xung vừa nhìn thấy thân ảnh của hai người này thì lập tức hoảng sợ, không hề có dáng dấp tưởng niệm như lcú bình thường, ngược lại chỉ gấp rút xoay người chạy về trong động, lôi Đông Phương Bất Bại chạy ra hướng khác.
Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên bị lôi kéo như vậy không khỏi có chút ngây người, sau đó y mới kịp vung tay lên tác khỏi bàn tay của Lệnh Hồ Xung, cau mày lạnh giọng quát: “Lệnh Hồ Xung? Ngươi làm cái gì vậy?” Vậy mà lớn mật đến mức dám nắm tay y?
Lệnh Hồ Xung nóng nảy, vội nói: “Đông Phương cô nương, xin người nhanh chóng tránh mặt một chút! Sư phụ của ta đã tới!”
Đông Phương Bất Bại vừa nghe lời này thì đôi mi thanh tú hơi nhếc lên một chút: “Nhạc Bất Quần tới đây? Như vậy cũng tốt! Tự mình đưa tới cửa, cũng không khiến ta phí công đi tìm hắn!”
Lệnh Hồ Xung vừa nghe thì đầu liền đau nhói, gã thế nào lại quên mất mục đích Đông Phương cô nương đến đây để làm gì, hơn nữa dựa vào tính tình của đối phương… Hàng trăm ý nghĩ chen lấn vùn vụt lướt qua đầu Lệnh Hồ Xung, gã chỉ đành hạ giọng mềm nhũn nói: “Đông Phương cô nương, coi như ta van xin người, chuyện giữa người và sư phụ ta hẳn là có không ít hiểu lầm, xin người đừng tính toán nữa, ta tin rằng Hoa tiên sinh nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu sư phụ của ta phát hiện ta cho người bước vào cấm địa của Hoa sơn, ta nhất định sẽ rất thảm, thậm chí còn có thể bị trục xuất khỏi sư môn. Đông Phương cô nương, người có lẽ cũng không muốn nhìn thấy ta lâm vào hoàn cảnh như vậy chứ?”
Suốt khoảng thời gian này, Lệnh Hồ Xung cũng coi như ít nhiều sờ mó được một chút tính tình của Đông Phương Bất Bại, phàm là mang tên của Hoa Mãn Lâu ra để nói, người nọ cũng sẽ nghe vào một chút, hơn nữa đối phương còn là loại ăn mềm không ăn cứng.
Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại lộ ra một chút vẻ do dự, sau đó lại lạnh lùng hừ một tiếng rồi mới quay người trở về trong động, nhưng vẫn bỏ lại một câu: “Ta sẽ không ra mặt làm khó dễ Nhạc Bất Quần. Chỉ là nếu hắn bước vào sơn động, ta liền lưu mạng của hắn lại. Chính ngươi tự trông coi một chút.”
Lệnh Hồ Xung cười khổ, đây chỉ sợ là nhượng bộ lớn nhất của Đông Phương cô nương rồi? Ai! Loại thời điểm này Lệnh Hồ Xung càng thêm cảm thấy bội phục Hoa Mãn Lâu, người kia rốt cục là đã làm thế nào nha?!
May mắn chính là, đám người Nhạc Bất Quần cũng không có ý muốn tiến vào sơn động, chỉ là đứng ở trong sơn động nói chuyện cùng Lệnh Hồ Xung, sau đó Nhạc Bất Quần lại bắt đầu muốn thử sự tiến bộ võ công của gã, bắt đầu cho đám đệ tử của mình giao thủ với nhau. Ngoài ý muốn chính là, trong lúc nguy hiểm Lệnh Hồ Xung bất giác sử ra một chiêu thức từ đồ hình trong sơn động, lại không ngờ bị Nhạc Bất Quần giận dữ một chưởng đánh bị thương, còn cực kỳ giận dữ, chỉ thẳng vào gã mắng to một trận, sau đó mới nói ra uyên nguyên bí tân vài mươi năm trước giữa kiếm tông và khí tông. Kiếm tông Hoa sơn trong miệng Nhạc Bất Quần cũng trở thành những kẻ nhất thời bị tâm ma tà công chiếm cứ, thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế Lệnh Hồ Xung không cho gã rơi vào ‘ma đạo’.
Lệnh Hồ Xung nơm nớp lo sọ, nhiều lần sâu sắc xác nhận, chỉ sợ sau này cũng không dám lại nghĩ đến những việc thế này, sau đó gã cung kính đưa tiễn Nhạc Bất Quần đang nổi giận đùng đùng xuống núi, cả người mềm nhũn đi vào sơn động. Lại không nghĩ tới, vừa mới ngồi xuống ủ rũ, ngước mắt nhìn lên đã nhìn thấy Đông Phương Bất Bại tự tiếu phi tiếu nhìn mình, thần tình kia của y thật sự ghẹo người không ít. Chẳng hiểu thế nào, Lệnh Hồ Xung lại đột nhiên giật thót cả người, nhịp tim mơ hồ nhanh hơn vài phần.
Cường ngạnh đè xuống xúc động khó hiểu trong lòng, Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng nở nụ cười hỏi: “Đông Phương cô nương, người nhìn ta như vậy làm gì?”
Lúc này Đông Phương Bất Bại mới thản nhiên nói: “Võ công chỉ là võ công, một đường tu tập nào phân biệt chính tà? Dùng nó cho chính đạo thì là chính đạo, dùng cho tà đạo đều là tà ma, hết thảy là do lòng người loạn động, cùng với công pháp võ công lại có liên quan gì? Hừ! đúng là buồn cười đến cực điểm!” Nói xong y đứng dậy bước qua Lệnh Hồ Xung rời khỏi sơn động, hướng về con suối nhỏ bên cạnh mà đi.
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ngồi ở một bên, giống như còn đang ngẫm nghĩ những lời mà Đông Phương Bất Bại vừa mói nói, tự nhiên cũng quên mất phải phản bác bảo vệ suy nghĩ của sư phụ.
Mấy ngày tiếp theo, Đông Phương Bất Bại chỉ thấy Lệnh Hồ Xung không ngừng quấn quýt xem rốt cục có nên luyện võ công ở trên tường hay không, Đông Phương Bất Bại tự nhiên sẽ không quản gã đang nghĩ gì, chỉ là ở lại Hoa sơn càng lâu, trong ngực y lại càng lúc càng bất an. Y là trốn chạy, thế nhưng hiện tại đã rời khỏi tiểu lâu cũng gần được nửa năm, không biết Hoa Mãn Lâu đã như thế nào rồi.
Ý nghĩ này nguyên bản chỉ là nhàn nhạt không rõ ràng, mỗi khi y nhớ Hoa Mãn Lâu vẫn chủ yếu nghĩ đến việc hắn muốn thú chính mình, vì vậy cũng quên mất ý niệm này, nhưng bây giờ thời gian đã qua khá lâu, càng ngày sự tưởng niệm của y đối với Hoa Mãn Lâu lại càng tăng. Y vốn cho rằng, sau khi mình rời khỏi Hoa Mãn Lâu, thương nhớ gì cũng sẽ nhạt dần, trước đây ngay cả nỗi đau người bình thường không thể chấp nhận được y cũng có thể vượt qua, y còn phải sợ cái gì chứ. Nào biết, thời gian càng lâu, trong lòng y lại càng đứng ngồi không yên, các loại tâm tình quấy nhiễu mộng hồn, Đông Phương Bất Bại rốt cục cũng hiểu được, cái gì gọi là tương tư đày đọa.
Thế nhưng y dù sao cũng đã bỏ đi, mặt mũi nào lại quay trở về? Hơn nữa, Hoa Mãn Lâu… sẽ nghĩ thế nào về y?
Đông Phương Bất Bại càng lúc càng cảm thấy ngọn núi này quạnh quẽ khiến người sợ hãi, khiến y không thể không nghĩ đến những việc lúc hoặc cùng với Hoa Mãn Lâu, may mà bên cạnh mình còn có một Lệnh Hồ Xung, thỉnh thoảng đối đáp vài ba câu nói. Chỉ là mấy hôm nay tâm tình của Lệnh Hồ Xung cũng là nhiễu loạn như ma, chỉ ngồi ở một bên không nói lời nào, Đông Phương Bất Bại không khỏi cảm thấy tâm tình vô cùng phiền muộn.
Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, xa xa có người đăng sơn, nhìn bộ dáng cước bộ nhanh nhẹn, hẳn là võ công cũng không quá thấp, ánh mắt của Đông Phương Bất Bại lóe lên, chỉ là Lệnh Hồ Xung bên cạnh y lại là thần sắc ngưng trọng, vội vàng chạy vào sơn động, nhặt một thanh trường kiếm lên đeo ở bên hông, sau đó mới bước ra trước cửa.
Chỉ trong chốc lát người nọ đã lên đến chỗ bọn họ, lớn tiếng nói: “Lệnh Hồ huynh, cố nhân tới thăm.” Lệnh Hồ Xung trong lòng cả kinh, thanh âm này thực rất quen thuộc, không ngờ lại là “Vạn lý độc hành” Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, sư phụ, sư nương chính là vừa hạ sơn đuổi giết hắn, hắn hiện tại lại lên Hoa Sơn là có chuyện gì? Hơn nữa tên nhãi này lại còn là một đạo tặc hái hoa… Lệnh Hồ Xung không nhịn được liếc nhìn Đông Phương cô nương vẫn đang thản nhiên ngồi trên một tảng đá lớn trong sơn động…
Tuy rằng biết võ công của Đông Phương cô nương so với Lệnh Hồ Xung gã thì mạnh hơn không ít, thế nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu, hiện tại lại chưa làm rõ mục đích xuất hiện của Điền Bá Quang, vì vậy Lệnh Hồ Xung liền lách người đứng chặn trước cửa động, cười nói: “Điền huynh từ xa thăm hỏi, quả là cực kỳ vinh hạnh.”
Chỉ thấy trên vai Điền Bá Quang còn mang theo một đôi quan gánh, hắn buông quan gánh xuống, từ trong giỏ trúc lấy ra một cái bình lớn, cười nói: “Nghe nói Lệnh Hồ huynh phải ngồi trên đỉnh núi này diện bích, trong miệng nhất định đã nhạt nhẻo lắm rồi. Tiểu đệ ở trong hầm rượu của Trích Tiên tửu lâu tại thành Trường An lấy được hai vò lão tửu một trăm ba mươi năm, hôm nay đem đến cùng Lệnh Hồ huynh uống thống khoái một lần.”
Đông Phương Bất Bại vốn tưởng hai người này là cố hữu, nào ngờ rựu vừa quá ba tuần, Lệnh Hồ Xung đã vứt chén rượu xuống vách núi, sau đó hai người liền nâng kiếm chuẩn bị quyết đấu. Trong mắt Đông Phương Bất Bại nhất thời hiện lên một chút thần sắc thú vị. Đây là chuyện gì nha?
Võ công của Điền Bá Quang hiển nhiên so với Lệnh Hồ Xung thì cao hơn rất nhiều, không bao lâu sao, Lệnh Hồ Xung liền rơi vào thế hạ phong, chỉ là gã miệng mồm nhanh nhảu, trên phương diện khẩu chiến lại chiếm được thượng phong. Lúc này Đông Phương Bất Bại cũng hiểu rõ Điền Bá Quang kia hóa ra lại là một tên *** tặc, nguyên bản trước đây y đương nhiên cũng không chú ý những kẻ tiểu tốt giang hồ như vậy làm gì, chỉ là hôm nay y đã một lòng làm nữ nhân, nghe đến mấy chữ hái hoa tặc tự nhiên trong lòng cũng không quá thoải mái.
Bất quá, Đông Phương Bất Bại cũng không dự định nhúng tay vào việc này.
Mà hiện tại, tình thế của Lệnh Hồ Xung cũng đã cực kỳ nguy hiểm, chỉ là không hiểu vì sao Điền Bá Quang thủy chung cũng không hạ sát thủ, Lệnh Hồ Xung tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy, liền dựa vào lá gan quyết đấu cùng hắn. Một hồi lâu sau, Điền Bá Quang rốt cục cũng nói ra lý do vì sao hắn phải chạy lên Hoa sơn tìm Lệnh Hồ Xung, hóa ra hắn là bị người hạ độc, người đó còn ủy thác hắn nhất định phải đưa Lệnh Hồ Xung hạ sơn.
Lệnh Hồ Xung bị lý do của Điền Bá Quang làm cho có chút dở khóc dở cười, tự nhiên là sẽ không đáp ứng, Điền Bá Quang rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng kế khích tướng, đánh đố với Lệnh Hồ Xung. Đầu óc của Lệnh Hồ Xung thật ra cực kỳ linh mẫn, tuy rằng tài nghệ không bằng người thế nhưng lại hết lần này đến lần khác có thể nghĩ ra biện pháp áp chế Điền Bá Quang, liền hẹn cùng đối phương giao thủ ba mươi chiêu. Điền Bá Quang cũng là thập phần tin tưởng võ nghệ của mình, nghe vậy cũng tuyên bố nhất định trong ba mươi chiêu phải khiên slhx tâm phục khẩu phục, cam tâm theo hắn hạ sơn.
Đánh nhau một lúc, Lệnh Hồ Xung lại có xu thế không địch lại, Lệnh Hồ Xung liền tìm cớ nói rằng gã phải vào trong sơn động nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục đánh nhau. Điền Bá Quang ngược lại cũng rất thản nhiên, rất nhanh dáp ứng.
Lệnh Hồ Xung thở hổn hển trở vào trong động, khi thấy thần tình tựa tiếu phi tiếu của Đông Phương Bất Bại nhìn mình tựa như đang xem náo nhiệt, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút tức giận, trừng mắt nhìn đối phương, thấp giọn nói: “Nếu như hiện tại là Hoa tiên sinh gặp phải loại sự tình này, không biết Đông Phương cô nương lại có thể làm gì?”
Thần sắc Đông Phương Bất Bại bất biến, chỉ là thanh âm lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói: “Vậy hắn tất nhiên đã là một người chết.”
Trong lòng Lệnh Hồ Xung chấn động, ***g ngực không hiểu vì sao dâng lên một cơn đau xót, cũng không nhìn Đông Phương Bất Bại nữa mà ngẩng đầu nhìn lên đồ hình trên tường, tựa như muốn tìm biện pháp gì đó để đối phó với Điền Bá Quang.
Đông Phương Bất Bại nhiều ít cũng bị lời nói của Lệnh Hồ Xung quấy rầy tâm thần, lại thấy sắc mặt không vui của gã thì cảm thấy tính cách của người này thật ra cũng không sai.
Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, gần nửa năm ở cùng Lệnh Hồ Xung tự nhiên ít nhiều cũng có cảm giác Lệnh Hồ Xung đối xử với y có chút khác biệt. Đặc biệt hai tháng gần nhất, Lệnh Hồ Xung rất ít đề cập đén những vấn đề có liên quan đến Hoa Mãn Lâu, hơn nữa thỉnh thoảng còn nói ra chút lời so sánh.
Lệnh Hồ Xung vẫn chưa ý thức được, thế nhưng cũng không có nghĩa Đông Phương Bất Bại không hiểu rõ, dù sao y cũng đã có kinh nghiệm với Hoa Mãn Lâu, vì vậy y bắt đầu ý thức được nơi này chỉ sợ không thể lưu lại lâu hơn. Chỉ là nhìn Lệnh Hồ Xung vướng phải phiền phức bực này, Đông Phương Bất Bại vốn cũng không muốn nhúng tay, thế nhưng lúc này tựa hồ y không muốn cũng không được.
Đông Phương Bất Bại khẽ thở dài một cái, tự khi nhận thức Hoa Mãn Lâu đến giờ, tính tình của y tựa hồ cũng thay đổi không ít. Trước đây y làm sao có thể lưu ý cảm nhận của người khác là như thế nào??
Đông Phương Bất Bại liền lên tiếng: “Có cần ta giúp ngươi giải quyết hắn”
Lệnh Hồ Xung nghe vậy hơi sửng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, nói: “Cô nương…?”
Đông Phương Bất Bại điềm đạm nói: “Coi như là tạ lễ cho khoảng thời gian này ngươi đã thu lưu ta. Đông Phương Bất… bất khả thiếu nhân tình của kẻ khác.”
Lệnh Hồ Xung nghe vậy thì trong lòng đau xót, trong mắt của người trước mặt bản thân sợ rằng vĩnh viễn đều là người ngoài, chỉ là gã làm sao cam tâm đề nàng khinh thường? Lệnh Hồ Xung hít sâu một hơi, nói: “Không cần! Hảo ý của Đông Phương cô nương tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là đây là chuyện của nam nhân, Đông Phương cô nương không cần nhúng tay.” Vừa nói vừa bắt đầu nghiên cứu đồ hình trên tường, đồng thời trong lòng còn âm thầm hạ quyết tâm phải luyện võ công thật tốt, chung quy có một ngày có thể vượt lên trước Đông Phương, vượt lên trước Hoa Mãn Lâu! Mà bây giờ, gã cũng nhất định không thể thua cho Điền Bá Quang.
Đông Phương Bất Bại nghe vậy hơi sửng sốt một chút, thần sắc không khỏi có chút ngượng ngùng. Tuy rằng y một lòng muốn làm nữ nhân, thế nhưng giọng điệu này của Lệnh Hồ Xung lại khiến y có chút không kịp thích ứng. Y biết mình ở trong mắt Lệnh Hồ Xung thủy chung là một nữ nhân, thế nhưng một câu “Đây là việc của nam nhân” kia ít nhiều cũng có chút kích thích Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại cũng lười quản Lệnh Hồ Xung, trong ngực ít nhiều có chút không được tự nhiên thì lại bất giác nghĩ đến Hoa Mãn Lâu. Người nọ tuy đôi mắt không thấy được, thế nhưng tựa hồ luôn có thể ở bất cứ lúc nào thấu tỏ tâm tư của y, sau đó dùng sự ôn nhu của mình vổ khuyết những vết thương nặng nề kia.
Đông Phương Bất Bại lại nghĩ đến có chút xuất thần, trước mắt chỉ tràn đầy gương mặt tuấn tú tràn dầy ôn nhu của Hoa Mãn Lâu, còn có hành động xoay quanh bản thân mình cũng những sự chiếu cố quan ái của đối phương, thậm chí những lời nói vừa ôn nhu vừa bá đạo của Hoa Mãn Lâu cũng từng chút từng chút vang vọng bên tai y. Nhất thời, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót, mũi cũng bắt đầu lên me.
Đến tận bây giờ Đông Phương Bất Bại mới giật mình phát hiện, y đã bao lâu không gặp Hoa Mãn Lâu rồi, cho dù như vậy, cái loại lo được lo mất nhung nhớ không yên này của y đối với Hoa Mãn Lâu cũng không hề giảm bớt, mà còn càng lúc càng gia tăng. Đột nhiên, y thật sự rất muốn nhìn thấy người noi, rất muốn có thể lập tức đứng trước mặt hắn, chạm vào da thịt hắn. Đông Phương Bất Bại gắt gao cắn khóe môi mình, đến mức nơi đó hiện lên một vết hằn nhàn nhạt, dường như có chút rỉ máu.
Chỉ là, cũng trong khoảng thời gian này, Lệnh Hồ Xung đã cùng Điền Bá Quang đánh được mấy hồi, tuy rằng sự tiến bộ trong chiêu thức của Lệnh Hồ Xung cố nhiên khiến Điền Bá Quang cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng sự kiên trì của hắn cũng đã bị mài đến hết sạch. Hơn nữa, Điền Bá Quang lại nghĩ đến Lệnh Hồ Xung năm lần bảy lượt muốn vào sơn động, nhất định có bí mật, không chừng là có cao nhân gì đó đang trốn trong sơn động chỉ điểm đối phương. Vì vậy, Điền Bá Quang khăng khăng một mực muốn vào sơn động một lần.
Thế nhưng Lệnh Hồ Xung làm sao có thể để Điền Bá Quang vào trong, chỉ có thể nói vị tiền bối trong động không muốn gặp người. Chỉ là Điền Bá Quang làm sao có thể bỏ cuộc dễ như vậy, không ngừng tìm cách muốn xông vào trong..
Lúc này Lệnh Hồ Xung đã cực kỳ lo lắng, mà Đông Phương Bất Bại vẫn cứ ngơ ngẩn xuất thần.
Ngay lúc Điền Bá Quang lớn tiếng cừoi vang: “Lệnh Hồ huynh đệ, ta xem ngươi làm sao cản trở ta!” thì Đông Phương Bất Bại vốn đang xuất thần bất chợt trong đáy mắt liện lên vẻ sắc bén, tung người nhảy từ tảng đá xuống đất, hai mắt như điện nhìn thẳng về một phía.
Mà cũng chính từ phía đó, chỉ một khắc sau lại vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nam nhân: “Lão phu cũng muốn nhìn một chút xem, là ai dám can đảm xông vào cấm địa Hoa sơn.” Sau đó, một nam nhân trung niên mặc cả thân áo bào trắng chậm rãi đạp không mà đến, đáp xuống trước mặt mọi người.
Nhãn thần của Đông Phương Bất Bại có hơi co rút lại, người này có khinh công cực kỳ cao siêu! Cũng không biết trong chốn võ lâm từ bao giờ xuất hiện một nhân vật như vậy?
Đông Phương Bất Bại nghe được lời này thì cả người chấn động, ký ức lập tức như thủy triều tràn vào đầu óc của y. Hoa Mãn Lâu đã yêu thương y như thế nào, y lại vì sao phải ly khai, vì sao muốn đến đây… Đông Phương Bất Bại đột nhiên kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trải qua nhiều dằn vặt nội tâm như vậy, nội phủ của Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng không chịu nổi, trầm trọng tổn thương.
Lệnh Hồ Xung vừa thấy như vậy lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng la lên: “Hoa phu nhân? Người làm sao vậy?”
Đông Phương Bất Bại cười khổ buông tay của gã ra, khẽ lau đi máu tươi bên khóe miệng nói: “Không đáng ngại.” Mói xong lại giùng giằng muốn đứng lên.
Lệnh Hồ Xung vội hỏi: “Hoa phu nhân! Bây giờ người vẫn không thể cử động, thân thể của người…”
“Câm miệng! Không được gọi ta là Hoa phu nhân!” Mỗi một lần Lệnh Hồ Xung gọi câu ‘Hoa phu nhân’ đều giống như dùng lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của y.
Lệnh Hồ Xung nhất thời nghẹn họng, nuốt những lời còn lại xuống khỏi yết hầu, trong lòng thầm nghĩ, nhìn tình hinh fnay chẳng lẽ là Hoa phu nhân cùng Hoa tiên sinh đã xảy ra mâu thuẫn gì đó? Vì vậy Lệnh Hồ Xung liền thận trọng thay đổi một cách hỏi khác: “Như vậy… Hoa… À… Đông Phương cô nương… vì sao người lại có mặt ở đây?”
Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát khí bén nhọn, nói: “Ta tới giết Nhạc Bất Quần.”
“Cái gì?” Lệnh Hồ Xung lập tức choáng váng, đây xem như là chuyện gì vậy?
Đông Phương Bất Bại quét mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, nói: “Thương thế của Hoa Mãn Lâu là do hắn gây ra, nếu ngươi muốn cứu sư phụ của mình thì ta không ngại hiện tại cùng ngươi động thủ.”
Lệnh Hồ Xung cười khổ, gã làm sao có thể rat ay với một nữ tử còn đang bị thương? Huống chi bản thân của gã cũng là bệnh nặng vừa khỏi, thân thủ của Đông Phương cô nương lại rất cao cường, gã làm sao có thể chỉ vì bề ngoài suy yếu hiện tại của nàng mà xem thường nàng chứ? Lệnh Hồ Xung rõ ràng cảm nhận được, chỉ một trảo vừa rồi đã khiến cánh tay của gã có thêm vài vết bần không nhẹ.
Dưới sự bất đắc dĩ, Lệnh Hồ Xung chỉ đành phải nói: “Đông Phương cô nương, ta làm sao có thể tổn thương người chứ? Chuyện phát sinh ngày hôm áy ta đã nghe các sư đệ kể lại, phái Tung sơn đúng là đã làm quá đáng. Chỉ là trong lúc chiến đấu khó tránh khỏi xảy ra tổn thương, hơn nữa thương thế của Hoa tiên sinh cũng không quá nghiêm trọng… Người có thể cũng không cần như vậy…”
Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, cắn răng nói: “Nếu không phải sư phụ của ngươi giở thủ đoạn nham hiểm, lợi dụng việc Hoa Mãn Lâu không thể nhìn thấy, bằng không làm sao có thể khiến hắn bị tổn thương? Cái gì QUân tử kiếm Hoa sơn, Tiểu nhân kiếm thì đúng hơn!”
Lệnh Hồ Xung nghe Đông Phương Bất Bại nói về sư phụ của mình như vậy rốt cục cũng nổi giận, cau mày phản bác: “Đông cô nương! Người vì sao có thể nói như vậy?”
Đông Phương Bất Bại căn bản cũng không nhìn Lệnh Hồ Xung, âm thầm vận khí kiểm tra lại hoảng sợ phát hiện võ công toàn thân đúng là chỉ còn lại ba bốn thành, lúc này mới ý thức được đọa thời gian trôi qua trong hỗn độn vừa rồi không ngờ lại gây tác hại nghiêm trọng tới như vậy. Tuy rằng y muốn giết Nhạc Bất Quần, nhưng đợi đến khi tĩnh táo lại Đông Phương Bất Bại cũng hiểu rõ, lúc đó y chỉ là muốn tìm cho mình một điểm bấu víu mà thôi.
Nhưng hiện tại thương thế của y nặng như thế, làm sao có thể đi giết Nhạc Bất Quần đây? Đông Phương Bất Bại cũng không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.
Đông Phương Bất Bại nghĩ đến việc này thì lạnh lùng hỏi: “Nơi này là cấm địa Hoa Sơn?”
Lệnh Hồ Xung hiện tại vẫn còn tức giận, sẵn gọng nói: “Phải.”
Đông Phương Bất Bại nhíu mày, “Vậy vì sao ngươi lại ở đây?”
Lệnh Hồ Xung cứng họng, sau một hồi khá lâu mới ủ rũ cúi đầu nói: “Ta bị sư phụ phạt đến đây diện bích sám hối một năm.”
Đông Phương Bất Bại híp mắt lại hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã không còn nghi vấn, liền nói: “Ngươi đi ra ngoài.”
“Vì sao?” Lệnh Hồ Xung cũng ngẩn ngơ, hiện tại ngày đông tháng giá, tuyết bay đầy trời, nữ nhân này muốn gã phải đi đâu?
“Ta muốn chữa thương, ngươi thay ta canh giữ, không cho bất luận kẻ nào tới gần.” Đông Phương Bất Bại nói xong liền nâng người dậy ngồi xếp bằng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu mệnh lệnh không thể nghi ngờ.
Lệnh Hồ Xung chưa từng gặp qua nữ tử nào bá đạo như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy vệt máu chưa khô nơi khóe miệng của nàng, sắc mặt tái nhợt cũng đường viền cổ mảnh mai liền rơi vào ngõ cụt, chỉ có thể vuốt mũi ra ngoài hoạt động, lại bị một ngọn gió lạnh thổi qua khiến gã rùng mình ớn lạnh. Lệnh Hồ Xung không khỏi cảm thấy Hoa tiên sinh kia không ngờ cũng có mặt cao tay như vậy, có thể khiến nữ tử kiêu ngạo khí thế dường ấy ở trong mặt mình lại biến thành ôn nhu như nước. Nghĩ đến điểm này, không biết tại sao trong lòng Lệnh Hồ Xung lại dâng lên một cảm giác không cam lòng.
Cứ thế vài ngày, Đông Phương Bất Bại cũng không rời khỏi sơn động, Lệnh Hồ Xung rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là tìm một góc khá xa trong sơn động để nghĩ ngơi, hơn nữa làm như vậy cũng vì vạn nhất cò đồng môn lên tới thì gã cũng dễ dàng chống đỡ. Đông Phương Bất Bại liên tục vận công chữa thương mấy ngày cũng coi như là có hiệu quả, chỉ là do thiếu thuốc trị thương nên thời gian phục hồi kéo dài lâu hơn một chút.
May mắn chính là, Đông Phương Bất Bại cũng biết chính mình có chỗ không tiện, hiện tại nơi đây lại là cấm địa Hoa sơn, thế nên cử động cũng thanh tĩnh không ít. Hơn nữa, bên cạnh còn có một Lệnh Hồ Xung, một ngày ba bữa có người đưa cơm tới, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể có thêm bình rượu. Y không phải muốn tìm một nơi để an tĩnh suy nghĩ hay sao? Nơi này còn không là lựa chọn lý tưởng thì còn nơi nào nữa.
Mà đã ở chung nhiều ngày, Đông Phương Bất Bại đã nhìn ra Lệnh Hồ Xung không phải loại người câu nệ tiểu tiết, thái độ làm người cũng rất chính trực, vì vậy sau nhiều ngày tị hiềm y cũng an tâm lại, bắt đầu chuyên tâm chữa thương.
Bất quá, có một buổi tối nọ, Đông Phương Bất Bại ngẫu nhiên phát hiện có trong một góc kín đáo trên vách đá trong động có khắc ba chữ ‘Phong Thanh Dương’, trong lòng khẽ động, hơi sờ một chút thì lại ngoài ý muốn phát hiện, ở nơi cấm địa Hoa sơn này còn ẩn giấu một tầng huyền cơ khác. Phía sau vách đá nọ đúng là có khắc không ít đồ hình, Đông Phương Bất Bại híp mắt nhìn một chút thì khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười lạnh, trong ghi chép của Nhật Nguyệt thần giáo còn lưu giữ không ít bí tân mà đám danh môn chính phái không dám lưu lại. Ngay cả trận nội đấu của kiếm tông và khí tông của Hoa sơn cũng được ghi chép lại, sau khi Đông Phương Bất Bại chưởng quản Thần giáo dĩ nhiên đã xem qua hết một lượt những ghi chép nọ, hiện tại đối với những thứ trên vách đá này tự nhiên cũng không quá bất ngờ.
Những đồ hình này hiển nhiên là tinh túy của kiếm tông Hoa sơn, thậm chí xuất phát từ trành đấu, rất nhiều kiếm chiêu đều nhắm thẳng vào sơ hở của khí tông. Đông Phương Bất Bại chỉ khinh thường nhìn một lúc liền không để ý nữa, những chiêu thức ở trình độ này tự nhiên không lọt được vào trong mắt của y. Bất quá Đông Phương Bất Bại lại nghĩ thêm một chút, mấy ngày nay Lệnh Hồ Xung đối với y coi như cũng không thiếu chiếu cố, nếu đây đã là tuyệt học Hoa sơn thì cũng không ngại để gã nhìn thêm một chút.
Đông Phương Bất Bại liền tìm Lệnh Hồ Xung đến, Lệnh Hồ Xung vừa thấy những đồ hình này liền lập tức kinh hoảng, liên tục lắc đầu, nói: “Không có khả năng! Chiêu này sao…” Gả nhìn đám đồ hình nọ đến trầm mê, thậm chí ngay cả việc phải hỏi Đông Phương Bất Bại làm sao phát hiện cũng quên mất. Đông Phương Bất Bại thấy vậy không khỏi có chút buồn cười, cũng không tiếp tục quản Lệnh Hồ Xung, lần nữa ngồi xuống vận khí điều tức.
Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc lại hơn một tháng trôi qua, một người vận khí điều tức, một người ra sức luyện công, không khí giữa hai người an tường đến bất ngờ. Lệnh Hồ Xung mỗi ngày ngoại trừ an bày thức ăn cho Đông Phương Bất Bại thì là luyện cộng, Đông Phương Bất Bại thừa dịp vết thương đã tốt hơn một chút, cũng không biết tình cờ thế nào lại phát hiện một dòng suối nhỏ. Khí trời mặc dù lạnh lẽo, thế nhưng y vốn thích sạch sẽ, trong đoạn thời gian hỗn loạn thì cũng thôi, thế nhưng khi dã bình tâm tự nhiên không chịu nổi những ngày tháng không được tắm rửa, lần này coi như đã đầy đủ hết.
Sự rèn luyện khắc khổ của Lệnh Hồ Xung trong thời gian này cũng coi như là có hiệu quá, chỉ là gã vẩn đối với việc vì sao Đông Phương Bất Bại thủy cung cũng không rời đi, thậm chí ngay cả một chút ý tứ muốn ra ngoài cũng không có thì vô cùng kinh ngạc, không ngĩ rõ đến tột cùng đối phương muốn làm gì? Chẳng lẽ Hoa phu nhân còn muốn động thủ với sư phụ sao? Hơn nữa, những ngày gần đây, Lệnh Hồ Xung cũng tự mình nhận ra bản thân mình bắt đầu trở nên có chút kỳ quái.
Trước đây gã luôn thương nhớ tiểu sư muội, chưa từng biết quay đầy lại, thế nhưng hiện tại hết lần này đến lần khác gã lại không còn nhớ tiểu sư muôi nữa. Suốt ngày hắn chỉ để ý xem mỗi ngày khi Đông Phương Bất Bại ăn cơm, lúc ăn cái gì sẽ cau mày, hôm nào dùng không nhiều cơm lắm. Lệnh Hồ Xung lại lo rằng những món ăn của bọn Lục hầu nhi đưa đến không hợp khẩu vị của y? Lệnh Hồ Xung hiện tại là đang trong thời kỳ chịu trừng phạt diện bích sám hối, cơm nước đưa đến cho gã có thể tốt đến bao nhiêu, chỉ nghĩ cũng có thể hiểu được.
Vì vậy, Lệnh Hồ Xung bắt đầu mỗi ngày suy nghĩ biện pháp đi săn vào con gà rừng, thỏ rừng hay phi cầm các loại đem về thêm món, khi nhìn thấy thần sắc Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc hài lòng, trong lòng gã không hiểu vì sao lại cảm thấy lén lúc thoa rmãn. Bất quá, trong lòng của Lệnh Hồ Xung luôn gác ngang một vấn đề, đó chính là giữa Đông Phương cô nương và Hoa tiên sinh rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng cứ lưu lại trên đỉnh Hoa sơn mãi như vậy không chịu quay về, chẳng lẽ không sợ Hoa tiên sinh sốt ruột sao? Chỉ là vấn đề này, Lệnh Hồ Xung làm thế nào cũng không nói ra khỏi miệng.
Cuộc sống như thế cũng không kéo dài được bao lâu, sớm muộn sẽ có người đến cửa quấy rầy. Mà người tới cũng không là ai khác, chính là Nhạc Bất Quần và phu nhân của hắn, Ninh Trung Tắc.
Lúc Lệnh Hồ Xung vừa nhìn thấy thân ảnh của hai người này thì lập tức hoảng sợ, không hề có dáng dấp tưởng niệm như lcú bình thường, ngược lại chỉ gấp rút xoay người chạy về trong động, lôi Đông Phương Bất Bại chạy ra hướng khác.
Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên bị lôi kéo như vậy không khỏi có chút ngây người, sau đó y mới kịp vung tay lên tác khỏi bàn tay của Lệnh Hồ Xung, cau mày lạnh giọng quát: “Lệnh Hồ Xung? Ngươi làm cái gì vậy?” Vậy mà lớn mật đến mức dám nắm tay y?
Lệnh Hồ Xung nóng nảy, vội nói: “Đông Phương cô nương, xin người nhanh chóng tránh mặt một chút! Sư phụ của ta đã tới!”
Đông Phương Bất Bại vừa nghe lời này thì đôi mi thanh tú hơi nhếc lên một chút: “Nhạc Bất Quần tới đây? Như vậy cũng tốt! Tự mình đưa tới cửa, cũng không khiến ta phí công đi tìm hắn!”
Lệnh Hồ Xung vừa nghe thì đầu liền đau nhói, gã thế nào lại quên mất mục đích Đông Phương cô nương đến đây để làm gì, hơn nữa dựa vào tính tình của đối phương… Hàng trăm ý nghĩ chen lấn vùn vụt lướt qua đầu Lệnh Hồ Xung, gã chỉ đành hạ giọng mềm nhũn nói: “Đông Phương cô nương, coi như ta van xin người, chuyện giữa người và sư phụ ta hẳn là có không ít hiểu lầm, xin người đừng tính toán nữa, ta tin rằng Hoa tiên sinh nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu sư phụ của ta phát hiện ta cho người bước vào cấm địa của Hoa sơn, ta nhất định sẽ rất thảm, thậm chí còn có thể bị trục xuất khỏi sư môn. Đông Phương cô nương, người có lẽ cũng không muốn nhìn thấy ta lâm vào hoàn cảnh như vậy chứ?”
Suốt khoảng thời gian này, Lệnh Hồ Xung cũng coi như ít nhiều sờ mó được một chút tính tình của Đông Phương Bất Bại, phàm là mang tên của Hoa Mãn Lâu ra để nói, người nọ cũng sẽ nghe vào một chút, hơn nữa đối phương còn là loại ăn mềm không ăn cứng.
Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại lộ ra một chút vẻ do dự, sau đó lại lạnh lùng hừ một tiếng rồi mới quay người trở về trong động, nhưng vẫn bỏ lại một câu: “Ta sẽ không ra mặt làm khó dễ Nhạc Bất Quần. Chỉ là nếu hắn bước vào sơn động, ta liền lưu mạng của hắn lại. Chính ngươi tự trông coi một chút.”
Lệnh Hồ Xung cười khổ, đây chỉ sợ là nhượng bộ lớn nhất của Đông Phương cô nương rồi? Ai! Loại thời điểm này Lệnh Hồ Xung càng thêm cảm thấy bội phục Hoa Mãn Lâu, người kia rốt cục là đã làm thế nào nha?!
May mắn chính là, đám người Nhạc Bất Quần cũng không có ý muốn tiến vào sơn động, chỉ là đứng ở trong sơn động nói chuyện cùng Lệnh Hồ Xung, sau đó Nhạc Bất Quần lại bắt đầu muốn thử sự tiến bộ võ công của gã, bắt đầu cho đám đệ tử của mình giao thủ với nhau. Ngoài ý muốn chính là, trong lúc nguy hiểm Lệnh Hồ Xung bất giác sử ra một chiêu thức từ đồ hình trong sơn động, lại không ngờ bị Nhạc Bất Quần giận dữ một chưởng đánh bị thương, còn cực kỳ giận dữ, chỉ thẳng vào gã mắng to một trận, sau đó mới nói ra uyên nguyên bí tân vài mươi năm trước giữa kiếm tông và khí tông. Kiếm tông Hoa sơn trong miệng Nhạc Bất Quần cũng trở thành những kẻ nhất thời bị tâm ma tà công chiếm cứ, thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế Lệnh Hồ Xung không cho gã rơi vào ‘ma đạo’.
Lệnh Hồ Xung nơm nớp lo sọ, nhiều lần sâu sắc xác nhận, chỉ sợ sau này cũng không dám lại nghĩ đến những việc thế này, sau đó gã cung kính đưa tiễn Nhạc Bất Quần đang nổi giận đùng đùng xuống núi, cả người mềm nhũn đi vào sơn động. Lại không nghĩ tới, vừa mới ngồi xuống ủ rũ, ngước mắt nhìn lên đã nhìn thấy Đông Phương Bất Bại tự tiếu phi tiếu nhìn mình, thần tình kia của y thật sự ghẹo người không ít. Chẳng hiểu thế nào, Lệnh Hồ Xung lại đột nhiên giật thót cả người, nhịp tim mơ hồ nhanh hơn vài phần.
Cường ngạnh đè xuống xúc động khó hiểu trong lòng, Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng nở nụ cười hỏi: “Đông Phương cô nương, người nhìn ta như vậy làm gì?”
Lúc này Đông Phương Bất Bại mới thản nhiên nói: “Võ công chỉ là võ công, một đường tu tập nào phân biệt chính tà? Dùng nó cho chính đạo thì là chính đạo, dùng cho tà đạo đều là tà ma, hết thảy là do lòng người loạn động, cùng với công pháp võ công lại có liên quan gì? Hừ! đúng là buồn cười đến cực điểm!” Nói xong y đứng dậy bước qua Lệnh Hồ Xung rời khỏi sơn động, hướng về con suối nhỏ bên cạnh mà đi.
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ngồi ở một bên, giống như còn đang ngẫm nghĩ những lời mà Đông Phương Bất Bại vừa mói nói, tự nhiên cũng quên mất phải phản bác bảo vệ suy nghĩ của sư phụ.
Mấy ngày tiếp theo, Đông Phương Bất Bại chỉ thấy Lệnh Hồ Xung không ngừng quấn quýt xem rốt cục có nên luyện võ công ở trên tường hay không, Đông Phương Bất Bại tự nhiên sẽ không quản gã đang nghĩ gì, chỉ là ở lại Hoa sơn càng lâu, trong ngực y lại càng lúc càng bất an. Y là trốn chạy, thế nhưng hiện tại đã rời khỏi tiểu lâu cũng gần được nửa năm, không biết Hoa Mãn Lâu đã như thế nào rồi.
Ý nghĩ này nguyên bản chỉ là nhàn nhạt không rõ ràng, mỗi khi y nhớ Hoa Mãn Lâu vẫn chủ yếu nghĩ đến việc hắn muốn thú chính mình, vì vậy cũng quên mất ý niệm này, nhưng bây giờ thời gian đã qua khá lâu, càng ngày sự tưởng niệm của y đối với Hoa Mãn Lâu lại càng tăng. Y vốn cho rằng, sau khi mình rời khỏi Hoa Mãn Lâu, thương nhớ gì cũng sẽ nhạt dần, trước đây ngay cả nỗi đau người bình thường không thể chấp nhận được y cũng có thể vượt qua, y còn phải sợ cái gì chứ. Nào biết, thời gian càng lâu, trong lòng y lại càng đứng ngồi không yên, các loại tâm tình quấy nhiễu mộng hồn, Đông Phương Bất Bại rốt cục cũng hiểu được, cái gì gọi là tương tư đày đọa.
Thế nhưng y dù sao cũng đã bỏ đi, mặt mũi nào lại quay trở về? Hơn nữa, Hoa Mãn Lâu… sẽ nghĩ thế nào về y?
Đông Phương Bất Bại càng lúc càng cảm thấy ngọn núi này quạnh quẽ khiến người sợ hãi, khiến y không thể không nghĩ đến những việc lúc hoặc cùng với Hoa Mãn Lâu, may mà bên cạnh mình còn có một Lệnh Hồ Xung, thỉnh thoảng đối đáp vài ba câu nói. Chỉ là mấy hôm nay tâm tình của Lệnh Hồ Xung cũng là nhiễu loạn như ma, chỉ ngồi ở một bên không nói lời nào, Đông Phương Bất Bại không khỏi cảm thấy tâm tình vô cùng phiền muộn.
Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, xa xa có người đăng sơn, nhìn bộ dáng cước bộ nhanh nhẹn, hẳn là võ công cũng không quá thấp, ánh mắt của Đông Phương Bất Bại lóe lên, chỉ là Lệnh Hồ Xung bên cạnh y lại là thần sắc ngưng trọng, vội vàng chạy vào sơn động, nhặt một thanh trường kiếm lên đeo ở bên hông, sau đó mới bước ra trước cửa.
Chỉ trong chốc lát người nọ đã lên đến chỗ bọn họ, lớn tiếng nói: “Lệnh Hồ huynh, cố nhân tới thăm.” Lệnh Hồ Xung trong lòng cả kinh, thanh âm này thực rất quen thuộc, không ngờ lại là “Vạn lý độc hành” Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, sư phụ, sư nương chính là vừa hạ sơn đuổi giết hắn, hắn hiện tại lại lên Hoa Sơn là có chuyện gì? Hơn nữa tên nhãi này lại còn là một đạo tặc hái hoa… Lệnh Hồ Xung không nhịn được liếc nhìn Đông Phương cô nương vẫn đang thản nhiên ngồi trên một tảng đá lớn trong sơn động…
Tuy rằng biết võ công của Đông Phương cô nương so với Lệnh Hồ Xung gã thì mạnh hơn không ít, thế nhưng dù sao cũng là hạng nữ lưu, hiện tại lại chưa làm rõ mục đích xuất hiện của Điền Bá Quang, vì vậy Lệnh Hồ Xung liền lách người đứng chặn trước cửa động, cười nói: “Điền huynh từ xa thăm hỏi, quả là cực kỳ vinh hạnh.”
Chỉ thấy trên vai Điền Bá Quang còn mang theo một đôi quan gánh, hắn buông quan gánh xuống, từ trong giỏ trúc lấy ra một cái bình lớn, cười nói: “Nghe nói Lệnh Hồ huynh phải ngồi trên đỉnh núi này diện bích, trong miệng nhất định đã nhạt nhẻo lắm rồi. Tiểu đệ ở trong hầm rượu của Trích Tiên tửu lâu tại thành Trường An lấy được hai vò lão tửu một trăm ba mươi năm, hôm nay đem đến cùng Lệnh Hồ huynh uống thống khoái một lần.”
Đông Phương Bất Bại vốn tưởng hai người này là cố hữu, nào ngờ rựu vừa quá ba tuần, Lệnh Hồ Xung đã vứt chén rượu xuống vách núi, sau đó hai người liền nâng kiếm chuẩn bị quyết đấu. Trong mắt Đông Phương Bất Bại nhất thời hiện lên một chút thần sắc thú vị. Đây là chuyện gì nha?
Võ công của Điền Bá Quang hiển nhiên so với Lệnh Hồ Xung thì cao hơn rất nhiều, không bao lâu sao, Lệnh Hồ Xung liền rơi vào thế hạ phong, chỉ là gã miệng mồm nhanh nhảu, trên phương diện khẩu chiến lại chiếm được thượng phong. Lúc này Đông Phương Bất Bại cũng hiểu rõ Điền Bá Quang kia hóa ra lại là một tên *** tặc, nguyên bản trước đây y đương nhiên cũng không chú ý những kẻ tiểu tốt giang hồ như vậy làm gì, chỉ là hôm nay y đã một lòng làm nữ nhân, nghe đến mấy chữ hái hoa tặc tự nhiên trong lòng cũng không quá thoải mái.
Bất quá, Đông Phương Bất Bại cũng không dự định nhúng tay vào việc này.
Mà hiện tại, tình thế của Lệnh Hồ Xung cũng đã cực kỳ nguy hiểm, chỉ là không hiểu vì sao Điền Bá Quang thủy chung cũng không hạ sát thủ, Lệnh Hồ Xung tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy, liền dựa vào lá gan quyết đấu cùng hắn. Một hồi lâu sau, Điền Bá Quang rốt cục cũng nói ra lý do vì sao hắn phải chạy lên Hoa sơn tìm Lệnh Hồ Xung, hóa ra hắn là bị người hạ độc, người đó còn ủy thác hắn nhất định phải đưa Lệnh Hồ Xung hạ sơn.
Lệnh Hồ Xung bị lý do của Điền Bá Quang làm cho có chút dở khóc dở cười, tự nhiên là sẽ không đáp ứng, Điền Bá Quang rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng kế khích tướng, đánh đố với Lệnh Hồ Xung. Đầu óc của Lệnh Hồ Xung thật ra cực kỳ linh mẫn, tuy rằng tài nghệ không bằng người thế nhưng lại hết lần này đến lần khác có thể nghĩ ra biện pháp áp chế Điền Bá Quang, liền hẹn cùng đối phương giao thủ ba mươi chiêu. Điền Bá Quang cũng là thập phần tin tưởng võ nghệ của mình, nghe vậy cũng tuyên bố nhất định trong ba mươi chiêu phải khiên slhx tâm phục khẩu phục, cam tâm theo hắn hạ sơn.
Đánh nhau một lúc, Lệnh Hồ Xung lại có xu thế không địch lại, Lệnh Hồ Xung liền tìm cớ nói rằng gã phải vào trong sơn động nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục đánh nhau. Điền Bá Quang ngược lại cũng rất thản nhiên, rất nhanh dáp ứng.
Lệnh Hồ Xung thở hổn hển trở vào trong động, khi thấy thần tình tựa tiếu phi tiếu của Đông Phương Bất Bại nhìn mình tựa như đang xem náo nhiệt, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút tức giận, trừng mắt nhìn đối phương, thấp giọn nói: “Nếu như hiện tại là Hoa tiên sinh gặp phải loại sự tình này, không biết Đông Phương cô nương lại có thể làm gì?”
Thần sắc Đông Phương Bất Bại bất biến, chỉ là thanh âm lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói: “Vậy hắn tất nhiên đã là một người chết.”
Trong lòng Lệnh Hồ Xung chấn động, ***g ngực không hiểu vì sao dâng lên một cơn đau xót, cũng không nhìn Đông Phương Bất Bại nữa mà ngẩng đầu nhìn lên đồ hình trên tường, tựa như muốn tìm biện pháp gì đó để đối phó với Điền Bá Quang.
Đông Phương Bất Bại nhiều ít cũng bị lời nói của Lệnh Hồ Xung quấy rầy tâm thần, lại thấy sắc mặt không vui của gã thì cảm thấy tính cách của người này thật ra cũng không sai.
Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, gần nửa năm ở cùng Lệnh Hồ Xung tự nhiên ít nhiều cũng có cảm giác Lệnh Hồ Xung đối xử với y có chút khác biệt. Đặc biệt hai tháng gần nhất, Lệnh Hồ Xung rất ít đề cập đén những vấn đề có liên quan đến Hoa Mãn Lâu, hơn nữa thỉnh thoảng còn nói ra chút lời so sánh.
Lệnh Hồ Xung vẫn chưa ý thức được, thế nhưng cũng không có nghĩa Đông Phương Bất Bại không hiểu rõ, dù sao y cũng đã có kinh nghiệm với Hoa Mãn Lâu, vì vậy y bắt đầu ý thức được nơi này chỉ sợ không thể lưu lại lâu hơn. Chỉ là nhìn Lệnh Hồ Xung vướng phải phiền phức bực này, Đông Phương Bất Bại vốn cũng không muốn nhúng tay, thế nhưng lúc này tựa hồ y không muốn cũng không được.
Đông Phương Bất Bại khẽ thở dài một cái, tự khi nhận thức Hoa Mãn Lâu đến giờ, tính tình của y tựa hồ cũng thay đổi không ít. Trước đây y làm sao có thể lưu ý cảm nhận của người khác là như thế nào??
Đông Phương Bất Bại liền lên tiếng: “Có cần ta giúp ngươi giải quyết hắn”
Lệnh Hồ Xung nghe vậy hơi sửng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, nói: “Cô nương…?”
Đông Phương Bất Bại điềm đạm nói: “Coi như là tạ lễ cho khoảng thời gian này ngươi đã thu lưu ta. Đông Phương Bất… bất khả thiếu nhân tình của kẻ khác.”
Lệnh Hồ Xung nghe vậy thì trong lòng đau xót, trong mắt của người trước mặt bản thân sợ rằng vĩnh viễn đều là người ngoài, chỉ là gã làm sao cam tâm đề nàng khinh thường? Lệnh Hồ Xung hít sâu một hơi, nói: “Không cần! Hảo ý của Đông Phương cô nương tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là đây là chuyện của nam nhân, Đông Phương cô nương không cần nhúng tay.” Vừa nói vừa bắt đầu nghiên cứu đồ hình trên tường, đồng thời trong lòng còn âm thầm hạ quyết tâm phải luyện võ công thật tốt, chung quy có một ngày có thể vượt lên trước Đông Phương, vượt lên trước Hoa Mãn Lâu! Mà bây giờ, gã cũng nhất định không thể thua cho Điền Bá Quang.
Đông Phương Bất Bại nghe vậy hơi sửng sốt một chút, thần sắc không khỏi có chút ngượng ngùng. Tuy rằng y một lòng muốn làm nữ nhân, thế nhưng giọng điệu này của Lệnh Hồ Xung lại khiến y có chút không kịp thích ứng. Y biết mình ở trong mắt Lệnh Hồ Xung thủy chung là một nữ nhân, thế nhưng một câu “Đây là việc của nam nhân” kia ít nhiều cũng có chút kích thích Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại cũng lười quản Lệnh Hồ Xung, trong ngực ít nhiều có chút không được tự nhiên thì lại bất giác nghĩ đến Hoa Mãn Lâu. Người nọ tuy đôi mắt không thấy được, thế nhưng tựa hồ luôn có thể ở bất cứ lúc nào thấu tỏ tâm tư của y, sau đó dùng sự ôn nhu của mình vổ khuyết những vết thương nặng nề kia.
Đông Phương Bất Bại lại nghĩ đến có chút xuất thần, trước mắt chỉ tràn đầy gương mặt tuấn tú tràn dầy ôn nhu của Hoa Mãn Lâu, còn có hành động xoay quanh bản thân mình cũng những sự chiếu cố quan ái của đối phương, thậm chí những lời nói vừa ôn nhu vừa bá đạo của Hoa Mãn Lâu cũng từng chút từng chút vang vọng bên tai y. Nhất thời, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót, mũi cũng bắt đầu lên me.
Đến tận bây giờ Đông Phương Bất Bại mới giật mình phát hiện, y đã bao lâu không gặp Hoa Mãn Lâu rồi, cho dù như vậy, cái loại lo được lo mất nhung nhớ không yên này của y đối với Hoa Mãn Lâu cũng không hề giảm bớt, mà còn càng lúc càng gia tăng. Đột nhiên, y thật sự rất muốn nhìn thấy người noi, rất muốn có thể lập tức đứng trước mặt hắn, chạm vào da thịt hắn. Đông Phương Bất Bại gắt gao cắn khóe môi mình, đến mức nơi đó hiện lên một vết hằn nhàn nhạt, dường như có chút rỉ máu.
Chỉ là, cũng trong khoảng thời gian này, Lệnh Hồ Xung đã cùng Điền Bá Quang đánh được mấy hồi, tuy rằng sự tiến bộ trong chiêu thức của Lệnh Hồ Xung cố nhiên khiến Điền Bá Quang cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng sự kiên trì của hắn cũng đã bị mài đến hết sạch. Hơn nữa, Điền Bá Quang lại nghĩ đến Lệnh Hồ Xung năm lần bảy lượt muốn vào sơn động, nhất định có bí mật, không chừng là có cao nhân gì đó đang trốn trong sơn động chỉ điểm đối phương. Vì vậy, Điền Bá Quang khăng khăng một mực muốn vào sơn động một lần.
Thế nhưng Lệnh Hồ Xung làm sao có thể để Điền Bá Quang vào trong, chỉ có thể nói vị tiền bối trong động không muốn gặp người. Chỉ là Điền Bá Quang làm sao có thể bỏ cuộc dễ như vậy, không ngừng tìm cách muốn xông vào trong..
Lúc này Lệnh Hồ Xung đã cực kỳ lo lắng, mà Đông Phương Bất Bại vẫn cứ ngơ ngẩn xuất thần.
Ngay lúc Điền Bá Quang lớn tiếng cừoi vang: “Lệnh Hồ huynh đệ, ta xem ngươi làm sao cản trở ta!” thì Đông Phương Bất Bại vốn đang xuất thần bất chợt trong đáy mắt liện lên vẻ sắc bén, tung người nhảy từ tảng đá xuống đất, hai mắt như điện nhìn thẳng về một phía.
Mà cũng chính từ phía đó, chỉ một khắc sau lại vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nam nhân: “Lão phu cũng muốn nhìn một chút xem, là ai dám can đảm xông vào cấm địa Hoa sơn.” Sau đó, một nam nhân trung niên mặc cả thân áo bào trắng chậm rãi đạp không mà đến, đáp xuống trước mặt mọi người.
Nhãn thần của Đông Phương Bất Bại có hơi co rút lại, người này có khinh công cực kỳ cao siêu! Cũng không biết trong chốn võ lâm từ bao giờ xuất hiện một nhân vật như vậy?
Tác giả :
Trà Thụ Cô