Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
Chương 52
Những người có mặt đều có chút kinh ngạc, đám bà mai lại càng xấu hổ, vị Hoa tiên sinh này ở Lạc Dương cũng đã nhiều năm, quán trà quản lý càng lúc càng tốt, người cũng ôn nhuận tao nhã, rất nhiều người đều suy đoán hắn hẳn là xuất thân danh môn, chí ít cũng là vọng tộc gặp lúc gia đạo sa sút, bằng không thì lấy từ đâu ra khí chất bậc này. Ngày thường cũng không thấy hắn qua lại với nữ nhân này, vì vậy ở Lạc Dương thật có không ít thiên kim thế gia nhớ thương vị Hoa tiên sinh này.
Chỉ là, cho dù ai cũng không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên nhảy ra một vị ‘Thê tử chưa qua cửa’ như vậy. Hơn nữa vị Đông Phương cô nương này không chỉ người lớn lên không hề tệ, mày thanh mắt phượng, nhất mực xinh đẹp, chỉ là ánh mắt này lại lạnh đến mức có thể dọa chết người đối diện. Bất quá, chuyện này cũng không trách Đông Phương cô nương được, dù sao cũng là thê tử sắp vào cửa, lại có người muốn làm mai cho phu quân nhà mình, cho dù là ai cũng sẽ tức giận thôi.
Đám bà mai cũng chỉ có thể vội vã cáo từ, Hoa Mãn Lâu cũng đành làm tròn chức trách chủ nhân tiễn người ra khỏi cửa, chỉ là khi quay trở lại thì Đông Phương Bất Bại đã không còn ở đó. Hoa Mãn Lâu cười khẽ, cho rằng Đông Phương Bất Bại là quá xấu hổ nên mới bỏ chạy, vì vậy mới về thẳng tiểu lâu, muốn nhân diẹp này nói thêm vài lời. Nào biết khi về tới nơi lại không thấy đối phương ở trong phòng, Hoa Mãn Lâu nhíu mày tìm khắp mọi nơi, kết quả vẫn là không thấy bóng người.
Đến lúc này y mới ý thức được chuyện này có chút không đúng, Đông Phương Bất Bại đến tột cùng đã chạy đi nơi nào? Một mối sầu lo chưa bây giờ xuất hiện lại dâng lên trong lòng hắn, chẳn lẽ hắn đã đoán sai rồi sao?
“Trì Úy!” Hoa Mãn Lâu cao giọng nói.
Trì Úy đang ở gian ngoài vội vàng bước vào, nói: “Hoa tiên sinh? Làm sao vậy?”
“Ngươi nhìn thấy Đông Phương không?” Hoa Mãn Lâu vội hỏi.
Trì Úy ngây ra một lúc rồi nói: “Lúc nãy ta có thấy Đông Phương cô nương vội vã về nhà, thế nhưng cũng không thấy nàng bước ra.” Nói xong gã cũng nhìn khắp nơi một chút, quả nhiên không thấy bóng người, vì vậy cũng lẩm bẩm: “Kỳ quái, đây là đi đâu vậy?” Đúng lúc này, Trì Úy thoáng nhìn thấy trên bàn còn một tờ giấy viết chưa khô nét mực, không khỏi bước tới vài bước liếc nhìn, sau đó cả kinh nói: “Hoa tiên sinh! Có một mảnh giấy viết chữ, không chừng là Đông Phương cô nương lưu lại cho ngài đi?”
Hoa Mãn Lâu cả kinh, “Cái gì? Viết cái gì?”
Trì Úy không nhận thức được mấy chữ, chỉ lờ mờ nhận được một hai, thế nhưng chỉ mấy chữ này cũng đã đủ khiến trái tim Hoa Mãn Lâu đóng băng. Đông Phương… đúng là đã bỏ đi!
Thần sắc của Hoa Mãn Lâu chưa từng nghiêm túc đến như vậy, Trì Úy cũng chưa từng thấy hắn nổi giận đến thế, chỉ cảm thấy vị tiên sinh vốn luôn ôn nhu kia hiện giờ toàn thân lại tản ra một loại uy áp khiến người ta không khỏi mềm chân. Trì Úy cực kỳ cẩn thận hỏi: “Hoa... Hoa tiên sinh?”
“Ra ngoài...!” Hoa Mãn Lâu nghiến răn phun ra hai chữ.
“A? Hoa tiên sinh...”
“Đi ra ngoài!” Hoa Mãn Lâu cắn răng nói.
Trì Úy tuy rằng lo lắng nhưng vẫn sợ hãi trước sự uy hiếp của Hoa Mãn Lâu mà bước nhanh ra cửa, còn rất tri kỷ mà đóng cửa lại, sau đó lại tự mình lẩm bẩm: “Vị Đông Phương cô nương này cũng thật là, lúc này là đang phát loại tính tình gì đây?”
Hoa Mãn Lâu cầm gắt gao tờ giấy còn chưa ráo mực kia, một lúc thật lâu sau, mới hung hăng đập một quền lên bàn, chiến bàn lập tức theo đó mà vỡ vụn. Hoa Mãn Lâu cụt hứng ngồi xuống ghế, ảm đạm lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật là do ta sai rồi sao? Là ta không nên ép ngươi sao? Thế nhưng… Đông Phương… người vì sao… vì sao…” Hoa Mãn Lâu đã không còn nói gì được nữa.
Mà lúc này, dưới chận Hoa Mãn Lâu lại đột nhiên chạm phải thứ gì đó, hắn cúi người nhặt lên, sờ sờ một lát liền phát hiện đó là một bộ y phục đã làm được một nửa, phía trên con cắm kim thêu. Cả thân thể Hoa Mãn Lâu đều run lên, Đông Phương… ngươi…
…………………
Lại nói về Đông Phương Bất Bại, sau khi tách khỏi nhóm người, y vận dụng kinh công của mình đến cực hạn, trong nháy mắt đã rời khỏi nội ô Lạc Dương, đến một triền núi nhỏ ngoại thành, Đông Phương Bất Bại rốt cục dừng bước, cả người nghiêng ngã không vững tựa vào thân một cậy liễu ven đường. Hồng sam rối loạn, trâm cài buông lơi, gương mặt tuấn mỹ đã sớm biến thanh trắng bệch. Y đã bỏ đi… y đã rời khỏi người nam nhân khiến y toàn tâm toàn ý yêu thích.
Thế nhưng y không đi không được, dùng sự thông minh của mình, Đông Phương Bất Bại làm sao lại không đoán được suy nghĩ của Hoa Mãn Lâu. Tình huống vừa rồi, dựa theo tính tình nội liễm của người kia, còn không phai rlà đang gián tiếp cùng y… nhắc đến việc hôn nhân sao? Qua những ngày chung sống cùng nhau, Đông Phương Bất Bại làm sao lại không hiểu người kia, tuy rằng ngoài mặt rất ôn nhu, thế nhưng khi đã muốn làm chuyện gì thì lại cực kỳ cố chấp, một khi đã hạ quyết định càng là không có khả năng cải biến. Thế nhưng… chuyện cưới gã, y làm thế nào dám đáp ứng đây? Lại làm thế nào mới có thể đáp ứng chứ? Làm sao có thể?
Đông Phương Bất Bại tuy rằng một lòng muốn làm nữ nhân, thế nhưng y càng rõ ràng cả đời này cũng không thể biến lý tưởng đó thành sựthật. Hoa Mãn Lâu có tâm tư này, Đông Phương Bất Bại tự nhiên mừng rỡ như điên, chỉ là nếu thật sự thực hiện, Đông Phương Bất Bại y phải làm sao gả đi? Hoa Mãn Lâu lại phải cưới như thế nào? Y dù sao cũng không phải htật sự là nữ nhâ! Như vậy có nghĩa là y không thể làm những việc nữ nhân có thể làm, không thể vì Hoa Mãn Lâu sinh con dưỡng cái… y bất quá chỉ là… một hoạn quan! Cho dù Hoa Mãn Lâu có không thèm để ý, thế nhưng y làm sao có thể… khiến đối phương chịu thiệt thòi?
Đông Phương Bất Bại hiểu rõ, bản thân chỉ sợ đã yêu thảm nam nhân kia, vì vậy lại càng không tình nguyện làm hại đến hắn. Cùng với khả năng sau này Hoa Mãn Lâu oán hận y, còn không bằng… không bằng lúc này…
Thế nhưng, hiện tại y nên đi đâu đây? Thần giáo? Đông Phương Bất Bại không muốn quay về, cũng không thể quay về, Hoa Mãn Lâu tất nhiên sẽ đi tìm y. Nên đi đâu? Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bất Bại có cảm giác thiên hạ to lớn như vậy, cư nhiên lại không có chỗ cho mình dung thân.
Nhưng chỉ một nháy mắt sau đó, đột nhiên có ý tưởng hiện lên trong đầu y, một ánh mắt ngoan tuyệt lóe sáng ở đuô mắt. Y nhớ đến vẫn còn chuyện y chưa làm, là tên Nhạc Bất Quần của Hoa sơn kia, hắn chính là hung thủ khiến Hoa Mãn Lâu bị thương! Đúng rồi! Đến Hoa sơn! Y nhất định phải giết chết Nhạc Bất Quần! Một rạng mây đỏ thoáng cái bay qua, nhanh như gió xoáy mà tiêu thất trong không khí.
————–
Lần trước khi Lệnh Hồ Xung xuống núi, một đường chọc không ít tai họa, cũng làm không ít chuyện tổn hại đến danh tiếng của Hoa sơn, vì vậy bị Nhạc Bất Quần phạt đi diện bích sám hối. Sau khi gã bái biệt sư phụ, sư nương cùng các sư đệ sư muội xong, chỉ mang theo một thanh trường kiếm tự mình leo lên Ngọc Nữ phong.
Trên Ngọc Nữ phong có một sơn động, đó là nơi lịch đại đệ tử phái Hoa sơn bị phạt diện bích sám hối, vì vậy còn có tên gọi là Tư Quá nhai. Nơi này khắp nơi trơ trụi không có một ngọn cỏ bông hoa nào, càng đừng nói đến cây cối che trời, quả thật ngoại trừ một sơn động thì không còn gì cả. Hoa sơn vốn nổi tiếng cỏ đẹp hoa thơm, cảnh sắc thanh u mỹ lệ, chỉ có nơi này trơ trụi nhẵn bóng, từ trước đến này còn được lưu truyền xem như một viên trân châu trên trâm cài đầu của Ngọc nữ nơi thiên giới đánh rơi xuống phàm trần.
Năm đó, nguyên nhân sư tổ phái Hoa sơn chọn nơi này làm Tư Quá nhai để nghiêm phạt đệ tử, chủ yếu cũng vì nơi này không cây không cỏ, không trùng không điểu, đệ tử bị phạt diện bích sám hối ở nơi này sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu, khiến lòng không đủ chuyên tâm.
Lệnh Hồ Xung bước vào sơn động, nhìn thấy một phiến đá cực lớn phẳng phiu trơn bóng, trong lòng thầm nghĩ: “Mấy trăm năm qua, không biết đã có bao nhiêu tiền bối phái Hoa sơn đã từng ngồi ở nơi này, đến nỗi phiến đá lớn như vậy cũng biến thành phẳng phiu như vậy. Đến đời này, Lệnh Hồ Xung ta cũng xem như quỷ gây sự đệ nhất Hoa sơn, tảng đá lớn này không để ta đến ngồi thì còn cho ai ngồi? Sư phụ lần này phạt ta đến ngồi nơi đây, đối với ta rốt cục đã rất tử tế rồi.”
Đợi đến khi ngồi một lát, Lệnh Hồ Xung liền cảm thấy chán nản đến cực điểm, trong đầu hiện lên những việc đã trải qua gần đây. Trong nháy mắt, có hai hình bóng bất chợt liện lên, đó là vị Hoa Mãn Lâu tiên sinh và Đông Phương phu nhân của hắn mà gã và Nghi Lâm đã gặp ở vùng hoang vu nọ. Trong lòng Lệnh Hồ Xung âm thầm cảm thán, vị nam tử ôn văn nhĩ nhã kia vậy mà lại là một người mù, thế nhưng càng khiến gã khó thể tưởng tượng hơn chính là, người nọ thoạt nhìn hoàn toàn không giống người không tiện ở mắt. Chỉ như thế cũng có thể hiểu được, võ công của người nọ chính là cực kỳ cao thâm.
Trong lòng Lệnh Hồ Xung nhiều ít cũng có chút ước ao, người nọ thoạt nhìn tuổi tác cũng không chên lệch quá nhiều với gã, trên phương diện võ công lại có thành tựu như thế, hơn nữa còn có vị phu nhân xinh đẹp chẳng khác thiên tiên. Vị Hoa phu nhân họ Đông Phương kia tuy rằng đối với bọn họ là lạnh lùng như băng, thế nhưng có thể nhìn ra được lúc đối mặt với Hoa tiên sinh lại là cực kỳ ôn nhu, người nam nhân nọ thật đúng là may mắn. Là một người mù lại có thể tìm được thê tử xinh đẹp như vậy, nếu tiểu sư muội của gã cũng có một ngày sẽ xinh đẹp như vị Hoa phu nhân kia thì tốt quá rồi.
Trong lúc Lệnh Hồ Xung còn đang nghĩ ngợi thì tiểu sư muội cũng đã lên núi, bởi vì, tuy rằng gã bị phạt diện bích sám hối, thế nhưng vách đá cũng không thèm nhìn, sám hối cũng chẳng có qua, ngoại từ thời gian chạng vạng cùng Nhạc Linh San nói vài câu chuyện phiếm, mỗi ngày tâm tư hỗn loạn, luyện công càng không quá chuyên cần. Chỉ là cứ kéo dài suốt hai tháng như vậy, mỗi ngày không khí trên đỉnh núi lại càng lạnh hơn, tiểu sư muội cũng không thường xuyên đến nữa. Đột nhiên có một ngày, Lệnh Hồ Xung bất ngờ phát hiện, vị tiểu sư muội gã tâm tâm niệm niệm trong giờ lại đang thân thiết ở cùng tên Lâm sư đệ vừa mới gia nhập sư môn, nhất thời tim gã đau như dao cắt, dẫn đến bị bệnh nặng một hồi.
Mà ngày ấy, khi Lệnh Hồ Xung còn đang si ngốc đứng trên vách đã nghĩ thầm liệu có thể nhìn thấy thân ảnh của tiểu sư muôi lên đưa cơm hay không, phía sau lưng gã đột nhiên lại truyền đến thanh âm bước chân. Lệnh Hồ Xung vội vàng quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã thấy một thân ảnh đỏ rực ngã trên mặt đất, gã không khỏi hoảng sợ, cũng không kịp nghĩ đến là loại người nào lại có đủ can đảm xâm nhập cấm địa Hoa sơn, chỉ nhanh chóng vọt tới đỡ lấy đối phương. Thật không ngờ vừa nhìn kỹ lại, người một thân chật vật kia nếu không phải Hoa phu nhân thì còn là ai nữa?
Lệnh Hồ Xung nóng nảy, đây lại là chuyện gì xảy ra? Hoa phu nhân vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lại còn là đang hôn mê? Gã chỉ có thể nhanh chóng ôm lấy Đông Phương Bất Bại đưa vào sơn động.
Đông Phương Bất Bại liền hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày, mặc dù trong lòng Lệnh Hồ Xung cực kỳ sốt ruột thế nhưng cũng không đủ can đảm nói cho đồng môn. Sau hôm đó, Lệnh Hồ Xung còn từng cố ý hỏi qua Nhạc Bất Quần, nào ngờ lại bị sư phụ nổi giận trách mắng, hạ lệnh cưỡng chế không được hỏi lại. Chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm cùng đồng môn cũng lờ mờ biết được đầu đuôi ngọn ngành, cùng với thân phận Thánh cô ma giáo của Đông Phương Bất Bại..
Thật lòng mà nói, ban đầu Lệnh Hồ Xung thực sự không dám tin tưởng, Hoa tiên sinh ôn hòa khiêm tốn và Hoa phu nhân thanh lãnh cao ngạo như vậy cũng sẽ là người trong ma giáo, mà Hoa phu nhân còn là Thánh cô. Chỉ là hôm nay, Hoa phu nhân lại đột nhiên xuất hiện ở Hoa sơn, lại là vì lý do gì? Chẳng lẽ ma giáo muốn dốc toàn lực xâm chiếm Hoa sơn? Thế nhưng vừa rồi Lục sư đệ còn mang cơm cho mình, căn bản không có nói có chuyện gì phát sinh nha.
Như vậy Hoa phu nhân đến tột cùng vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa theo sự hình dung của các sư đệ có mặt hôm đó, võ công của vị Hoa phu nhân này sâu không thể lường, nàng làm sao lại bị thương đến thế?
Lệnh Hồ Xung trong lòng ngổn ngang trăm mối, cũng không hiểu vì sao lại hoàn toàn không muốn tiết lộ việc này ra ngoài, bằng không với tình huống hiện nay của Hoa phu nhân, chẳng lẽ còn không phải nhất định phải chết? Lệnh Hồ Xung thủy chung cũng không muốn tin nhân vật kiệt xuất như Hoa Mãn Lâu và Hoa phu nhân lại là tà ma ngoại đạo.
Mà đến tột cùng, tình huống của Đông Phương Bất Bại là có chuyện gì xảy ra? Sau khi y rời khỏi Lạc Dương ngày ấy, kỳ thực tâm thầm đã đại loạn, hơn nữa một lòng chỉ nghĩ đến đi Hoa sơn giết Nhạc Bất Quần, nột đường dùng tuyệt đỉnh khinh công chạy vội. Từ Hoa sơn đến Lạc Dương là đoạn đường bao xa? Y không ngủ không nghĩ, thậm chí có vài lần gần như dầu hết đèn tắt, bất tỉnh bên đường, may mà y chọn đều là đường nhỏ vắng vẻ, cũng không bị người khác chú ý, đến lúc y thanh tỉnh lại tiếp tục hướng về phía Hoa sơn mà chạy đến. Suốt cả đường đi, y chỉ dùng quả dại lấp bụng, thể xác và tinh thần đều cạn kiệt, nếu không có chấp niệm nhất định phải đến Hoa sơn chống đỡ, cùng với một thân võ công siêu cùng, y hẳn là đã sớm ngã xuống.
Hơn nữa càng về sau, tốc độ di chuyển của y càng chậm, đến mức những ngày cuối cùng một ngày cũng không đi được mấy dặm, cả người cũng đã hỗn loạn tột cùng. Hôm đó, y cuối cùng cũng chạy đến Hoa sơn, lại không tìm được đường đi, trong lúc mơ hô dường như nhìn thấy được một bóng người quen thuộc, lại nhớ đến lúc quen biết, dương như gã đã giới thiệu là Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử của Nhạc Bất Quần. Vì vậy Đông Phương Bất Bại vốn là một lòng muốn xông qua hỏi Lệnh Hồ Xung tung tích của Nhạc Bất Quần, nào biết bởi vì trong lòng hắn nhận định đã đến Hoa sơn, tâm lý buông lỏng, cả người theo đó kiệt sức ngất đi. Thế nên mới có một màn vừa rồi.
Đông Phương Bất Bại trong lúc hôn mê nơ hồ cảm thấy có người ôn nhu lau mặt cho mình “Hoa... Thất Đồng...?” Đôi môi khô khốc nếu y khẽ mở, khàn giọng nỉ non. Mà đến khi y mở mắt lần nữa, trước mắt cũng chỉ có gươgn mặt của Lệnh Hồ Xung đang cực kỳ lo lắng.
Đông Phương Bất Bại hoảng hốt một trận, bật thốt lên?: “Thất Đồng... Thất Đồng đâu?” Nói rồi còn giùng giằng muốn đứng lên.
Lúc này Lệnh Hồ Xung mới nhíu mày, dùng sức giữ y lại trên giường, nói: “Hoa phu nhân, người vẫn không thể đứng lên!”
Chỉ một khắc sau, Đông Phương Bất Bại liền duỗi tay sử ra một động tác, Lệnh Hồ Xung liền bị y vững vàng khóa lại, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, cất giọng khàn khàn: “Lệnh Hồ Xung! Ngươi vì sao ở chỗ này? Thất Đồng đâu? Đây là nơi nào?”
Chỉ là, cho dù ai cũng không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên nhảy ra một vị ‘Thê tử chưa qua cửa’ như vậy. Hơn nữa vị Đông Phương cô nương này không chỉ người lớn lên không hề tệ, mày thanh mắt phượng, nhất mực xinh đẹp, chỉ là ánh mắt này lại lạnh đến mức có thể dọa chết người đối diện. Bất quá, chuyện này cũng không trách Đông Phương cô nương được, dù sao cũng là thê tử sắp vào cửa, lại có người muốn làm mai cho phu quân nhà mình, cho dù là ai cũng sẽ tức giận thôi.
Đám bà mai cũng chỉ có thể vội vã cáo từ, Hoa Mãn Lâu cũng đành làm tròn chức trách chủ nhân tiễn người ra khỏi cửa, chỉ là khi quay trở lại thì Đông Phương Bất Bại đã không còn ở đó. Hoa Mãn Lâu cười khẽ, cho rằng Đông Phương Bất Bại là quá xấu hổ nên mới bỏ chạy, vì vậy mới về thẳng tiểu lâu, muốn nhân diẹp này nói thêm vài lời. Nào biết khi về tới nơi lại không thấy đối phương ở trong phòng, Hoa Mãn Lâu nhíu mày tìm khắp mọi nơi, kết quả vẫn là không thấy bóng người.
Đến lúc này y mới ý thức được chuyện này có chút không đúng, Đông Phương Bất Bại đến tột cùng đã chạy đi nơi nào? Một mối sầu lo chưa bây giờ xuất hiện lại dâng lên trong lòng hắn, chẳn lẽ hắn đã đoán sai rồi sao?
“Trì Úy!” Hoa Mãn Lâu cao giọng nói.
Trì Úy đang ở gian ngoài vội vàng bước vào, nói: “Hoa tiên sinh? Làm sao vậy?”
“Ngươi nhìn thấy Đông Phương không?” Hoa Mãn Lâu vội hỏi.
Trì Úy ngây ra một lúc rồi nói: “Lúc nãy ta có thấy Đông Phương cô nương vội vã về nhà, thế nhưng cũng không thấy nàng bước ra.” Nói xong gã cũng nhìn khắp nơi một chút, quả nhiên không thấy bóng người, vì vậy cũng lẩm bẩm: “Kỳ quái, đây là đi đâu vậy?” Đúng lúc này, Trì Úy thoáng nhìn thấy trên bàn còn một tờ giấy viết chưa khô nét mực, không khỏi bước tới vài bước liếc nhìn, sau đó cả kinh nói: “Hoa tiên sinh! Có một mảnh giấy viết chữ, không chừng là Đông Phương cô nương lưu lại cho ngài đi?”
Hoa Mãn Lâu cả kinh, “Cái gì? Viết cái gì?”
Trì Úy không nhận thức được mấy chữ, chỉ lờ mờ nhận được một hai, thế nhưng chỉ mấy chữ này cũng đã đủ khiến trái tim Hoa Mãn Lâu đóng băng. Đông Phương… đúng là đã bỏ đi!
Thần sắc của Hoa Mãn Lâu chưa từng nghiêm túc đến như vậy, Trì Úy cũng chưa từng thấy hắn nổi giận đến thế, chỉ cảm thấy vị tiên sinh vốn luôn ôn nhu kia hiện giờ toàn thân lại tản ra một loại uy áp khiến người ta không khỏi mềm chân. Trì Úy cực kỳ cẩn thận hỏi: “Hoa... Hoa tiên sinh?”
“Ra ngoài...!” Hoa Mãn Lâu nghiến răn phun ra hai chữ.
“A? Hoa tiên sinh...”
“Đi ra ngoài!” Hoa Mãn Lâu cắn răng nói.
Trì Úy tuy rằng lo lắng nhưng vẫn sợ hãi trước sự uy hiếp của Hoa Mãn Lâu mà bước nhanh ra cửa, còn rất tri kỷ mà đóng cửa lại, sau đó lại tự mình lẩm bẩm: “Vị Đông Phương cô nương này cũng thật là, lúc này là đang phát loại tính tình gì đây?”
Hoa Mãn Lâu cầm gắt gao tờ giấy còn chưa ráo mực kia, một lúc thật lâu sau, mới hung hăng đập một quền lên bàn, chiến bàn lập tức theo đó mà vỡ vụn. Hoa Mãn Lâu cụt hứng ngồi xuống ghế, ảm đạm lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật là do ta sai rồi sao? Là ta không nên ép ngươi sao? Thế nhưng… Đông Phương… người vì sao… vì sao…” Hoa Mãn Lâu đã không còn nói gì được nữa.
Mà lúc này, dưới chận Hoa Mãn Lâu lại đột nhiên chạm phải thứ gì đó, hắn cúi người nhặt lên, sờ sờ một lát liền phát hiện đó là một bộ y phục đã làm được một nửa, phía trên con cắm kim thêu. Cả thân thể Hoa Mãn Lâu đều run lên, Đông Phương… ngươi…
…………………
Lại nói về Đông Phương Bất Bại, sau khi tách khỏi nhóm người, y vận dụng kinh công của mình đến cực hạn, trong nháy mắt đã rời khỏi nội ô Lạc Dương, đến một triền núi nhỏ ngoại thành, Đông Phương Bất Bại rốt cục dừng bước, cả người nghiêng ngã không vững tựa vào thân một cậy liễu ven đường. Hồng sam rối loạn, trâm cài buông lơi, gương mặt tuấn mỹ đã sớm biến thanh trắng bệch. Y đã bỏ đi… y đã rời khỏi người nam nhân khiến y toàn tâm toàn ý yêu thích.
Thế nhưng y không đi không được, dùng sự thông minh của mình, Đông Phương Bất Bại làm sao lại không đoán được suy nghĩ của Hoa Mãn Lâu. Tình huống vừa rồi, dựa theo tính tình nội liễm của người kia, còn không phai rlà đang gián tiếp cùng y… nhắc đến việc hôn nhân sao? Qua những ngày chung sống cùng nhau, Đông Phương Bất Bại làm sao lại không hiểu người kia, tuy rằng ngoài mặt rất ôn nhu, thế nhưng khi đã muốn làm chuyện gì thì lại cực kỳ cố chấp, một khi đã hạ quyết định càng là không có khả năng cải biến. Thế nhưng… chuyện cưới gã, y làm thế nào dám đáp ứng đây? Lại làm thế nào mới có thể đáp ứng chứ? Làm sao có thể?
Đông Phương Bất Bại tuy rằng một lòng muốn làm nữ nhân, thế nhưng y càng rõ ràng cả đời này cũng không thể biến lý tưởng đó thành sựthật. Hoa Mãn Lâu có tâm tư này, Đông Phương Bất Bại tự nhiên mừng rỡ như điên, chỉ là nếu thật sự thực hiện, Đông Phương Bất Bại y phải làm sao gả đi? Hoa Mãn Lâu lại phải cưới như thế nào? Y dù sao cũng không phải htật sự là nữ nhâ! Như vậy có nghĩa là y không thể làm những việc nữ nhân có thể làm, không thể vì Hoa Mãn Lâu sinh con dưỡng cái… y bất quá chỉ là… một hoạn quan! Cho dù Hoa Mãn Lâu có không thèm để ý, thế nhưng y làm sao có thể… khiến đối phương chịu thiệt thòi?
Đông Phương Bất Bại hiểu rõ, bản thân chỉ sợ đã yêu thảm nam nhân kia, vì vậy lại càng không tình nguyện làm hại đến hắn. Cùng với khả năng sau này Hoa Mãn Lâu oán hận y, còn không bằng… không bằng lúc này…
Thế nhưng, hiện tại y nên đi đâu đây? Thần giáo? Đông Phương Bất Bại không muốn quay về, cũng không thể quay về, Hoa Mãn Lâu tất nhiên sẽ đi tìm y. Nên đi đâu? Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bất Bại có cảm giác thiên hạ to lớn như vậy, cư nhiên lại không có chỗ cho mình dung thân.
Nhưng chỉ một nháy mắt sau đó, đột nhiên có ý tưởng hiện lên trong đầu y, một ánh mắt ngoan tuyệt lóe sáng ở đuô mắt. Y nhớ đến vẫn còn chuyện y chưa làm, là tên Nhạc Bất Quần của Hoa sơn kia, hắn chính là hung thủ khiến Hoa Mãn Lâu bị thương! Đúng rồi! Đến Hoa sơn! Y nhất định phải giết chết Nhạc Bất Quần! Một rạng mây đỏ thoáng cái bay qua, nhanh như gió xoáy mà tiêu thất trong không khí.
————–
Lần trước khi Lệnh Hồ Xung xuống núi, một đường chọc không ít tai họa, cũng làm không ít chuyện tổn hại đến danh tiếng của Hoa sơn, vì vậy bị Nhạc Bất Quần phạt đi diện bích sám hối. Sau khi gã bái biệt sư phụ, sư nương cùng các sư đệ sư muội xong, chỉ mang theo một thanh trường kiếm tự mình leo lên Ngọc Nữ phong.
Trên Ngọc Nữ phong có một sơn động, đó là nơi lịch đại đệ tử phái Hoa sơn bị phạt diện bích sám hối, vì vậy còn có tên gọi là Tư Quá nhai. Nơi này khắp nơi trơ trụi không có một ngọn cỏ bông hoa nào, càng đừng nói đến cây cối che trời, quả thật ngoại trừ một sơn động thì không còn gì cả. Hoa sơn vốn nổi tiếng cỏ đẹp hoa thơm, cảnh sắc thanh u mỹ lệ, chỉ có nơi này trơ trụi nhẵn bóng, từ trước đến này còn được lưu truyền xem như một viên trân châu trên trâm cài đầu của Ngọc nữ nơi thiên giới đánh rơi xuống phàm trần.
Năm đó, nguyên nhân sư tổ phái Hoa sơn chọn nơi này làm Tư Quá nhai để nghiêm phạt đệ tử, chủ yếu cũng vì nơi này không cây không cỏ, không trùng không điểu, đệ tử bị phạt diện bích sám hối ở nơi này sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu, khiến lòng không đủ chuyên tâm.
Lệnh Hồ Xung bước vào sơn động, nhìn thấy một phiến đá cực lớn phẳng phiu trơn bóng, trong lòng thầm nghĩ: “Mấy trăm năm qua, không biết đã có bao nhiêu tiền bối phái Hoa sơn đã từng ngồi ở nơi này, đến nỗi phiến đá lớn như vậy cũng biến thành phẳng phiu như vậy. Đến đời này, Lệnh Hồ Xung ta cũng xem như quỷ gây sự đệ nhất Hoa sơn, tảng đá lớn này không để ta đến ngồi thì còn cho ai ngồi? Sư phụ lần này phạt ta đến ngồi nơi đây, đối với ta rốt cục đã rất tử tế rồi.”
Đợi đến khi ngồi một lát, Lệnh Hồ Xung liền cảm thấy chán nản đến cực điểm, trong đầu hiện lên những việc đã trải qua gần đây. Trong nháy mắt, có hai hình bóng bất chợt liện lên, đó là vị Hoa Mãn Lâu tiên sinh và Đông Phương phu nhân của hắn mà gã và Nghi Lâm đã gặp ở vùng hoang vu nọ. Trong lòng Lệnh Hồ Xung âm thầm cảm thán, vị nam tử ôn văn nhĩ nhã kia vậy mà lại là một người mù, thế nhưng càng khiến gã khó thể tưởng tượng hơn chính là, người nọ thoạt nhìn hoàn toàn không giống người không tiện ở mắt. Chỉ như thế cũng có thể hiểu được, võ công của người nọ chính là cực kỳ cao thâm.
Trong lòng Lệnh Hồ Xung nhiều ít cũng có chút ước ao, người nọ thoạt nhìn tuổi tác cũng không chên lệch quá nhiều với gã, trên phương diện võ công lại có thành tựu như thế, hơn nữa còn có vị phu nhân xinh đẹp chẳng khác thiên tiên. Vị Hoa phu nhân họ Đông Phương kia tuy rằng đối với bọn họ là lạnh lùng như băng, thế nhưng có thể nhìn ra được lúc đối mặt với Hoa tiên sinh lại là cực kỳ ôn nhu, người nam nhân nọ thật đúng là may mắn. Là một người mù lại có thể tìm được thê tử xinh đẹp như vậy, nếu tiểu sư muội của gã cũng có một ngày sẽ xinh đẹp như vị Hoa phu nhân kia thì tốt quá rồi.
Trong lúc Lệnh Hồ Xung còn đang nghĩ ngợi thì tiểu sư muội cũng đã lên núi, bởi vì, tuy rằng gã bị phạt diện bích sám hối, thế nhưng vách đá cũng không thèm nhìn, sám hối cũng chẳng có qua, ngoại từ thời gian chạng vạng cùng Nhạc Linh San nói vài câu chuyện phiếm, mỗi ngày tâm tư hỗn loạn, luyện công càng không quá chuyên cần. Chỉ là cứ kéo dài suốt hai tháng như vậy, mỗi ngày không khí trên đỉnh núi lại càng lạnh hơn, tiểu sư muội cũng không thường xuyên đến nữa. Đột nhiên có một ngày, Lệnh Hồ Xung bất ngờ phát hiện, vị tiểu sư muội gã tâm tâm niệm niệm trong giờ lại đang thân thiết ở cùng tên Lâm sư đệ vừa mới gia nhập sư môn, nhất thời tim gã đau như dao cắt, dẫn đến bị bệnh nặng một hồi.
Mà ngày ấy, khi Lệnh Hồ Xung còn đang si ngốc đứng trên vách đã nghĩ thầm liệu có thể nhìn thấy thân ảnh của tiểu sư muôi lên đưa cơm hay không, phía sau lưng gã đột nhiên lại truyền đến thanh âm bước chân. Lệnh Hồ Xung vội vàng quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã thấy một thân ảnh đỏ rực ngã trên mặt đất, gã không khỏi hoảng sợ, cũng không kịp nghĩ đến là loại người nào lại có đủ can đảm xâm nhập cấm địa Hoa sơn, chỉ nhanh chóng vọt tới đỡ lấy đối phương. Thật không ngờ vừa nhìn kỹ lại, người một thân chật vật kia nếu không phải Hoa phu nhân thì còn là ai nữa?
Lệnh Hồ Xung nóng nảy, đây lại là chuyện gì xảy ra? Hoa phu nhân vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lại còn là đang hôn mê? Gã chỉ có thể nhanh chóng ôm lấy Đông Phương Bất Bại đưa vào sơn động.
Đông Phương Bất Bại liền hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày, mặc dù trong lòng Lệnh Hồ Xung cực kỳ sốt ruột thế nhưng cũng không đủ can đảm nói cho đồng môn. Sau hôm đó, Lệnh Hồ Xung còn từng cố ý hỏi qua Nhạc Bất Quần, nào ngờ lại bị sư phụ nổi giận trách mắng, hạ lệnh cưỡng chế không được hỏi lại. Chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm cùng đồng môn cũng lờ mờ biết được đầu đuôi ngọn ngành, cùng với thân phận Thánh cô ma giáo của Đông Phương Bất Bại..
Thật lòng mà nói, ban đầu Lệnh Hồ Xung thực sự không dám tin tưởng, Hoa tiên sinh ôn hòa khiêm tốn và Hoa phu nhân thanh lãnh cao ngạo như vậy cũng sẽ là người trong ma giáo, mà Hoa phu nhân còn là Thánh cô. Chỉ là hôm nay, Hoa phu nhân lại đột nhiên xuất hiện ở Hoa sơn, lại là vì lý do gì? Chẳng lẽ ma giáo muốn dốc toàn lực xâm chiếm Hoa sơn? Thế nhưng vừa rồi Lục sư đệ còn mang cơm cho mình, căn bản không có nói có chuyện gì phát sinh nha.
Như vậy Hoa phu nhân đến tột cùng vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa theo sự hình dung của các sư đệ có mặt hôm đó, võ công của vị Hoa phu nhân này sâu không thể lường, nàng làm sao lại bị thương đến thế?
Lệnh Hồ Xung trong lòng ngổn ngang trăm mối, cũng không hiểu vì sao lại hoàn toàn không muốn tiết lộ việc này ra ngoài, bằng không với tình huống hiện nay của Hoa phu nhân, chẳng lẽ còn không phải nhất định phải chết? Lệnh Hồ Xung thủy chung cũng không muốn tin nhân vật kiệt xuất như Hoa Mãn Lâu và Hoa phu nhân lại là tà ma ngoại đạo.
Mà đến tột cùng, tình huống của Đông Phương Bất Bại là có chuyện gì xảy ra? Sau khi y rời khỏi Lạc Dương ngày ấy, kỳ thực tâm thầm đã đại loạn, hơn nữa một lòng chỉ nghĩ đến đi Hoa sơn giết Nhạc Bất Quần, nột đường dùng tuyệt đỉnh khinh công chạy vội. Từ Hoa sơn đến Lạc Dương là đoạn đường bao xa? Y không ngủ không nghĩ, thậm chí có vài lần gần như dầu hết đèn tắt, bất tỉnh bên đường, may mà y chọn đều là đường nhỏ vắng vẻ, cũng không bị người khác chú ý, đến lúc y thanh tỉnh lại tiếp tục hướng về phía Hoa sơn mà chạy đến. Suốt cả đường đi, y chỉ dùng quả dại lấp bụng, thể xác và tinh thần đều cạn kiệt, nếu không có chấp niệm nhất định phải đến Hoa sơn chống đỡ, cùng với một thân võ công siêu cùng, y hẳn là đã sớm ngã xuống.
Hơn nữa càng về sau, tốc độ di chuyển của y càng chậm, đến mức những ngày cuối cùng một ngày cũng không đi được mấy dặm, cả người cũng đã hỗn loạn tột cùng. Hôm đó, y cuối cùng cũng chạy đến Hoa sơn, lại không tìm được đường đi, trong lúc mơ hô dường như nhìn thấy được một bóng người quen thuộc, lại nhớ đến lúc quen biết, dương như gã đã giới thiệu là Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử của Nhạc Bất Quần. Vì vậy Đông Phương Bất Bại vốn là một lòng muốn xông qua hỏi Lệnh Hồ Xung tung tích của Nhạc Bất Quần, nào biết bởi vì trong lòng hắn nhận định đã đến Hoa sơn, tâm lý buông lỏng, cả người theo đó kiệt sức ngất đi. Thế nên mới có một màn vừa rồi.
Đông Phương Bất Bại trong lúc hôn mê nơ hồ cảm thấy có người ôn nhu lau mặt cho mình “Hoa... Thất Đồng...?” Đôi môi khô khốc nếu y khẽ mở, khàn giọng nỉ non. Mà đến khi y mở mắt lần nữa, trước mắt cũng chỉ có gươgn mặt của Lệnh Hồ Xung đang cực kỳ lo lắng.
Đông Phương Bất Bại hoảng hốt một trận, bật thốt lên?: “Thất Đồng... Thất Đồng đâu?” Nói rồi còn giùng giằng muốn đứng lên.
Lúc này Lệnh Hồ Xung mới nhíu mày, dùng sức giữ y lại trên giường, nói: “Hoa phu nhân, người vẫn không thể đứng lên!”
Chỉ một khắc sau, Đông Phương Bất Bại liền duỗi tay sử ra một động tác, Lệnh Hồ Xung liền bị y vững vàng khóa lại, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, cất giọng khàn khàn: “Lệnh Hồ Xung! Ngươi vì sao ở chỗ này? Thất Đồng đâu? Đây là nơi nào?”
Tác giả :
Trà Thụ Cô