Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
Chương 49
Sự run rẩy của người trong lòng kiến Hoa Mãn Lâu không khỏi dấy lên ý nghĩ thương tiếc, nhớ đến một thân khí thế uy nghi áp đảo quần hùng của Đông Phương Bất Bại trong lòng càng cảm khái. Ai có thể ngờ đến hai biểu hiện trái ngược cực đoan như vậy lại có thể xuất hiện ở trên cùng một người chứ? Hiển nhiên một thân ngạo khí nọ đã khiến y phải chịu đựng mâu thuẫn và áp lực mà người thường khó thể chịu đựng được. Hoa Mãn Lâu thương tiếc, nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đông Phương Bất Bại tìm được đôi môi mềm mại nọ ấn lên một nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại lập tức ôm lấy y, không để người cựa ra, thấp giọng cười nói: “Đông Phương cô nương có biết ta đã muốn làm như vậy rất lâu rồi? Chỉ là vẫn sợ hành động đường đột khiến giai nhân kinh hoảng mà thôi.”
Đông Phương Bất Bại có thể nói đã hoàn toàn choáng váng, lúc bị Hoa Mãn Lâu ôm vào lòng thì trong mũi chỉ ngưởi được mùi hoa tươi mát trên người đàn ông này, trên eo cảm nhận đôi tay cứng rắn của đối phương, lại cách một lớp y phục hưởng thụ nhiệt độ cơ thể nóng rực cạnh kề… Đầu óc trong nháy mắt liền đình trệ, không thể hiểu được đến tột cùng là đang có việc gì xảy ra?
“Hoa... Hoa...” Đông Phương Bất Bại không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi tên người nọ. Chỉ là Hoa Mãn Lâu lại đưa tay lên môi y chặn lời kia lại, sau đó cánh tay đang siết chặt eo y cũng hơi nới lỏng ra, mềm nhẹ nói: “Ta đã nói nhiều lần rồi, gọi Thất Đồng.”
“Thất... Thất Đồng…?” Đông Phương Bất Bại thuận theo bản năng nghe theo ý tứ của Hoa Mãn Lâu mà gọi tên y.
Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng cười, đáp: “Đúng rồi. Muốn nói cái gì?”
“Ngươi... Ngươi... Ngươi... Vừa…” Đông Phương Bất Bại không biết nên nói như thế nào mới phải. Là y cảm giác sai sao? Không thể nào?! Thế nhưng... thế nhưng Hoa Thất Đồng... Hoa Thất Đồng cư nhiên... Cư nhiên hôn y? Cái này.... này là vì sao? Còn nhớ rõ khi đó... Hoa Thất Đồng tằng cũng hôn qua y, thế nhưng... thế nhưng lần kia là muốn an ủi y đi? Vậy lần này là vì sao? Hơn nữa... còn là hôn môi... Hoa... Hoa Thất Đồng đến tột cùng là có ý gì... Lẽ nào... lẽ nào khi dễ y... khi dễ y như vậy... lại rất vui sao? Đông Phương Bất Bại nghĩ tới đây liền cảm thấy trong ngực dấy lên một cơn đau đớn, toàn thân cũng cứng lại một chút.
“Làm sao vậy?” Hoa Mãn Lâu nhận thấy sự khác lạ của người trong lòng thì khó hiểu hỏi. Mới vừa rồi vẫn còn rất tốt mà? Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại không thể thích ứng nụ hôn vừa rồi? Hoa Mãn Lâu nghĩ thầm hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy, hẳn là đối phương cũng hiểu được tâm ý của hắn đến tột cùng là thế nào đi?
Đông Phương Bất Bại cũng thuận theo lo lắng của Hoa Mãn Lâu, run giọng hỏi: “Hoa Mãn Lâu... Ngươi... Ngươi cần gì phải trêu đùa ta? Ta... Ta...” Đông Phương Bất Bại đã không nói được nữa, y biết mình đối với Hoa Mãn Lâu có cảm giác, thế nhưng y cũng biết người như y không thể nào xứng được với đối phương.
Hoa Mãn Lâu tâm địa thiện lương, đối với bất kỳ người nào cũng rất ôn nhu, chính là tình lang trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Còn y thì sao? Thân thể không trọn vẹn… bộ dạng bất nam bất nữ… y cầm lấy bàn tay của Hoa Mãn Lâu, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, có thể thấy được y có bao nhiêu dùng sức, vừa muốn đẩy ng fra lại luyến tiếc sự ấm áp đó, cả người cực kỳ mâu thuẫn.
Hoa Mãn Lâu nghe vậy thì ngây ra một lúc, có chút dở khóc dở cười, thật đúng là để hắn đoán đúng rồi, Đông Phương Bất Bại người này thoạt nhìn vô cùng tự tin thế nhưng thật sự lại bởi vì việc kia mà tự vi không ngừng, lại mâu thuẫn lại không được tự nhiên, còn là một gia hỏa không chịu thẳng thắng. Ai! Hoa Mãn Lâu lại đau lòng lại thương tiếc. Nếu đổi thành những người khác, cho dù mấy năm gần đây hắn đối với người người đều ôn nhu chăm sóc, thế nhưng lại có ai đủ khiến hắn dấy lên tâm tình này đâu? Đông Phương ơi Đông Phương, sao ngươi vẫn không chịu hiểu vậy?
Ý niệm trong đầu Hoa Mãn Lâu không ngừng xẹt qua như thiểm điện, biết nếu cứ để như vậy thì không được, nếu Đông Phương vẫn luôn lo được lo mất như vậy, bất luận là đối với ai giữa hai bọn họ cũng không có chỗ tốt. Hắn đã từng nghĩ muốn tìm một thời cơ thích hợp nói rõ với Đông Phương, thế nhưng lại lo lắng với tính cách của y sẽ lần nữa rúc vào sừng trâu không chịu thừa nhận. Thế nhưng hiện tại xem ra Hoa Mãn Lâu đã đánh giá cao sự mẫn cảm của Đông Phương Bất Bại ở phương diện tình cảm, lại đánh giá thấp sự ám ảnh của việc kia trong lòng y. Xem ra nếu không dùng thuốc mạnh người này nhất định nghĩ không thông, hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà y vẫn nghĩ hắn đang trêu đùa mình.
Nghĩ đến đây, Hoa Mãn Lâu liền dứt khoát đẩy Đông Phương Bất Bại ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của y thu lại nụ cười lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ rằng ta là đang trêu đùa ngươi sao?” Hoa Mãn Lâu lui về phía sau vài bước, trải qua một tràn tranh đấu và đào tẩu vừa rồi, vết thương trên đùi hắn lại có chút dấu hiệu muốn vỡ ra. Hoa Mãn Lâu cũng không để ý được nhiều như vậy, chỉ lẳng lặng chờ nghe câu trả lời của Đông Phương Bất Bại, thế nhưng khí tức cao thấp toàn thân cũng không ôn hòa như dĩ vãng, trái lại còn lộ ra lạnh lùng.
Đông Phương Bất Bại bị cử động của Hoa Mãn Lâu khiến cho có chút không biết làm sao, y bất an nắm chặt hai tay lại, Hoa Mãn Lâu như thế này vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy. Về phần vấn đề đối phương hỏi ra, y thậm chí còn không biết phải trả lời như thế nào, từ lúc y nói cho Hoa Mãn Lâu biết sự việc kia liền ít nhiều nhận ra thái độ của đối phương với mình có chút không đúng. Bất luận từ ngôn hành cử chỉ hay hành động hằng ngày, đều có thể khiến y sinh lòng nghĩ đến phương diện ám muội.
Thế nhưng, Đông Phương Bất Bại lại hoàn toàn không cho rằng hành động đó của Hoa Mãn Lâu là bởi vì có tâm tư gì với mình, tuy rằng trong tận đáy lòng y lại cực kỳ mong muốn Hoa Mãn Lâu làm vậy là vì yêu thích chứ không phải là đồng tình, thậm chí thương hại. Chỉ là Đông Phương Bất Bại vì sao lại có suy nghĩ đó đâu? Hoàn toàn là do lúc Hoa Mãn Lâu làm ra những động tác đó đều cực kỳ tự nhiên, khiến cho Đông Phương Bất Bại vừa động tâm lại vừa vô cùng thống khổ. Hoa Mãn Lâu đến tột cùng là vì sao lại đối xử với y như vậy? Là do hắn có thiện tâm lại luôn luôn ôn nhu hiểu ý người khác sao… Sợ rằng nếu đổi thành bất cứ kẻ nào có trải nghiệm đồng dạng như y cũng có thể đạt được sự đối xử như vậy của Hoa Mãn Lâu đi?
Hoa Mãn Lâu cảm nhận được sự trầm mặc của Đông Phương Bất Bại thì âm thầm thở dài, hắn biêt lúc này đối phương sợ rằng không dễ chịu, thế nhưng nếu không hạ xuống quyết tâm, sau này sợ rằng còn phải hiểu lầm lớn hơn nữa. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói: “Đông Phương, ngươi trả lời cho ta! Ngươi thật sự nghĩ rằng ta đang trêu đùa người sao?”
Toàn thân Đông Phương Bất Bại run lên một chút, ánh mắt nhìn Hoa Mãn Lâu mang theo chua xót không thôi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, môi hơi run rẩy, ngón tay xoắn lại, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Cũng may Hoa Mãn Lâu không thể thấy được, bằng không theo cá tính của hắn sợ rằng thời khắc này tâm tư gì cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng an ủi đối phương mà thôi.
“Đông Phương!” Hoa Mãn Lâu thấp giọng gọi, nếu không dùng ép buộc, sợ rằng người này cả đời cũng không nghĩ thông.
“Ngươi... nếu ngươi không có… không có trêu đùa ta… Như vậy… như vậy là vì sao?” Sau một hồi lâu, Đông Phương Bất Bại rốt cục nặn ra được một câu, trong lòng đau đến gần như vỡ vụn. Nếu đáp án của Hoa Mãn Lâu là “Phải”, vậy y nên làm thế nào cho đúng? Trong thiên hạ lại có nơi nào có thể để y dung thân? Vốn y còn có thể lừa gạt chính mình, cho rằng Hoa Mãn Lâu sẽ không khinh thường y… Nhưng hôm nay…
“Vì sao? Đông Phương, ngươi là thật không rõ sao?” Hoa Mãn Lâu hỏi ngược lại.
“Ta... Người như ta… người như ta vậy…” Đông Phương Bất Bại nói không nên lời.
“Ngươi thì làm sao? Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, bất luận như thế nào, ngươi chính là ngươi, là Đông Phương Bất Bại! Nói cho ta biết, ngươi có phải đã quên mình là ai rồi không?” Hoa Mãn Lâu lạnh lùng quát.
“Ta… ta đương nhiên là Đông Phương Bất Bại! Thế nhưng… Thế nhưng…” Thế nhưng, coi như là Đông Phương Bất Bại vậy thì thế nào? Sự thực là không cải biến, y chính là một người vô cùng ô uế! Là nam nhân chi rmột lòng muốn làm nữ nhân… thậm chí còn không thể xem là nam nhân… Sự đau khổ trong lòng Đông Phương Bất Bại có thể nghĩ.
“Đông Phương! Ngươi là cái gì của ta? Ngươi nói ta trêu đùa ngươi, vì sao ta lại phải làm như vậy? Nếu ta thật sự khinh thường ngươi, Hoa Mãn Lâu ta cần gì phải lưu lại bên cạnh ngươi? Đến tận bây giờ, chẳng lẽ Hoa Mãn Lâu ta là loại người nào ngươi đều không rõ sao? Thật sự khiến ta quá đỗi thương tâm mà! Chẳng lẽ ở trong lòng người ta là loại ngụy quân tử dùng trêu đùa người khác làm thú vui như vậy sao?” Hoa Mãn Lâu gấp giọng cắt đứt thanh âm của Đông Phương Bất Bại.
“Không... Không phải như thế!” Đông Phương Bất Bại vội vàng hoảng hốt lắc đầu phủ nhận. Y làm sao có thể suy nghĩ như vậy? nếu Hoa Mãn Lâu không được coi như quân tử, trong thiên hạ này còn ai dám đảm đường hai chữ ‘quân tử’ đó nữa chứ?
“Nếu là như vậy, ngươi vì sao vẫn nghĩ rằng ta đang trêu đùa ngươi? Ngươi thật không rõ vì sao ư?” Hoa Mãn Lâu truy vấn.
Lúc này, Đông Phương Bất Bại thất thanh nói: “Vậy… vậy lẽ nào… chẳng phải ngươi là đang thương hại, đồng tình với ta sao?” Rốt cục có thể nói ra suy nghĩ ý mình, toàn thân Đông Phương Bất Bại đều có chút bủn rủn đi.
Chỉ là lúc này, Hoa Mãn Lâu lại lạnh lùng cười ra tiếng. Chỉ nghe hắn nói: “Đồng tình? Thương hại? Đông Phương Bất Bại! Đây là những lời mà ngươi nên nói?”
Đông Phương Bất Bại không rõ ý tứ của Hoa Mãn Lâu, chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào.
Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói: “Trên giang hồ lưu truyền một câu nói, ‘Nhật xuất Đông Phương, duy ngã Bất Bại’! Đây không phải là nói về ngươi sao? Đó là khí thế dường nào? Là uy nghiêm đến đâu? Là tự tin bao nhiêu? Thế còn bản thân ngươi? Đồng tình, thương hại… ngươi cần những thứ này sao? Ngươi là Đông Phương Bất Bại! Ngươi đã là thiên hạ vô địch, cần gì người khác đồng tình hay thương hại? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoa Mãn Lâu ta là kẻ khờ sao? Lại đi đồng tình thương hại Đông Phương Bất Bại? Đông Phương, đừng quên, Hoa Mãn Lâu ta là một người mù! Ta làm gì có lập trường đến đồng tình, thương hại ngươi? Hoặc là nói, đáng lẽ ngươi phải cảm thấy ta rất đáng thương cảm đi?”
Lời nói của Hoa Mãn Lâu giống như từng hôi chuông cảnh tỉnh đánh về phía Đông Phương Bất Bại. Y ngốc lăng nhìn Hoa Mãn Lâu, giống như muốn đem từng lời của y ghi khắc vào trong ngực mình vậy.
Hoa Mãn Lâu dừng lại một chút, hít sâu một hơi nói: “Đông Phương, nếu ta bởi vì bản thân là một người mù mà oán hận hối tiếc, như vậy ngày hôm nay người đứng ở trước mặt ngươi sẽ không phải là Hoa Mãn Lâu mà là một người mù bất kỳ ai cũng có thể xem thường. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có từng bao giờ thương hại ta? Hoặc là, ngươi có từng cảm thấy ta cần sự thương hại của ngươi?”
Đông Phương Bất Bại thất thần lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Hoa Mãn Lâu... Ta... ta chẳng bao giờ như vậy... Chẳng bao giờ nghĩ qua như vậy...”
Mà ngay sau đó, Đông Phương Bất Bại đột nhiên phát hiện mình lại lần thứ hai bị Hoa Mãn Lâu ôm chặt lấy, chỉ nghe hắn thấp giọng nói: “Gọi ta là Thất Đồng! Đông Phương, ta chẳng bao giờ nghĩ đến đồng tình hay thương hại ngươi, càng huống chi là trêu đùa?! Đừng nói những lời làm tổn thương lòng của ta nữa có được hay không? Ta chỉ là… chỉ là động tâm… Đông Phương! Ta chính là… động tâm với… ngươi… Ngươi có hiểu hay không?”
Trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Hoa Mãn Lâu... Thất Đồng đang nói với y… Hắn động tâm… động tâm… với Đông Phương Bất Bại y?! Này… điểu này làm sao có thể? Tại sao lại có thể như vậy?
Đông Phương Bất Bại có thể nói đã hoàn toàn choáng váng, lúc bị Hoa Mãn Lâu ôm vào lòng thì trong mũi chỉ ngưởi được mùi hoa tươi mát trên người đàn ông này, trên eo cảm nhận đôi tay cứng rắn của đối phương, lại cách một lớp y phục hưởng thụ nhiệt độ cơ thể nóng rực cạnh kề… Đầu óc trong nháy mắt liền đình trệ, không thể hiểu được đến tột cùng là đang có việc gì xảy ra?
“Hoa... Hoa...” Đông Phương Bất Bại không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi tên người nọ. Chỉ là Hoa Mãn Lâu lại đưa tay lên môi y chặn lời kia lại, sau đó cánh tay đang siết chặt eo y cũng hơi nới lỏng ra, mềm nhẹ nói: “Ta đã nói nhiều lần rồi, gọi Thất Đồng.”
“Thất... Thất Đồng…?” Đông Phương Bất Bại thuận theo bản năng nghe theo ý tứ của Hoa Mãn Lâu mà gọi tên y.
Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng cười, đáp: “Đúng rồi. Muốn nói cái gì?”
“Ngươi... Ngươi... Ngươi... Vừa…” Đông Phương Bất Bại không biết nên nói như thế nào mới phải. Là y cảm giác sai sao? Không thể nào?! Thế nhưng... thế nhưng Hoa Thất Đồng... Hoa Thất Đồng cư nhiên... Cư nhiên hôn y? Cái này.... này là vì sao? Còn nhớ rõ khi đó... Hoa Thất Đồng tằng cũng hôn qua y, thế nhưng... thế nhưng lần kia là muốn an ủi y đi? Vậy lần này là vì sao? Hơn nữa... còn là hôn môi... Hoa... Hoa Thất Đồng đến tột cùng là có ý gì... Lẽ nào... lẽ nào khi dễ y... khi dễ y như vậy... lại rất vui sao? Đông Phương Bất Bại nghĩ tới đây liền cảm thấy trong ngực dấy lên một cơn đau đớn, toàn thân cũng cứng lại một chút.
“Làm sao vậy?” Hoa Mãn Lâu nhận thấy sự khác lạ của người trong lòng thì khó hiểu hỏi. Mới vừa rồi vẫn còn rất tốt mà? Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại không thể thích ứng nụ hôn vừa rồi? Hoa Mãn Lâu nghĩ thầm hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy, hẳn là đối phương cũng hiểu được tâm ý của hắn đến tột cùng là thế nào đi?
Đông Phương Bất Bại cũng thuận theo lo lắng của Hoa Mãn Lâu, run giọng hỏi: “Hoa Mãn Lâu... Ngươi... Ngươi cần gì phải trêu đùa ta? Ta... Ta...” Đông Phương Bất Bại đã không nói được nữa, y biết mình đối với Hoa Mãn Lâu có cảm giác, thế nhưng y cũng biết người như y không thể nào xứng được với đối phương.
Hoa Mãn Lâu tâm địa thiện lương, đối với bất kỳ người nào cũng rất ôn nhu, chính là tình lang trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Còn y thì sao? Thân thể không trọn vẹn… bộ dạng bất nam bất nữ… y cầm lấy bàn tay của Hoa Mãn Lâu, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, có thể thấy được y có bao nhiêu dùng sức, vừa muốn đẩy ng fra lại luyến tiếc sự ấm áp đó, cả người cực kỳ mâu thuẫn.
Hoa Mãn Lâu nghe vậy thì ngây ra một lúc, có chút dở khóc dở cười, thật đúng là để hắn đoán đúng rồi, Đông Phương Bất Bại người này thoạt nhìn vô cùng tự tin thế nhưng thật sự lại bởi vì việc kia mà tự vi không ngừng, lại mâu thuẫn lại không được tự nhiên, còn là một gia hỏa không chịu thẳng thắng. Ai! Hoa Mãn Lâu lại đau lòng lại thương tiếc. Nếu đổi thành những người khác, cho dù mấy năm gần đây hắn đối với người người đều ôn nhu chăm sóc, thế nhưng lại có ai đủ khiến hắn dấy lên tâm tình này đâu? Đông Phương ơi Đông Phương, sao ngươi vẫn không chịu hiểu vậy?
Ý niệm trong đầu Hoa Mãn Lâu không ngừng xẹt qua như thiểm điện, biết nếu cứ để như vậy thì không được, nếu Đông Phương vẫn luôn lo được lo mất như vậy, bất luận là đối với ai giữa hai bọn họ cũng không có chỗ tốt. Hắn đã từng nghĩ muốn tìm một thời cơ thích hợp nói rõ với Đông Phương, thế nhưng lại lo lắng với tính cách của y sẽ lần nữa rúc vào sừng trâu không chịu thừa nhận. Thế nhưng hiện tại xem ra Hoa Mãn Lâu đã đánh giá cao sự mẫn cảm của Đông Phương Bất Bại ở phương diện tình cảm, lại đánh giá thấp sự ám ảnh của việc kia trong lòng y. Xem ra nếu không dùng thuốc mạnh người này nhất định nghĩ không thông, hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà y vẫn nghĩ hắn đang trêu đùa mình.
Nghĩ đến đây, Hoa Mãn Lâu liền dứt khoát đẩy Đông Phương Bất Bại ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của y thu lại nụ cười lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ rằng ta là đang trêu đùa ngươi sao?” Hoa Mãn Lâu lui về phía sau vài bước, trải qua một tràn tranh đấu và đào tẩu vừa rồi, vết thương trên đùi hắn lại có chút dấu hiệu muốn vỡ ra. Hoa Mãn Lâu cũng không để ý được nhiều như vậy, chỉ lẳng lặng chờ nghe câu trả lời của Đông Phương Bất Bại, thế nhưng khí tức cao thấp toàn thân cũng không ôn hòa như dĩ vãng, trái lại còn lộ ra lạnh lùng.
Đông Phương Bất Bại bị cử động của Hoa Mãn Lâu khiến cho có chút không biết làm sao, y bất an nắm chặt hai tay lại, Hoa Mãn Lâu như thế này vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy. Về phần vấn đề đối phương hỏi ra, y thậm chí còn không biết phải trả lời như thế nào, từ lúc y nói cho Hoa Mãn Lâu biết sự việc kia liền ít nhiều nhận ra thái độ của đối phương với mình có chút không đúng. Bất luận từ ngôn hành cử chỉ hay hành động hằng ngày, đều có thể khiến y sinh lòng nghĩ đến phương diện ám muội.
Thế nhưng, Đông Phương Bất Bại lại hoàn toàn không cho rằng hành động đó của Hoa Mãn Lâu là bởi vì có tâm tư gì với mình, tuy rằng trong tận đáy lòng y lại cực kỳ mong muốn Hoa Mãn Lâu làm vậy là vì yêu thích chứ không phải là đồng tình, thậm chí thương hại. Chỉ là Đông Phương Bất Bại vì sao lại có suy nghĩ đó đâu? Hoàn toàn là do lúc Hoa Mãn Lâu làm ra những động tác đó đều cực kỳ tự nhiên, khiến cho Đông Phương Bất Bại vừa động tâm lại vừa vô cùng thống khổ. Hoa Mãn Lâu đến tột cùng là vì sao lại đối xử với y như vậy? Là do hắn có thiện tâm lại luôn luôn ôn nhu hiểu ý người khác sao… Sợ rằng nếu đổi thành bất cứ kẻ nào có trải nghiệm đồng dạng như y cũng có thể đạt được sự đối xử như vậy của Hoa Mãn Lâu đi?
Hoa Mãn Lâu cảm nhận được sự trầm mặc của Đông Phương Bất Bại thì âm thầm thở dài, hắn biêt lúc này đối phương sợ rằng không dễ chịu, thế nhưng nếu không hạ xuống quyết tâm, sau này sợ rằng còn phải hiểu lầm lớn hơn nữa. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói: “Đông Phương, ngươi trả lời cho ta! Ngươi thật sự nghĩ rằng ta đang trêu đùa người sao?”
Toàn thân Đông Phương Bất Bại run lên một chút, ánh mắt nhìn Hoa Mãn Lâu mang theo chua xót không thôi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, môi hơi run rẩy, ngón tay xoắn lại, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Cũng may Hoa Mãn Lâu không thể thấy được, bằng không theo cá tính của hắn sợ rằng thời khắc này tâm tư gì cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng an ủi đối phương mà thôi.
“Đông Phương!” Hoa Mãn Lâu thấp giọng gọi, nếu không dùng ép buộc, sợ rằng người này cả đời cũng không nghĩ thông.
“Ngươi... nếu ngươi không có… không có trêu đùa ta… Như vậy… như vậy là vì sao?” Sau một hồi lâu, Đông Phương Bất Bại rốt cục nặn ra được một câu, trong lòng đau đến gần như vỡ vụn. Nếu đáp án của Hoa Mãn Lâu là “Phải”, vậy y nên làm thế nào cho đúng? Trong thiên hạ lại có nơi nào có thể để y dung thân? Vốn y còn có thể lừa gạt chính mình, cho rằng Hoa Mãn Lâu sẽ không khinh thường y… Nhưng hôm nay…
“Vì sao? Đông Phương, ngươi là thật không rõ sao?” Hoa Mãn Lâu hỏi ngược lại.
“Ta... Người như ta… người như ta vậy…” Đông Phương Bất Bại nói không nên lời.
“Ngươi thì làm sao? Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, bất luận như thế nào, ngươi chính là ngươi, là Đông Phương Bất Bại! Nói cho ta biết, ngươi có phải đã quên mình là ai rồi không?” Hoa Mãn Lâu lạnh lùng quát.
“Ta… ta đương nhiên là Đông Phương Bất Bại! Thế nhưng… Thế nhưng…” Thế nhưng, coi như là Đông Phương Bất Bại vậy thì thế nào? Sự thực là không cải biến, y chính là một người vô cùng ô uế! Là nam nhân chi rmột lòng muốn làm nữ nhân… thậm chí còn không thể xem là nam nhân… Sự đau khổ trong lòng Đông Phương Bất Bại có thể nghĩ.
“Đông Phương! Ngươi là cái gì của ta? Ngươi nói ta trêu đùa ngươi, vì sao ta lại phải làm như vậy? Nếu ta thật sự khinh thường ngươi, Hoa Mãn Lâu ta cần gì phải lưu lại bên cạnh ngươi? Đến tận bây giờ, chẳng lẽ Hoa Mãn Lâu ta là loại người nào ngươi đều không rõ sao? Thật sự khiến ta quá đỗi thương tâm mà! Chẳng lẽ ở trong lòng người ta là loại ngụy quân tử dùng trêu đùa người khác làm thú vui như vậy sao?” Hoa Mãn Lâu gấp giọng cắt đứt thanh âm của Đông Phương Bất Bại.
“Không... Không phải như thế!” Đông Phương Bất Bại vội vàng hoảng hốt lắc đầu phủ nhận. Y làm sao có thể suy nghĩ như vậy? nếu Hoa Mãn Lâu không được coi như quân tử, trong thiên hạ này còn ai dám đảm đường hai chữ ‘quân tử’ đó nữa chứ?
“Nếu là như vậy, ngươi vì sao vẫn nghĩ rằng ta đang trêu đùa ngươi? Ngươi thật không rõ vì sao ư?” Hoa Mãn Lâu truy vấn.
Lúc này, Đông Phương Bất Bại thất thanh nói: “Vậy… vậy lẽ nào… chẳng phải ngươi là đang thương hại, đồng tình với ta sao?” Rốt cục có thể nói ra suy nghĩ ý mình, toàn thân Đông Phương Bất Bại đều có chút bủn rủn đi.
Chỉ là lúc này, Hoa Mãn Lâu lại lạnh lùng cười ra tiếng. Chỉ nghe hắn nói: “Đồng tình? Thương hại? Đông Phương Bất Bại! Đây là những lời mà ngươi nên nói?”
Đông Phương Bất Bại không rõ ý tứ của Hoa Mãn Lâu, chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào.
Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói: “Trên giang hồ lưu truyền một câu nói, ‘Nhật xuất Đông Phương, duy ngã Bất Bại’! Đây không phải là nói về ngươi sao? Đó là khí thế dường nào? Là uy nghiêm đến đâu? Là tự tin bao nhiêu? Thế còn bản thân ngươi? Đồng tình, thương hại… ngươi cần những thứ này sao? Ngươi là Đông Phương Bất Bại! Ngươi đã là thiên hạ vô địch, cần gì người khác đồng tình hay thương hại? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoa Mãn Lâu ta là kẻ khờ sao? Lại đi đồng tình thương hại Đông Phương Bất Bại? Đông Phương, đừng quên, Hoa Mãn Lâu ta là một người mù! Ta làm gì có lập trường đến đồng tình, thương hại ngươi? Hoặc là nói, đáng lẽ ngươi phải cảm thấy ta rất đáng thương cảm đi?”
Lời nói của Hoa Mãn Lâu giống như từng hôi chuông cảnh tỉnh đánh về phía Đông Phương Bất Bại. Y ngốc lăng nhìn Hoa Mãn Lâu, giống như muốn đem từng lời của y ghi khắc vào trong ngực mình vậy.
Hoa Mãn Lâu dừng lại một chút, hít sâu một hơi nói: “Đông Phương, nếu ta bởi vì bản thân là một người mù mà oán hận hối tiếc, như vậy ngày hôm nay người đứng ở trước mặt ngươi sẽ không phải là Hoa Mãn Lâu mà là một người mù bất kỳ ai cũng có thể xem thường. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có từng bao giờ thương hại ta? Hoặc là, ngươi có từng cảm thấy ta cần sự thương hại của ngươi?”
Đông Phương Bất Bại thất thần lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Hoa Mãn Lâu... Ta... ta chẳng bao giờ như vậy... Chẳng bao giờ nghĩ qua như vậy...”
Mà ngay sau đó, Đông Phương Bất Bại đột nhiên phát hiện mình lại lần thứ hai bị Hoa Mãn Lâu ôm chặt lấy, chỉ nghe hắn thấp giọng nói: “Gọi ta là Thất Đồng! Đông Phương, ta chẳng bao giờ nghĩ đến đồng tình hay thương hại ngươi, càng huống chi là trêu đùa?! Đừng nói những lời làm tổn thương lòng của ta nữa có được hay không? Ta chỉ là… chỉ là động tâm… Đông Phương! Ta chính là… động tâm với… ngươi… Ngươi có hiểu hay không?”
Trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Hoa Mãn Lâu... Thất Đồng đang nói với y… Hắn động tâm… động tâm… với Đông Phương Bất Bại y?! Này… điểu này làm sao có thể? Tại sao lại có thể như vậy?
Tác giả :
Trà Thụ Cô