Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
Chương 38
Đông Phương Bất Bại là như thế nào trở lại khách phòng, y cũng không nhớ rõ. Y cứ thế nằm, mở to hai mắt nhìn mép giường, có điểm trì độn. Hơn nửa ngày sau, y đột nhiên xoay người ngồi dậy, cảm thấy cả người nóng bừng! Y cuối cùng là ý thức được, y được người nọ… Hôn?
Tuy chỉ ngắn ngủn như vậy một cái chớp mắt, nhưng là… Người nọ thật là hôn y đi? Đông Phương Bất Bại xoa xoa trán, đôi môi người nọ ấm áp mềm mại dường như vẫn còn cảm giác……
Sao… Tại sao có thể như vậy? Hoa… Hoa Mãn Lâu… Hắn… Hắn… Rốt cuộc suy nghĩ cái gì… Hắn… Hắn lại vì sao… Vì sao hôn y? Đông Phương Bất Bại cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghĩ hoài cũng không hiểu được Hoa Mãn Lâu rốt cuộc có ý gì. Y trong lòng tuy có một chút tiểu chờ mong, nghĩ rằng phải chăng Hoa Mãn Lâu cũng là… Thích y đi? Nhưng ý niệm trong đầu mới xuất hiện, đã bị Đông Phương Bất Bại cấp một chưởng biến sạch.
Hoa Mãn Lâu không chê bai y đã là tốt rồi … Y sao lại còn hy vọng xa vời…. Hoa Mãn Lâu mặc dù là người mù nhưng vẫn là một nam nhân hấp dẫn… Một nam nhân như vậy thích nên là mĩ thiếu nữ xinh đẹp đi? Không thể nào… Đối với y như vậy……
Đông Phương Bất Bại vẫn bối rối trong khi ngủ ở cách gian, Hoa Mãn Lâu cũng không khác mấy. Hôn Đông Phương Bất Bại hoàn toàn là hắn hành động theo bản năng. Chờ hắn ý thức được thì mọi chuyện đã xảy ra. May mà khi đó Đông Phương Bất Bại ngơ ngác đứng hình, nếu không hắn thật đúng là không biết giải thích như thế nào. Hắn cứ thế một đường đưa y về phòng, Đông Phương không hề có động tĩnh gì, hắn có nói gì nữa, phỏng chừng y cũng không phản ứng được đi?
Hoa Mãn Lâu nghĩ đến đây đột nhiên bật cười, người ngốc lăng như Đông Phương Bất Bại, hắn đúng là lần đầu tiên thấy, thật sự là vô cùng đáng yêu. Tiếc là hắn không thấy được biểu tình của y lúc đó, Hoa Mãn Lâu nằm ngửa ở trên giường, đầu óc cứ miên man suy nghĩ.
Sau đó, Hoa Mãn Lâu vẫn không ngủ được, hắn cảm thán, từ lúc gặp Đông Phương Bất Bại, hắn tựa hồ không giống hắn trước kia. Vốn tưởng rằng đến thế giới này cũng không có tổn hại gì, tuy rằng thiếu chút lạc thú nhưng cuộc sống sẽ tĩnh lặng hơn, hắn chính là thích yên tĩnh không phải sao? Không đoán được sẽ gặp gỡ một người khiến cho hắn thay đổi, lại còn cam tâm tình nguyện vì y, đến nỗi tinh thần cũng bấn loạn. Hay là lần này hắn thật sự đã động tâm?
Cái người nam nhân kiêu ngạo kia lại khiến hắn đau đớn tận tâm can…. Dĩ nhiên lại là nam nhân…… Hoa Mãn Lâu thật sự chưa từng nghĩ tới. Lúc trước hắn nhìn Lục Tiểu Phụng thay đổi nữ nhân đã thành quen, tuy nói Lục Tiểu Phụng làm như đối với phụ nữ đều thật lòng, nhưng Hoa Mãn Lâu tự nhận hắn làm không được. Trong nhà trước kia, Hoa Mãn Lâu là so với bất luận kẻ nào đều thích sống một mình, nhưng đối với cảm tình, hắn cho rằng chuyên nhất là tất yếu vì sinh mệnh là ngang hàng. Hắn không bao giờ có ý tưởng như người khác ba vợ, bốn nàng hầu.
Hoa Mãn Lâu cũng không phải chưa từng giao thiệp với nữ nhân, cùng Lục Tiểu Phụng một chỗ điều này là không có khả năng. Nhưng là, hắn chưa từng gặp một cái nữ nhân làm cho hắn động tâm [ Trà thụ cô: Hoa Hoa không thèm quen với Thượng Quan Phi Yến vì ta cho rằng cô ta không xứng với Hoa Hoa nhà ta…]. Nhưng là… Nay lại bởi vì Đông Phương…… Hoa mãn lâu tuy rằng không thấy, nhưng lòng hắn tuyệt đối sáng như gương. Đông Phương Bất Bại vì hắn làm cái gì, Hoa Mãn Lâu đã sớm minh bạch rõ ràng. Hôm nay phát sinh hết thảy càng chứng minh tình cảm trong tâm hắn.
Hoa Mãn Lâu than thở, mọi thứ đến thật quá nhanh đi, hắn cho rằng chuyện này cần phải ngẫm lại. Đông Phương bây giờ căn bản không chịu nổi đả kích, hắn nếu là bởi vì đồng tình mà nhầm lẫn yêu thương y, Đông Phương chắc chắn sẽ không chịu nổi tổn thương này. Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại vì thế mà xảy ra chuyện không may, Hoa Mãn Lâu trong lòng trở nên vô cùng đau đớn. Hắn không ngủ được đành ngồi dậy.
Hoa Mãn Lâu vào phòng trữ rượu lấy một vò, hắn đẩy cửa nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Ban đêm sương xuống tản ra hàn ý, Hoa Mãn Lâu mặc kệ, hắn ngồi trên nóc nhà mở vò rượu uống một hớt lớn. Hoa Mãn Lâu yết hầu nuốt xuống một ngụm Liệt rượu hoa lơ đãng nghĩ, không biết từ khi nào hắn lại học Lục Tiểu Phụng ham mê uống rượu? Không, có lẽ chính là bởi vì bản thân đi?!
Uống được mấy ngụm, Hoa Mãn Lâu dừng lại, khóe miệng hắn nhếch lên cười thản nhiên, ôn nhu nói:“Đã lên đây, sao không ngồi xuống với ta? Không ngủ được sao?”
Đông Phương Bất Bại lặng lẽ đứng ở một chỗ khác trên mái nhà. Y nhìn Hoa Mãn Lâu thoải mái ngồi, thấy thế nào cũng giống như hắn coi y là người qua đường vậy. Đông Phương Bất Bại “Hừ” một tiếng, đạm thanh nói:“Trong phòng rất buồn.” Lập tức liền ngồi xuống.
Hoa Mãn Lâu ngây ra bật cười, người này vẫn như trước không được tự nhiên. Rõ ràng cũng là không ngủ được đi? Vì thế liền cố ý nói:“Bất quá đến cũng không được uống rượu nga.”
“Ai thèm làm tửu quỷ giống ngươi chứ?” Đông Phương Bất Bại phản bác một câu.
Hoa Mãn Lâu cười cười không nói, hắn không thèm đi quản y, cứ thế uống rượu nhìn qua như không có chuyện gì.
Đông Phương Bất Bại ở một bên nghiến răng nghiến lợi, người này thật vô tâm sao? Vừa rồi hắn đối với y…… Hiện tại làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Này chết tiệt người mù nên nói rõ ràng rốt cuộc vì cái gì làm như vậy đi… Mới có thể làm cho y bình tĩnh một chút… Bây giờ trong đầu y toàn là người này, thế thì sao chả mất ngủ? Bất luận là đáp án gì cũng được…… Nhưng này người mù chết tiệt, cố tình một chữ cũng không nói… Lúc trước còn hét lên, làm như kinh hách lắm! Khiến y trong lòng bất an không yên… Đông Phương Bất Bại thậm chí còn muốn một chưởng đánh cho hắn quên đi, mọi việc đều xong. Bất quá này chỉ là nghĩ thôi, y vẫn là hạ thủ không được…( =)))
Hai người liền như vậy căng thẳng, ai cũng không chịu nói trước. Lòng không yên, Đông Phương Bất Bại rối loạn, cuối cùng y nhịn không được:“Hoa mãn lâu……” Ai biết được y nói chưa hết Hoa Mãn Lâu đã tranh nói.
“Thất Đồng. Gọi ta Hoa Thất Đồng.” Hoa Mãn Lâu nói xong, đứng lên hướng Đông Phương Bất Bại đi đến.
Đông Phương Bất Bại sửng sờ tại chỗ, ngước mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, nhịn không được nghi hoặc:“Thất… Đồng?”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười gật đầu, hạ xuống thắt lưng kéo Đông Phương Bất Bại ngồi xuống cạnh hắn. Cho y uống một ngụm rượu sau đấy mới hít sâu nói:“Đúng vậy. Ta ở nhà đứng thứ bảy. Cho nên cha ta mới gọi ta như thế, kêu Thất Đồng, Mãn Lâu là tên cửa hiệu của ta.”
“Hoa… Thất Đồng?” Đông Phương Bất Bại lặp lại theo bản năng.
Hoa Mãn Lâu mỉm cười, nói:“Đúng. Thật lâu rồi không có ai gọi ta như vậy.”
Đông Phương Bất Bại híp mắt tùy ý dựa vào trong lòng Hoa Mãn Lâu, nhẹ giọng nói:“Ngươi đứng thứ bảy, tức là ngươi có huynh đệ tỷ muội, người nhà ngươi đâu?”
Hoa mãn lâu thản nhiên cười nói:“Bọn họ tốt lắm. Chính là ta sợ không bao giờ gặp lại họ nữa. Bất quá ta tin tưởng là họ sẽ sống tốt.”
Đông Phương Bất Bại cái hiểu cái không “Ân” một tiếng, nghĩ đến Hoa Mãn Lâu từ nhỏ đã thất lạc cha mẹ, cho nên mới thế căn bản không rõ Hoa Mãn Lâu nói vậy là có ý khác, nguyên nhân không rõ. Bất quá Đông Phương Bất Bại cũng giống bình thường an ủi, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu thầm nghĩ Đông Phương Bất Bại có bí mật của y, chính mình cũng có a? Nhưng là hắn kiếp này cũng sẽ không đem bí mật này nói ra. Hoa Mãn Lâu hơi cảm thán, nắm tay Đông Phương Bất Bại càng chặt..
Hai người lại im lặng ngồi một chỗ, vô thanh thắng hữu thanh. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay Đông Phương Bất Bại, kia cảm giác nhè nhẹ ôn nhuận, cả hai người đều không biết nói gì.
“Ta… Thật sự có thể ở nơi này……?” Do dự hơn nữa ngày, Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà từ nãy đến giờ y không ngừng suy nghĩ.
Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài, xoay người qua hướng Đông Phương Bất Bại, nghiêm nét mặt nói:“Vấn đề này, ta không muốn nghe lại lần nữa. Đông Phương, ngươi cũng chớ nói gì thêm. Nơi này trừ bỏ Hắc Mộc nhai là ngôi nhà thứ hai của ngươi, ngươi thich ở lại bao lâu thì ở. Hiểu chưa?”
Đông Phương Bất Bại nhìn sắc mặt Hoa Mãn Lâu, trong lòng nói không nên lời, kìm lòng không đậu ỷ vào trong lòng hắn, mang theo chút không rõ liền nghẹn ngào, nhẹ giọng nói:“Cám ơn……”
Hoa Mãn Lâu ôm chầm Đông Phương Bất Bại, cảm giác được người trong lòng run nhè nhẹ, tâm lại ẩn ẩn đau Một ý niệm hiện lên trong đầu Hoa Mãn Lâu, xem ra không sai….
Hai người lẳng lặng bên nhau.
Chính là không biết qua bao lâu, hai người đồng thời đều giật mình, cảm giác hình như có khách không mời mà đến lại chưa từng gặp. Bất quá, nghe tiếng bước chân không chút nào mang che dấu, lại càng như là cước bộ tiểu hài tử.
Đông Phương Bất Bại quay người lại nhìn, thấy một cái tiểu cô nương sôi nổi phóng khoáng đang lại gần. Tái nhìn kỹ một chút, Đông Phương Bất Bại đúng là cảm thấy nhìn quen mắt. Y đã gặp qua cô gái này sao?
Hoa Mãn Lâu lúc này hỏi:“Đông Phương? Ai vậy?”
Đông Phương Bất Bại lôi kéo Hoa Mãn Lâu đứng lên, nói:“Là một cô gái, ta hình như quen nhưng lại không nhớ ra.”
Mà lúc này kia cô gái đi tới đại môn, nhìn xung quanh một chút, thanh âm non nớt cao giọng nói:“Nhậm tỷ tỷ, nhậm tỷ tỷ ngươi có nhà không?”
Này cô gái đúng là tìm đến Nhậm Doanh Doanh?
Đông Phương Bất Bại khẽ cau mày, mang theo Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng nhảy xuống sân. Hai người đi tới trước mặt tiểu cô nương mới phát hiện, không tránh khỏi hoảng sợ, trừng to đôi mắt đáng yêu, bĩu môi nói:“Các ngươi đi đường không có tiếng sao? Hơn nửa đêm, suýt dọa chết người!”
Đông Phương Bất Bại lần đầu tiên bị một cái tiểu cô nương nói đúng trên mặt chữ là “Giáo huấn”, trong lúc nhất thời có điểm dở khóc dở cười. Nghĩ đến loại này tình hình này quá khứ là không có khả năng. Mà lúc này, Hoa Mãn Lâu cười khẽ vài tiếng, thuận tay đem Đông Phương Bất Bại kéo về phía sau, đi lên hai bước đối với kia tiểu cô nương nói:“Tiểu cô nương, hiện tại đúng là nửa đêm, ngươi không đi ngủ, chạy nơi này tới làm gì? Không sợ người lớn nhà ngươi lo sao?”
Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn Hoa Mãn Lâu, suy nghĩ một chút, không có trả lời ngược lại là mở miệng hỏi:“Ngươi chính là Hoa tiên sinh mà Nhậm tỷ tỷ nói suốt đó sao?”
Hoa Mãn Lâu vi sửng sốt, nói:“Ngươi có biết ta sao?”
Tiểu cô nương khẽ hừ nhẹ một tiếng nói:“Như thế nào có thể không biết đâu. Nhậm tỷ tỷ không có việc gì liền nhắc đi nhắc lại ngươi, ta lỗ tai đều nhanh dài đến.”
Hoa Mãn Lâu nhất thời á khẩu không trả lời được, nháo không rõ này tiểu cô nương rốt cuộc vì cái gì đến đây. Nghe nàng nói tựa hồ cùng Nhậm Doanh Doanh vô cùng quen thuộc.
Lúc này, Đông Phương Bất Bại ở bên đạm thanh mở miệng nói:“Ngươi họ Khúc?”
Tiểu cô nương mở to hai mắt không biết nói gì nhìn Đông Phương Bất Bại, bật thốt ra:“Ai? Vị này tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ta họ Khúc?”
“Bản… Ta còn biết gia gia ngươi là Khúc Dương.” Đông Phương Bất Bại một lời nói toạc ra thân phận tiểu cô nương. Nàng đúng là Khúc Phi Yên, cháu gái Khúc Dương trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo.
Khúc Phi Yên giờ trở nên cẩn thận hơn lộ ra bộ dạng thất vọng nói:“Ngươi… Ngươi đều biết hết a… Thực không vui chút nào…”
Hoa Mãn Lâu thay Đông Phương hỏi tiếp:“Khúc tiểu muội muội, ngươi như vậy trễ thé này tới đây làm gì vậy?”
Khúc Phi Yên bĩu môi nói:“Ta tìm đến Nhậm tỷ tỷ thôi! Này còn phải hỏi. Nàng như thế nào không ra đây gặp ta? Ta đều kêu đã nửa ngày.”
Hoa Mãn Lâu dừng một chút, nói:“Doanh Doanh hiện không ở tiểu lâu.” Hắn nhưng thật ra không biết giải thích ra sao việc Nhậm Doanh Doanh rời đi.
Khúc Phi Yên có điểm không thể tin nói:“Không thể nào? Chúng ta hôm qua mới ước hẹn cùng đi xem Lưu gia gia rửa tay chậu vàng thôi.”
Tuy chỉ ngắn ngủn như vậy một cái chớp mắt, nhưng là… Người nọ thật là hôn y đi? Đông Phương Bất Bại xoa xoa trán, đôi môi người nọ ấm áp mềm mại dường như vẫn còn cảm giác……
Sao… Tại sao có thể như vậy? Hoa… Hoa Mãn Lâu… Hắn… Hắn… Rốt cuộc suy nghĩ cái gì… Hắn… Hắn lại vì sao… Vì sao hôn y? Đông Phương Bất Bại cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghĩ hoài cũng không hiểu được Hoa Mãn Lâu rốt cuộc có ý gì. Y trong lòng tuy có một chút tiểu chờ mong, nghĩ rằng phải chăng Hoa Mãn Lâu cũng là… Thích y đi? Nhưng ý niệm trong đầu mới xuất hiện, đã bị Đông Phương Bất Bại cấp một chưởng biến sạch.
Hoa Mãn Lâu không chê bai y đã là tốt rồi … Y sao lại còn hy vọng xa vời…. Hoa Mãn Lâu mặc dù là người mù nhưng vẫn là một nam nhân hấp dẫn… Một nam nhân như vậy thích nên là mĩ thiếu nữ xinh đẹp đi? Không thể nào… Đối với y như vậy……
Đông Phương Bất Bại vẫn bối rối trong khi ngủ ở cách gian, Hoa Mãn Lâu cũng không khác mấy. Hôn Đông Phương Bất Bại hoàn toàn là hắn hành động theo bản năng. Chờ hắn ý thức được thì mọi chuyện đã xảy ra. May mà khi đó Đông Phương Bất Bại ngơ ngác đứng hình, nếu không hắn thật đúng là không biết giải thích như thế nào. Hắn cứ thế một đường đưa y về phòng, Đông Phương không hề có động tĩnh gì, hắn có nói gì nữa, phỏng chừng y cũng không phản ứng được đi?
Hoa Mãn Lâu nghĩ đến đây đột nhiên bật cười, người ngốc lăng như Đông Phương Bất Bại, hắn đúng là lần đầu tiên thấy, thật sự là vô cùng đáng yêu. Tiếc là hắn không thấy được biểu tình của y lúc đó, Hoa Mãn Lâu nằm ngửa ở trên giường, đầu óc cứ miên man suy nghĩ.
Sau đó, Hoa Mãn Lâu vẫn không ngủ được, hắn cảm thán, từ lúc gặp Đông Phương Bất Bại, hắn tựa hồ không giống hắn trước kia. Vốn tưởng rằng đến thế giới này cũng không có tổn hại gì, tuy rằng thiếu chút lạc thú nhưng cuộc sống sẽ tĩnh lặng hơn, hắn chính là thích yên tĩnh không phải sao? Không đoán được sẽ gặp gỡ một người khiến cho hắn thay đổi, lại còn cam tâm tình nguyện vì y, đến nỗi tinh thần cũng bấn loạn. Hay là lần này hắn thật sự đã động tâm?
Cái người nam nhân kiêu ngạo kia lại khiến hắn đau đớn tận tâm can…. Dĩ nhiên lại là nam nhân…… Hoa Mãn Lâu thật sự chưa từng nghĩ tới. Lúc trước hắn nhìn Lục Tiểu Phụng thay đổi nữ nhân đã thành quen, tuy nói Lục Tiểu Phụng làm như đối với phụ nữ đều thật lòng, nhưng Hoa Mãn Lâu tự nhận hắn làm không được. Trong nhà trước kia, Hoa Mãn Lâu là so với bất luận kẻ nào đều thích sống một mình, nhưng đối với cảm tình, hắn cho rằng chuyên nhất là tất yếu vì sinh mệnh là ngang hàng. Hắn không bao giờ có ý tưởng như người khác ba vợ, bốn nàng hầu.
Hoa Mãn Lâu cũng không phải chưa từng giao thiệp với nữ nhân, cùng Lục Tiểu Phụng một chỗ điều này là không có khả năng. Nhưng là, hắn chưa từng gặp một cái nữ nhân làm cho hắn động tâm [ Trà thụ cô: Hoa Hoa không thèm quen với Thượng Quan Phi Yến vì ta cho rằng cô ta không xứng với Hoa Hoa nhà ta…]. Nhưng là… Nay lại bởi vì Đông Phương…… Hoa mãn lâu tuy rằng không thấy, nhưng lòng hắn tuyệt đối sáng như gương. Đông Phương Bất Bại vì hắn làm cái gì, Hoa Mãn Lâu đã sớm minh bạch rõ ràng. Hôm nay phát sinh hết thảy càng chứng minh tình cảm trong tâm hắn.
Hoa Mãn Lâu than thở, mọi thứ đến thật quá nhanh đi, hắn cho rằng chuyện này cần phải ngẫm lại. Đông Phương bây giờ căn bản không chịu nổi đả kích, hắn nếu là bởi vì đồng tình mà nhầm lẫn yêu thương y, Đông Phương chắc chắn sẽ không chịu nổi tổn thương này. Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại vì thế mà xảy ra chuyện không may, Hoa Mãn Lâu trong lòng trở nên vô cùng đau đớn. Hắn không ngủ được đành ngồi dậy.
Hoa Mãn Lâu vào phòng trữ rượu lấy một vò, hắn đẩy cửa nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Ban đêm sương xuống tản ra hàn ý, Hoa Mãn Lâu mặc kệ, hắn ngồi trên nóc nhà mở vò rượu uống một hớt lớn. Hoa Mãn Lâu yết hầu nuốt xuống một ngụm Liệt rượu hoa lơ đãng nghĩ, không biết từ khi nào hắn lại học Lục Tiểu Phụng ham mê uống rượu? Không, có lẽ chính là bởi vì bản thân đi?!
Uống được mấy ngụm, Hoa Mãn Lâu dừng lại, khóe miệng hắn nhếch lên cười thản nhiên, ôn nhu nói:“Đã lên đây, sao không ngồi xuống với ta? Không ngủ được sao?”
Đông Phương Bất Bại lặng lẽ đứng ở một chỗ khác trên mái nhà. Y nhìn Hoa Mãn Lâu thoải mái ngồi, thấy thế nào cũng giống như hắn coi y là người qua đường vậy. Đông Phương Bất Bại “Hừ” một tiếng, đạm thanh nói:“Trong phòng rất buồn.” Lập tức liền ngồi xuống.
Hoa Mãn Lâu ngây ra bật cười, người này vẫn như trước không được tự nhiên. Rõ ràng cũng là không ngủ được đi? Vì thế liền cố ý nói:“Bất quá đến cũng không được uống rượu nga.”
“Ai thèm làm tửu quỷ giống ngươi chứ?” Đông Phương Bất Bại phản bác một câu.
Hoa Mãn Lâu cười cười không nói, hắn không thèm đi quản y, cứ thế uống rượu nhìn qua như không có chuyện gì.
Đông Phương Bất Bại ở một bên nghiến răng nghiến lợi, người này thật vô tâm sao? Vừa rồi hắn đối với y…… Hiện tại làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Này chết tiệt người mù nên nói rõ ràng rốt cuộc vì cái gì làm như vậy đi… Mới có thể làm cho y bình tĩnh một chút… Bây giờ trong đầu y toàn là người này, thế thì sao chả mất ngủ? Bất luận là đáp án gì cũng được…… Nhưng này người mù chết tiệt, cố tình một chữ cũng không nói… Lúc trước còn hét lên, làm như kinh hách lắm! Khiến y trong lòng bất an không yên… Đông Phương Bất Bại thậm chí còn muốn một chưởng đánh cho hắn quên đi, mọi việc đều xong. Bất quá này chỉ là nghĩ thôi, y vẫn là hạ thủ không được…( =)))
Hai người liền như vậy căng thẳng, ai cũng không chịu nói trước. Lòng không yên, Đông Phương Bất Bại rối loạn, cuối cùng y nhịn không được:“Hoa mãn lâu……” Ai biết được y nói chưa hết Hoa Mãn Lâu đã tranh nói.
“Thất Đồng. Gọi ta Hoa Thất Đồng.” Hoa Mãn Lâu nói xong, đứng lên hướng Đông Phương Bất Bại đi đến.
Đông Phương Bất Bại sửng sờ tại chỗ, ngước mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, nhịn không được nghi hoặc:“Thất… Đồng?”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười gật đầu, hạ xuống thắt lưng kéo Đông Phương Bất Bại ngồi xuống cạnh hắn. Cho y uống một ngụm rượu sau đấy mới hít sâu nói:“Đúng vậy. Ta ở nhà đứng thứ bảy. Cho nên cha ta mới gọi ta như thế, kêu Thất Đồng, Mãn Lâu là tên cửa hiệu của ta.”
“Hoa… Thất Đồng?” Đông Phương Bất Bại lặp lại theo bản năng.
Hoa Mãn Lâu mỉm cười, nói:“Đúng. Thật lâu rồi không có ai gọi ta như vậy.”
Đông Phương Bất Bại híp mắt tùy ý dựa vào trong lòng Hoa Mãn Lâu, nhẹ giọng nói:“Ngươi đứng thứ bảy, tức là ngươi có huynh đệ tỷ muội, người nhà ngươi đâu?”
Hoa mãn lâu thản nhiên cười nói:“Bọn họ tốt lắm. Chính là ta sợ không bao giờ gặp lại họ nữa. Bất quá ta tin tưởng là họ sẽ sống tốt.”
Đông Phương Bất Bại cái hiểu cái không “Ân” một tiếng, nghĩ đến Hoa Mãn Lâu từ nhỏ đã thất lạc cha mẹ, cho nên mới thế căn bản không rõ Hoa Mãn Lâu nói vậy là có ý khác, nguyên nhân không rõ. Bất quá Đông Phương Bất Bại cũng giống bình thường an ủi, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu thầm nghĩ Đông Phương Bất Bại có bí mật của y, chính mình cũng có a? Nhưng là hắn kiếp này cũng sẽ không đem bí mật này nói ra. Hoa Mãn Lâu hơi cảm thán, nắm tay Đông Phương Bất Bại càng chặt..
Hai người lại im lặng ngồi một chỗ, vô thanh thắng hữu thanh. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay Đông Phương Bất Bại, kia cảm giác nhè nhẹ ôn nhuận, cả hai người đều không biết nói gì.
“Ta… Thật sự có thể ở nơi này……?” Do dự hơn nữa ngày, Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà từ nãy đến giờ y không ngừng suy nghĩ.
Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài, xoay người qua hướng Đông Phương Bất Bại, nghiêm nét mặt nói:“Vấn đề này, ta không muốn nghe lại lần nữa. Đông Phương, ngươi cũng chớ nói gì thêm. Nơi này trừ bỏ Hắc Mộc nhai là ngôi nhà thứ hai của ngươi, ngươi thich ở lại bao lâu thì ở. Hiểu chưa?”
Đông Phương Bất Bại nhìn sắc mặt Hoa Mãn Lâu, trong lòng nói không nên lời, kìm lòng không đậu ỷ vào trong lòng hắn, mang theo chút không rõ liền nghẹn ngào, nhẹ giọng nói:“Cám ơn……”
Hoa Mãn Lâu ôm chầm Đông Phương Bất Bại, cảm giác được người trong lòng run nhè nhẹ, tâm lại ẩn ẩn đau Một ý niệm hiện lên trong đầu Hoa Mãn Lâu, xem ra không sai….
Hai người lẳng lặng bên nhau.
Chính là không biết qua bao lâu, hai người đồng thời đều giật mình, cảm giác hình như có khách không mời mà đến lại chưa từng gặp. Bất quá, nghe tiếng bước chân không chút nào mang che dấu, lại càng như là cước bộ tiểu hài tử.
Đông Phương Bất Bại quay người lại nhìn, thấy một cái tiểu cô nương sôi nổi phóng khoáng đang lại gần. Tái nhìn kỹ một chút, Đông Phương Bất Bại đúng là cảm thấy nhìn quen mắt. Y đã gặp qua cô gái này sao?
Hoa Mãn Lâu lúc này hỏi:“Đông Phương? Ai vậy?”
Đông Phương Bất Bại lôi kéo Hoa Mãn Lâu đứng lên, nói:“Là một cô gái, ta hình như quen nhưng lại không nhớ ra.”
Mà lúc này kia cô gái đi tới đại môn, nhìn xung quanh một chút, thanh âm non nớt cao giọng nói:“Nhậm tỷ tỷ, nhậm tỷ tỷ ngươi có nhà không?”
Này cô gái đúng là tìm đến Nhậm Doanh Doanh?
Đông Phương Bất Bại khẽ cau mày, mang theo Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng nhảy xuống sân. Hai người đi tới trước mặt tiểu cô nương mới phát hiện, không tránh khỏi hoảng sợ, trừng to đôi mắt đáng yêu, bĩu môi nói:“Các ngươi đi đường không có tiếng sao? Hơn nửa đêm, suýt dọa chết người!”
Đông Phương Bất Bại lần đầu tiên bị một cái tiểu cô nương nói đúng trên mặt chữ là “Giáo huấn”, trong lúc nhất thời có điểm dở khóc dở cười. Nghĩ đến loại này tình hình này quá khứ là không có khả năng. Mà lúc này, Hoa Mãn Lâu cười khẽ vài tiếng, thuận tay đem Đông Phương Bất Bại kéo về phía sau, đi lên hai bước đối với kia tiểu cô nương nói:“Tiểu cô nương, hiện tại đúng là nửa đêm, ngươi không đi ngủ, chạy nơi này tới làm gì? Không sợ người lớn nhà ngươi lo sao?”
Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn Hoa Mãn Lâu, suy nghĩ một chút, không có trả lời ngược lại là mở miệng hỏi:“Ngươi chính là Hoa tiên sinh mà Nhậm tỷ tỷ nói suốt đó sao?”
Hoa Mãn Lâu vi sửng sốt, nói:“Ngươi có biết ta sao?”
Tiểu cô nương khẽ hừ nhẹ một tiếng nói:“Như thế nào có thể không biết đâu. Nhậm tỷ tỷ không có việc gì liền nhắc đi nhắc lại ngươi, ta lỗ tai đều nhanh dài đến.”
Hoa Mãn Lâu nhất thời á khẩu không trả lời được, nháo không rõ này tiểu cô nương rốt cuộc vì cái gì đến đây. Nghe nàng nói tựa hồ cùng Nhậm Doanh Doanh vô cùng quen thuộc.
Lúc này, Đông Phương Bất Bại ở bên đạm thanh mở miệng nói:“Ngươi họ Khúc?”
Tiểu cô nương mở to hai mắt không biết nói gì nhìn Đông Phương Bất Bại, bật thốt ra:“Ai? Vị này tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ta họ Khúc?”
“Bản… Ta còn biết gia gia ngươi là Khúc Dương.” Đông Phương Bất Bại một lời nói toạc ra thân phận tiểu cô nương. Nàng đúng là Khúc Phi Yên, cháu gái Khúc Dương trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo.
Khúc Phi Yên giờ trở nên cẩn thận hơn lộ ra bộ dạng thất vọng nói:“Ngươi… Ngươi đều biết hết a… Thực không vui chút nào…”
Hoa Mãn Lâu thay Đông Phương hỏi tiếp:“Khúc tiểu muội muội, ngươi như vậy trễ thé này tới đây làm gì vậy?”
Khúc Phi Yên bĩu môi nói:“Ta tìm đến Nhậm tỷ tỷ thôi! Này còn phải hỏi. Nàng như thế nào không ra đây gặp ta? Ta đều kêu đã nửa ngày.”
Hoa Mãn Lâu dừng một chút, nói:“Doanh Doanh hiện không ở tiểu lâu.” Hắn nhưng thật ra không biết giải thích ra sao việc Nhậm Doanh Doanh rời đi.
Khúc Phi Yên có điểm không thể tin nói:“Không thể nào? Chúng ta hôm qua mới ước hẹn cùng đi xem Lưu gia gia rửa tay chậu vàng thôi.”
Tác giả :
Trà Thụ Cô