Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Chương 6: Dương liễm muốn mạnh lên
Đông Phương Bất Bại bế quan luyện công, những người trong giáo vẫn an phận thủ thường, không có ai dám đi gây chuyện, phần lớn chuyện trong giáo vẫn là do Tang Tam Nương cùng Đồng Bách Hùng xử lý, Dương Liễm không xen vào quá nhiều, có ý kiến gì cũng là dùng giọng điệu thương nghị nói cho hai người ấy nghe, hai người nếu là đồng ý thì tốt, nếu phản đối thì thôi.
Hành động này khiến Tang Tam Nương cùng Đồng Bách Hùng thập phần thưởng thức, rất nhiều chuyện ngược lại trưng cầu ý Dương Liễm, xuất hiện kết quả như thế làm Dương Liễm thật sự thấy ngoài ý muốn.
Nghĩ đến những giáo chúng ngoan ngoãn nghe lời kia, Dương Liễm bắt đầu tự hỏi một vấn đề trầm trọng nghiêm túc, chủ nhân thân thể này hẳn không ăn cái “Tam thi não thần đan” gì đó nhỉ? Bởi vì trí nhớ lưu lại không hoàn toàn, hắn cũng không dám khẳng định mình có ăn không, bất quá một tháng này, hắn không ăn giải dược gì, hẳn là hắn không bị phục loại độc đó.
Nghĩ lại cũng đúng, địa vị trong giáo của hắn không tính cao, mà tam thi não thần đan cũng không phải viên con nhộng chữa cúm của kiếp trước, mà có thể tùy tiện phân phát, ăn tam thi não thần đan phần lớn đều là trưởng lão còn có tất cả Đường chủ cùng Hương chủ trong giáo, mà ngay cả Đồng Bách Hùng cũng không ngoại lệ, vậy ra hắn nên cảm tạ Dương Liên Đình trước đây quá thiếu tiền đồ sao?
Hắn tuy không tham dự nhiều đại sự trong giáo, nhưng hoa hoa thảo thảo củi gạo dầu muối mấy việc nhỏ này trong giáo vẫn phải quan tâm, chỉ là đến mỗi bữa cơm sẽ thấy thiếu thiếu, chẳng lẽ hầu hạ người khác cũng có thể trở thành thói quen?
Sau khi ăn xong nhàm chán, Dương Liễm liền xuất môn đi dạo, vừa đi không xa, đã thấy Hướng Vấn Thiên đang đi đến một đình nghỉ mát, mà người ngồi trong đình là Nhậm Doanh Doanh, hắn nhất thời tâm động, bước lên trước mỉm cười mở miệng,”Hướng tả sử, đi vội vàng như vậy là có chuyện gì quan trọng cần làm sao?”
Hướng Vấn Thiên không ngờ sau giờ ăn trưa đi ra ngoài cũng có thể gặp được Dương Liên Đình, gã nao nao, lập tức chắp tay cười nói,”Hóa ra là Dương tổng quản, tại hạ dùng cơm trưa xong vô sự, liền đi chung quanh một lat, Dương tổng quản đây là muốn đi đâu?”
Dương Liễm thấy gã không đề cập tới chuyện gì, ngược lại nói là đi ra tản bộ, thấy minh bạch vài phần, cũng ôm quyền lại, “Nguyên lai Hướng tả sử cùng tại hạ giống nhau, không bằng chúng ta đi cùng nhau vậy.”
“Đã như thế, tại hạ từ chối thì bất kính.” Hướng Vấn Thiên giả một bộ như lơ đãng nhìn về phía đình nghỉ mát nơi Nhậm Doanh Doanh đang ngồi,”Di, đây chính là Thánh cô, Dương tổng quản chúng ta có nên đến chỗ Thánh cô chào hỏi không?”
Dương Liễm chậm rãi cười,”Hai người chúng ta đã là Đại lão gia, cạnh Thánh cô lúc này lại không có tỳ nữ hầu hạ, chúng ta tốt nhất không nên đi quấy rầy sự thanh tĩnh của Thánh cô.” Trong lòng hừ lạnh, nam nữ khác biệt, ta không tin ngươi còn có thể kiên trì đi chào.
Hướng Vấn Thiên thấy Dương Liễm mỉm cười nhìn mình, trong lòng bất an, hơi cuối đầu nói,”Dương tổng quản nói rất đúng, ngược lại là tại hạ lo lắng không chu toàn.” Nếu là thằng nhãi này thật sự phát giác được gì, nhất định phải nghĩ cách trừ khử hắn.
“Hướng tả sử bất quá là tôn kính Thánh cô thôi mà,” Dương Liễm cười làm một tư thế thỉnh,”Thỉnh.”
Hướng Vấn Thiên liếc nhìn Dương Liễm, cuối cùng hai người chối qua chối lại, đành phải sóng vai hành tẩu. Người trong giang hồ, sóng vai đi với nhau ngoại trừ là hảo hữu, còn có một nguyên nhân khác chính là không tín nhiệm nhau, không ai nguyện ý giao phía sau cho một kẻ mình không tín nhiệm.
Kỳ thật bên trong Nhật Nguyệt Thần giáo thật sự không có phong cảnh gì đẹp đẽ cả, những lầu các tràn ngập cổ phong sau khi xem quen cũng sẽ sinh ra nhàm chán, phía vách Hắc Mộc Nhai cũng có vài phong cảnh, nhưng Dương Liễm sợ Hướng Vấn Thiên một chưởng đánh mình xuống núi, mà hắn lại không có can đảm đi thử định luật ‘người xuyên việt rơi xuống núi không chết’.
Khi lần thứ hai đi qua cùng một cảnh tượng, Dương Liễm mở miệng nói,”May mà hôm nay vô sự, Hướng tả sử có thể nể mặt mà đến tiểu viện của tại hạ uống trà nói chuyện phiếm hay chăng.” Trên mặt lộ ra tiếu dung muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành.
“Dương Liên Đình, thằng nhãi ngươi nguyên lai ở đây, ta vừa đi đến tiểu viện tìm ngươi a.” Nói chuyện mà thanh âm to thế này ngoại trừ Đồng Bách Hùng căn bản không cần nghĩ tới người thứ hai.
Dương Liễm cười nhìn người tới,”Đồng đại ca, bây giờ là giữa trưa, ngươi tìm ta là có việc?” Mấy ngày nay, không có gì khác, nhưng quan hệ giữa y cùng Đồng Bách Hùng Tang Tam Nương đã tốt lên rất nhiều.
“Vô sự thì không thể tìm ngươi sao?!” Đồng Bách Hùng trừng mắt, vỗ một chưởng lên lưng Dương Liên Đình,”Ngươi hai ngày trước nhờ ta làm chuyện gì đó, ta đã làm tốt, giờ ta mang đến cho ngươi, ngược lại tiểu tử ngươi, cư nhiên vô tung vô ảnh trốn Đồng gia gia ta?”
Dương Liễm bị Đồng Bách Hùng chụp một chưởng lảo đảo, nửa ngày nói không ra lời.
Hướng Vấn Thiên thấy Đồng Bách Hùng tìm Dương Liên Đình, liền thừa cơ hội này cáo từ, gã nhìn không thấu con người Dương Liên Đình, cho nên lúc này cũng không tiện đắc tội hắn.
Chờ Hướng Vấn Thiên đi xa, Đồng Bách Hùng gác cằm lên vai Dương Liễm nói,”Dương huynh đệ, ngươi sao lại đi chung với Hướng Vấn Thiên?”
Không có việc gì hỏi ta thì kêu ta là thằng nhãi Dương Liên Đình, có việc hỏi ta thì gọi một tiếng Dương huynh đệ, Dương Liễm cố gắng đỡ cái đống nặng trịch trên vai mình,”Vừa rồi trong hoa viên gặp nhau nên đi chung, Đồng đại ca tìm được võ công thích hợp với ta rồi?” Nói đến đây, hắn vẫn còn cao hứng, hắn mặc dù không có nghĩ tới trở thành võ lâm cao thủ gì đó, nhưng tốt xấu hắn cũng không hy vọng mình bị người ta đánh bại chỉ bằng một chiêu, trong thế giới võ hiệp này, chỉ biết công phu mèo quào ba chân là một chuyện bi thúc cỡ nào a.
Hai người tới tiểu viện của Dương Liễm, Thương Cầm sau khi chậm trà xong lui xuống. Đồng Bách Hùng mờ ám nhìn Dương Liễm cười cười,”Tiểu tử, hạ nhân trong viện của ngươi quá thật là thủy linh linh a [Dung mạo xinh đẹp] .”
Dương Liễm nâng chén trà trong tay lên ngừng một lúc, mới hiểu được ý Đồng Bách Hùng, hắn cười khổ nói,”Đồng đại ca, chuyện này không thể nói đùa được, hai vị cô nương kia chỉ hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của ta, không có làm chuyện gì khác cả.”
Đồng Bách Hùng vẻ mặt không tin nói,”Giáo chủ ban hai nữ nhân này cho ngươi đã mấy tháng, ngươi không có ý gì khác sao?” Chẳng lẽ hắn nghe nói Dương Liên Đình yêu thích sắc đẹp bất quá là đồn đãi?
Dương Liễm bất đắc dĩ thở dài, chủ nhân trước kia của thân thể này ở Hắc Mộc Nhai không lâu, nhưng chuyện hắn yêu thích sắc đẹp đã bị rất nhiều người biết,”Nữ tử đẹp ở chỗ thưởng thức. Nữ tử như hoa, nhìn từ xa là tốt rồi, cần gì phải hái xuống.”
“Ha ha, nhìn không ra Dương huynh đệ lại là người biết thương hoa tiếc ngọc,” Uống một ngụm trà, Đồng Bách Hùng hiển nhiên không đặt biệt thích uống, liền đặt chén trà xuống, từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ ố vàng, đưa đến trước mặt Dương Liên Đình,”Dương huynh đệ, ngươi xem xem. Ta cao lớn thô kệch nên không thích sử dụng kiếm, ngươi nhìn xem kiếm pháp này ngươi dùng được không?”
Về chuyện nam nữ, cái nhìn của Dương Liễm tuy cùng nam nhân nơi này bất đồng, nhưng cũng không giải thích gì nhiều, nên không tiếp tục đề tài này, hắn cầm bản sách nhỏ qua, trên mặt sách viết bốn chữ rồng bay phượng múa “Nghiêm gia kiếm pháp”, tên không xuất hiện trong nguyên tác, hắn cũng không để ý, đứng dậy đối Đồng Bách Hùng chắp tay,”Đa tạ Đồng đại ca.”
“Cám cái gì ơn, việc nhỏ như vậy, không cần dài dòng như thế,” Đồng Bách Hùng một phen kéo hắn ngồi xuống ghế,”Sau này ngươi mời ta uống rượu thì được rồi.”
Dương Liễm nghe xong không khách khí nữa, đối Đồng Bách Hùng thật tình cảm tạ, dù sao trong giang hồ nguyện ý mang một quyển bí tịch cho người khác như vậy, thật không phải chuyện dễ dàng, Đồng Bách Hùng này tính tình ngay thẳng, làm bằng hữu với loại người ấy phải nói là rất may mắn.
Sau này, Dương Liễm ngoại trừ xử lý một vài sự tình trong giáo, những lúc khác đều dành để luyện kiếm, về sau Đồng Bách Hùng lại đưa cho hắn một quyển nội công tâm pháp, hắn cũng chiếu luyện, tuy không giống diễn viên trong võ hiệp ngày tiến ngàn dặm, nhưng vẫn có không ít hiệu quả, không cần dốc hết sức cũng có thể bay lên nóc nhà, cùng một ít đệ tử bình thường trong giáo khoa tay múa chân còn có thể dễ dàng thắng bọn họ.
Thấy luyện công có thành tựu, Dương Liễm luyện công càng thêm chăm chỉ, tuy rất khổ cực, nhưng nếu là sau này bị Nhậm Doanh Doanh dễ dàng một tay chế trụ, vậy càng khổ hơn.
Có đôi khi Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương thấy Dương Liễm luyện chăm chú, cũng sẽ chỉ giáo hắn một phen, dần dà, ba người quan hệ từ từ tốt hơn. Mà mọi người trong giáo nhìn Dương Liễm xử sự ôn hòa, thưởng phạt phân minh, hơn nữa không tự cao tự đại, lại nghe thấy hắn khắc khổ luyện công, chậm rãi cũng xem trọng hắn hơn. Người trong võ lâm xem thường người không có bổn sự lại không có lòng cầu tiến, nhưng tuyệt đối sẽ không chán ghét một người khắc khổ giỏi về chuyện giao tiếp, bọn họ lúc trước mặc dù có xem thường Dương Liễm, nhưng bây giờ thấy Dương Liên Đình phần lớn đều ôn hòa gọi một tiếng “Dương tổng quản” Hoặc là “Dương huynh đệ”.
Mùa xuân trôi qua, Dương Liễm đã hiểu thấu đáo một phần đơn giản của nội công tâm pháp, mà kiếm pháp cũng miễn cưỡng múa thuận tay, trong lòng hắn đặc biệt hâm mộ Lệnh Hồ Xung, người ta trong thời gian ngắn vậy mà có thể học được “Độc cô cửu kiếm”, sao tới hắn, mất hơn cả tháng, còn không luyện được một bộ kiếm pháp căn bản không có chút danh hào trong Tiếu Ngạo a.
Mùa hè cũng dần trôi qua, kiếm pháp luyện quen, nội công tâm pháp cũng hiểu them được vài tầng, chính sách “Nghỉ ngơi lại sức” mà trong giáo thực hiện cũng mang lại kết quả rất tốt, danh môn chính phái không tìm đến họ gây phiền toái, những cửa hàng trong giáo thu lời khá nhiều, mỗi sáng sớm rời giường, Dương Liễm sẽ nhớ đến Đông Phương Bất Bại phong hoa tuyệt đại đang làm cái gì, sau đó rửa mặt, mặc xiêm y đi luyện kiếm.
Mùa thu là mùa thu hoạch, điền trang thổ địa của Nhật Nguyệt Thần giáo thu được rất nhiều lợi tức, vì vậy chư vị đệ tử trong tổng đàn cùng ngồi lại ăn uống chúc mừng, Dương Liễm bị mọi người chuốc hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi hắn nghĩ, may mắn Đông Phương Bất Bại đã bế quan, bằng không sáng ngày mai hắn nhất định dậy không nổi.
Hắc Mộc Nhai mùa đông rất lạnh, Dương Liễm mặc một lớp áo bông thật dày bắt đầu tu tập nội công tâm pháp, kiên quyết không cầm một thanh băng hàn kiếm nhảy tới nhảy lui trong sân, đối mặt với sự giễu cợt của mọi người trong giáo, chỉ mạnh miệng nói ngoại kiến nội tu, kiên quyết không thừa nhận mình sợ lạnh. Bất quá đổi lại là chư hữu trong giáo được một phen giễu cợt hắn.
Lại là một mùa xuân, Dương Liễm nhớ tới mình bất tri bất giác đã ở lại thế giới này một năm, dù không phồn hoa như kiếp trước, nhưng lại làm hắn thập phần thích ý, thời gian cứ trôi như vậy không có gì là không tốt.
Đợi mùa hè lại đến, Dương Liễm đã có thể sử xuất một bộ kiếm pháp lưu loát, cũng biết khinh công trong truyền thuyết, tuy không phải là “Thảo Thượng Phi [bay trên cỏ]” gì đó, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn còn có tác dụng chạy trối chết.
Mùa thu lá vàng, lại là một mùa thu hoạch, lúc này truyền ra tin tức, Đông Phương Bất Bại muốn xuất quan.
Nghe tin tức này xong, Dương Liễm vui mừng rạo rực ôm một thanh kiếm hắn vừa nhờ Đồng Bách Hùng thỉnh cao nhân rèn cho, nghĩ đến Đông Phương giáo chủ kiêu ngạo, trong lòng hắn lại ẩn hiện một niềm vui sướng, thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại, bế quan một năm rưỡi, rốt cục lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân?
Hết Dương Liễm muốn mạnh lên
Hành động này khiến Tang Tam Nương cùng Đồng Bách Hùng thập phần thưởng thức, rất nhiều chuyện ngược lại trưng cầu ý Dương Liễm, xuất hiện kết quả như thế làm Dương Liễm thật sự thấy ngoài ý muốn.
Nghĩ đến những giáo chúng ngoan ngoãn nghe lời kia, Dương Liễm bắt đầu tự hỏi một vấn đề trầm trọng nghiêm túc, chủ nhân thân thể này hẳn không ăn cái “Tam thi não thần đan” gì đó nhỉ? Bởi vì trí nhớ lưu lại không hoàn toàn, hắn cũng không dám khẳng định mình có ăn không, bất quá một tháng này, hắn không ăn giải dược gì, hẳn là hắn không bị phục loại độc đó.
Nghĩ lại cũng đúng, địa vị trong giáo của hắn không tính cao, mà tam thi não thần đan cũng không phải viên con nhộng chữa cúm của kiếp trước, mà có thể tùy tiện phân phát, ăn tam thi não thần đan phần lớn đều là trưởng lão còn có tất cả Đường chủ cùng Hương chủ trong giáo, mà ngay cả Đồng Bách Hùng cũng không ngoại lệ, vậy ra hắn nên cảm tạ Dương Liên Đình trước đây quá thiếu tiền đồ sao?
Hắn tuy không tham dự nhiều đại sự trong giáo, nhưng hoa hoa thảo thảo củi gạo dầu muối mấy việc nhỏ này trong giáo vẫn phải quan tâm, chỉ là đến mỗi bữa cơm sẽ thấy thiếu thiếu, chẳng lẽ hầu hạ người khác cũng có thể trở thành thói quen?
Sau khi ăn xong nhàm chán, Dương Liễm liền xuất môn đi dạo, vừa đi không xa, đã thấy Hướng Vấn Thiên đang đi đến một đình nghỉ mát, mà người ngồi trong đình là Nhậm Doanh Doanh, hắn nhất thời tâm động, bước lên trước mỉm cười mở miệng,”Hướng tả sử, đi vội vàng như vậy là có chuyện gì quan trọng cần làm sao?”
Hướng Vấn Thiên không ngờ sau giờ ăn trưa đi ra ngoài cũng có thể gặp được Dương Liên Đình, gã nao nao, lập tức chắp tay cười nói,”Hóa ra là Dương tổng quản, tại hạ dùng cơm trưa xong vô sự, liền đi chung quanh một lat, Dương tổng quản đây là muốn đi đâu?”
Dương Liễm thấy gã không đề cập tới chuyện gì, ngược lại nói là đi ra tản bộ, thấy minh bạch vài phần, cũng ôm quyền lại, “Nguyên lai Hướng tả sử cùng tại hạ giống nhau, không bằng chúng ta đi cùng nhau vậy.”
“Đã như thế, tại hạ từ chối thì bất kính.” Hướng Vấn Thiên giả một bộ như lơ đãng nhìn về phía đình nghỉ mát nơi Nhậm Doanh Doanh đang ngồi,”Di, đây chính là Thánh cô, Dương tổng quản chúng ta có nên đến chỗ Thánh cô chào hỏi không?”
Dương Liễm chậm rãi cười,”Hai người chúng ta đã là Đại lão gia, cạnh Thánh cô lúc này lại không có tỳ nữ hầu hạ, chúng ta tốt nhất không nên đi quấy rầy sự thanh tĩnh của Thánh cô.” Trong lòng hừ lạnh, nam nữ khác biệt, ta không tin ngươi còn có thể kiên trì đi chào.
Hướng Vấn Thiên thấy Dương Liễm mỉm cười nhìn mình, trong lòng bất an, hơi cuối đầu nói,”Dương tổng quản nói rất đúng, ngược lại là tại hạ lo lắng không chu toàn.” Nếu là thằng nhãi này thật sự phát giác được gì, nhất định phải nghĩ cách trừ khử hắn.
“Hướng tả sử bất quá là tôn kính Thánh cô thôi mà,” Dương Liễm cười làm một tư thế thỉnh,”Thỉnh.”
Hướng Vấn Thiên liếc nhìn Dương Liễm, cuối cùng hai người chối qua chối lại, đành phải sóng vai hành tẩu. Người trong giang hồ, sóng vai đi với nhau ngoại trừ là hảo hữu, còn có một nguyên nhân khác chính là không tín nhiệm nhau, không ai nguyện ý giao phía sau cho một kẻ mình không tín nhiệm.
Kỳ thật bên trong Nhật Nguyệt Thần giáo thật sự không có phong cảnh gì đẹp đẽ cả, những lầu các tràn ngập cổ phong sau khi xem quen cũng sẽ sinh ra nhàm chán, phía vách Hắc Mộc Nhai cũng có vài phong cảnh, nhưng Dương Liễm sợ Hướng Vấn Thiên một chưởng đánh mình xuống núi, mà hắn lại không có can đảm đi thử định luật ‘người xuyên việt rơi xuống núi không chết’.
Khi lần thứ hai đi qua cùng một cảnh tượng, Dương Liễm mở miệng nói,”May mà hôm nay vô sự, Hướng tả sử có thể nể mặt mà đến tiểu viện của tại hạ uống trà nói chuyện phiếm hay chăng.” Trên mặt lộ ra tiếu dung muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành.
“Dương Liên Đình, thằng nhãi ngươi nguyên lai ở đây, ta vừa đi đến tiểu viện tìm ngươi a.” Nói chuyện mà thanh âm to thế này ngoại trừ Đồng Bách Hùng căn bản không cần nghĩ tới người thứ hai.
Dương Liễm cười nhìn người tới,”Đồng đại ca, bây giờ là giữa trưa, ngươi tìm ta là có việc?” Mấy ngày nay, không có gì khác, nhưng quan hệ giữa y cùng Đồng Bách Hùng Tang Tam Nương đã tốt lên rất nhiều.
“Vô sự thì không thể tìm ngươi sao?!” Đồng Bách Hùng trừng mắt, vỗ một chưởng lên lưng Dương Liên Đình,”Ngươi hai ngày trước nhờ ta làm chuyện gì đó, ta đã làm tốt, giờ ta mang đến cho ngươi, ngược lại tiểu tử ngươi, cư nhiên vô tung vô ảnh trốn Đồng gia gia ta?”
Dương Liễm bị Đồng Bách Hùng chụp một chưởng lảo đảo, nửa ngày nói không ra lời.
Hướng Vấn Thiên thấy Đồng Bách Hùng tìm Dương Liên Đình, liền thừa cơ hội này cáo từ, gã nhìn không thấu con người Dương Liên Đình, cho nên lúc này cũng không tiện đắc tội hắn.
Chờ Hướng Vấn Thiên đi xa, Đồng Bách Hùng gác cằm lên vai Dương Liễm nói,”Dương huynh đệ, ngươi sao lại đi chung với Hướng Vấn Thiên?”
Không có việc gì hỏi ta thì kêu ta là thằng nhãi Dương Liên Đình, có việc hỏi ta thì gọi một tiếng Dương huynh đệ, Dương Liễm cố gắng đỡ cái đống nặng trịch trên vai mình,”Vừa rồi trong hoa viên gặp nhau nên đi chung, Đồng đại ca tìm được võ công thích hợp với ta rồi?” Nói đến đây, hắn vẫn còn cao hứng, hắn mặc dù không có nghĩ tới trở thành võ lâm cao thủ gì đó, nhưng tốt xấu hắn cũng không hy vọng mình bị người ta đánh bại chỉ bằng một chiêu, trong thế giới võ hiệp này, chỉ biết công phu mèo quào ba chân là một chuyện bi thúc cỡ nào a.
Hai người tới tiểu viện của Dương Liễm, Thương Cầm sau khi chậm trà xong lui xuống. Đồng Bách Hùng mờ ám nhìn Dương Liễm cười cười,”Tiểu tử, hạ nhân trong viện của ngươi quá thật là thủy linh linh a [Dung mạo xinh đẹp] .”
Dương Liễm nâng chén trà trong tay lên ngừng một lúc, mới hiểu được ý Đồng Bách Hùng, hắn cười khổ nói,”Đồng đại ca, chuyện này không thể nói đùa được, hai vị cô nương kia chỉ hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của ta, không có làm chuyện gì khác cả.”
Đồng Bách Hùng vẻ mặt không tin nói,”Giáo chủ ban hai nữ nhân này cho ngươi đã mấy tháng, ngươi không có ý gì khác sao?” Chẳng lẽ hắn nghe nói Dương Liên Đình yêu thích sắc đẹp bất quá là đồn đãi?
Dương Liễm bất đắc dĩ thở dài, chủ nhân trước kia của thân thể này ở Hắc Mộc Nhai không lâu, nhưng chuyện hắn yêu thích sắc đẹp đã bị rất nhiều người biết,”Nữ tử đẹp ở chỗ thưởng thức. Nữ tử như hoa, nhìn từ xa là tốt rồi, cần gì phải hái xuống.”
“Ha ha, nhìn không ra Dương huynh đệ lại là người biết thương hoa tiếc ngọc,” Uống một ngụm trà, Đồng Bách Hùng hiển nhiên không đặt biệt thích uống, liền đặt chén trà xuống, từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ ố vàng, đưa đến trước mặt Dương Liên Đình,”Dương huynh đệ, ngươi xem xem. Ta cao lớn thô kệch nên không thích sử dụng kiếm, ngươi nhìn xem kiếm pháp này ngươi dùng được không?”
Về chuyện nam nữ, cái nhìn của Dương Liễm tuy cùng nam nhân nơi này bất đồng, nhưng cũng không giải thích gì nhiều, nên không tiếp tục đề tài này, hắn cầm bản sách nhỏ qua, trên mặt sách viết bốn chữ rồng bay phượng múa “Nghiêm gia kiếm pháp”, tên không xuất hiện trong nguyên tác, hắn cũng không để ý, đứng dậy đối Đồng Bách Hùng chắp tay,”Đa tạ Đồng đại ca.”
“Cám cái gì ơn, việc nhỏ như vậy, không cần dài dòng như thế,” Đồng Bách Hùng một phen kéo hắn ngồi xuống ghế,”Sau này ngươi mời ta uống rượu thì được rồi.”
Dương Liễm nghe xong không khách khí nữa, đối Đồng Bách Hùng thật tình cảm tạ, dù sao trong giang hồ nguyện ý mang một quyển bí tịch cho người khác như vậy, thật không phải chuyện dễ dàng, Đồng Bách Hùng này tính tình ngay thẳng, làm bằng hữu với loại người ấy phải nói là rất may mắn.
Sau này, Dương Liễm ngoại trừ xử lý một vài sự tình trong giáo, những lúc khác đều dành để luyện kiếm, về sau Đồng Bách Hùng lại đưa cho hắn một quyển nội công tâm pháp, hắn cũng chiếu luyện, tuy không giống diễn viên trong võ hiệp ngày tiến ngàn dặm, nhưng vẫn có không ít hiệu quả, không cần dốc hết sức cũng có thể bay lên nóc nhà, cùng một ít đệ tử bình thường trong giáo khoa tay múa chân còn có thể dễ dàng thắng bọn họ.
Thấy luyện công có thành tựu, Dương Liễm luyện công càng thêm chăm chỉ, tuy rất khổ cực, nhưng nếu là sau này bị Nhậm Doanh Doanh dễ dàng một tay chế trụ, vậy càng khổ hơn.
Có đôi khi Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương thấy Dương Liễm luyện chăm chú, cũng sẽ chỉ giáo hắn một phen, dần dà, ba người quan hệ từ từ tốt hơn. Mà mọi người trong giáo nhìn Dương Liễm xử sự ôn hòa, thưởng phạt phân minh, hơn nữa không tự cao tự đại, lại nghe thấy hắn khắc khổ luyện công, chậm rãi cũng xem trọng hắn hơn. Người trong võ lâm xem thường người không có bổn sự lại không có lòng cầu tiến, nhưng tuyệt đối sẽ không chán ghét một người khắc khổ giỏi về chuyện giao tiếp, bọn họ lúc trước mặc dù có xem thường Dương Liễm, nhưng bây giờ thấy Dương Liên Đình phần lớn đều ôn hòa gọi một tiếng “Dương tổng quản” Hoặc là “Dương huynh đệ”.
Mùa xuân trôi qua, Dương Liễm đã hiểu thấu đáo một phần đơn giản của nội công tâm pháp, mà kiếm pháp cũng miễn cưỡng múa thuận tay, trong lòng hắn đặc biệt hâm mộ Lệnh Hồ Xung, người ta trong thời gian ngắn vậy mà có thể học được “Độc cô cửu kiếm”, sao tới hắn, mất hơn cả tháng, còn không luyện được một bộ kiếm pháp căn bản không có chút danh hào trong Tiếu Ngạo a.
Mùa hè cũng dần trôi qua, kiếm pháp luyện quen, nội công tâm pháp cũng hiểu them được vài tầng, chính sách “Nghỉ ngơi lại sức” mà trong giáo thực hiện cũng mang lại kết quả rất tốt, danh môn chính phái không tìm đến họ gây phiền toái, những cửa hàng trong giáo thu lời khá nhiều, mỗi sáng sớm rời giường, Dương Liễm sẽ nhớ đến Đông Phương Bất Bại phong hoa tuyệt đại đang làm cái gì, sau đó rửa mặt, mặc xiêm y đi luyện kiếm.
Mùa thu là mùa thu hoạch, điền trang thổ địa của Nhật Nguyệt Thần giáo thu được rất nhiều lợi tức, vì vậy chư vị đệ tử trong tổng đàn cùng ngồi lại ăn uống chúc mừng, Dương Liễm bị mọi người chuốc hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi hắn nghĩ, may mắn Đông Phương Bất Bại đã bế quan, bằng không sáng ngày mai hắn nhất định dậy không nổi.
Hắc Mộc Nhai mùa đông rất lạnh, Dương Liễm mặc một lớp áo bông thật dày bắt đầu tu tập nội công tâm pháp, kiên quyết không cầm một thanh băng hàn kiếm nhảy tới nhảy lui trong sân, đối mặt với sự giễu cợt của mọi người trong giáo, chỉ mạnh miệng nói ngoại kiến nội tu, kiên quyết không thừa nhận mình sợ lạnh. Bất quá đổi lại là chư hữu trong giáo được một phen giễu cợt hắn.
Lại là một mùa xuân, Dương Liễm nhớ tới mình bất tri bất giác đã ở lại thế giới này một năm, dù không phồn hoa như kiếp trước, nhưng lại làm hắn thập phần thích ý, thời gian cứ trôi như vậy không có gì là không tốt.
Đợi mùa hè lại đến, Dương Liễm đã có thể sử xuất một bộ kiếm pháp lưu loát, cũng biết khinh công trong truyền thuyết, tuy không phải là “Thảo Thượng Phi [bay trên cỏ]” gì đó, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn còn có tác dụng chạy trối chết.
Mùa thu lá vàng, lại là một mùa thu hoạch, lúc này truyền ra tin tức, Đông Phương Bất Bại muốn xuất quan.
Nghe tin tức này xong, Dương Liễm vui mừng rạo rực ôm một thanh kiếm hắn vừa nhờ Đồng Bách Hùng thỉnh cao nhân rèn cho, nghĩ đến Đông Phương giáo chủ kiêu ngạo, trong lòng hắn lại ẩn hiện một niềm vui sướng, thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại, bế quan một năm rưỡi, rốt cục lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân?
Hết Dương Liễm muốn mạnh lên
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh