Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ
Chương 72: Phong hàn
Địch Vân ra cửa, tiểu viện vốn không lớn, chỉđi khoảng hai bước đãđến cửa phòng của Đông Phương Bất Bại. Nhưng vào giây phút cuối cùng lại không dám đưa tay gõ lên cánh cửa kia.
Điền Bá Quang lại ở trong phòng Hạ Tuyết Nghi, nói mấy câu cợt nhả khôi hài, quay đầu nhìn ra cửa sổ liền thấy Địch Vân đi qua đi lại trước phòng Đông Phương Bất Bại. Không khỏi cười rộ lên, kéo Hạ Tuyết Nghi đến nằm sấp bên cửa sổ, nói vọng ra bên ngoài:“Ta nói huynh đệ a, ngươi loay hoay ởđó làm gì.”
Địch Vân lại bị chế nhạo, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Thanh âm của Điền Bá Quang vang vọng rõ ràng trong tiểu viện, khiến hắn ngay cả cơ hội chối bỏ cũng không có.
Chỉ là lấy võ công của Đông Phương Bất Bại, ngoài cửa có người qua lại đi, sao có thể không biết?
Hạ Tuyết Nghi trừng Điền Bá Quang một cái, đem cửa sổđóng lại, không khỏi mắng:“Ngươi ăn cái gì lớn lên a, chuyện của Đông Phương giáo chủ cùng sư phụ ngươi đừng quản, càng làm càng loạn.”
“Phải phải.”Điền Bá Quang liên tục đáp ứng, nụ cười có vài phần khiến người ta chán ghét, nói:“Hảo hảo, ngươi nói không quản thì không quản, chuyện của Đông Phương giáo chủ cùng sư phụ ngươi ta sẽ không xen vào.”
Hạ Tuyết Nghi vừa định gật đầu, đột nhiên “Phi” thối một ngụm, trên mặt có chút phiếm hồng, nói:“Lại nói loạn thất bát tao, đó là sư phụ ta, không liên quan đến ngươi.”
“Ôi chao.” Điền Bá Quang lại là một trận càn quấy, khiến Hạ Tuyết Nghi đỏ mặt đến sắp xuất huyết mới bỏ qua.
Mà Địch Vân bên này cũng không có bản lĩnh chọc cười giống nhưĐiền Bá Quang. Gõ cửa đợi nửa ngày, mới nghe được trong phòng có người lên tiếng, đẩy cửa đi vào.
Đông Phương Bất Bại kỳ thật không biết cóĐịch Vân ở bên ngoài, vừa mới thiếp đi đã nghe Địch Vân gõ cửa, mới phảingồi dậy bảo người tiến vào.
Địch Vân đi vào liền thấy Đông Phương Bất Bại ngồi ở bên giường, bộ dáng tựa hồ còn có chút buồn ngủ, tóc cũng không buộc lên, tùy ý phân tán.
Địch Vân giật mình, có loại xúc động muốn tiến lên giúp y buộc tóc, vừa muốn cất bước, liền ngừng.
“Ngươi tỉnh? Đã uống thuốc chưa?”Đông Phương Bất Bại thấy sắc mặt Địch Vân tốt lên không ít, cũng xem như yên tâm, hỏi.
“Ân, ta không sao.” Địch Vân gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy không biết bản thân nên nói cái gì mới tốt.
Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, cách chốc lát mới nói:“Ta mệt rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
“Ngươi, không có việc gìđi……?”Địch Vân mày kiếm cau lại, chỉ cảm thấy khi Đông Phương Bất Bại nói chuyện nguyên khí không đủ, sắc mặt ửng đỏ có chút không bình thường.
“Không có việc gì……”Đông Phương Bất Bại lắc lắc tay nói, nhưng nói còn chưa xong thì cổ tay đã bị người bắt lấy.
“Ngươi nhiễm phong hàn, mau nằm lên giường.”Địch Vân bắt lấy cổ tay Đông Phương Bất Bại, chỉ vừa bắt mạch đã không khỏi nhíu mày, nếu là phong hàn bình thường hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy, ai ngờ lại nghiêm trọng như thế, phong hàn tận xương,
Đông Phương Bất Bại bịĐịch Vân đẩy nằm xuống. Địch Vân cau mày nói:“Ngươi nằm trước, ta đi sắc thuốc cho ngươi trước, thuộc ngươi mua về còn không? Không thì ta xuất cốc một chuyến. Phong hàn nặng như vậy, phải điều trị vài ngày mới tốt.”
“Ngươi……” Đông Phương Bất Bại dõi theo hắn thật lâu, không đáp lời, đột nhiên buông hết khí lực mặc hắn ấn mình nằm xuống, mới nói:“Ở chổ Lăng cô nương.”
Địch Vân vội vàng đắp cho y cái chăn, lại hỏi có lạnh hay không, xong xuôi mới chịu đẩy cửa ra ngoài. Khi đóng cửa hắn dương như nghe được Đông Phương Bất Bại đang thì thầm gìđó, nhưng lại nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe được một nửa.
Địch Vân hoang mang rối loạn đến phòng bếp sắc thuốc choĐông Phương Bất Bại. Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa đang nấu cơm.
Địch Vân lấy thuốc tự mình sắc, cau mày không dám chuyển mắt.
Lăng Sương Hoa không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói cùng Đinh Điển:“Địch đại ca cái gì cũng không nhớ, Đông Phương đại ca hẳn rất thương tâm.”
Đinh Điển khẽ cười một tiếng, nói:“Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Ngươi trước đó không phải nghe xong quan hệ của bọn họ còn nhíu mày sao, bây giờ sao lại quan tâm như thế.”
Lăng Sương Hoa chỉ lắc đầu, nói:“Ta chỉ vì nhất thời kinh ngạc mà thôi. Nhưng càng về sau, lại cảm thấy hai người rất xứng. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Đông Phương đại ca một mình ra ngoài mua thuốc, nếu lỡ gặp phải nguy hiểm, chẳng phải sẽ bị chôn trong đại tuyết đến thi cốt cũng không thể tìm thấy sao.”
Đinh Điển nghe xong liền đưa tay ôm lấy bả vai của nàng, nói:“Đừng nghĩ bậy. Cho dù là hiện tại, Đông Phương huynh đệ cũng sẽ không hối hận vìđã cứu Địch Vân tỉnh lại. Cho dù hắn cái gì cũng không nhớ, nhưng chỉ cần Địch Vân có thể tỉnh, ta nghĩĐông Phương huynh đệ cũng đã rất cao hứng.”
“Nói thì nói như thế, chỉ là……” Lăng Sương Hoa nói:“Chỉ làĐịch đại ca sao có thể quên mất Đông Phương đại ca…… Ta xem cũng đau lòng vìĐông phương đại ca a.”
Đinh Điển cười nhẹ, nói:“Có quên ahy không cũng không thể nói rõ. Nếu Địch Vân thật sự cái gì cũng không nhớ, thì sẽ không lo lắng đến như vậy, ba ba chạy tới sắc thuốc.”
Lăng Sương Hoa nghe không hiểu, Đinh Điển tiếp tục nói:“Là ngươi không nhớ, năm đó lần đầu tiên khi ta thấy Địch Vân trong lao, hai người chúng ta thật có vài phần giống nhau. Đừng thấy bộ dáng hắn là tiểu tử ngây ngôở nông thôn, ngươi nói cái gì hắn liền nghe cái đó. Thực chất hắn là một kẻ rất cố chấp, cũng rất cảnh giác. Phải trải qua thời gian rất lâu, chúng ta mới thành quá mệnh giao tình (dùng mạng đổi tình).” Nói xong dừng một chút, có chút cảm khái, lại nói:“Tiểu tửĐịch ân này đãđau khổ rất nhiều, những chuyện hắn đã trải qua thật khó mà tưởng tượng, nhưng vẫn như trước ngốc đến đòi mạng, nhưng đã sớm không còn dễ dàng tin người nữa. Sau khi gặp lại bọn ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Địch Vân kể cho ta nghe chuyện sau khi hắn rời khỏi lao ngục, hắn chạy trốn tới Tuyết Sơn này, lúc ấy có một cô nương tên Thủy Sinh, đối với hắn cũng rất tốt, nhưng tiểu tử kia lại liều mạng xa cách người ta.”
Lăng Sương Hoa nghe vậy mỉm cười, Đinh Điển nói:“Người khác đối Địch Vân tốt, hắn xác thực sẽ cảm kích, sẽ nhớ kĩ. Chỉ là muốn khiến hắn chân tâm thành ý thân cận một người, sợ là rất khó. Dù sao ai cũng không phải tiểu hài tử mới ra đời. Thời gian một kiếp cũng không phải sống uổng phí.”
Địch Vân ở bên cạnh sắc thuốc, thanh âm Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa trò chuyện rất nhỏ, gần như là thì thầm. Hắn vốn sẽ không nghe thấy, chỉ là sau khi bệnh xong tỉnh lại võ công đã tăng trưởng không ít, nhĩ lực cũng tốt hơn rất nhiều, đem tất cả dều nghe đến rành mạch.
Địch Vân nghe xong trong lòng lại loạn thất bát tao, Đinh điển nói rất đúng. Từ khi bị giam vào trong lao, hắn đã cùng người khác xa cách rất nhiều. Cùng Đinh Điển ở chung hơn một năm mới thành bằng hữu, sau khi ra khỏi lao Đinh Điển lại chết, Lăng Sương Hoa cũng chết, sư muội gả cho cừu nhân, hắn cơ hồ có vài phần tuyệt vọng, đối người bên ngoài lại càng thêm cảnh giác xa cách, độc lai độc vãng.
Chính hắn cũng không hiểu được, vì sao mỗi khi đối mặt với Đông Phương Bất Bại lại luôn có loại cảm giác muốn thân cận. Đối phương nhíu mày, hắn sẽ cảm thấy khó chịu, đối phương sinh bệnh, hắn sẽ vô cùng gấp gáp. Cái loại tín nhiệm không biết xuất phát từđâu này, khiến hắn không biết phải làm thế nào cho phải.
Địch Vân nghĩ không ra, nấu thuốc xong liền đổ vào trong bát, thế này mới phát giác đã giữ một tư thế này thật lâu, nửa người đều có chút chết lặng. Nhưng cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng bưng chén thuốc trở về.
Đến cửa, nghĩ nghĩ liền không đẩy cửa mà trực tiếp đi vào. Trong phòng, Đông Phương Bất Bại nằm ở trên giường, hô hấp thực vững vàng, như làđang ngủ.
Địch Vân cầm chén thuốc đặt ở trên bàn, không gọi y tỉnh dậy. Khinh thủ khinh cước đi qua, đem góc chăn dịch dịch, bảo đảm nó không còn hở mới ngồi xuống ghế trên đầu giường.
Không tiếng động thở dài, cái gì cũng không muốn làm, chỉ là khi nhìn đến mặt Đông Phương Bất Bại lại giật mình. Muốn cẩn thận hồi tưởng, lại cảm thấy này mảnh nhỏ kíức thật xa xôi, mơ hồ tựa như một tầng đại vụ, đưa tay bắt lấy, lập tức sẽ xuyên thấu. Cóấn tượng nhưng lại nghĩ không ra, loại cảm giác không thể nắm bắt này khiến hắn thực phiền.
Địch Vân vỗ vỗđầu, đợi đến khi hoàn hồn thì thuốc trên bàn đã lạnh. Nghĩ có nên đi hâm nóng hay không, vừa cúi đầu liền thấy gối đầu đang đè lên thứ gìđó, lộ ra một góc nhỏ.
Địch Vân đưa tay chạm vào, cầm lên mới biết đó là trâm gài tóc bằng gỗ màu đỏ. Không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, đừng nói làĐông Phương Bất Bại thích nữ tử nào đó muốn đem thứ này tặng cho nàng đi?
Suy nghĩ như thế, trong lòng có chút không thoải mái. Trên tay loay hoay đùa nghịch mộc sai(trâm gỗ), đầu trâm khắc hai hồđiệp, trông rất sống động, toàn thân chiếc trâm được khắc rất tinh xảo. Địch Vân nhìn hai hồđiệp kia, cảm thấy hết sức quen mắt, giấy điệp trước kia sư muội cắt ra cũng có hình dáng như thế này, năm đó còn đặt ở bên trong Đường thi thư.
“Ngươi đã trở lại…… Ta đang ngủ.”
Địch Vân nghe được thanh âm biết làĐông Phương Bất Bại tỉnh, nói:“Thuốc sắc xong rồi, bất quáđã nguội. Ngươi nằm nghỉ một chút, ta đi hâ lại, sẽ trở lại ngay.”
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, chống lên khuông giường ngồi dậy, trong thanh âm lộ ra một cổ mệt mỏi, nói:“Không cần hâm lại, nguội rồi vẫn uống được……” Nói xong liền nhìn thấy trâm gài tóc Địch Vân cầm trên tay, sửng sốt một chút, cũng không nói thêm gì.
Địch Vân nhíu mày, nói:“Ngươi đừng đứng lên, ta đi lấy thuốc nóng cho ngươi, sao có thể uống nguội, vốn đã nhiễm phong hàn, bệnh còn chưa tốt lại muốn càng thêm nghiêm trọng sao.” Nói xong liền đỡ y nằm xuống, cầm lấy chén thuốc xoay người ra ngoài.
Đóng cửa lại, Địch Vân mới phát hiện trong tay vẫn còn chiếc trâm gỗ kia, nhất thời không biết nên trả trở về hay làm như thế nào. Rốt cục bỏ vào trong ngực, chạy tới phòng bếp hâm nóng thuốc trước, chốc nữa thuận tiện đem trả làđược.
Đinh Điển thấy hắn đi ra, chào hỏi:“Có cần đem cơm vào không, ta sợđi vào sẽ quấy rầy Đông Phương huynh đệ nghỉ ngơi, bây giờ cũng đã qua buổi trưa, ngươi cũng nne6 lấy chút thức ăn lấp bụng đi.”
“Ta còn chưa đói bụng.”Địch Vân lắc lắc đầu, sau lại gật đầu, nghĩĐông Phương Bất Bại hẳn vẫn chưa ăn thứ gìđi, nói:“Có cháo không?”
“Có,” Đinh Điển nghe xong liền cười, nói:“Sương Hoa tối hôm qua đã nấu một nồi, sau lại không ai uống. Giữa trưa hôm nay lại nấu thêm, ta bảo nàng nấu ít thôi nhưng nàng cũng không nghe.”
Địch Vân ngây ngô cười hai tiếng, đi qua múc cháo, đưa tay sờ sờ lên thành bát, cảm thấy cháo cũng không nóng lắm, liền đem hâm cùng với thuốc. Cuối cùng đặt ở trong khay, lại tìm hai cái bát không úp lên. Nghĩ như vậy có thể giữấm, không đến mức bị gió thổi nguội.
Điền Bá Quang lại ở trong phòng Hạ Tuyết Nghi, nói mấy câu cợt nhả khôi hài, quay đầu nhìn ra cửa sổ liền thấy Địch Vân đi qua đi lại trước phòng Đông Phương Bất Bại. Không khỏi cười rộ lên, kéo Hạ Tuyết Nghi đến nằm sấp bên cửa sổ, nói vọng ra bên ngoài:“Ta nói huynh đệ a, ngươi loay hoay ởđó làm gì.”
Địch Vân lại bị chế nhạo, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Thanh âm của Điền Bá Quang vang vọng rõ ràng trong tiểu viện, khiến hắn ngay cả cơ hội chối bỏ cũng không có.
Chỉ là lấy võ công của Đông Phương Bất Bại, ngoài cửa có người qua lại đi, sao có thể không biết?
Hạ Tuyết Nghi trừng Điền Bá Quang một cái, đem cửa sổđóng lại, không khỏi mắng:“Ngươi ăn cái gì lớn lên a, chuyện của Đông Phương giáo chủ cùng sư phụ ngươi đừng quản, càng làm càng loạn.”
“Phải phải.”Điền Bá Quang liên tục đáp ứng, nụ cười có vài phần khiến người ta chán ghét, nói:“Hảo hảo, ngươi nói không quản thì không quản, chuyện của Đông Phương giáo chủ cùng sư phụ ngươi ta sẽ không xen vào.”
Hạ Tuyết Nghi vừa định gật đầu, đột nhiên “Phi” thối một ngụm, trên mặt có chút phiếm hồng, nói:“Lại nói loạn thất bát tao, đó là sư phụ ta, không liên quan đến ngươi.”
“Ôi chao.” Điền Bá Quang lại là một trận càn quấy, khiến Hạ Tuyết Nghi đỏ mặt đến sắp xuất huyết mới bỏ qua.
Mà Địch Vân bên này cũng không có bản lĩnh chọc cười giống nhưĐiền Bá Quang. Gõ cửa đợi nửa ngày, mới nghe được trong phòng có người lên tiếng, đẩy cửa đi vào.
Đông Phương Bất Bại kỳ thật không biết cóĐịch Vân ở bên ngoài, vừa mới thiếp đi đã nghe Địch Vân gõ cửa, mới phảingồi dậy bảo người tiến vào.
Địch Vân đi vào liền thấy Đông Phương Bất Bại ngồi ở bên giường, bộ dáng tựa hồ còn có chút buồn ngủ, tóc cũng không buộc lên, tùy ý phân tán.
Địch Vân giật mình, có loại xúc động muốn tiến lên giúp y buộc tóc, vừa muốn cất bước, liền ngừng.
“Ngươi tỉnh? Đã uống thuốc chưa?”Đông Phương Bất Bại thấy sắc mặt Địch Vân tốt lên không ít, cũng xem như yên tâm, hỏi.
“Ân, ta không sao.” Địch Vân gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy không biết bản thân nên nói cái gì mới tốt.
Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, cách chốc lát mới nói:“Ta mệt rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
“Ngươi, không có việc gìđi……?”Địch Vân mày kiếm cau lại, chỉ cảm thấy khi Đông Phương Bất Bại nói chuyện nguyên khí không đủ, sắc mặt ửng đỏ có chút không bình thường.
“Không có việc gì……”Đông Phương Bất Bại lắc lắc tay nói, nhưng nói còn chưa xong thì cổ tay đã bị người bắt lấy.
“Ngươi nhiễm phong hàn, mau nằm lên giường.”Địch Vân bắt lấy cổ tay Đông Phương Bất Bại, chỉ vừa bắt mạch đã không khỏi nhíu mày, nếu là phong hàn bình thường hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy, ai ngờ lại nghiêm trọng như thế, phong hàn tận xương,
Đông Phương Bất Bại bịĐịch Vân đẩy nằm xuống. Địch Vân cau mày nói:“Ngươi nằm trước, ta đi sắc thuốc cho ngươi trước, thuộc ngươi mua về còn không? Không thì ta xuất cốc một chuyến. Phong hàn nặng như vậy, phải điều trị vài ngày mới tốt.”
“Ngươi……” Đông Phương Bất Bại dõi theo hắn thật lâu, không đáp lời, đột nhiên buông hết khí lực mặc hắn ấn mình nằm xuống, mới nói:“Ở chổ Lăng cô nương.”
Địch Vân vội vàng đắp cho y cái chăn, lại hỏi có lạnh hay không, xong xuôi mới chịu đẩy cửa ra ngoài. Khi đóng cửa hắn dương như nghe được Đông Phương Bất Bại đang thì thầm gìđó, nhưng lại nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe được một nửa.
Địch Vân hoang mang rối loạn đến phòng bếp sắc thuốc choĐông Phương Bất Bại. Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa đang nấu cơm.
Địch Vân lấy thuốc tự mình sắc, cau mày không dám chuyển mắt.
Lăng Sương Hoa không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói cùng Đinh Điển:“Địch đại ca cái gì cũng không nhớ, Đông Phương đại ca hẳn rất thương tâm.”
Đinh Điển khẽ cười một tiếng, nói:“Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Ngươi trước đó không phải nghe xong quan hệ của bọn họ còn nhíu mày sao, bây giờ sao lại quan tâm như thế.”
Lăng Sương Hoa chỉ lắc đầu, nói:“Ta chỉ vì nhất thời kinh ngạc mà thôi. Nhưng càng về sau, lại cảm thấy hai người rất xứng. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Đông Phương đại ca một mình ra ngoài mua thuốc, nếu lỡ gặp phải nguy hiểm, chẳng phải sẽ bị chôn trong đại tuyết đến thi cốt cũng không thể tìm thấy sao.”
Đinh Điển nghe xong liền đưa tay ôm lấy bả vai của nàng, nói:“Đừng nghĩ bậy. Cho dù là hiện tại, Đông Phương huynh đệ cũng sẽ không hối hận vìđã cứu Địch Vân tỉnh lại. Cho dù hắn cái gì cũng không nhớ, nhưng chỉ cần Địch Vân có thể tỉnh, ta nghĩĐông Phương huynh đệ cũng đã rất cao hứng.”
“Nói thì nói như thế, chỉ là……” Lăng Sương Hoa nói:“Chỉ làĐịch đại ca sao có thể quên mất Đông Phương đại ca…… Ta xem cũng đau lòng vìĐông phương đại ca a.”
Đinh Điển cười nhẹ, nói:“Có quên ahy không cũng không thể nói rõ. Nếu Địch Vân thật sự cái gì cũng không nhớ, thì sẽ không lo lắng đến như vậy, ba ba chạy tới sắc thuốc.”
Lăng Sương Hoa nghe không hiểu, Đinh Điển tiếp tục nói:“Là ngươi không nhớ, năm đó lần đầu tiên khi ta thấy Địch Vân trong lao, hai người chúng ta thật có vài phần giống nhau. Đừng thấy bộ dáng hắn là tiểu tử ngây ngôở nông thôn, ngươi nói cái gì hắn liền nghe cái đó. Thực chất hắn là một kẻ rất cố chấp, cũng rất cảnh giác. Phải trải qua thời gian rất lâu, chúng ta mới thành quá mệnh giao tình (dùng mạng đổi tình).” Nói xong dừng một chút, có chút cảm khái, lại nói:“Tiểu tửĐịch ân này đãđau khổ rất nhiều, những chuyện hắn đã trải qua thật khó mà tưởng tượng, nhưng vẫn như trước ngốc đến đòi mạng, nhưng đã sớm không còn dễ dàng tin người nữa. Sau khi gặp lại bọn ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Địch Vân kể cho ta nghe chuyện sau khi hắn rời khỏi lao ngục, hắn chạy trốn tới Tuyết Sơn này, lúc ấy có một cô nương tên Thủy Sinh, đối với hắn cũng rất tốt, nhưng tiểu tử kia lại liều mạng xa cách người ta.”
Lăng Sương Hoa nghe vậy mỉm cười, Đinh Điển nói:“Người khác đối Địch Vân tốt, hắn xác thực sẽ cảm kích, sẽ nhớ kĩ. Chỉ là muốn khiến hắn chân tâm thành ý thân cận một người, sợ là rất khó. Dù sao ai cũng không phải tiểu hài tử mới ra đời. Thời gian một kiếp cũng không phải sống uổng phí.”
Địch Vân ở bên cạnh sắc thuốc, thanh âm Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa trò chuyện rất nhỏ, gần như là thì thầm. Hắn vốn sẽ không nghe thấy, chỉ là sau khi bệnh xong tỉnh lại võ công đã tăng trưởng không ít, nhĩ lực cũng tốt hơn rất nhiều, đem tất cả dều nghe đến rành mạch.
Địch Vân nghe xong trong lòng lại loạn thất bát tao, Đinh điển nói rất đúng. Từ khi bị giam vào trong lao, hắn đã cùng người khác xa cách rất nhiều. Cùng Đinh Điển ở chung hơn một năm mới thành bằng hữu, sau khi ra khỏi lao Đinh Điển lại chết, Lăng Sương Hoa cũng chết, sư muội gả cho cừu nhân, hắn cơ hồ có vài phần tuyệt vọng, đối người bên ngoài lại càng thêm cảnh giác xa cách, độc lai độc vãng.
Chính hắn cũng không hiểu được, vì sao mỗi khi đối mặt với Đông Phương Bất Bại lại luôn có loại cảm giác muốn thân cận. Đối phương nhíu mày, hắn sẽ cảm thấy khó chịu, đối phương sinh bệnh, hắn sẽ vô cùng gấp gáp. Cái loại tín nhiệm không biết xuất phát từđâu này, khiến hắn không biết phải làm thế nào cho phải.
Địch Vân nghĩ không ra, nấu thuốc xong liền đổ vào trong bát, thế này mới phát giác đã giữ một tư thế này thật lâu, nửa người đều có chút chết lặng. Nhưng cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng bưng chén thuốc trở về.
Đến cửa, nghĩ nghĩ liền không đẩy cửa mà trực tiếp đi vào. Trong phòng, Đông Phương Bất Bại nằm ở trên giường, hô hấp thực vững vàng, như làđang ngủ.
Địch Vân cầm chén thuốc đặt ở trên bàn, không gọi y tỉnh dậy. Khinh thủ khinh cước đi qua, đem góc chăn dịch dịch, bảo đảm nó không còn hở mới ngồi xuống ghế trên đầu giường.
Không tiếng động thở dài, cái gì cũng không muốn làm, chỉ là khi nhìn đến mặt Đông Phương Bất Bại lại giật mình. Muốn cẩn thận hồi tưởng, lại cảm thấy này mảnh nhỏ kíức thật xa xôi, mơ hồ tựa như một tầng đại vụ, đưa tay bắt lấy, lập tức sẽ xuyên thấu. Cóấn tượng nhưng lại nghĩ không ra, loại cảm giác không thể nắm bắt này khiến hắn thực phiền.
Địch Vân vỗ vỗđầu, đợi đến khi hoàn hồn thì thuốc trên bàn đã lạnh. Nghĩ có nên đi hâm nóng hay không, vừa cúi đầu liền thấy gối đầu đang đè lên thứ gìđó, lộ ra một góc nhỏ.
Địch Vân đưa tay chạm vào, cầm lên mới biết đó là trâm gài tóc bằng gỗ màu đỏ. Không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, đừng nói làĐông Phương Bất Bại thích nữ tử nào đó muốn đem thứ này tặng cho nàng đi?
Suy nghĩ như thế, trong lòng có chút không thoải mái. Trên tay loay hoay đùa nghịch mộc sai(trâm gỗ), đầu trâm khắc hai hồđiệp, trông rất sống động, toàn thân chiếc trâm được khắc rất tinh xảo. Địch Vân nhìn hai hồđiệp kia, cảm thấy hết sức quen mắt, giấy điệp trước kia sư muội cắt ra cũng có hình dáng như thế này, năm đó còn đặt ở bên trong Đường thi thư.
“Ngươi đã trở lại…… Ta đang ngủ.”
Địch Vân nghe được thanh âm biết làĐông Phương Bất Bại tỉnh, nói:“Thuốc sắc xong rồi, bất quáđã nguội. Ngươi nằm nghỉ một chút, ta đi hâ lại, sẽ trở lại ngay.”
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, chống lên khuông giường ngồi dậy, trong thanh âm lộ ra một cổ mệt mỏi, nói:“Không cần hâm lại, nguội rồi vẫn uống được……” Nói xong liền nhìn thấy trâm gài tóc Địch Vân cầm trên tay, sửng sốt một chút, cũng không nói thêm gì.
Địch Vân nhíu mày, nói:“Ngươi đừng đứng lên, ta đi lấy thuốc nóng cho ngươi, sao có thể uống nguội, vốn đã nhiễm phong hàn, bệnh còn chưa tốt lại muốn càng thêm nghiêm trọng sao.” Nói xong liền đỡ y nằm xuống, cầm lấy chén thuốc xoay người ra ngoài.
Đóng cửa lại, Địch Vân mới phát hiện trong tay vẫn còn chiếc trâm gỗ kia, nhất thời không biết nên trả trở về hay làm như thế nào. Rốt cục bỏ vào trong ngực, chạy tới phòng bếp hâm nóng thuốc trước, chốc nữa thuận tiện đem trả làđược.
Đinh Điển thấy hắn đi ra, chào hỏi:“Có cần đem cơm vào không, ta sợđi vào sẽ quấy rầy Đông Phương huynh đệ nghỉ ngơi, bây giờ cũng đã qua buổi trưa, ngươi cũng nne6 lấy chút thức ăn lấp bụng đi.”
“Ta còn chưa đói bụng.”Địch Vân lắc lắc đầu, sau lại gật đầu, nghĩĐông Phương Bất Bại hẳn vẫn chưa ăn thứ gìđi, nói:“Có cháo không?”
“Có,” Đinh Điển nghe xong liền cười, nói:“Sương Hoa tối hôm qua đã nấu một nồi, sau lại không ai uống. Giữa trưa hôm nay lại nấu thêm, ta bảo nàng nấu ít thôi nhưng nàng cũng không nghe.”
Địch Vân ngây ngô cười hai tiếng, đi qua múc cháo, đưa tay sờ sờ lên thành bát, cảm thấy cháo cũng không nóng lắm, liền đem hâm cùng với thuốc. Cuối cùng đặt ở trong khay, lại tìm hai cái bát không úp lên. Nghĩ như vậy có thể giữấm, không đến mức bị gió thổi nguội.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi