Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Chương 27: Hôn lễ
Bởi vì Đan Vô Ngân nói đến lễ vật thần bí, khiến cho hành trình quay về Hắc Mộc Nhai đối với Đông Phương Bất Bại cũng trở nên tràn đầy mong đợi, cũng vì vậy y cũng không muốn thưởng thức phong cảnh hai bên đường nửa mà cứ liên tục giục Đan Vô Ngân nhanh chóng trở về.
Trong nụ cười thần bí của Đan Vô Ngân và sự chờ mong của Đông Phương Bất Bại, Hắc Mộc Nhai rốt cục cũng đã gần ngay trước mắt.
Xuống xe ngựa, Đan Vô Ngân kéo tay Đông Phương Bất Bại nói, “Đông Phương, lát nửa bọn người Tang tam tỷ bảo ngươi làm gì thì cứ nghe theo bọn họ, ngươi không được phản kháng, biết không?”
Đông Phương Bất Bại bối rối, Tử Khiêm biết rất rõ y không thích tiếp xúc với người khác, chẳng lẽ là vì lễ vật?
Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn gật đầu.
Lên đến Hắc Mộc Nhai, quả nhiên Tang tam nương không đợi Đông Phương Bất Bại kịp rõ ràng tình thế đã vô cùng mạnh mẽ kéo y trở về nội viện, còn Đan Vô Ngân thì bị Đồng Bách Hùng dẫn tới tiểu viện của hắn.
Tang tam nương đẩy Đông Phương Bất Bại vào phòng rồi nhanh chóng giúp y cởi y phục.
Nếu không phải trước đó Đan Vô Ngân đã nhắc nhở, thì cho dù người này có là Tang tam nương nhưng với những hành động như vậy Đông Phương Bất Bại đáng lẽ đã giáng cho nàng một chưởng.
“Tang tam tỷ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Đông Phương Bất Bại hai tay giữ chặt vạt áo của mình, một bộ liều chết quyết giữ gìn trinh tiết.
Tang tam nương sửng sốt, “Thế nào, Đan huynh đệ không nói cho ngươi biết sao?”
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, “Tử Khiêm chỉ nói muốn cho ta một kinh hỉ.”
Tang tam nương hiểu rõ, “Vậy ngươi cứ tiếp tục mơ hồ đi, chỉ cần phối hợp với ta là tốt rồi!” Khí chất nữ vương của Tang tam nương hoàn toàn bộc phát, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng bị chấn trụ, phải ngốc ngốc hồ hồ mà gật đầu.
Tang tam nương hài lòng cười cười, cường ngạnh cởi áo ngoài của Đông Phương Bất Bại, sau đó xoay người từ trên giường cầm đến một bộ y phục đỏ rực đưa cho Đông Phương Bất Bại, “Mặc vào.”
Đông Phương Bất Bại bây giờ hoàn toàn theo tiêu chuẩn một chỉ lệnh một động tác, ngoan ngoãn đến sau tấm bình phong thay y phục.
Tang tam nương lại nhấn Đông Phương Bất Bại xuống trước bàn trang điểm, sau đó bắt đầu vì hắn chỉnh trang đầu tóc.
Từ trong gương đồng nhìn thấy bản thân ăn mặc một thân đỏ tươi, lại thấy Tang tam nương vì mình búi lên kiểu tóc dĩ nhiên là… Đông Phương Bất Bại có chút không dám tin hỏi Tang tam nương, “Tang tam tỷ…”
Tang tam nương đắc ý cười cười, “Thế nào? Y phục này chính là do Tang tam tỷ ta tự mình giám sát thợ may đến từ Giang Nam từng kim từng mũi may thành đấy, thật đẹp đi!”
Đông Phương Bất Bại hiện tại cái gì cũng cũng không nói ra được, chỉ có thể gật đầu.
Đợi đến khi Tang tam nương giúp Đông Phương Bất Bại trang điểm xong, lại đem Đông Phương Bất Bại đã hạnh phúc đến mức ngây ngốc đẩy ra khỏi phòng, sau đó đặt vào tay hắn dây cương của một con tuấn mã đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, “Cỡi nó đến phòng nghị sự. Kinh hỷ của ngươi đang chờ ngươi ở đó!”
Đông Phương Bất Bại phóng người lên ngựa, hai chân kẹp chặt một cái, tuấn mã hí một tiếng liền hướng về phía trước chạy đi. Ngựa là ngựa tốt, thế nhưng trái tim của Đông Phương Bất Bại chạy so với ngựa còn nhanh hơn, bởi vậy đối với tốc độ của con ngựa dưới thân có chút bất mãn, trong lòng oán giận Tang tam nương thế nào lại không tìm cho y một con thiên lý mã chứ.
Cảnh vật chung quanh Đông Phương Bất Bại nhanh chóng xẹt qua, giáo chúng ven đường đứng chờ thấy được một màn giáo chủ anh minh thần võ nhà mình một thân hồng y, trước ngực đeo thêm một đóa hoa đỏ thẫm, gương mặt so với hoa còn muốn đó hơn cỡi trên bạch mã nôn nóng ngẩn ngơ chạy về phía trước.
Rất nhanh đã đến phòng nghị sự, Đông Phương Bất Bại từ xa đã thấy rất đông giáo chúng vây quah đại sảnh. mà đứng giữa đám đông ồn ào đó chính là Tử Khiêm của y, cũng là một thân hồng y hỏa…
Bởi Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại đều là nam tử, thế nên những nghi thức như cõng cô dâu, bước qua chậu lửa đều được giản lược, chỉ có Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại một người cầm một đầu dây lụa đỏ vừa bước vào sảnh đường vừa nhận sự chúc phúc của mọi người.
Trong phòng nghị sự cũng đã được bày trí tràn đầy hỷ khí, Đồng Bách Hùng đứng ở trước bậc thang đại sảnh mặt đầy hồng quang nhìn Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân đi về phía gã.
Đồng Bách Hùng là người nhìn Đông Phương Bất Bại lớn lên, bởi vậy ngày hôm nay, gã chính là trưởng bối chứ không phải thuộc hạ của Đông Phương Bất.
Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại sau khi nhận sự chúc phúc của mọi người thì cùng tiến lên vị trí đã được sắp xếp từ trước. Vương trường lão là người được chọn làm chủ lễ cũng bắt đầu lớn tiếng cử hành nghi thức, “Nhất bái thiên địa!”
Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại quay về phía Đông cùng nhau quỳ xuống, dập đầu.
“Nhị bái cao đường!”
Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân đứng dậy, Đồng Bách Hùng vui vẻ ngồi trên ghế giữa bên cạnh gã là bài vị phụ mẫu của Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân.
Quỳ xuống, dập đầu.
“Phu phu đối bái!”
Hai người lại một lần nữa đứng dậy đối diện nhau, Đông Phương Bất Bại giương mắt lén lút nhìn Đan Vô Ngân, lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nụ cười của ái nhân, nhất thời ngượng ngùng hạ mắt, cúi đầu hành lễ.
“Kết thúc buổi lễ! Hai vị tân lang mời rượu!” Tiếng nói của Vương trưởng lão vừa dứt, bọn giáo chúng đã mang rượu được chuẩn bị từ trước ra bắt đầu ồn ào, “Giáo chủ, phu nhân, chúng ta đều đã chuẩn bị xong chờ chuốc rượu các ngươi nha!”
Đan Vô Ngân thoải mái cười to, “Đó là tự nhiên! Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Đông Phương, ai đến ta cũng không từ chối!”
Nghe Đan Vô Ngân hào sảng như, mọi người mà bắt đầu đánh xa luân chiến, quyết tâm không đem Đan Vô Ngân giết đến ngã gục thì không bỏ qua.
Một ly lại một chung, một chung lại một chén, Tang tam nương thấy gương mặt Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại đều mặt đỏ bừng nghiên nghiên ngã ngã, thì nghĩ vui như vậy cũng đã không sai biệt lắm liền lên tiếng ngăn bọn huynh đệ đang quá khích kia, “Được rồi được rồi, mọi người hãy bỏ qua cho bọn họ đi, nhân gia là sắp phải vào động phòng. Cẩn thận các ngươi đem giáo chủ chuốc say, phu nhân sau này sẽ không cho các ngươi chỗ tốt đâu!”
Mọi người nhao nhao cười ha hả nhưng cũng không dám quá phận, nhỡ đâu thực sự đem hai vị tân lang này chuốc say thì chính là đại tội nha. Thế nên đều về lại chỗ ngồi, tự động chúc tụng lẫn nhau, bỏ qua Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại.
Vương trưởng lão thấy Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại vừa thoát thân xong, liên hô lớn một tiếng, “Đưa vào động phòng!”
Sau đó những giáo chúng đã sớm chuẩn bị nháo động phòng* lập tức hăng hái xô đẩy Đan Vô Ngân và Đông Phương trở về nội viện, lại ồn ào lớn tiếng nói phải xông vào tân phòng đùa giỡn đến tận hứng.
Nhân lúc mọi người đang phấn khích, Đan Vô Ngân hơi kéo Đông Phương Bất Bại lại gần lén lút nói với y, “Đông Phương, giúp ta vận công đẩy rượu ra ngoài, tối hôm nay chúng ta động phòng cũng không thể nghỉ ngơi sớm chứ!”
Khí tức nóng hổi của Đan Vô Ngân phả vào mặt Đông Phương Bất Bại, khiến gương mặt của y đã nóng lại còn thêm hừng hực xôn xao. Gật đầu nghe lời, bắt đầu chân khí đưa chân khí thông qua bàn tay vào người của Đan Vô Ngân giúp hăn và mình song song giải rượu, lại vì câu nói “không thể nghỉ ngơi sớm ” của Đan Vô Ngân lúc nãy lại trở nên vô pháp bình tĩnh.
Sau khi vào phòng, hỷ nương** đưa nhượng Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân ngồi vào hỷ sàng***, sau đó đem vạt áo của hai người buộc lại thành đồng tâm kết, bắt đầu nói lời cát tường đập giường giũ rèm****, lại rãi ngũ cốc, kim tiễn, thải quả***** ngụ ý trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long…
Sau đó Tang tam nương mang theo mấy người phụ nhân bưng lên mấy món ăn mang điềm tốt lành đặt lên bàn, Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại lại bị mời ngồi vào bàn thực hiện một trình tự lễ nghi khác trước mắt mọi người. Đầu tiên hai người vừa đút cho nhau một ít thức ăn vừa nghe lời chúc tụng của hỷ nương, lại phải ăn hết một chén bánh trôi “bán sinh bất thục”***, uống hết một chung rượu giao bôi thì lễ cưới mới coi như hoàn thành.
Sau đó mọi người lại cùng nhau ngoạn nháo một hồi, huynh đệ giang hồ nháo động phòng coi như cũng có bản sắc riêng, không có thi từ ca phú cũng chẳng có câu hỏi lắt léo chỉ đơn thuần thử công phu đối phương, dù sao đám người cũng không dám đụng vào Đông Phương Bất Bại nên Đan Vô Ngân đành phài đứng ra gánh chịu, nào là một hơi cạn chén, nào là phóng dao tắt nến, lại còn cả cõng người chạy loạn…..thất loạn bát tao cả lên. Mọi người điên cuồng đùa giỡn đến gần nửa đêm, rốt cuộc bị khí tràng nữ vương của Tang tam nương trấn áp mà ly khai, để lại tân phòng rốt cục chỉ còn hai người Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại.
Nắm chặt bàn tay của Đông Phương Bất Bại, Đan Vô Ngân cười rất ôn nhu, “Đông Phương, sau này chúng ta đã danh chính ngôn thuận thành người một nhà.”
Trong lòng Đông Phương Bất Bại lúc này tất nhiên là vui mừng vô cùng, nhìn chằm chằm vạt áo và ống tay áo của hai người được buộc chung một chỗ, cúi đầu không nói.
Đan Vô Ngân một tay cầm lấy cái móc kéo màn giường xuống********, một tay ôm lấy Đông Phương Bất Bại, “Phu nhân, đêm xuân khổ đoản, chúng ta đi nghỉ thôi!”
Đông Phương Bất Bại nhìn người trước mắt đã vì mình lặng lẽ làm rất nhiều việc, khe khẽ cắn môi, vươn đôi tay có chút run rẩy tay giúp Đan Vô Ngân cởi áo, “Phu quân, hôm nay… Để ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi! “
Đan Vô Ngân sửng sốt, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại luôn luôn rất ngại ngùng tại phương diện này cư nhiên lại chủ động yêu cầu việc như thế. Nhưng chỉ trong nháy mắt sững sốt đó, Đông Phương Bất Bại đã đem y phục của hắn cởi sạch, sau đó bắt đầu cởi y phục của mình.
Nắm tay Đông Phương Bất Bại Đan Vô Ngân cười nói, “Phu nhân, loại việc như giúp ngươi cởi quần áo thế này vi phu làm sao có thể buông tha ni?” Sau đó thân thủ linh hoạt tháo dây áo của Đông Phương Bất Bại, lại vì y trút đi hỷ bào, trong toàn bộ quá trình lại không hề có phong độ quân tử mà nơi nơi châm lửa khiến cho Đông Phương Bất Bại liên tục thở dốc.
Đông Phương Bất Bại cảm thấy mình sắp bị công chiếm đến tan rã liền vội vàng ngăn lại bàn tay không thành thật của Đan Vô Ngân, “Tử Khiêm, ta nói rồi ngày hôm nay để ta đến đi!”
Đan Vô Ngân vừa nghe liền buông tay, ngoan ngoãn nằm dài trên giường, ra vẻ mặt người xâm lược
Trước giờ Đông Phương Bất Bại đều là để mặt Đan Vô Ngân xử trí, hôm nay rốt cuộc lần đầu chủ động không tránh khỏi bối rối. Khe khẽ cắn môi, cố gắng nhớ lại những động tác xấu hổ trước đây Đan Vô Ngân làm với mình, bắt đầu trúc trắc động thủ.
Đầu tiên là hôn môi, đem cái lưỡi thơm tho không thành thật đùa giỡn di chuyển trên môi Đan Vô Ngân nhưng lại không tiến vào, thẳng đến Đan Vô Ngân không nhịn được nữa mà đem thứ ướt át ấy cuốn vào trong miệng.
Bàn tay để trên ngực Đan Vô Ngân cũng không hề nhàn rỗi, bắt đầu hoạt động nhiệt tình trên người của hắn.
Dựa theo nhịp độ trước giờ của Đan Vô Ngân, Đông Phương Bất Bại đầu tiên là sờ đến hai điểm nổi lên trước ngực của hắn không ngừng đùa giỡn, đợi đến khi hô hấp của đối phương bắt đầu hỗn loạn thì chậm rãi mà ám muội di chuyển dần xuống phía dưới.
Sau đó…là không thấy sau đó rồi. Chỉ có thể biết là…. một đêm điên cuồng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại rời giường, Đan Vô Ngân rất săn sóc giúp Đông Phương Bất Bại mặc quần áo tử tế, sau đó giúp y ngồi vào trước kính trang điểm, vì y vẽ mày.
“Đông Phương, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là phu thê đích thực.” Đan Vô Ngân bỗng nhiên có chút cảm khái.
Đông Phương Bất Bại thả lỏng thân thể, dựa vào trên người của Đan Vô Ngân, “Tử Khiêm, tin tưởng ta, sau này ta nhất định sẽ là một thê tử tốt.”
Đan Vô Ngân cười, “Đương nhiên, Đông Phương của ta chính là thê tử tốt nhất trên đời!”
Lời editor: Ngọt đến sâu răng luôn rồi, ta đi ngậm Listering đây. Truyện này logic không trọn vẹn nhưng được cái ngọt sủng. Đọc giải trí thật sự rất hạnh phúc nha.
—————————–
* Nháo động phòng: Một tục lệ cổ của người TQ, thường là cô dâu chú rể khi mới cưới sẽ ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau, ở một số vùng quê người ta để bạn bè hoặc người thân của đôi trẻ bày ra một số trò trêu chọc trong tân phòng (thường là bắt chú rể làm thơ, viết đối nếu có học vấn hoặc bắt chú rể phải cõng cô dâu chạy quanh phòng…. cũng có thể trêu chọc cô dâu nhưng tuyệt đối không được làm rơi khăn che đầu) để giúp đôi tân nhân bớt ngượng ngùng đồng thời tạo không khí vui tươi trong ngày cưới. Các bạn xem phim HK thường thấy cảnh chú rể đi rước dâu phải vượt qua những thách thức của gia đình cô dâu mới được đón cô dâu đến lễ đường cũng là một biến tướng của tục lệ này.
Thế nhưng có một vài vùng quê vì sự thiếu hiểu biết đã biến phong tục tốt đẹp này thành hủ tục. Những trò trêu chọc trơ trẽn và đồi bại đến mức không hiếm trường hợp có những cô dâu phải tự tử ngay sau đêm tân hôn, hoặc vì quá say mà không biết người động phòng với mình là chú rể hay những kẻ cơ hội khác. Ngay cả chú rể đôi khi cũng vì những sự kiện này mà ôm hận cả đời.
Thế mới nói, phong tục và hủ tục chỉ cách nhau một sợi chỉ, ở Việt Nam mình cũng không hiếm trường hợp những phong tục tốt đẹp mang ý nghĩa sâu xa nhưng bởi vì người thực hiện không đủ hiểu biết mà trở nên ghê tởm và lạc hậu.
**Nguyên văn là người chăm sóc nàng dâu, nhưng mình nghĩ là một kiểu bà mối hay thấy trong phim, thường chọn những phụ nữ luống tuổi có gia đình con cái đề huề đừng chờ trong tân phòng, giúp cô dâu chú rể trải giường, rắc đậu (hạt sen, đậu đỏ cầu mau có con), rót rượu giao bôi, nói lời chúc tụng, thực hiện một vài nghi thức cần thiết tùy vùng miền và còn giúp giám sát những người nháo tân phòng (nếu có) để họ không làm gì quá đáng.
*** Hỷ sàng: giường bố trí dành riêng cho đám cưới.
**** Đập giường giũ rèm: cùng là một tục lệ thú vị trong đám cưới, thường người ta sẽ nhờ những đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi thông minh sáng láng đến nhảy trên giường và giũ rèm để cầu may mắn sớm sinh quý tử. Ở một số nơi chỉ cần người phụ nữ phúc dầy (chồng con đề huề, có trai có gái, con cái khỏe mạnh) cũng được.
***** Những vật phẩm cầu may thường thấy trong hôn lễ TQ
Ngũ cốc trong đám cưới thường có: Hạt sen (sinh nhiều con), táo đỏ (cầu con trai), đậu đỏ (lòng chung thủy), lúa mạch (cầu no ấm), gạo nếp (cầu lâu dài)
Kim tiễn: Đồng xu (cầu sung túc)
Thải quả: trái cây nhiều màu làm bằng bột biểu trưng vui tươi, lâu dài.
******* Bán sinh bất thục: nghĩa đen nửa đời không ngán, cầu mong hạnh phúc cả đời.
*******Những kiểu giường cổ thường được may thêm màn che và móc câu trên cao, người ta dùng móc câu để vén hoặc thả rèm. Không tìm được ảnh minh họa thích hợp nhưng ai thường xem phim cổ trang chắc biết nhỉ, trong phim người ta thường dùng dây buộc cho dễ bố trí, nhưng ngoài đời thì lại dùng móc câu cố định.
Trong nụ cười thần bí của Đan Vô Ngân và sự chờ mong của Đông Phương Bất Bại, Hắc Mộc Nhai rốt cục cũng đã gần ngay trước mắt.
Xuống xe ngựa, Đan Vô Ngân kéo tay Đông Phương Bất Bại nói, “Đông Phương, lát nửa bọn người Tang tam tỷ bảo ngươi làm gì thì cứ nghe theo bọn họ, ngươi không được phản kháng, biết không?”
Đông Phương Bất Bại bối rối, Tử Khiêm biết rất rõ y không thích tiếp xúc với người khác, chẳng lẽ là vì lễ vật?
Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn gật đầu.
Lên đến Hắc Mộc Nhai, quả nhiên Tang tam nương không đợi Đông Phương Bất Bại kịp rõ ràng tình thế đã vô cùng mạnh mẽ kéo y trở về nội viện, còn Đan Vô Ngân thì bị Đồng Bách Hùng dẫn tới tiểu viện của hắn.
Tang tam nương đẩy Đông Phương Bất Bại vào phòng rồi nhanh chóng giúp y cởi y phục.
Nếu không phải trước đó Đan Vô Ngân đã nhắc nhở, thì cho dù người này có là Tang tam nương nhưng với những hành động như vậy Đông Phương Bất Bại đáng lẽ đã giáng cho nàng một chưởng.
“Tang tam tỷ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Đông Phương Bất Bại hai tay giữ chặt vạt áo của mình, một bộ liều chết quyết giữ gìn trinh tiết.
Tang tam nương sửng sốt, “Thế nào, Đan huynh đệ không nói cho ngươi biết sao?”
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, “Tử Khiêm chỉ nói muốn cho ta một kinh hỉ.”
Tang tam nương hiểu rõ, “Vậy ngươi cứ tiếp tục mơ hồ đi, chỉ cần phối hợp với ta là tốt rồi!” Khí chất nữ vương của Tang tam nương hoàn toàn bộc phát, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng bị chấn trụ, phải ngốc ngốc hồ hồ mà gật đầu.
Tang tam nương hài lòng cười cười, cường ngạnh cởi áo ngoài của Đông Phương Bất Bại, sau đó xoay người từ trên giường cầm đến một bộ y phục đỏ rực đưa cho Đông Phương Bất Bại, “Mặc vào.”
Đông Phương Bất Bại bây giờ hoàn toàn theo tiêu chuẩn một chỉ lệnh một động tác, ngoan ngoãn đến sau tấm bình phong thay y phục.
Tang tam nương lại nhấn Đông Phương Bất Bại xuống trước bàn trang điểm, sau đó bắt đầu vì hắn chỉnh trang đầu tóc.
Từ trong gương đồng nhìn thấy bản thân ăn mặc một thân đỏ tươi, lại thấy Tang tam nương vì mình búi lên kiểu tóc dĩ nhiên là… Đông Phương Bất Bại có chút không dám tin hỏi Tang tam nương, “Tang tam tỷ…”
Tang tam nương đắc ý cười cười, “Thế nào? Y phục này chính là do Tang tam tỷ ta tự mình giám sát thợ may đến từ Giang Nam từng kim từng mũi may thành đấy, thật đẹp đi!”
Đông Phương Bất Bại hiện tại cái gì cũng cũng không nói ra được, chỉ có thể gật đầu.
Đợi đến khi Tang tam nương giúp Đông Phương Bất Bại trang điểm xong, lại đem Đông Phương Bất Bại đã hạnh phúc đến mức ngây ngốc đẩy ra khỏi phòng, sau đó đặt vào tay hắn dây cương của một con tuấn mã đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, “Cỡi nó đến phòng nghị sự. Kinh hỷ của ngươi đang chờ ngươi ở đó!”
Đông Phương Bất Bại phóng người lên ngựa, hai chân kẹp chặt một cái, tuấn mã hí một tiếng liền hướng về phía trước chạy đi. Ngựa là ngựa tốt, thế nhưng trái tim của Đông Phương Bất Bại chạy so với ngựa còn nhanh hơn, bởi vậy đối với tốc độ của con ngựa dưới thân có chút bất mãn, trong lòng oán giận Tang tam nương thế nào lại không tìm cho y một con thiên lý mã chứ.
Cảnh vật chung quanh Đông Phương Bất Bại nhanh chóng xẹt qua, giáo chúng ven đường đứng chờ thấy được một màn giáo chủ anh minh thần võ nhà mình một thân hồng y, trước ngực đeo thêm một đóa hoa đỏ thẫm, gương mặt so với hoa còn muốn đó hơn cỡi trên bạch mã nôn nóng ngẩn ngơ chạy về phía trước.
Rất nhanh đã đến phòng nghị sự, Đông Phương Bất Bại từ xa đã thấy rất đông giáo chúng vây quah đại sảnh. mà đứng giữa đám đông ồn ào đó chính là Tử Khiêm của y, cũng là một thân hồng y hỏa…
Bởi Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại đều là nam tử, thế nên những nghi thức như cõng cô dâu, bước qua chậu lửa đều được giản lược, chỉ có Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại một người cầm một đầu dây lụa đỏ vừa bước vào sảnh đường vừa nhận sự chúc phúc của mọi người.
Trong phòng nghị sự cũng đã được bày trí tràn đầy hỷ khí, Đồng Bách Hùng đứng ở trước bậc thang đại sảnh mặt đầy hồng quang nhìn Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân đi về phía gã.
Đồng Bách Hùng là người nhìn Đông Phương Bất Bại lớn lên, bởi vậy ngày hôm nay, gã chính là trưởng bối chứ không phải thuộc hạ của Đông Phương Bất.
Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại sau khi nhận sự chúc phúc của mọi người thì cùng tiến lên vị trí đã được sắp xếp từ trước. Vương trường lão là người được chọn làm chủ lễ cũng bắt đầu lớn tiếng cử hành nghi thức, “Nhất bái thiên địa!”
Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại quay về phía Đông cùng nhau quỳ xuống, dập đầu.
“Nhị bái cao đường!”
Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân đứng dậy, Đồng Bách Hùng vui vẻ ngồi trên ghế giữa bên cạnh gã là bài vị phụ mẫu của Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân.
Quỳ xuống, dập đầu.
“Phu phu đối bái!”
Hai người lại một lần nữa đứng dậy đối diện nhau, Đông Phương Bất Bại giương mắt lén lút nhìn Đan Vô Ngân, lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nụ cười của ái nhân, nhất thời ngượng ngùng hạ mắt, cúi đầu hành lễ.
“Kết thúc buổi lễ! Hai vị tân lang mời rượu!” Tiếng nói của Vương trưởng lão vừa dứt, bọn giáo chúng đã mang rượu được chuẩn bị từ trước ra bắt đầu ồn ào, “Giáo chủ, phu nhân, chúng ta đều đã chuẩn bị xong chờ chuốc rượu các ngươi nha!”
Đan Vô Ngân thoải mái cười to, “Đó là tự nhiên! Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Đông Phương, ai đến ta cũng không từ chối!”
Nghe Đan Vô Ngân hào sảng như, mọi người mà bắt đầu đánh xa luân chiến, quyết tâm không đem Đan Vô Ngân giết đến ngã gục thì không bỏ qua.
Một ly lại một chung, một chung lại một chén, Tang tam nương thấy gương mặt Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại đều mặt đỏ bừng nghiên nghiên ngã ngã, thì nghĩ vui như vậy cũng đã không sai biệt lắm liền lên tiếng ngăn bọn huynh đệ đang quá khích kia, “Được rồi được rồi, mọi người hãy bỏ qua cho bọn họ đi, nhân gia là sắp phải vào động phòng. Cẩn thận các ngươi đem giáo chủ chuốc say, phu nhân sau này sẽ không cho các ngươi chỗ tốt đâu!”
Mọi người nhao nhao cười ha hả nhưng cũng không dám quá phận, nhỡ đâu thực sự đem hai vị tân lang này chuốc say thì chính là đại tội nha. Thế nên đều về lại chỗ ngồi, tự động chúc tụng lẫn nhau, bỏ qua Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại.
Vương trưởng lão thấy Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại vừa thoát thân xong, liên hô lớn một tiếng, “Đưa vào động phòng!”
Sau đó những giáo chúng đã sớm chuẩn bị nháo động phòng* lập tức hăng hái xô đẩy Đan Vô Ngân và Đông Phương trở về nội viện, lại ồn ào lớn tiếng nói phải xông vào tân phòng đùa giỡn đến tận hứng.
Nhân lúc mọi người đang phấn khích, Đan Vô Ngân hơi kéo Đông Phương Bất Bại lại gần lén lút nói với y, “Đông Phương, giúp ta vận công đẩy rượu ra ngoài, tối hôm nay chúng ta động phòng cũng không thể nghỉ ngơi sớm chứ!”
Khí tức nóng hổi của Đan Vô Ngân phả vào mặt Đông Phương Bất Bại, khiến gương mặt của y đã nóng lại còn thêm hừng hực xôn xao. Gật đầu nghe lời, bắt đầu chân khí đưa chân khí thông qua bàn tay vào người của Đan Vô Ngân giúp hăn và mình song song giải rượu, lại vì câu nói “không thể nghỉ ngơi sớm ” của Đan Vô Ngân lúc nãy lại trở nên vô pháp bình tĩnh.
Sau khi vào phòng, hỷ nương** đưa nhượng Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân ngồi vào hỷ sàng***, sau đó đem vạt áo của hai người buộc lại thành đồng tâm kết, bắt đầu nói lời cát tường đập giường giũ rèm****, lại rãi ngũ cốc, kim tiễn, thải quả***** ngụ ý trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long…
Sau đó Tang tam nương mang theo mấy người phụ nhân bưng lên mấy món ăn mang điềm tốt lành đặt lên bàn, Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại lại bị mời ngồi vào bàn thực hiện một trình tự lễ nghi khác trước mắt mọi người. Đầu tiên hai người vừa đút cho nhau một ít thức ăn vừa nghe lời chúc tụng của hỷ nương, lại phải ăn hết một chén bánh trôi “bán sinh bất thục”***, uống hết một chung rượu giao bôi thì lễ cưới mới coi như hoàn thành.
Sau đó mọi người lại cùng nhau ngoạn nháo một hồi, huynh đệ giang hồ nháo động phòng coi như cũng có bản sắc riêng, không có thi từ ca phú cũng chẳng có câu hỏi lắt léo chỉ đơn thuần thử công phu đối phương, dù sao đám người cũng không dám đụng vào Đông Phương Bất Bại nên Đan Vô Ngân đành phài đứng ra gánh chịu, nào là một hơi cạn chén, nào là phóng dao tắt nến, lại còn cả cõng người chạy loạn…..thất loạn bát tao cả lên. Mọi người điên cuồng đùa giỡn đến gần nửa đêm, rốt cuộc bị khí tràng nữ vương của Tang tam nương trấn áp mà ly khai, để lại tân phòng rốt cục chỉ còn hai người Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại.
Nắm chặt bàn tay của Đông Phương Bất Bại, Đan Vô Ngân cười rất ôn nhu, “Đông Phương, sau này chúng ta đã danh chính ngôn thuận thành người một nhà.”
Trong lòng Đông Phương Bất Bại lúc này tất nhiên là vui mừng vô cùng, nhìn chằm chằm vạt áo và ống tay áo của hai người được buộc chung một chỗ, cúi đầu không nói.
Đan Vô Ngân một tay cầm lấy cái móc kéo màn giường xuống********, một tay ôm lấy Đông Phương Bất Bại, “Phu nhân, đêm xuân khổ đoản, chúng ta đi nghỉ thôi!”
Đông Phương Bất Bại nhìn người trước mắt đã vì mình lặng lẽ làm rất nhiều việc, khe khẽ cắn môi, vươn đôi tay có chút run rẩy tay giúp Đan Vô Ngân cởi áo, “Phu quân, hôm nay… Để ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi! “
Đan Vô Ngân sửng sốt, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại luôn luôn rất ngại ngùng tại phương diện này cư nhiên lại chủ động yêu cầu việc như thế. Nhưng chỉ trong nháy mắt sững sốt đó, Đông Phương Bất Bại đã đem y phục của hắn cởi sạch, sau đó bắt đầu cởi y phục của mình.
Nắm tay Đông Phương Bất Bại Đan Vô Ngân cười nói, “Phu nhân, loại việc như giúp ngươi cởi quần áo thế này vi phu làm sao có thể buông tha ni?” Sau đó thân thủ linh hoạt tháo dây áo của Đông Phương Bất Bại, lại vì y trút đi hỷ bào, trong toàn bộ quá trình lại không hề có phong độ quân tử mà nơi nơi châm lửa khiến cho Đông Phương Bất Bại liên tục thở dốc.
Đông Phương Bất Bại cảm thấy mình sắp bị công chiếm đến tan rã liền vội vàng ngăn lại bàn tay không thành thật của Đan Vô Ngân, “Tử Khiêm, ta nói rồi ngày hôm nay để ta đến đi!”
Đan Vô Ngân vừa nghe liền buông tay, ngoan ngoãn nằm dài trên giường, ra vẻ mặt người xâm lược
Trước giờ Đông Phương Bất Bại đều là để mặt Đan Vô Ngân xử trí, hôm nay rốt cuộc lần đầu chủ động không tránh khỏi bối rối. Khe khẽ cắn môi, cố gắng nhớ lại những động tác xấu hổ trước đây Đan Vô Ngân làm với mình, bắt đầu trúc trắc động thủ.
Đầu tiên là hôn môi, đem cái lưỡi thơm tho không thành thật đùa giỡn di chuyển trên môi Đan Vô Ngân nhưng lại không tiến vào, thẳng đến Đan Vô Ngân không nhịn được nữa mà đem thứ ướt át ấy cuốn vào trong miệng.
Bàn tay để trên ngực Đan Vô Ngân cũng không hề nhàn rỗi, bắt đầu hoạt động nhiệt tình trên người của hắn.
Dựa theo nhịp độ trước giờ của Đan Vô Ngân, Đông Phương Bất Bại đầu tiên là sờ đến hai điểm nổi lên trước ngực của hắn không ngừng đùa giỡn, đợi đến khi hô hấp của đối phương bắt đầu hỗn loạn thì chậm rãi mà ám muội di chuyển dần xuống phía dưới.
Sau đó…là không thấy sau đó rồi. Chỉ có thể biết là…. một đêm điên cuồng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại rời giường, Đan Vô Ngân rất săn sóc giúp Đông Phương Bất Bại mặc quần áo tử tế, sau đó giúp y ngồi vào trước kính trang điểm, vì y vẽ mày.
“Đông Phương, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là phu thê đích thực.” Đan Vô Ngân bỗng nhiên có chút cảm khái.
Đông Phương Bất Bại thả lỏng thân thể, dựa vào trên người của Đan Vô Ngân, “Tử Khiêm, tin tưởng ta, sau này ta nhất định sẽ là một thê tử tốt.”
Đan Vô Ngân cười, “Đương nhiên, Đông Phương của ta chính là thê tử tốt nhất trên đời!”
Lời editor: Ngọt đến sâu răng luôn rồi, ta đi ngậm Listering đây. Truyện này logic không trọn vẹn nhưng được cái ngọt sủng. Đọc giải trí thật sự rất hạnh phúc nha.
—————————–
* Nháo động phòng: Một tục lệ cổ của người TQ, thường là cô dâu chú rể khi mới cưới sẽ ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau, ở một số vùng quê người ta để bạn bè hoặc người thân của đôi trẻ bày ra một số trò trêu chọc trong tân phòng (thường là bắt chú rể làm thơ, viết đối nếu có học vấn hoặc bắt chú rể phải cõng cô dâu chạy quanh phòng…. cũng có thể trêu chọc cô dâu nhưng tuyệt đối không được làm rơi khăn che đầu) để giúp đôi tân nhân bớt ngượng ngùng đồng thời tạo không khí vui tươi trong ngày cưới. Các bạn xem phim HK thường thấy cảnh chú rể đi rước dâu phải vượt qua những thách thức của gia đình cô dâu mới được đón cô dâu đến lễ đường cũng là một biến tướng của tục lệ này.
Thế nhưng có một vài vùng quê vì sự thiếu hiểu biết đã biến phong tục tốt đẹp này thành hủ tục. Những trò trêu chọc trơ trẽn và đồi bại đến mức không hiếm trường hợp có những cô dâu phải tự tử ngay sau đêm tân hôn, hoặc vì quá say mà không biết người động phòng với mình là chú rể hay những kẻ cơ hội khác. Ngay cả chú rể đôi khi cũng vì những sự kiện này mà ôm hận cả đời.
Thế mới nói, phong tục và hủ tục chỉ cách nhau một sợi chỉ, ở Việt Nam mình cũng không hiếm trường hợp những phong tục tốt đẹp mang ý nghĩa sâu xa nhưng bởi vì người thực hiện không đủ hiểu biết mà trở nên ghê tởm và lạc hậu.
**Nguyên văn là người chăm sóc nàng dâu, nhưng mình nghĩ là một kiểu bà mối hay thấy trong phim, thường chọn những phụ nữ luống tuổi có gia đình con cái đề huề đừng chờ trong tân phòng, giúp cô dâu chú rể trải giường, rắc đậu (hạt sen, đậu đỏ cầu mau có con), rót rượu giao bôi, nói lời chúc tụng, thực hiện một vài nghi thức cần thiết tùy vùng miền và còn giúp giám sát những người nháo tân phòng (nếu có) để họ không làm gì quá đáng.
*** Hỷ sàng: giường bố trí dành riêng cho đám cưới.
**** Đập giường giũ rèm: cùng là một tục lệ thú vị trong đám cưới, thường người ta sẽ nhờ những đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi thông minh sáng láng đến nhảy trên giường và giũ rèm để cầu may mắn sớm sinh quý tử. Ở một số nơi chỉ cần người phụ nữ phúc dầy (chồng con đề huề, có trai có gái, con cái khỏe mạnh) cũng được.
***** Những vật phẩm cầu may thường thấy trong hôn lễ TQ
Ngũ cốc trong đám cưới thường có: Hạt sen (sinh nhiều con), táo đỏ (cầu con trai), đậu đỏ (lòng chung thủy), lúa mạch (cầu no ấm), gạo nếp (cầu lâu dài)
Kim tiễn: Đồng xu (cầu sung túc)
Thải quả: trái cây nhiều màu làm bằng bột biểu trưng vui tươi, lâu dài.
******* Bán sinh bất thục: nghĩa đen nửa đời không ngán, cầu mong hạnh phúc cả đời.
*******Những kiểu giường cổ thường được may thêm màn che và móc câu trên cao, người ta dùng móc câu để vén hoặc thả rèm. Không tìm được ảnh minh họa thích hợp nhưng ai thường xem phim cổ trang chắc biết nhỉ, trong phim người ta thường dùng dây buộc cho dễ bố trí, nhưng ngoài đời thì lại dùng móc câu cố định.
Tác giả :
Ám Dạ Tranh Nanh