Đồng Phục Cùng Áo Cưới
Chương 42-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Voicoi08
Thời Diệu ngồi đối diện Du Thanh Quỳ, ba ngồi bên cạnh Du Thanh Quỳ. Du Thanh Quỳ cúi đầu cắn ống hút uống trà sữa, cô cảm thấy thật xấu hổ. Cô đang rất lo lắng trong lòng, cô chỉ sợ ba lại hỏi Thời Diệu những chuyện linh tinh.
Nhưng mà Du Thanh Quỳ lo lắng chỉ là dư thừa.
Du Trạch Ngôn cũng chỉ thoải mái nói chuyện với Thời Diệu một chút, thỉnh thoảng lại hỏi một chút về chuyện vẽ tranh. Trong lúc đó Thời Diệu cũng nhận một cuộc điện thoại, nhưng cũng chỉ nói mấy câu đã cúp.
“Cháu muốn thi bằng lái máy bay à?” Du Trạch Ngôn hỏi.
“Đúng vậy ạ, cháu có chút hứng thú, qua năm cháu sẽ thi.” Thời Diệu nói.
“Không phải là phải đủ mười tám tuổi mới đủ để thi bằng lái sao?” Cả bữa cơm này Du Thanh Quỳ luôn im lặng, cuối cũng cô cũng nói ra câu đầu tiên.
“Bằng lái của máy bay tư nhân chỉ cần đủ mười bảy tuổi là có thể thi.”
“A...” Du Thanh Quỳ gật đầu, “Có phải cậu còn phải đi huấn luyện đúng không?”
“Khoảng chừng tháng ba thì tôi đi, học kì sau đi huấn luyện.”
“Nhưng học kì sau cũng là học kì lớp 11 của cậu mà, cậu không học tập sao? Ảnh hưởng đến việc thi đại học thì làm sao bây giờ?” Du Thanh Quỳ vội vàng hỏi. Cô nghĩ đến điều gì đó lại nhỏ giọng nói: “Tôi quên mất chuyện cậu được cử đi học...”
Du Trạch Ngôn quay đầu nhìn con gái.
Cảm nhận được ánh mắt của ba, Du Thanh Quỳ hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại chậm rãi cúi đầu, tiếp tục uống trà sữa.
Du Trạch Ngôn nghĩ một chút nói: “Qùy Quỳ, con cũng không cần phải luôn đọc sách. Nếu con muốn đi học cái gì thì có thể đi học cái đó.”
Du Thanh Quỳ cắn bẹt đầu ống hút, buồn bã nói: “Nhưng con muốn cố gắng học tập thật tốt, rồi thi vào một trường đại học tốt.”
Thời Diệu ngồi đối diện Du Thanh Quỳ, trong mắt toàn ý cười, cậu vươn tay đổi cho Du Thanh Quỳ một cái uống hút khác. Du Thanh Quỳ nhíu mày nhìn cậu.
Thời Diệu cười: “Tôi không thích uống cái này, ống hút này còn chưa dùng qua.”
“Cảm ơn...” Du Thanh Quỳ tiếp tục cúi đầu uống từng ngụm, từng ngụm trà sữa.
Du Trạch Ngôn nhìn dáng vẻ khó chịu kì quặc của con gái, ông lại đánh giá thần thái trong mắt Thời Diệu khi nhìn Du Thanh Quỳ. Du Trạch Ngôn giật mình, hóa ra vừa mới bắt đầu yêu đương.
“Qùy Quỳ, buổi chiều ba có việc, con và Thời Diệu đi chơi đi.”
Du Thanh Quỳ đưa địa chỉ khách sạn cho Thời Diệu, dặn dò: “Qùy Quỳ không quen thuộc ở đây, buổi tối nhờ cháu đưa con bé về nhà.”
“Vâng, chú yên tâm.” Thời Diệu đồng ý.
Du Trạch Ngôn nhìn con gái bảo bối đi theo Thời Diệu ra ngoài, Du Trạch Ngôn ngồi dựa vào ghế sofa, tinh thần chán nản một hồi lâu. Thật ra lần này ông mời Thời Diệu ăn cơm là vì mẹ Thời Diệu tặng Du Thanh Quỳ một cái vòng tay phỉ thúy giá trị xa xỉ, ông cũng không muốn thất lễ, phải đáp lễ người ta.
Một bữa cơm, Du Trạch Ngôn bống nhiên quyết định thay đổi lễ gặp mặt ông đã chuẩn bị cho Thời Diệu. Ông cầm điện thoại gọi cho thư kí, ông phân phó để thư kí đặt một chiếc máy bay tư nhân.
- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Du Thanh Quỳ đi theo Thời Diệu ở ven đường, cô đi chậm hơn Thời Diệu hai ba bước.
Thời Diệu thở dài dừng lại, cậu quay người vươn tay nhìn Du Thanh Quỳ.
“Làm gì?” Du Thanh Quỳ dừng lại, cũng không đưa tay cho Thời Diệu.
Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ đang nhíu mày, cậu cười hỏi: “Du Thanh Quỳ, cậu cảm thấy hiện tại chúng ta đang làm sao?” D-Đ-Lê-Quý-Đôn
“Ở đây, đang đi.”
“Rõ ràng đang
Editor: Voicoi08
Thời Diệu ngồi đối diện Du Thanh Quỳ, ba ngồi bên cạnh Du Thanh Quỳ. Du Thanh Quỳ cúi đầu cắn ống hút uống trà sữa, cô cảm thấy thật xấu hổ. Cô đang rất lo lắng trong lòng, cô chỉ sợ ba lại hỏi Thời Diệu những chuyện linh tinh.
Nhưng mà Du Thanh Quỳ lo lắng chỉ là dư thừa.
Du Trạch Ngôn cũng chỉ thoải mái nói chuyện với Thời Diệu một chút, thỉnh thoảng lại hỏi một chút về chuyện vẽ tranh. Trong lúc đó Thời Diệu cũng nhận một cuộc điện thoại, nhưng cũng chỉ nói mấy câu đã cúp.
“Cháu muốn thi bằng lái máy bay à?” Du Trạch Ngôn hỏi.
“Đúng vậy ạ, cháu có chút hứng thú, qua năm cháu sẽ thi.” Thời Diệu nói.
“Không phải là phải đủ mười tám tuổi mới đủ để thi bằng lái sao?” Cả bữa cơm này Du Thanh Quỳ luôn im lặng, cuối cũng cô cũng nói ra câu đầu tiên.
“Bằng lái của máy bay tư nhân chỉ cần đủ mười bảy tuổi là có thể thi.”
“A...” Du Thanh Quỳ gật đầu, “Có phải cậu còn phải đi huấn luyện đúng không?”
“Khoảng chừng tháng ba thì tôi đi, học kì sau đi huấn luyện.”
“Nhưng học kì sau cũng là học kì lớp 11 của cậu mà, cậu không học tập sao? Ảnh hưởng đến việc thi đại học thì làm sao bây giờ?” Du Thanh Quỳ vội vàng hỏi. Cô nghĩ đến điều gì đó lại nhỏ giọng nói: “Tôi quên mất chuyện cậu được cử đi học...”
Du Trạch Ngôn quay đầu nhìn con gái.
Cảm nhận được ánh mắt của ba, Du Thanh Quỳ hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại chậm rãi cúi đầu, tiếp tục uống trà sữa.
Du Trạch Ngôn nghĩ một chút nói: “Qùy Quỳ, con cũng không cần phải luôn đọc sách. Nếu con muốn đi học cái gì thì có thể đi học cái đó.”
Du Thanh Quỳ cắn bẹt đầu ống hút, buồn bã nói: “Nhưng con muốn cố gắng học tập thật tốt, rồi thi vào một trường đại học tốt.”
Thời Diệu ngồi đối diện Du Thanh Quỳ, trong mắt toàn ý cười, cậu vươn tay đổi cho Du Thanh Quỳ một cái uống hút khác. Du Thanh Quỳ nhíu mày nhìn cậu.
Thời Diệu cười: “Tôi không thích uống cái này, ống hút này còn chưa dùng qua.”
“Cảm ơn...” Du Thanh Quỳ tiếp tục cúi đầu uống từng ngụm, từng ngụm trà sữa.
Du Trạch Ngôn nhìn dáng vẻ khó chịu kì quặc của con gái, ông lại đánh giá thần thái trong mắt Thời Diệu khi nhìn Du Thanh Quỳ. Du Trạch Ngôn giật mình, hóa ra vừa mới bắt đầu yêu đương.
“Qùy Quỳ, buổi chiều ba có việc, con và Thời Diệu đi chơi đi.”
Du Thanh Quỳ đưa địa chỉ khách sạn cho Thời Diệu, dặn dò: “Qùy Quỳ không quen thuộc ở đây, buổi tối nhờ cháu đưa con bé về nhà.”
“Vâng, chú yên tâm.” Thời Diệu đồng ý.
Du Trạch Ngôn nhìn con gái bảo bối đi theo Thời Diệu ra ngoài, Du Trạch Ngôn ngồi dựa vào ghế sofa, tinh thần chán nản một hồi lâu. Thật ra lần này ông mời Thời Diệu ăn cơm là vì mẹ Thời Diệu tặng Du Thanh Quỳ một cái vòng tay phỉ thúy giá trị xa xỉ, ông cũng không muốn thất lễ, phải đáp lễ người ta.
Một bữa cơm, Du Trạch Ngôn bống nhiên quyết định thay đổi lễ gặp mặt ông đã chuẩn bị cho Thời Diệu. Ông cầm điện thoại gọi cho thư kí, ông phân phó để thư kí đặt một chiếc máy bay tư nhân.
- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Du Thanh Quỳ đi theo Thời Diệu ở ven đường, cô đi chậm hơn Thời Diệu hai ba bước.
Thời Diệu thở dài dừng lại, cậu quay người vươn tay nhìn Du Thanh Quỳ.
“Làm gì?” Du Thanh Quỳ dừng lại, cũng không đưa tay cho Thời Diệu.
Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ đang nhíu mày, cậu cười hỏi: “Du Thanh Quỳ, cậu cảm thấy hiện tại chúng ta đang làm sao?” D-Đ-Lê-Quý-Đôn
“Ở đây, đang đi.”
“Rõ ràng đang
Tác giả :
Lục Dược