Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)
Chương 8
Liễu Vô Thường thấy Phong Thập Nhị đứng lên thì cũng vội vã đuổi theo.
Ra khỏi khách điếm, bọn họ đi về phía Nam một chút liền thấy một trấn nhỏ ven đường. Phong Thập Nhị sờ sờ túi tiền ở trong ngực áo, quyết định mua chút thức ăn. Vừa quay đầu lại đã bắt gặp Liễu Vô Thường đang bám sát theo sau, Phong Thập Nhị khẽ nhíu mày, “Sao ngươi lại tới đây?”
Liễu Vô Thường cười cười, “Mỹ nhân đi đến đâu, Vô Thường liền theo tới đó.”
Phong Thập Nhị lườm người nọ một cái, xoay người bước đi. Cũng tốt, có hắn đi theo, nếu như có chuyện thì cũng an toàn hơn một chút.
Mua xong những thứ cần, Phong Thập Nhị còn chưa rời khỏi trấn nhỏ đã bị một đám người sắc mặt quỷ dị bao vây. Ở nơi hoang vắng chỉ cần nhìn vào tư thế hung hăng hùng hổ của đám người này hắn đã biết không cách nào có thể thoát ra.
Phong Thập Nhị đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện tất cả những người này đều chưa từng gặp qua, lên tiếng nói, “Phong mỗ không hề quen biết các vị, vì sao lại cản đường Phong mỗ?”
Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó một trong số chúng bước lên một bước, đáp, “Nhận tiền của người thì phải giúp người hành sự. Phong công tử, đắc tội rồi!” Nói xong hắn vung tay một cái ra hiệu cho cả đám đồng loạt xông lên.
Có Liễu Vô Thường ở đây, Phong Thập Nhị căn bản không hề lo lắng sẽ bị bọn người kia bắt. Nhưng… dù sao trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút bất thường. Căn cứ theo tình huống trước mắt này, hành tung ba người bọn họ đã hoàn toàn bị địch nhân nắm bắt, hiện tại muốn rời khỏi đây hẳn là sẽ có không ít khó khăn.
Liễu Vô Thương chỉ cần hai ba chiêu đã đánh cho đám người kia kêu cha gọi mẹ. Hắn xách cổ một tên trong số chúng lên, vừa định tra khảo xem rốt cuộc ai là người đã chi tiền lệnh cho bọn chúng hành sự thì Phong Thập Nhị tức thì ngăn lại.
“Thôi đi, có hỏi cũng vô ích thôi.” Chung quy Phong Thập Nhị vẫn cảm thấy, nếu như bọn họ ở lại đây thêm một lúc nữa thì có lẽ người đứng sau lưng tất cả những chuyện này sẽ tự động lộ diện thôi.
Phong Thập Nhị ngay cả mắt cũng lười liếc nhìn đám người nhếch nhác té nhào trên mặt đất kia, cứ thế trực tiếp đi về khách điếm Phúc Lai. Liễu Vô Thường thấy thế thì có phần khó hiểu, liền nhấc chân đuổi theo.
“Mỹ nhân có phải đã biết cái gì rồi không?”
Phong Thập Nhị nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, “Không biết.”
Khi bọn họ về tới khách điếm thì nơi đây đã không còn lấy một bóng người, đại sảnh tựa hồ hoang tàn hỗn loạn hơn rất nhiều so với lúc trước. Rõ ràng sau khi bọn họ rời đi đã có người tới đây càn quấy.
Kiểm tra khắp trong ngoài khách điếm một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Cảnh Hướng, Phong Thập Nhị bắt đầu có chút bất an.
“Hắn đâu rồi?”
Với công phu của Cảnh Hướng hẳn là hắn sẽ không gặp phải bất chắc gì, thế nhưng đang yên đang lành lại thiếu mất một người, thế nào cũng cảm thấy có phần không ổn a.
Liễu Vô Thường đúng lúc này từ trên lầu bước xuống, nói, “Không có người, chỗ này có lời nhắn do Cảnh Hướng lưu lại.”
Liễu Vô Thường xem như đã quen biết với người của khách điếm Cảnh Phong một vài năm, cho nên biết được vì để bảo mật lời nhắn tránh cho địch nhân đọc được, cho nên cách thức đặt ám hiệu của bọn họ có chút khác thường.
Phong Thập Nhị quay đầu, hỏi, “Nhắn cái gì?” Ngữ khí của hắn vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng cũng đã yên ổn đi không ít.
Liễu Vô Thường xòe bàn tay, chỉ thấy bên trong có một miếng gỗ nhỏ, bên trên khắc một chữ: ‘Hàng’.
Một mình hắn tự đi tới Hàng Châu trước sao? Phong Thập Nhị cau mày, trong lòng có chút tức giận. Chiêu này của Cảnh Hướng rõ ràng là muốn hướng sự chú ý của đám khách không mời kia tới Phong Thập Nhị.
Liễu Vô Thường thu lại mảnh gỗ trong tay, nói, “Cũng tốt, vì chúng ta mà chậm trễ sự tình, chi bằng để hắn tới Hàng Châu lo liệu trước đi. Không chừng đến cuối cùng chúng ta cũng không cần phải ra tay đâu.”
Phong Thập Nhị hung hăng túm lấy cổ áo Liễu Vô Thường, “Nếu ngươi cũng giống như hắn mà biến mất vô tung, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!!”
Thế mà vẻ mặt Liễu Vô Thường lại tươi cười rạng rỡ, thuận thế vòng tay ôm lấy thắt lưng của Phong Thập Nhị, nói, “Mỹ nhân ở đâu, Vô Thường liền ở đó! Vô Thường dù sống hay chết cũng không rời khỏi mỹ nhân, không cần lo lắng!”
Cho tới bây giờ Liễu Vô Thường nói chuyện vẫn cực kì không đứng đắn, hiện nay cũng vậy, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào là hắn đều lập tức phát huy.
Nhưng lần này thanh âm của hắn lại có phần trầm lắng, lời nói đến thực rõ ràng cũng mang theo rất nhiều thành ý. Vì thế mà Phong Thập Nhị nhất thời sửng sốt, buông bàn tay đang nắm trên cổ áo hắn ra, nói, “Không phải ta lo lắng chuyện này…”
Vốn dĩ là có ba người, nếu như có địch nhân bao vây bọn họ thì chí ít cũng có người giúp đỡ phần nào. Hiện tại, chỉ còn lại hắn và Liễu Vô Thường, trong lòng đương nhiên không thể ung dung như trước.
Liễu Vô Thường lại một lần nữa mỉm cười áp sát lại, vừa như trấn an vừa đảm bảo nói, “Mỹ nhân yên tâm, có Vô Thường ở đây rồi.”
Phong Thập Nhị liếc mắt nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa cúc của Liễu Vô Thường một cái, người không biết chuyện phỏng chừng sẽ hoài nghi kỳ thực Cảnh Hướng chính là do người này âm thầm hất cẳng.
“Ta lại thà rằng Cảnh Hướng ở lại đây, còn ngươi thì biến mất.” Cho dù có nhắm chặt hai mắt Phong Thập Nhị cũng biết, muốn Liễu Vô Thường không động tay động chân với mình quả thực còn khó hơn lên trời.
Sau khi hai người bọn họ ăn uống qua loa một chút, Phong Thập Nhị liền rời khỏi khách điếm Phúc Lai.
Liễu Vô Thường thấy người nọ đi ra ngoài thì vội hỏi, “Mỹ nhân định đi đâu?”
“Ta ra ngoài tìm Cảnh Hướng.” Nằm ổ ở trong khách khách điếm âm u tăm tối này để chờ địch nhân chủ động xuất hiện, chi bằng đi ra ngoài một vài vòng, thân thể dù gì cũng sẽ thoái mái hơn đi.
Tính cách của Phong Thập Nhị chính là không hề chịu an phận ngồi chờ. Trong suy nghĩ của hắn, một khi đối phương đã nhắm vào mình, vậy thì bất kể hắn có chạy tới đâu bọn chúng cũng sẽ bám theo tới đó.
Đương nhiên Liễu Vô Thường hiểu được những suy nghĩ trong đầu Phong Thập Nhị, cho nên hắn không hề ngăn cản đối phương, trái lại chỉ chờ người kia bước ra khỏi cửa liền vội vội vàng vàng đi theo.
Khách điếm Phúc Lai tuy rằng có chút hoang tàn đổ nát nhưng cách thị trấn bọn họ vừa mua đồ ăn lúc trước không xa, ước chừng đi bộ thêm nửa canh giờ là tới.
Phong Thập Nhị lơ đễnh đi dạo xung quanh thành trấn. Kỳ thực mục đích của hắn không phải là tìm Cảnh Hướng. Ngay từ đầu, người muốn Cảnh Hướng cùng đồng hành với bọn họ chính là tên Liễu Vô Thường đang không ngừng réo gọi mỹ nhân này mỹ nhân nọ ở đằng sau, và vị Vũ lão bản khẩu phật tâm xà kia.
Chẳng qua là hắn đang mải suy nghĩ, người đứng sau thao túng chuyện này rốt cuộc là ai. Nếu đúng như những gì hắn đang âm thầm phỏng đoán, vậy thì dưới tình huống nào người nọ mới chủ động hiện thân?
“Mỹ nhân!”
Khuôn mặt đang tươi cười đến híp cả mắt lại của Liễu Vô Thường đột nhiên xuất hiện một tia vặn vẹo. Phong Thập Nhị vì thế mà sửng sốt không thôi, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh, bất giác lùi về phía sau hai bước.
Liễu Vô Thường nhanh chóng vươn tay đỡ lấy thắt lưng Phong Thập Nhị, giúp đối phương ổn định thân mình, vươn tay khẽ nâng cằm hắn lên, thâm tình nhìn xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Mặc dù tại hạ rất thích ôm ấp mỹ nhân đi loanh quanh như thế này, nhưng ở đây có quá nhiều người…”
Vẻ mặt Phong Thập Nhị cứng đờ, vươn tay đẩy Liễu Vô Thường ra.
Người kia bị đẩy mạnh một cái thì ngã nhào trên mặt đất, bộ dạng vẫn không hề mất đi vẻ cợt nhả lưu manh, hắn nhìn Phong Thập Nhị, nói, “Người đẹp, kéo ta dậy đi.”
Phong Thập Nhị chằm chằm quan sát vẻ mặt vô lại của Liễu Vô Thường, lạnh mặt vươn tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên của đối phương. Nào ngờ người nọ lại dùng sức mạnh mẽ kéo hắn ngã xuống theo. Phong Thập Nhị cứ thế úp sấp vào lồng ngực của Liễu Vô Thường, đúng lúc đó, hắn nghe thấy thanh âm trầm thấp của đối phương khe khẽ truyền vào trong tai.
“Có người đang nhìn chúng ta.”
Phong Thập Nhị vốn đang định nâng người né tránh, nghe được lời này liền bất ngờ khựng lại, hỏi, “Ở đâu?”
“Ngay trên đầu ngươi.”
Phong Thập Nhị ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy âm khí ở phía đối diện mình…
Trước đó, khi nhìn thấy Đoàn lão hồ ly và chứng kiến đủ loại sự tình liên tục phát sinh, Phong Thập Nhị đã hoài nghi tất cả những chuyện này có phải do Đoàn Phong thao túng hay không. Mà hắn cũng đã từng đắn đo cân nhắc, nếu thực sự Đoàn Phong là người đứng sau tất cả việc này, vậy thì hắn nên làm cái gì đây.
Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy gương mặt có chút thân quen kia, nội tâm Phong Thập Nhị lại bất giác dâng lên kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn bắt đầu vã mồ hôi, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy y phục của Liễu Vô Thường.
Liễu Vô Thương nhận thấy một loạt phản ứng mãnh liệt trên thân thể Phong Thập Nhị, ghé sát vào tai đối phương, nhẹ giọng hỏi, “Là Đoàn Phong?”
Trấn nhỏ này chỉ có một con đường, mà chỗ hai người bọn họ đang ‘lăn lộn’ đây, vô tình lại là tiền sảnh của một tiểu điếm sang trọng nhất trong vùng. Nếu như có người ở bên cửa sổ nhìn ra, hẳn là có thế chứng kiến toàn cảnh.
Liễu Vô Thường đỡ Phong Thập Nhị đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với nam nhân diện mạo ôn hòa nhã nhặn đang ngồi bên cửa sổ chằm chằm nhìn vào bọn họ kia. Đúng như Phong Thập Nhị đã từng nói, tiểu tử họ Đoàn này căn bản không biết võ công. Nếu không chỉ với biểu tình âm trầm tràn đầy uất ức kia thôi phỏng chừng người nọ đã sớm xông tới xé xác hắn rồi.
Liễu Vô Thường mỉm cười, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Đoàn Phong, nói, “Đoàn đại công tử, lần đầu gặp mặt. Tại hạ Kinh thành – Liễu gia – Liễu Vô Thường.”
Phong Thập Nhị bị Liễu Vô Thường kéo vào khách điếm. Hắn quả thực không muốn nhìn thấy Đoàn Phong. Thế nhưng, hắn không muốn không có nghĩa là Liễu Vô Thường cũng vậy. Trái lại, người kia lại phi thường muốn gặp vị Đoàn gia đại công tử mà mỹ nhân nha mình vẫn âm thầm lưu tâm kia.
Nghênh ngang ngồi xuống trước mặt Đoàn Phong, Liễu Vô Thường tiện tay kéo một cái ghế đến bên cạnh mình ý bảo Phong Thập Nhị ngồi xuống. Sau đó hắn lại ân cần rót rượu tiếp thức ăn cho Phong Thập Nhị, bộ dáng giống như một kẻ đặc biệt thích tiêu tiền.
Sắc mặt của Đoàn Phong ở phía đối diện càng ngày càng tăm tối, ngược lại, biểu tình của Liễu Vô Thường lại mỗi lúc lại một rực rỡ sáng lạn hơn. Mà hiện tại đầu óc Phong Thập Nhị trống rỗng vô cùng, hoàn toàn bị người kia dắt mũi, đối phương bảo hắn làm cái gì hắn liền làm theo cái đó.
“Liễu Vô Thường, đừng quá đáng!” Một lúc sau, Đoàn Phong rốt cuộc nhịn không nổi nữa, giơ tay vỗ mạnh lên bàn. Liễu Vô Thường lại chỉ dùng một vẻ mặt rất đỗi thản nhiên quay lại nhìn hắn ta.
“Vừa rồi mỹ nhân phải chịu kinh hách, Vô Thường an ủi hắn một chút thì có gì là sai?”
Lời này của Liễu Vô Thường thành công kéo lý trí còn đang trôi nổi trên chín tầng mây của Phong Thập Nhị trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Phong, sau đó lại lập tức quay sang kéo lấy Liễu Vô Thường.
“Chúng ta đi.” Nơi này có đánh chết hắn cũng không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.
Liễu Vô Thường thụ động bị Phong Thập Nhị lôi ra khỏi khách điếm. Đoàn Phong gọi người giúp hắn đẩy xe lăn sau đó cũng liền đuổi theo. Bốn người lần lượt nối đuôi nhau chạy vào nhà trọ Phúc Lai, Phong Thập Nhị nhanh chóng kéo Liễu Vô Thường lên lầu, trước khi đi còn quay lại nhìn Đoàn Phong một cái.
“Đừng ép ta phải đánh chết ngươi.” Dứt lời hắn lại kéo Liễu Vô Thường lên cầu thang, đi về phòng ngủ.
Tới cửa phòng mình, Phong Thập Nhị mới buông Liễu Vô Thường ra, bỏ lại một câu ‘cẩn thận’ rồi sải bước vào phòng, xoay người ý đồ đóng cửa.
Liễu Vô Thường vô thức vươn tay chặn lại, “Mỹ nhân, không cần ta an ủi một chút sao?”
Phong Thập Nhị có phần sửng sốt. Hắn buông cánh tay đang giữ chặt mép cửa xuống. Quả thực, hiện tại hắn cần phải có một người ở bên.
“Ngươi không sợ tâm tình ta không tốt sẽ vô cớ đánh người sao?”
Liễu Vô Thường hào sảng lắc đầu, “Mỹ nhân đánh ta, đó là vinh hạnh của ta!”
Phong Thập Nhị mỉm cười.
Cũng đúng, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, nam nhân này dùng trăm phương ngàn kế để bám lên người hắn. Tâm ý của đối phương, sau khi được Vũ lão bản nhắc nhở một phen hắn cũng đã hiểu được rõ ràng. Thế nhưng khác với Đoàn Phong, Liễu Vô Thường không khiến cho Phong Thập Nhị cảm thấy chán ghét, mà trái lại, đôi lúc còn nảy sinh một cảm giác tin tưởng đối phương.
“Ngươi nói xem, nếu như ta cùng với ngươi làm ra một vài chuyện gì đó, vậy thì Đoàn Phong kia sẽ ra sao?”
Phong Thập Nhị ôm lấy Liễu Vô Thường, trong lòng không thể nói là yêu thích, thế nhưng chính là… không ghét.
Phong Thập Nhị biết hiện tại mình có chút kích động, có chút thiếu suy nghĩ, lại có chút tùy tiện, một mực tự làm theo ý mình. Tuy rằng chỉ là diễn kịch, thế nhưng… nhìn vào bộ dạng thỏa mãn của Liễu Vô Thường, lại còn biểu tình ra vẻ mệt mỏi rã rời của bản thân, hắn thậm chí có loại cảm giác muốn đâm đầu tìm chết.
Sao hắn lại mơ mơ hồ hồ mà làm theo những chuyện không tưởng mà tên sắc lang này xúi giục? Hiện tại Phong Thập Nhị thực sự hoài nghi, có phải đầu óc mình đã bị đánh hỏng rồi không.
Liễu Vô Thường thân thể trần trụi đi đến bên cửa sổ, vén rèm lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài thật lâu, sau đó xoay người tùy tiện cười với Phong Thập Nhị một cái, “Xem ra đối phương đã phát điên rồi.”
Phong Thập Nhị giật mình kinh hãi, vội vàng ngồi dậy, cũng không quan tâm đang phải giả vờ toàn thân nhức mỏi, vươn tay kéo lấy y phục định bụng khoác thêm. Thế nhưng, Liễu Vô Thương lại bất ngờ phi thân lao tới thẳng tay kéo xuống.
“Mỹ nhân đừng vội, chúng ta làm thêm một lần nữa cũng không thành vấn đề.”
Phong Thập Nhị vươn tay đẩy khuôn mặt đang dần dần áp sát của Liễu Vô Thường ra, vung chân đá hắn lăn sang bên cạnh, từ trên giường đứng dậy, ý đồ che giấu nhịp tim nhất thời trở nên hỗn loạn bởi vì đối phương lao tới của mình.
“Nhanh mặc quần áo!”
Liễu Vô Thường tâm không cam tình không nguyện mà bắt đầu mặc y phục, vẻ mặt đìu hiu đau khổ vô cùng.
“Mỹ nhân, vì sao không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa?” Cho dù vị khách đang ở dưới lầu kia gần như đã chạm tới cực hạn của nhẫn nhịn rồi, thế nhưng thời gian bọn ở bên nhau vẫn là không đủ, hơn nữa… Liễu Vô Thường thừa nhận, hắn đặc biệt muốn cho Đoàn Phong nhìn thấy bộ dáng của Phong Thập Nhị khi đang ở dưới thân mình, cái cảm giác thăng hoa này đủ để hắn có thêm tự tin có thể triệt để dẫm nát tên tình địch trong truyền thuyết kia xuống dưới gót giày.
Phong Thập Nhị liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, “Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Tthế nhưng Liễu Vô Thường ở bên này bắt đầu tự mình nổi lên xuân phong phơi phới.
“A, ta biết rồi, cũng không có gì đáng xấu hổ cả! Mỹ nhân yên tâm, nếu ta đã là người của mỹ nhân, vậy thì sau này Liễu Vô Thường nhất định sẽ chỉ yêu thương một mình mỹ nhân mà thôi. Nếu mỹ nhân không ngại, thẳng tay thú Vô Thường về Phong gia, thực sự là quá tuyệt diệu rồi.”
Thú một tên sắc quỷ về nhà? Phong Thập Nhị hừ lạnh một tiếng, hắn còn chưa có ngu xuẩn đến như vậy.
Tuy rằng rất nhiều năm nay, tất cả những cái nên làm hay không nên làm, phần lớn hắn đều oanh oanh liệt liệt làm qua một lượt, thế nhưng Đoàn Phong kia… Vừa nghĩ đến người này, tâm tình của Phong Thập Nhị bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Sau chuyện vừa rồi, nếu như Đoàn Phong có thể thực sự chết tâm thì đúng là không còn gì tốt đẹp hơn nữa…
Mở cửa phòng, vừa mới bước chân ra, Phong Thập Nhị liền bắt gặp Đoàn Phong đang ngồi ở ngay bên ngoài cửa. Người nọ đang ngẩng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc này, khiến cho toàn thân hắn đột ngột đông cứng.
Đoàn Phong, vậy mà… vẫn còn đợi ở đây.
“Thập Nhị, ta không hiểu, vì sao hắn có thể, còn ta lại không.”
Lời nói của đối phương cực kì bình tĩnh, thế nhưng Phong Thập Nhị nghe vào lại cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Năm đó bởi vì thế lực của hai nhà Phong – Đoàn tương đương với nhau, cho nên mọi chuyện vẫn còn dang dở không hồi kết. Bản thân Phong Thập Nhị hắn cũng không muốn cái mạng của người tên gọi Đoàn Phong đang ngồi trên xe lăn ở trước mặt này.
Phong gia có thế lực vững chắc khắp chốn giang hồ, Đoàn lão nhân gia thông minh khôn khéo đương nhiên sẽ không trực tiếp nhắm thẳng mũi nhọn vào Phong gia, chỉ âm thầm kết bè kết phái với những thế lực đối lập khác mà thôi. Đoàn gia, cho dù có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở trong triều đình thì cũng vẫn là một đám thư sinh văn nhã, không thể so sánh với Phong gia.
Thế nhưng hiện tại… Liễu gia suy cho cùng cũng không giống Phong gia. Liễu gia làm quan ở chốn kinh thành, mặc dù được đương kim hoàng thượng coi trọng, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của một đám vây cánh liên đới với Đoàn gia.
Phong Thập Nhị hắn có phải là… đã mang lại phiến toái cho Liễu Vô Thường rồi hay không?
“Đoàn gia Đại công tử, duyên phận là thứ không phải cứ ai có bản lĩnh thì sẽ có kết cục tốt hơn. Thêm nữa, ta và mỹ nhân nhà ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Hủy hoại nhân duyên của người khác nhất định sẽ bị trời đánh nha!”
Mấy lời lẽ thiếu đứng đắn của Liễu Vô Thường vừa mới truyền vào lỗ tai, Phong Thập Nhị liền cảm thấy bên hông mình xuất hiện một cái móng heo đang xoa xoa nắn nắn.
Hắn đang định trừng mắt nhắc nhở tên sắc lang này biết điều một chút thì Đoàn Phong ở phía đối diện lại bắt đầu nổi bão rồi.
“Chuyện này ngươi nên biết một điều, cái gì ta không chiếm được, kẻ khác cùng đừng hòng mơ tưởng!”
Nghe người khác nói về người mình yêu thích như vậy, cho dù tính tình tốt đến mấy cũng không thể nào bảo trì hòa nhã được. Liễu Vô Thường nhất thời biến sắc, nét cười thiếu đứng đắn vẫn luôn trưng trên khóe miệng rốt cuộc toát ra một tia sát khí.
“Đoàn đại công tử, nói chuyện thì phải biết cân nhắc một chút. Mỹ nhân của ta cũng phải là người ngươi muốn uy hiếp thì liền uy hiếp. Ta và mỹ nhân đều có võ, nếu hiện tại hạ thủ, nói không chừng sẽ nghiền nát tất cả xương cốt của ngươi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mạng cũng không cần nữa?”
Đoàn Phong thấy Liễu Vô Thường dường như biến thành một người khác hẳn thì kinh hãi giơ tay. Giây tiếp theo, một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở đằng sau lưng hắn. Có điều, bóng đen này cả Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường đều biết rõ.
Vũ lão bản tươi cười đứng ở phía sau Đoàn phong, lễ độ mà gật đầu đánh tiếng với Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường một cái.
Hai người kia quả thực không ngờ vị Vũ lão bản vốn dĩ đang ở khách điếm Cảnh Phong xa xôi tận chốn kinh thành lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Thế nhưng, cũng nhờ vậy bọn họ lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến cho hành tung mấy ngày hôm nay bị triệt để phơi bày.
Chẳng trách Cảnh Hướng sau khi để lại một lời nhắn thì lập tức ly khai. Tám – chín phần mười là bởi vì tên gian thương này đã đến, hắn không tiện trực tiếp đối đầu với lão bản của mình cho nên mới chọn cách chạy về Hàng Châu trước.
“Gian thương cũng tới rồi, khó trách Đoàn đại công tử lá gan to thêm không ít, cư nhiên dám xuất hiện ở trước mặt ta.” Màn kịch mấy hôm trước diễn ra tại khách điếm hoang tàn đổ nát này chẳng qua là để cho vị công tử họ Đoàn này hiểu được, Liễu Vô Thường cũng không phải là một cái gối thêu hoa.
Vũ lão bản ôn hòa cười nói, “Liễu huynh đệ, nhận tiền của người thì phải giúp người hành sự. Mặc dù Vũ mỗ không muốn đối đầu với các ngươi, thế nhưng đây đã là quy tắc rồi.”
Liễu Vô Thường liếc mặt nhìn hai kẻ một đứng một ngồi ở trước mặt. Vũ gian thương này không phải là muốn Hồng ngọc thiền của Đoàn gia sao? Sao hiện tại lại về phe bọn chúng?
Chẳng lẽ… Có người đồng ý dùng Hồng ngọc thiền để mời tên gian thương này giúp sức? Liễu Vô Thường trộm liếc mắt nhìn Đoàn Phong đang ngồi ở trên xe lăn một cái. Căn cứ vào những gì đã diễn ra, Đoàn Phong xem ra chính là một tên không từ thủ đoạn, không đạt được mục đích thì nhất định không chịu thu tay. Như thế, người này hoàn toàn có khả năng làm tất thảy mọi chuyện chỉ để chiếm được mỹ nhân của hắn, bao gồm cả việc dâng tặng bảo vật tổ truyền cho kẻ khác.
Liễu Vô Thường vươn tay kéo Phong Thập Nhị đi vào trong phòng, tiện thể đóng cửa lại. Xuất hiện một đối thủ khó nhằn như Vũ lão bản, bọn họ hiện tại không thể trực tiếp chống lại Đoàn Phong.
“Phong huynh đệ, trời hanh vật khô, đề phòng hỏa hoạn.”
Vũ lão bản này Phong Thập Nhị không có hiểu biết là bao. Mặc dù qua những tiếp xúc lúc trước có thể nhận ra đối phương là một kẻ keo kiệt nhỏ mọn, tính toán chi li, nhưng Phong Thập Nhị cũng chưa từng nghĩ tên này lại là người xấu. Ngay cả thời điểm nhận ra Vũ lão bản là một người ngoài mặt ôn hòa thế nhưng bên trong thâm tàng bất lộ, hắn cũng chưa từng suy xét, nếu như một người cường đại như vậy trở thành địch nhân của mình thì sẽ nguy hiểm biết bao nhiêu.
Chung quy, từ đầu đến cuối hắn cũng không thể nhìn rõ bộ mặt thật của người này, hơn nữa… chính bản thân hắn dường như vẫn luôn bị đối phương tính kế.
Liễu Vô Thường rốt cuộc bắt đầu tức giận. Nếu chỉ có một mình Đoàn Phong, hắn căn bản không để vào trong mắt, một tên tiểu nhân bỉ ổi không biết võ công chỉ chăm chăm giở vài thủ đoạn, tất nhiên không phải đối thủ của tay lão luyện đã sớm trà trộn khắp chốn giang hồ như hắn.
Chính là sự xuất hiện của Vũ lão bản kia lại khiến cho cục diện hoàn toàn thay đổi.
Thế gian có hai người hắn không thể đắc tội, một là tên sắc lang cả ngày ăn ngon ngủ kỹ ở hoàng cung kia, và một kẻ khác chính là chủ nhân thần bí của Cảnh Phong khách điếm ẩn dật ở ngoại ô kinh thành này.
Nếu đã như thế, tiếp theo bọn họ chỉ có một con đường để đi.
Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường to nhỏ vài câu, sau đó rất ăn ý mà bắt đầu thu dọn đồ đạc dứt khoát lên đường. Hiện tại không bỏ đi thì còn chờ đến lúc nào!
Sau đó hai người bọn họ ôm theo hành trang ra khỏi khách điếm Phúc Lai, giữa đêm liên tục đi về phía Nam thêm vài dặm, cuối cùng dừng chân ở một thành trấn nhỏ.
Tìm một quán trọ nho nhỏ đi vào nghỉ ngơi, Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường lúc này mới yên ổn được một chút. Bọn họ gọi một ít thức ăn mang lên trên phòng, sau đó bắt đầu ngồi xuống bàn bạc đường đi nước bước tiếp theo.
Trợ thủ của địch nhân lần này chính là con cáo già Vũ lão bản. Mà mục tiêu của người nọ rất rõ ràng, đích thị là Hồng ngọc Thiền đang ở trong tay của Đoàn gia. Với lý do này, tên gian thương kia trở mặt đối nghịch với bọn họ cũng là chuyện không có gì khó hiểu.
Như thế… nếu muốn gian thương không đối đầu với bọn họ nữa, chỉ có một cách, đó là bọn họ phải nắm được Hồng ngọc thiền ở trong tay.
Lúc này, Liễu Vô Thường nặng nề thở ra một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn bời vì Đoàn Hồng kia là do đích thân người của hắn trông coi.
“Cảnh Hướng đã đi Hàng Châu rồi, bây giờ chúng ta gấp rút lên đường để đến nơi trước hắn.” Phong Thập Nhị cắn răng nói.
Liễu Vô Thường nghe thế thì khẽ lắc đầu.
“Cảnh Hướng đã đi được một ngày rồi, chúng ta muốn tới nơi trước hắn, đó là chuyện rất không khả thi.”
Phong Thập Nhị nhíu mày, vội vàng đứng dậy, “Vậy thì chúng ta lập tức lên đường!”
Liễu Vô Thường vươn tay một phen kéo người ngồi xuống, tiếp tục công việc ăn uống no say.
“Không vội, ăn xong rồi tính. Hôm nay chúng ta đã tiêu hao rất nhiều thể lực rồi, kế tiếp không biết sẽ dừng chân ở cái chỗ như thế nào đâu.”
Phong Thập Nhị tới gần đối phương, thấp giọng nói, “Thời điểm này mà ngươi còn có thể nuốt trôi?”
Người kia nghe vậy cười cười, gắp cho hắn một miếng thức ăn, lại rót thêm rượu, đáp, “Vì sao lại nuốt không trôi, chạy suốt một đường như thế, cho dù không thấy mệt cũng phải thấy đói chứ.”
Vấn đề không phải là ở chỗ này, mà là… hiện tại…
“Mỹ nhân, ngươi đang hoảng sợ cái gì? Gian thương kia chẳng qua chỉ là bảo tiêu mà Đoàn Phong mời tới mà thôi. Đoàn Phong còn ngồi trên xe lăn, thời điểm này gian thương kia sẽ không thể rời hắn dù là nửa bước. Huống hồ, Đoàn Hồng vẫn đang ở trong tay của Liễu quản gia, trước đó ta đã phân phó, trừ phi gặp được ta, nếu không nhất định không thể để Đoàn Hồng xuất hiện tại Hàng Châu.”
Phong Thập Nhị lắc đầu, những lời Liễu Vô Thường vừa nói cũng là những cái mà bọn họ đã từng thảo luận trước đây… Vấn đề hiện tại không phải nằm ở chỗ này…
“Ta là sợ…” Nếu không giải quyết chu toàn mọi chuyện, e rằng thực sự sẽ liên lụy đến Liễu gia.
Hắn không muốn nợ người khác bất cứ một cái gì. Nếu như Đoàn Phong thực sự vì hắn mà động tới Liễu gia, vậy chẳng khác nào hắn mang nợ Liễu gia rồi sao. Vũ lão bản đã từng nói, nếu có người vì hắn mà tổn thương người khác, vậy thì hắn cũng không thể tránh khỏi liên quan.
Tuy rằng hắn không cho rằng lời này là đúng, nhưng nếu như Liễu Vô Thường gặp phải chuyện gì, đời này chỉ sợ là lòng dạ cũng hắn cũng sẽ không thể bình yên.
Liễu Vô Thường đặt chén rượu xuống trước mặt Phong Thập Nhị, nói, “Mỹ nhân không cần phải lo lắng, trời có sập xuống cũng còn Vô Thường chống đỡ cho ngươi.”
Phong Thập Nhị trợn trắng con mắt nhìn Liễu Vô Thường. Thời điểm này, hắn không có tâm tình để nói giỡn đâu, thế mà người kia cứ hết lần này đến lần khác này ra bộ dạng hớn hở tươi cười như vậy.
“Ăn đi, ăn đi. Mỹ nhân, ăn nhiều một chút!”
Cuối cùng, Phong Thập Nhị vẫn bị Liễu Vô Thường dắt mũi, ăn xong liền tiện thể dừng chân nghỉ lại trong trấn nhỏ này một đêm.
Ra khỏi khách điếm, bọn họ đi về phía Nam một chút liền thấy một trấn nhỏ ven đường. Phong Thập Nhị sờ sờ túi tiền ở trong ngực áo, quyết định mua chút thức ăn. Vừa quay đầu lại đã bắt gặp Liễu Vô Thường đang bám sát theo sau, Phong Thập Nhị khẽ nhíu mày, “Sao ngươi lại tới đây?”
Liễu Vô Thường cười cười, “Mỹ nhân đi đến đâu, Vô Thường liền theo tới đó.”
Phong Thập Nhị lườm người nọ một cái, xoay người bước đi. Cũng tốt, có hắn đi theo, nếu như có chuyện thì cũng an toàn hơn một chút.
Mua xong những thứ cần, Phong Thập Nhị còn chưa rời khỏi trấn nhỏ đã bị một đám người sắc mặt quỷ dị bao vây. Ở nơi hoang vắng chỉ cần nhìn vào tư thế hung hăng hùng hổ của đám người này hắn đã biết không cách nào có thể thoát ra.
Phong Thập Nhị đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện tất cả những người này đều chưa từng gặp qua, lên tiếng nói, “Phong mỗ không hề quen biết các vị, vì sao lại cản đường Phong mỗ?”
Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó một trong số chúng bước lên một bước, đáp, “Nhận tiền của người thì phải giúp người hành sự. Phong công tử, đắc tội rồi!” Nói xong hắn vung tay một cái ra hiệu cho cả đám đồng loạt xông lên.
Có Liễu Vô Thường ở đây, Phong Thập Nhị căn bản không hề lo lắng sẽ bị bọn người kia bắt. Nhưng… dù sao trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút bất thường. Căn cứ theo tình huống trước mắt này, hành tung ba người bọn họ đã hoàn toàn bị địch nhân nắm bắt, hiện tại muốn rời khỏi đây hẳn là sẽ có không ít khó khăn.
Liễu Vô Thương chỉ cần hai ba chiêu đã đánh cho đám người kia kêu cha gọi mẹ. Hắn xách cổ một tên trong số chúng lên, vừa định tra khảo xem rốt cuộc ai là người đã chi tiền lệnh cho bọn chúng hành sự thì Phong Thập Nhị tức thì ngăn lại.
“Thôi đi, có hỏi cũng vô ích thôi.” Chung quy Phong Thập Nhị vẫn cảm thấy, nếu như bọn họ ở lại đây thêm một lúc nữa thì có lẽ người đứng sau lưng tất cả những chuyện này sẽ tự động lộ diện thôi.
Phong Thập Nhị ngay cả mắt cũng lười liếc nhìn đám người nhếch nhác té nhào trên mặt đất kia, cứ thế trực tiếp đi về khách điếm Phúc Lai. Liễu Vô Thường thấy thế thì có phần khó hiểu, liền nhấc chân đuổi theo.
“Mỹ nhân có phải đã biết cái gì rồi không?”
Phong Thập Nhị nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, “Không biết.”
Khi bọn họ về tới khách điếm thì nơi đây đã không còn lấy một bóng người, đại sảnh tựa hồ hoang tàn hỗn loạn hơn rất nhiều so với lúc trước. Rõ ràng sau khi bọn họ rời đi đã có người tới đây càn quấy.
Kiểm tra khắp trong ngoài khách điếm một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Cảnh Hướng, Phong Thập Nhị bắt đầu có chút bất an.
“Hắn đâu rồi?”
Với công phu của Cảnh Hướng hẳn là hắn sẽ không gặp phải bất chắc gì, thế nhưng đang yên đang lành lại thiếu mất một người, thế nào cũng cảm thấy có phần không ổn a.
Liễu Vô Thường đúng lúc này từ trên lầu bước xuống, nói, “Không có người, chỗ này có lời nhắn do Cảnh Hướng lưu lại.”
Liễu Vô Thường xem như đã quen biết với người của khách điếm Cảnh Phong một vài năm, cho nên biết được vì để bảo mật lời nhắn tránh cho địch nhân đọc được, cho nên cách thức đặt ám hiệu của bọn họ có chút khác thường.
Phong Thập Nhị quay đầu, hỏi, “Nhắn cái gì?” Ngữ khí của hắn vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng cũng đã yên ổn đi không ít.
Liễu Vô Thường xòe bàn tay, chỉ thấy bên trong có một miếng gỗ nhỏ, bên trên khắc một chữ: ‘Hàng’.
Một mình hắn tự đi tới Hàng Châu trước sao? Phong Thập Nhị cau mày, trong lòng có chút tức giận. Chiêu này của Cảnh Hướng rõ ràng là muốn hướng sự chú ý của đám khách không mời kia tới Phong Thập Nhị.
Liễu Vô Thường thu lại mảnh gỗ trong tay, nói, “Cũng tốt, vì chúng ta mà chậm trễ sự tình, chi bằng để hắn tới Hàng Châu lo liệu trước đi. Không chừng đến cuối cùng chúng ta cũng không cần phải ra tay đâu.”
Phong Thập Nhị hung hăng túm lấy cổ áo Liễu Vô Thường, “Nếu ngươi cũng giống như hắn mà biến mất vô tung, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!!”
Thế mà vẻ mặt Liễu Vô Thường lại tươi cười rạng rỡ, thuận thế vòng tay ôm lấy thắt lưng của Phong Thập Nhị, nói, “Mỹ nhân ở đâu, Vô Thường liền ở đó! Vô Thường dù sống hay chết cũng không rời khỏi mỹ nhân, không cần lo lắng!”
Cho tới bây giờ Liễu Vô Thường nói chuyện vẫn cực kì không đứng đắn, hiện nay cũng vậy, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào là hắn đều lập tức phát huy.
Nhưng lần này thanh âm của hắn lại có phần trầm lắng, lời nói đến thực rõ ràng cũng mang theo rất nhiều thành ý. Vì thế mà Phong Thập Nhị nhất thời sửng sốt, buông bàn tay đang nắm trên cổ áo hắn ra, nói, “Không phải ta lo lắng chuyện này…”
Vốn dĩ là có ba người, nếu như có địch nhân bao vây bọn họ thì chí ít cũng có người giúp đỡ phần nào. Hiện tại, chỉ còn lại hắn và Liễu Vô Thường, trong lòng đương nhiên không thể ung dung như trước.
Liễu Vô Thường lại một lần nữa mỉm cười áp sát lại, vừa như trấn an vừa đảm bảo nói, “Mỹ nhân yên tâm, có Vô Thường ở đây rồi.”
Phong Thập Nhị liếc mắt nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa cúc của Liễu Vô Thường một cái, người không biết chuyện phỏng chừng sẽ hoài nghi kỳ thực Cảnh Hướng chính là do người này âm thầm hất cẳng.
“Ta lại thà rằng Cảnh Hướng ở lại đây, còn ngươi thì biến mất.” Cho dù có nhắm chặt hai mắt Phong Thập Nhị cũng biết, muốn Liễu Vô Thường không động tay động chân với mình quả thực còn khó hơn lên trời.
Sau khi hai người bọn họ ăn uống qua loa một chút, Phong Thập Nhị liền rời khỏi khách điếm Phúc Lai.
Liễu Vô Thường thấy người nọ đi ra ngoài thì vội hỏi, “Mỹ nhân định đi đâu?”
“Ta ra ngoài tìm Cảnh Hướng.” Nằm ổ ở trong khách khách điếm âm u tăm tối này để chờ địch nhân chủ động xuất hiện, chi bằng đi ra ngoài một vài vòng, thân thể dù gì cũng sẽ thoái mái hơn đi.
Tính cách của Phong Thập Nhị chính là không hề chịu an phận ngồi chờ. Trong suy nghĩ của hắn, một khi đối phương đã nhắm vào mình, vậy thì bất kể hắn có chạy tới đâu bọn chúng cũng sẽ bám theo tới đó.
Đương nhiên Liễu Vô Thường hiểu được những suy nghĩ trong đầu Phong Thập Nhị, cho nên hắn không hề ngăn cản đối phương, trái lại chỉ chờ người kia bước ra khỏi cửa liền vội vội vàng vàng đi theo.
Khách điếm Phúc Lai tuy rằng có chút hoang tàn đổ nát nhưng cách thị trấn bọn họ vừa mua đồ ăn lúc trước không xa, ước chừng đi bộ thêm nửa canh giờ là tới.
Phong Thập Nhị lơ đễnh đi dạo xung quanh thành trấn. Kỳ thực mục đích của hắn không phải là tìm Cảnh Hướng. Ngay từ đầu, người muốn Cảnh Hướng cùng đồng hành với bọn họ chính là tên Liễu Vô Thường đang không ngừng réo gọi mỹ nhân này mỹ nhân nọ ở đằng sau, và vị Vũ lão bản khẩu phật tâm xà kia.
Chẳng qua là hắn đang mải suy nghĩ, người đứng sau thao túng chuyện này rốt cuộc là ai. Nếu đúng như những gì hắn đang âm thầm phỏng đoán, vậy thì dưới tình huống nào người nọ mới chủ động hiện thân?
“Mỹ nhân!”
Khuôn mặt đang tươi cười đến híp cả mắt lại của Liễu Vô Thường đột nhiên xuất hiện một tia vặn vẹo. Phong Thập Nhị vì thế mà sửng sốt không thôi, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh, bất giác lùi về phía sau hai bước.
Liễu Vô Thường nhanh chóng vươn tay đỡ lấy thắt lưng Phong Thập Nhị, giúp đối phương ổn định thân mình, vươn tay khẽ nâng cằm hắn lên, thâm tình nhìn xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Mặc dù tại hạ rất thích ôm ấp mỹ nhân đi loanh quanh như thế này, nhưng ở đây có quá nhiều người…”
Vẻ mặt Phong Thập Nhị cứng đờ, vươn tay đẩy Liễu Vô Thường ra.
Người kia bị đẩy mạnh một cái thì ngã nhào trên mặt đất, bộ dạng vẫn không hề mất đi vẻ cợt nhả lưu manh, hắn nhìn Phong Thập Nhị, nói, “Người đẹp, kéo ta dậy đi.”
Phong Thập Nhị chằm chằm quan sát vẻ mặt vô lại của Liễu Vô Thường, lạnh mặt vươn tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên của đối phương. Nào ngờ người nọ lại dùng sức mạnh mẽ kéo hắn ngã xuống theo. Phong Thập Nhị cứ thế úp sấp vào lồng ngực của Liễu Vô Thường, đúng lúc đó, hắn nghe thấy thanh âm trầm thấp của đối phương khe khẽ truyền vào trong tai.
“Có người đang nhìn chúng ta.”
Phong Thập Nhị vốn đang định nâng người né tránh, nghe được lời này liền bất ngờ khựng lại, hỏi, “Ở đâu?”
“Ngay trên đầu ngươi.”
Phong Thập Nhị ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy âm khí ở phía đối diện mình…
Trước đó, khi nhìn thấy Đoàn lão hồ ly và chứng kiến đủ loại sự tình liên tục phát sinh, Phong Thập Nhị đã hoài nghi tất cả những chuyện này có phải do Đoàn Phong thao túng hay không. Mà hắn cũng đã từng đắn đo cân nhắc, nếu thực sự Đoàn Phong là người đứng sau tất cả việc này, vậy thì hắn nên làm cái gì đây.
Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy gương mặt có chút thân quen kia, nội tâm Phong Thập Nhị lại bất giác dâng lên kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn bắt đầu vã mồ hôi, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy y phục của Liễu Vô Thường.
Liễu Vô Thương nhận thấy một loạt phản ứng mãnh liệt trên thân thể Phong Thập Nhị, ghé sát vào tai đối phương, nhẹ giọng hỏi, “Là Đoàn Phong?”
Trấn nhỏ này chỉ có một con đường, mà chỗ hai người bọn họ đang ‘lăn lộn’ đây, vô tình lại là tiền sảnh của một tiểu điếm sang trọng nhất trong vùng. Nếu như có người ở bên cửa sổ nhìn ra, hẳn là có thế chứng kiến toàn cảnh.
Liễu Vô Thường đỡ Phong Thập Nhị đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với nam nhân diện mạo ôn hòa nhã nhặn đang ngồi bên cửa sổ chằm chằm nhìn vào bọn họ kia. Đúng như Phong Thập Nhị đã từng nói, tiểu tử họ Đoàn này căn bản không biết võ công. Nếu không chỉ với biểu tình âm trầm tràn đầy uất ức kia thôi phỏng chừng người nọ đã sớm xông tới xé xác hắn rồi.
Liễu Vô Thường mỉm cười, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Đoàn Phong, nói, “Đoàn đại công tử, lần đầu gặp mặt. Tại hạ Kinh thành – Liễu gia – Liễu Vô Thường.”
Phong Thập Nhị bị Liễu Vô Thường kéo vào khách điếm. Hắn quả thực không muốn nhìn thấy Đoàn Phong. Thế nhưng, hắn không muốn không có nghĩa là Liễu Vô Thường cũng vậy. Trái lại, người kia lại phi thường muốn gặp vị Đoàn gia đại công tử mà mỹ nhân nha mình vẫn âm thầm lưu tâm kia.
Nghênh ngang ngồi xuống trước mặt Đoàn Phong, Liễu Vô Thường tiện tay kéo một cái ghế đến bên cạnh mình ý bảo Phong Thập Nhị ngồi xuống. Sau đó hắn lại ân cần rót rượu tiếp thức ăn cho Phong Thập Nhị, bộ dáng giống như một kẻ đặc biệt thích tiêu tiền.
Sắc mặt của Đoàn Phong ở phía đối diện càng ngày càng tăm tối, ngược lại, biểu tình của Liễu Vô Thường lại mỗi lúc lại một rực rỡ sáng lạn hơn. Mà hiện tại đầu óc Phong Thập Nhị trống rỗng vô cùng, hoàn toàn bị người kia dắt mũi, đối phương bảo hắn làm cái gì hắn liền làm theo cái đó.
“Liễu Vô Thường, đừng quá đáng!” Một lúc sau, Đoàn Phong rốt cuộc nhịn không nổi nữa, giơ tay vỗ mạnh lên bàn. Liễu Vô Thường lại chỉ dùng một vẻ mặt rất đỗi thản nhiên quay lại nhìn hắn ta.
“Vừa rồi mỹ nhân phải chịu kinh hách, Vô Thường an ủi hắn một chút thì có gì là sai?”
Lời này của Liễu Vô Thường thành công kéo lý trí còn đang trôi nổi trên chín tầng mây của Phong Thập Nhị trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Phong, sau đó lại lập tức quay sang kéo lấy Liễu Vô Thường.
“Chúng ta đi.” Nơi này có đánh chết hắn cũng không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.
Liễu Vô Thường thụ động bị Phong Thập Nhị lôi ra khỏi khách điếm. Đoàn Phong gọi người giúp hắn đẩy xe lăn sau đó cũng liền đuổi theo. Bốn người lần lượt nối đuôi nhau chạy vào nhà trọ Phúc Lai, Phong Thập Nhị nhanh chóng kéo Liễu Vô Thường lên lầu, trước khi đi còn quay lại nhìn Đoàn Phong một cái.
“Đừng ép ta phải đánh chết ngươi.” Dứt lời hắn lại kéo Liễu Vô Thường lên cầu thang, đi về phòng ngủ.
Tới cửa phòng mình, Phong Thập Nhị mới buông Liễu Vô Thường ra, bỏ lại một câu ‘cẩn thận’ rồi sải bước vào phòng, xoay người ý đồ đóng cửa.
Liễu Vô Thường vô thức vươn tay chặn lại, “Mỹ nhân, không cần ta an ủi một chút sao?”
Phong Thập Nhị có phần sửng sốt. Hắn buông cánh tay đang giữ chặt mép cửa xuống. Quả thực, hiện tại hắn cần phải có một người ở bên.
“Ngươi không sợ tâm tình ta không tốt sẽ vô cớ đánh người sao?”
Liễu Vô Thường hào sảng lắc đầu, “Mỹ nhân đánh ta, đó là vinh hạnh của ta!”
Phong Thập Nhị mỉm cười.
Cũng đúng, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, nam nhân này dùng trăm phương ngàn kế để bám lên người hắn. Tâm ý của đối phương, sau khi được Vũ lão bản nhắc nhở một phen hắn cũng đã hiểu được rõ ràng. Thế nhưng khác với Đoàn Phong, Liễu Vô Thường không khiến cho Phong Thập Nhị cảm thấy chán ghét, mà trái lại, đôi lúc còn nảy sinh một cảm giác tin tưởng đối phương.
“Ngươi nói xem, nếu như ta cùng với ngươi làm ra một vài chuyện gì đó, vậy thì Đoàn Phong kia sẽ ra sao?”
Phong Thập Nhị ôm lấy Liễu Vô Thường, trong lòng không thể nói là yêu thích, thế nhưng chính là… không ghét.
Phong Thập Nhị biết hiện tại mình có chút kích động, có chút thiếu suy nghĩ, lại có chút tùy tiện, một mực tự làm theo ý mình. Tuy rằng chỉ là diễn kịch, thế nhưng… nhìn vào bộ dạng thỏa mãn của Liễu Vô Thường, lại còn biểu tình ra vẻ mệt mỏi rã rời của bản thân, hắn thậm chí có loại cảm giác muốn đâm đầu tìm chết.
Sao hắn lại mơ mơ hồ hồ mà làm theo những chuyện không tưởng mà tên sắc lang này xúi giục? Hiện tại Phong Thập Nhị thực sự hoài nghi, có phải đầu óc mình đã bị đánh hỏng rồi không.
Liễu Vô Thường thân thể trần trụi đi đến bên cửa sổ, vén rèm lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài thật lâu, sau đó xoay người tùy tiện cười với Phong Thập Nhị một cái, “Xem ra đối phương đã phát điên rồi.”
Phong Thập Nhị giật mình kinh hãi, vội vàng ngồi dậy, cũng không quan tâm đang phải giả vờ toàn thân nhức mỏi, vươn tay kéo lấy y phục định bụng khoác thêm. Thế nhưng, Liễu Vô Thương lại bất ngờ phi thân lao tới thẳng tay kéo xuống.
“Mỹ nhân đừng vội, chúng ta làm thêm một lần nữa cũng không thành vấn đề.”
Phong Thập Nhị vươn tay đẩy khuôn mặt đang dần dần áp sát của Liễu Vô Thường ra, vung chân đá hắn lăn sang bên cạnh, từ trên giường đứng dậy, ý đồ che giấu nhịp tim nhất thời trở nên hỗn loạn bởi vì đối phương lao tới của mình.
“Nhanh mặc quần áo!”
Liễu Vô Thường tâm không cam tình không nguyện mà bắt đầu mặc y phục, vẻ mặt đìu hiu đau khổ vô cùng.
“Mỹ nhân, vì sao không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa?” Cho dù vị khách đang ở dưới lầu kia gần như đã chạm tới cực hạn của nhẫn nhịn rồi, thế nhưng thời gian bọn ở bên nhau vẫn là không đủ, hơn nữa… Liễu Vô Thường thừa nhận, hắn đặc biệt muốn cho Đoàn Phong nhìn thấy bộ dáng của Phong Thập Nhị khi đang ở dưới thân mình, cái cảm giác thăng hoa này đủ để hắn có thêm tự tin có thể triệt để dẫm nát tên tình địch trong truyền thuyết kia xuống dưới gót giày.
Phong Thập Nhị liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, “Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Tthế nhưng Liễu Vô Thường ở bên này bắt đầu tự mình nổi lên xuân phong phơi phới.
“A, ta biết rồi, cũng không có gì đáng xấu hổ cả! Mỹ nhân yên tâm, nếu ta đã là người của mỹ nhân, vậy thì sau này Liễu Vô Thường nhất định sẽ chỉ yêu thương một mình mỹ nhân mà thôi. Nếu mỹ nhân không ngại, thẳng tay thú Vô Thường về Phong gia, thực sự là quá tuyệt diệu rồi.”
Thú một tên sắc quỷ về nhà? Phong Thập Nhị hừ lạnh một tiếng, hắn còn chưa có ngu xuẩn đến như vậy.
Tuy rằng rất nhiều năm nay, tất cả những cái nên làm hay không nên làm, phần lớn hắn đều oanh oanh liệt liệt làm qua một lượt, thế nhưng Đoàn Phong kia… Vừa nghĩ đến người này, tâm tình của Phong Thập Nhị bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Sau chuyện vừa rồi, nếu như Đoàn Phong có thể thực sự chết tâm thì đúng là không còn gì tốt đẹp hơn nữa…
Mở cửa phòng, vừa mới bước chân ra, Phong Thập Nhị liền bắt gặp Đoàn Phong đang ngồi ở ngay bên ngoài cửa. Người nọ đang ngẩng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc này, khiến cho toàn thân hắn đột ngột đông cứng.
Đoàn Phong, vậy mà… vẫn còn đợi ở đây.
“Thập Nhị, ta không hiểu, vì sao hắn có thể, còn ta lại không.”
Lời nói của đối phương cực kì bình tĩnh, thế nhưng Phong Thập Nhị nghe vào lại cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Năm đó bởi vì thế lực của hai nhà Phong – Đoàn tương đương với nhau, cho nên mọi chuyện vẫn còn dang dở không hồi kết. Bản thân Phong Thập Nhị hắn cũng không muốn cái mạng của người tên gọi Đoàn Phong đang ngồi trên xe lăn ở trước mặt này.
Phong gia có thế lực vững chắc khắp chốn giang hồ, Đoàn lão nhân gia thông minh khôn khéo đương nhiên sẽ không trực tiếp nhắm thẳng mũi nhọn vào Phong gia, chỉ âm thầm kết bè kết phái với những thế lực đối lập khác mà thôi. Đoàn gia, cho dù có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở trong triều đình thì cũng vẫn là một đám thư sinh văn nhã, không thể so sánh với Phong gia.
Thế nhưng hiện tại… Liễu gia suy cho cùng cũng không giống Phong gia. Liễu gia làm quan ở chốn kinh thành, mặc dù được đương kim hoàng thượng coi trọng, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của một đám vây cánh liên đới với Đoàn gia.
Phong Thập Nhị hắn có phải là… đã mang lại phiến toái cho Liễu Vô Thường rồi hay không?
“Đoàn gia Đại công tử, duyên phận là thứ không phải cứ ai có bản lĩnh thì sẽ có kết cục tốt hơn. Thêm nữa, ta và mỹ nhân nhà ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Hủy hoại nhân duyên của người khác nhất định sẽ bị trời đánh nha!”
Mấy lời lẽ thiếu đứng đắn của Liễu Vô Thường vừa mới truyền vào lỗ tai, Phong Thập Nhị liền cảm thấy bên hông mình xuất hiện một cái móng heo đang xoa xoa nắn nắn.
Hắn đang định trừng mắt nhắc nhở tên sắc lang này biết điều một chút thì Đoàn Phong ở phía đối diện lại bắt đầu nổi bão rồi.
“Chuyện này ngươi nên biết một điều, cái gì ta không chiếm được, kẻ khác cùng đừng hòng mơ tưởng!”
Nghe người khác nói về người mình yêu thích như vậy, cho dù tính tình tốt đến mấy cũng không thể nào bảo trì hòa nhã được. Liễu Vô Thường nhất thời biến sắc, nét cười thiếu đứng đắn vẫn luôn trưng trên khóe miệng rốt cuộc toát ra một tia sát khí.
“Đoàn đại công tử, nói chuyện thì phải biết cân nhắc một chút. Mỹ nhân của ta cũng phải là người ngươi muốn uy hiếp thì liền uy hiếp. Ta và mỹ nhân đều có võ, nếu hiện tại hạ thủ, nói không chừng sẽ nghiền nát tất cả xương cốt của ngươi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mạng cũng không cần nữa?”
Đoàn Phong thấy Liễu Vô Thường dường như biến thành một người khác hẳn thì kinh hãi giơ tay. Giây tiếp theo, một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở đằng sau lưng hắn. Có điều, bóng đen này cả Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường đều biết rõ.
Vũ lão bản tươi cười đứng ở phía sau Đoàn phong, lễ độ mà gật đầu đánh tiếng với Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường một cái.
Hai người kia quả thực không ngờ vị Vũ lão bản vốn dĩ đang ở khách điếm Cảnh Phong xa xôi tận chốn kinh thành lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Thế nhưng, cũng nhờ vậy bọn họ lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến cho hành tung mấy ngày hôm nay bị triệt để phơi bày.
Chẳng trách Cảnh Hướng sau khi để lại một lời nhắn thì lập tức ly khai. Tám – chín phần mười là bởi vì tên gian thương này đã đến, hắn không tiện trực tiếp đối đầu với lão bản của mình cho nên mới chọn cách chạy về Hàng Châu trước.
“Gian thương cũng tới rồi, khó trách Đoàn đại công tử lá gan to thêm không ít, cư nhiên dám xuất hiện ở trước mặt ta.” Màn kịch mấy hôm trước diễn ra tại khách điếm hoang tàn đổ nát này chẳng qua là để cho vị công tử họ Đoàn này hiểu được, Liễu Vô Thường cũng không phải là một cái gối thêu hoa.
Vũ lão bản ôn hòa cười nói, “Liễu huynh đệ, nhận tiền của người thì phải giúp người hành sự. Mặc dù Vũ mỗ không muốn đối đầu với các ngươi, thế nhưng đây đã là quy tắc rồi.”
Liễu Vô Thường liếc mặt nhìn hai kẻ một đứng một ngồi ở trước mặt. Vũ gian thương này không phải là muốn Hồng ngọc thiền của Đoàn gia sao? Sao hiện tại lại về phe bọn chúng?
Chẳng lẽ… Có người đồng ý dùng Hồng ngọc thiền để mời tên gian thương này giúp sức? Liễu Vô Thường trộm liếc mắt nhìn Đoàn Phong đang ngồi ở trên xe lăn một cái. Căn cứ vào những gì đã diễn ra, Đoàn Phong xem ra chính là một tên không từ thủ đoạn, không đạt được mục đích thì nhất định không chịu thu tay. Như thế, người này hoàn toàn có khả năng làm tất thảy mọi chuyện chỉ để chiếm được mỹ nhân của hắn, bao gồm cả việc dâng tặng bảo vật tổ truyền cho kẻ khác.
Liễu Vô Thường vươn tay kéo Phong Thập Nhị đi vào trong phòng, tiện thể đóng cửa lại. Xuất hiện một đối thủ khó nhằn như Vũ lão bản, bọn họ hiện tại không thể trực tiếp chống lại Đoàn Phong.
“Phong huynh đệ, trời hanh vật khô, đề phòng hỏa hoạn.”
Vũ lão bản này Phong Thập Nhị không có hiểu biết là bao. Mặc dù qua những tiếp xúc lúc trước có thể nhận ra đối phương là một kẻ keo kiệt nhỏ mọn, tính toán chi li, nhưng Phong Thập Nhị cũng chưa từng nghĩ tên này lại là người xấu. Ngay cả thời điểm nhận ra Vũ lão bản là một người ngoài mặt ôn hòa thế nhưng bên trong thâm tàng bất lộ, hắn cũng chưa từng suy xét, nếu như một người cường đại như vậy trở thành địch nhân của mình thì sẽ nguy hiểm biết bao nhiêu.
Chung quy, từ đầu đến cuối hắn cũng không thể nhìn rõ bộ mặt thật của người này, hơn nữa… chính bản thân hắn dường như vẫn luôn bị đối phương tính kế.
Liễu Vô Thường rốt cuộc bắt đầu tức giận. Nếu chỉ có một mình Đoàn Phong, hắn căn bản không để vào trong mắt, một tên tiểu nhân bỉ ổi không biết võ công chỉ chăm chăm giở vài thủ đoạn, tất nhiên không phải đối thủ của tay lão luyện đã sớm trà trộn khắp chốn giang hồ như hắn.
Chính là sự xuất hiện của Vũ lão bản kia lại khiến cho cục diện hoàn toàn thay đổi.
Thế gian có hai người hắn không thể đắc tội, một là tên sắc lang cả ngày ăn ngon ngủ kỹ ở hoàng cung kia, và một kẻ khác chính là chủ nhân thần bí của Cảnh Phong khách điếm ẩn dật ở ngoại ô kinh thành này.
Nếu đã như thế, tiếp theo bọn họ chỉ có một con đường để đi.
Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường to nhỏ vài câu, sau đó rất ăn ý mà bắt đầu thu dọn đồ đạc dứt khoát lên đường. Hiện tại không bỏ đi thì còn chờ đến lúc nào!
Sau đó hai người bọn họ ôm theo hành trang ra khỏi khách điếm Phúc Lai, giữa đêm liên tục đi về phía Nam thêm vài dặm, cuối cùng dừng chân ở một thành trấn nhỏ.
Tìm một quán trọ nho nhỏ đi vào nghỉ ngơi, Phong Thập Nhị và Liễu Vô Thường lúc này mới yên ổn được một chút. Bọn họ gọi một ít thức ăn mang lên trên phòng, sau đó bắt đầu ngồi xuống bàn bạc đường đi nước bước tiếp theo.
Trợ thủ của địch nhân lần này chính là con cáo già Vũ lão bản. Mà mục tiêu của người nọ rất rõ ràng, đích thị là Hồng ngọc Thiền đang ở trong tay của Đoàn gia. Với lý do này, tên gian thương kia trở mặt đối nghịch với bọn họ cũng là chuyện không có gì khó hiểu.
Như thế… nếu muốn gian thương không đối đầu với bọn họ nữa, chỉ có một cách, đó là bọn họ phải nắm được Hồng ngọc thiền ở trong tay.
Lúc này, Liễu Vô Thường nặng nề thở ra một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn bời vì Đoàn Hồng kia là do đích thân người của hắn trông coi.
“Cảnh Hướng đã đi Hàng Châu rồi, bây giờ chúng ta gấp rút lên đường để đến nơi trước hắn.” Phong Thập Nhị cắn răng nói.
Liễu Vô Thường nghe thế thì khẽ lắc đầu.
“Cảnh Hướng đã đi được một ngày rồi, chúng ta muốn tới nơi trước hắn, đó là chuyện rất không khả thi.”
Phong Thập Nhị nhíu mày, vội vàng đứng dậy, “Vậy thì chúng ta lập tức lên đường!”
Liễu Vô Thường vươn tay một phen kéo người ngồi xuống, tiếp tục công việc ăn uống no say.
“Không vội, ăn xong rồi tính. Hôm nay chúng ta đã tiêu hao rất nhiều thể lực rồi, kế tiếp không biết sẽ dừng chân ở cái chỗ như thế nào đâu.”
Phong Thập Nhị tới gần đối phương, thấp giọng nói, “Thời điểm này mà ngươi còn có thể nuốt trôi?”
Người kia nghe vậy cười cười, gắp cho hắn một miếng thức ăn, lại rót thêm rượu, đáp, “Vì sao lại nuốt không trôi, chạy suốt một đường như thế, cho dù không thấy mệt cũng phải thấy đói chứ.”
Vấn đề không phải là ở chỗ này, mà là… hiện tại…
“Mỹ nhân, ngươi đang hoảng sợ cái gì? Gian thương kia chẳng qua chỉ là bảo tiêu mà Đoàn Phong mời tới mà thôi. Đoàn Phong còn ngồi trên xe lăn, thời điểm này gian thương kia sẽ không thể rời hắn dù là nửa bước. Huống hồ, Đoàn Hồng vẫn đang ở trong tay của Liễu quản gia, trước đó ta đã phân phó, trừ phi gặp được ta, nếu không nhất định không thể để Đoàn Hồng xuất hiện tại Hàng Châu.”
Phong Thập Nhị lắc đầu, những lời Liễu Vô Thường vừa nói cũng là những cái mà bọn họ đã từng thảo luận trước đây… Vấn đề hiện tại không phải nằm ở chỗ này…
“Ta là sợ…” Nếu không giải quyết chu toàn mọi chuyện, e rằng thực sự sẽ liên lụy đến Liễu gia.
Hắn không muốn nợ người khác bất cứ một cái gì. Nếu như Đoàn Phong thực sự vì hắn mà động tới Liễu gia, vậy chẳng khác nào hắn mang nợ Liễu gia rồi sao. Vũ lão bản đã từng nói, nếu có người vì hắn mà tổn thương người khác, vậy thì hắn cũng không thể tránh khỏi liên quan.
Tuy rằng hắn không cho rằng lời này là đúng, nhưng nếu như Liễu Vô Thường gặp phải chuyện gì, đời này chỉ sợ là lòng dạ cũng hắn cũng sẽ không thể bình yên.
Liễu Vô Thường đặt chén rượu xuống trước mặt Phong Thập Nhị, nói, “Mỹ nhân không cần phải lo lắng, trời có sập xuống cũng còn Vô Thường chống đỡ cho ngươi.”
Phong Thập Nhị trợn trắng con mắt nhìn Liễu Vô Thường. Thời điểm này, hắn không có tâm tình để nói giỡn đâu, thế mà người kia cứ hết lần này đến lần khác này ra bộ dạng hớn hở tươi cười như vậy.
“Ăn đi, ăn đi. Mỹ nhân, ăn nhiều một chút!”
Cuối cùng, Phong Thập Nhị vẫn bị Liễu Vô Thường dắt mũi, ăn xong liền tiện thể dừng chân nghỉ lại trong trấn nhỏ này một đêm.
Tác giả :
Huyết Sắc Bách Hợp