Đông Phong Ác
Chương 33: Thương bệnh
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm
Tốn Vương không phải là người thích hao tổn tâm trí, có một số việc không nghĩ ra, hắn liền không muốn nghĩ nữa.
Thái y Chương Văn Hiển đưa thuốc vào, thấy Hương Hương ở đó thì không khỏi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh đã hiểu được ——Tốn Vương gia chỉ có một thị thiếp. Ông thi lễ với Hương Hương: “Hương phu nhân, Vương gia phải uống thuốc rồi.”
Hương Hương tiếp nhận chén thuốc từ trong tay ông, “Để ta làm cho.”
Chương Văn Hiển đương nhiên không có ý kiến gì ——ai muốn cho bá vương long uống thuốc chứ! Ông cũng không muốn lấy thân hầu cọp. Dù sao ông vẫn luôn buồn bực vì bị phái đến Tốn Vương phủ, hiện tại coi như đã có cứu tinh rồi!
Lập tức cảm động đến rơi nước mắt đưa chén thuốc qua.
Hương Hương cầm chén thuốc thổi cho nguội bớt, tự mình nếm thử một ngụm, cảm thấy quả thật rất đắng! Thế gian này chẳng lẽ lại không có loại thuốc nào dễ uống hơn một chút sao!
Nàng bưng chén thuốc đến trước giường, Mộ Dung Lệ đưa tay ra đón, Hương Hương sợ hắn động đến vết thương, nói: “Để thiếp bón cho vương gia.”
Mộ Dung Lệ không nhiều lời với nàng, trực tiếp đưa tay nhận lấy, uống như uống rượu, một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén thuốc đưa cho nàng, “Cút!”
Không muốn gặp nàng, dám quyến rũ huynh đệ của ta, hừ!
Hương Hương đã quen với thái độ bất hảo của hắn, nhưng thực sự thái y Chương Văn Hiển đã cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt ——nếu như là do ông đưa thuốc qua thì không chừng chén thuốc đã đội lên đầu rồi.
Thật ra nam nhân này vẫn hơi mất tự nhiên khi ở trước mặt nữ nhân. Vì thế hắn sẽ cố gắng kiềm chế tính tình của mình. Tỷ như lúc ở trong cung mọi người không có cách xử lý hắn, Thư phi chỉ cần khóc vài tiếng, hắn sẽ thu liễm lại một chút.
Nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy, ở trước mặt nữ nhân, hắn vẫn luôn tỏ vẻ lãnh đạm và mạnh mẽ. Ngoại trừ kẻ có da mặt dày như tường thành là Lam Dụ, không thèm quan tâm tới tính khí thối hoắc của hắn, những nữ nhân khác phỏng chừng sẽ khó mà chịu được?
A đúng rồi, còn có nữ nhân trước mắt này nữa. Xuất thân từ gia đình nhỏ, tính cách cũng nhu thuận. Chương Văn Hiển nhìn nhìn Hương Hương, nghĩ thầm lúc này chắc không phải lo cho cái đầu nữa rồi.
Chương Văn Hiển đi ra ngoài, Hương Hương vẫn chưa đi, nàng mang nước đến cho hắn súc miệng. Mộ Dung Lệ cũng cảm thấy vị đắng trong miệng thực sự làm cho người ta buồn bực, lấy nước uống một ngụm, nhổ vào trong ống nhổ.
Lúc này Hương Hương mới đi ra ngoài, muốn tới thăm Huyên Huyên một chút. Chương Văn Hiển ngăn nàng lại, “Phu nhân! Vương gia còn chưa ăn gì, người xem….”
Hương Hương thấy ông thực sự hoảng hốt bất an, cũng thấy hơi sợ hãi. Ta sợ hắn thì thôi, ông đường đường là một thái y tuổi tác già dặn, sao cũng sợ như vậy chứ hả! Nàng liền nói: “Chương Thái y yên tâm, ta đi thăm tiểu quận chúa một chút sẽ trở lại liền. Đồ ăn của Vương gia lát nữa ta sẽ mang sang. Cần phải kiêng ăn cái gì, xin Chương Thái y hãy liệt kê ra một danh sách giúp ta.”
Lúc này Chương thái y mới thở phào nhẹ nhõm, đem những thứ Mộ Dung Lệ phải kiêng kỵ liệt kê hết ra. Hắn bị ngoại thương, kỵ nhất là ăn các loại thức ăn kích thích như tôm cua.
Hương Hương vừa quay về Tẩy Kiếm Các vừa nghiêm túc xem, thật ra nàng cũng nhận biết được không ít mặt chữ. Lúc nhỏ nhàn rỗi không có chuyện gì, Quách Điền sẽ dạy nàng đọc sách. Dĩ nhiên, việc ngâm thơ đối câu nàng không thể làm, nhưng trong nhà cũng mở phường đậu hũ, biết chút ít chữ nghĩa, dù sao cũng dễ dàng hơn.
Trở lại Tẩy Kiếm Các, Quản Giác đã phái người qua. Hắn là một đại tổng quản chu đáo, lần trước lúc Mộ Dung Lệ rời khỏi thành Tấn Dương, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều đã nghỉ việc.
Lần này Mộ Dung Lệ trở về chưa bao lâu, Quản Giác gần như đã tập hợp đầy đủ toàn bộ hạ nhân, hơn nữa phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc.
Bây giờ nghe nói Vương gia cần phải ăn gì đó, lại đem nguyên liệu thức ăn đưa qua Tẩy Kiếm Các như dây chuyền.
Hương Hương vừa mới tiến vào tiểu viện đã gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của con gái. Tẩy Kiếm Các không thay đổi gì, cây ngô đồng đang bắt đầu rụng lá, hoa cúc đang độ nở rất đẹp.
Mỗi một bụi hoa ở đây đều do nàng tự tay trồng, thấy chúng vẫn khỏe mạnh, nàng không kìm được sinh ra một loại cảm giác thân thuộc..
Thật ra vì sao con người lại lưu luyến cố hương cơ chứ? Cố hương cũng đâu phải là một nơi phong cảnh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt?
Nơi đó có những người và sự vật ta quen thuộc nhất, có cái ổ nhỏ bù xù làm cho con chó, có hòn đá nhỏ nhặt bên ngoài về, có căn phòng ta chứng kiến nó được xây lên, còn có dòng sông nơi ta từng bắt cua bắt cá.
Thế giới to lớn, nhưng lại không có một nơi nào khác tận mắt nhìn ta lớn lên. Cho nên ta lưu luyến cố hương, đơn giản bởi lẽ đó là nơi quen thuộc nhất với mình.
Mà toàn bộ thành Tấn Dương, cũng chỉ có Tẩy Kiếm Các nho nhỏ này là nơi Hương Hương quen thuộc nhất.
Trước đây cảm thấy nơi này là nơi đất khách quê người, hiện tại lánh nạn một lần, về lại đây lại cảm thấy như được trở về nhà.
Đột nhiên cảm thấy tâm tình không tệ, Hương Hương vội vàng vào phòng, chỉ thấy một nông phụ khỏe mạnh đang trông chừng bé con trên giường, cứ một hồi một hồi lại phe phẩy quạt.
Nhìn thấy Hương Hương đi vào, bà cũng đã từng gặp qua Hương Hương một lần, vẫn còn chút ấn tượng, vội vàng đứng dậy, nói: “Phu nhân!”
Trước kia bà không biết thân phận Hương Hương, bây giờ vào vương phủ, Quản Giác đương nhiên đã dạy dỗ kỹ càng. Hương Hương gật đầu, bất chấp đa lễ, mấy bước đã đi tới trước giường.
Tiểu Huyên Huyên đang ngủ ngon giấc, nước miếng từ khóe miệng chảy ra. Một cái tay nhỏ cứ bắt bắt trước ngực, không biết mơ thấy cái gì.
Hương Hương càng nhìn càng yêu, lúc này mới nhớ tới ——lánh nạn hơn ba tháng, Tiểu Huyên Huyên đều được nông phụ trước mặt này chiếu cố. Thân thể Huyên Huyên vốn không tốt, bé con nhỏ như vậy, bà chắc chắn tốn không ít tâm huyết. Hương Hương chắp tay với nông phụ, thật tâm cảm kích, “Đã làm phiền bà rồi.”
Nông phụ nào dám chịu lễ của nàng, vội vàng đỡ lấy, “Đều là phận sự của nô tỳ, có thể chăm sóc tiểu quận chúa, cũng là phúc tu được mấy đời của nô tỳ. Phu nhân không cần đa lễ, tổn thọ nô tỳ mất!”
Hương Hương tiến lên, muốn ôm con vào lòng nhưng lại sợ đánh thức con. Cuối cùng chỉ khẽ vuốt ve tay nhỏ nắm trước ngực của con. Bé con đã lớn hơn rất nhiều, cũng đã hơn năm tháng rồi.
Hương Hương cúi người hôn nhẹ lên trán con, bé con chẹp miệng một cái, khuôn mặt nho nhỏ, hai tay nho nhỏ, đều khiến cho lòng người ta tan thành nước.
Hương Hương cắn cắn tay của bé con, ngửi được hương sữa thơm trên người con, nhưng ngại nông phụ còn đang ở đây, không dám khóc lên. Trong lòng chỉ không ngừng nghĩ ——ta nhớ con muốn chết, con có nhớ đến nương không? Chắc không nhớ đâu, thật là xấu!
Bất kể như thế nào, con gái vẫn rất tốt. Lúc này nàng mới nhớ tới Mộ Dung Lệ còn chưa ăn gì, nàng vội vàng đứng dậy, để cho nông phụ chăm sóc bé con, tự mình vào trong phòng bếp nhỏ.
Nha đầu trước kia, Ngưng Thúy đã xuất giá, Bích Châu vẫn còn ở đây. Vừa trông thấy Hương Hương liền nhào tới, Hương Hương vội vàng đỡ lấy, hai người gặp nhau, đương nhiên có một phen vui buồn.
Hương Hương làm đồ ăn, Bích Châu trợ giúp một tay.
Trên danh sách Chương thái y liệt kê, có rất nhiều thứ Mộ Dung Lệ phải kiêng kỵ, cá, trứng, hành băm, gừng, đậu phộng gì gì đó, toàn bộ đều không thể ăn.
Hương Hương chọn một con gà đen mập mạp, ướp cùng với đương quy, thục địa, bạch chỉ, đại tảo, dùng lửa nhỏ hầm cách thủy, trực tiếp làm một bát canh gà đương quy.
Nàng vừa đem thịt gà lọc xương, vừa quay qua chỉ Bích Châu đem hạt vừng đen, a giao, đại tảo, quả hạch đào nghiền thành bột, cho thêm cẩu kỷ và đường miếng, dùng rượu vàng hòa bột.
Lo Mộ Dung Lệ đói bụng chờ không được, liền mang canh gà qua trước.
Mộ Dung Lệ cũng đã sắp ngủ thiếp đi, thấy nữ nhân này lại tới nữa! Hắn hơi bực dọc, nhưng mùi vị canh gà trong tay nàng lại rất hấp dẫn. Trong bụng hắn chẳng có gì, nói chung là rất đói bụng.
Hương Hương rón rén đỡ hắn ngồi dậy, dùng gối đệm ở sau lưng hắn. Mộ Dung Lệ không nhịn được, khi Hương Hương ngồi xuống bên mép giường, cho hắn uống canh, hắn muốn tự mình nhận lấy nhưng không động đậy nổi, cứ uống như vậy.
Mùi vị quá thanh đạm, hắn không quá yêu thích.
Hương Hương biết rõ, nhưng lúc này không được ăn thịt cá, coi như vờ không biết vậy.
Mộ Dung Lệ nói: “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”
Hương Hương nhỏ giọng nói: “Thái y nói vết thương của Vương gia vẫn chưa thể chạm nước được.”
Mộ Dung Lệ trừng mắt ——sau khi hắn bị thương còn chưa được tắm lần nào đâu. Hương Hương đem thịt gà được lọc xương cẩn thẩn cho hắn ăn, “Chờ thiếp múc nước lau người cho Vương gia, được không?”
Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, không nói chuyện.
Chuyện hắn bị thương nghiêm trọng, không thể nói với người ngoài. Vì vậy những người bên cạnh phục vụ chỉ có Quản Giác và hai vị Thái y. Nhưng mà hắn cũng không thể để cho những người này lau người cho hắn đi?
Nghĩ đến việc phải cởi hết y phục để cho bọn họ nhìn sạch sành sanh, còn không bằng để hắn chết đi!
Hơn nữa những người kia cũng không dám ——nếu thật như vậy, chờ hắn tắm xong còn không móc hết mắt bọn họ ra?
Ừm, cởi trước mặt nữ nhân này còn có thể chấp nhận được. Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy người mình dính nhớp nháp rất khó chịu, liền không muốn ăn gì nữa, “Đi múc nước.”
Hương Hương thấy hắn vẫn ăn chưa được bao nhiêu, nói: “Vương gia ăn những món này trước đã.”
Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Nàng điếc à?” Nghe không hiểu lời lão tử nói hả?
Hương Hương thấy hắn thực sự nổi giận, cũng sợ đến mức hai tay khẽ run, nhưng vẫn kiên trì nói: “Vương gia ăn thêm một chút đi.”
Mộ Dung Lệ thật sự giận dữ —— Nàng muốn tạo phản đúng không! Hắn gượng ép muốn đứng lên, bất đắc dĩ động đến vết thương, nhất thời liền hít một hơi. Hương Hương lui về sau mấy bước, thấy hắn thực sự không dậy được, cũng yên tâm chút ít.
Dáng vẻ hắn vừa rồi như định đánh nàng vậy, quả thật rất đang sợ!
Nàng lại bưng chén canh đi tới, trán Mộ Dung Lệ nổi gân xanh, nàng múc một miếng thịt gà cho hắn ăn. Thịt gà bên trong đều đã được bỏ xương, dùng dao bạc cắt thành từng khối nhỏ. Mộ Dung Lệ vung tay lên một cái, Hương Hương vội vàng lui ra, thiếu chút nữa đánh rơi chén xuống đất.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hương Hương mặc dù sợ hãi nhưng lập trường vô cùng kiên định, không có ý định nuông chiều ——ăn có một chút như thế này, vết thương bao giờ mới khá lên được? Mộ Dung Lệ vô lực ——mẹ nó, thật dám làm phản! Chờ đến khi lão tử động đậy được đi, xem lão tử có giết nàng không, dâm phụ, tiện nhân!!
Hương Hương thấy hắn vẫn chưa dậy được, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra thực sự bị thương rất nghiêm trọng. Ừm, tạm thời an toàn.
Nàng cẩn thận đi qua, lại múc thịt gà cho hắn ăn. Mộ Dung Lệ mở miệng ăn, lúc này Hương Hương mới ngồi ở mép giường, đem thịt gà, canh gà đút cho hắn ăn hơn nửa chén. Thấy ăn được không ít, lúc này mới cho người dọn đi. Lại tìm người đi nấu nước nóng.
Mộ Dung Lệ cảm thấy trong bụng rất ấm, thức ăn quả thật tốt hơn nhiều so với mấy thứ thảo dược chết tiệt kia. Hắn thở dài một hơi, mấy ngày qua vẫn không ăn gì, ngửi thấy mùi thuốc là đã thấy no rồi.
Hạ nhân đưa nước nóng vào, trong lòng run sợ mà lui xuống. Mộ Dung Lệ bị thương nặng, tính khí lại càng tệ hơn, không ai muốn tới đây nhảy vào chỗ nước đục ——thật sự bị hắn giết chết, đấy mới gọi là oan uổng, lúc đó biết tìm ai nói lý đây…..
Chờ hạ nhân lui hết, Hương Hương nhẹ nhàng xốc chăn mền của hắn lên. Thân trên hắn để trần, nhưng ở dưới có mặc một chiếc quần.
Hương Hương đỏ ửng mặt, cởi đai lưng ra, thay hắn cởi quần.
Ban ngày ban mặt như vậy, Mộ Dung Lệ cũng hơi mất tự nhiên. Mẹ nhà nó, đúng là người không thể bị bệnh được! Mặc kệ ngươi là anh hùng hảo hán vang danh cỡ nào, vừa bị bệnh thì nửa điểm tôn nghiêm cũng chẳng còn. Ngay cả một nữ nhân cũng có thể chống hông mà nói với ngươi ——không ăn hết chén cơm này, đừng có hòng con mẹ nó muốn tắm rửa!
Lúc này đây ngay cả một cái khố cuối cùng cũng không giữ được!
Hương Hương cởi quần hắn ra, lấy khăn trắng thấm nước, sau đó lại vắt khô, nhẹ nhàng lau người cho hắn. Cơ thể thấm khăn lông nóng, có một loại thư thái kỳ lạ.
Vết thương lớn của hắn được băng thuốc lại, Hương Hương nhẹ nhàng bắt đầu từ mặt của hắn, chạy dọc theo cổ, lau sạch từng chút từng chút một.
Cho đến khi qua thắt lưng, cơ thể Mộ Dung Lệ căng thẳng, Hương Hương ngẩng đầu lên, thấy khí nóng lượn lờ xung quanh, nam nhân này….
Hắn lại có thể đỏ mặt.
Beta: Tàn Tâm
Tốn Vương không phải là người thích hao tổn tâm trí, có một số việc không nghĩ ra, hắn liền không muốn nghĩ nữa.
Thái y Chương Văn Hiển đưa thuốc vào, thấy Hương Hương ở đó thì không khỏi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh đã hiểu được ——Tốn Vương gia chỉ có một thị thiếp. Ông thi lễ với Hương Hương: “Hương phu nhân, Vương gia phải uống thuốc rồi.”
Hương Hương tiếp nhận chén thuốc từ trong tay ông, “Để ta làm cho.”
Chương Văn Hiển đương nhiên không có ý kiến gì ——ai muốn cho bá vương long uống thuốc chứ! Ông cũng không muốn lấy thân hầu cọp. Dù sao ông vẫn luôn buồn bực vì bị phái đến Tốn Vương phủ, hiện tại coi như đã có cứu tinh rồi!
Lập tức cảm động đến rơi nước mắt đưa chén thuốc qua.
Hương Hương cầm chén thuốc thổi cho nguội bớt, tự mình nếm thử một ngụm, cảm thấy quả thật rất đắng! Thế gian này chẳng lẽ lại không có loại thuốc nào dễ uống hơn một chút sao!
Nàng bưng chén thuốc đến trước giường, Mộ Dung Lệ đưa tay ra đón, Hương Hương sợ hắn động đến vết thương, nói: “Để thiếp bón cho vương gia.”
Mộ Dung Lệ không nhiều lời với nàng, trực tiếp đưa tay nhận lấy, uống như uống rượu, một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén thuốc đưa cho nàng, “Cút!”
Không muốn gặp nàng, dám quyến rũ huynh đệ của ta, hừ!
Hương Hương đã quen với thái độ bất hảo của hắn, nhưng thực sự thái y Chương Văn Hiển đã cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt ——nếu như là do ông đưa thuốc qua thì không chừng chén thuốc đã đội lên đầu rồi.
Thật ra nam nhân này vẫn hơi mất tự nhiên khi ở trước mặt nữ nhân. Vì thế hắn sẽ cố gắng kiềm chế tính tình của mình. Tỷ như lúc ở trong cung mọi người không có cách xử lý hắn, Thư phi chỉ cần khóc vài tiếng, hắn sẽ thu liễm lại một chút.
Nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy, ở trước mặt nữ nhân, hắn vẫn luôn tỏ vẻ lãnh đạm và mạnh mẽ. Ngoại trừ kẻ có da mặt dày như tường thành là Lam Dụ, không thèm quan tâm tới tính khí thối hoắc của hắn, những nữ nhân khác phỏng chừng sẽ khó mà chịu được?
A đúng rồi, còn có nữ nhân trước mắt này nữa. Xuất thân từ gia đình nhỏ, tính cách cũng nhu thuận. Chương Văn Hiển nhìn nhìn Hương Hương, nghĩ thầm lúc này chắc không phải lo cho cái đầu nữa rồi.
Chương Văn Hiển đi ra ngoài, Hương Hương vẫn chưa đi, nàng mang nước đến cho hắn súc miệng. Mộ Dung Lệ cũng cảm thấy vị đắng trong miệng thực sự làm cho người ta buồn bực, lấy nước uống một ngụm, nhổ vào trong ống nhổ.
Lúc này Hương Hương mới đi ra ngoài, muốn tới thăm Huyên Huyên một chút. Chương Văn Hiển ngăn nàng lại, “Phu nhân! Vương gia còn chưa ăn gì, người xem….”
Hương Hương thấy ông thực sự hoảng hốt bất an, cũng thấy hơi sợ hãi. Ta sợ hắn thì thôi, ông đường đường là một thái y tuổi tác già dặn, sao cũng sợ như vậy chứ hả! Nàng liền nói: “Chương Thái y yên tâm, ta đi thăm tiểu quận chúa một chút sẽ trở lại liền. Đồ ăn của Vương gia lát nữa ta sẽ mang sang. Cần phải kiêng ăn cái gì, xin Chương Thái y hãy liệt kê ra một danh sách giúp ta.”
Lúc này Chương thái y mới thở phào nhẹ nhõm, đem những thứ Mộ Dung Lệ phải kiêng kỵ liệt kê hết ra. Hắn bị ngoại thương, kỵ nhất là ăn các loại thức ăn kích thích như tôm cua.
Hương Hương vừa quay về Tẩy Kiếm Các vừa nghiêm túc xem, thật ra nàng cũng nhận biết được không ít mặt chữ. Lúc nhỏ nhàn rỗi không có chuyện gì, Quách Điền sẽ dạy nàng đọc sách. Dĩ nhiên, việc ngâm thơ đối câu nàng không thể làm, nhưng trong nhà cũng mở phường đậu hũ, biết chút ít chữ nghĩa, dù sao cũng dễ dàng hơn.
Trở lại Tẩy Kiếm Các, Quản Giác đã phái người qua. Hắn là một đại tổng quản chu đáo, lần trước lúc Mộ Dung Lệ rời khỏi thành Tấn Dương, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều đã nghỉ việc.
Lần này Mộ Dung Lệ trở về chưa bao lâu, Quản Giác gần như đã tập hợp đầy đủ toàn bộ hạ nhân, hơn nữa phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc.
Bây giờ nghe nói Vương gia cần phải ăn gì đó, lại đem nguyên liệu thức ăn đưa qua Tẩy Kiếm Các như dây chuyền.
Hương Hương vừa mới tiến vào tiểu viện đã gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của con gái. Tẩy Kiếm Các không thay đổi gì, cây ngô đồng đang bắt đầu rụng lá, hoa cúc đang độ nở rất đẹp.
Mỗi một bụi hoa ở đây đều do nàng tự tay trồng, thấy chúng vẫn khỏe mạnh, nàng không kìm được sinh ra một loại cảm giác thân thuộc..
Thật ra vì sao con người lại lưu luyến cố hương cơ chứ? Cố hương cũng đâu phải là một nơi phong cảnh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt?
Nơi đó có những người và sự vật ta quen thuộc nhất, có cái ổ nhỏ bù xù làm cho con chó, có hòn đá nhỏ nhặt bên ngoài về, có căn phòng ta chứng kiến nó được xây lên, còn có dòng sông nơi ta từng bắt cua bắt cá.
Thế giới to lớn, nhưng lại không có một nơi nào khác tận mắt nhìn ta lớn lên. Cho nên ta lưu luyến cố hương, đơn giản bởi lẽ đó là nơi quen thuộc nhất với mình.
Mà toàn bộ thành Tấn Dương, cũng chỉ có Tẩy Kiếm Các nho nhỏ này là nơi Hương Hương quen thuộc nhất.
Trước đây cảm thấy nơi này là nơi đất khách quê người, hiện tại lánh nạn một lần, về lại đây lại cảm thấy như được trở về nhà.
Đột nhiên cảm thấy tâm tình không tệ, Hương Hương vội vàng vào phòng, chỉ thấy một nông phụ khỏe mạnh đang trông chừng bé con trên giường, cứ một hồi một hồi lại phe phẩy quạt.
Nhìn thấy Hương Hương đi vào, bà cũng đã từng gặp qua Hương Hương một lần, vẫn còn chút ấn tượng, vội vàng đứng dậy, nói: “Phu nhân!”
Trước kia bà không biết thân phận Hương Hương, bây giờ vào vương phủ, Quản Giác đương nhiên đã dạy dỗ kỹ càng. Hương Hương gật đầu, bất chấp đa lễ, mấy bước đã đi tới trước giường.
Tiểu Huyên Huyên đang ngủ ngon giấc, nước miếng từ khóe miệng chảy ra. Một cái tay nhỏ cứ bắt bắt trước ngực, không biết mơ thấy cái gì.
Hương Hương càng nhìn càng yêu, lúc này mới nhớ tới ——lánh nạn hơn ba tháng, Tiểu Huyên Huyên đều được nông phụ trước mặt này chiếu cố. Thân thể Huyên Huyên vốn không tốt, bé con nhỏ như vậy, bà chắc chắn tốn không ít tâm huyết. Hương Hương chắp tay với nông phụ, thật tâm cảm kích, “Đã làm phiền bà rồi.”
Nông phụ nào dám chịu lễ của nàng, vội vàng đỡ lấy, “Đều là phận sự của nô tỳ, có thể chăm sóc tiểu quận chúa, cũng là phúc tu được mấy đời của nô tỳ. Phu nhân không cần đa lễ, tổn thọ nô tỳ mất!”
Hương Hương tiến lên, muốn ôm con vào lòng nhưng lại sợ đánh thức con. Cuối cùng chỉ khẽ vuốt ve tay nhỏ nắm trước ngực của con. Bé con đã lớn hơn rất nhiều, cũng đã hơn năm tháng rồi.
Hương Hương cúi người hôn nhẹ lên trán con, bé con chẹp miệng một cái, khuôn mặt nho nhỏ, hai tay nho nhỏ, đều khiến cho lòng người ta tan thành nước.
Hương Hương cắn cắn tay của bé con, ngửi được hương sữa thơm trên người con, nhưng ngại nông phụ còn đang ở đây, không dám khóc lên. Trong lòng chỉ không ngừng nghĩ ——ta nhớ con muốn chết, con có nhớ đến nương không? Chắc không nhớ đâu, thật là xấu!
Bất kể như thế nào, con gái vẫn rất tốt. Lúc này nàng mới nhớ tới Mộ Dung Lệ còn chưa ăn gì, nàng vội vàng đứng dậy, để cho nông phụ chăm sóc bé con, tự mình vào trong phòng bếp nhỏ.
Nha đầu trước kia, Ngưng Thúy đã xuất giá, Bích Châu vẫn còn ở đây. Vừa trông thấy Hương Hương liền nhào tới, Hương Hương vội vàng đỡ lấy, hai người gặp nhau, đương nhiên có một phen vui buồn.
Hương Hương làm đồ ăn, Bích Châu trợ giúp một tay.
Trên danh sách Chương thái y liệt kê, có rất nhiều thứ Mộ Dung Lệ phải kiêng kỵ, cá, trứng, hành băm, gừng, đậu phộng gì gì đó, toàn bộ đều không thể ăn.
Hương Hương chọn một con gà đen mập mạp, ướp cùng với đương quy, thục địa, bạch chỉ, đại tảo, dùng lửa nhỏ hầm cách thủy, trực tiếp làm một bát canh gà đương quy.
Nàng vừa đem thịt gà lọc xương, vừa quay qua chỉ Bích Châu đem hạt vừng đen, a giao, đại tảo, quả hạch đào nghiền thành bột, cho thêm cẩu kỷ và đường miếng, dùng rượu vàng hòa bột.
Lo Mộ Dung Lệ đói bụng chờ không được, liền mang canh gà qua trước.
Mộ Dung Lệ cũng đã sắp ngủ thiếp đi, thấy nữ nhân này lại tới nữa! Hắn hơi bực dọc, nhưng mùi vị canh gà trong tay nàng lại rất hấp dẫn. Trong bụng hắn chẳng có gì, nói chung là rất đói bụng.
Hương Hương rón rén đỡ hắn ngồi dậy, dùng gối đệm ở sau lưng hắn. Mộ Dung Lệ không nhịn được, khi Hương Hương ngồi xuống bên mép giường, cho hắn uống canh, hắn muốn tự mình nhận lấy nhưng không động đậy nổi, cứ uống như vậy.
Mùi vị quá thanh đạm, hắn không quá yêu thích.
Hương Hương biết rõ, nhưng lúc này không được ăn thịt cá, coi như vờ không biết vậy.
Mộ Dung Lệ nói: “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”
Hương Hương nhỏ giọng nói: “Thái y nói vết thương của Vương gia vẫn chưa thể chạm nước được.”
Mộ Dung Lệ trừng mắt ——sau khi hắn bị thương còn chưa được tắm lần nào đâu. Hương Hương đem thịt gà được lọc xương cẩn thẩn cho hắn ăn, “Chờ thiếp múc nước lau người cho Vương gia, được không?”
Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, không nói chuyện.
Chuyện hắn bị thương nghiêm trọng, không thể nói với người ngoài. Vì vậy những người bên cạnh phục vụ chỉ có Quản Giác và hai vị Thái y. Nhưng mà hắn cũng không thể để cho những người này lau người cho hắn đi?
Nghĩ đến việc phải cởi hết y phục để cho bọn họ nhìn sạch sành sanh, còn không bằng để hắn chết đi!
Hơn nữa những người kia cũng không dám ——nếu thật như vậy, chờ hắn tắm xong còn không móc hết mắt bọn họ ra?
Ừm, cởi trước mặt nữ nhân này còn có thể chấp nhận được. Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy người mình dính nhớp nháp rất khó chịu, liền không muốn ăn gì nữa, “Đi múc nước.”
Hương Hương thấy hắn vẫn ăn chưa được bao nhiêu, nói: “Vương gia ăn những món này trước đã.”
Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Nàng điếc à?” Nghe không hiểu lời lão tử nói hả?
Hương Hương thấy hắn thực sự nổi giận, cũng sợ đến mức hai tay khẽ run, nhưng vẫn kiên trì nói: “Vương gia ăn thêm một chút đi.”
Mộ Dung Lệ thật sự giận dữ —— Nàng muốn tạo phản đúng không! Hắn gượng ép muốn đứng lên, bất đắc dĩ động đến vết thương, nhất thời liền hít một hơi. Hương Hương lui về sau mấy bước, thấy hắn thực sự không dậy được, cũng yên tâm chút ít.
Dáng vẻ hắn vừa rồi như định đánh nàng vậy, quả thật rất đang sợ!
Nàng lại bưng chén canh đi tới, trán Mộ Dung Lệ nổi gân xanh, nàng múc một miếng thịt gà cho hắn ăn. Thịt gà bên trong đều đã được bỏ xương, dùng dao bạc cắt thành từng khối nhỏ. Mộ Dung Lệ vung tay lên một cái, Hương Hương vội vàng lui ra, thiếu chút nữa đánh rơi chén xuống đất.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hương Hương mặc dù sợ hãi nhưng lập trường vô cùng kiên định, không có ý định nuông chiều ——ăn có một chút như thế này, vết thương bao giờ mới khá lên được? Mộ Dung Lệ vô lực ——mẹ nó, thật dám làm phản! Chờ đến khi lão tử động đậy được đi, xem lão tử có giết nàng không, dâm phụ, tiện nhân!!
Hương Hương thấy hắn vẫn chưa dậy được, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra thực sự bị thương rất nghiêm trọng. Ừm, tạm thời an toàn.
Nàng cẩn thận đi qua, lại múc thịt gà cho hắn ăn. Mộ Dung Lệ mở miệng ăn, lúc này Hương Hương mới ngồi ở mép giường, đem thịt gà, canh gà đút cho hắn ăn hơn nửa chén. Thấy ăn được không ít, lúc này mới cho người dọn đi. Lại tìm người đi nấu nước nóng.
Mộ Dung Lệ cảm thấy trong bụng rất ấm, thức ăn quả thật tốt hơn nhiều so với mấy thứ thảo dược chết tiệt kia. Hắn thở dài một hơi, mấy ngày qua vẫn không ăn gì, ngửi thấy mùi thuốc là đã thấy no rồi.
Hạ nhân đưa nước nóng vào, trong lòng run sợ mà lui xuống. Mộ Dung Lệ bị thương nặng, tính khí lại càng tệ hơn, không ai muốn tới đây nhảy vào chỗ nước đục ——thật sự bị hắn giết chết, đấy mới gọi là oan uổng, lúc đó biết tìm ai nói lý đây…..
Chờ hạ nhân lui hết, Hương Hương nhẹ nhàng xốc chăn mền của hắn lên. Thân trên hắn để trần, nhưng ở dưới có mặc một chiếc quần.
Hương Hương đỏ ửng mặt, cởi đai lưng ra, thay hắn cởi quần.
Ban ngày ban mặt như vậy, Mộ Dung Lệ cũng hơi mất tự nhiên. Mẹ nhà nó, đúng là người không thể bị bệnh được! Mặc kệ ngươi là anh hùng hảo hán vang danh cỡ nào, vừa bị bệnh thì nửa điểm tôn nghiêm cũng chẳng còn. Ngay cả một nữ nhân cũng có thể chống hông mà nói với ngươi ——không ăn hết chén cơm này, đừng có hòng con mẹ nó muốn tắm rửa!
Lúc này đây ngay cả một cái khố cuối cùng cũng không giữ được!
Hương Hương cởi quần hắn ra, lấy khăn trắng thấm nước, sau đó lại vắt khô, nhẹ nhàng lau người cho hắn. Cơ thể thấm khăn lông nóng, có một loại thư thái kỳ lạ.
Vết thương lớn của hắn được băng thuốc lại, Hương Hương nhẹ nhàng bắt đầu từ mặt của hắn, chạy dọc theo cổ, lau sạch từng chút từng chút một.
Cho đến khi qua thắt lưng, cơ thể Mộ Dung Lệ căng thẳng, Hương Hương ngẩng đầu lên, thấy khí nóng lượn lờ xung quanh, nam nhân này….
Hắn lại có thể đỏ mặt.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa