[Đồng Nhân] Why? Xuyên Vào Akame Ga Kill??
Chương 23 Đảo Hoang
Cả hai bị dịch chuyển sang 1 hòn đảo. Nơi này chỉ có cây núi và đá. Có biển nhưng nhìn ra xa không thấy đất liền.
"Esdeath, đánh tôi thử 1 phát vừa đủ đau thôi..."_ Rojin nhìn cả khủng cảnh, cô cảm giác được bây giờ chỉ có mình nàng và cô ở đây thôi.
"Rojin, ra là em có sở thích đó. Quả là 1 cặp đôi hoàn hảo. "_ Esdeath vui mừng nói.
"Này, này đừng có mà nhầm lẫn. Có thể tên kia cho chúng ta ảo giác. Nên vì thế thử làm tổn thương thân thể của chúng ta đâu sẽ tỉnh lại."_ Rojin mặt nghiêm túc mà giải thích.
"Hiểu rồi."_ Esdeath nói xong, cô tưởng nàng đã hiểu.
Nhưng Esdeath lại ôm đầu cô đưa môi mình hôn môi cô.
"..."_ Mặt mày Rojin biến sắc, từ đỏ rồi sang trắng đến đen.
"Không phải ảo giác rồi. Mùi nước và gió. Nhiệt độ và độ ẩn. Không phải giả đâu."_ Esdeath hôn xong đeo lại chiếc nón mặt mày nghiêm túc như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vậy là tên kia sử dụng Teigu dịch chuyển thời gian. "_ Rojin hiểu ý, cô nói ra suy đoán của mình.
"Ừm. Bây giờ chúng ta thử quan sát xung quanh xem."_ Esdeath nói xong, nàng dùng tay mình chạm đất.
Mặt đất xuất hiện 1 trụ băng để cô và nàng lên cao mà quan sát.
"Toàn là nước với nước..."_ Rojin nhìn toàn cảnh mà thất vọng.
"Đây là hải đảo sao? Quan cảnh thật đẹp"_ Esdeath thì khác hoàn toàn với cô, nàng nhìn toàn cảnh với khuôn mặt đầy thích thú.
"Đây đúng là nơi để hẹn hò mà."_ Esdeath đi tới quỳ xuống ôm lấy thân thể cô.
"Nói thế cũng đúng, à mà không."_ Rojin hơi say mê, cô nhanh chóng trở lại mà sửa lại.
"!?"_ Rojin cùng Esdeath quay đầu nhìn về hướng biển xuất hiện 1 thân thể khủng lồ.
"Cự đại quái thú?"_ Esdeath kinh ngạc thốt lên. Nàng không ngờ ở đây lại có 1 con như thế.
"..."_ Cô nhìn con quái thú khủng lồ đó, liền biết là nó là 1 phần thí nghiệm của Stylish. Vì ông ta đã tự chính mình biến thành con này.
"Nó chạy qua đây kìa?!"
"Làm phiền chúng ta, tội không thể tha!"_ Esdeath che chắn ngang tầm mắt, nàng vập hai tay lại giữa ngực, hàng chục cây kim băng vừa phải xuất hiện mà bay về phía con quái thú khủng lồ.
"Hửm?"_ Esdeath phát hiện ra những cây kim băng đó không si nhê gì với cơ thể to lớn đó. Dù bị dâm nhưng vẫn đứng vững được. "Thú vị rồi đây"
"Trên đỉnh trán nó, có vẻ phần đó mỏng manh nhất"_ Rojin ngồi mà chỉ vào phần nửa cơ thể trên đầu tên quái thú khủng lồ.
"Ừm, bởi vậy ta nói chúng ta là cặp đôi hoàn hảo mà"_ Esdeath tiếp tục dụng vào 1 phần băng, phần băng đó lại nhô dài ra chỗ tên quái thú khủng lồ đó.
Tên quái thú đó thấy vậy liền tránh được, Rojin nhân cơ hội nhảy qua người Esdeath.
"Rojin?!"_ Esdeath hoảng hốt gọi tên cô.
Rojin không quan tâm, cô chạy nhanh trên mặt băng tới chỗ con quái thú khủng lồ cách mấy trăm cm, cô cầm lấy cây kiếm đen vung ra bay lên chém xuống đầu hắn để tên đó không la hét gì.
"Kết thúc đẹp lắm, mình lại yếu hơn rồi... Nhưng nó không thay đổi được tình yêu dành cho em."_ Esdeath cảm thán trước sự dũng mãnh của cô.
Cơ thể con quái thú đó từ từ ngã xuống. Esdeath muốn chạy tới chỗ cô. Nhưng lại bị 1 thứ gì đó làm trụ băng sắp ngã xuống.
"Thêm 1 con?!"_ Rojin đáp xuống mặt đất nhìn nàng.
"Để ta, ban cho mi 1 cái chết xứng đáng nhất"_ Esdeath ở trên không, nàng búng tay 1 cái , xuất hiện 1 tảng băng nhọn khủng lồ, Esdeath dễ dàng né người ra để tảng băng đó từ từ rơi xuống thân thể tên quái thú đó.
Hắn ta ôm lấy nhưng không đủ lực liền bị dè bẹt xuống đất, máu tươi chảy ra liên tục.
Esdeath cũng tiếp đất nhẹ nhàng trên mặt băng.
"(づ ̄ ³ ̄)づ_ Rojin cố lơ đi tư thế đứng đầy quyến rũ đó.
Thế là cả hai tiếp tục đi khám phá xung quanh đảo. Tính cách Esdeath làm cho Rojin nổi lên nhiều thứ phức tạp nhưng vì giữ liêm sỉ nên cô đã cố gắng bình tĩnh.
Nàng cở áo cô ra để tránh nóng, Esdeath hơi kinh ngạc khi nhìn thấy lưng cô đầy xẹo trên mình, dù đã được bó kỹ nhưng không qua mặt được nàng.
Esdeath thấy vậy nàng cũng cở áo và quần ra mà không những không thấy xấu hổ mà còn phơ bày thân hình trước mặt cô.
Thế là Rojin chảy máu mũi mà ngất xỉu tại chỗ. Đến khi cô tỉnh lại đã là bữa tối, Rojin thấy nàng bắt được 1 con heo xấu số đã được nướng lên cùng với 2-4 trái dừa đã được đập ra.
"Tỉnh dậy rồi à? Ăn đi."_ Esdeath vẫn mặc đồ bơi nhưng được khoác lên chiếc áo để tránh cô chảy máu mũi tiếp.
"Um"_ Rojin nghe vậy, cô không khách khí càm lầy 1 chiếc dùi nhai ngấu nghiến trước mặt nàng.
Nhưng Esdeath lại nhìn thấy cách cô ăn trông rất đáng yêu.
"Chị không ăn à?"_ Bị Esdeath nhìn chăm chú, cô ngưng ăn hỏi nàng.
"Tôi không đói em ăn đi"_ Esdeath nhìn Rojin mỉm cười lắc đầu, nàng biết cô đang lo lắng nên mới hỏi (Thiệt ra là bà này chứ nhìn người ta quài không ngượng hỏi mới lạ)
Ăn xong, cô ngồi nhìn trời cùng Esdeath.
"Không biết chúng ta đang ở đâu phía đế quốc nữa."_ Rojin ngồi nhìn trăng nói.
"Chúng ta đang ở phía đông nam của đế quốc. "_ Esdeath nghe cô nói, nàng liền trả lời cho cô nghe.
"Đông nam?"
"Phải, cả múi giờ cũng lệch nhiều so với đế quốc. Những gì hôm nay chúng ta thấy, cả động vật, thực vật đều được ghi chép trong tài liệu đều ở vùng viền nam. Rõ ràng hơn là tinh tú, quan sát sẽ xác định được địa điểm"
"Giờ này chắc nó cũng đã mở..."_ Rojin lẩm nhẩm.
"Gì thế Rojin? "
"Không có gì. À mà sao chúng ta không tìm cách thoát khỏi đây?"_ Rojin lắc đầu, cô chợt nhớ ra liền nói.
"Ừm nhỉ, nhưng thế này cũng vui mà. Hay là chúng ta ở lại thêm chút nữa đi."_ Esdeath nói, nàng từ từ xích lại gần cô.
"Không được!"_ Rojin nhanh chóng đưa tay ra chặn ngang môi nàng đang kề sát mặt cô.
"Xì, em chán thiệt đấy."_ Esdeath chề môi, nàng đứng dậy sửa soạn lại quần áo.
"..."_ Rojin để tay lên ngực, lại đập nhanh như cây trống. Không biết khi nàng hôn cô sẽ ra sao đây...
Cô cũng đứng dậy lấy áo mình mặc vào. Rojin ngửi được mùi gì đó mà từ từ đi tới không tạo ra tiếng động.
Đúng như cô nghĩ cánh cổng đã mở ra. Nhìn lại hướng người phụ nữ đang đứng ngược chiều của mình đang nhìn xung quanh, cô buộc miệng mở lời.
"Cửa hình như xuất hiện rồi kìa, tôi đi trước 1 bước."_ Rojin nói xong, lặng lẽ bước vào trong.
"Chờ đã Rojin "_ Esdeath quay đầu lại không kịp chạy tới nắm lấy thân thẻ đang mờ dần.
Cả người nàng cũng từ từ biến mất mà xuất hiện tại ngọn núi trước khi biến mất.
___To be continue ___