Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân
Chương 69 Chương 69
Đời trước Uyển Nhi tinh luyện nghiên cứu lịch sử, chính sử, dã sử cũng đọc qua không thiếu.
Nàng biết trong dòng lịch sử phong kiến dài dằng dặc này, phụ quyền trong xã hội, ngoại trừ những cái "Trung quân hiệu nước" tên tuổi danh tiếng bên ngoài, thứ được tôn sùng nhất chính là thế hệ việc hậu duệ nối dỗi, được "truyền thừa" mỹ tự.
Nàng đã từng, đã từng khinh bỉ không ít loại giá trị quan về nữ tử chỉ biết sinh nở.
Nhưng lịch sử chính là lịch sử, nó tồn tại khách quan.
Chính vì thế việc nghiên cứu lịch sử mới trở nên có ý nghĩa, việc nghiên cứu lịch sử cũng đặc biệt quan trọng.
Uyển Nhi cũng biết, thời đại phong kiến, phu thê kết hợp đều phải dựa trên điều kiện tiên quyết là "môn đăng hộ đối", kết hợp với nhau cũng chỉ vì làm rạng rỡ tổ tông, nối dỗi nhi tử.
Chỉ cần không vi phạm quy định đời trước, cho dù nam nhân có gian dối nuôi kẻ bán hoa, thì đó cũng không phải là vấn đề lớn, nếu nó không gây cản trở cho hai mục đích "đại nghĩa".
Tương tự như thế, chủ mẫu hay chủ sự phụ nhân bên trong đại gia đại tộc, nếu bị gả cho một tên trượng phu háo sắc, đàng hoàng phải chịu việc "khai chi tán diệp", "đa tử nhiều phúc", lấy lý do nạp đủ loại thê thiếp, nếu chủ mẫu ít tuổi sẽ không khỏi rơi vào tịch mịch, để cho thị nữ thân tín phục thị trên giường, mục đích chính là muốn giải toả dục vọng thể xác, việc này cũng thường xuyên xảy ra.
Vả lại, nam nhân chủ cả thường sẽ không cảm thấy, "hai nữ nhân ở cùng một chỗ" là chuyện đại sự gì, phần lớn cũng mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Dù sao, trong mắt nam nhân, cả người chủ mẫu lẫn thị nữ phục thị đều thuộc về hắn.
Còn Võ Hoàng hậu thì sao? Bùi nữ quan với nàng ấy, có phải đã...
Không thể nghĩ tiếp nỗi!
Dù chỉ là hơi nghĩ một chút, khả năng hai người bọn họ cũng từng thân mật, Uyển Nhi cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn, đồng thời lòng bàn tay cũng trở nên ngứa ngáy ——
Muốn đánh, muốn giết cảm giác ngứa ngáy đó.
Thế nhưng, nàng lại có lập trường đánh giết cái gì đâu?
Không nói đến chế độ phân biệt giai cấp trừng trị nghiêm khắc trong xã hội phong kiến, nếu Võ Hoàng hậu cưỡng bức Bùi nữ quan vì muốn được giải toả dục niệm kia, mà Bùi nữ quan lại sinh trưởng ở địa phương "thổ dân phong kiến", không lẽ vì thế mà Thiên hậu nương nương lại nâng đỡ nàng ta?
Nếu là người ngoài, ai dám nói cái gì?
Dựa theo sự cường thế của Võ Hoàng hậu, Hoàng đế cũng sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở chuyện này thôi sao?
Dù sao, ngay cả hắn cũng có vô số nữ nhân khác trong hậu cung, bất luận là xuất phát từ mục đích chính trị hay là ngoài nhân tính bản thân, hắn cũng không thể mỗi đêm chỉ bồi tiếp mỗi một mình Võ Hoàng hậu được.
Chỉ mỗi Uyển Nhi phụng dưỡng bên cạnh Võ Hoàng hậu liên tục mấy ngày, kể cả lúc Hoàng đế không bệnh kịch liệt, nàng cũng không thấy bọn họ ngủ cùng phòng a!
Một khi chân tướng bị bại lộ một phần, phần còn lại rất dễ bị phát giác.
Tỷ như trước đây, Uyển Nhi không hiểu được, cung nữ, nội giam sáng giá của Thừa Khánh Điện, kiểu gì cũng sẽ có một thời khắc vi diệu đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh.
Uyển Nhi cũng đành phải tìm cơ hội, nhìn thấy Triệu Ưng dùng tay ra dấu với những người kia, sau đó những người kia liền...!không thấy nữa.
Thật đúng là nhãn lực có giá trị mà!
Biết rõ chủ tử của bọn hắn muốn làm chuyện gì!
Cho nên bọn hắn cũng nghĩ rằng Võ Hoàng hậu cũng sẽ làm chuyện đó với nàng sao!
Răng của Uyển Nhi bị nàng cắn đến phát ra tiếng "ken két", tim giống như bị lửa hoả dầu thiêu, lỗ tai "ong ong" không dứt, sớm đã không nghe ra bất kỳ âm thanh gì.
Nàng không nhớ rõ mình rời khỏi chỗ Bùi nữ quan thế nào, cũng không nhớ rõ sau đó Bùi nữ quan nói thêm cái gì, cũng không nhờ rõ có phải mình đã nói gì với Bùi nữ quan hay không, Uyển Nhi cứ thế chết lặng, tuỳ ý để cho đôi chân mất đi tri giác, du tẩu không mục đích.
Nói là không có mục đích, nhưng thật ra quán tính đã sức đưa nàng, vô thức trở lại trước Thừa Khánh Điện.
Trời đêm càng thâm, thấy đại môn sắp bị khoá lại rồi.
Tiểu Dung trốn bên trong mái hiên hẻo lánh, chờ đợi Uyển Nhi trở về, chờ đến độ sắp trở nên điên ruột.
"Nương tử! Ngài trở về rồi!" - Tiểu Dung dưới mái hiên chạy tới, vô cùng bé giọng, không để mình bị lộ ra hoảng hốt.
"Ngài thế nào?" - Nàng đỡ lấy Uyển Nhi lung lay như sắp ngã, cũng nhìn ra Uyển Nhi rất kỳ lạ.
Uyển Nhi được nàng đỡ dậy, tựa như lúc này mới tìm được chỗ tựa vào.
"Nương tử!" - Tiểu Dung khẽ gọi, cuống quít đỡ lấy Uyển Nhi.
Một tiếng như thế, lại tựa như trọng chuỳ đánh vào đầu Uyển Nhi, trong cổ, hiện lên một cảm giác khí tức tanh tưởi, cuồn cuộn dâng trào ——
Uyển Nhi thống khổ hự một tiếng, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi bị nàng phun ra.
Tiểu Dung bị doạ đến kinh sợ: Nôn, thổ huyết!
Tiểu Dung kinh hoàng luống cuống đỡ Uyển Nhi, hai chân trước run rẩy.
Sau khi Uyển Nhi thổ huyết, tinh thần mê loạn cũng bỗng nhiên trở về chỗ cũ.
Đầu óc của nàng cũng từ mông muội mơ hồ lập tức tỉnh táo lại.
Quang cảnh trước mắt dầu rõ ràng, đèn lồng sáng ngời dưới mái hiên chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Dung.
"Không có chuyện gì đâu, không chết được." - Uyển Nhi suy yếu cười cười với Tiểu Dung.
Tiểu Dung bị chữ "chết" kia càng kinh hãi, lập tức không nói được lời nào, đột nhiên thút thít khóc.
Nội tâm Uyển Nhi im lặng, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật sự lo sợ nàng phải chết.
Bỗng nhiên chỗ xa xa chính điện truyền đến một tiếng quát khẽ: "Người nào ở đó?"
Uyển Nhi nghiêm nghị, đợi đến khi nhận ra âm thanh là của Triệu Ưng thì mới thả lỏng, nhẹ nhàng né tránh cái dìu đỡ của Tiểu Dung, đáp lời: "Triệu đại nhân, là ta."
Triệu Ưng ngẩn người, tiếp đó là một tiếng "ai dô": "Dạ phong đêm tối, Thượng Quan nương tử ngài sao có thể ở bên ngoài chịu gió lạnh được?"
Vừa nói, Triệu Ưng bước nhanh đến, loạng choạng đi qua chỗ của Uyển Nhi.
Trong lúc nhất thời, Uyển Nhi cũng không nghĩ ra được cái gì khác, khẽ cười nói: "Ta sẽ vào trong ngay."
Lại bị Triệu Ưng ngăn cản: "Thượng Quan nương tử đừng vội, Thiên hậu nương nương cho gọi ngài đến gặp!"
Thiên hậu...
Sắc mặt Uyển Nhi thay đổi ——
Sau khi từ Đông Cung trở về, nàng vẫn chưa hồi bẩm lại cho Võ Hoàng hậu...!Đây là Võ Hoàng hậu mất kiên nhẫn, không đợi được, muốn triệu nàng tới gặp sao?
Thế nhưng, nàng bây giờ, mặt mũi tâm thái như bột mì nhào nát, nên làm sao đi gặp Võ Hoàng hậu? Làm sao nàng có thể cam đoan, bản thân sẽ trở lại trạng thái ngày trước cái gì cũng không biết đi phụng bồi ý chỉ của Võ Hoàng hậu?
Quá khó khăn đi!
Đối với Uyển Nhi mà nói, khó khăn nhất không phải là việc phải đối mặt với Võ Hoàng hậu thế nào, chính là biết rõ khó đối diện lại không thể không đi gặp.
Võ Hoàng hậu triệu kiến, há lại có thể cự tuyệt sao?
Đó mới thật sự chán sống!
Nàng thích người đó, người đó lại nắm sinh tử của nàng trong tay.
Nàng cùng nàng ấy xa cách, đâu chỉ là một chút? Chuyện này, thật sự làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ cùng bất lực.
Nội tâm Uyển Nhi cười khổ.
Ngoại trừ tuân theo, cùng đi với Triệu Ưng đến gặp Võ Hoàng hậu thì còn có thể nói cái gì đây?
Lúc này, Tiểu Dung dường như chợt nhớ tới cái gì, xích lại gần Uyển Nhi, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, nói cho Uyển Nhi một chuyện ngoài ý muốn: Trước đó Thái tử đã tới Thừa Khánh Điện, vẫn còn ở trong chính điện, chưa trở ra.
Cho dù đã được Tiểu Dung nhắc nhở trước, lúc Uyển Nhi bước vào chính điện, thấy Lý Hiền đang nhe răng cười, trái tim nàng vẫn bị siết chặt.
Võ Hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn phía trên, ánh mắt băn khoăn di chuyển qua lại giữa Uyển Nhi cùng Lý Hiền...
Trong lòng Uyển Nhi có một loại dự cảm bất thường xông tới.
Nàng chỉ có thể đè mạnh hoảng loạn, hướng về Võ Hoàng hậu cúi đầu hành lễ, lễ xong liền không nói một lời, dáng vẻ tựa như đang chờ nhận giáo huấn.
Ba người bọn họ giống như đang đọ sức trong đêm tối, ai cũng không chịu mở miệng trước.
Uyển Nhi cảm thấy không khí trong điện sắp làm cho nàng nghẹt thở, tựa như trên đỉnh đầu đang treo sẵn một cây khoái đao, tuỳ thời tuỳ chỗ sẽ rơi xuống, đoạt lấy mạng của nàng.
Ánh mắt Võ Hoàng hậu cuối cùng cũng dừng lại trên mặt Uyển Nhi, ngưng thần mấy hơi, giống như đang tìm kiếm, dò xét thứ gì đó.
Uyển Nhi không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng, cũng chỉ có thể cảm giác được ánh mắt của Võ Hoàng hậu, tựa như hai đạo băng hoả trộn lẫn, một bên bỏng đến da thịt đau rát, đồng thời nội tâm lại lạnh thấu xương.
Cuối cùng, Võ Hoàng hậu là người mở miệng trước, âm thanh không cao, lại mang theo uy thế bất cự bất kháng nói: "Thái tử, không phải có mấy lời muốn nói với Thượng Quan tài nhân hay sao?"
Lý Hiền nghe vậy, khoé miệng trào phúng hếch lên, giống như đang cười nhạo bộ dáng giả bộ của Võ Hoàng hậu.
Hắn vỗ lồng ngực, chắp tay về phía Võ Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu nhìn rõ mọi việc! Thật ra thỉnh mẫu hậu ban cho Uyển Nhi một cái ân điển!"
Uyển Nhi nghe hắn xưng hô như thế với mình, trong lòng sinh ra cảm giác phiền toái mãnh liệt.
Lý Hiền làm dáng như thế, nhất định hắn có mục đích.
Mục đích của hắn là cái gì?
Uyển Nhi đoán không ra, nhưng có thể thấy lời của hắn sắp nói ra, nhất định không phải chuyện tốt.
Uyển Nhi thấp thỏm siết chặt váy áo trên người ——
Nếu như có thể, nàng thật sự muốn chạy tới ngăn cản những lời tiếp theo của Lý Hiền.
Lý Hiền không đợi xem phản ứng của Võ Hoàng hậu, thẳng thừng nói: "Thần nhi xét thấy, những năm gần đây, Uyển Nhi đã biểu hiện rất tốt, cả nhân phẩm lẫn tài học xuất chúng, huệ chất lan tâm (người cao nhã thanh khiết), thái độ cao đẹp, một người tư nhã phong thái như vậy lại vô ích ở bên cạnh phụ hoàng, thật sự đáng tiếc.
Mẫu hậu cũng biết, lệ cũ của triều đình, thiên tử đại sự, nếu phi tần không có con cái đều sẽ phải xuất gia.
Mẫu hậu hoà ái, xưa nay lại nhất mực yêu quý tài năng của Uyển Nhi, sợ cũng sẽ không đành lòng nhìn giai nhân rơi vào kết quả như vậy a?"
Uyển Nhi nghe một phen như thế liền bị hãi hùng khiếp vía.
Đây là Lý Hiền đang chê nàng không sống được bao lâu a! Muốn để cho nàng chết, những lời nói nguyền rủa quân phụ mực này hắn cũng dám nói ra miệng.
Nếu tiếp tục để hắn tuỳ tiện nói nữa, sẽ còn không biết nói ra loại chuyện đại nghịch bất đạo gì!
"Uyển Nhi?" - Võ Hoàng hậu ha ha cười lạnh, giống như đang mỉa mai danh tự này sao lại dễ nghe như vậy, còn rất dễ dàng nói ra từ miệng Lý Hiền.
Căn bản Lý Hiền không sợ, ngửa mặt lên, khiêu khích nhìn Võ Hoàng hậu: "Phải, là Uyển Nhi."
Cằm của hắn giương cao hơn: "Nhi thần bất tài, ngày sau thừa kế đế vị, đế nghiệp thành toại, nhất quyết sẽ không bạc đãi Uyển Nhi.
Vả lại..."
Lý Hiền âm hiểm cười cười: "...!Vả lại, Uyển Nhi cũng rất nguyện ý."
Điệu bộ cười âm hiểm của hắn, rõ ràng muốn nói cho người ngoài biết: Hắn cùng Uyển Nhi, nếu như thật sự không có chuyện tình ngay lý gian, cũng khó tránh được hai bên thông đồng là có thật.
Sắc mặt Võ Hoàng hậu lạnh như có thể ngưng kết thành băng.
Lý Hiền hoàn toàn không nhìn đến, còn mặt dày nói: "Nhi thần là Thái tử, Uyển Nhi là Tài nhân của phụ hoàng, như thế...!Tương lai cũng coi như là một đoạn giai thoại đáng giá."
Hắn gượng cười nhìn Võ Hoàng hậu, rõ ràng là đang châm chọc vụ án Võ Hoàng hậu, năm đó là tài nhân của tiên đế, lúc tiên đế nằm trên giường bệnh, thì vẫn câu dẫn Hoàng đế khi còn là thái tử.
Uyển Nhi nghe xong lạnh hết cả người, tựa như bị rơi vào hầm băng.
Rõ ràng Lý Hiền cho dù chết đi cũng muốn tận lực kéo theo nhiều người xuống nước, ai cũng đừng hòng nghĩ được sẽ còn đường sống.
Không thể nghe tiếp nữa!
Đột nhiên Uyển Nhi ngẩng đầu, bản năng của nàng chạy đi tìm kiếm ánh mắt của Võ Hoàng hậu.
Đầu bên kia, lại là đôi mắt lạnh thấu xương, âm u đáng sợ của Võ Hoàng hậu.
Trong lòng Uyển Nhi bỗng nhiên nổ một cái, những lời giải thích đầy đủ lúc này lại bị nghẹn lời, nửa chữ cũng không nói ra được.
So với việc quyết tuyệt không kiêng kị của Thái tử, bỗng nhiên Võ Hoàng hậu quơ lấy một cái chén ngọc trên bàn, mạnh mẽ ném thẳng vào Uyển Nhi đang quỳ sát bên dưới.
Âm thanh chén ngọc vỡ vụn...!giống như rất quen thuộc.
Thế nhưng ý thức trở nên đau nhức mãnh liệt này lại hoàn toàn lạ lẫm.
Tách tách, tách tách.
Máu tươi từ trên trán Uyển Nhi từ từ rơi xuống, rơi trên nền gạch vàng trong đại điện.
Càng làm cho nàng đau lòng khó nén hơn chính là thái độ nổi giận đùng đùng, cùng thanh âm dữ dội của Võ Hoàng hậu: "Người đâu! Đem nàng áp giải xuống! Bản cung không muốn nhìn thấy nàng!"
- ----------------------------
Ngược Uyển Nhi cũng ngược đến dữ dội lắm a!
"Ra ngoài lăn lộn thì phải trả giá" mà, các ngươi hiểu chứ ~.