[Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn
Chương 27: Phiên ngoại 10: [Về bị thương ]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Dao bị thương, trên người đầy máu trở về doạ hồn Quách Phương đều muốn bay mất!
Hoa Kiêu đến băng bó vết thương cho y, tuyên bố: Nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng!
Quách Phương cẩn thận chăm sóc Lục Dao mà đau lòng muốn chết! Buổi tối nghe thấy tiếng rên rỉ vì nhịn đau của Lục Dao, lửa giận phừng phừng bốc cao: “Tên khốn nào dám động vào A Dao của ta………..”
Vài ngày sau, vị sư đệ Cái Bang mà Quách Phương nhờ đi tìm hiểu chút tin tức đến vào buổi trưa, cùng Quách Phương bàn chuyện. Hắn nhe răng cười: “Thì ra là bọn họ, con rùa rụt đầu đáng chết!
Hôm nay Lục Dao tỉnh dậy nhưng phát hiện tên Quách Phương mấy ngày nay dính bên người mình lại không thấy đâu. Quái lạ, đuổi thì không chịu đi, giờ thì đâu mất rồi?
Đợi mãi cho đến khi mặt trời lặn ở Tây Sơn, Quách Phương cả người đầy máu xuất hiện, thấy Lục Dao liền nhe răng cười: “A Dao, đây là đồ vật của bọn kia, ta đem theo Tiểu Thạch cùng Tiểu Ảnh diệt sạch bọn nó!”
Nhìn thấy trên mặt người đối diện loang lổ vết xanh tím, Lục Dao vừa tức giận vừa xót: “Tiêu diệt toàn bộ?”
Quách Phương gật mạnh: “Ừ!”
Lục Dao cười: “Còn mang theo Tiểu Thạch với Tiểu Ảnh?”
Sống lưng chợt lạnh, Quách Phương mới biết mình vừa nói hớ: “Ế, không phải, cái kia là ta đi một mình……”
“Quách Phương!” Lục Dao quát lên “Ngươi còn dám giấu ta?? Ngươi là não heo a, kẻ địch nhiều như vậy ngươi lại mang theo Tiểu Thạch và Tiểu Ảnh sao, bọn nhỏ nếu mà bị thương…….Quách Phương, ngươi, ngươi………”
Nhìn thấy Lục Dao thở phì phì tức giận, Quách Phương vội dỗ dành: “A Dao, A Dao ngươi đừng giận, chỉ là ta muốn báo thù cho ngươi thôi!”
“Báo thù? Kẻ địch nhiều người như vậy mà ngươi một mình đi báo mẹ nó thù? Ngươi muốn chết đúng không? Còn mang theo Tiểu Thạch với Tiểu Ảnh!” Lục Dao nghĩ lại mà sợ!
Quách Phương vốn là hưng phấn đi kể công cho y nghe, nhưng rốt cuộc lại bị y mắng thảm hại, hắn cũng hơi tức giận: “Ngươi là vợ lão tử vì cái gì lão tử không thể báo thù cho ngươi??”
Lục Dao giận dữ chộp lấy cây gậy đánh hắn: “Ta nói là chúng nó rất đông, muốn báo thù thì cần phải tính toán bàn bạc lại, không có nói là không cho ngươi đi! Ngươi……..” Còn chưa nói hết liền không đứng vững ngã vào lòng Quách Phương, Quách Phương đỡ lấy ôm y vào ngực.
Quách Phương ôm Lục Dao, đánh vào mông y: “Ngươi cũng biết chúng nó đông a, vậy mà ngươi còn đi một mình! Ui, A Dao ta cảnh cáo ngươi a, không được nhúc nhích!”
Lục Dao mắng to: “Lão tử muốn nhúc nhích thì sao, lão tử có bị thương đến phế đi cũng không muốn quan tâm ngươi! Ngươi sao không đi chết đi!”
Người trong ngực cứ nhích tới nhích lui sớm đã cọ ra lửa dục trên người hắn, nghe y nói như vậy, Quách Phương liền nổi giận, khiêng Lục Dao lên vai: “Tiểu hỗn đản, xem ra ngươi lại thiếu dạy dỗ rồi!”
Một cước đá văng cửa: “Xem lão tử đêm nay có thao ngươi tới khóc hay không!”
Và thế là, Quách Phương mấy ngày nay kiềm nén cũng có thể vượt qua một buổi tối tốt đẹp rồi!
Yo~
Quách Phương trọng thương, được người khiêng về nằm trên giường hôn mê năm ngày!
Lục Dao mặt không chút biểu cảm chăm sóc Quách Phương, cho tới khi thương thế Quách Phương dần dần khôi phục thì Lục Dao mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của y!
Quách Phương khóc, mình bị thương như vậy, ngày nào cũng ngóng trông nhưng không thấy bóng dáng của vợ gì hết!
Đưa ngón chân lên tính tính, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày… Oa oa oa bảy ngày! Mỗi đêm một mình một phòng đã bảy ngày! Buổi sáng vẻ mặt A Dao không chút thay đổi rất đáng sợ, buổi tối… oa oa oa buổi tối A Dao rốt cuộc là làm gì a!!!
“Tiểu Thạch Đầu, ôm ngươi không ấm áp một chút nào! Không eo không a đau đau đau đau Lục Tiểu Ảnh ngươi trẻ hư này sao dám đụng vào chỗ đau của ta?!”
Lục Tiểu Ảnh ôm lấy Quách Tiểu Thạch lăn vào bên trong, nhóc con tội nghiệp bị bắt nằm trong ổ chăn làm ấm giường cho Quách Phương, Lục Tiểu Ảnh lạnh lùng nói: “Dám sờ lung tung liền đánh tay ngươi!!!”
Hu hu hu, làm ấm giường gì chứ, tiểu tử này có thể đông lạnh chết người a! A Dao, mau trở về đi!!!
Khi Lục Dao trở lại, trên tay là một đôi song đao một cái cong cong một cái bén nhọn, trên mặt là một vết sẹo từ lông mày vẽ xuống gò má, nhìn Quách Phương cong cong khoé môi: “Ta đã về!”
“A, A Dao………” Quách Phương xoa mặt Lục Dao, bàn tay run rẩy: “Sao lại thế này? Tại sao lại thế???”
Lục Dao ngửa đầu uống rượu, cười: “Người của ta, tên nào dám đụng vào ta liền làm thịt tên đó!”
Quách Phương chấn động, thiếu chút thì không thở nổi: “Ngươi, ngươi, A Dao ngươi đi……..”
“Ừ, một ngày một tên! Chỉ là không nghĩ tới tên cuối cùng lại nhờ người khác giúp sức, phiền thật a, mẹ nó, Quách Phương sao ngươi đánh ta!”
“A Dao, ngươi, ta cảnh cáo ngươi, mạng của ngươi là của ta, ngươi dám làm chuyện nguy hiểm lần nữa xem!” Quách Phương ôm lấy Lục Dao hung hăng đánh mông y!
Lục Dao nổi giận: “Họ Quách kia, nếu vậy thì ta cũng nói cho ngươi biết! Ta lần trước bị thương, không phải là ngươi cũng ngu ngốc mà xông đi giết bọn chúng sao?”
Quách Phương nghe vậy liền tét mông y thêm một cái: “Ngươi cũng biết đó gọi là ngu ngốc a!”
Lục Dao tựa vào lồng ngực hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể đấm vài cái sau lưng hắn: “Lão tử đã tính toán kỹ càng được chưa, mỗi ngày một tên! Ngươi nghĩ là ta ngốc giống ngươi sao a!”
Quách Phương cắn răng: “Được, A Dao, nếu như vậy xem ra chúng ta cần nói chuyện một chút!” Đưa tay ôm Lục Dao lên vai, quay về phòng!
Lục Dao muốn giãy giụa đi xuống, nhưng lại sợ đụng tới vết thương của Quách Phương: “Đờ mờ, Quách Phương, ngươi không biết xấu hổ có phải không, ư, vết thương của ngươi ưm a…Quách…ư…Quách Phương……………..”
Và thế là, một buổi tối tốt đẹp lại trôi qua~ Yo~~~Hai vợ chồng ngọt ngào quá ha (`皿´#)
Bonus 1 tấm “buổi tối tốt đẹp” =))
Lục Dao bị thương, trên người đầy máu trở về doạ hồn Quách Phương đều muốn bay mất!
Hoa Kiêu đến băng bó vết thương cho y, tuyên bố: Nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng!
Quách Phương cẩn thận chăm sóc Lục Dao mà đau lòng muốn chết! Buổi tối nghe thấy tiếng rên rỉ vì nhịn đau của Lục Dao, lửa giận phừng phừng bốc cao: “Tên khốn nào dám động vào A Dao của ta………..”
Vài ngày sau, vị sư đệ Cái Bang mà Quách Phương nhờ đi tìm hiểu chút tin tức đến vào buổi trưa, cùng Quách Phương bàn chuyện. Hắn nhe răng cười: “Thì ra là bọn họ, con rùa rụt đầu đáng chết!
Hôm nay Lục Dao tỉnh dậy nhưng phát hiện tên Quách Phương mấy ngày nay dính bên người mình lại không thấy đâu. Quái lạ, đuổi thì không chịu đi, giờ thì đâu mất rồi?
Đợi mãi cho đến khi mặt trời lặn ở Tây Sơn, Quách Phương cả người đầy máu xuất hiện, thấy Lục Dao liền nhe răng cười: “A Dao, đây là đồ vật của bọn kia, ta đem theo Tiểu Thạch cùng Tiểu Ảnh diệt sạch bọn nó!”
Nhìn thấy trên mặt người đối diện loang lổ vết xanh tím, Lục Dao vừa tức giận vừa xót: “Tiêu diệt toàn bộ?”
Quách Phương gật mạnh: “Ừ!”
Lục Dao cười: “Còn mang theo Tiểu Thạch với Tiểu Ảnh?”
Sống lưng chợt lạnh, Quách Phương mới biết mình vừa nói hớ: “Ế, không phải, cái kia là ta đi một mình……”
“Quách Phương!” Lục Dao quát lên “Ngươi còn dám giấu ta?? Ngươi là não heo a, kẻ địch nhiều như vậy ngươi lại mang theo Tiểu Thạch và Tiểu Ảnh sao, bọn nhỏ nếu mà bị thương…….Quách Phương, ngươi, ngươi………”
Nhìn thấy Lục Dao thở phì phì tức giận, Quách Phương vội dỗ dành: “A Dao, A Dao ngươi đừng giận, chỉ là ta muốn báo thù cho ngươi thôi!”
“Báo thù? Kẻ địch nhiều người như vậy mà ngươi một mình đi báo mẹ nó thù? Ngươi muốn chết đúng không? Còn mang theo Tiểu Thạch với Tiểu Ảnh!” Lục Dao nghĩ lại mà sợ!
Quách Phương vốn là hưng phấn đi kể công cho y nghe, nhưng rốt cuộc lại bị y mắng thảm hại, hắn cũng hơi tức giận: “Ngươi là vợ lão tử vì cái gì lão tử không thể báo thù cho ngươi??”
Lục Dao giận dữ chộp lấy cây gậy đánh hắn: “Ta nói là chúng nó rất đông, muốn báo thù thì cần phải tính toán bàn bạc lại, không có nói là không cho ngươi đi! Ngươi……..” Còn chưa nói hết liền không đứng vững ngã vào lòng Quách Phương, Quách Phương đỡ lấy ôm y vào ngực.
Quách Phương ôm Lục Dao, đánh vào mông y: “Ngươi cũng biết chúng nó đông a, vậy mà ngươi còn đi một mình! Ui, A Dao ta cảnh cáo ngươi a, không được nhúc nhích!”
Lục Dao mắng to: “Lão tử muốn nhúc nhích thì sao, lão tử có bị thương đến phế đi cũng không muốn quan tâm ngươi! Ngươi sao không đi chết đi!”
Người trong ngực cứ nhích tới nhích lui sớm đã cọ ra lửa dục trên người hắn, nghe y nói như vậy, Quách Phương liền nổi giận, khiêng Lục Dao lên vai: “Tiểu hỗn đản, xem ra ngươi lại thiếu dạy dỗ rồi!”
Một cước đá văng cửa: “Xem lão tử đêm nay có thao ngươi tới khóc hay không!”
Và thế là, Quách Phương mấy ngày nay kiềm nén cũng có thể vượt qua một buổi tối tốt đẹp rồi!
Yo~
Quách Phương trọng thương, được người khiêng về nằm trên giường hôn mê năm ngày!
Lục Dao mặt không chút biểu cảm chăm sóc Quách Phương, cho tới khi thương thế Quách Phương dần dần khôi phục thì Lục Dao mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của y!
Quách Phương khóc, mình bị thương như vậy, ngày nào cũng ngóng trông nhưng không thấy bóng dáng của vợ gì hết!
Đưa ngón chân lên tính tính, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày… Oa oa oa bảy ngày! Mỗi đêm một mình một phòng đã bảy ngày! Buổi sáng vẻ mặt A Dao không chút thay đổi rất đáng sợ, buổi tối… oa oa oa buổi tối A Dao rốt cuộc là làm gì a!!!
“Tiểu Thạch Đầu, ôm ngươi không ấm áp một chút nào! Không eo không a đau đau đau đau Lục Tiểu Ảnh ngươi trẻ hư này sao dám đụng vào chỗ đau của ta?!”
Lục Tiểu Ảnh ôm lấy Quách Tiểu Thạch lăn vào bên trong, nhóc con tội nghiệp bị bắt nằm trong ổ chăn làm ấm giường cho Quách Phương, Lục Tiểu Ảnh lạnh lùng nói: “Dám sờ lung tung liền đánh tay ngươi!!!”
Hu hu hu, làm ấm giường gì chứ, tiểu tử này có thể đông lạnh chết người a! A Dao, mau trở về đi!!!
Khi Lục Dao trở lại, trên tay là một đôi song đao một cái cong cong một cái bén nhọn, trên mặt là một vết sẹo từ lông mày vẽ xuống gò má, nhìn Quách Phương cong cong khoé môi: “Ta đã về!”
“A, A Dao………” Quách Phương xoa mặt Lục Dao, bàn tay run rẩy: “Sao lại thế này? Tại sao lại thế???”
Lục Dao ngửa đầu uống rượu, cười: “Người của ta, tên nào dám đụng vào ta liền làm thịt tên đó!”
Quách Phương chấn động, thiếu chút thì không thở nổi: “Ngươi, ngươi, A Dao ngươi đi……..”
“Ừ, một ngày một tên! Chỉ là không nghĩ tới tên cuối cùng lại nhờ người khác giúp sức, phiền thật a, mẹ nó, Quách Phương sao ngươi đánh ta!”
“A Dao, ngươi, ta cảnh cáo ngươi, mạng của ngươi là của ta, ngươi dám làm chuyện nguy hiểm lần nữa xem!” Quách Phương ôm lấy Lục Dao hung hăng đánh mông y!
Lục Dao nổi giận: “Họ Quách kia, nếu vậy thì ta cũng nói cho ngươi biết! Ta lần trước bị thương, không phải là ngươi cũng ngu ngốc mà xông đi giết bọn chúng sao?”
Quách Phương nghe vậy liền tét mông y thêm một cái: “Ngươi cũng biết đó gọi là ngu ngốc a!”
Lục Dao tựa vào lồng ngực hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể đấm vài cái sau lưng hắn: “Lão tử đã tính toán kỹ càng được chưa, mỗi ngày một tên! Ngươi nghĩ là ta ngốc giống ngươi sao a!”
Quách Phương cắn răng: “Được, A Dao, nếu như vậy xem ra chúng ta cần nói chuyện một chút!” Đưa tay ôm Lục Dao lên vai, quay về phòng!
Lục Dao muốn giãy giụa đi xuống, nhưng lại sợ đụng tới vết thương của Quách Phương: “Đờ mờ, Quách Phương, ngươi không biết xấu hổ có phải không, ư, vết thương của ngươi ưm a…Quách…ư…Quách Phương……………..”
Và thế là, một buổi tối tốt đẹp lại trôi qua~ Yo~~~Hai vợ chồng ngọt ngào quá ha (`皿´#)
Bonus 1 tấm “buổi tối tốt đẹp” =))
Tác giả :
Hắc Gia Tiểu Hoa Gia