[Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay
Chương 38
Mặc Uyên nhớ tới vị bào đệ bị bỏ quên ở Côn Luân Khư: “Chiết Nhan, 7 vạn năm ta ngủ, có từng xuất hiện người giống hệt ta không?”
Nghe vậy, Bạch Thiển và Chiết Nhan nghi hoặc hai mắt nhìn nhau.
Sao sư phụ lại biết có người sẽ giống hệt mình?_ Bạch Thiển nghĩ.
Lẽ nào thái tử Dạ Hoa lại có quan hệ sâu xa nào đó với Mặc Uyên? Ôi chao, lại có chuyện hay để nghe rồi đây!_ Đây là ý nghĩ của Chiết Nhan
Chiết Nhan cười tiếu ý, hí hửng nói: “ Quả thật có một người như vậy. Tiểu đồ đệ của ngươi còn rất thân với hắn.”
“Mười bảy, ngươi quen biết?”_ Mặc Uyên nghi hoặc nhìn Bạch Thiển.
Bạch Thiển bắt đầu rồi rắm không biết nói sao.
Chiết Nhan bật cười nhìn bộ dạng đà điểu của Bạch Thiển: “Thế nào? Chỉ có ở chỗ Mặc Uyên, ngươi mới biết cái gì gọi là sợ? Đừng ngại, nói đi.”
Bạch Thiển khụ một cái, ngượng ngùng nói: “Người sư phụ nói, chắc là.. Chắc là vị hôn phu của đồ nhi, thái tử thiên tộc.”
Mặc Uyên ngạc nhiên và có chút phấn khởi: “Vị hôn phu? Hắn tên là gì? Ra đời lúc nào?”
Đệ đệ của ta cuối cùng cũng ra đời rồi, không khổ công ta chăm sóc.
“Chàng là Dạ Hoa, ra đời khoảng 7 vạn năm trước, lúc đồ nhi và Ly Nguyệt đưa sư phụ rời khỏi Côn Luân Khư.”_ Bạch Thiển.
Nghe tới Bạch Thiển nhắc tới Ly Nguyệt, tâm trạng Mặc Uyên hơi xuống dốc.
“Mười bảy, đệ đệ ruột thịt của vi sư đều bị con lừa cả rồi.”
Lần này đến lượt cả ba người đều kinh ngạc.
Chiết Nhan nghi hoặc: “Sao ta không nghe nói. Lại còn có một đệ đệ ruột ư?”
“Cũng khó trách mấy người kinh ngạc như vậy. Chuyện này, đến ta cũng từ thụ quân lúc tiên thệ mới biết. Lúc mẫu phi ta vá cột trụ trời thì đã có thai. Sau khi dùng gần hết tu vi để vá cột trụ trời thì mẫu phi đã không chống đỡ được mà ra đi, đệ đệ ta cũng vì thế mà không còn. Phụ quân vì muốn cứu đệ đệ nên đã dùng một nửa thần lực của mình tạo ra một tiên thai, rồi đưa nguyên thần của đệ đệ vào trong tiên thai đó. Sau đó dùng tiên thai làm ra một đóa sen vàng. Phụ quân trước lúc ra đi đã giao lại cho ta tiên thai để ta chăm sóc đệ đệ ở trong liên trì, chờ một ngày nào đó, đệ đệ có thể gặp được người có duyên và được sinh ra. Lúc nguyên thần của ta vào chuông Đông Hoàng, đệ đệ cuối cùng cũng tỉnh”
Bạch Thiển thế mới biết đóa sen vàng mình từng chăm sóc lại chính là Dạ Hoa.
Hóa ra, duyên phận của ta và hắn đã bắt đầu từ đó_ Bạch Thiển dịu dàng cười.
Chiết Nhan chẹp miệng: “Ta chỉ biết, sau khi phụ thần quy tiên, ngươi tận tâm bồi đưỡng đóa kim liên đó, nhưng trước giờ lại chưa từng nghi ngờ lai lịch của kim liên. Cũng khó trách, lúc mà ngươi hồn phi phách tán, thì đóa kim liên lại héo rồi. Không bao lâu thì Lạc Tư nương nương của Thiên tộc đã hạ sinh thái tử Dạ Hoa.”
Bạch Chân tươi cười cảm thán: “ Khó trách lúc tên tiểu tử đó ra đời, 72 con chim ngũ sắc nán lại 71 ngày, soi sáng phương Đông 3 năm. Quả nhiên là bào đệ của Mặc Uyên thượng thần. Nghĩ tới cũng phải, cũng chỉ có bào đệ của Mặc Uyên thượng thần, con của phụ thần mới có cảnh tượng thiên địa cùng vui đó.”
Ai cũng nói Dạ Hoa giống sư phụ, ngay cả ta lần đầu gặp chàng cũng mém tí nhận nhầm, nhưng lại không ai ngờ rằng, Dạ Hoa và sư phụ của ta, lại có quan hệ như vậy.
“Mười bày, ta muốn gặp đệ đệ của ta, bây giờ đệ ấy có khỏe không?”_ Mặc Uyên mong chờ.
Bạch Thiển: “Sư phụ, người vừa mới tỉnh lại, muốn hồi phục lại như xưa, vẫn cần bế quan thêm một khoảng thời gian. Dạ Hoa bây giờ đang ở nhân gian, đồ nhi cũng không tìm được chàng. Hay là đợi sư phụ điều dưỡng xong, đồ nhi sẽ đem chàng đến gặp người.”
“Cũng được. Vậy thì ta bế quan ở Côn Luân Khư, chờ Mặc Uyên trở về. Các sư huynh của ngươi có khỏe không?”_ Mặc Uyên gật đầu đồng ý.
Bạch Thiển thở dài: “ 7 vạn năm trước, sau khi sư phụ tiên thệ, các sư huynh đã tìm chúng ta gần ngàn năm, sau lại liền bị người nhà đem về, đều đi thực hiện sứ mệnh của riêng mình. Bây giờ Côn Luân Khư đã không còn dáng vẻ của năm xưa nữa rồi. Hơ nữa, đồ nhi cũng không muốn sư phụ nhìn thấy dáng vẻ của Côn Luân Khư bây giờ.”
“Không sao. Phải rồi mười bảy, Ly Nguyệt đi đâu rồi?”
Nghe vậy, Chiết Nhan, Bạch Thiển, Bạch Chân nhìn nhau không biết nên nói gì để tránh Mặc Uyên đau lòng.
“Chuyện này...”_ Bạch Thiển do dự, không biết có nên nói hay không.
Vẫn là Chiết Nhan mở lời: “ Theo ta đến mười dặm rừng đào thì ngươi sẽ biết.”
Mặc Uyên nghi vấn khi thấy bộ dạng kì lạ của ba người nhưng vẫn đồng ý: “Hảo.”
- ----- Mười dặm rừng đào:
Nhìn Ly Nguyệt y phục đầy vết máu khô, nằm ngủ trong quả cầu năng lượng trong suốt, Mặc Uyên hốt hoảng cùng đau lòng, định tiến lại gần thì bị Chiết Nhan ngăn lại.
“Ở đó có kết giới thần lực, ngươi không vào được đâu.”
Mặc Uyên nhìn Chiết Nhan hốt hoảng hỏi: “Chuyện này là sao? Nàng bị sao vậy?”
“Mặc Uyên, ngươi bình tĩnh lại đã. Chuyện này không phải vài ba câu là nói rõ được. Ngươi vừa mới tỉnh lại không thể quá xúc động mà hại thân.”_ Chiết Nhan khuyên nhủ.
“Hảo.”_ Mặc Uyên cố gắng trấn tĩnh lại.
Chiết Nhan đề nghị: “Vậy chúng ta trở lại Côn Luân Khư trước đi rồi nói tiếp.”
Mặc Uyên không chịu: “ Không, ta muốn ở cạnh nàng.”
“Ngươi ở lại đây không những không giúp gì được cho nàng đâu mà còn ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của nàng thôi. Đã vậy còn ảnh hưởng tới quá trình điều dưỡng của ngươi.”_ Chiết Nhan thở dài.
Bạch Thiển cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, sư phụ, Ly Nguyệt cũng không hi vọng người vì nàng mà suy sụt đâu. Người phải khỏe mạnh thì về sau Ly Nguyệt tỉnh lại, người mới có sức chăm sóc cho nàng nữa chứ!”
“Được rồi, vậy trở về Côn Luân Khư.”_ Mặc Uyên lưu luyến nhìn Ly Nguyệt rồi mới trở lại Côn Luân Khư.
Trong lúc Mặc Uyên còn đang buồn phiền vì chuyện của Ly Nguyệt thì tại bờ sông Nhược Thủy, trong chuông Đông Hoàng, Kình Thương đã phát hiện nguyên thần Mặc Uyên đã không còn trấn áp hắn, vì vậy, hắn bắt đầu âm mưu để thoát khỏi chuông Đông Hoàng.
- ------Tại Côn Luân Khư đại điện:
“Đệ tử cung nghênh sư phụ.”_ Chúng đệ tử chắp tay cúi lạy, đồng thanh nói.
Mặc Uyên cảm thấy ấm áp trong lòng: “Vi sư để mọi người đợi lâu rồi.”
Chúng đệ tử cao hứng chạy tới quỳ bên cạnh Mặc Uyên.
“Sư phụ, Tử Lan mấy ngày trước truyền tin tức đến, nói gò Côn Luân long khí tăng mạnh, tiếng chuông kêu vang dội. Tuy không biết là dấu hiệu gì, sư huynh đệ chúng con liền tức tốc trở về. Tuy chúng con không biết khi nào sư phụ sẽ trở lại, nhưng trong tim chúng con đều hiểu rõ, sư phụ sắp về lại Côn Luân Khư. Sau đó, con ở Tây Hải biết được sư phụ mượn tiên thể của đại ca con để nuôi dưỡng nguyên thần. Tuy uống đan dược, vốn nghĩ cũng phải 3 tháng.”_ Điệp Phong hào hứng.
Hôm nay trong đại điện, cảm giác được tiên khí của người quẩn quanh ở ngoài núi, chúng con vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng không đuổi kịp để đón tiếp người ở ngoài núi. Sư phụ, cuối cùng cũng về rồi”_ Lệnh Vũ xúc động vừa khóc vừa nói.
Bạch Thiển đứng phía sau nghe cũng xúc động khóc theo.
Mặc Uyên khi nghe những lời này trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng cũng không biết phải an ủi chúng đệ tử ra sao nên thở dài một hơi nói: “Đứng dậy cả đi.”
“Sư phụ, Tử Lan có chuyện muốn bẩm báo. Từ sau khi sư phụ đi, không biết vì sao mười bảy và Ly Nguyệt cô nương cũng không thấy nữa? Những năm nay chúng đệ tử không ngừng tìm kiếm, nhưng không có chút tin tức nào. Sợ là đã lành ít dữ nhiều.”_ Tử Lan bẩm báo.
Bạch Thiển từ đằng sau đi lên: “Muội không có lành ít dữ nhiều.”
Nghe vậy, Bạch Thiển và Chiết Nhan nghi hoặc hai mắt nhìn nhau.
Sao sư phụ lại biết có người sẽ giống hệt mình?_ Bạch Thiển nghĩ.
Lẽ nào thái tử Dạ Hoa lại có quan hệ sâu xa nào đó với Mặc Uyên? Ôi chao, lại có chuyện hay để nghe rồi đây!_ Đây là ý nghĩ của Chiết Nhan
Chiết Nhan cười tiếu ý, hí hửng nói: “ Quả thật có một người như vậy. Tiểu đồ đệ của ngươi còn rất thân với hắn.”
“Mười bảy, ngươi quen biết?”_ Mặc Uyên nghi hoặc nhìn Bạch Thiển.
Bạch Thiển bắt đầu rồi rắm không biết nói sao.
Chiết Nhan bật cười nhìn bộ dạng đà điểu của Bạch Thiển: “Thế nào? Chỉ có ở chỗ Mặc Uyên, ngươi mới biết cái gì gọi là sợ? Đừng ngại, nói đi.”
Bạch Thiển khụ một cái, ngượng ngùng nói: “Người sư phụ nói, chắc là.. Chắc là vị hôn phu của đồ nhi, thái tử thiên tộc.”
Mặc Uyên ngạc nhiên và có chút phấn khởi: “Vị hôn phu? Hắn tên là gì? Ra đời lúc nào?”
Đệ đệ của ta cuối cùng cũng ra đời rồi, không khổ công ta chăm sóc.
“Chàng là Dạ Hoa, ra đời khoảng 7 vạn năm trước, lúc đồ nhi và Ly Nguyệt đưa sư phụ rời khỏi Côn Luân Khư.”_ Bạch Thiển.
Nghe tới Bạch Thiển nhắc tới Ly Nguyệt, tâm trạng Mặc Uyên hơi xuống dốc.
“Mười bảy, đệ đệ ruột thịt của vi sư đều bị con lừa cả rồi.”
Lần này đến lượt cả ba người đều kinh ngạc.
Chiết Nhan nghi hoặc: “Sao ta không nghe nói. Lại còn có một đệ đệ ruột ư?”
“Cũng khó trách mấy người kinh ngạc như vậy. Chuyện này, đến ta cũng từ thụ quân lúc tiên thệ mới biết. Lúc mẫu phi ta vá cột trụ trời thì đã có thai. Sau khi dùng gần hết tu vi để vá cột trụ trời thì mẫu phi đã không chống đỡ được mà ra đi, đệ đệ ta cũng vì thế mà không còn. Phụ quân vì muốn cứu đệ đệ nên đã dùng một nửa thần lực của mình tạo ra một tiên thai, rồi đưa nguyên thần của đệ đệ vào trong tiên thai đó. Sau đó dùng tiên thai làm ra một đóa sen vàng. Phụ quân trước lúc ra đi đã giao lại cho ta tiên thai để ta chăm sóc đệ đệ ở trong liên trì, chờ một ngày nào đó, đệ đệ có thể gặp được người có duyên và được sinh ra. Lúc nguyên thần của ta vào chuông Đông Hoàng, đệ đệ cuối cùng cũng tỉnh”
Bạch Thiển thế mới biết đóa sen vàng mình từng chăm sóc lại chính là Dạ Hoa.
Hóa ra, duyên phận của ta và hắn đã bắt đầu từ đó_ Bạch Thiển dịu dàng cười.
Chiết Nhan chẹp miệng: “Ta chỉ biết, sau khi phụ thần quy tiên, ngươi tận tâm bồi đưỡng đóa kim liên đó, nhưng trước giờ lại chưa từng nghi ngờ lai lịch của kim liên. Cũng khó trách, lúc mà ngươi hồn phi phách tán, thì đóa kim liên lại héo rồi. Không bao lâu thì Lạc Tư nương nương của Thiên tộc đã hạ sinh thái tử Dạ Hoa.”
Bạch Chân tươi cười cảm thán: “ Khó trách lúc tên tiểu tử đó ra đời, 72 con chim ngũ sắc nán lại 71 ngày, soi sáng phương Đông 3 năm. Quả nhiên là bào đệ của Mặc Uyên thượng thần. Nghĩ tới cũng phải, cũng chỉ có bào đệ của Mặc Uyên thượng thần, con của phụ thần mới có cảnh tượng thiên địa cùng vui đó.”
Ai cũng nói Dạ Hoa giống sư phụ, ngay cả ta lần đầu gặp chàng cũng mém tí nhận nhầm, nhưng lại không ai ngờ rằng, Dạ Hoa và sư phụ của ta, lại có quan hệ như vậy.
“Mười bày, ta muốn gặp đệ đệ của ta, bây giờ đệ ấy có khỏe không?”_ Mặc Uyên mong chờ.
Bạch Thiển: “Sư phụ, người vừa mới tỉnh lại, muốn hồi phục lại như xưa, vẫn cần bế quan thêm một khoảng thời gian. Dạ Hoa bây giờ đang ở nhân gian, đồ nhi cũng không tìm được chàng. Hay là đợi sư phụ điều dưỡng xong, đồ nhi sẽ đem chàng đến gặp người.”
“Cũng được. Vậy thì ta bế quan ở Côn Luân Khư, chờ Mặc Uyên trở về. Các sư huynh của ngươi có khỏe không?”_ Mặc Uyên gật đầu đồng ý.
Bạch Thiển thở dài: “ 7 vạn năm trước, sau khi sư phụ tiên thệ, các sư huynh đã tìm chúng ta gần ngàn năm, sau lại liền bị người nhà đem về, đều đi thực hiện sứ mệnh của riêng mình. Bây giờ Côn Luân Khư đã không còn dáng vẻ của năm xưa nữa rồi. Hơ nữa, đồ nhi cũng không muốn sư phụ nhìn thấy dáng vẻ của Côn Luân Khư bây giờ.”
“Không sao. Phải rồi mười bảy, Ly Nguyệt đi đâu rồi?”
Nghe vậy, Chiết Nhan, Bạch Thiển, Bạch Chân nhìn nhau không biết nên nói gì để tránh Mặc Uyên đau lòng.
“Chuyện này...”_ Bạch Thiển do dự, không biết có nên nói hay không.
Vẫn là Chiết Nhan mở lời: “ Theo ta đến mười dặm rừng đào thì ngươi sẽ biết.”
Mặc Uyên nghi vấn khi thấy bộ dạng kì lạ của ba người nhưng vẫn đồng ý: “Hảo.”
- ----- Mười dặm rừng đào:
Nhìn Ly Nguyệt y phục đầy vết máu khô, nằm ngủ trong quả cầu năng lượng trong suốt, Mặc Uyên hốt hoảng cùng đau lòng, định tiến lại gần thì bị Chiết Nhan ngăn lại.
“Ở đó có kết giới thần lực, ngươi không vào được đâu.”
Mặc Uyên nhìn Chiết Nhan hốt hoảng hỏi: “Chuyện này là sao? Nàng bị sao vậy?”
“Mặc Uyên, ngươi bình tĩnh lại đã. Chuyện này không phải vài ba câu là nói rõ được. Ngươi vừa mới tỉnh lại không thể quá xúc động mà hại thân.”_ Chiết Nhan khuyên nhủ.
“Hảo.”_ Mặc Uyên cố gắng trấn tĩnh lại.
Chiết Nhan đề nghị: “Vậy chúng ta trở lại Côn Luân Khư trước đi rồi nói tiếp.”
Mặc Uyên không chịu: “ Không, ta muốn ở cạnh nàng.”
“Ngươi ở lại đây không những không giúp gì được cho nàng đâu mà còn ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của nàng thôi. Đã vậy còn ảnh hưởng tới quá trình điều dưỡng của ngươi.”_ Chiết Nhan thở dài.
Bạch Thiển cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, sư phụ, Ly Nguyệt cũng không hi vọng người vì nàng mà suy sụt đâu. Người phải khỏe mạnh thì về sau Ly Nguyệt tỉnh lại, người mới có sức chăm sóc cho nàng nữa chứ!”
“Được rồi, vậy trở về Côn Luân Khư.”_ Mặc Uyên lưu luyến nhìn Ly Nguyệt rồi mới trở lại Côn Luân Khư.
Trong lúc Mặc Uyên còn đang buồn phiền vì chuyện của Ly Nguyệt thì tại bờ sông Nhược Thủy, trong chuông Đông Hoàng, Kình Thương đã phát hiện nguyên thần Mặc Uyên đã không còn trấn áp hắn, vì vậy, hắn bắt đầu âm mưu để thoát khỏi chuông Đông Hoàng.
- ------Tại Côn Luân Khư đại điện:
“Đệ tử cung nghênh sư phụ.”_ Chúng đệ tử chắp tay cúi lạy, đồng thanh nói.
Mặc Uyên cảm thấy ấm áp trong lòng: “Vi sư để mọi người đợi lâu rồi.”
Chúng đệ tử cao hứng chạy tới quỳ bên cạnh Mặc Uyên.
“Sư phụ, Tử Lan mấy ngày trước truyền tin tức đến, nói gò Côn Luân long khí tăng mạnh, tiếng chuông kêu vang dội. Tuy không biết là dấu hiệu gì, sư huynh đệ chúng con liền tức tốc trở về. Tuy chúng con không biết khi nào sư phụ sẽ trở lại, nhưng trong tim chúng con đều hiểu rõ, sư phụ sắp về lại Côn Luân Khư. Sau đó, con ở Tây Hải biết được sư phụ mượn tiên thể của đại ca con để nuôi dưỡng nguyên thần. Tuy uống đan dược, vốn nghĩ cũng phải 3 tháng.”_ Điệp Phong hào hứng.
Hôm nay trong đại điện, cảm giác được tiên khí của người quẩn quanh ở ngoài núi, chúng con vội vàng chạy đến, cuối cùng cũng không đuổi kịp để đón tiếp người ở ngoài núi. Sư phụ, cuối cùng cũng về rồi”_ Lệnh Vũ xúc động vừa khóc vừa nói.
Bạch Thiển đứng phía sau nghe cũng xúc động khóc theo.
Mặc Uyên khi nghe những lời này trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp nhưng cũng không biết phải an ủi chúng đệ tử ra sao nên thở dài một hơi nói: “Đứng dậy cả đi.”
“Sư phụ, Tử Lan có chuyện muốn bẩm báo. Từ sau khi sư phụ đi, không biết vì sao mười bảy và Ly Nguyệt cô nương cũng không thấy nữa? Những năm nay chúng đệ tử không ngừng tìm kiếm, nhưng không có chút tin tức nào. Sợ là đã lành ít dữ nhiều.”_ Tử Lan bẩm báo.
Bạch Thiển từ đằng sau đi lên: “Muội không có lành ít dữ nhiều.”
Tác giả :
Mimura livia