[Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay
Chương 29
Ở Thanh Khâu hồ li động:
Bạch Thiển sau khi nhảy Tru Tiên đài, phong ấn cởi bỏ, phi thăng thành thượng thần, rơi xuống rừng đào được Chiết Nhan phát hiện, đem trở về hồ li động chữa trị. Sau khi tỉnh lại, Bạch Thiển đã nhớ lại tất cả, vừa cười vừa khóc, suốt ngày chỉ biết uống rượu giải sầu. Chiết Nhan hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng nhất quyết không nói, còn xin hắn vong tình dược. Tuy không biết nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng Chiết Nhan cũng đoán được đại khái.
Chiết Nhan nhìn bộ dạng khổ sở của Bạch Thiển thì thở dài nói: “Muốn nhớ hay muốn quên, đều là chuyện của ngươi. Có điều ta phải cảnh báo trước, thuốc này của ta không có cách nào giải được. Một khi ngươi sử dụng nó, những chuyện đã qua thì không còn chút liên hệ nào với ngươi nữa.”
“Mẹ ta thường nói, mệnh của ta tốt, khi mới sinh ra đã là tiên thai. Chẳng cần tu luyện gì đã là thần nữ, nhưng trong trời đất này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không trải qua thiên kiếp, sao có thể phi thăng thành thượng thần? Những năm đã qua, chẳng qua chỉ là một trận tình kiếp phi thăng mà thôi. Nếu đã vượt qua rồi thì có những chuyện cũng không nhất thiết phải nhớ đến nữa.”_ Bạch Thiển tự giễu cười.
“Cũng phải. Quên đi cũng tốt. À đúng rồi, ta xuýt thì quên không nói cho ngươi biết, Ly Nguyệt cô nương cũng không biết tại sao mà cũng giống hệt ngươi, mình đầy thương tích rơi xuống rừng đào này, hiện tại vẫn hôn mê không tỉnh.”
Bạch Thiển nghe vậy, hai mắt lóe lên vui mừng nhưng nhanh chóng lại ảm đạm xuống: “Nàng đang ở đây? Mau dẫn ta đi xem.”
Chiết Nhan dẫn Bạch Thiển đến nơi Ly Nguyệt đang nằm hôn mê. Nhìn Ly Nguyệt nằm trong quả cầu năng lượng, Bạch Thiển kinh ngạc: “Chiết Nhan, đây là?”
“Đây là thần lực của Thiên Địa bảo vệ Ly Nguyệt cô nương. Lúc phát hiện nàng ở đây ta cũng một trận kinh ngạc đâu. Ta đoán không sai thì Ly Nguyệt cô nương là do Thiên Địa dựng dục mà ra, cho nên khi nàng gặp chuyện, thần lực có trong tự nhiên mới đến bảo vệ nàng.”_ Chiết Nhan cảm khái.
Mặc Uyên a Mặc Uyên, con mắt ngươi cũng thật tinh tường, thật biết chọn người nha!
Bạch Thiển nghe vậy từ khuôn mặt ngạc nhiên biến thành tỏ vẻ hiển nhiên là vậy nói: “Thân phận đặc biệt như vậy, bảo sao từ lúc quen biết tới giờ nàng chưa bao giờ nói cho người khác biết, còn luôn tỏ vẻ bí mật. Cuối cùng hóa ra là như vậy. Cũng phải, nếu để người ta biết Ly Nguyệt là con của Thiên địa thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xấu muốn nhắm vào nàng.”
Ly Nguyệt, ta nên cảm tạ ngươi vì cứu ta mà đắc tội với thiên quân, vì cứu ta mà rơi xuống Tru Tiên đài hay là nên trách ngươi luôn giấu giếm thân phận của ta không nói cho ai biết? Hay là trách ngươi luôn giấu giếm không nói sự thật cho ta biết? Ly Nguyệt, ngươi là có nỗi khổ riêng đúng không? Vì có nỗi khổ riêng nên ngươi mới che dấu thân phận của ta? Ly Nguyệt, ngươi nói ta nên đối ngươi như thế nào đây? _ Bạch Thiển trầm mặc nghĩ.
“Thực ra Ly Nguyệt vì cứu ta nên mới bị rơi xuống Tru Tiên đài và bây giờ thành ra như vậy.”
Chiết Nhan suy đoán: “Tiểu Ngũ, ngươi cũng là từ Tru Tiên đài rơi xuống đúng không?”
“Ân”_ Bạch Thiển thừa nhận, chỉ là không nói rõ ràng. Sự thật là nàng và Ly Nguyệt đều là rơi xuống Tru Tiên đài, nhưng Ly Nguyệt là vì muốn cứu nàng nên mới rơi xuống còn nàng thì muốn chết đi nên nhảy từ trên đó xuống.
“Tiểu Ngũ so với Ly Nguyệt cô nương thì đã may mắn hơn nhiều. Chí ít ngươi chỉ bị thương ngoài da, còn nàng thì lại bị đánh đến nỗi hôn mê không tỉnh lại. Tình hình của nàng so với Mặc Uyên cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Thật không biết nếu Mặc Uyên tỉnh lại mà Ly Nguyệt cô nương vẫn chưa tỉnh thì sẽ ra sao đây?”_ Chiết Nhan cảm thán.
Bạch Thiển nghe thấy tình hình của Ly Nguyệt không tốt thì không quản ưu phiền trong lòng, lo lắng hỏi: “Tình hình của Ly Nguyệt thật sự không khả quan sao? Nếu vậy sư phụ mà biết sẽ đau lòng lắm! Ly Nguyệt cũng thật đáng thương, mong mỏi chờ đợi sư phụ suốt gần 7 vạn năm, vậy là bây giờ, sư phụ còn chưa tỉnh lại mà nàng lại cũng lâm vào hôn mê. Năm xưa, Ly Nguyệt tận mắt chứng kiển cảnh sư phụ hủy diệt nguyên thần để phong ấn chuông Đông Hoàng thì đã đau lòng cỡ nào, vậy mà vì một câu chờ ta của sư phụ, nàng liền bất chấp tin tưởng sư phụ sẽ tỉnh lại, vì vậy mà khổ sở chờ đợi đến mòn mỏi. Ta biết tuy nàng tin tưởng sư phụ sẽ tỉnh lại nhưng kể từ ngày đó, nàng cũng chưa từng thật sự vui vẻ. Dù bề ngoài nàng tỏ ra không vấn đề gì nhưng ta biết chứ, trong lòng nàng rất khổ sở, rất mệt mỏi khi cứ phải duy trì bộ mặt bình thường đó, nàng chẳng qua là không muốn người khác lo lắng mà thôi! Chiết Nhan, ông nói xem, rốt cuộc tình yêu là cái gì mà khiến ai ai cũng khổ sở? ”
“Tình yêu sao, nó hẳn là lí do để chúng ta tồn tại dù nó làm ta đau khổ hay hạnh phúc. Nếu không có nó thì cuộc đời chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì, và chúng ta cũng sẽ không có lí do tồn tại nếu chúng ta không có nó. Là một con người, chúng ta luôn có ước mơ và hi vọng, tiểu ngũ, ngươi có biết ước mơ và hi vọng đó từ đâu mà ra không?”_ Chiết Nhan nhàn nhạt nói. Là người từng trải hắn sao lại không hiểu tâm trạng của tiểu ngũ chứ!
Bạch Thiển ngẫm nghĩ rồi nói: “Là từ tình yêu mà ra đúng không Chiết Nhan? Vì chúng ta yêu nó, thích nó, khát vọng nó nên chúng ta mới bắt đầu ước mơ và hi vọng có được nó.”
“Ân. Chính vì vậy, kí ức là thứ đáng trân trọng, nó là thứ chứng minh chúng ta từng tồn tại quá. Tiểu ngũ, hãy suy nghĩ kĩ trước khi có quyết định có muốn quên đoan kí ức đau khổ đó không.”_ Chiết Nhan nói xong liền rời khỏi.
Bạch Thiển cuối cùng vẫn chọn uống vong tình rượu, quên đi mọi chuyện khi còn là người phàm.
Sáng hôm sau:
“Muội ngủ thoải mái thật đó.”_ Bạch Chân cười nói.
Bạch Thiển nhìn nhìn mọi thứ như vẫn không rõ thì nghi vấn hỏi: “Tứ ca, sao ta lại thấy nhìn không rõ vậy? Ánh sáng này thật chói mắt.”
“Muội khoan hãy vội. Chiết Nhan cũng rất lo lắng cho mắt của muội, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Nhưng mà không được nhìn những vật quá sáng.”_ Bạch Chân trấn an.
Bạch Thiển không hiểu: “Sao lại như vậy?”
Bạch Chân nói dối không chớp mắt_ “Đó là bệnh từ trong bụng mẹ của muội. Lúc mẫu phi mang thai muội, đúng lúc thiên quân cho đại hồng thủy, để khiển trách vạn dân Cửu Châu khắp tứ hải bát hoang. Sau trận đại hồng thủy đó thì không có đồ để ăn, mẫu phi không có ăn gì thì tất nhiên sức khỏe sẽ yếu rồi. Thế nên lúc muội sinh ra, chỉ là một con hồ li ốm tong teo, còn có căn bệnh mắt vô duyên này nữa”
“Sao trước đây muội không có bệnh này vậy”_ Bạch Thiển cứ thấy có vấn đề ở chỗ nào nhưng lại suy nghĩ không ra.
“Căn bệnh mắt này đã ẩn trong người muội mười mấy vạn năm rồi, vẫn luôn bình yên không có gì cả, nhân thời cơ muội bị thương hàn lần này đã bộc phát hết ra rồi. Nhưng cũng may, phụ quân mượn ánh huyền quang ở Hoàng Tuyền, làm cho muội một tấm khăn trắng để tránh ánh sáng. Muội đến nơi nào có ánh nắng chói mắt thì nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Không những có thể che ánh sáng mà còn không ảnh hưởng đến việc nhìn đồ vật”_ Bạch Chân nói xong liền đưa cho Bạch Thiển đeo vào.
“Tứ ca, muội bị thương hàn hồi nào?”_ Bạch Thiển khó hiểu.
“Muội đó, từ sau khi đi phong ấn lại Kình Thương, liền ngủ thiếp đi nhiều năm, những chuyện trong thời gian đó, cũng không còn nhớ rõ nhỉ? Bạch Thiển thượng thần của ta”
Bạch Thiển ngạc nhiên: “Thượng thần?”
“Xem nguyên thần của muội đi. Phát hiện mình phi thăng thượng thần chưa?”
“Kiếp nạn phi thăng thượng thần này sao lại dễ thế? Ta chỉ là đánh nhau với Kình Thương một trận, ngủ thiếp đi mấy năm, rồi đã được phi thăng thượng thần trong mơ rồi sao?”_ Bạch Thiển lại kinh ngạc.
Bạch Chân nghe vậy cười gượng: “Muội may mắn đó, đây chính là một ân tình trời cao ban cho muội”
“Chuyện này so với lúc ta phi thăng thượng tiên, ông trời quả thật nhân từ hơn nhiều đó!”_ Bạch Thiển vui vẻ cười.
Bạch Chân nhìn bộ dạng tin sái cổ của Bạch Thiển thì trong lòng thở phào một hơi.
Đột nhiên, Bạch Thiển nhớ ra một chuyện: “Ta phải đi rồi. Ta đã ngủ mấy năm rồi, sư phụ... ta phải đến xem sư phụ mới được.”
Nói xong, Bạch Thiển liền đi ngay, để lại Bạch Chân ở đó thở dài.
Bạch Thiển sau khi nhảy Tru Tiên đài, phong ấn cởi bỏ, phi thăng thành thượng thần, rơi xuống rừng đào được Chiết Nhan phát hiện, đem trở về hồ li động chữa trị. Sau khi tỉnh lại, Bạch Thiển đã nhớ lại tất cả, vừa cười vừa khóc, suốt ngày chỉ biết uống rượu giải sầu. Chiết Nhan hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng nhất quyết không nói, còn xin hắn vong tình dược. Tuy không biết nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng Chiết Nhan cũng đoán được đại khái.
Chiết Nhan nhìn bộ dạng khổ sở của Bạch Thiển thì thở dài nói: “Muốn nhớ hay muốn quên, đều là chuyện của ngươi. Có điều ta phải cảnh báo trước, thuốc này của ta không có cách nào giải được. Một khi ngươi sử dụng nó, những chuyện đã qua thì không còn chút liên hệ nào với ngươi nữa.”
“Mẹ ta thường nói, mệnh của ta tốt, khi mới sinh ra đã là tiên thai. Chẳng cần tu luyện gì đã là thần nữ, nhưng trong trời đất này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không trải qua thiên kiếp, sao có thể phi thăng thành thượng thần? Những năm đã qua, chẳng qua chỉ là một trận tình kiếp phi thăng mà thôi. Nếu đã vượt qua rồi thì có những chuyện cũng không nhất thiết phải nhớ đến nữa.”_ Bạch Thiển tự giễu cười.
“Cũng phải. Quên đi cũng tốt. À đúng rồi, ta xuýt thì quên không nói cho ngươi biết, Ly Nguyệt cô nương cũng không biết tại sao mà cũng giống hệt ngươi, mình đầy thương tích rơi xuống rừng đào này, hiện tại vẫn hôn mê không tỉnh.”
Bạch Thiển nghe vậy, hai mắt lóe lên vui mừng nhưng nhanh chóng lại ảm đạm xuống: “Nàng đang ở đây? Mau dẫn ta đi xem.”
Chiết Nhan dẫn Bạch Thiển đến nơi Ly Nguyệt đang nằm hôn mê. Nhìn Ly Nguyệt nằm trong quả cầu năng lượng, Bạch Thiển kinh ngạc: “Chiết Nhan, đây là?”
“Đây là thần lực của Thiên Địa bảo vệ Ly Nguyệt cô nương. Lúc phát hiện nàng ở đây ta cũng một trận kinh ngạc đâu. Ta đoán không sai thì Ly Nguyệt cô nương là do Thiên Địa dựng dục mà ra, cho nên khi nàng gặp chuyện, thần lực có trong tự nhiên mới đến bảo vệ nàng.”_ Chiết Nhan cảm khái.
Mặc Uyên a Mặc Uyên, con mắt ngươi cũng thật tinh tường, thật biết chọn người nha!
Bạch Thiển nghe vậy từ khuôn mặt ngạc nhiên biến thành tỏ vẻ hiển nhiên là vậy nói: “Thân phận đặc biệt như vậy, bảo sao từ lúc quen biết tới giờ nàng chưa bao giờ nói cho người khác biết, còn luôn tỏ vẻ bí mật. Cuối cùng hóa ra là như vậy. Cũng phải, nếu để người ta biết Ly Nguyệt là con của Thiên địa thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xấu muốn nhắm vào nàng.”
Ly Nguyệt, ta nên cảm tạ ngươi vì cứu ta mà đắc tội với thiên quân, vì cứu ta mà rơi xuống Tru Tiên đài hay là nên trách ngươi luôn giấu giếm thân phận của ta không nói cho ai biết? Hay là trách ngươi luôn giấu giếm không nói sự thật cho ta biết? Ly Nguyệt, ngươi là có nỗi khổ riêng đúng không? Vì có nỗi khổ riêng nên ngươi mới che dấu thân phận của ta? Ly Nguyệt, ngươi nói ta nên đối ngươi như thế nào đây? _ Bạch Thiển trầm mặc nghĩ.
“Thực ra Ly Nguyệt vì cứu ta nên mới bị rơi xuống Tru Tiên đài và bây giờ thành ra như vậy.”
Chiết Nhan suy đoán: “Tiểu Ngũ, ngươi cũng là từ Tru Tiên đài rơi xuống đúng không?”
“Ân”_ Bạch Thiển thừa nhận, chỉ là không nói rõ ràng. Sự thật là nàng và Ly Nguyệt đều là rơi xuống Tru Tiên đài, nhưng Ly Nguyệt là vì muốn cứu nàng nên mới rơi xuống còn nàng thì muốn chết đi nên nhảy từ trên đó xuống.
“Tiểu Ngũ so với Ly Nguyệt cô nương thì đã may mắn hơn nhiều. Chí ít ngươi chỉ bị thương ngoài da, còn nàng thì lại bị đánh đến nỗi hôn mê không tỉnh lại. Tình hình của nàng so với Mặc Uyên cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Thật không biết nếu Mặc Uyên tỉnh lại mà Ly Nguyệt cô nương vẫn chưa tỉnh thì sẽ ra sao đây?”_ Chiết Nhan cảm thán.
Bạch Thiển nghe thấy tình hình của Ly Nguyệt không tốt thì không quản ưu phiền trong lòng, lo lắng hỏi: “Tình hình của Ly Nguyệt thật sự không khả quan sao? Nếu vậy sư phụ mà biết sẽ đau lòng lắm! Ly Nguyệt cũng thật đáng thương, mong mỏi chờ đợi sư phụ suốt gần 7 vạn năm, vậy là bây giờ, sư phụ còn chưa tỉnh lại mà nàng lại cũng lâm vào hôn mê. Năm xưa, Ly Nguyệt tận mắt chứng kiển cảnh sư phụ hủy diệt nguyên thần để phong ấn chuông Đông Hoàng thì đã đau lòng cỡ nào, vậy mà vì một câu chờ ta của sư phụ, nàng liền bất chấp tin tưởng sư phụ sẽ tỉnh lại, vì vậy mà khổ sở chờ đợi đến mòn mỏi. Ta biết tuy nàng tin tưởng sư phụ sẽ tỉnh lại nhưng kể từ ngày đó, nàng cũng chưa từng thật sự vui vẻ. Dù bề ngoài nàng tỏ ra không vấn đề gì nhưng ta biết chứ, trong lòng nàng rất khổ sở, rất mệt mỏi khi cứ phải duy trì bộ mặt bình thường đó, nàng chẳng qua là không muốn người khác lo lắng mà thôi! Chiết Nhan, ông nói xem, rốt cuộc tình yêu là cái gì mà khiến ai ai cũng khổ sở? ”
“Tình yêu sao, nó hẳn là lí do để chúng ta tồn tại dù nó làm ta đau khổ hay hạnh phúc. Nếu không có nó thì cuộc đời chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì, và chúng ta cũng sẽ không có lí do tồn tại nếu chúng ta không có nó. Là một con người, chúng ta luôn có ước mơ và hi vọng, tiểu ngũ, ngươi có biết ước mơ và hi vọng đó từ đâu mà ra không?”_ Chiết Nhan nhàn nhạt nói. Là người từng trải hắn sao lại không hiểu tâm trạng của tiểu ngũ chứ!
Bạch Thiển ngẫm nghĩ rồi nói: “Là từ tình yêu mà ra đúng không Chiết Nhan? Vì chúng ta yêu nó, thích nó, khát vọng nó nên chúng ta mới bắt đầu ước mơ và hi vọng có được nó.”
“Ân. Chính vì vậy, kí ức là thứ đáng trân trọng, nó là thứ chứng minh chúng ta từng tồn tại quá. Tiểu ngũ, hãy suy nghĩ kĩ trước khi có quyết định có muốn quên đoan kí ức đau khổ đó không.”_ Chiết Nhan nói xong liền rời khỏi.
Bạch Thiển cuối cùng vẫn chọn uống vong tình rượu, quên đi mọi chuyện khi còn là người phàm.
Sáng hôm sau:
“Muội ngủ thoải mái thật đó.”_ Bạch Chân cười nói.
Bạch Thiển nhìn nhìn mọi thứ như vẫn không rõ thì nghi vấn hỏi: “Tứ ca, sao ta lại thấy nhìn không rõ vậy? Ánh sáng này thật chói mắt.”
“Muội khoan hãy vội. Chiết Nhan cũng rất lo lắng cho mắt của muội, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Nhưng mà không được nhìn những vật quá sáng.”_ Bạch Chân trấn an.
Bạch Thiển không hiểu: “Sao lại như vậy?”
Bạch Chân nói dối không chớp mắt_ “Đó là bệnh từ trong bụng mẹ của muội. Lúc mẫu phi mang thai muội, đúng lúc thiên quân cho đại hồng thủy, để khiển trách vạn dân Cửu Châu khắp tứ hải bát hoang. Sau trận đại hồng thủy đó thì không có đồ để ăn, mẫu phi không có ăn gì thì tất nhiên sức khỏe sẽ yếu rồi. Thế nên lúc muội sinh ra, chỉ là một con hồ li ốm tong teo, còn có căn bệnh mắt vô duyên này nữa”
“Sao trước đây muội không có bệnh này vậy”_ Bạch Thiển cứ thấy có vấn đề ở chỗ nào nhưng lại suy nghĩ không ra.
“Căn bệnh mắt này đã ẩn trong người muội mười mấy vạn năm rồi, vẫn luôn bình yên không có gì cả, nhân thời cơ muội bị thương hàn lần này đã bộc phát hết ra rồi. Nhưng cũng may, phụ quân mượn ánh huyền quang ở Hoàng Tuyền, làm cho muội một tấm khăn trắng để tránh ánh sáng. Muội đến nơi nào có ánh nắng chói mắt thì nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Không những có thể che ánh sáng mà còn không ảnh hưởng đến việc nhìn đồ vật”_ Bạch Chân nói xong liền đưa cho Bạch Thiển đeo vào.
“Tứ ca, muội bị thương hàn hồi nào?”_ Bạch Thiển khó hiểu.
“Muội đó, từ sau khi đi phong ấn lại Kình Thương, liền ngủ thiếp đi nhiều năm, những chuyện trong thời gian đó, cũng không còn nhớ rõ nhỉ? Bạch Thiển thượng thần của ta”
Bạch Thiển ngạc nhiên: “Thượng thần?”
“Xem nguyên thần của muội đi. Phát hiện mình phi thăng thượng thần chưa?”
“Kiếp nạn phi thăng thượng thần này sao lại dễ thế? Ta chỉ là đánh nhau với Kình Thương một trận, ngủ thiếp đi mấy năm, rồi đã được phi thăng thượng thần trong mơ rồi sao?”_ Bạch Thiển lại kinh ngạc.
Bạch Chân nghe vậy cười gượng: “Muội may mắn đó, đây chính là một ân tình trời cao ban cho muội”
“Chuyện này so với lúc ta phi thăng thượng tiên, ông trời quả thật nhân từ hơn nhiều đó!”_ Bạch Thiển vui vẻ cười.
Bạch Chân nhìn bộ dạng tin sái cổ của Bạch Thiển thì trong lòng thở phào một hơi.
Đột nhiên, Bạch Thiển nhớ ra một chuyện: “Ta phải đi rồi. Ta đã ngủ mấy năm rồi, sư phụ... ta phải đến xem sư phụ mới được.”
Nói xong, Bạch Thiển liền đi ngay, để lại Bạch Chân ở đó thở dài.
Tác giả :
Mimura livia