[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên
Chương 16 Đùa Chắc?
Like và comment tương tác để tôi có tinh thần viết chương mới sớm hơn nhe.
Tôi mong comment lắm nhưng nếu chỉ có một chữ 'Hóng' thôi thì thà đừng viết thì hơn, tôi nhìn tôi còn nản thêm ấy.
Hời hợt thì cũng vừa vừa thôi chứ kiểu này ai chịu nổi :(((
Với cả hạn chế đem việc đoán tình tiết lúc sau đi comment nhé, giữ lấy tự mình biết là được rồi, đem comment, lỡ đúng thì khiến tôi mất tự tin với cả nản lắm, với cả spoil thì mất hay nên cứ giữ cho riêng mình là được :))
Thôi chia sẻ tới đây thôi, giờ mời mấy cô đọc truyện vui vẻ nha :33
P/s: Thấy lỗi chính tả thì lẳng lặng bỏ qua, so thanks.
...
" Tuyệt Sát Dục Môn, Ái Di Thiểm-!!"
Thiếu nữ di chuyển linh đọng vô cùng, khiến cho Douma chỉ có thể tấn công vào tàn ảnh, hắn không rõ ý vị nhướn mày:" Mạnh quá, mạnh quá đi."
Kazuha vô biểu tình vung kiếm:" Nói đi, nói cho nhiều vào, dù sao ngươi cũng sắp chết đến nói rồi, nói cho sướng mồm đi."
Douma buồn rầu:" Aida, em làm ta tổn thương đó."
Kazuha:" Được vậy thì tốt quá."
Thượng Nhị đột nhiên mỉm cười, quạt trong tay hắn xoay tròn, tỏa ra khí tức lạnh thấu xương.
" Huyết Quỷ Thuật–"
" Phấn Đông Lạnh, Liên Diệp Băng-!!"
Hàng loạt những đóa sen thần tốc bay tới bao vây cô, Kazuha không chần chừ lui người về sau, đem Nhật Luân kiếm rạch sâu vào vết thương vẫn còn đang chảy máu đầm đìa của mình, lưỡi gươm bạc lần nữa thấm đẫm huyết tinh, chuyển thành màu đỏ rợn người.
" Tuyệt Sát Dục Môn, Bá Thành Lưu Cung–!"
" Tấn công tinh thần thì không đủ để gϊếŧ chết ta đâu, em biết mà, nhỉ Kazuha - san?"
Kazuha trầm mặc không thèm để ý đến lời nói cùa hắn, đem kiếm hướng thẳng một đường mà đi.
Douma không hiểu thấu sụi lơ ngã người nằm trên đất, đôi đồng tử thất sắc hơi nhướn lên, tựa như vẫn còn không tin được chính mình lại sẽ bại trận thế này.
Cô bày ra vẻ mặt lạnh lùng giải thích:" Chú thuật này của ta không chỉ có thể tấn công trên mặt tinh thần đâu, ngược lại còn khiến cho cả cơ thể của đối phương bị vô hiệu hóa."
" Và tất nhiên, là do ngươi sơ suất cả thôi."
Hắn tươi cười rạng rỡ:" Chúc mừng em thành công khi dễ ta."
" Nhưng với chức danh là Thượng Huyền Quỷ, ta nằm ở đây mãi như thế này cũng không tốt lắm, chi bằng chúng ta thương lượng đi?"
Kazuha chậm rãi lắc đầu:" Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
" Ừm... cũng đúng, thế thì–"
" Phấn Đông Lạnh, Kết Tinh Ngự Tử!"
Douma hô lên, hai phiến quạt rơi trên mặt sàn của hắn nhanh chóng dựng dậy, đan chéo thành một đường vung xuống.
" Ầm-!"
Hai phân thần bằng băng nhanh chóng hiện ra, Kazuha nhíu mày vung kiếm đỡ từng chiêu thức của bọn chúng, cô nghiến răng, Bá Thành thuật không cách nào tác dụng lên vật vô tri vô giác được.
Đổi thuật đương nhiên có thể, nhưng đồng thời tên giả tạo chó chết kia cũng sẽ thoát được.
Khốn kiếp!
" Xoẹt-!"
" Aida, Kazuha - san cẩn thận, sao đang đánh nhau mà em lại suy nghĩ lung tung vậy chứ? Đừng xem thường Kết Tinh Ngự Tử, bọn chúng được tạo ra với sức mạnh ngang ta đó."
Douma vô cùng thích thú nằm dài trên mặt đất quan sát bộ dạng chật vật của cô, cười hì hì nói.
Kazuha chả thèm quan tâm đến dáng vẻ nhàn hạ giả tạo kia, hơi thở của cô dần trở nên nặng nhọc, khí lạnh tỏa ra từ những bông hoa sen bằng băng bắt đầu có hiệu lực, chúng khiến phổi cô gần như đông lại.
" Chết tiệt-!"
Douma chỉ là Thượng Nhị mà đã lăn lộn cô bán sống bán chết như vậy, với cả vừa nhìn đến bộ dạng thư thả chả hề tốn một chút sức lực nào kia, Kazuha đã biết khả năng thật sự của hắn tuyệt không chỉ dùng ở mức độ này.
Cô nắm chặt tay, tự hận bản thân mình còn quá nhỏ yếu.
Thế nhưng dù có thế nào đi nữa, Kazuha cũng không thể chôn thây tại nơi này được.
" Tuyệt Sát Dục Môn– Minh Ty Trảm!!"
Nhật Luân lần nữa vung lên, kiếm khí bức người ùn ùn kéo tới.
Chiêu thức thiên biến vạn hóa, từng nhát hạ xuống tựa như kéo lê hàng trăm mạng người, không khác gì đao phủ từ âm ty.
Hai phân thần bằng băng chẳng mấy chốc bị cô đánh cho tan nát, bọn chúng thừa hưởng đầy đủ đặc tính sức mạnh của Douma, nhưng về khoảng hồi phục cơ thể thì chẳng thể nào đọ nổi hắn.
" Kazuha - san giỏi quá."
Nam nhân không kiệm lời khen ngợi, hắn nhàn nhã phẩy tay phủi đi bụi bẩn trên người, thở dài nói:" Ta còn chưa nghĩ tới việc sẽ bị em đè nằm lâu như vậy đó, Kazuha - san thật sự đã mạnh lên rất nhiều."
Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng vẫn là như cũ chốt một câu:" Càng ngày càng làm ta muốn ăn em hơn."
"..."
Kazuha trầm mặc, nếu đã đổi thuật chú, thì đồng nghĩa với việc bản thân cô phải tiếp tục chơi trò giằng co với tên này.
Douma chẳng để cô có thời gian suy nghĩ, tha thiết nói:" Thời khắc này cuối cùng cũng tới rồi, hòa thành một thể thôi Kazuha - san."
" Tuyệt Kĩ Huyết Quỷ, Phấn Đông Lạnh– "
" Khô Viên Thùy!"
Kazuha nắm chặt chuôi kiếm, huyết tương trào lên cuống họng bị cô ép ngược trở về, cắn răng đỡ từng đòn đánh tới tấp của hắn.
Lồng ngực lạnh buốt thấu xương, thân thể gần như đã chạm đến cực hạn khiến mắt cô dần mờ đi, Nhật Luân trong tay hiện tại vẫn còn có thể chuyển động hầu như đều là nhờ vào bản năng.
" Mệt không?"
" Chi bằng buông xuôi đi, ta ăn em luôn nhé?"
" Rất nhanh thôi, quá trình đảm bảo không đau tí nào, có được không?"
"..."
Douma không ngại miệng liên tục lải nhải, thể chất của một con quỷ giúp cho hắn chẳng hề biết mệt là gì, loại trạng thái đó cơ bản không có cực hạn, ngoại trừ vô tận thì cũng chỉ có vô tận.
Nhưng Kazuha thì khác, chiến đấu lâu dài khiến toàn bộ gân cốt trên cơ thể cô như muốn rã ra, hơi thở nặng nhọc gần như không thể kiểm soát nổi, trước đó vung xuống hơn mấy trăm nhát kiếm vốn dĩ đã vượt quá giới hạn.
" Phổi em nát bấy rồi kìa, bỏ cuộc đi Kazuha, em không thắng nổi ta đâu." Douma xót xa thu phiến quạt, rầu rĩ nói.
" Giáo chủ-!"
Thanh âm xa lạ bỗng dưng vang lên khiến hắn hơi bất ngờ, một người phụ nữ lớn tuổi đi đến, hấp tấp thông báo:" K-Kotoha không ổn rồi!"
" ...Gì cơ?" Douma nhấc mi mắt, biểu tình đột nhiên nghiêm túc hẳn đi:" Cô ấy thế nào? Mau dẫn ta qua đó."
Hắn cùng người phụ nữ vội vã rời khỏi căn phòng, chả hề có chút bộ dạng quan tâm lo lắng nào tới trận chiến, cùng Kazuha đang lặng người ở bên trong.
" Lạch cạch–"
Nhật Luân kiếm rơi lẳng bẳng xuống đất, hai tay cô gần như đều đã hóa băng, Kazuha cũng chẳng có tâm trạng rảnh rỗi để mà suy nghĩ về người phụ nữ vừa đi đến, chậm rãi nhặt lấy thanh Nhật Luân cùng bao kiếm đứng dậy, lê lết rời khỏi căn phòng bằng cửa sau.
Chả biết Giáo Phái này của Douma nằm ở chỗ nào, cô phải nằm bò đến tận trời sáng mới tìm được một ngôi làng, người dân bên trong hoàn toàn chẳng hay biết gì về Giáo Phái Thiên Đường, bọn họ vừa thấy tình trạng vết thương của cô liền bị dọa cho tái mặt, nhanh chóng mang người đem vào chữa trị.
Kazuha nằm mê mang cạnh lò sưởi tận mấy ngày, phổi bị hoại tử khiến cô gần như không thở được, may là người dân ở đây cũng hiểu vấn đề, nhanh chóng tìm thảo dược tới chế thuốc chữa trị.
Tròn một tuần sau, Kazuha rù rì tỉnh lại trên giường, kimono cùng hakama đen đã được thay thành một bộ y phục khác, chất liệu so ra kém hơn rất nhiều, đặc biệt thô ráp.
" Tỉnh rồi à?"
Giọng nói không mấy quen thuộc đột ngột vang lên, khiến cô theo bản năng tự vệ lùi lại nhìn qua.
Người phụ nữ tuổi đã xế chiều vận một bộ haori màu nâu sậm cũ kĩ, khóe mắt lốm đốm nhiều nếp nhăn, gương mặt phúc hậu cùng làn da ngăm đen đậm chất người làng nông góp phần làm cho nụ cười của bà càng trở nên ấm áp hơn.
" Tỉnh rồi thì cũng đừng động đậy, khí quản của con bị tổn thương rất nặng, khó khăn lắm mới hồi phục lại được, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Kazuha sau khi lấy lại tinh thần liền nhíu mày, nhàn nhạt hỏi:" Đây là nơi nào?"
Người phụ nữ chẳng hề để ý đến thái độ không mấy lễ phép của cô, cười hiền nói:" Chỗ này là làng Orimuno, bởi vì ở cạnh sông Orimuno nên lấy tên như vậy."
Kazuha trầm mặc, sông Orimuno là nơi cô đã từng đi qua chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng chưa bao giờ nghe tới tên làng này.
Thế nhưng Kazuha cũng không quá để tâm, dù sao thì nơi cô chưa từng đến còn nhiều lắm, đồng thời cũng chẳng nhớ hết được.
" Mấy ngày này làm phiền dì nhiều rồi, con còn có việc phải đi sớm, hiện tại trên người không có gì để báo đáp, qua vài hôm nữa con sẽ kêu người đến tặng làng vài thứ."
Kazuha đối với người phụ nữ gật đầu một cái, ơn cứu mạng khó mà đền nổi, dù cho có phải tiện tay hay không thì người ta cũng đã giúp đỡ cô, ít nhiều phải bày tỏ thành ý trước rồi tính.
" Không sao, không sao." Bà vuốt vuốt tay, hơi gấp gáp nói:" Rời đi sớm quá thật sự là có chút..."
" Sao thế ạ?" Kazuha cầm lên Nhật Luân kiếm ở góc nhà, thấy bộ dạng lúng túng lẩm bẩm của bà, không nhịn được khẽ hỏi.
" –Ý ta là vết thương của con hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trên đường đi phải cẩn thận, đừng vận động mạnh làm chúng nứt ra." Người phụ nữ tỉ mỉ dặn dò.
" Con biết rồi, cảm ơn dì rất nhiều."
Kazuha chậm rãi đem kiếm thắt vào đai lưng, quần áo trên người thay đổi nên mọi thứ trở nên hơi bất tiện đôi chút, dù vậy nhưng cô cũng chẳng thể nào yêu cầu bọn họ trả lại quần áo được.
Lí do rất đơn giản, bởi vì tụi nó gần như đã đông cứng trong trận chiến mấy hôm trước rồi.
Kazuha nhanh chóng rời khỏi ngôi làng, nhiệm vụ ở võ quán lần trước còn chưa hoàn thành, không biết qua mấy ngày này đã thêm bao nhiêu người thiệt mạng nữa.
Đợi cô đã đi đủ xa, người đứng ẩn trong màn sương trắng sau núi mới dần dần xuất hiện, thiếu nữ vận trên người cổ phục họa tiết lá phong mà đỏ thu, nhẹ nhàng bước đến chỗ người phụ nữ trung niên kia.
" Gạt được ngài ấy rồi chứ?"
" V-Vâng!" Người phụ nữ trung niên cung kính kêu lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu quan sát sắc mặt người đối diện, dè dặt hỏi:" Yuya - sama, ngài đây là làm việc tốt, tại sao lại phải giấu diếm vậy ạ?"
"..."
Thiếu nữ rũ mi mắt:" Ngài ấy sẽ không nhận sự giúp đỡ của một con quỷ."
" Thế nhưng Yuya - sama là một con quỷ có tính người, ngài chưa bao giờ ăn thịt ngược lại còn bảo vệ cho loài người, lão nô thật sự không thể hiểu được..."
" Bà sai rồi."
Thiếu nữ chậm rãi cất lời:" Ta... không có nhân tính đâu."
Người phụ nữ trung niên nhận ra bản thân đã lỡ miệng, lập tức run rẩy quỳ xuống.
" Lời hứa với bà, ta sẽ thực hiện."
Màn sương dần dần dày lên, bao trùm cả một buổi chiều lạnh lẽo đầy sương khói, thiếu nữ quay lưng rời đi, thanh âm trong vắt êm dịu vang lên:" Từ nay trở về sau làng Orimuno sẽ sinh hoạt dưới sự giám sát của ta, trừ khi ta chết đi, nếu không thì Giáo Phái Thiên Đường tuyệt đối không thể đặt chân đến đây nửa bước."
Người phụ nữ trung niên chắp tay cúi đầu bày tỏ sự biết ơn của mình, đợi đến khi bà ta nhìn lại lần nữa, người nọ đã biến mất từ lâu.
...
Kazuha đi đến nơi thì trời cũng đã sập tối, cửa lớn võ quán vào lúc này cũng đã đóng chặt, thế nhưng mùi máu tanh vẫn như vậy bao vây khắp nơi, thậm chí so với lúc ban đầu còn đậm hơn gấp mấy lần.
Cô trầm mặc, duỗi tay đẩy cửa.
" Lạch cạch."
Bầu không khí âm u bỗng chốc vây quanh, võ đài tịch mịch thấm đẫm huyết tương, từng cỗ thi thể chất chồng lên nhau, tạo thành một khung cảnh hết sức quỷ dị.
Nam nhân ngồi trên ghế tựa, lẳng lặng nhấm nháp thân thể của một người đàn ông lực lưỡng, nhận ra có sinh vật khác tiến vào, hắn lập tức ngẩng đầu, đồng tử màu vàng rực sáng như con thú săn mồi vào ban đêm lẳng lặng liếc về phía cô.
Kazuha không sợ hãi đối diện với sự uy hiếp rợn người của hắn, nam nhân không rõ ý vị nhướn mày, quăng thẳng thi thể đang bị ăn dở xuống trước mặt.
Cái đầu trên đó đột nhiên đứt lìa lăn thẳng đến cổ chân cô, người đàn ông với đôi mắt trắng dã trợn trừng, ngoài ý muốn lại có chút quen thuộc.
Trong đầu Kazuha nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của người đàn ông đứng trên võ đài số hai huyết chiến hôm đó.
Sát khí ở trên người nặng như vậy, bị quỷ gϊếŧ chết cũng đúng thôi.
Cô không lấy làm lạ chuyển tầm mắt, tay khẽ nâng lên mặt nạ hồ ly, thắt dây che lại dung mạo chính mình.
Nhật Luân kiếm rời vỏ, chậm rãi chỉa thẳng về phía con quỷ trước mặt.
Thân ảnh nam nhân dần hiện ra, khóe miệng hắn vương vãi máu tươi cùng hai chiếc nanh sắc nhọn, đồng tử màu vàng hoe giăng đầy đồ án lạ lùng, trong con ngươi hiện lên vô cùng rõ ràng hai chữ 'Thượng Tam'.
Kazuha:"..."
Ông trời đang trêu người có phải không?
Ra ngoài nhận nhiệm vụ một chuyến lại gặp được hai tên Thượng Huyền Quỷ?
Đùa chắc?
Trong đầu nảy câu hỏi không ngừng, cô trầm mặc, tự ngẫm bản thân đúng là xui xẻo.
Akaza từng bước tiến tới, cho đến khi khoảng cách của hai người được rút ngắn còn ba mét, chân hắn đột nhiên hơi khựng lại, ý cười trong mắt thâm sâu.
" Phụ nữ sao...?"
Thượng Tam nhàn nhạt hỏi, tựa như cũng chẳng quan tâm tới câu trả lời, chậm rãi bẻ khớp vai:" Ta chưa bao giờ ăn thịt, cũng không có ý định gϊếŧ chóc phụ nữ, nếu như hiện tại em chịu quỳ xuống và thề sẽ quên hết mọi thứ mình thấy vào ngày hôm nay, thì ta sẽ tha cho."
Mặt nạ hồ ly ngăn cách khiến Akaza không thể nhìn được biểu tình cùng khuôn mặt của người đối diện, hắn duỗi tay lau đi khóe miệng dính đầy máu của mình, nhướn mày:" Tâm trạng ta hiện tại không được tốt, em tốt nhất nên có thành ý một chút, đem thứ xấu xí kia cởi ra luôn."
Kazuha xúc tích cự tuyệt:" Nằm mơ."
Cô không ngừng cảm thấy may mắn vì đã đem mặt nạ đeo lên, đánh với tên đầu óc lú lẩn này, cô tuyệt đối không thể để hắn nhận ra bản thân mình, kẻo lại luôn miệng kêu đi về gì nữa thì lại mệt.
Akaza không rõ tình trạng ngồi xổm xuống, toàn thân nhanh chóng bày ra bộ dạng nhàn nhã thoải mái, chống cằm hỏi:" Vậy em muốn gì?"
" Gϊếŧ ngươi." Kazuha vô cùng quyết liệt vung kiếm chém tới.
Akaza nhanh nhẹn né tránh, hắn không bày ra Huyết Quỷ Thuật tuyệt mỹ hoàn hảo của mình, có lẽ đang suy tính gì đó, hoặc là xem thường khả năng của cô.
Kazuha yên tĩnh quan sát, Nhật Luân kiếm gọn gàng cắt xuống vết thương được băng bó trên tay, máu tươi cứ vậy thấm đẫm lưỡi gươm màu bạc, cuối cùng hoàn toàn biến nó thành màu đỏ quỷ mị.
" Tuyệt Sát Dục Môn, Thiết Tĩnh Mạc Sa-!"
Cô thầm hô một tiếng, kiếm khí êm nhẹ dần biến đổi, trở nên sát khí ngút trời, Akaza cuối cùng cũng chẳng thể nào xem thường được, nhíu mày đứng dậy:" Huyết Quỷ Thuật– La Kim Châm!"
...