[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 3 - Chương 34: Chúa Giải Thoát Chúng Ta - Christus nos liberavit
Merope Gaunt.
Đường phố London trời tháng Mười đã lạnh cắt da cắt thịt, đám sương mù như con quái thú khổng lồ nuốt trọn lấy thành phố. Mà sương thì giá lạnh lắm, nó cắt sâu vào da thịt, cơ thể thì ẩm ướt như chảy máu. Trong cái khung cảnh xám xịt đó, tại một con ngõ nhỏ. Con ngõ này chỉ là nơi người ta tập kết rác, mùi hôi thối nồng nặc sặc mũi bốc ra từ những thùng rác khổng lồ. Hóa ra ở đó có một nhà máy đốt rác thải thật. Mùi khói khét lẹt khiến cho bất kỳ ai ngửi thấy nó đều phải nhức đầu. Vậy mà giờ đây, cái thứ mùi kinh khủng ấy lại ban ấm áp cho một thân hình đang gục ngã.
Người mẹ trông nghèo nàn, buồn bã. Có lẽ cô đang mang thai những tháng cuối rồi, bụng cô lớn lắm. Đặt trên cái thân hình gầy trơ như quỷ đói trông lại càng to trướng hơn. Cô lần mò bới rác hòng tìm ra được chút gì đó lót bụng. Cô có thể không ăn, nhưng đứa con trong bụng cô lại rất cần.
Cô đẹp hay xấu? Có lẽ người ta sẽ nói là đẹp ở tâm hồn đi. Đó là một kiểu an ủi. Khuôn mặt cô trắng xanh, hai hốc mắt đã trũng sâu xuống, thâm tím như một kẻ bị chứng biếng ăn lâu năm. Cũng phải thôi, ai mà nhìn cũng sẽ nghĩ cô là một kẻ ăn xin. Cái số phận đến là nghiệt ngã, ăn xin mà lại có thai nữa. Người nhìn vào sẽ lắc đầu, nhưng chúng ta đâu thể biết được người đó đã phải trải qua những gì.
Tóc cô màu đen, rất dài, những xơ rối và bết lại, lọn tóc mai dính chặt lên khuôn mặt hốc hác xương xẩu. Nó đen đủi như bộ váy dài rách rưới cô mặc trên người. Đen đủi như chính số phận của cô gái đáng thương.
Cô không cười, đã cả nửa ngày rồi mà cô chẳng hề cười lấy một lần. Người mẹ ấy giờ đây đang mệt nhọc lắm và chừng như hơi đau yếu. Người mẹ mang thai có bao giờ là dễ dàng đâu.
Người mẹ ấy vừa khóc vừa xé từng miếng bánh mì đã mốc xanh bỏ vào miệng. Sự nức nở, nghẹn ngào ấy. Cứ đôi chốc cô lại phải khịt mũi một cái thật dài để trôi đi cái cục ứ nghẹn ở cổ mà không biết là do nước mắt, nước mũi hay là chiếc bánh. Ngươi có bao giờ nhìn thấy một ai ăn mà lại mang cái dáng vẻ khổ sở ấy chưa? Hay người ta cứ nghĩ miếng ăn là thứ của đem lại hạnh phúc cho con người.
Bàn tay bẩn thỉu của cô chằng chịt gân xanh, khô đét lại đầy dọc xương, lấm tấm những vệt đỏ. Đầu ngón tay chằng chịt vết sứt sẹo, những vết chai sạn bong vảy sần sùi. Vết thương này chưa khỏi đã lại có vết thương mới. Nhưng bàn tay to lớn thế, thật không hợp với một cô gái. Có kẻ nhìn vào sẽ đoán cô là một nông dân cực khổ việc đồng áng từ nhỏ xíu.
Đó là Merope Gaunt. Đang mang trong mình đứa trẻ mà cô dự định sẽ đặt tên cho nó là Tom Marvolo Riddle. Tình yêu của cả đời cô. Thật khó nhìn ra cái cô gái khốn khổ và nhút nhát, cứ chốc chốc lại giật mình và đánh đổ một thứ gì đó này giờ đây đến những vụn bánh mì rơi xuống cũng không bỏ sót. Cô lấy tay vén vén lớp vụn rơi vãi trên đất. Lại tiếp tục cho vào miệng.
Đôi mắt cô vô hồn, nó đen thăm thẳm và không biết vì lẽ gì, nếu nó không đau khổ thì chỉ còn lại trống rỗng. Trán cô hằn lên những nếp nhăn buồn và khi cô khóc thì khóe mắt cũng đậm vết chân chim. Giữa hàng lông mày cô gái trẻ này ấy vậy mà nếp nhăn của kẻ hay chau mày đã in rõ. Tất cả đều là cái vẻ khốn khổ đã sớm hiện.
Vậy là từ ngày cô gái nhút nhát, hiền lành ở Little Hangleton bỏ trốn theo cậu công tử nhà giàu Tom Riddle. Hai người bỏ trốn theo tiếng gọi của tình yêu. Ai ai trong ngôi làng đó cũng phải thấy ngạc nhiên. Vì cậu công tử đẹp trai, nhà quý tộc ấy lại đem lòng yêu một cô gái xấu xí, cứ gặp người lạ sợ, cậy miệng cũng không nói nửa câu. Mà cô nào có xinh đẹp gì. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Bố đứa bé đâu? Chắc ai cũng đoán biết được. Bị ruồng bỏ, Merope đau khổ. Đau khổ đến độ thẫn thờ, không còn ý chí sống nữa. Nhưng cô còn phải tiếp tục vì đứa con trong bụng cô. Thế là cô lại càng lâm vào cảnh túng bần. Gia đình không thể về. Tại sao ngươi có gia đình thì dù chuyện gì xảy ra ngươi vẫn có thể trở về chứ? Nhưng không, cô sợ, cô không dám đối diện với anh trai Morfin của mình. Nếu anh biết Tom bỏ rơi mẹ con cô không màng sống chết. Anh nhất định sẽ giết chàng.
Bạn bè cũng không có lấy một ai. Tình yêu duy nhất của đời mình đã dứt. Không còn lại bất cứ thứ gì ngoài bảo bối bên trong bụng mình. Ôi cái số phận ấy nó cứ như một vòng lặp luẩn quẩn.
Có cô gái nào mà không yêu tình yêu đầu, nếu có chia tay đó cũng sẽ là cuộc chia tay đau khổ nhất. Cái tình duyên với bọn đàn ông có thể giết chết những người phụ nữ yếu đuối. Merope lại trơ trọi một thân một mình, còn lý do nào để bám lấy cuộc sống đầy khổ đau này nữa đây. Cô cảm tưởng như tương lai phía trước cũng tràn ngập khổ đau. Nó cứ bám riết lấy cô, nguyền rủa cô.
Cha đứa bé, hạnh phúc đầu tiên trong đời của cô, cũng đã bỏ đi rồi. Mà ngươi biết đấy, một khi người ta đã quá quen với cái khổ rồi. Người ta sẽ coi đó là chuyện bình thường. Nhưng một khí ngươi nếm được vị ngọt của ái tình hạnh phúc. Ngươi chính là rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục.
Thân ôi! Những đổ vỡ như thể có bao giờ được hàn gắn. Là chính bản thân cô lừa dối chàng trước mà. Con người ta đâu thể lừa dối người mình chọn bên cạnh cả đời. Nhưng cô đã lầm, khi nghĩ rằng Tom sẽ vì đứa con chưa chào đời của bọn họ mà ở lại. Tình dược nào có tác dụng với đứa con trong bụng cô lên chàng. Người mẹ ấy đã mong muốn cha đứa bé yêu thương nó. Đứa con của cô sẽ nhận được tình yêu của cha. Thứ mà mẹ nó đã không nhận được.
Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ tình yêu là một loại ban phước hay chưa? Cái tuyệt vọng lại nhuốm màu hận thù. Cái con người tệ bạc ấy, đến phút cuối vẫn là cô không bỏ được.
Nhưng bây giờ biết tính sao đây. Đứa con trong bụng cô vốn đã lớn lên mà không được ăn lấy một bữa tử tế. Tứ khố vô thân, chẳng còn biết nương tựa vào đâu. Merope cảm thấy khốn cuỗn tột cùng và không biết rồi còn tuột dốc đến đâu nữa. Cần phải dũng cảm! Nàng cần phải dũng cảm vì đứa con của mình.
Nàng lê bước tới con hẻm tối tăm, con hẻm tối như cái quyết định lúc này của nàng. Phải, ai mà lại nghĩ hậu duệ của Salazar Slytherin lừng danh lại có thể có một cuộc đời sa ngã đến nhường này. Phải, chỉ cần đứa con nàng được một bữa ăn tử tế mà thôi. Khổ thân nó, nó còn không được biết đến mùi sữa là gì. Dinh dưỡng không đủ, nàng vốn cạn kiệt cả linh hồn rồi chứ nói gì đến tấm thân.
Lòng nàng se lại, phải, giờ thì cũng đâu cần giữ mấy bảo vật gia truyền ấy nữa. Đứa con của nàng chính là một truyền thừa kế tục ngài rồi. Chúng ta sẽ thấy – có cái can đảm cắn răng phấn đấu vì cuộc sống.
Người mẹ ấy cương quyết từ bỏ thứ trang sức duy nhất có giá trị trên người mình. Chiếc mề đay của Salazar Slytherin. Nó đã gắn bó với ông cả cuộc đời. Một vật vô giá. Nhưng nàng cần dành tất cả cho con, cái niềm kiêu hãnh độc nhất và thiêng liêng của nàng.
Merope đâu phải một phụ nữ sắc sảo gì cho cam, cái từ "cam chịu" nó ứng đúng lên cuộc đời cô. Lão Burgin chỉ trả cho cô có 10 galleons vàng. Lão ta nào có nổi tiếng gì về sự hào phóng của mình. Cũng được, giờ có cái gì mà bán được nàng cũng đem bán hết. Nhưng hỡi ôi, 10 galleons vàng thì làm được cái gì.
Người phụ nữ khốn khổ ấy đi qua cửa hàng bánh mì, cô đã không cưỡng lại được trước mùi thơm của những chiếc bánh mới ra lò. Chỉ nhìn một chút thôi. Nhưng cô dán mắt vào cửa hàng đó rất lâu, cô phải tính toán chi tiêu. Nếu cô tiêu sạch 10 galleons thì những ngày sau hai mẹ con cô sẽ ra sao? Trên đời, người đàn bà ấy chỉ có mình đứa con này, và nó cũng chỉ có người đàn bà ấy.
Hết 10 galleons. Chỉ trong ba ngày, mặc cho Merope mỗi bữa cũng chỉ dám ăn nửa cái bánh mì. Nước uống đều là từ nước sông, nước cống. Đến chiếc đũa phép cuối cùng của cô cũng phải bán cho một gã lang thang ăn xin ở Hẻm Xéo. Hai cái cuộc đời ấy va chạm sao mà đến giống nhau. Nếu con cô không ra đời nổi thì cô làm phù thủy cũng có ích gì nữa. Tom ơi, mẹ xin lỗi.
Cái đau khổ cứ lớn ngày một nhiều như đứa con trong bụng. Nó đạp cô đau nhức liên tục. Không thể tìm được một công việc tử tế. Lúc bấy giờ đang có Chiến tranh xảy ra ở Muggle. Thế giới phù thủy cũng bị ảnh hưởng, mà có ai cần đến thuê người giúp việc khi đã có những gia tinh làm công việc đó. Ai mà lại có thể chở che cho cái số phận phù thủy không hơn gì một Squib kia. Nếu không phải chuyện của ngươi, con người đối xử với nhau đến là tệ bạc.
Mênh mông nỗi khổ ngập trong đôi mắt người mẹ ấy. Mùa đông đến. Đem theo chút sức sống cuối cùng rời khỏi con người khốn khổ ấy. Tuyết buốt thịt. Một thân hình run lẩy bẩy, lê bước chân trần trên mặt tuyết. Đôi chân tím tái nứt nẻ toác máu, mỗi bước chân cô đi, máu nhỏ đỏ tuyết.
Lạnh quá. Nhưng hơi ấm duy nhất trong người mẹ ấy chính là hình ảnh đứa con sắp chào đời, sắp rồi. Merope yêu quý đứa con này hết sức. Cuộc đời cô càng tăm tối thì đứa con ngây thơ yêu dấu lại càng sáng chói trong tâm hồn người mẹ khốn khổ ấy. Nếu được, chị muốn nó có vẻ đẹp của bố nó. Đẹp như một thiên thần, lóa mắt hơn cả nền tuyết dầy ngập mắt kia. Chỗ nào có thiên thần là chỗ ấy đã gần thiên đường.
Tóc cô giờ đây chụi lủi, bị người ta cắt xén lởm chởm. Phải, đến tóc cô cũng bán cả rồi. Tuyết bám đầy trên da đầu, lạnh buốt óc. Nhưng đầu óc cô lại rất thanh tỉnh. Cô biết mình cần phải làm gì.
Trên con đường tuyết trắng vùi lấp cái tấm thân nghèo khổ túng quẫn ấy như đi sâu vào số mệnh trớ trêu. Cuộc đời thì đầy nghịch lý.
Mùa rét nước đông lại, mỗi lần như thế, mặt nước để lại một vành băng trong lòng cóng. Quần áo rách bươm cũng không được khâu vá lại, những vụn vải bở ra từ vết rách, để lộ ra da thịt xanh xao, tím tái. Thế là hết. Hết cùng cái ngày lạnh lẽo cuối cùng của tháng Mười Hai.
Đêm nào Merope cũng nghĩ ngợi và khóc lóc. Nhưng khóc trong tiết trời này thì khác nào tra tấn, nước mắt vừa rơi đã đông lại cào rách mặt cô. Cô đau lắm, cô ho nhiều. Đứa con trong bụng cô cũng như đau đớn vì những cơn ho bật ruột, rát bỏng họng. Bà mẹ nó thở khò khè ra làn khói trắng. Ục ra một bụm máu. Không được nữa rồi, Tom ơi. Mẹ không được nữa rồi.
Thế là người đàn bà xấu số ấy dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại của mình. Lê bước tới cổng cô nhi viện.
Đến bước đường bi đát ấy, Merope chẳng còn gì là cô thiếu nữ ngày xưa nữa. Cô thiếu nữ ngỡ ngàng đỏ mặt khi thấy người đàn ông như bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa tiến tới chào cô trong ngày hè năm đó. Mùa hạ thật buồn. Cái gì có thể xảy đến cũng đã xảy đến với nàng rồi. Người mẹ ấy đi tới những phút cuối cùng của cuộc đời mình, đã nhận tất chịu tất, thử thách, đau khổ, mất mát, tuyệt vọng. Còn cái gì nữa đâu.
Nàng tiến đến gần với Thần chết mà không còn gì sợ hãi trên đời này nữa rồi. Nhưng lần đầu tiên, trong cuộc đời nàng lại dũng cảm đến vậy. Dũng cảm cuối cùng của một người mẹ với đứa con mình.
Cánh cổng sắt cô nhị viện lạnh buốt, đã gần nửa đêm, nó đóng lại rồi. Đóng lại như may mắn đóng cửa với cuộc đời cô. Ngã khuỵu trên nền tuyết, tay vẫn cố bám lấy thanh sắt, dượng người chống đỡ, bụng cô to quá. Mẹ đau quá. Nhưng thật là sai lầm khi tưởng tượng rằng mình dốc cạn hết đắng cay của vận mệnh và đạt được tới chỗ tận cùng của bóng tối. Bóng tối thăm thẳm.
Cái vận mệnh éo le đầy phi lý này, cô đâu có lựa chọn nó. Là chính nó chọn lấy cô. Và cô thì đã không còn sức để phản kháng. Nỗi đau mỗi lúc một dồn dập. Cơ thể cô nóng bừng, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Không nhìn rõ ra được là mồ hôi hay nước mắt. Mặn chát. Màu da cô vốn đã tím bầm, nay lại đỏ lên một cách kì dị. Cứ như định mệnh lấy cái dùi cui mà quật thẳng vào số phận khốn khổ ấy dồn dập.
Trong cùng khổ, đói khát, rét mướt, cô đơn chịu đựng nỗi đau đến khi cảnh vật trước mắt cũng mờ nhòe đi. Không được, cô không thể ngất đi lúc này được. Cái chết mang bóng hình của giấc ngủ. Nó sẽ mang đứa con của cô đi mất.
Những bóng người qua lại trước mắt, ai cũng ái ngại nhìn người phụ nữ nghèo khổ. Nhưng không ai dừng lại. Chẳng đi tới đâu cả. Cô cũng có nơi cuối cùng cần phải tới. Đâu có ngày mai. Giấc mơ ở đó từng hơi thở cô yếu dần lại là giấc mơ đẹp nhất đời cô.
Nhanh như chớp giật, cô đập đầu vào song sắt kêu keng!!! Một tiếng thất thanh. Trước khi ngất đi cuối cùng cũng có những bóng dáng chạy lại phía cô.
Họ sốt sắng nói gì đó, cô không nghe rõ nổi nữa. Cô không còn tỉnh táo để nghe được bất cứ thứ gì. Tội nghiệp ư? Thật trớ trêu thay. Họ nói cô phải cố gắng vì đứa con của mình. Phải rồi. Cô vẫn còn nó nữa. Cái lu mờ của trí óc trước cơn đau trở nên thanh tỉnh. Sống với con cô, nuôi nó khôn lớn, nhìn thấy nó lớn lên mỗi ngày. Được sống đầy đủ, hạnh phúc, tự do bên đứa con trai nhỏ. Giữa những giây phút cơn đau dội lại như thể từng khúc xương bị bẻ gãy. Đau đớn gồng mình, các thớ cơ trên da thịt như thể bục nát ra vì nó rách bươm như tấm vải rồi. Đau đớn như vậy, cô lại nhìn thấy thiên đường.
Cô nhất định không thể từ bỏ đứa bé. Không thể đầu hàng trước số phận này được. Máu trào ra từ hạ thân, như muốn rút cạn nguồn sống cuối cùng của người phụ nữ đang giành dật số mệnh với Tử thần ấy.
Đây là tất cả mẹ có thể dành cho con. Cuộc đời của chúng ta như trôi nổi trong đại dương sâu thẳm của lòng người, trong một khối đá huyền bí như bầu trời bao la, khối đá đen góc cạnh như chiếc nhẫn của Marvolo. Dù cho cô có muốn vùng vẫy giữa biển đời đến như thế nào đi chăng nữa, những cơn sóng cũng quyết cắn xé mảnh thân bèo bọt này. Bầu trời, sao lại tối đến thế.
Có phải cô nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ không. Tiếng khóc chào đời của một sinh linh đã kéo lại linh hồn trực chờ rời đi khỏi tấm thân khốn khổ ấy. Trước mắt cô là đứa trẻ, phải rồi, cô nhìn nó rõ lắm, xung quanh thì cứ mờ dần đi. Nhưng nó trắng trẻo quá, bụ bẫm như một thiên thần. Trông nó thật là hồng hào, mạnh khỏe. Cô muốn vươn tay đỡ láy bầu má phinh phính của nó. Áp bầu má ấy vào khuôn ngực của cô. Cô mỉm cười, dịu hiền như bà mẹ mỗi khi thấy đứa con trai của mình. Dù cho năm tháng có thay đổi.
Nhưng tay cô nặng trĩu, nó chỉ run run lên vô lực. Những cảm giác ấm áp dần lìa xa cô, bóng tối bủa giăng. Dường như cô trông thấy bóng tối bao trùm lên đứa trẻ vừa mới lọt lòng. Chúa, con cầu xin người, hãy ban cho đứa trẻ này ánh sáng. Con nguyện dâng hiến cả mạng sống này.
- Nó sẽ tên là Tom Marvolo Riddle, Tom Riddle là tên cha đứa bé, ông nội nó tên Marvolo. Tôi ước ao rằng thằng bé khi lớn lên sẽ có vẻ đẹp của bố nó.
Và tìm thấy được tình yêu của đời mình. Nhưng câu nói cuối cùng ấy đã chẳng thể nào thốt ra được nữa rồi. Mong ước cả đời của cô. Nó sẽ có một cuộc đời đủ đầy, hạnh phúc. Chỉ cần nó hạnh phúc thôi là cô mãn nguyện.
Những giây phút cuối cùng của một ngày, ngày cuối cùng của tháng Mười Hai, cũng là lúc mang linh hồn kia đi xa. Không có ngày mai. Cuối cùng sự đau đớn cũng kết thúc. Có lẽ toàn bộ đau đớn khổ sở ở đời này, cô đều đã trải qua, chết có đáng gì nữa đâu.
Cô khẽ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng. Người mẹ ấy đã không đợi được ngày con trai cô lớn lên. Nhưng đừng sợ hãi, cả đời này mẹ sẽ dõi theo con.
Sự ra đi của một linh hồn về với bầu trời, chia cắt tất cả. Everyliving creature on Earth dies alone.
"Mater semper certa est, pater est, quem nuptias demonstrant." Người mẹ thì luôn được biết đến, nhưng người cha chỉ có thể khẳng định qua chứng cứ về việc kết hôn.