[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 3 - Chương 33: Yes to heaven
Chiến tranh...mất mạng, thì ra lại là một chuyện đơn giản như vậy.
Samael cùng đội quân Quinkana chém giết khiến trong mắt biến thành một mảnh màu đỏ tươi ngập tràn, lại vẫn không ngăn được tình thế thảm bại.
Phù thủy cùng những con yêu tinh, gia tinh quật chúng xuống, giết và đả thương chúng, truy đuổi chúng. Trong khi những người khổng lồ đột kích những kẻ còn lại một cách hoàn hảo đến mức chỉ trong một thời gian ngắn hầu hết bọn chúng đã làm mồi cho cái gậy to như cây cổ thụ quật nát. Những con cá sấu treo mình hợp lại cũng bỏ rơi Samael. Tất cả đều đã chết quanh hắn ta.
Bọn cá sấu Quinkana còn lại trên khe núi cuống cuồng hoảng loạn, sợ chết khiếp khi nghe tiếng súng nổ và nhìn thấy những chiến xa – chúng chưa thấy cái gì như vậy bao giờ - chúng cố tháo chạy khỏi vách núi hẹp bằng cách đạp đổ một khúc tường đất đá rồi túa ra chỗ đồng bằng bên ngoài. Những con gia tinh nhảy phóc qua bức tường đổ, rầm rập phi ra chỗ đồng bằng, đi đầu là Kreacher, miệng nó thét lớn: "Đuổi theo những con quái vật đầy răng nanh kia! Đừng để đứa nào thoát! Xiên dao vào chúng đi!"
Những đám cá sấu Quinkana khsac vừa tháo chạy vừa kêu thét, hầu hết chúng cũng kinh hồn đáng tởm mà tháo chạy. Đó là một cảnh tượng kinh khủng, bởi toàn bộ thung lũng rộng từ 15 đến 20 dặm hoàn toàn kín nghịt xác cá sấu đã ngã xuống.
Giá như bọn chúng không tập hợp những kẻ kiên định ở lại tiền tuyến đến phút cuối cùng. Thì ngươi sẽ hiểu câu nói của Julius Ceasar là hoàn toàn đúng: "Những kẻ hèn nhát sẽ chết rất nhiều lần. Trước khi chúng thật sự chết." Trong số hơn 12.000 binh lính Quinkana còn sống sót. Bảy ngàn tên nằm chết, rất nhiều tên khác bị chặt tay hoặc những vết thương khác.
Thật kỳ diệu khi thấy một thủ lĩnh hùng mạnh của hai vạn quân như vậy bị bắt quyên sinh (tự tử) một cách chớp nhoáng đến thế. Khi hắn ta đi cùng một đội quân hùng hậu nhường kia. Chúng ta có quá ít người.
Ưu thế quân sự của Liên minh Phù thủy nằm ở những chiến xa bọc thép và những vũ khí khác, lá chắn, súng ống và chổi thần. Đối với những vũ khí đó thì quân đội Quinkana, vốn không có con vật nào để cưỡi đặng xông vào trận chiến, chỉ có thể đương đầu bằng những hỏa tiễn được tạo ra rất hạn chế từ miệng. Gậy, rìu tay bằng đá, cộng thêm ná và lớp da thịt trần truồng không một mảnh giáp. Sự bất cân xứng về trang thiết bị đó khiến cho chúng dù có lớp da dày, chống đỡ phép thuật ngang những con rồng không còn tầm quan trọng nữa. Ánh sáng của văn minh đã đè bẹp bóng tối của nguyên thủy.
Một trận kéo dài đến tận khi trời chạng vạng, trên chiến trường đã là một quanh cảnh bừa bãi, hỗn độn. Có chiến xa của đội quân Phù thủy trúng hỏa tiễn của Quinkana bốc cháy, khói đen đặc quánh bay lên tận trời. Mùi hôi thối nhức óc, khét lẹt. Càng nhiều hơn nữa là thi thể của những con cá sấu khổng lồ Quinkana, máu của chúng hòa lẫn vào cùng da thịt, chảy tràn như nước trên mặt đất. Khiến một vùng tươi xanh trong nắng mùa hè lại bị nhuộm thành một màu đỏ kinh diễm.
Ta và Lucifer đã tới cực hạn của mình. Chúng ta cần biến trở lại hình người, cần ít thời thần để tái tạo và ngưng tụ năng lượng. Biến thành rồng và liên tục chiến đấu giải phóng một lượng lớn ma thuật. Một cơ thể khổng lồ để duy trì được đòi hỏi nỗ lực kinh người. Thi triển xong chúng ta bị kiệt sức ngay lập tức. Chúng ta nhảy xuống, chưa kịp đứng cho vững, thì bỗng một luồng gió mạnh lạnh cắt da cắt thịt ập tới.
Những phần còn lại của con Quỷ Chúa khổng lồ đóng băng. Từ núi băng đó đâm chĩa ra những mũi lao nhọn hoắt. Bằng một tốc độ không thể thấy được bằng mắt thường. Thomas đẩy ta ngã dụi xuống đất. Ta chỉ kịp thấy anh vung đũa chém tan thứ gì đó đánh "keng" một tiếng. Một mũi tên bằng băng. Anh khom lưng lao xuống, lúc sắp chụp được ta thì có cả ngàn mũi tên bắn ra liên tiếp, bay ào ạt như một cơn mưa châu chấu. Mặt đất bị chọc thủng tới tan tác. Ta trợn mắt nhìn một mũi tên lao tới, cắm phập vào vai Thomas. Máu tức thì bắn tóe bốn phía. Trên mặt ta nóng hổi, không hiểu là do máu hay do trái tim ta lúc này đã ngừng đập mà quặn thắt vào như một bàn tay vô hình bóp nát nó.
- Thomas.
Vậy mà anh bất chấp cả vết thương trên vai, chỉ lo lao người xuống toan bao trùm lấy ta. Giữa làn mưa tên phủ đầy trời, bốn bề tên trút như mưa, ùn ùn chụp phủ quanh ta. Mà bóng người chắn trước mặt ta, anh chỉ phất tay một cái mà những đám tên đang lao tới với tốc độ kinh hồn đều bật ngược lại. Phá văng núi băng khổng lồ, rẽ lối tản tứ phía, văng trệch đi mấy trượng, mặt đất bị cào lên tung tóe bùn đất.
Đại não ta chấn động, ta nghĩ mọi giác quan của mình cũng đã ngừng lại lúc đó rồi. Nỗi đau xé rách tim phổi, nỗi đau khiến cơ thể ta căng cứng gồng lên cùng những giọt nước mắt lăn dài. Qua làn nước mắt mờ đục, ta chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, sáng trong tựa bầu trời bình minh.
- Anh ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn.
- Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Ta khó khăn thổn thức mở lời. Câu chữ cứ nghẹn cả vào với nhau. Mũi ta khản điếc.
- Anh yêu em. Dạo gần đây, anh cứ có mãi một giấc mơ lạ. Nơi phần linh hồn không hoàn chỉnh của anh nằm lại, co ro mình đầy máu, thu lại như một con tôm đáng thương giữa Nhà ga Ngã Tư Vua trắng muốt. Và em đã đến gặp ta ở đó, luôn luôn là em. Nói với ta rằng có muốn đi cùng em không. Câu trả lời luôn là có nhé.
Trong ánh ráng đỏ của chân trời, nơi chân mây ngọn lửa. Ta thấy ống tay áo anh no căng gió phồng, gợi tưởng ta đó là một cánh chim đơn côi sà mình xuống ôm lấy ta. Núi băng vỡ nát, vô số những mũi tên cắt ngang xẻ dọc ập đến tới tấp như mưa. Chúng xẹt qua tựa ánh sao băng xé toang thinh không tịch mịch, chúng dồn dập đổ về phía tấm lưng anh.
Cơ man những tiếng cắm ngập người "phụp phụp phụp" chẳng khác nào một bầy thiêu thân cứ độ hè là lại thi nhau đâm đầu vào giấy chụp đèn, thắp lên không trung những đốm lửa, mà cũng nhanh chóng lụi tàn.
Ta nhìn ra, một tiếng rít sắc lạnh cuối cùng, cơn mưa máu lại đổ ập xuống. Cả...cả Murphy nữa ư? Tay chân lê lết bò lên, trơ mắt nhìn Murphy trúng thêm đến vài tên, đâm xuyên qua hai người bọn họ. Sau cùng cơ thể không chống đỡ nổi, liền rơi bịch xuống trên thân ta.
- Sẵn sàng chết vì cậu. Cảm ơn đã cho tớ biết bạn bè là như thế nào...Nên nhớ rằng mạng sống của cậu. Không còn của mình cậu nữa đâu. Nó còn có của tớ nữa.
Ta bật khóc ngằn ngặt, trước kia ta chưa bao giờ khóc thê thảm tới nhường này. Trước mắt mũi nhòe nhoẹt, chỉ thấy thân mình trước mặt ta như một gò núi nhỏ. Tấm áo choàng ướt đẫm, sũng máu dính ra nhây nhớp.
Ta há hốc miệng, mà không tài nào khóc bật ra được tiếng. Cổ họng ta nghẹn lại, dù cố gắng bao nhiêu cũng không cất nổi một âm. Những giọt nước mắt to đùng chảy dài trên gò má, chảy vào mồm miệng, đắng nghét mà mặn chát.
Anh nhìn ta với ánh mắt ngây dại, ánh mắt dường như sẽ bị bóng tối phủ xuống hoàn toàn, tĩnh mịch lùi sâu vào trong. Mắt anh trông lên bầu trời sao, ta đỡ đầu anh một chút thật nhẹ nhàng hết sức.
- Anh thấy bầu trời sao. Sáng xanh như đêm đó. Ánh sáng của đời anh. Nơi nào có em, nơi đó là thiên đường.
Hơi thở anh nhẹ như thinh không, mi rũ xuống nặng nề muốn chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn mỉm cười với ta. Khi em nhìn anh, em rơi vào tình ái và anh cười, vì anh biết điều đó. Nụ cười đó kéo dần xuống, nhưng tất cả trông thật thanh thản, cho đến khi toàn bộ cơ thể nguội dần, và lạnh ngắt...tay anh buông thõng rơi trên mặt đất. Chiếc áo chùng mà ta nói anh có cả 10 bộ giống hệt nhau đủ mặc cả tuần, quả nhiên, màu đen khi dính máu thì sẽ rất khó nhìn. Nhưng giờ đây nó bị tên ghim vào rách loang lổ, máu nhuốm cả vào băng hắt lên đỏ thắm.
Gạt người. Sao anh bảo là khi anh bị thương thì sẽ không ai biết. Anh tỉnh dậy đi. Làm ơn. Dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó thôi. Hãy cho em cơ hội. Em còn chưa bù đắp cho anh mà.
Một mặt dây chuyền rơi ra, nó được chạm khắc rất tinh tế, một cành cây ôm trọn lấy mặt dây chuyền. Và bên trong mặt kính thập lục trong như một viên kim cương là hai giọt máu đang không ngừng quấn quít lấy nhau. Ta nhận ra đó chính là máu của mình và anh, nhưng từ khi nào, chỉ hai phù thủy đã kết hôn mới có Lời Thệ Đồng Tâm này. Anh còn luôn giữ nó bên mình. Thứ ta không nhận ra có mặt trên đời mà anh lại cất nó như vật quý giá trong lòng mình thế này ư?
Hết lần này tới lần khác ta tận mắt nhìn cảnh người mình yêu thương, thân thiết lần lượt bỏ mạng vì ta. Đây là thực tại đấy. Tia sáng cuối đường hầm mà ta đã tìm kiếm cả đời mình. Cô đơn vĩnh viễn.
Ta đã tin rằng mình sẽ không để một ai ngã xuống. Là thứ đáng để chiến đấu bảo vệ. Ta dùng hết sức lực mặc cho trái tim ta vỡ nát, buông một tiếng thét thảm thiết. Khi bạn cố gắng hết sức, nhưng bạn vẫn không thành công. Bế tắc trong thất bại. Ta cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi, nó nóng lắm. Nhưng ta lại không thấy đau đớn bởi bỏng rát. Ta giờ đây, đã đánh mất thứ không thể nào thay thế được. Tình yêu bị cướp đi. Mọi chuyện có thể tệ hơn nữa không?
Sức sống cuối cùng trong tâm hồn ta bùng cháy, ánh sáng theo ngàn mảnh vụn vỡ òa ra, khóc thương đầy trời. Phần thân thể tan biến thành cát bụi như chú chim sải cánh mỏi mệt đậu về tổ. Qua tầng mây trời trong xanh cuối cùng đọng lại trong ánh mắt. Trời đổ mưa, như khóc thương cùng ta, để bình yên tìm về. Hãy buông bỏ nỗi sợ anh vẫn có. Cái chết là đích đến của yêu thương. Em luôn dõi theo anh đây.
Thiên đường, nếu nơi đó có thật, niềm tiếc nuối cuối cùng trên cõi đời này của ta. Xin hãy gửi anh đến nơi đó nhé. Đồng ý với em. Tâm trí em vẫn luôn hướng về anh. Nếu anh tranh đấu, em cũng sẽ. Nếu anh tổn thương, chẳng sao cả vì bây giờ tất cả đã qua rồi. Nơi anh tới có cô đơn không?
Mọi người nơi đó sống tốt chứ. Nếu đó là một miền hư không, không thể giao tiếp, không thể liên lạc hẳn anh sẽ cô đơn lắm. Những người ở lại sẽ nghĩ như vậy. Em chỉ mong nơi đó mọi người chan hòa, không cô độc trong thời gian vô tận là được. Liệu ý chí người sống có thể gửi người đó đến thiên đường hay không?
Anh đừng lo em có vượt qua được hay không. Vì em hoàn toàn không hề muốn điều đó. Tử thần ơi, một phút nữa thôi. Người thân của ta không thấy đâu cả. Linh hồn anh đâu rồi.
Bầu trời xanh thật, bình minh chưa bao giờ đẹp đến thế. Ráng trời đỏ rực đằng xa ửng hồng, nhạt dần rồi xanh biếc. Tiếng gió rót ào ào bên tai, tiếng biển vỗ sóng, tất cả dần trở nên nhạt nhòa trước mắt. Em đi tìm anh đây.
Mãi đến khi ánh nắng cuối cùng cũng vuột khỏi tầm mắt. Màn đêm phủ xuống trăm mối ngổn ngang, tia sáng cuối cùng cũng lụi tàn. Em nghĩ rằng em sẽ mãi mãi nhớ về anh. Như tinh tú nhớ vầng dương trên bầu trời rạng đông.
Thưa Chúa sinh mạng này là của Ngài. Nếu một ngày con đến Thiên đường. Xin hãy để con dẫn theo người đàn ông của đời mình. Và khi anh tới, hãy để anh ấy ở lại cùng con. Hãy nói con biết nếu Người chấp thuận.
Ôi hãy để em ngược về ngày đầu mình gặp gỡ.
Nghe nói trước khi chết, con người sẽ nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình chiếu lại trong vô thức. Ta lại thấy mình đang đứng bên trong tiệm Borgin and Burker, đang cò kè mặc cả với lão già kiệt sỉ nhất trên đời. Trông ta lúc đó thật chanh chua, lươn lẹo mà. Anh đâu rồi? Ta vừa mới quay đầu đã thấy anh ở đó. Tim ta nhảy lên dữ dội, nhưng ta đâu có trái tim. Đó chỉ còn là ký ức của mảnh linh hồn này.
Em tới để xin lỗi, Thomas. Em tìm tới gặp anh để nói lời xin lỗi. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, điều lạ kì nhất, là em đã chẳng thèm nhìn anh lấy một cái khi em tìm được anh trong đời. Còn ánh mắt của anh như ngỡ ngàng, chẳng thể cất lên thành lời. Anh không biết mình đáng yêu nhường nào đâu. Em đã phải lặn lội tìm anh, để nói rằng em cần anh. Và nói rằng anh là duy nhất. Hai ta hãy bắt đầu lại nhé.
Ở lại mãi trong vòng tròn bất tận này, vì em đã không còn muốn thoát ra. Đến cả những nhà khoa học cũng không thể hiểu nổi. Khi em gặp lại anh, trong "lần đầu" như thế này, em lại chẳng thể thốt ra một tiếng nào. Em muốn hét lên, nhưng anh không thấy, cũng không nghe được nữa rồi.
Muộn màng còn hơn không bao giờ. Để em nói với anh một điều thôi. Rằng anh là tất cả những gì tuyệt vời nhất đối với em.
Ta trở lại đêm đó, trong văn phòng anh. Lần đầu tiên, lại thấy bối rối vì nụ hôn cứng ngắc như đá kia, đâu mới là điều đáng lẽ em nên làm. Nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ không hôn anh nồng nàn trước khi quay bước đâu. Vì em muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong tim. Và vì em đã không thấy được sự hụt hẫng trên khuôn mặt anh. Anh đờ đẫn, run mình như đứa trẻ bị bỏ rơi. Những thứ đó em đều đã không thấy được.
Em nhớ cái hôm này lắm luôn...Trước mặt chúng mình là cả một cái hồ lớn, mùa thu lá phong vàng không hiểu được nỗi lòng ve sầu, ngả rạp xuống mặt hồ, đẹp và tĩnh lặng vô cùng. Cứ nằm xuống bãi cỏ cạnh hồ ấy là cảm giác chuyện gì đang xảy ra mình cũng không quan tâm nữa. Vì cạnh bên có trái tim, ở đây thảnh thơi và yên bình quá.
Lúc say thì dẫn nhau ra bãi cỏ này. Đằng sau nụ cười rạng rỡ của anh là em phải nhịn dữ lắm. Vì lúc thì chim bay tíu tít, lúc thì gió thổi tốc váy. Và đỉnh điểm là anh thấy vậy liền lấy tờ báo che mặt lại. Em đã không thấy được khuôn mặt anh sau tấm báo. Em cứ một mực cho rằng anh điều khiển lũ chim trêu trọc em. Nhưng anh khi đó, đều là bộ dáng bất ngờ đến đỏ mặt tía tai.
Em xoay mình nhảy múa xung quanh anh trong chiếc váy đỏ. Em đã không nhớ mình cố tình giơ cao chân vén váy lên mời mọc anh như thế. Anh cứ làm ra một bộ dáng chính nhân quân tử mặc tiểu yêu tinh trêu trọc.
Em phải cảm ơn anh vì đã thích em trước. Vì anh có thích em và ngày hôm đó bất ngờ vượt ngàn dặm xa xôi để đến với em một lát thôi. Rồi anh lại phải rời đi ngay mất rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng mình mới bắt đầu tình yêu này, thì ngày hôm nay em mới được là cô gái may mắn và hạnh phúc như thế.
Dường như em thấy lại khu rừng phủ đầy bụi xanh và những con sứa đang bay tỏa sáng giăng màn trời. Chẳng khác nào vô vàn vệt sao băng chiếu rạng đêm đen. Một ngôi sao từ tay anh cứ liên tục đáp xà xuống, tỏa vầng cực quang bảy màu lung linh như tầm màn bụi sáng. Lấp lánh rải mình như điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Ta đã chưa từng để ý anh nghịch nghịch chúng khi đó. Trong mắt ta lúc này ngập tràn hạnh phúc, có lẽ khi đó ta chỉ để ý vẻ đẹp của anh mà thôi. Hãy đưa em lại với anh hơn một lần nhé.
Hãy hôn em thật nồng nàn khi anh quay bước đi. Em biết nếu em đi theo anh đêm nay, em sẽ chết trong mãn nguyện. Dẫu anh đi rồi em vẫn sẽ sải bước theo anh.
Vì em chỉ muốn tìm thấy anh trong biển người này. Đêm dạ vũ, em đã không được thấy bộ dáng lo lắng của anh. Và khi anh đắm mình trong điệu nhảy, khuôn mặt anh thật hạnh phúc. Chứa chan lặng trong ánh mắt như trăng ngả bóng trên mặt hồ. Em sẽ mãi không quên đâu.
Ta lại thấy mình trong đêm đầu tiên đó, anh cúi thật thấp, bóng người lên xuống trong ánh nến phản lại. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, đỏ ửng. Anh khẽ thì thầm: "Chốn thiên đường duy nhất của ta. Là khi được bên cạnh em."
Lệ đã tràn trong đôi mắt mình, nhưng ta không dám chắc, ta chỉ thấy lòng quặn đau. Là ta bỏ đi trước. Phải, ngươi có thể nói về một người bằng cách họ rời đi. Anh ôm ta, chìm vào giấc ngủ, còn ta, đặt cánh tay anh ra. Hôn nhẹ lên trán rồi rời đi, không quay đầu lại.
Ta đâu ngờ rồi anh sẽ bỏ lại ta một mình bơ vơ trên thế gian này. Trái tim ta cũng đã tan biến rồi. Nhưng tại sao ta lại đau thế này. Khi ngươi tưởng toàn bộ đau đớn khổ sở trên đời này cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Nhưng không.
Hai năm yêu nhau, hai năm xa cách, tuy không dài nhưng đủ để anh là người duy nhất đọc được trái tim em, hiểu từng ngõ ngách, ước mơ, tâm sự bé nhỏ nhất của em, nhưng đến hôm nay em vẫn cảm giác như mình mới yêu ngày đầu.
Ta khẽ mỉm cười, đôi môi bàng bạc trong suốt của một linh hồn không thể chạm vào đặt nhẹ lên vầng thái dương ấm áp ấy, không thể cất lời, tan biến vào thinh không.