[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 3 - Chương 13: Trận chiến tại Detroit
Viện Bảo tàng Detroit, 20:00.
Ta đứng trước cửa sổ văn phòng của mình. Vì là đãi ngộ lãnh đạo, nên ta nhiễm nhiên có một văn phòng làm việc đẹp lung linh. Chỉ còn 1 tiếng nữa là sẽ tới giờ bắt đầu buổi Đấu Giá. Đứng trước bản đồ thành phố đang hiện ra trước mắt, kiểm tra lại từng dấu báo hiệu của 6 địa điểm còn lại. Vẫn chưa có gì.
Đây là một sáng kiến của ta, tại cửa ra vào sẽ được trang bị cổng dò tìm pháp thuật hắc ám. Chỉ cần trên người những vị khách ra vào có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ được cảnh báo bằng một ánh sáng đỏ trên vị trí bản đồ. Và cảnh báo ấy sẽ gửi thông tin trực tiếp tới ta – chỉ huy đầu não của chiến dịch này. Vì chỉ cần biết được sự xuất hiện của địch, ta có thể đảm bảo kế hoạch diễn ra thành công.
Một chùm sáng đỏ thứ nhất tại viện Bảo tàng Chihuly, tốt lắm, rắn đã vào hang. Ngươi có nghe câu bắt rắn phải bắt tận hang chưa. Thay vì đợi chờ chúng quay lại tổ, ngươi xây cho bọn chúng một cái rồi thả mồi vào chờ đợi. Khi nhìn thấy chấm xanh cuối cùng hiện lên tại địa điểm của mình. Ta lập tức rời đi khỏi văn phòng.
Tại Ballroom của Viện Bảo tàng Detroit, 21:00.
Căn phòng hội thảo lớn được chiếu sáng rực bởi những chùm đèn trần rủ xuống như nhũ thạch. Bên trên là sân khấu với tấm rèn lớn màu đỏ thẫm cùng dàn đèn treo cao. Phía dưới là hàng ghế cho khách quan. Lúc này đã tập trung đông đủ tại đó.
Người chủ xị buổi đấu thầu ngày hôm nay là Blake Shankton đang đeo mặt nạ, vì là buổi đấu giá riêng tư, nên các vị khách sẽ không muốn để lộ danh tính của mình, tất cả đều đeo mặt nạ. Lẫn trong những khách mời đều là 9 người còn lại trong tiểu đội Magnus của ta. Mà ở đây, chỉ có 3 thành phần được mời đến: Thần Sáng của ta, 30 hình nhân phân thân và cuối cùng chính là 17 Tử thần thực tử có địa vị cao, xuất thân từ những gia tộc danh tiếng. Ngươi hỏi vì sao ta lại lọc ra được thông tin ư? Vòng tuyển chọn khách mời khắt khe, member VIP đều là bịp hết, ta vốn không có mời ai cả. Những kẻ quyền quý theo phe Hắc ám thì đều là thành viên của CLB Đấu giá từ trước đó.
Thực ra, sắp xếp một chút với Bộ Pháp thuật, tổ chức buổi đấu giá, lấy thông tin từ CLB và bắt thóp họ, ta chỉ nắm một ít tội lỗi của con cháu bọn họ, sau đó đe dọa dụ dỗ, khiến bọn họ phải thỏa hiệp. Ai cũng có điểm yếu, ta chỉ là sắp đặt kế hoạch trước, sau đó ngồi mát ăn bát vàng thôi, không đến mức quá khổ cực.
Dù biến thành đại bàng rồi khuất mình phía trên giá đèn treo sân khấu, ta vẫn có thể thấy rõ được toàn cảnh phòng họp vì mắt đại bàng rất tốt. Cũng thành công thấy được mục tiêu đã xuất hiện. Nhìn dáng người kia ta có bị thụi vô mắt thì vẫn có thể nhận ra hắn.
Blake lắp mic, rồi vung tay bật sáng tất cả những chiếc đèn ở viền sân khấu, đem lớp pháo hoa bật tung lên. Một vẩy đũa thứ nhất, đem một cuốn sách được trưng bày trong tủ kính hiện lên trước mắt quan khách.
- Vật phẩm thứ Nhất, Cuốn sách của Seraphiel. Cuốn sách là tổng hợp những phép thuật chính phái được viết bởi hội Seraphiel – bộ ba những sinh vật huyền bí và quyền năng là Agamotto, Oshtur và Hoggoth. Qua nhiều thiên niên kỷ, nhiều vị phù thủy đã bổ sung thêm kiến thức của riêng họ vào sách như Varnae, Nữ hoàng Cleopatra và vị thần Marduk. Cuốn sách chứa đựng toàn bộ những phép thuật "chính phái" từng được biết, với chức năng khắc chế tà thuật và chống lại những kẻ sử dụng chúng. Giá khởi điểm 5 triệu Galleons.
Thì tổ chức một buổi đấu giá cần có những bí kíp gì, đó chính là chim mồi vào trong đám đông. Để hắn trả giá đầu tiên, hoặc tham gia đẩy cao giá trị món hàng lên. Ta đau lòng nhìn chính một phân thân của ta, lúc này đang hóa trang thành Colley Fitzgerald, Bộ trưởng Bộ Kiểm sát pháp thuật Hoa Kỳ. Chậm rãi giơ tấm bảng số của mình lên, giọng điệu thần thái phải thật sang, mày đang là người có "tiền ảo" hiểu không?
- 6 triệu Galleons.
Dường như Cuốn sách này không được đắt hàng lắm với đám Tử thần Thực tử. Hừm lũ ấu trĩ, biết thêm thì tốt chứ sao. Dù là Bạch pháp thuật hay Hắc pháp thuật thì đều có thể khắc chế, bổ sung cho nhau. Biết nhiều thì tốt chứ sao. Thế là một bản sao khác của ta, lúc này là Helene Trudeau, vợ ngài Tham tán Tối cao Bộ Pháp thuật Mỹ phải giơ bảng bất bình lên tiếng.
- 10 triệu Galleons.
Đám Thần Sáng thuộc hạ thấy tình hình không khả dĩ nên đành ồ lên vài tiếng kinh ngạc cho có không khí. Ta dám cá là họ đang cố tỏ ra nghiêm trang vậy thôi, chứ thấy cảnh ta phải một lúc diễn mấy vai một mình thế này, chắc là rất sung sướng trong bụng đi. Chỉ huy ác ma của họ gặp chuyện cơ mà.
- 10, 5 triệu Galleons.
Đấy, đúng rồi, một nốt trầm khác đến từ Jesse Cartney, cấp dưới của ta. Tốt lắm, quan trọng là một nốt trầm giá chơi vơi khiến cho nhữung người trong buổi đấu giá sẽ cảm thấy con số này là kịch trần rồi. Họ sẽ đồng ý tả thêm một ít nếu thực sự muốn nó.
Đợi không thấy ai lên tiếng thì một người đàn bà trung niên lên tiếng:
- 11 triệu Galleons.
Đây không phải người của ta, cô ta đến từ phe địch. Ui cuối cùng thì bao công ta diễn kịch. Nhưng ta cũng không thể để bảo bối lọt vào tay người khác được, ta phải đảm bảo màn kịch diễn ra trôi chảy, the show must go on. Trả các bảo bối về lại viện Bảo Tàng.
- 15 triệu Galleons.
- Không có ai trả giá cao hơn nữa. Tôi đếm đến ba, nếu không Cuốn sách của Seraphiel sẽ thuộc về vị khách số
Đấy giá cuối cùng, thành công đưa Cuốn sách thuộc về một bản sao khác của ta là cậu quý tử nổi danh của ngài Bộ trưởng Cadian, Justin Cadian.
Blake vỗ tay, đem cả khán phòng cũng vang lên tiếng chúc mừng.
- Không bắt những quan khách đợi quá lâu, có lẽ quý vị cũng giống tôi, hỏi vật phẩm nổi danh nhất của cuộc đấu giá này là gì. Không cần phải chờ đợi tới cuối cùng. Chiếc nhẫn chứa đựng bên trong một vị thần, một vị thần sẽ phục tùng chủ nhân mình bằng việc hiện thực hóa những điều ước. Chỉ cần miết tay lên chiếc nhẫn này thôi, bạn sẽ trở thành chủ nhân của vị thần đó. Chiếc nhẫn của Arrugamus. Giá khởi điểm 20 triệu Galleons.
Đúng mồi của ta chính là cố tình nhả một chút tin tức, một vài câu chuyện bên lề, thổi bùng lên tin đồn bán tin bán nghi rằng chiếc nhẫn sẽ xuất hiện ở một trong 7 buổi đấu giá. Một chiếc nhẫn được vận chuyển từ Anh sang Mỹ trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Và buổi đấu giá ở Viện Bảo Tàng Detroit này tập trung nhiều quan khách cao cấp nhất. Sẽ thành công hướng sự chú ý của dư luận vào buổi đấu giá này.
- 50 triệu Galleons.
Voldemort là người đầu tiên giơ tấm bảng lên. Hắn đeo mặt nạ kim loại sáng bóng, hoa văn cầu kỳ. Trông giống hệt mấy tên sát nhân giết người hàng loạt của phim Hollywood. Nhưng hắn đã trả giá cho ta rất cao nha, hắn muốn gì ở ta, ban cho hắn sự bất tử ah? Ta không thể. Chẳng có vị thần nào ban cho ngươi sự bất tử mà qua mặt được Tử thần hết.
- 60 triệu Galleons.
Justin Cadian lên tiếng. Voldemort quay mặt nhìn về phía bản sao Justin của ta. Không rõ là bộ dáng gì vì che mặt rồi mà, nhưng ta dám cá là đe dọa lắm.
- 100 triệu Galleons. Voldemort nói.
Má ơi, là bằng cả một ngôi nhà chật ních hồng ngọc đó. Tên này làm Chúa trùm cũng quá giàu có rồi. Ai như ta, nhân viên ăn lương bèo bọt.
Chớp lấy chuẩn xác thời cơ, ta vỗ cánh vút mình bay lên phía trên hộp kính trưng bày chiếc nhẫn. Xung quanh căn phòng này đã ếm bùa chống Độn Thổ, không kẻ nào có thể chạy ra khỏi đây hết. Trên trần nhà những chùm đèn cũng đã ếm sẵn bùa phát quang ảo ảnh, hay nói đúng hơn những mặt kính của chúng sẽ khúc xạ lại ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau. Để đảm bảo kế hoạch tỉ mỉ nhất, tất cả đều làm bằng kim cương, có mật độ cảm quang cao hơn hẳn những vật liệu khác.
- Thuộc hạ của ngươi sẽ chết hết nếu như ngươi không chết Voldemort. Ta thét lên.
Từ đôi mắt vàng chói sáng của ta hiện ra những chiếc lông, rồi một chùm lông vàng bung ra, tạo thành hàng chục con đại bàng khác đang vỗ cánh. Trong khí những hình nhân phân thân trở nên trắng muốt, èo uột như lớp giấy bị xé dần cho đến khi tan tác thành trăm mảnh.
- Phantasiae Infinium.
Đáp mình xuống trên sân khấu, tiểu đội Thần Sáng đã dàn về hai phía trên cùng sân khấu yểm trợ ta, tản ra bắt giữ lũ Tử thần Thực Tử đang bị ảnh hưởng bởi Ảo Ảnh. Trở lại với hình dáng thực của mình. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mà cụ Dumbledore thêm vào, nói là tạo bất ngờ cho Tom. Ta cho rằng cụ đúng.
Vì Voldemort chấn động đến nỗi giải tan được Ảo Ảnh của ta, hắn choàng tỉnh, lắc mình một cái đến trước mặt ta, bộ dáng không rõ biểu cảm gì, vì ta có nhìn thấy mặt hắn sau lớp mặt nạ đâu.
- Ta đã nghĩ rằng nếu em trở lại, em sẽ nhất định tới tìm ta trước.
Ta không hiểu câu nói của hắn, nhưng ta không phải loại người sẽ nói hai lời khi đánh nhau. Ta cầm kiếm vung về phía sau bằng cả hai tay, vận lực, vung thẳng mũi kiếm vào cổ hắn, kiếm khí như một luồng sóng thần ập tới. Voldemort chỉ kịp vung người về phía sau để tránh đường đi của thanh kiếm. Chiêu thức thứ hai, kéo lưỡi thanh Murakami bổ xuống, chiêu chiêu đều là chí mạng, chùm sấm sét đỏ nhá lên theo từng đợt kiếm khí xuất ra.
Choang!!! Một tiếng thanh thúy, giống như bị đại lực hất văng ra sau, ta bắn thẳng vào bức tường đằng sau rồi rơi bịch xuống. Hắn chỉ với một cái vung đũa mà đánh bật được ta. Xung quanh tường đều là không gian ma pháp đã được mở rộng, như một khối hộp cao su co giãn trước tác động ma lực. Nhưng nó cũng chính là điểm yếu, nếu một lực dội lên nó thì sẽ tạo ra phản lực tương đương. Ta lãnh trọn cú đó, như bị một cặp sừng của con bò đấu Tây Ban Nha húc thẳng vào bụng. Ta phụt ra một tiếng, phun ra máu.
Lắc mình đứng dậy, đem thanh kiếm vứt sang một bên. Thứ hắn điều khiển là trọng lực hút đẩy nên mới hất văng ta được như thế này. Chúa Tể Hắc Ám quả không phải là hư danh. Bộ áo giáp kháng chịu được ma lực của ta rách bươm.
Một luồng sáng xanh chớp giật từ đầu cây đũa phép trên tay hắn hướng về phía ta. Bật mình sang trái để tránh né đồng thời bật tung đôi cánh cuộn chúng lại thành một lớp bảo vệ con thoi, luồng sáng xanh khi chạm vào đôi cánh của ta bị bật văng ra.
Đáp người lại trong không trung, mở đôi cánh đen sải dài trên lưng, đem Ấn chú Cuồng Long tạo thành một bộ áo giáp đen ôm trọn cơ thể. Luồng sáng xanh với hình thù của một con rồng tung mình cắn xé phóng tới.
Có lẽ Voldemort không bao giờ học được, là một chiêu nếu như đánh không có tác dụng với đối phương thì không nên dùng tới hai lần.
Ta giơ tay lên chặn lại cái mồm đang mở lớn của con rồng, xẹt xẹt xẹt, những tiếng tí tách bụi sáng như người ta hàn xì, con rồng đứng khững lại. Voldemort điên cuồng hơn nữa, một cái vút tay thứ hai đem con rồng phình lớn ra, chớp sấm nhá lên dữ dội như những chiếc sừng ánh sáng đang mọc ra trên thân con rồng.
- Không bao giờ học được, Voldemort, ngươi không bao giờ học được điều gì sao?
Nói rồi ta hút hết luồng sáng xanh từ con rồng cuộn lại trên tay thành một khối cầu xanh ngọc lơ lửng trên tay. Ta vút tay lên ném trả quả cầu về phía Voldemort.
Vút!!! Những sợi tóc rời ra trên đường đạn xẹt qua của quả cầu. Bắn ra chỉ cách khuôn mặt hắn trong đường tơ kẽ tóc.
- Thật không thể nào. Voldemort lẩm bẩm.
- Nó chỉ đúng khi ngươi tin vào điều đó hay không thôi Tom? Ta cười váng lên.
Âm vang thanh thúy vang vọng cả căn phòng. Ta đang nghĩ là hắn chỉ có mỗi độc chiêu là con quỷ lửa và mấy Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Nhưng ta đã lầm. Hắn vút chiếc đũa phép của mình lên. Một tấm lưới sấm sét quăng mình về phía ta.
Nhưng Voldemort không hiểu được lớp áo giáp Ấn Chú Cuồng Long trên người ta, hắn chưa bao giờ thấy. Nó hoạt động như cái khóa ma thuật đem toàn bộ năng lực nguyên bản của một con quỷ trong ta giải phóng hoàn toàn. Sức mạnh đã nhấn chìm cả một đội quân địa ngục.
Tạo ra hai trận pháp sáng rực trên tay, vung nó lên như lưỡi kiếm xẻ tan tấm lưới sấm sét. Phóng mình qua đó, vung cả hai tay chụp lấy đầu của Voldemort. Trước áp lực của hai trận pháp, linh hồn hắn văng ra khỏi cơ thể, lơ lửng phía sau như một quả bóng ánh sáng chỉ được giữ lại bởi sợi chỉ mỏng manh.
Hạ hai tay mình xuống thu hồi trận pháp, linh hồn hắn liền rút trở lại cơ thể. Nhưng trong một tích tắc đó thôi, khi ta nhìn thấy linh hồn hắn, ánh mắt ấy, ta thấy được sự cam tâm tình nguyện trong đó. Ánh mắt ấy khiến ta khó chịu.
Xích hai tay Voldemort lại bằng một chiếc còng Khóa Ma Thuật, khiến người đeo nó sẽ không thể sử dụng ma thuật, nếu cố sử dụng chúng sẽ bị một luồng điện cao áp chích thẳng vào người. Với tay bỏ xuống chiếc mặt nạ kim loại kia. Ta nhìn hắn.
- Ngươi thua rồi. Mọi câu chuyện cổ tích đều cần một nhân vật phản diện cổ điển. Ngươi biết không Tom? Bóng tối luôn cần ánh sáng, cũng như ánh sáng cần bóng tối vậy, không có ta ngươi không là gì cả.
- Một hệ quả tất yếu của thời thế. Voldemort nói.
Đúng là Chúa trùm một phe, khi bại trận cũng là bộ dáng bại trận hiên ngang ngẩng cao đầu này.
- Khi em biến mất, anh đã thấy em ở khắp mọi nơi. Có những thứ thay đổi và có những thứ không thay đổi.
Hắn vậy mà lại ngã vào người ta, bất ngờ trước cú ngã của hắn khiến ta ngã ngồi về phía sau chỉ kịp chống tay lại. Về phần Voldemort, ta cảm giác trên người như có bàn ủi cực nóng làm cho hắn bị phỏng tay mà trở nên run rẩy. Trán hắn tựa vào ngực ta mà khiến trái tim ta đập thình thịch thình thịch dữ dội. Mặt đỏ bừng lên, đại não chấn động.
- Sabrina, ta cuối cùng cũng đã đợi được em rồi. Ta yêu em nhưng ta lại muốn giết chết tình yêu này.
Ta cúi xuống nhìn hắn, từ góc độ của ta chỉ có thể thấy đầu mũi của hắn rung động kịch liệt. Cứ như đứa trẻ con đang khóc, nức nở cất tiếng. Ta có chút luống cuống, tim cũng thắt lại, cổ họng chua xót nghèn nghẹn.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ta vẫn có điều không hiểu. Hắn là gặp ta lần đầu. Cùng lắm là cũng chỉ thấy ta trong hình dạng khác. Làm sao mà hắn lại gọi tên ta và nói yêu ta thâm tình đến vậy được. Yêu ở đâu ra?
Hay hắn bị ám ảnh trầm trọng về kẻ thù truyền kiếp của mình như khi hắn dành 17 năm theo đuổi Harry Potter.
- Ngươi không sợ bản thân đau lòng sao?
Hắn quay người lại, đưa đôi bàn tay bị còng lại của mình chạm lên khuôn mặt ta, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Trong ánh mắt chỉ tràn ngập đau thương đến kinh tâm động phách, sơn băng địa liệt. Nếu như ta có một mong muốn, thì đó chính là thời khắc này sẽ dừng lại vĩnh viễn. Ta không nói, nhưng từng mảnh vỡ vụn bên trong ta như muốn gào thét lên, nước mắt ta như xé lòng rơi ra.
Hắn vòng tay xuống người ta, siết chặt tấm lưng lại, ôm vào trong ngực, đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Ta nghĩ là ta nên hôn em mỗi khi có thể làm điều này.
Rồi rất nhanh trở nên cuồng bạo, mãnh liệt, mạnh mẽ cắn đôi môi ta một cái đau đớn. Sự đau đớn khiến ta thanh tỉnh đầu óc, đẩy hắn ra.
Mà Blake Shankton tưởng Voldemort định ăn thịt ta không bằng, giật vội hắn ra, chĩa đũa phép vào hắn đe dọa.
- Ta không sao, Blake.
Quệt đi vết máu, cảm thấy vị tanh nồng trong miệng. Ta cũng chẳng buồn trị thương. Nhìn Voldemort lần cuối rồi hất tay:
- Giải đi.