[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 2 - Chương 8: Giải Đấu Tay đôi Phù thủy Quốc tế
Dạo này sau khi trở về từ chuyến đi Hogsmeade Sabrina mỗi ngày đều là cảnh hôn hít thắm thiết. Cô cùng Sirius hôn nhau từ trước cửa thư viện, cho tới sân tập Quidditch, rồi trèo xuống cả hầm Câu lạc bộ thi đấu tay đôi. Bất cứ Sabrina có mặt ở đâu, Sirius đều xuất hiện bên cạnh như hình với bóng.
Snape giận dữ ghê lắm, nhưng vẫn quyết tâm chia duyên rẽ thúy bằng mọi cách có thể. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến số lần cậu rủ Sabrina đi thư viện. Dường như nó trở thành câu hỏi thường trực mỗi khi cậu gặp Sabrina.
May sao tiết Thảo dược học sáng nay bọn chúng sẽ học cùng Hufflepuff. Bọn trẻ được giao chăm sóc những cái cây cải thảo Trung Hoa có cái mồm cứ tí tí lại trực chờ đớp lấy ngón tay chúng mỗi khi thay đất.
Vừa hết tiết học thì đứa nào đứa nấy trông giống hệt y như cô Sprout. Lấm lem bùn đất. Chưa kịp chạy lên phòng sinh hoạt chung tắm rửa thay đồ thì Huynh trưởng nhà Slytherin đến. Kiểu cách bắt tay cô rồi ngay lập tức rút chiếc khăn mùi xoa ra mà lau lấy lau để, cứ như Lucius có thù với bàn tay của chính hắn vậy.
- Tôi đến để đưa cho trò bức thư của giáo sư Flitwick và giáo sư Gaunt.
Sabrina nhận lấy hai bức thư được bọc dán cẩn thận, riêng bức thư của Voldemort còn ấn lên một dấu sáp đỏ hình con rắn bạc uốn lượn. Bức thư của thầy Flitwick thông báo vào dịp Lễ giáng sinh này sẽ chính thức diễn ra Đại hội Thi đấu tay đôi phù thủy quốc tế thường niên. Lần này Liên đoàn đã hết sức cảm động trước những lời lẽ hùng hồn của thầy mà đồng ý Sabrina sẽ trở thành một thành viên dự thi chính thức. Đại diện cho Hogwarts. Ngày đó đích thân thầy sẽ đưa Sabrina đi dự thi. Cùng một gang tay tờ giấy miêu tả lại rằng thầy đã hãnh diện như thế nào, chúng ta nhất định sẽ dành lấy chiến thắng ra sao của thầy.
Bức thư thứ hai, bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng:
Thân gửi Sabrina,
Ta nghĩ về em mọi lúc, phần lớn thời gian ta đều là nghĩ về em. Em đang mặc gì, mùi dầu gội trên tóc em vẫn thơm mùi hoa hồng? Em liệu đang làm gì, đang nói chuyện với ai? Em liệu có nhớ tới ta? Dù chỉ một chút. Em, cuốn hút tựa thiên thần mà cũng quỷ quyệt tựa quỷ dữ. Dù kẻ khác có nói với em rằng: "Hãy đề phòng." Nhưng ta mong em hiểu ta không phải là người khiến xảy ra sự việc con tàu ma. Hãy tin tưởng ta.
Hẹn em tối thứ bảy với tư cách là trợ lý môn học cho ta.
Thân ái,
Thomas. M. G.
Dạo này Sabrina bận rộn bù đầu, hết học trên lớp rồi lại tham gia các hoạt động ngoại khóa, chưa kể đến những buổi tập Quidditch, sau Giáng sinh là bắt đầu mùa giải. Cô làm sao còn có tâm trạng để làm trợ lý cho hắn chứ. Cũng không cho cô cơ hội từ chối. Hỏi một câu cũng không có. Thật dễ khiến người ta bực bội. Mà công bằng để nói, cô cũng chưa từng bao giờ có nổi tâm trạng với hắn.
Tối ngày thứ bảy, ngoài những khung cửa sổ tuyết đã bám vào trắng xóa. Giữa trời cũng là những đọn tuyết bay bay trong cơn gió quẩn. Nhất thời đem tòa lâu đài chìm vào một màu trắng mênh mông. Mặt hồ đã đóng băng, ngoài khu rừng cấm những cây thông lá kim nhô cao giờ đây cũng trông hệt như những chiếc ô trắng xóa.
Đi men theo những bậc cầu thang cao ngất gió thổi, ngang dọc dẫn thẳng xuống căn nhà kính nơi để những chiếc xuồng đón bọn học sinh năm nhất. Đó là một căn nhà kính mosaic với rực rỡ đủ màu sắc. Trên vòm cầu mái nhà là tranh những vị thần Hy Lạp cưỡi mây đang di chuyển sống động. Nơi đó, giờ đây không có ai, những chiếc xuồng cũng chỉ làm công việc một năm một lần của nó rồi neo đậu ở đó chỏng chơ.
Mấy ngày nay, Sirius bị cảm, nằm ở trong bệnh xá. Sabrina mỗi ngày đều là thức túc trực bên giường bệnh đến tận khi bà Pomfrey đuổi nó về ngủ mới thôi. Mặt mày cô có chút xanh xao, đôi mắt hiện lên một quầng thâm nhạt nhẹ. Mái tóc không còn vẻ óng ả được giấu kín đi sau chiếc mũ lông ấm áp.
Cô bé vừa tới nơi đã thấy hắn đứng ở đó. Người kia, hắn không lạnh sao? Hắn chỉ mặc độc một bộ complet đen trông có vẻ mỏng manh, thân hình đơn bạc, lẻ loi đứng ở đó. Như hòa lẫn vào màn đêm đen.
- Thầy không lạnh sao? Sabrina hỏi rồi hóa phép ra một ngọn lửa trên đầu đũa phép.
- Không lạnh, có thần chú làm ấm thân thể. Em biết chứ? Miệng nói là không lạnh nhưng chính khuôn mặt đã bán đứng hắn. Nó nhợt nhạt không chút huyết sắc, phần tóc nơi quai hàm vuông vức ấy phủ đầy tuyết, ướt át như đã đóng băng lại. Hắn đứng ở đó rất lâu sao?
- Vậy không có thần chú để khiến ngài khỏi bị ướt sao? Impervius!!! Nói rồi cô bé đem quần áo, đầu tóc hắn đều đem sấy khô một lượt.
Hắn đứng đó, mặc cho cô bé chạy tới chạy lui trên người mình. Mỉm cười đầy sủng nịnh.
- Ta rất thích nơi này. Em biết đấy, ngày đầu tiên nhập học Hogwarts, ta đã ngạc nhiên làm sao, tất cả những điều này cứ như một giấc mơ đối với ta. Mà nơi này, chính là nơi ta đặt chân xuống lần đầu. Đã rất lâu, rất lâu rồi ta không cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ như vậy nữa
Hắn, một đứa trẻ bị người mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện. Lần đầu tiên biết được sự thật về bản thân mình. Sabrina không rõ được cảm giác khi đó của hắn. Nhưng có lẽ hắn cũng như cô, cảm thấy món quà đó kì diệu đến nhường nào.
- Ngài, rất yêu thích Hogwarts ư? Khó khăn để mở lời và tìm một vài câu nói quan tâm hắn. Cô cũng chỉ có thể hỏi như vậy.
- Đúng vậy. Ở đây còn có người ta rất yêu thích. Có lẽ nếu ta được nhận dạy học sớm hơn một chút thì kể cũng tốt. Ta vẫn sẽ gặp được em.
- Ngài ngày xưa học rất giỏi?
- Đương nhiên. Chuyện này còn phải bàn cãi hay sao.
- Hagrid chẳng so là gì với ngài, lai khổng lồ, kì dị lại còn bị đuổi học.
- Còn phải hỏi sao???
- Vậy tại sao ngài lại được chấp nhận dạy học sau cả Hargrid, dù chính ngài còn là người đến tận nơi để đề nghị cụ Dumbledore. Vận khí của ngài cũng thật là đen đủi nha.
Sabrina chép miệng đồng tình. Người kia lạnh mặt dùng ánh mắt Avada Kevadra để nhìn chằm chằm cô.
Một lúc lâu sau mới dẫn cô trở lại phòng làm việc. Hắn đi trước, mà vừa bước vào cửa, Sabrina bèn vội lùi lại 2 bước. Bên trong không có dấu hiệu pháp thuật. Nhưng ngay từ khi cái núm xoay cửa vặn mở, Voldemort thấy một sợi dây nhỏ xíu được buộc vào đó đang bị kéo căng ra, kéo theo chiếc quạt trần quay cùng với nó, cắt ngang một cái xô đang đựng đầy nước đổ vào cái xô trống dưới chân kệ để sách, cái xô kia vì đứng trên một thanh gỗ bập bênh mà hất văng quả bóng tròn ở đầu kia lên không trung, bắn vào cái cầu quay vòng tròn như chiếc cầu trượt tại bể bơi, quả bóng vừa đi hết một vòng. Thì cạch một tiếng, nó chạm vào cái nút đỏ to trên thân cây đèn dầu ở giữa phòng, tờ giấy đang đung đưa trên cây đèn cháy xém. Tạo ra hơi lửa nóng bỏng đun sôi một bình thủy tinh nhỏ. Bình thủy tinh vừa sôi bèn vỡ ra. Dung dịch chảy ra bám vào đầu chiếc ngòi nổ khiến nó cháy bùng lên.
Bummm!!! Một tiếng nổ inh tai nhức óc vọng ra từ phòng làm việc của giáo sư Gaunt. Một quả bom phân vừa thành công ném tahửng vào mặt khổ chủ. Hắn đứng đó, im lặng, Sabrina không rõ biểu cảm hắn bây giờ như thế nào. Cô không dám nhìn, nhưng cô cá là hắn giận giữ ghê lắm.
- Em...chọi...thứ...đó...vào ta ư???
Hắn run rẩy nói. Đem đũa phép vẩy một vòng đem tất cả những thứ xú uế làm sạch mà còn không quên xịt thêm một chút nước hoa. Mặt hắn trông như gặm phải chuột chết.
- Em xin lỗi. Em đã định cảnh báo thầy.
- Bằng việc lùi sau hai bước khi vào phòng ư?
Giọng hắn sắc lạnh, bộ dáng lúc này đã khó coi tới đỉnh điểm. Không hợp chút nào với nhan sắc kia. Sabrina rất nhanh chạy lại xoa dịu bầu không khí:
- Em phát hiện ra rằng khi ngài ngạc nhiên trông rất là đẹp trai.
- Vậy sao?
Cũng quá dễ dỗ dành rồi đi. Cảm giác như ngày bé khi cô gây ra lỗi lầm gì, ông bà cũng đều yêu thương mà không mắng cô vậy. Giống như là nguyện ý bỏ qua mà chiều chuộng ngươi vậy. Hắn dung túng cho cô đến vậy sao?
Tối nay hắn chỉ bảo Sabrina ngồi đó ăn bánh uống trà. Còn hắn thì im lặng mà làm việc, chấm điểm những xấp lớn giấy da. Sabrina không phải nói sai. Vì cô thấy hắn khi chăm chú tập trung làm việc trông rất soái. Dường như không điều gì có thể làm phiền hắn được. Những ngón tay thon dài liên tục lướt đi trên mặt giấy. Cứ đôi lúc hắn lại không tự chủ mà nhíu mày. Đến một cái nhíu mày cũng là phong tình vạn chủng. Sabrina phát hiện ra, cứ mỗi khi đang tập trung chăm chú, trông mắt hắn lại có hơi lác một chút. Có lẽ hắn cũng không biết đâu.
Cả một tối đó hắn chỉ ngồi làm việc. Yên lặng. Đến tối muộn mới bảo Sabrina trở về. Trước khi đi hắn còn đặc biệt ôm chào cô một cái.
Sabrina có chút khó hiểu, hắn cũng coi như là tỏ tình với cô rồi đi. Cũng không giống có âm mưu gì đằng sau? Hay tại vì Sabrina biết được tương lai của hắn nên hắn cứ kè kè bám sát theo cô. Cô không hiểu? Chỉ biết rằng dạo này kẻ kia cũng rất hòa hoãn. Trước mặt đều bày ra bộ dáng giáo viên gương mẫu, không chê vào đâu được. Nhưng hôm trước nghe nói, hắn uống say rồi ngủ lại trong phòng bếp của gia tinh.
- Hôm nay chúng ta sẽ học điều chế một chất độc mạnh, Weedosoros. Hãy hết sức cẩn thận để giữ cho món đồ uống này tránh xa tay và miệng của các trò. Nếu nuốt phải chất độc này, ta tin các trò sẽ có ngay một vé vào bệnh xá. Phần còn lại của chúng ta không cần phải bận tâm với cơn co giật của bạn.
Thầy Horace nói một hơi dài rồi đứng làm mẫu cho bọn học trò. Loại chất độc Weedosoros được đựng trong những chiếc bình bằng gang cẩn thận. Thành phẩm làm đúng ra sẽ có màu nâu cánh gián. Thầy Horace kêu bọn trẻ hết sức cẩn thận khi điều chế món độc dược này, vì nguyên liệu của chúng không gây ngứa thì cũng có thể gây chết người.
Snape hôm nay đã hòa hoãn hơn rất nhiều với Sabrina. Chính cậu cũng không thể chịu được việc chiến tranh lạnh với cô suốt như vậy. Dù không đồng tình với việc cô hẹn hò cùng Sirius, nhưng nay cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Hắn lại ngồi thành một tổ bất khả chiến bại với Sabrina. Thích chí ra mặt khi thấy Sirius đau bụng vì thử phải món thuốc Skele-gro dởm của Potter. Nhưng chính hắn cũng rất không thành thực khi đành phải điều chế thuốc giải Pepperup Potion thay cho Sabrina trong khi cô điều chế Weedosoros thay cho cả nhóm. Nhưng Snape cũng rất tốt bụng khi tiện tay bỏ thêm một nắm hạt tiêu bự chảng vào món thuốc khiến tay của Sirius bốc ra những cột khói trông như ống khói tàu lửa.
Chương 10. Ra khơi.
Ngày lễ Giáng sinh rất nhanh đến gần, khắp cả Đại sảnh đường được trang hoàng hàng trăm cây thông lớn nhỏ. Trên mỗi cây thông đều được trang trí bằng đủ thứ đồ chơi, bóng cầu, ông sao, tất vớ với một tờ giấy nhỏ xíu ghi tên bọn trẻ. Không ai để ý đến hai trái cầu màu cam óng ánh được treo trên cây thông cao nhất. Cũng không một ai giở tờ giấy đó ra đọc được tên hai người kia, Sabrina Sandal và Thomas Marvolo Gaunt, cùng một nét chữ.
Giáng sinh này Sabrina nhận được từ con cú Olivier những bọc quà lớn nhỏ, con cú mang theo cái túi đựng cứ như thể chiếc bao tải của ông già Noel dùng để đựng quà. Bên trong là 2 bộ váy mới nhất, bà Elizabeth may tặng cô để mặc khi tham dự thi đấu. Cả hai đều là những bộ quần áo kiểu cưỡi ngựa kèm một đôi ủng da rồng. Bà nói nó thích hợp cho việc hoạt động, chống thấm nước, được ếm bùa Giữ ấm và bùa xua đuổi côn trùng, còn luôn luôn tự làm sạch. Bà còn gửi cả tá áo len đan tay cho bạn bè của Sabrina. Riêng Sirius và Snape thì được ưu ái gửi thêm hẳn 2 bộ trang phục thi đấu giống hệt Sabrina. Ông Sandal tức tốc làm ra một cái lều di động bên trong được trang hoàng như cả nửa cung điện.
Sabrina tặng cho ông bà món Phúc lạc dược mà cô đã dành ròng rã 3 tháng trời điều chế. Tặng cho Sirius một hình trái tim bằng bạc, Bên trên được chạm khắc hình mặt trăng ôm mặt trời, bên trong có ảnh của hai người và cứ chốc chốc nó lại phát ra tiếng: "Em biết anh đang nghĩ về em" rồi một bản nhạc dương cầm du dương cất lên. Mà theo như Potter nói thì Sirius đi ngủ cũng ôm cái hộp nhạc ấy. Thậm chí mỗi lần trốn vào phòng tắm Huynh trưởng cậu ta cũng không có ý định cởi ra.
Tặng cho Voldemort một chiếc kính lục phân do chính tay cô làm ra. Đây là món quà đầu tiên cô tặng hắn. Không biết hắn có thích hay không? Người kia cái gì cũng có, tặng cái kính cũng xem như mới lạ. Dù nó chẳng có tí xíu phép thuật nào cả. Mà hắn thì tặng cô một chồng sách lớn bé, đều là nói về Nghệ thuật Hắc ám.
Sirius cả năm, không tuần nào là không như có lễ kỉ niệm ngày yêu của bọn họ. Tặng cho Sabrina rất nhiều thứ. Đến độ Sabrina dạo này kêu ca là bùa Mở rộng Không gian cũng không đủ để chứa đồ của nó nữa. Nhưng hôm nay cậu vẫn cứ kiên quyết tặng Sabrina một bó hoa hồng cỡ lớn đã ếm bùa Tươi mãi Herbivicius Charm. Nghe nói cuối tuần nào cậu cũng dành thêm giờ để luyện tập với cô Sprout. Bó hồng lớn đở thắm như nhung này khiến bọn con gái cùng phòng Sabrina vô cùng ghen tị. Còn tấm tắc khen Sirius là cực phẩm số một trường này trong đám học sinh.
Dùng bữa sáng cuối cùng trong Đại sảnh đường. Hôm nay Sabrina bồi hồi lo lắng không có tâm trạng ăn gì cả. Khiến Sirius cứ đứng một bên nói mãi.
- Cậu phải ăn một chút gì vào đi. Nghe mình!
- Nếu cậu là mình cậu sẽ thấy không có món nào mình ăn nổi hết.
Sabrina có chút vùng vằng. Tâm rát như bỏ những cục than hồng vào trong. Hôm nay cô chỉ buộc vội tóc lên rồi chạy ngay xuống Đại sảnh đường. Cũng chỉ để nghe xem kết quả bọn học sinh Hogwarts có cược cho cô nhiều hay không. Không ngoài dự đoán, Sabrina là người được tin tưởng nhất. Chỗ bàn cược của cô đã chất đầy những đồng vàng Galleons, có cả người đem theo hồng ngọc để đi cược. Nghe đâu có kẻ còn cược tới 1000 Galleons vàng nữa, tiền của hắn còn phải cất riêng vào một cái két mới đủ chỗ. Phen này giàu to rồi.
Đúng 9 giờ, thầy Flitwick, giáo sư có dòng máu yêu tinh nhỏ loắt choắt với bộ râu hình chữ nhật dưới chiếc mũi y như củ khoai tây, thầy có cái tai ngọt hoắt cứ chốc chốc là lại vặn vẹo đủ mọi hình thù. Thầy dắt ba đứa trẻ là Sirius Black, Severus Snape cùng Sabrina chào tạm biệt thầy Dumbledore để lên đường đại diện cho Hogwarts tiến tới cuộc thi Đấu tay đôi phù thủy quốc tế thường niên. Thầy Dumbledore còn đặc biệt nhắn với bọn trẻ nếu chiến thắng trở về sẽ có một chiếc bánh gato cỡ bự đợi chúng.
Bước ra ngoài sân trường, lúc này đám học học sinh Hogwarts đều đã đứng ra bên ngoài chào bọn họ. Ở đó đang đậu một con tàu lớn lắm. Màu đen ngòm với những cột buồm được buộc gọn đã ngả màu, đôi chỗ còn có những miếng vá chằng vá đụp to đùng. Những khẩu đại bác đã chìa cả ra ngoài hai bên thân tàu. Mà đang đứng ở vị trí bánh lái kia. Chính là ông thuyền trưởng Râu Đen Steve Callahan. Kẻ bị nguyền rủa sống mãi mà không thể chết. Đổi lại nếu là Voldemort thì hắn sẽ thích như thế nào. Khỏi phải khổ công làm ra Trường sinh linh giá.
- A...một ý tưởng điên rồ nho nhỏ của ta. Các con sẽ di chuyển bằng con tàu này để ra khơi tiến thẳng vào đại dương tri thức.
Cụ Dumbledore đứng đó từ khi nào, điệu bộ nhún nhẩy nói. Trông ông cụ ngày hôm nay có vẻ rạng rỡ khác thường.
Giáo sư Thomas cũng ra tiễn bọn chúng. Thầy đứng một bên, nghiêng đầu lặng lặng chờ đợi. Thầy hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen được cài áo bằng một sợi xích vàng nhỏ xíu. Trông thầy còn có chút chói mắt hơn so với ánh mặt trời ánh lên trên nền tuyết trắng. Cả trường từ lâu đều biết giáo sư Gaunt nổi tiếng là người lạnh lùng, quà tặng của nữ sinh đều đem trả hết. Giáo sư đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn độc thân nhỉ?
Cuối cùng, kinh ngạc nhất, khiến cho Sabrina bước lên thuyền suýt nữa té ngã đó chính là giáo sư Gaunt cũng sẽ đi cùng với bọn họ. Giáo sư thịnh tình yêu cầu đám Tử thần thực tử trở thành đám thủy thủ trên tàu. Có họ cũng có thể bảo vệ được bọn trẻ. Nhưng thầy Dumbledore lại phải dành ra thịnh tình còn nặng hơn cả hắn, nhiệt tình từ chối đến hơn 13 lần. Cụ nói rất tin tưởng vào "đạo đức" của mấy con ma Hải tặc.
Cột buồm thả xuống, ngay lập tức căng phồng lên trước lưỡi kiếm vạt ngang của Callahan, đem con tàu từ từ rút neo, nhấc bổng lên trong không trung. Cuối cùng bọn học sinh chỉ nhìn thấy con tàu trở thành một chấm đen bé tí biến mất trong ánh mặt trời nơi chân trời.
- Tarantallegra!!!
Ông thuyền trưởng thét lên, chỉ mũi kiếm vào lũ hồn ma bẩn thỉu đứng đứng ở trên tàu. Khiến chúng nhảy nhót không ngừng nghỉ, người bình thường sẽ đơn giản nghĩ nhảy múa ca hát là điều bình thường. Nhưng lúc này lũ trẻ trên tàu lại có chút rợn tóc gáy. Trông những hồn ma cứ liên tục làm những động tác kì dị, có con còn rút cả cẳng tay lòi xương trắng ra chỉ để phối hợp cho đúng điệu nhạc.
Mà trên bánh lái, thuyền trưởng của bọn chúng đang điều khiển một dàn nhạc cụ có guitar điện, bass và trống. Chúng cứ liên tục tự chơi nhạc như thể được điều khiển bằng ý chí. Mà ông thuyền trưởng bấy giờ đang đứng trước chiếc mic là cái đầu của một con Plimpy đầy gai nhọn đang cứ chốc chốc lại căng lên phình ra rồi xẹp lép lại như một quá bóng.
Trông da hắn đang hủng da, chảy nhão như cao su. Mà khuôn mặt cũng biến dạng đến độ kỳ dị. Mắt hắn cũng chảy ra như nước. Rất nhanh đem lớp vỏ bọc da người kia chảy tràn xuống sàn. Lộ ra một bộ xương trắng đăng mặc chiếc áo tuxedo xanh ngọc với đuôi áo dài quá gót chân. Cái mũ cướp biển đội trên đầu hắn có phần rộng đến độ che khuất đi con ngươi đỏ đang long lên song sọc. Tích...tóc...tịch tóc...Hắn điểm nhẹ vài tiếng rồi hát vang:
- Ta chỉ cần duy nhất một người mà thôi. Này chàng trai à, hãy để cho đôi mắt của mình thư giãn một tí đi..."Anh sẽ ngấu nghiến ăn tuowi nuốt sống em như một món mồi ngon lành. Nếu em thoát được khỏi nanh vuốt này, em là người chiến thắng", "Để anh đưa em đi đâu chơi nhé, anh có sẵn ít kẹo cho em nè". Hắn đuổi theo tôi và không hề dừng lại..."Bắt được em rồi! Có chạy đằng giời nhé!"
Nắm chặt lấy tay tôi, đè tôi xuống đất. Bịt miệng tôi để tôi không thể kêu lên. "Bắt được em rồi! Đừng hòng thoát được anh!". Có ai nghe thấy tôi không? Tôi đang ở dưới con tàu ma này. Có ai không? Lẽ nào tôi đang tự nói với chính mình hay sao. Tôi điên loạn rồi ư??? Nhưng bé cưng ơi, những người điên loạn mới là những kẻ thiên tài.
Bộ xương Brook cùng một lúc diễn lấy mấy vai, tự lên kịch bản tự đạo diễn cho màn trình diễn của mình. Kết thúc sân khấu hán còn không quên hóa phép ra hàng ngàn bông hoa nhựa bay phấp phới.
- Là ngươi sao, Brook??? Sabrina chỉ tay thẳng vào hắn, không khách khí hỏi.
- Hắn??? Hắn là ai vậy??? Thuyền trưởng Callahan đâu rồi? Hay chúng ta có một vụ đột nhập??? Đối thủ muốn thủ tiêu chúng ta trước khi trận đấu diễn ra ư? Thầy Flitwick ré lên rồi ngã lăn đùng ra sàn tàu. Ngất.
- Ta thấy là hắn có khiếu hài hước đấy.
Lúc này kẻ áo đen kia mới từ từ nhàn nhạt lên tiếng. Khuôn mặt vẫn là hàn băng ngàn năm, không chút thấy việc trước mắt có gì thú vị.
- Brook!!! Giải thích đi!!!
- Cô chủ, ta sẽ chịu trách nhiệm hộ tống cô theo lệnh của cha cô. Ôi lạy Chúa, ông ấy đã hãnh diện đến biết chừng nào. Ông ấy cứ khóc mãi với tôi, Sullivan ấy, ông ấy nói rằng chính ông đã ban cho công chúa vẻ đẹp cùng sức mạnh phi thường. Không một sức mạnh hắc ám nào trên đời này có thể làm tổn thương công chúa. Đức lành, niềm tin của chúng ta. Chúa sẽ đem hy vọng đến với những người đang tuyệt vọng nhất. Chúa bên con.
Nói rồi hắn bày quyết như một vị tu sĩ truyền giáo ở giáo hội thực sự. Còn cầm chiếc thánh giá treo ngược hôn mấy cái liền. Từ lúc quái nào cái tên Tử thần làm việc dưới trướng ma vương này lại sùng đạo đến thế chứ???
- Hỡi những con chiên của ta, nhận lấy phúc lành vô ngần của Chúa mà mở mắt, ta sẽ cho các con thành quà, ta sẽ cho các con hy vọng và trái ngọt. Giờ thì nhìn đây, phần thưởng của Liên đoàn Thi đấu tay đôi phù thủy quốc tế năm nay chính là một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ sẽ giúp chúng ta tìm được ra kho báu của loài người.
- Ta không có hứng thú với kho báu của loài người. Voldemort khẽ nhếch miệng. Bạc môi đơn mỏng như trong suốt dưới ánh mặt trời.
- Không phải cứ kho báu là dùng để chỉ vàng bạc đâu, Chúa tể của ta. Ngài hẳn chưa đọc Cuốn sách Bóng tối. Nếu không ngài đã biết được là tấm bản đồ sẽ đưa ta tới đâu.
- Tới đâu.
- Nghe theo con tim ngươi.
- Nghe theo con tim để nhận lại những điều sai trái ư?
- Thì trái tim đã bao giờ nằm ở bên phải đâu. Brook phân bua.
Riêng về trình độ đấu võ mồm thì Brook là thiên hạ đệ nhất. Hắn chính là bộ xương đã chết ầm ĩ nhất trên con tàu. Hết mở tiệc uống rượu linh đình hắn lại nằm dài trên những con sóng thả hồn trôi theo tiếng hát của những mỹ nhân ngư. Có hai việc mà Brook hăng say làm nhất, đó là quất roi bắt đám hải tặc kéo cột buồm lên xuống không ngừng nghỉ. Thú vui tao nhã thứ hai, chính là khẩu chiến với Voldemort.
Mà kẻ kia như phát rồ, đánh mất cả hình tượng lạnh lùng thường ngày. Thường xuyên giao triến ác liệt. Thiếu điều đem tất cả những sinh vật sống trước mắt hắn chửi rủa mười chín đời người ta. Nhất quyết không chịu lùi bước trước cải mỏ Brook. Hắn nói luyện tập nhiều trình đọ sẽ được nâng cao, sau này có thể cãi lãi được Sabrina cũng nên.
Họ đi qua mênh mông những đại dương không thấy chân trời, vượt qua những con sóng dữ. băng qua những đêm đen đầy sao, mặt biển tối tăm như hòa lẫn vào màu đen của vũ trụ. Bên dưới dập dềnh, lấp lánh phản chiếu những sao. Kiên cường chống chọi lại những cơn lốc với vòi rồng khổng lồ, những trận bão sấm sét khi bay vượt qua bầu trời khi bão giông. Tất cả là nhờ công của người thuyền trưởng tài tình đang đứng điều khiển chiếc bánh lái cỡ bự kia.
Kẻ ấy đang giơ một chiếc kính lúp hình thù kì dị với những chiếc thước có đường cong hình nửa vầng trăng, bên trên là lớn bé những thanh thước đang tự chuyển động theo quỹ đạo. Kẻ ấy, người tuyên bố: "Rồi cả cái thế giới này sẽ lại là cả ta." Cười vang rền cả một vùng biển. Những con sóng trắng cũng vỗ lên rầm rầm, bật tung những bọt nước trắng vang lên trên thành tàu.
Điệu bộ hắn ra khơi trông còn có khí thế oai phong lẫm liệt hơn cả vị Thuyền trưởng giả dạng Brook kia.
Mà Sirius lúc này bị say sóng, đang nôn thốc nôn tháo dựa người yếu ớt vào khoang tàu. Rốt cục thì bao lâu nữa, bọn chúng mới tới Ai Cập để thi đấu chứ. Phải nói rằng cậu đã vui mừng siết bao khi biết địa điểm tổ chức cuộc thi là ở Ai Cập. Ở đó có những lăng mộ cùng xác ướp và những lời nguyền cổ xưa rất thú vị nha. Sẽ có nhiều điều để khoe khoang với Regulus khi về nhà. Mà một bên nó lúc này là Sabrina cầm cốc nước, vẻ mặt đầy lo lắng. Trông cô bé mặt xanh xao còn hơn cả nó. Cô cứ chốc chốc lại lấy khăn lau lên những giọt mồ hôi của nó rồi lại rung rức cứ cách 20 phút lại hỏi nó có đói không một lần.
Sau ba ngày ròng rã, bọn họ tới được Ai Cập. Vừa đáp xuống một ốc đảo ở gần khu thành thị. Chiếc tàu đụng vào lớp cát như một ngôi nhà lớn bị những con voi chầm chậm kéo đi. Nhanh chóng thả neo tại chiếc hồ gần đó. Brook lại chạy biến đi đâu mất dạng.
Chỉ còn ba đứa trẻ và hai người thầy tận tụy ngồi trên chiếc thảm bay. Bay về phía thành phố.
- Ta đã nói là di chuyển bằng thảm bay sẽ rất hợp guu mà. Tuy rằng Thảm bay bị cấm do lệnh của Bộ Pháp thuật Anh, chứ ở nước ngoài, thảm bay đã rất thịnh hành đấy. Voldemort một bên sải chân ngồi ngạo nghễ tự đắc.
- Vậy là ngài mua lậu nó. Nó bị cấm mà, có đúng không? Sabrina ngồi dúm thành một đống nhỏ thó ở bên lên tiếng.
Kẻ kia chỉ đáp lại bằng một tràng im lặng không dám quay lại liếc nhìn cô lấy một cái. Họ bay qua một khu chợ với những người dân bản địa có làn da rám nắng, mặc những bộ quần áo bố thô bằng vải dài chấm đất, đàn ông thì lại mặc những chiếc quần rộng thùng thình bó gối, trông hệt như một chút hề vĩ đại. Bọn họ bày bán đủ thứ hàng hóa từ hoa quả Mãi tươi cho đến thịt thà những sinh vật quý hiếm như rồng hay phượng hoàng, còn có cả những chiếc đèn bằng vàng trông giống hệt như trong Aladin, xoa cái liền hiện ra một vị thần to lớn xanh lè ban cho ngươi ba điều ước. Còn có cả những sạp hàng bày bán đủ thứ trang sức bằng vàng chạm khắc cầu kỳ, đặc biệt nhiều là nhẫn. Nhẫn, có lẽ được coi là một trang sức với sức mạnh thần kỳ ở Ai Cập đi. Những pháp sư ở đây có vẻ đeo càng nhiều trang sức thì càng được kính trọng. Trông rất là kì dị, đeo nặng trĩu cổ vậy, họ đi làm sao chứ.
Năm người bay đến một cung điện nguy nga màu trắng với những mái vòm chum chum như thể mình một con sên Bảy màu khổng lồ. Trước cung điện có một đài phun nước hình chữ nhật với rất nhiều cột đá trắng xung quanh, được bày theo những bố cục kỳ lạ, không thống nhất. Ở đó có rất nhiều những pho tượng trắng muốt, có kẻ đang cầm kiếm trông thể như sắp ra đòn kết liễu kẻ thù của hắn tới nơi, có kỵ binh mặc những bộ đồ dũng sĩ của Hoàng gia La Mã cổ đại, còn có rất nhiều bức tượng những cô gái xinh đẹp, trông họ y hệt như những vị thần trong truyền thuyết Hy Lạp, váy dài chấm gối, lớp vải xếp nếp cầu kỳ rủ xuống, trông xinh đẹp động lòng người. Sirius đã ngoái lại nhìn theo bọn họ tới sái cả cổ.
Sabrina thì một bên tỏ vẻ giận dỗi trước hành động của cậu bé.
- Cậu không thấy là họ rất kỳ dị sao? Cứ như thể đã bị ếm bùa Duro Hóa đá vậy.
- Cậu bé đó nói đúng đấy. Những kẻ này trông cứ như vừa gặp phải Basilisk của ta vậy. Voldemort nói.
- Tôi tên là Sirius Black.
- Cậu bé đừng khiến khung cảnh bớt đẹp đi vậy chứ. Người kia đáp lại, vẫn nhàn nhã ngắm nhìn con sông Nile chày dài màu bạc, đem phù sa vun tưới cho những cánh đồng bạt ngàn hai bên bờ lưỡng hà.
Bọn họ được đích thân gia đình Hoàng gia Ai Cập tiếp đón. Ngài Tutankhanum và gia đình của ông. Cả nhà đều mang rất nhiều trang sức. Thể hiện vẻ cao quý từ xuất thân cùng địa vị. Nhẹ nhàng bắt tay từng người một ở Hogwarts. Đứa con trai lớn, có mái tóc đen dài mà Sabrina khẳng định mái tóc đó còn đẹp hơn cả nữ nhân. Rằng Snape nên học tập người ta mà chăm gội đầu đi.
Hắn tên Nameri, trông hắn khác hoàn toàn so với những người còn lại. Da hắn rất trắng, trông như một người Châu Âu với chiếc mũi cao dài, thẳng tắp, đôi môi mỏng tuyệt tác đẹp đẽ. Hắn đặc biệt bắt tay Sabrina chặt hơn một chút.
Người chị hắn tên Raphael, có làn da màu nâu như những người khác, tóc cũng đen, khuôn mắt được kẻ vẽ cẩn thận kéo xếch dài tới mang tai. Người chị ấy đang chơi đùa với một con rắn bé xíu trên tay. Mà Sabrina khi đi ngang qua đã nghe con rắn đó kêu gào thảm thiết:
- Xin cô hãy giải thoát cho tôi.
- Ôi ta tới đây để thi đấu chứ không phải tới bắt cóc sủng vật của công chúa Ai Cập. Sabrina nhỏ giọng phân bua vứi con rắn.
Cả đám người đang đứng cười nói bèn quay đầu lại nhìn cô bé, ánh mặt họ lộ rõ sự kinh khiếp. Lắp bắp không nói thành lời.
- À...là ta bị say sóng. Nói rồi Sabrina làm vài điệu bộ như chọ chẹ đang ho khan ra vài tiếng.
- Đợi để tất cả bọn họ đều biết rằng cô nói được Xà ngữ hả? Làm ơn đừng hành động bất thình lình như thế.
Voldemort đến sát bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Sao cô lại đến đây, lại còn ngồi cùng một thuyền với hắn như thế chứ. Mọi người được tì nữ dẫn về tận phòng riêng của mình.
Phòng của Sabrina, phòng của cô là một căn phòng lớn bằng đá, trên tràn chạm khắc rất nhiều hình dạng và ngôn ngữ cổ Ai Cập. Những bó đuốc cũng vàng vọt như thể bức tường vậy. Phòng cô chỉ có vỏn vẹn một cái giường hình tròn cỡ bự, một cái tủ quần áo và một bộ bàn ghế uống nước. Nhưng bù lại trong phòng còn có một chỗ, trông như thùng nước tắm lớn, nhưng lại được xây liền với căn phòng, hồ nước ăn sâu xuống dưới đất. Làn nước mát lạnh đang tự động đầy lên. Những cái vòi có xả bọt đang liên tục tuôn ra những lớp bot trắng, phủ đầy hồ nước. Cạnh đó còn có một âu đựng đầy những cánh hoa hồng thơm ngát.
Không thể cưỡng lại được sự mời gọi này. Sabrina trầm mình vào bể nước, đem cả đầu chui xuống dưới màn nước. Như thể rơi sâu xuống màn đêm đen vô tận, bị kéo tụt xuống. Bên tai vẫn còn vang lên những tiếng lục bục, âm thanh làn nước ục ục, vang lên như gần như xa. Như vỗ về mơn man bên tai khiến con người ta thật thoải mái, thật dễ chịu.
That"s dangerous!!!
Sabrina chỉ thấy lùng bùng bên tai. Trong thăm thẳm của tiềm thức, cô đang đứng trong vũ trụ bao la vĩnh hằng, nơi có vô số ngôi sao và vì tinh tú đang tỏa sáng, cô sẽ nghĩ dải ngân hà kia là dải Milky Way đi. Cô lạc lối trong cái bao la ấy. Rồi cô cố gắng suy nghĩ, cô muốn làm gì. Dường như trong trí óc của cô còn chưa nảy ra câu trả lời. Mà xung quanh đã bắt đầu biến chuyển. Có một cài đài cao lớn bằng đá cẩm thạch trắng muốt mọc lên, tràn dần ra là những cột trụ cao lớn bắt đầu hình thành từ từng viên đá một. Chúng cứ thi nhau xếp vào một cách ngăn nắp như thể có người dùng ý niệm để điều khiển. Một cột thác rất dài đổ xuống con kênh bao bọc lấy sân đứng rộng lớn hình tròn. Ở dưới làn nước, chúc lên một cái đầu bèn bẹt đầy vẩy, nó nhô từ từ lên khỏi mặt nước cùng hai con mắt vàng khè, giữa đồng tử có một cái sọc ngang như lưỡi dao cắt qua.
Một con rắn lớn đung đưa quay quay cái đầu nó men theo dòng nước, đắm mình vào dòng chảy của thác nước dữ dội. Nó bành cái mang ra rộng cả thước, hoa văn xếp nếp một cách đẹp đẽ. Đang giơ hai cái nanh lớn của mình, cái lưỡi chẻ làm đôi đỏ chót thè ra xà...xà...Nó không nói gì cả. Một con rắn hổ mang.
Lúc bấy giờ Sabrina mới phát hiện ra sự có mặt của một ông lão. Ông lão đã già lắm rồi, đầu hói, đeo một chiếc kính hình vuông. Ông mặc một bộ áo chùng màu xanh thẫm như biển trời đêm đen.
- Chào con, ta sẽ luôn xuất hiện khi con cần ta nhất.
- Nhưng con không biết ông là ai. Con chỉ cảm thấy có sự kính trọng vô ngần từ trong tim con.
- Đứa trẻ thật thà. Đúng vậy, ta là con, mà con cũng là ta.
Cái gì, cô mà là một ông già hói đầu ư? Cô mới không phải, cô là con gái mà. Giơ tay kiểm tra thân thể từ trên xuống dưới một hồi cảm thấy vẫn ổn lắm.
- Nói đúng hơn ta là câu trả lời trong tiềm thức của con. Ta ở đây chỉ để nhắn nhủ con một lời thôi. Hãy tin tưởng vào sự lựa chọn phía trước của mình. Vũ trụ đã có một kế hoạch vĩ đại cho cuộc đời con.
- Con đang cần biết điều đó nhất sao?
- Đúng vậy. Sabrina à, mỗi con người đều có một vai trò của riêng mình. Mặc dù mỗi người đều có một trách nhiệm, một vai trò để gánh trên đôi vai mình. Nhưng đúng vậy, không một ai sinh ra là vô ích cả.
- Mọi người sinh ra đều có lý do. Họ góp sức mình vào tạo nên thế giới. Như những nốt nhạc trên khuông nhạc, hòa mình vào điệu nhạc vĩ đại của vụ trũ vậy. Nói rồi trong không trung hiện ra hình một chiếc kim tự tháp, 4 chân với đỉnh là một tam giác nhọn. Có rất nhiều người đang đứng ca hát như hòa vào làn gió bay đến tận trời cao. Sabrina có thể hiểu được điều này.
- Công chúa, người có muốn gặp lại cha mình sớm đến như thế nào thì cũng không cần dùng đến cách cực đoan này chứ.
Một bộ xương khô quắt queo mang theo Sabrina trồi lên khỏi mặt nước. Brook bây giờ đang quấn chiếc mũ làm bằng lụa trắng to tổ bố trông như cái mông em bé trên đầu nó. Mặc một bộ áo tắm lụa trong suốt, trông y như một người bản xứ Ai Cập chính hiệu. Nó hẳn đã rất nhanh hòa nhập cộng đồng đi.
- Brook, đây là phòng tắm nữ.
- Người là chủ nhân của ta. Ta bế người từ khi người còn quấn tã. Chăm sóc người như quản gia, có chỗ nào kiêng kị chứ? Brook bĩu môi. Nhưng nó đã không còn môi nữa rồi. Khuông miệng chỉ chu ra toàn xương là xương. Trông nó giống như đang mím thở nhịn cười thì hơn.
- Nếu ngài không nhanh lên ngài sẽ bỏ lỡ bữa tiệc chào mừng của Hoàng gia Ai Cập.
- Ta biết rồi. Nói rồi Brook hất tay, cô bé bay văng lên trên sàn nhà. Đem cô bé phơi khô sạch sẽ trong nháy mắt. Rồi hắn hóa phép hiện ra một bộ váy lụa trắng hở ngực, trên vai chỉ vỏn vẹn một tấm lụa trong suốt đang rủ dài xuống, được đính bằng hai con rắn vàng cong cong. Chiếc váy lụa ôm sát lấy đường cong cơ thể của Sabrina. Mái tóc cô bé cũng được thắt những bím tóc nhỏ xíu, buộc gọn lại thành một dòng như thác bạc chảy xuống một bên vai. Trông cô bé giờ đây như một vị nữ thần vậy.
- Không thể ăn mặc hở hang như thế này được Brook. Đổi cho ta chiếc áo choàng trắng kín đáo hơn.
- Chỉ có trang phục mỹ lệ như thế này mới xứng với chủ nhân của ta. Người hãy mặc đi Brook cùng Chủ Nhân sẽ rất vui lòng đấy. Chủ Nhân thấy nhất định sẽ bật khóc sướt mướt cho coi.
- Ta là chủ nhân của ngươi hay ai mới là chủ nhân của ngươi. Một người chỉ có thể phục vụ một chủ thôi Brook. Đừng đem sự trung thành của mình sẻ làm hai, Brook ạ.
- Ta đương nhiên phục vụ vì một mục đích cao cả hơn hết thảy, hơn cả ý chí, hơn cả vận mệnh, hơn cả xác thịt, hơn cả những vị thần. Công chúa ạ!!!