[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 2 - Chương 14: Vì nó là đứa học trò ta yêu quý nhất
- Trận đầu tiên, giữa Hoàng tử Nameri Tutankhanum và Sirius Black. Một trận đấu mửo màn giữa nước chủ nhà Ai Cập và một chàng trai ăng-lê. Vâng trận đấu xin phép được bắt đầu!!!
Nóe hô lớn. Hai đối thủ bắt đầu đứng ra hai đầu của sân thi đấu. Họ cúi chào nhau và rất nhanh tung ra những đòn đánh đầu tiên nhắm thẳng vào giật mạng đối thủ. Nameri hất văng một luồng cát khổng lồ lên không trung theo hướng chỉ của đầu đũa phép có hình cong cong như cái thìa. Đũa phép của Nameri làm bằng vàng. Trời ơi, nhưng sao mà hắn có thể tập trung được một lượng lớn cát như thế trong sân thi đấu này chớ. Đũa sao, không đáp ứng đủ các yếu tố chuyển đổi vật chất và nguyên tố mà.
Những đụn cát liên tiếp tấn công về phía Sirius khiến cậu phải lùi ra sau. Không được, bước chân ra khỏi khán đài là sẽ mất tư cách cuộc thi, sẽ bị xử thua cuộc. Cố gằn mình đứng vững lại, chân cậu nặng như chì trong lớp cát lún chân. Đúng rồi, cây quạt của Sabrina tặng cậu mùa hè trước. Rút cây quạt từ trong chiếc túi đeo bên hông ra, cậu bé nhanh tay quạt những cú giáng uy lực vào luồng cát. Đem gió cắt xẻ luồng cát dữ dội ấy làm đôi, làm ba.
Nhưng những luồng cát ấy rất nhanh gộp lại làm một tạo thành một ngọn giáo to lớn, đâm thẳng về phía Sirius.
- Không được. Hãy dùng nước và cây cối để khống chế nó. Sabrina hét lên.
- Cô Sabrina, phạm luật. Sẽ là người đầu tiên phải đấu thêm một vòng nữa nếu như cô ta vào được vòng bán kết. Allan lên tiếng chặn Sabrina lại.
Nhưng cô bé đã thành công khiến cho Sirius phản đòn. "Herbivicus", "Turbinis vasti", một cuộn nước vòi rồng đập thẳng vào chiếc mũi giáo cát đang phóng tới với tốc độ tên bắn.
- Glacius!!!
Đem đám cát đang bị dính bê bết nước ấy đóng băng mà lúc này, rễ của những chiếc cây đang cật lực nén chặt chúng lại.
- Tempestas harenea. Vị Hoàng tử phản kích. Một con rồng cát lớn cuộn đầu hiện ra từ đống cát. Nó trông béo ục ịch và đôi cánh thì to hết sức. Nó nhìn có vẻ giống một con rồng hiền lành ăn cỏ ù lì hơn là một con rồng hung ác. Chí ít cũng sẽ hiền hơn Norong. Sabrina thầm nghĩ.
Nhưng xui thay, con rồng cát lại ung ác cuộn tròn mình, trên lưng nó đâm ra những cái gai nhọn hoắt, trông như một con cá nóc, xoay tít trong không trung rồi bắn thẳng về phía Sirius.
Sirius không kịp né, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng. "Rete Carceris" Đem một tấm lưới bảo vệ trùm lại bao phủ lấy con rồng. Nhưng chân và tay trái của cậu đã bị những đám cát ấy giữ lại. Đám cát ấy siết chặt lấy tay chân cậu như những con rắn khổng lồ. Đem xương tay cùng xương chân dập nát hết cả. Sirius thét lên đau đớn.
Cậu ngã xuống. Vẫn cố gắng bò lê lết trên sân đấu để cầm lại cây đũa phép đã bị văng đi. Nơi cậu di chuyển bấy giờ đã có những vệt máu kéo dài, đỏ thẫm.
Hoàng tử Nameri đứng đó chần chừ không ra tay. Hắn đợi cho đến khi Sirius đứng dậy trong bộ dáng nhếch nhác nhất rồi mới chĩa mũi đũa phép vào cậu.
Sirius cảm thấy đầu óc hắn không ổn nữa rồi. Hắn không thể nào nghĩ gì khác được ngoài việc nhanh chóng dồn hết sức lực vào một chiêu đễ kết liễu kẻ kia nếu như hắn may mắn. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không còn sức lực để tạo lớp phòng thủ cho đòn đánh tiếp theo, mà Tấm lưới giữ con rồng e rằng cũng không giữ được nữa. Nhưng hắn còn cách nào khác, cay đắng hét lên: "Stupefy!"
Hoàng tử Nameri trong một giây lát chần chừ đã lãnh trọn đòn đánh. Hất hắn văng ra xa, ngã xuống như một con búp bê bằng vải. Nhưng gần như chiếc gương đồng tròn xoe mà Nameri đeo trên cổ đã lãnh trọn đòn đánh đó cho hắn. Hắn rất nhanh đứng dậy, điều khiển cát đưa cây đũa nằm vào lòng bàn tay.
- Sagitta herenae. Nameri nói.
Hắn đem toàn bộ những đụn cát biến thành những mũi tên khổng lồ, vụt ra khỏi dây cung, phóng thẳng về phía Sirius.
- Đủ rồi. Salvio Hexia.
Voldemort xuất hiện ở giữa sân đấu. Làm tan chảy bất kỳ mũi tên nào hướng về phía hắn. Hắn lên tiếng:
- Sirius, cậu ta đã không còn nhận thức được nữa rồi.
Nhưng Sirius vẫn cứ đứng đó, khuôn mặt vô hồn trống rỗng. Hắn không muốn thua cuộc, hắn đã luyện tập rất nhiều, luyện tập ngày đêm cho kỳ thi này, thầy Flitwick ơi, Sabrina ơi, thầy Dumbledore ơi, Regulus, Potter, Lupin, Peter, còn có Snape nữa, hãy tiếp thêm sức mạnh cho ta. Cậu định để dành đòn đánh này cho Snape, nhưng e rằng cậu phải sử dụng nó ngay bây giờ rồi.
Sirius run run đưa tay lên trong ánh mắt kinh ngạc của cả trăm người đang theo dõi tại nhà thi đấu lúc đó. Đũa phép chỉ thẳng vào Nameri, hô lớn: "Slugulus Eructo." Lời nguyền này phóng ra, bắn thẳng vào Nameri. Khiến cậu ta ôm bụng, mặt mày kinh hãi, lắp bắp không nói lên lời. Rồi cậu ta quặn mình lại, nôn thốc nôn tháo ra những con sên to đùng.
- Người chiến thắng Sirius Black. Tuy nhiên ta không thể đảm bảo ban giám khảo sẽ chấp nhận cho kết quả này, đã có sự phạm quy đến từ phía người giám hộ của cậu ấy. Ngài Thomas Gaunt.
- Cảm ơn, là Thomas Marvolo Gaunt. Giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của Hogwarts. Voldemort nhếch miệng cười.
- Ngài đã phạm luật. Allan lên tiếng.
- Ta có muốn biết không? Voldemort đứung đó, ngạo nghễ, nguy hiểm, vênh mặt có phần tự đắc. "Ta e rằng ngươi phải hỏi Hội đồng giám khảo kìa?"
- Chấp nhận. Trận đầu Nameri thua Sirius Black.
Hội đồng giám khảo là mấy lão già khú đế, trong đó có cả Imhotep đứng đó. Cả hội trường bị phong thái của Voldemort mê hoặc, liên tục bình luận: "Đúng rồi!!! Đúng rồi!!!" Cả căn phòng duy chỉ có một người không phục với kết quả trận đấu. Hắn hỏi:
- Tại sao?
- Vì đó là đứa học trò mà ta yêu thương nhất.
Voldemort nói ra được câu này mà cũng không thấy buồn nôn. Hắn bày ra một bộ mặt thâm tình hết chỗ chê. Khiến cho đồng loạt chị em trên khán đài bất bình vì hắn là la ó đòi công bằng cho giáo sư Gaunt. Người này, đúng là có vầng hào quang của kẻ lãnh đạo, người chỉ vừa mới nhìn hắn thôi mà đã chịu quy phục hắn chắc hẳn nhiều không kể siết.
Không có câu hỏi nào về việc Voldemort đã sở hữu bao nhiêu Tử thần thực tử trong suốt quá trình đấutranh giữ vững vị thế Chúa tể Hắc ám. Đáng thương thay, lại chẳng có mấy ai trung thành với hắn. Sau khi hắn biến mất, cũng không ai tìm cách tìm kiếm hay khôi phục lại quyền lực. Hầu hết những kẻ theo hắn đều là vì lợi ích, quyền lực, mưu đồ cá nhân, vì muốn có đủ sức mạnh duy trì dòng máu thuần chủng của phù thủy. Mà Voldemort cũng thật đáng thương, hắn không tin ai cả, hắn chỉ thao túng những người đi theo hắn bằng cách gieo rắc nỗi sợ. Chỉ có hai người theo Voldemort vì lòng trung thành là Bellatrix Lestrange và Barty Crouch Jr.
Voldemort muốn trở thành người cai trị chế độ phù thủy thuần chủng của riêng mình. Tuy nhiên hắn không thể làm điều đó một mình mà cần có sự trợ giúp và phò tá của một vài kẻ khác. Dù hắn có một đội quân phù thủy thuần chủng theo đuôi nhưng hắn ta không bao giờ tâm sự hay thông báo kế hoạch rõ ràng cũ thể với bất cứ kẻ nào vì lo sợ bản thân hắn không phải phù thủy thuần chủng, hắn là lai Muggle, thì sớm muộn một ngày khi hắn tàn lụi, có những kẻ phản bội sẽ sớm manh nha và lật đổ hắn một cách dễ dàng. Một con người Sabrina nghĩ mãi mà không rõ rằng hắn đáng thương hay đáng trách nữa.
Sirius được đội cứu thương khiêng đi. Sabrina không thể rời vị trí của cô đi, đành quay đầu nhìn theo cho tới khi cậu bé đã đi xa khỏi Nhà thi đấu.