[Đồng Nhân Hokage] Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi
Chương 65: Tâm tư trả thù & Naruto gặp họa
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— tiểu tử, dù sớm hay muộn cũng phải lòi đầu ra đây!
************************************
Trước trước sau sau ép buộc gần một tháng, lúc này Haruhisa mới được xuất viện, lên đường chuẩn bị về nhà.
Trước khi đi, cô nhìn thấy các bác sĩ, y tá hiện ra biểu cảm như trút được gánh nặng. Haruhisa nhe răng đi về hướng Gaara —— đều tại hắn hết, chỉ tại hắn mà bệnh viện đều phải trở thành phòng đông lạnh.
Thật vất vả về đến nhà, Haruhisa khẩn cấp chạy lên trên lầu tắm rửa. Trong bệnh viện, điều kiện tuy cũng tốt nhưng không thoải mái bằng ở nhà.
Trời mới biết cô có bao nhiêu nhớ nhung với cái bồn tắm lớn cùng với xà phòng bong bóng ở trong nhà.
Tắm xong, Haruhisa một bên lau tóc, một bên lảo đảo đi xuống lầu, chuẩn bị tìm đồ ăn cho bản thân, nhưng lại thấy người nào đó đang ngồi ở ghế sofa, ngửa đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Trên bàn trà, bày ra những quyển sổ thật dày.
“Ể, La La La, hôm nay anh không cần đi làm sao?”
Haruhisa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Không có sai a, lúc này chỉ mới có 10h30 sáng thôi.
Gaara đứng thẳng dậy, mím môi, cầm lấy bút đặt ở trên bàn trà, viết chữ vẽ tranh hơn nửa ngày, lúc này miệng mới nói ra một chữ:
“Thượng.”
Haruhisa đã sớm vào phòng bếp, lúc này đang ở trong bồn rửa rửa vài quả trái cây, tiếng nước rào rào, chỉ nghe thấy âm thanh mơ hồ của Gaara.
Cô tắt vòi nước đi, quay đầu hỏi một câu:
“Anh nói cái gì?”
Không đợi Gaara đáp lại, một tiếng đập cửa truyền vào trước khi Gaara nói.
“Em đi mở cửa.”
Đại khái là do kìm nén ở bệnh viện quá lâu, người nào đó có vẻ cực kỳ hưng phấn, hai tay tùy tiện lau ở trên quần, cực kỳ hứng thú chạy đi mở cửa.
Ở ngoài cửa, có hai người đứng. Haruhisa chỉ nhìn thấy hai người này mặc cùng bộ đồng phục giống nhau, lại không nhìn thấy nửa trên cùng khuôn mặt, bởi vì mỗi một người đều đang nâng xấp văn kiện cao cao.
“Kazekage-Sama, những đồ đạc ở bên bệnh viện đã được chuyển hết sang đây.”
Trong đó có một người mở miệng, âm thanh run rẩy.
“Ừ, vào đi.”
Âm thanh của Gaara từ phía sau Haruhisa truyền đến, Haruhisa nhìn nhìn người ở bên ngoài, lại quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng đầy những ông lão đầy tinh lực, theo bản năng nghiêng người, nhường đường đi.
“Đa tạ Hatano-Sama.”
Sau khi một bước tiến vào cửa, Ninja còn không quên nói lời cảm ơn với Haruhisa.
Đợi đến khi hai người Ninja đem gì đó trên tay để xuống xong, nhanh chóng rời đi. Haruhisa còn đang duy trì động tác nắm quả đấm cửa, ngay cả cửa cũng quên đóng.
Gaara nhìn gió hơi thổi bay tóc cô, nhíu mày:
“Đóng cửa, đi lại đây.”
Buổi sáng hôm nay, bác sĩ Làng Cát dặn hắn, nói. Mặc dù đã có thể xuất viện nhưng thân thể của Haruhisa còn rất yếu, cần phải được điều dưỡng thật tốt.
“Ừm.”
Haruhisa hoàn hồn, đóng cửa lại, chạy bước nhỏ đến bên người Gaara:
“Cho nên mới nói… anh đem văn phòng từ bệnh viện chuyển đến trong nhà?”
“Ừ, thuận tiện.”
Gaara cầm lấy một phần văn kiện trên cùng, lật vài tờ, hàm hàm hồ hồ nói.
“A? Cái gì?”
Haruhisa không nghe rõ, vì thế thật tự nhiên khom lưng xuống hỏi.
Gaara thuận thế đem Haruhisa kéo đến trong lòng bản thân, chồng chất cắn trên môi cô một ngụm:
“Thuận tiện.”
“…”
Haruhisa ngồi ở trên đùi người nào đó, dở khóc dở cười.
…
Một phần văn kiện còn chưa có xem xong, Gaara liền cảm giác được người nào đó ngồi có chút không yên, ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui.
Hắn có chút tùy ý nới cánh tay ra, tùy ý để người nào đó nhảy đi ra ngoài. Lại như vậy để cô từ từ đi xuống, văn kiện trong vòng hôm nay cũng đã gần xem xong hết.
“Em… đi nấu cơm.”
Haruhisa cũng không ngốc, đương nhiên cảm giác được biến hóa kỳ diệu kia, nhất thời lắp bắp nói.
“Chờ một chút.”
Gaara buông văn kiện trong tay, đứng lên.
Dường như là đồng thời, lại truyền đến một tiếng đập cửa.
Lần này người đi mở cửa là Gaara, người vào cửa là Temari cùng Kankuro, trong tay hai người đều mang theo cái túi thật to.
“Chị Temari, Kankuro, hai người đã trở lại?”
Haruhisa cực kì nhiệt tình nghênh đón, vừa muốn nhận lấy cái túi trong tay Temari, Temari lại lui về sau nửa bước.
“Không cần đâu, chị cầm là được rồi.”
Temari vỗ vỗ đầu Haruhisa, cười nói, thuận tiện còn nhìn thoáng qua bên người Kankuro.
“A a, đúng vậy, đều đưa cho em đi, đều đưa hết cho em đi.”
Kankuro vô cùng có mắt mở miệng nói, thật sự nhận lấy gì đó trong tay Temari, hai ba bước liền đi tới trước bàn ăn, đem gì đó giống như nhau ở trong túi ra bên ngoài.
Mặc dù Haruhisa cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, ngược lại bị một mùi hương đậm mùi cướp lấy lực chú ý.
“Đi lại đây ăn cơm trước đi.”
Không biết vào lúc nào, Gaara đã từ phòng bếp lấy ra bát đũa, lôi kéo tay cô, cùng cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống.
Đầu tiên Temari múc cho Haruhisa một chén canh, sau đó cười hề hề nói:
“Mau nếm thử đi, đây chính là do vợ của Maki tự tay làm đó.”
“Vợ của Maki?”
Haruhisa cảm thấy đầu của bản thân thiếu chỗ để dùng. Đầu tiên, cô muốn đi nấu cơm, kết quả bị Gaara ngăn cản, sau đó Temari cùng Kankuro liền mang theo bữa cơm trưa đầy phong phú về nhà, lại vẫn là xuất phát từ tay nghề của vợ Maki?
“Đúng vậy, vừa qua, ba bữa cơm của bọn chị đều sẽ do bà ấy phụ trách.” Temari lại thay Kankuro xới một chén cơm, “Yên tâm, không phải là ăn chực, Gaara có trả tiền.”
“A?”
Haruhisa càng mơ hồ, thìa đựng canh đứng ở giữa không trung.
Đoạn ngày ở bệnh viện kia, cô có nghe Gaara đề cập qua, vợ của Maki có giúp nấu ba bữa cơm mỗi ngày cho họ. Nhưng hiện tại, cô đã xuất viện, vì sao còn làm phiền đến gia đình nhà người ta?
Nhìn mặt Haruhisa không hiểu gì hết cộng thêm vẻ mặt không giải thích được. Gaara vươn tay, nhận lấy cái muỗng đã vung vãi ra hết, hướng gắp một khối thịt sườn vào trong chén Haruhisa:
“Bác sĩ nói em còn phải cần được điều dưỡng, không nên mệt nhọc.”
Em lạy anh, chỉ nấu cơm thôi mà mệt nhọc cái gì.
Haruhisa âm thầm liếc một ánh mắt đầy xem thường, nhưng đáy lòng lại xuất hiện một cảm giác ngọt ngào…
Ngày kế tiếp, Haruhisa quả thật vô cùng dễ chịu.
Không cần phải nấu cơm, không cần phải rửa chén, cũng không cần phải quét dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng có khoảng thời gian quá dài, đều sẽ bị Gaara dịu dàng ôm ở trong lòng.
Đôi khi cô sẽ vụng trộm ngắm nhìn vào một người nào đó đang chuyên tâm làm công việc, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào như chất lượng tươi tốt và tươi mới của trái dưa Hami (một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc).
Nhưng… dần dần, cô cười không nổi nữa rồi…
Vào một ngày nào đó.
Cô nhìn thấy khí trời bên ngoài tốt đến mức khó gặp được, liền thay drap khăn phủ giường ở trong nhà, đem toàn bộ ném vào trong máy giặt. Thật vất vả tẩy chà xong, cô vô cùng cao hứng muốn đi ra ngoài sân phơi, lại bị người nào đó giữ chặt lại:
“Trở về nghỉ ngơi.”
“Nhưng…” Haruhisa nâng nâng gì đó ở trong lòng.
Gaara nhíu mày, nâng ngón út lên, đặt ở bên môi, thổi ra một tiếng tu huýt chói tai. Trong nháy mắt, ám nhẫn che mặt hiện thân giống như một trò ảo thuật, sau đó nhận lấy gì đó ở trong lòng Haruhisa.
Haruhisa nhìn thật lâu người Ninja nào đó thực hiện động tác vô cùng nhanh chóng, mở to mắt há miệng thở dốc, ngay cả một chữ cũng không hề nói ra.
Rất nhiều ngày sau đó, vào một ngày nào đó.
Cô vừa tỉnh sau buổi ngủ trưa, vô cùng rảnh rỗi không có việc gì để làm, liền từ trên giường lấy quyển sổ tay xinh đẹp đã để lâu ra, chuẩn bị lại nhìn một cái, thuận tiện viết thêm vài cái mới vào đây.
Không thành công, còn chưa viết được hai hàng, cửa phòng đã bị một người đẩy ra.
Thật ra Gaara còn có rất nhiều chuyện bận rộn còn lo chưa xong, chẳng qua là do dự đoán giờ này, bình thường Haruhisa cũng đã muốn tỉnh ngủ, vì thế liền bưng chén thuốc ấm lên cùng sẵn tiện liếc nhìn một chút. Không nghĩ tới khi vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy người nào đó đang nằm sấp ở trước bàn học, cũng không bật đèn, cứ như vậy tập trung tinh thần ‘múa bút thành văn’, ngay lập tức mặt đều đen lại hết.
“Hắc hắc, La La La, anh tới rồi!”
Người bị bắt tại trận chẳng những không có chút nhận sai, ngược lại còn có ý đồ lừa dối hắn, cười đùa tí tửng để trót lọt qua được cửa ải.
“Em đã đồng ý với anh cái gì?”
Gaara đi về phía trước hai bước, đem chén thuốc trong tay để xuống.
“…”
Haruhisa nhớ tới đêm qua, người nào đó thừa dịp ý chí của cô không được kiên cường vừa dỗ lại vừa lừa gạt, làm cho cô phải đồng ý nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt cho đến khi cơ thể khỏi hẳn, tâm can đều run bắn cả người.
“Em… em… chính là do có chút buồn chán. Ha ha…”
Xem người nào đó co đầu rụt cổ, một mặt bộ dáng chột dạ, ngay lập tức tâm can Gaara cũng không có tức giận, chỉ nói một tiếng dịu dàng kêu cô mau uống thuốc, lại trộm hôn ở trên mặt cô một cái. Xong, người nào đó cam đoan sẽ không làm ra những việc quá sức của cơ thể bây giờ, lúc này buông tha cho cô.
Haruhisa nhìn thật lâu Gaara mở cửa đi ra ngoài, khẩu khí trong lòng mới vừa hơi kiên cường, liền nghe thấy âm thanh mát rượi kia:
“Sau khi khỏi hẳn, sau này lại kéo dài thêm một vòng nữa.”
“…”
Không biết ít nhiều ngày sau, vào một ngày nào đó.
Cô nhéo tay, xoay cổ, lung lay thắt lưng, bản thân cảm thấy từ tận sâu bên trong, từ trong ra ngoài, cả người đều khỏi hẳn.
Vì thế, liền rón ra rón rén đi xuống lầu.
Trong phòng khách im ắng.
Sáng sớm Gaara đã bị kéo đi họp, lúc này còn chưa có trở về.
Tròng mắt Haruhisa vòng vo chuyển, từ trong phòng bếp cầm lấy hai cái túi, lại từ trong quần áo của Gaara lấy một ít tiền lẻ, mở cửa đi trên đường.
Hít thở không khí tươi mới, Haruhisa cảm thấy tâm tình của bản thân cực kỳ tốt.
Thật là, một đoạn thời gian này, cô liền giống như bị giam cầm, cửa chính thì không cho ra, cửa phòng cũng được bước ra. Ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ, thì toàn bộ mọi hoạt động đều bị cấm hết…
Nếu cứ còn tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ nhàm chán đến phát điên.
Đi một chuyến đến cửa hàng bán hoa, lại đi dạo một vòng quanh thị trường.
Haruhisa xách hai cái túi căng phồng lên, nghiền ngẫm một chút thời gian, quyết định về nhà.
Dù sao, là do cô vụng trộm chạy đi ra ngoài, nếu lại bị Gaara phát hiện, thời gian khỏi hẳn này cũng không biết sẽ bị kéo dài tới khi nào.
Cô đương nhiên biết Gaara làm như vậy chỉ vì tốt cho cô, nhưng người bị kìm nén ở nhà lâu như vậy, không phải cũng không có lợi cho việc hồi phục thân thể sao ~
Huống chi, dù sao gần đây cô cảm thấy Gaara, ừm… gần đây có chút kỳ quái.
Cứ như vậy mà suy nghĩ ‘có cũng được không cũng được’, rất nhanh, thu hoạch tràn đầy mọi thứ, Haruhisa liền nhìn đến cửa lớn vô cùng quen thuộc nhà mình… cùng với người vô cùng quen thuộc đứng ở ngay trước cửa.
Chậc ~ khác không nói, diện mạo lại giống hệt như ‘gấu mèo’ nhà cô, kia thật đúng là… AAAA!
Haruhisa nhìn thật lâu vào người nào đó toàn thân đều có khí đen quấn quanh người. Hóa đá ngay tại chỗ.
Gaara vài bước đã đi tới, nhìn bộ dáng ngơ ngác của Haruhisa. Đáy mắt có lốc xoáy nặng nề di chuyển làm cho người ta phải sợ hãi.
Thật lâu sau, hắn thở phào một hơi, tận lực hạ thấp âm thanh xuống:
“Về nhà.”
Người sau vội vàng ngoan ngoãn đi theo sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành trái khổ qua.
Ngay sau đó, Gaara còn nói:
“Sau khi khỏi hẳn sẽ không giới hạn thời gian, kéo dài thêm chút nữa.”
Haruhisa nghe vậy, hoàn toàn điên rồi…
************************************
Một ngày nào đó, Naruto vừa mới làm xong nhiệm vụ, đang đi trên đường đến ‘quán mì vui vẻ’, bỗng nhiên bị một Ninja phóng khoáng cởi mở ngăn cản lại.
“Tenten?” Naruto kêu to ra tiếng, “Cậu không đi tìm Neji, chạy tới tìm tớ làm gì?”
Cô gái có kiểu đầu bánh bao dường như đã quá quen với thói quen nói những lời điên rồ của Naruto. Đầu tiên bắt đắc dĩ xoa trán một chút, sau đó dùng cây búa gõ vào trên đỉnh đầu Naruto:
“Có phiền hay không? Mỗi lần gặp tớ đều chỉ nói mỗi câu này? Một ý mới cũng đều không có!”
Đã trúng một quyền – Naruto ngay lập tức nước mắt chảy ròng ròng:
“Tenten…”
“Hô… Tớ tìm cậu là có việc.”
Phát tiết xong một quyền, tâm tình tích tụ đã được giải thoát quả nhiên tốt lên rất nhiều. Tenten thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh bốn phía.
“Đi ‘quán mì vui vẻ’ nói đi, hôm nay tớ trả tiền.”
Hai người một đường đi thẳng đến ‘quán mì vui vẻ’. Tenten ngồi ở một bên, nhìn Naruto cao hứng phấn chấn ở một chỗ vô cùng xa hoa, làm một đội hình siêu cấp đặc biệt cho mì sợi, lại ngay cả một tiếng cũng không nói. Naruto nhất thời cảm thấy bản thân được thuận lợi, vì thế bắt đầu ăn từng ngụm vào.
Đợi đến khi Naruto ăn xong thì thôi, lúc này Tenten mới chậm rãi mở miệng:
“Naruto, cậu có biết Haruhisa đi?”
“Ừ ừ ~ “
Giờ phút này ở trong mắt Naruto chỉ có mì sợi, có lệ gật gật đầu, sau đó lại dùng đũa gắp lên, nhét vào trong miệng.
“Haruhisa nói… Cậu mắc nợ cậu ấy này nọ gì đó.”
“Phốc…”
Naruto lắc lắc mì sợi từ trong lỗ mũi phun ra, mở to hai mắt nhìn. “Cái gì?”
Tenten thoáng chán ghét nhíu mày, sau đó từ trong túi lấy ra một xấp giấy thật dày, lật vài tờ.
“A ~ tìm được rồi.”
Sau đó, cô ngẩng đầu, đối với Naruto nói:
“Ừ ừ, Haruhisa muốn cậu giúp cô ấy một việc, sau đó nợ của cậu và cô ấy sẽ không còn nữa.”
“Haruhisa? Giúp đỡ?”
Naruto sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng xua tay.
“Không giúp không giúp…”
Tenten thấy thế, cúi đầu, lại lật vài tờ giấy trong tay, sau đó nói:
“Haruhisa nói nếu như cậu không giúp, thì cô ấy sẽ đem cả vốn lẫn lãi đòi hết trở lại.”
Naruto thật sự không nhớ rõ bản thân đã mắc nợ Haruhisa cái gì, nhưng hắn lại cố tình nhớ được có một lần Kakashi-Sensei đã nói với hắn lời này ——
“Về sau, nếu Haruhisa ở Làng Cát tìm em giúp đỡ cái gì đó, dù thế nào đi chăng nữa, em ngàn vạn lần cũng phải đồng ý a!”
Lúc Kakashi-Sensei nói lời này, vẻ mặt ‘nghĩ lại còn thấy sợ’ của thầy ấy làm cho ký ức của Naruto còn cảm thấy rất mới mẻ.
Ngay cả Kakashi-Sensei không sợ trời sợ đất đều thành ra như vậy, vậy thì điều đó nhất định vô cùng nghiêm trọng.
Hắn cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể sẽ đi ôm chuyện như vậy.
Một mặt Naruto tựa như dao động thành đợt sóng, một mặt nỗ lực nhớ lại bản thân đến cùng đã thiếu Haruhisa cái gì.
Suy nghĩ tìm tòi lại suy nghĩ tìm tòi…
Hình như chỉ có mỗi cái tát kia…
Nhìn Naruto đầu tiên là một vẻ mặt đau khổ, mà sau đó lại là vẻ mặt đã tỉnh ngộ, có trời mới biết thằng nhãi này đang nghĩ cái gì trong đầu. Vì thế, cô lại lật vài tờ, ngón tay chỉ đến một hàng đọc ra:
“Haruhisa nói, hơn nữa tiền vốn còn có lãi, mấy ngày nay đã được tăng lên, tổng cộng sửa chữa lại hết cũng là 100 cái tát. Thế nhưng, vì cô ấy đang ở Làng Cát, trong thời gian ngắn cũng không thể đến được. Vì thế, toàn quyền liền giao cho Tsunade đệ ngũ thay mặt đòi nợ.”
Naruto cả kinh, suýt nữa ngã nhào vào cái bát ở ngay trước mặt.
Một trăm cái tát, nhưng lại để cho lão thái bà kia đánh, với sức lực của bà già kia, vậy không phải hắn đã chết chắc rồi sao?
Làm sao bây giờ… Nếu hỗ trợ thì phải chết, không hỗ trợ cũng phải chết…
Tenten nhìn Naruto hận bản thân không thể bám chặt vào da đầu, theo chỉ thị kỹ càng của Haruhisa, tung ra một đòn rơm mạ cuối cùng đè chết lạc đà:
“Haruhisa nói, nếu như cậu đồng ý giúp cô ấy việc vội vàng này, như vậy thì cô ấy sẽ nói cho cậu tin tức về…”
Đọc đến chỗ này, âm thanh của Tenten bỗng nhiên đình chỉ ngưng lại.
Naruto cúi đầu, trừng mắt nhìn hồi lâu, cũng không đợi được đến câu dưới, không khỏi ngẩng đầu lên:
“Tenten, cậu làm sao vậy?”
Tenten xoa xoa ánh mắt, sau khi luôn mãi xác nhận bản thân không có nhìn lầm, một mặt kinh ngạc đối với Naruto nói:
“Cô ấy sẽ nói cho cậu tin tức có liên quan đến… Sasuke.”
—— tiểu tử, dù sớm hay muộn cũng phải lòi đầu ra đây!
************************************
Trước trước sau sau ép buộc gần một tháng, lúc này Haruhisa mới được xuất viện, lên đường chuẩn bị về nhà.
Trước khi đi, cô nhìn thấy các bác sĩ, y tá hiện ra biểu cảm như trút được gánh nặng. Haruhisa nhe răng đi về hướng Gaara —— đều tại hắn hết, chỉ tại hắn mà bệnh viện đều phải trở thành phòng đông lạnh.
Thật vất vả về đến nhà, Haruhisa khẩn cấp chạy lên trên lầu tắm rửa. Trong bệnh viện, điều kiện tuy cũng tốt nhưng không thoải mái bằng ở nhà.
Trời mới biết cô có bao nhiêu nhớ nhung với cái bồn tắm lớn cùng với xà phòng bong bóng ở trong nhà.
Tắm xong, Haruhisa một bên lau tóc, một bên lảo đảo đi xuống lầu, chuẩn bị tìm đồ ăn cho bản thân, nhưng lại thấy người nào đó đang ngồi ở ghế sofa, ngửa đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Trên bàn trà, bày ra những quyển sổ thật dày.
“Ể, La La La, hôm nay anh không cần đi làm sao?”
Haruhisa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Không có sai a, lúc này chỉ mới có 10h30 sáng thôi.
Gaara đứng thẳng dậy, mím môi, cầm lấy bút đặt ở trên bàn trà, viết chữ vẽ tranh hơn nửa ngày, lúc này miệng mới nói ra một chữ:
“Thượng.”
Haruhisa đã sớm vào phòng bếp, lúc này đang ở trong bồn rửa rửa vài quả trái cây, tiếng nước rào rào, chỉ nghe thấy âm thanh mơ hồ của Gaara.
Cô tắt vòi nước đi, quay đầu hỏi một câu:
“Anh nói cái gì?”
Không đợi Gaara đáp lại, một tiếng đập cửa truyền vào trước khi Gaara nói.
“Em đi mở cửa.”
Đại khái là do kìm nén ở bệnh viện quá lâu, người nào đó có vẻ cực kỳ hưng phấn, hai tay tùy tiện lau ở trên quần, cực kỳ hứng thú chạy đi mở cửa.
Ở ngoài cửa, có hai người đứng. Haruhisa chỉ nhìn thấy hai người này mặc cùng bộ đồng phục giống nhau, lại không nhìn thấy nửa trên cùng khuôn mặt, bởi vì mỗi một người đều đang nâng xấp văn kiện cao cao.
“Kazekage-Sama, những đồ đạc ở bên bệnh viện đã được chuyển hết sang đây.”
Trong đó có một người mở miệng, âm thanh run rẩy.
“Ừ, vào đi.”
Âm thanh của Gaara từ phía sau Haruhisa truyền đến, Haruhisa nhìn nhìn người ở bên ngoài, lại quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng đầy những ông lão đầy tinh lực, theo bản năng nghiêng người, nhường đường đi.
“Đa tạ Hatano-Sama.”
Sau khi một bước tiến vào cửa, Ninja còn không quên nói lời cảm ơn với Haruhisa.
Đợi đến khi hai người Ninja đem gì đó trên tay để xuống xong, nhanh chóng rời đi. Haruhisa còn đang duy trì động tác nắm quả đấm cửa, ngay cả cửa cũng quên đóng.
Gaara nhìn gió hơi thổi bay tóc cô, nhíu mày:
“Đóng cửa, đi lại đây.”
Buổi sáng hôm nay, bác sĩ Làng Cát dặn hắn, nói. Mặc dù đã có thể xuất viện nhưng thân thể của Haruhisa còn rất yếu, cần phải được điều dưỡng thật tốt.
“Ừm.”
Haruhisa hoàn hồn, đóng cửa lại, chạy bước nhỏ đến bên người Gaara:
“Cho nên mới nói… anh đem văn phòng từ bệnh viện chuyển đến trong nhà?”
“Ừ, thuận tiện.”
Gaara cầm lấy một phần văn kiện trên cùng, lật vài tờ, hàm hàm hồ hồ nói.
“A? Cái gì?”
Haruhisa không nghe rõ, vì thế thật tự nhiên khom lưng xuống hỏi.
Gaara thuận thế đem Haruhisa kéo đến trong lòng bản thân, chồng chất cắn trên môi cô một ngụm:
“Thuận tiện.”
“…”
Haruhisa ngồi ở trên đùi người nào đó, dở khóc dở cười.
…
Một phần văn kiện còn chưa có xem xong, Gaara liền cảm giác được người nào đó ngồi có chút không yên, ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui.
Hắn có chút tùy ý nới cánh tay ra, tùy ý để người nào đó nhảy đi ra ngoài. Lại như vậy để cô từ từ đi xuống, văn kiện trong vòng hôm nay cũng đã gần xem xong hết.
“Em… đi nấu cơm.”
Haruhisa cũng không ngốc, đương nhiên cảm giác được biến hóa kỳ diệu kia, nhất thời lắp bắp nói.
“Chờ một chút.”
Gaara buông văn kiện trong tay, đứng lên.
Dường như là đồng thời, lại truyền đến một tiếng đập cửa.
Lần này người đi mở cửa là Gaara, người vào cửa là Temari cùng Kankuro, trong tay hai người đều mang theo cái túi thật to.
“Chị Temari, Kankuro, hai người đã trở lại?”
Haruhisa cực kì nhiệt tình nghênh đón, vừa muốn nhận lấy cái túi trong tay Temari, Temari lại lui về sau nửa bước.
“Không cần đâu, chị cầm là được rồi.”
Temari vỗ vỗ đầu Haruhisa, cười nói, thuận tiện còn nhìn thoáng qua bên người Kankuro.
“A a, đúng vậy, đều đưa cho em đi, đều đưa hết cho em đi.”
Kankuro vô cùng có mắt mở miệng nói, thật sự nhận lấy gì đó trong tay Temari, hai ba bước liền đi tới trước bàn ăn, đem gì đó giống như nhau ở trong túi ra bên ngoài.
Mặc dù Haruhisa cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, ngược lại bị một mùi hương đậm mùi cướp lấy lực chú ý.
“Đi lại đây ăn cơm trước đi.”
Không biết vào lúc nào, Gaara đã từ phòng bếp lấy ra bát đũa, lôi kéo tay cô, cùng cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống.
Đầu tiên Temari múc cho Haruhisa một chén canh, sau đó cười hề hề nói:
“Mau nếm thử đi, đây chính là do vợ của Maki tự tay làm đó.”
“Vợ của Maki?”
Haruhisa cảm thấy đầu của bản thân thiếu chỗ để dùng. Đầu tiên, cô muốn đi nấu cơm, kết quả bị Gaara ngăn cản, sau đó Temari cùng Kankuro liền mang theo bữa cơm trưa đầy phong phú về nhà, lại vẫn là xuất phát từ tay nghề của vợ Maki?
“Đúng vậy, vừa qua, ba bữa cơm của bọn chị đều sẽ do bà ấy phụ trách.” Temari lại thay Kankuro xới một chén cơm, “Yên tâm, không phải là ăn chực, Gaara có trả tiền.”
“A?”
Haruhisa càng mơ hồ, thìa đựng canh đứng ở giữa không trung.
Đoạn ngày ở bệnh viện kia, cô có nghe Gaara đề cập qua, vợ của Maki có giúp nấu ba bữa cơm mỗi ngày cho họ. Nhưng hiện tại, cô đã xuất viện, vì sao còn làm phiền đến gia đình nhà người ta?
Nhìn mặt Haruhisa không hiểu gì hết cộng thêm vẻ mặt không giải thích được. Gaara vươn tay, nhận lấy cái muỗng đã vung vãi ra hết, hướng gắp một khối thịt sườn vào trong chén Haruhisa:
“Bác sĩ nói em còn phải cần được điều dưỡng, không nên mệt nhọc.”
Em lạy anh, chỉ nấu cơm thôi mà mệt nhọc cái gì.
Haruhisa âm thầm liếc một ánh mắt đầy xem thường, nhưng đáy lòng lại xuất hiện một cảm giác ngọt ngào…
Ngày kế tiếp, Haruhisa quả thật vô cùng dễ chịu.
Không cần phải nấu cơm, không cần phải rửa chén, cũng không cần phải quét dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng có khoảng thời gian quá dài, đều sẽ bị Gaara dịu dàng ôm ở trong lòng.
Đôi khi cô sẽ vụng trộm ngắm nhìn vào một người nào đó đang chuyên tâm làm công việc, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào như chất lượng tươi tốt và tươi mới của trái dưa Hami (một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc).
Nhưng… dần dần, cô cười không nổi nữa rồi…
Vào một ngày nào đó.
Cô nhìn thấy khí trời bên ngoài tốt đến mức khó gặp được, liền thay drap khăn phủ giường ở trong nhà, đem toàn bộ ném vào trong máy giặt. Thật vất vả tẩy chà xong, cô vô cùng cao hứng muốn đi ra ngoài sân phơi, lại bị người nào đó giữ chặt lại:
“Trở về nghỉ ngơi.”
“Nhưng…” Haruhisa nâng nâng gì đó ở trong lòng.
Gaara nhíu mày, nâng ngón út lên, đặt ở bên môi, thổi ra một tiếng tu huýt chói tai. Trong nháy mắt, ám nhẫn che mặt hiện thân giống như một trò ảo thuật, sau đó nhận lấy gì đó ở trong lòng Haruhisa.
Haruhisa nhìn thật lâu người Ninja nào đó thực hiện động tác vô cùng nhanh chóng, mở to mắt há miệng thở dốc, ngay cả một chữ cũng không hề nói ra.
Rất nhiều ngày sau đó, vào một ngày nào đó.
Cô vừa tỉnh sau buổi ngủ trưa, vô cùng rảnh rỗi không có việc gì để làm, liền từ trên giường lấy quyển sổ tay xinh đẹp đã để lâu ra, chuẩn bị lại nhìn một cái, thuận tiện viết thêm vài cái mới vào đây.
Không thành công, còn chưa viết được hai hàng, cửa phòng đã bị một người đẩy ra.
Thật ra Gaara còn có rất nhiều chuyện bận rộn còn lo chưa xong, chẳng qua là do dự đoán giờ này, bình thường Haruhisa cũng đã muốn tỉnh ngủ, vì thế liền bưng chén thuốc ấm lên cùng sẵn tiện liếc nhìn một chút. Không nghĩ tới khi vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy người nào đó đang nằm sấp ở trước bàn học, cũng không bật đèn, cứ như vậy tập trung tinh thần ‘múa bút thành văn’, ngay lập tức mặt đều đen lại hết.
“Hắc hắc, La La La, anh tới rồi!”
Người bị bắt tại trận chẳng những không có chút nhận sai, ngược lại còn có ý đồ lừa dối hắn, cười đùa tí tửng để trót lọt qua được cửa ải.
“Em đã đồng ý với anh cái gì?”
Gaara đi về phía trước hai bước, đem chén thuốc trong tay để xuống.
“…”
Haruhisa nhớ tới đêm qua, người nào đó thừa dịp ý chí của cô không được kiên cường vừa dỗ lại vừa lừa gạt, làm cho cô phải đồng ý nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt cho đến khi cơ thể khỏi hẳn, tâm can đều run bắn cả người.
“Em… em… chính là do có chút buồn chán. Ha ha…”
Xem người nào đó co đầu rụt cổ, một mặt bộ dáng chột dạ, ngay lập tức tâm can Gaara cũng không có tức giận, chỉ nói một tiếng dịu dàng kêu cô mau uống thuốc, lại trộm hôn ở trên mặt cô một cái. Xong, người nào đó cam đoan sẽ không làm ra những việc quá sức của cơ thể bây giờ, lúc này buông tha cho cô.
Haruhisa nhìn thật lâu Gaara mở cửa đi ra ngoài, khẩu khí trong lòng mới vừa hơi kiên cường, liền nghe thấy âm thanh mát rượi kia:
“Sau khi khỏi hẳn, sau này lại kéo dài thêm một vòng nữa.”
“…”
Không biết ít nhiều ngày sau, vào một ngày nào đó.
Cô nhéo tay, xoay cổ, lung lay thắt lưng, bản thân cảm thấy từ tận sâu bên trong, từ trong ra ngoài, cả người đều khỏi hẳn.
Vì thế, liền rón ra rón rén đi xuống lầu.
Trong phòng khách im ắng.
Sáng sớm Gaara đã bị kéo đi họp, lúc này còn chưa có trở về.
Tròng mắt Haruhisa vòng vo chuyển, từ trong phòng bếp cầm lấy hai cái túi, lại từ trong quần áo của Gaara lấy một ít tiền lẻ, mở cửa đi trên đường.
Hít thở không khí tươi mới, Haruhisa cảm thấy tâm tình của bản thân cực kỳ tốt.
Thật là, một đoạn thời gian này, cô liền giống như bị giam cầm, cửa chính thì không cho ra, cửa phòng cũng được bước ra. Ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ, thì toàn bộ mọi hoạt động đều bị cấm hết…
Nếu cứ còn tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ nhàm chán đến phát điên.
Đi một chuyến đến cửa hàng bán hoa, lại đi dạo một vòng quanh thị trường.
Haruhisa xách hai cái túi căng phồng lên, nghiền ngẫm một chút thời gian, quyết định về nhà.
Dù sao, là do cô vụng trộm chạy đi ra ngoài, nếu lại bị Gaara phát hiện, thời gian khỏi hẳn này cũng không biết sẽ bị kéo dài tới khi nào.
Cô đương nhiên biết Gaara làm như vậy chỉ vì tốt cho cô, nhưng người bị kìm nén ở nhà lâu như vậy, không phải cũng không có lợi cho việc hồi phục thân thể sao ~
Huống chi, dù sao gần đây cô cảm thấy Gaara, ừm… gần đây có chút kỳ quái.
Cứ như vậy mà suy nghĩ ‘có cũng được không cũng được’, rất nhanh, thu hoạch tràn đầy mọi thứ, Haruhisa liền nhìn đến cửa lớn vô cùng quen thuộc nhà mình… cùng với người vô cùng quen thuộc đứng ở ngay trước cửa.
Chậc ~ khác không nói, diện mạo lại giống hệt như ‘gấu mèo’ nhà cô, kia thật đúng là… AAAA!
Haruhisa nhìn thật lâu vào người nào đó toàn thân đều có khí đen quấn quanh người. Hóa đá ngay tại chỗ.
Gaara vài bước đã đi tới, nhìn bộ dáng ngơ ngác của Haruhisa. Đáy mắt có lốc xoáy nặng nề di chuyển làm cho người ta phải sợ hãi.
Thật lâu sau, hắn thở phào một hơi, tận lực hạ thấp âm thanh xuống:
“Về nhà.”
Người sau vội vàng ngoan ngoãn đi theo sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành trái khổ qua.
Ngay sau đó, Gaara còn nói:
“Sau khi khỏi hẳn sẽ không giới hạn thời gian, kéo dài thêm chút nữa.”
Haruhisa nghe vậy, hoàn toàn điên rồi…
************************************
Một ngày nào đó, Naruto vừa mới làm xong nhiệm vụ, đang đi trên đường đến ‘quán mì vui vẻ’, bỗng nhiên bị một Ninja phóng khoáng cởi mở ngăn cản lại.
“Tenten?” Naruto kêu to ra tiếng, “Cậu không đi tìm Neji, chạy tới tìm tớ làm gì?”
Cô gái có kiểu đầu bánh bao dường như đã quá quen với thói quen nói những lời điên rồ của Naruto. Đầu tiên bắt đắc dĩ xoa trán một chút, sau đó dùng cây búa gõ vào trên đỉnh đầu Naruto:
“Có phiền hay không? Mỗi lần gặp tớ đều chỉ nói mỗi câu này? Một ý mới cũng đều không có!”
Đã trúng một quyền – Naruto ngay lập tức nước mắt chảy ròng ròng:
“Tenten…”
“Hô… Tớ tìm cậu là có việc.”
Phát tiết xong một quyền, tâm tình tích tụ đã được giải thoát quả nhiên tốt lên rất nhiều. Tenten thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh bốn phía.
“Đi ‘quán mì vui vẻ’ nói đi, hôm nay tớ trả tiền.”
Hai người một đường đi thẳng đến ‘quán mì vui vẻ’. Tenten ngồi ở một bên, nhìn Naruto cao hứng phấn chấn ở một chỗ vô cùng xa hoa, làm một đội hình siêu cấp đặc biệt cho mì sợi, lại ngay cả một tiếng cũng không nói. Naruto nhất thời cảm thấy bản thân được thuận lợi, vì thế bắt đầu ăn từng ngụm vào.
Đợi đến khi Naruto ăn xong thì thôi, lúc này Tenten mới chậm rãi mở miệng:
“Naruto, cậu có biết Haruhisa đi?”
“Ừ ừ ~ “
Giờ phút này ở trong mắt Naruto chỉ có mì sợi, có lệ gật gật đầu, sau đó lại dùng đũa gắp lên, nhét vào trong miệng.
“Haruhisa nói… Cậu mắc nợ cậu ấy này nọ gì đó.”
“Phốc…”
Naruto lắc lắc mì sợi từ trong lỗ mũi phun ra, mở to hai mắt nhìn. “Cái gì?”
Tenten thoáng chán ghét nhíu mày, sau đó từ trong túi lấy ra một xấp giấy thật dày, lật vài tờ.
“A ~ tìm được rồi.”
Sau đó, cô ngẩng đầu, đối với Naruto nói:
“Ừ ừ, Haruhisa muốn cậu giúp cô ấy một việc, sau đó nợ của cậu và cô ấy sẽ không còn nữa.”
“Haruhisa? Giúp đỡ?”
Naruto sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng xua tay.
“Không giúp không giúp…”
Tenten thấy thế, cúi đầu, lại lật vài tờ giấy trong tay, sau đó nói:
“Haruhisa nói nếu như cậu không giúp, thì cô ấy sẽ đem cả vốn lẫn lãi đòi hết trở lại.”
Naruto thật sự không nhớ rõ bản thân đã mắc nợ Haruhisa cái gì, nhưng hắn lại cố tình nhớ được có một lần Kakashi-Sensei đã nói với hắn lời này ——
“Về sau, nếu Haruhisa ở Làng Cát tìm em giúp đỡ cái gì đó, dù thế nào đi chăng nữa, em ngàn vạn lần cũng phải đồng ý a!”
Lúc Kakashi-Sensei nói lời này, vẻ mặt ‘nghĩ lại còn thấy sợ’ của thầy ấy làm cho ký ức của Naruto còn cảm thấy rất mới mẻ.
Ngay cả Kakashi-Sensei không sợ trời sợ đất đều thành ra như vậy, vậy thì điều đó nhất định vô cùng nghiêm trọng.
Hắn cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể sẽ đi ôm chuyện như vậy.
Một mặt Naruto tựa như dao động thành đợt sóng, một mặt nỗ lực nhớ lại bản thân đến cùng đã thiếu Haruhisa cái gì.
Suy nghĩ tìm tòi lại suy nghĩ tìm tòi…
Hình như chỉ có mỗi cái tát kia…
Nhìn Naruto đầu tiên là một vẻ mặt đau khổ, mà sau đó lại là vẻ mặt đã tỉnh ngộ, có trời mới biết thằng nhãi này đang nghĩ cái gì trong đầu. Vì thế, cô lại lật vài tờ, ngón tay chỉ đến một hàng đọc ra:
“Haruhisa nói, hơn nữa tiền vốn còn có lãi, mấy ngày nay đã được tăng lên, tổng cộng sửa chữa lại hết cũng là 100 cái tát. Thế nhưng, vì cô ấy đang ở Làng Cát, trong thời gian ngắn cũng không thể đến được. Vì thế, toàn quyền liền giao cho Tsunade đệ ngũ thay mặt đòi nợ.”
Naruto cả kinh, suýt nữa ngã nhào vào cái bát ở ngay trước mặt.
Một trăm cái tát, nhưng lại để cho lão thái bà kia đánh, với sức lực của bà già kia, vậy không phải hắn đã chết chắc rồi sao?
Làm sao bây giờ… Nếu hỗ trợ thì phải chết, không hỗ trợ cũng phải chết…
Tenten nhìn Naruto hận bản thân không thể bám chặt vào da đầu, theo chỉ thị kỹ càng của Haruhisa, tung ra một đòn rơm mạ cuối cùng đè chết lạc đà:
“Haruhisa nói, nếu như cậu đồng ý giúp cô ấy việc vội vàng này, như vậy thì cô ấy sẽ nói cho cậu tin tức về…”
Đọc đến chỗ này, âm thanh của Tenten bỗng nhiên đình chỉ ngưng lại.
Naruto cúi đầu, trừng mắt nhìn hồi lâu, cũng không đợi được đến câu dưới, không khỏi ngẩng đầu lên:
“Tenten, cậu làm sao vậy?”
Tenten xoa xoa ánh mắt, sau khi luôn mãi xác nhận bản thân không có nhìn lầm, một mặt kinh ngạc đối với Naruto nói:
“Cô ấy sẽ nói cho cậu tin tức có liên quan đến… Sasuke.”
Tác giả :
Ngọc Án