[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc
Chương 38
Dưới cái nhìn nghi ngờ của Dumbledore, Tom Riddle chưa bao giờ dừng những hành động điên rồ, xấu xa của mình lại.
Và rồi khi kế hoạch về Trường Sinh Linh Giá đang dần thành công, gã buộc phải đánh mất thân xác của mình để đổi lấy sức mạnh vĩnh hằng, bất tử, bất quá sau cùng trái tim đã chi phối lí trí của gã, đánh mất bản thân cũng đồng nghĩa với mất đi người nọ...
Và tất nhiên, Tom Riddle hoàn toàn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, chính vì thế, dẫu mục đích của gã đã ở ngay trước mắt thì gã vẫn không thể nào dứt khoát ra tay được.
Nhưng Tom Riddle vốn là một người vô cùng tàn nhẫn, độc ác. Gã có chấp niệm vô cùng sâu sắc đối với Trường Sinh Linh Giá, vậy nên mưu đồ của gã dần chuyển sang hướng khác.
Với tài năng thiên phú cùng sự đam mê ma thuật đen mãnh liệt, hắn nhanh chóng tự tay phá hủy hình tượng cao đẹp của mình rồi lột xác thành cơn ác mộng nguy hiểm, điên cuồng nhất của giới Phù Thuỷ...Chúa tể Hắc Ám, Lord Voldemort.
Tom Riddle không ngừng thâu tóm, bành trướng quyền lực, dưới chân gã là hàng ngàn tên Tử Thần Thực Tử khát máu.
Chính gã đã gây ra sự khiếp sợ tột cùng, và thậm chí người người đều coi gã chính là kẻ thù của thời đại, 'kẻ chớ gọi tên ra',...
Nhưng dưới tình huống thế lực của gã đang ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể áp chế được Hội Phượng Hoàng, Tom Riddle lại đột ngột biến mất...hay nói cách khác chính là ngủ say.
Đó chẳng khác gì sự cứu rỗi duy nhất của giới Phù Thuỷ, tuy vậy bọn họ vẫn chưa từng chủ quan vì dường như 'kẻ mà ai cũng biết là ai ' đấy hoàn toàn có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào.
Thời gian cứ thế vội vã trôi, chớp mắt đã trải qua hai mươi mấy năm trời. Có rất nhiều chuyện đã thay đổi, tuy cơ thể nguyên vẹn của Tom Riddle có lẽ đã bị chôn vùi dưới đất nát nhưng linh hồn của gã đang ẩn sâu trong khu rừng cấm kia cũng chậm rãi tỉnh lại.
Mà cũng trùng hợp thay, hôm đó cũng là ngày hai vị thủ tịch nổi tiếng của Hogwarts lần lượt là Cedric Diggory mất tích trong rừng cấm và Draco Malfoy chìm vào giấc ngủ sâu rồi tự kết thúc của chính mình...
Vì thế, Tom Riddle vô tình gặp được Cedric Diggory rồi lại không ngần ngại sao chép hình dáng của hắn, cuối cùng dẫn đến cớ sự là rơi vào một trận pháp bí ẩn, dẫn đến một chiều không gian khác.
Mà vì dư âm của việc đó, sau khi đến một nơi vô cùng xa lạ, gã liền mất đi trí nhớ của mình nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng và một chút trí nhớ mà gã đã chiếm đoạt của Cedric Diggory.
Cũng từ đó, Tom Riddle liền mặc định hắn chính là Cedric Diggory...
Để rồi gặp được tình yêu cả cuộc đời của hắn, Harry Potter.
Cả hai gặp nhau trong một đêm tối giá lạnh ở khu rừng cổ kỳ lạ. Cậu như một liều độc dược khiến hắn mê dại, khi hai ánh mắt cùng giao nhau, thiếu niên ấy liền trao cho hắn một nụ cười xinh đẹp, rực rỡ hơn cả vầng trăng sáng.
Và dường như lúc ấy, Tom Riddle đã hiểu rõ được thứ gọi là tình yêu, linh hồn gã không ngừng gào thét 'chiếm lấy cậu đi'...'Hãy mạnh mẽ giam cầm cậu trong lòng, mãi mãi không được buông tay'...
Trong bóng tối mờ ảo, thiếu niên nọ chậm rãi tiến về phía chỗ gã, đôi mắt xanh biếc như không thể tin vào những gì đang nhìn thấy, cậu thầm nỉ non: "Cedric...Là anh sao?".
Cổ họng gã bỗng nghẹn đắng lại, 'người nọ biết gã sao?'. Nhưng Tom Riddle vẫn im lặng không đáp.
Harry Potter càng đến gần hơn, trực tiếp đứng trước mặt gã, đưa những ngón tay thon dài, tinh xảo lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt gã: "Là anh...thật sự là anh".
Một giọt...hai giọt...nước mắt thay nhau chảy xuống trên đôi gò má thanh tú, cảm xúc thiếu niên bỗng nhiên vỡ oà, nỗi nhớ nhung cùng tình yêu tha thiết suốt đêm ngày cứ thế trào dâng đến đỉnh điểm.
'Đừng khóc...là tôi đã tổn thương em sao?...'
Con tim gã điên cuồng gào thét, đau dữ dội.
Hàng vạn câu hỏi chực chờ trong đầu gã, nhưng vẫn chẳng thể thốt thành lời...
Rồi vẫn lặng im không nói, chính điều đó càng khiến người trước mặt đau lòng hơn: "Em đây mà...anh không nhận ra sao?...Em là Harry, Harry Potter...Anh không nhớ sao?...Em là người anh yêu...". Những lời nói ấy ngày càng nhỏ dần, sau cùng cũng chính là sự nuối tiếc muộn màng của một mối tình không trọn vẹn...