[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc
Chương 37
Dưới sự diễn ra nhanh chóng, lời cảnh báo của Bella Swan là vô dụng, nó vẫn chẳng thể ngăn được lời nguyền kia.
Bất quá, đối tượng cậu nhắm đến hoàn toàn không phải Edward Cullen mà sau khi Harry Potter thi triển pháp thuật, một tia sáng cũng đồng thời phóng tới, lập tức đánh bay cả hai văng ra xa, nhưng cũng không biết đây có phải là trùng hợp không mà Edward Cullen lại trở về chỗ của phe đồng minh rồi cũng thuận tiện chứng kiến cảnh gã trai có khuôn mặt giống hệt hắn ôm lấy thiếu niên kia nhẹ nhàng đáp đất.
Edward bỗng tức giận, hai mắt hắn đầy hận ý như muốn lao lên xé xác gã kia, muốn đem Harry trở về, muốn giam cầm, chiếm giữ cậu trong lòng bàn tay.
Đối diện với sát khí nằng nặc của hắn, 'kẻ kia' một chút cũng không mảy may quan tâm, gã chỉ dành sự chú ý cùng tình yêu của mình cho người trước mặt. Gã khẽ thì thầm bên tai cậu: "Ta đã nói...Ta nhất định sẽ tìm được em mà, Cứu Thế Chủ thân yêu".
Vừa dứt lời gã liền giương mắt khiêu khích Edward Cullen, ý cười trên mặt càng hiện rõ. Chỉ đợi có thế, Harry Potter mạnh mẽ xoay người, đạp gã ra phía sau, vội vã rút đũa phép ra: "Deprimo", mọi thứ xung quanh gã bỗng bị sụp xuống, tạo thành một cái hố khá lớn ở đó.
'Kẻ kia' nheo mắt, cười thích thú: "Harry Potter, em quả thật khiến ta cảm thấy bất ngờ đấy".
Nhưng đáp lại hắn lại là một cái nhìn đầy chế giễu, thiếu niên thuận tay vuốt mái tóc đen mềm mại của mình lên để lộ một vết sẹo hình tia chớp mờ ảo, cậu cũng lặng lẽ thu hồi khí tức ôn hoà mà chính mình tạo ra, một khí thế mạnh mẽ, ngang tàn xuất hiện.
Thiếu niên đơn thuần, tưởng chừng yếu đuối nay trong phút chốc đã thay đổi thành một chàng trai kiêu ngạo mang đầy hơi thở của tuổi trẻ nhiệt huyết.
"Cứu Thế Chủ?...Ta không ngờ bản thân ngươi vẫn còn nhớ đấy...Voldemort...à không, phải là Tom Riddle mới đúng." Harry Potter khẽ giễu cợt.
Nhưng khi Cậu vừa dứt lời, khuôn mặt của 'gã kia' đã thay đổi, hiện ra đó là một chàng thanh niên rất đẹp trai với mái tóc đen cùng đôi mắt nâu quyến rũ, gã trở nên nghiêm túc hơn nhưng trong mắt vẫn tràn ngập bóng hình kia: "Ta đã truy tìm em rất lâu, hàng chục năm trời nhưng vẫn không có kết quả, mãi đến khi ta gặp được một người có tên là James Potter, y rất giống em. Và đã từng ngỡ đó là em nhưng rồi...", giọng gã nhỏ dần, Tom Riddle khẽ miên man rồi dần chìm vào hồi ức.
Đó là vào khoảng năm đầu tiên khi Tom Marvolo Riddle nhập học ở Hogwarts, từ trước đến nay gã đã luôn bị cơn ác mộng ở cô nhi viện đeo bám, hành hạ nhưng giờ đây đã không còn như thế nữa, hàng đêm gã đều mơ thấy một người, đó là một thiếu niên trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp nhưng bóng lưng đơn độc mà kiên định lại khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ mà tiếc thương.
Gã hoàn toàn không hề nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ dài mà phải chăng người kia thật sự tồn tại, chân thực đến như vậy...Là kí ức của kiếp trước hay là dấu hiệu của tương lai...
Chàng trai ấy có nụ cười rực rỡ tựa ánh dương nhưng cũng có đôi lúc dịu dàng, ân cần như vầng trăng vậy. Cậu từng chút một hiện hữu trong cuộc sống của gã, thậm chí đã có lúc Tom Riddle nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mơ mà ngỡ rằng cả hai thật sự đang ở bên nhau.
Tom Riddle coi cậu là ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, chính cậu đã sưởi ấm trái tim mục nát của gã.
Thoạt đầu, gã ẩn nhẫn, cam chịu, từng bước một tiến lên vị trí thủ tịch nhà, xây dựng hình tượng hoàn hảo cho bản thân, nhưng ngày ngày vẫn lặng lẽ tìm kiếm tin tức về cậu ở khắp nơi, gã rất rõ thiếu niên kia hẳn cũng là học sinh của Hogwarts, vì gã đã từng thấy để rồi si mê những hình ảnh mang theo sự liều lĩnh, gan dạ về cậu trong bộ đồng phục quen thuộc của trường nhưng mãi rất lâu sau vẫn không có kết quả gì.
Tom Riddle không biết tên gọi của cậu là gì, cũng chẳng biết cậu là ai, đó chẳng qua chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong phút chốc mà cứ thế khắc sâu trong gã cả một đời...
Nhưng rồi theo thời gian, thân ảnh ấy ngày càng mờ nhạt dần. Những kỉ niệm đẹp về thiếu niên ấy dần tan biến mặc gã đau lòng, không muốn lãng quên đi cậu. Sau tất cả, trong trí nhớ của hắn chỉ còn lại bức tranh mờ ảo về chàng trai bí ẩn với đôi mắt xanh biếc, mái tóc đen rối bời, vết sẹo tia chớp nơi vầng trán cùng nụ cười đơn thuần mà mê hoặc lòng người... kéo theo đó là chấp niệm sâu sắc về Trường Sinh Linh Giá, vì bản thân gã và cũng vì người kia...
Chính vì thế, khi đã đủ khả năng, đã xây dựng được thế lực riêng của mình tại Hogwarts, thì Tom Riddle đã không kiêng dè gì mà bắt đầu điên cuồng hơn. Gã trở thành vị thủ tịch đầy quyền lực của Slytherin cũng như của Hogwarts, sau đó tốt nghiệp rồi trở thành giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật hắc ám tại đây để tiếp tục kế hoạch của mình.
Và đó cũng là lúc hắn gặp được James Potter, người đã mang đến cho gã một cảm giác thân quen mà lại xa lạ biết bao, trừ bỏ đôi mắt thì y hoàn toàn trở thành bản sao của người nọ. Chẳng qua, James Potter vẫn chẳng thể nào thay thế được cậu. Vì vậy, gạt đi tâm tư không đáng có của mình, gã liền dốc lòng bồi dưỡng y trở thành một con người hết sức ưu tú mặc cho James Potter thật sự là một Gryffindor ngông cuồng.
—————————————————————
Deprimo (Bùa hố sụt)
Mô tả: Gây một vụ nổ tạo thành một cái hố trên sàn nhà.
Nguồn: Wikipedia