[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc
Chương 27
Vì không để thất lễ, Edward cùng gia đình Cullen cũng nhanh chóng ra ngoài chào hỏi.
Chỉ duy đám người Sói thì vẫn đứng lại trong đấy. Bọn họ không thể nhận thấy được mùi hương trên người chàng trai kia, cũng không thể xác định được chủng loại của người nọ.
Vì thế thiếu niên tên Draco Malfoy kia có vẻ là một ẩn số đáng lo ngại.
Hơn nữa, xuất hiện nhiều quá cũng không phải là tốt, dù sao đối phương cũng chỉ là hàng xóm mới đến của nhà Cullen.
Họ là người ngoài, có lẽ cũng không nên quan tâm hay can thiệp vào việc của người khác.
Draco Malfoy đưa tay ra hướng về Edward Cullen, lịch thiệp như một quý tộc nhưng nụ cười trên môi lại mang theo chút cợt nhả.
Bất quá, người bắt tay cùng Draco lại chính là Alice Cullen.
"Tôi là Alice Cullen, chúng tôi là nhà Cullen. Có vẻ cậu vừa mới chuyển tới đây"
Draco Malfoy kiêu ngạo ngước nhìn Alice nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào Edward Cullen.
"Có vẻ như...sắp tới đây chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau rồi"
Khoé môi Draco cong lên
"Hy vọng có thể cùng mọi người chung sống thật hoà thuận...vì có thể tôi sẽ ở đây khá lâu đấy"
Bỏ qua hình ảnh mờ ảo của một thiếu niên khác trong đầu chàng trai trước mặt, Alice khẽ nghi hoặc
" Cậu xác định là ở bên cạnh sao...Căn nhà ấy từng là của người rất quan trọng đối với chúng tôi"
"Xin thứ lỗi thưa quý cô, tôi hoàn toàn không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào"
Edward Cullen vẫn im lặng không nói, dường như đang thăm dò chàng trai trước mặt, bất quá hắn hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của thiếu niên này.
Không lâu sau, Draco Malfoy cũng tạm biệt bọn họ rồi bình ổn tiến về căn nhà bên cạnh.
Đứng trước dinh thự cũ của người nọ, Draco nghiêng đầu khẽ cười rồi bước vào trong.
Nhà Cullen thấy được một màn này cũng chẳng để ý gì nữa mà quay lại tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Nhưng bọn họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
"Thật kì lạ"
Mà người nhà Cullen quả thật có một điều cần phải lo lắng, đó là thiếu niên vừa mới chuyển đến kia. Ai biết được nửa đêm người kia có vì tò mò nơi ở mới mà quyết định đi "thám hiểm" không chứ.
Vì thế trước khi đến lượt nhà Cullen đi bảo vệ khu rừng, Alice Cullen đã nhanh chóng đi đến nhà của Draco Malfoy.
"Thật xin lỗi khi phải nói điều này nhưng tôi hy vọng cậu có thể ở yên trong nhà sau nửa đêm. Thị trấn Forks có một số lễ hội chỉ diễn ra vào lúc đó, nhưng chắc chắn hoàn toàn không dành cho người ngoài.
"Điều đó thật bất ngờ đấy, nhưng quý cô đây hoàn toàn có thể yên tâm, tôi sẽ không làm phiền mọi người vào lúc ấy đâu"
Draco Malfoy xoay người đóng cửa, trước đó còn không quên đối với Alice Cullen nở một nụ cười lãng tử.
Buổi tối mùa đông ở Forks lạnh vô cùng, tuyết trắng dày đặc cùng sương mù khiến nơi đây và khu rừng này như càng trở nên lạnh lẽo, cô độc hơn. Và nó hoàn toàn chẳng còn yên bình như trước nữa.
Không gian vốn yên ắng, giờ đây chỉ còn tiếng xào xoạt xơ xác của cành cây cùng tiếng hú của gió.
Draco Malfoy đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ trong căn phòng cuối hành lang tầng hai ra. Những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng sa vào lòng bàn tay tinh tế của Draco.
Thiếu niên ngồi dựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn rồi khẽ thở dài
"Sau tất cả...tôi đã từng mơ về một mái ấm nhỏ trên ngọn đồi cùng em với những đứa con trẻ thơ...
Vào đêm khuya ta sẽ cùng nhau ngắm sao trên đỉnh cao nhất của Thiên Văn Tháp.
Tôi sẽ đưa em vượt qua khu rừng cấm, vui đùa cùng Bạch Kỳ Mã, đón chào bình mình nơi Hogwarts cổ kính.
Và tôi khát khao được đến bên em, muốn được gặp em, muốn được đắm say trong tình yêu của em mãi mãi - Hỡi người dấu yêu"