[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc
Chương 23
Hogwarts
Hogwarts lại bắt đầu một năm mới, nhưng lần này không phải bằng tiếng hò reo vui mừng của học sinh các nhà mà bằng sự hỗn loạn.
Sự hỗn loạn ấy xuất phát từ Slytherin, Gryffindor và bất ngờ cũng là chính từ Hufflepuff hoà ái.
Đầu tiên, sau buổi lễ hội cuối năm, vị thủ tịch kiêu ngạo của Slytherin, Draco Malfoy bất ngờ bạo động phép thuật rồi chìm vào giấc ngủ sâu không biết lúc nào có thể tỉnh lại.
Tiếp đó, cựu Thủ tịch nổi tiếng Hufflepuff, Cedric Diggory đã mất tích trong một lần vào Rừng Cấm bí ẩn để thu thập độc dược theo lời hiệu trưởng.
Và cuối cùng, rắc rối nhất đến từ chủ nhiệm nhà Gryffindor, vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám James Potter.
Y bất ngờ phản bội hội Phượng Hoàng Lửa để gia nhập phe Tử Thần Thực Tử.
James Potter đã đả thương vị hiệu trưởng già đáng kính của Hogwarts rồi bỏ trốn, hiện tại không ai biết rốt cuộc y đang ở đâu. Mà an toàn của các học sinh cũng đang dần bị đe dọa không ngừng trước sự thức tỉnh của chúa tể Hắc Ám.
Chỉ là bọn họ vốn không biết, kẻ mà ai cũng biết là ai kia...đã chẳng còn là chính hắn nữa rồi...
Thị trấn Forks, Washington
Tại bờ rừng phía Bắc, nơi những cây cổ thụ to lớn đang dần khô héo, chết mòn, dưới những tán lá rộng, trên nền đất lạnh lẽo bỗng xuất hiện một thiếu niên tóc đen với vóc người cao lớn.
Hắn khó khăn ngồi dậy, đầu óc choáng váng, tâm trí trong phút chốc không thể khôi phục ngay. Đôi mắt màu xám sáng màu không ngừng di chuyển quan sát xung quanh.
Là đâu...nơi đây là đâu...tại sao lại đến được nơi này...Hắn không thể nào giải thích...
Mà bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nổi...
Ban đầu vì muốn giúp hiệu trưởng Albus Dumbledore tìm kiếm một số loại độc dược quý hiếm để cứu giúp các Tân sinh đã bị thương khi bọn Tử thần thực tử xâm nhập,
trong khu rừng cấm đầy nguy hiểm nên hắn mới không ngại mạo hiểm như thế.
Cedric Diggory đưa hai tay lên ôm lấy đầu, kí ức như một thước phim dài hỗn độn ẩn hiện trong đầu hắn.
Gió hú từng cơn ớn lạnh, cả khu rừng chỉ nghe được tiếng xào xạc của cây cối, mà ở một vách đá gần đó, sóng cũng không ngừng vỗ mạnh.
Cedric chật vật đứng dậy, đũa phép rơi ra, thật may nó không bị tổn hại gì nặng nề. Bất quá, hắn tạm thời không thể sử dụng được phép thuật. Biết phía sau là vực thẩm, hắn không còn cách nào khác chỉ có thể đi ngược lại về phía khu rừng.
Hắn cứ đi mãi, mang theo vết thương khá nặng bên tay trái, cứ tiếp tục đi sâu vào trong. Rừng rậm heo hút, trong bóng tối bí ẩn, Cedric chỉ có thể nương theo ánh trăng mờ ảo.
Hắn đã đi rất lâu, cứ thế vô định trong đêm tối. Mãi đến khi hắn nhìn thấy được ánh sáng ở phía trước, Cedric có chút mừng rỡ, nhưng rồi niềm hy vọng ấy cũng dễ dàng bị dập tắt ngay.
Bởi lẽ Cedric vốn nhận ra được rằng nơi đây đã chẳng phải là thế giới của hắn nữa.
Nhưng hắn vẫn quyết định đi về phía nơi kia, biết đâu có thứ gì đó có thể giúp được hắn.
Khi đến chỗ có ánh sáng, đó là một căn nhà khá to lớn. Đột nhiên Cedric nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, hắn vội giấu mình đi sau một thân cây cổ thụ. Nhưng là hắn không biết...việc ấy đã quá muộn.
Và đó cũng là lúc Cedric Diggory gặp được người kia.
Một thiếu niên bước lại gần. Đối diện với hắn, thân hình cao mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt xanh biếc rực rỡ. Thiếu niên bất giác khẽ cười, một nụ cười ôn hoà tựa ánh trăng, nhưng lại quá đỗi mê hoặc. Một sự gần gũi ấm áp quen thuộc khắc khoải đến tận linh hồn...
Vào khoảnh khắc kia, Cedric Diggory đã hiểu được rằng đời đời kiếp kiếp...hắn mãi mãi không thể buông tay người nọ...