[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc
Chương 15
"Tôi là Harry, Harry Diggory"
Từng câu, từng chữ một như lập tức đánh thức Edward khỏi vực sâu không đáy. Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy sao lại quen thuộc đến thế.
Kinh ngạc, vui mừng cùng nhung nhớ...những xúc cảm bồi hồi tưởng đã mất đi bấy lâu nay lại vì người kia mà rung động lần nữa.
Nhưng là Edward vẫn rất nhanh cố kiềm nén tình cảnh này của bản thân trước vị giáo sư mới đến này. Bởi lẽ hắn hiểu rõ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, thiếu niên mà hắn chờ đợi có lẽ cũng chẳng còn như trước nữa. Harry là con người, nếu lúc ấy cậu đã chết đi, thì thân xác chắc có lẽ đã tái sinh. Nhưng Edward vẫn luôn kiên định tin rằng Harry Potter còn sống, vậy thì người trước mặt rốt cuộc là như thế nào đây, là đời sau của Harry sao. Chính là suy nghĩ này lập tức khiến Edward chấn kinh, nếu như vậy không phải hắn còn có thể tìm lại Harry Potter của trước đây sao.
Edward Cullen im lặng chìm trong bóng hình
quen thuộc cùng với những ý nghĩ cháy bỏng của bản thân, nhưng đôi mắt vẫn không quên chăm chú ngắm nhìn người kia.
Rất nhanh, chuông đã vang lên, tiết học kết thúc. Tiếng chuông vừa reo lên trực tiếp đánh thức Edward khỏi suy tư, hắn giật mình rồi nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn vừa rời khỏi phòng học nhanh chóng liền lập tức đuổi theo.
Bella Swan bên cạnh cũng đang ngẩn ngơ không hiểu vì lý do gì, nhìn thấy một màn này cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn.
Trên hành lang đông đúc của trường học, Edward Cullen không ngừng đuổi theo vị giáo sư trẻ xinh đẹp kia. Tới ngõ rẽ phía cầu thang, Harry Potter liền chạm mặt gia đình Cullen. Mắt giao mắt, mặt đối mặt.
"Thật xin lỗi"
Chất giọng mềm mại, ôn hoà rất dễ nghe vang lên. Bất quá chỉ là lướt qua một cách tình cờ, rất nhanh Harry đã không chú ý đến họ mà đi ngay sau đó.
Lúc này Edward từ xa chạy đến liền bị bởi thân hình to lớn giữ lại của Emmett cùng Jasper. Emmett hùng hổ dùng hai tay giữ chặt bả vai Edward.
"Nào, sao phải vội vã thế"
Emmett cười cười, đưa ra khuôn mặt vô tội, mà không biết bản thân vừa mới phá hủy chuyện tốt của Edward.
"Edward, anh sao thế, có gì đó không ổn à"
Alice nhìn hắn có chút khó hiểu.
"Thật xinh đẹp đúng không..."
Rosalie khẽ nói, cô là một cô gái rất kiệm lời, và dường như ít khi tham gia vào những chuyện như thế này nhưng lại bất ngờ lên tiếng. Hơn nữa Rosalie kiêu ngạo trước sắc đẹp của mình từ trước đến nay, chưa từng thừa nhận vẻ đẹp của bất kì một ai, nay lại như thế này liền khiến bọn họ có chút ngạc nhiên.
"Rosa yêu dấu, cuối cùng em cũng nhận ra được sự quyến rũ của anh rồi sao"
Emmett cảm động sắp khóc, đi đến bên định ôm lấy cô, bất quá Rosalie đã nhanh chóng lướt qua hắn một cách thật hững hờ.
"Tránh ra, em không nói anh"
"Thật đau lòng mà Rosa yêu dấu của anh, thế thì là ai được nhỉ, anh không muốn tình yêu của mình nhung nhớ về người khác đâu"
Emmett lại bất chấp cố gắng ôm chầm lấy cô lần nữa
"Là cậu ấy sao, chàng trai...ta vừa gặp"
Alice lên tiếng hỏi, tay còn đang mân mê những lọn tóc ngắn của mình.
Alice vừa dứt lời, Emmett liền nói
"Ra là vậy, cậu ấy đúng thật rất đẹp, nhất là đôi mắt xanh biếc như Ngọc lục Phỉ Thuý kia, rất mê hoặc người khác"
Edward biết mình không thể đuổi theo Harry được nữa, liền dừng lại tại đó. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, và thời gian này cũng thật thích hợp để Edward tìm hiểu một số thứ về vị giáo sư mới đến kia.