[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977
Chương 48: James - sau biến cố
Sirius chán ngán nhìn ly nước bí đỏ trước mặt mình. Cậu ghét nước bí đỏ. Cậu múc lấy một thìa trứng cá hồi muối bỏ vào miệng. Ít ra thì còn có món này là ngon.
Dạo này có sao quả tạ chiếu hay sao mà xui tận mạng! Sirius lầm bầm trong đầu như vậy (nếu đang không đầy một miệng trứng cá hồi thì cậu đã lầm bầm thành tiếng rồi!). Hết Lily bị trúng lời nguyền độc xong lại đến vụ ám sát của lão Kipple. Ít ra thì cuối cùng Remus cũng quyết định ở lại, nếu không thì cậu và James sẽ buồn và hối hận chết mất. Chỉ một nỗi từ giờ các cậu không còn được dung dăng dung dẻ với nhau mỗi đêm rằm nữa rồi! Nhưng thế vẫn còn hơn là Remus chuyển đi chỗ khác.
Tí nữa ăn xong bữa tối, Sirius và James lại phải đi thực hiện phạt cấm túc với thầy giám thị khó ưa Filch. Chắc lại cọ bồn cầu bằng tay như mấy hôm trước. Hai cậu ghét đặc việc này, nhất là khi ông thầy giám thị mặt mũi cứ nhơn nhơn, ra vẻ ta đây rất khoái chí. Từ giờ đến cuối năm, trừ thứ bảy, chủ nhật ra, không có tối nào là hai cậu được tự do nữa. Bản đồ Đạo Tặc thì bị thầy Dumbledore tịch thu. Đúng là không có cái nhọ nào như cái nhọ nào!
Đã thế, Lily lại nhè đúng lúc nước sôi lửa bỏng mà chia tay với James. Không phải là Sirius đã không tiên liệu được trước việc này, cậu có phần mong việc này là đằng khác (chỉ vì cặp với Lily mà những cuộc phiêu lưu và trò vui của cậu với James đều trở nên dè dặt hơn!). Thế nhưng, phiền một cái là bây giờ mặt mũi James trông ủ dột không khác gì Remus trước ngày trăng tròn và cáu bẳn không khác gì Snivellus vậy.
Hiện thực càng chứng tỏ cái suy nghĩ của Sirius khi cậu ngó sang bên cạnh mình thấy James đang dầm dầm cái dĩa vào đĩa trứng cá hồi muối làm nó nát be bét thành một đống. Chốc chốc cậu ta lại đưa ly nước bí đỏ lên hớp một hớp với điệu bộ y chang một bợm rượu trong cơn đau khổ. Khi James đưa cái ly không lên hớp đến lần thứ hai thì Sirius đẩy vội cái ly nước bí còn đầy của mình sang thế vào chỗ đó.
- Gạc Nai à, trông cậu tệ hại quá đi! Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi rằng không việc gì phải đau khổ...
- Mình đâu có đau khổ. - James ngắt lời.
Cậu ta đăm đắm nhìn sang phía bên phải với một vẻ buồn bực. Cách chỗ bọn cậu ngồi không xa lắm là Lily đang ngồi chung với Mary. Lily ngồi cắm mặt vào đĩa thức ăn, không hề nhìn về phía bọn cậu, trong khi Mary MacDonnal thì tranh thủ giữa những lần ghé miệng vào tai Lily thì thào vài thứ vớ vẩn tào lao của lũ con gái (Sirius đoán vậy) liếc mắt sang nhìn James với một vẻ cảm thông sâu sắc.
- Thế cậu gọi cái bộ dạng của cậu hiện giờ là gì? Vui sướng hả? Để mình định nghĩa lại từ “vui sướng” đã. - Sirius cười khẩy.
- Mình chỉ đang... cay cú... và không thể hiểu nổi. Cậu nói cho mình xem: mình không được ở điểm nào? Ngó coi, trông mình cũng ngon trai đó chớ. Học hành cũng ngon lành. Thủ lĩnh Nam sinh. Ngôi sao Quidditch. Gia cảnh cũng đâu có tồi tệ gì đâu, đúng không? Mình cóc hiểu cô ấy cần gì nữa luôn. - James cáu kỉnh dộng cái dĩa xuống đĩa trứng cá một lần nữa làm đám trứng trên dó tí nữa thì văng tung tóe.
Vì các cậu cãi nhau như cơm bữa và cô nàng chả hợp đếch gì với cậu chứ sao. Từ khi cặp kè với cô nàng cậu mất đến một nửa sự thú vị! Sirius nghĩ thầm, nhưng những lời đó khi tuôn ra khỏi miệng cậu lại biến thành:
- Vì cô nàng là đồ ngốc! Cậu là mẫu hình đàn ông tuyệt vời nhất mà lũ con gái có thể tưởng tượng ra được. Ờ... tất nhiên là kém mình chút đỉnh. - Sirius đưa tay quẹt mũi tỏ một vẻ bối rối giả đò, rồi cười lém lỉnh. - Và chỉ có đứa thần kinh giẫm phải đinh mới muốn bỏ cậu.
Nét mặt James hơi sững lại, có lẽ vì cái cụm từ “thần kinh giẫm phải đinh” dành cho Lily. Sirius cũng tia được luôn cái nhíu mày của Remus (ngồi cạnh James) khi đột ngột quay sang vì câu nói đó của cậu. Đệch. Sirius Black thì cần quái gì phải nể ai cơ chứ!
James ngả người vào ghế, mặt mũi trông thư giãn hơn đôi chút và giọng nói cũng đỡ cáu kỉnh hơn.
- Lily không phải là đứa thần kinh giẫm phải đinh. Nói như vậy thì sớm muộn gì cô ấy cũng hối tiếc và muốn quay lại với mình đúng không? Còn mình thì còn lâu mới dễ dàng gì nhận lời xin lỗi của cô ấy.
Bồ tèo hoang tưởng quá rồi! Sirius mặt nhăn như bị, chưa biết nên nói thế nào để cho bạn mình vừa thực tế một tí mà lại đỡ mếch lòng, thì Remus đã e hèm.
- Ờ... James à, mình không nghĩ là trong tình yêu mọi thứ có thể suy tính rạch ròi như thế. Người ta có thể yêu hoặc không yêu mà không có lí do gì rõ ràng. Và Lily chia tay với cậu có lẽ vì cô ấy cảm thấy hai cậu không hợp nhau lắm thôi, chứ không nhất thiết phải là do lỗi của ai cả. Thế nên là cái dự đoán của cậu…
Remus nhún vai bỏ lửng câu nói, trông vẻ mặt như vừa ăn phải cái gì đó rất đắng. James lặng im suy ngẫm một hồi lâu lắc, rồi cuối cùng cậu ta thở dài.
- Những lời cậu nói nghe người lớn và hợp lí lắm, Remus ạ. Mình phải thừa nhận như vậy. Có điều là thực sự mình rất thích Lily… Mình chỉ ước giá mà cô ấy đỡ cứng đầu một chút, chịu nghe lời mình và ít nổi khùng hơn một chút... Như thế có phải nghĩa là chúng mình không hợp nhau không?
James hết nhìn Sirius rồi lại ngó sang Remus, làm cả hai cậu cùng dè dặt gật đầu.
- Cậu cũng giông giống chuyên gia của cái vấn đề này vậy, Remus ạ. (Sirius tí sặc khi nghe thấy câu này, "lẽ ra phải là mình chứ?"). Nhưng lời cậu nói phũ phàng quá. Thế nên dẫu sao mình vẫn thích nghe mấy lời của Sirius hơn.
Rồi cậu ta quay sang khoác vai Sirius.
- Ít ra thì, Chân Nhồi Bông à, việc này cũng có một điều lợi. Từ giờ mình có thể làm gì Snivellus tùy thích, mà không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa.
Và cậu ta nhe răng cười. Sirius cũng cười đáp lại, nhưng cậu không chắc James có vui vẻ được mấy phần như cách cậu ta cố tỏ ra nữa, bởi vì nụ cười của cậu ta chỉ khác với từ “méo xệch” một tẹo. Bất chợt, James hất hàm về phía dãy bàn nhà Slytherin với một vẻ hằn học.
- Nhìn xem Snivellus kìa!
Sirius đánh mắt sang và thấy Snivellus đang ngồi cặm cụi ăn. Cái quái gì thế nhỉ? Hình như nó đang có chuyện gì vui chăng? Không hẳn là cười toe toét, nhưng chốc chốc lại thấy mép nó nhếch lên một tí tạo thành nụ cười tự mãn đặc trưng - một nụ cười mà làm cho Sirius chỉ muốn ếm bùa nó ngay tại trận.
- Cậu nghĩ nó đang thích thú chuyện gì vậy? - James thì thào.
- Ờ... chắc là nó mừng vì chưa bị Remus xé xác. - Sirius lầm bầm, nhưng cậu giật thột ngay lập tức và vội vàng liếc về bên kia ngó xem thái độ của Remus. - Cũng có khi nó đang thấy sướng vì hai đứa mình bị cấm túc dài hạn.
James gật gù vẻ đồng tình, trong khi Sirius thở phào vì không thấy Remus có phản ứng gì tiêu cực với câu nói của mình. Cậu liếc Remus một cái nữa, và không hiểu sao cậu có một cảm giác rất lạ là Remus đang che giấu một điều gì đó.
Cậu chưa kịp vặn vẹo Remus về điều đó thì cậu ta lên tiếng.
- Sirius này, Regulus em cậu, trông nó xơ xác quá.
Sirius nhìn sang phía em trai mình - đang ngồi ở một chỗ tương đối lẻ loi giữa những học sinh nhà Slytherin. Nó trông như một kẻ mất hồn, mặt mũi thì tái nhợt, tóc tai thì xơ xác. Nó chậm chạp đưa thức ăn vào miệng một cách vô thức với vẻ mặt đờ đẫn nhất trần đời. Sirius càu nhàu một loạt từ mà chính cậu cũng không chắc chắn đó là gì, rồi nói.
- Kệ xác nó. Cái thằng hèn nhát, đang tởn mất hồn ấy mà. Mà từ bao giờ cậu quan tâm đến nó đấy?
- Từ lúc mình suýt giết chết nó chỉ vì nó ngăn mình không giết chết hai cậu. - Remus ghé sát vào tai Sirius, nói bằng một giọng nhỏ rí để mọi người xung quanh không nghe thấy. – Và mình không hề nghĩ nó là loại hèn nhát. Nếu thế lúc đó nó đã chạy phắt đi rồi, ở lại làm gì cho mệt.
- Bởi vì nó là một thằng ngu độn. – Sirius lầm bầm.
Thực tình thì để ý Regulus mấy ngày hôm nay lúc nào cũng te tua xơ mướp, nhất là hai đứa vừa cùng hợp lực chống lại Remus đêm hôm nọ và Regulus cũng đã liều chết cứu mạng cậu, cậu đâm ra mủi lòng và thấy tội, muốn bắt chuyện hỏi han nó lắm, nhưng cậu không sao làm được vậy. Cậu đã từng đánh nhau như cơm bữa và tuyên bố hết tình anh em với thằng nhóc này chỉ vì niềm tin mù quáng vào mấy thứ “lí tưởng thuần chủng” rác rưởi của nó, nên giờ lại quay ra làm cái trò “ủy mị” đó thì ngượng chết đi được. Và đương nhiên, không đời nào cậu muốn để cho Remus biết điều cậu đang nghĩ.
Dạo này có sao quả tạ chiếu hay sao mà xui tận mạng! Sirius lầm bầm trong đầu như vậy (nếu đang không đầy một miệng trứng cá hồi thì cậu đã lầm bầm thành tiếng rồi!). Hết Lily bị trúng lời nguyền độc xong lại đến vụ ám sát của lão Kipple. Ít ra thì cuối cùng Remus cũng quyết định ở lại, nếu không thì cậu và James sẽ buồn và hối hận chết mất. Chỉ một nỗi từ giờ các cậu không còn được dung dăng dung dẻ với nhau mỗi đêm rằm nữa rồi! Nhưng thế vẫn còn hơn là Remus chuyển đi chỗ khác.
Tí nữa ăn xong bữa tối, Sirius và James lại phải đi thực hiện phạt cấm túc với thầy giám thị khó ưa Filch. Chắc lại cọ bồn cầu bằng tay như mấy hôm trước. Hai cậu ghét đặc việc này, nhất là khi ông thầy giám thị mặt mũi cứ nhơn nhơn, ra vẻ ta đây rất khoái chí. Từ giờ đến cuối năm, trừ thứ bảy, chủ nhật ra, không có tối nào là hai cậu được tự do nữa. Bản đồ Đạo Tặc thì bị thầy Dumbledore tịch thu. Đúng là không có cái nhọ nào như cái nhọ nào!
Đã thế, Lily lại nhè đúng lúc nước sôi lửa bỏng mà chia tay với James. Không phải là Sirius đã không tiên liệu được trước việc này, cậu có phần mong việc này là đằng khác (chỉ vì cặp với Lily mà những cuộc phiêu lưu và trò vui của cậu với James đều trở nên dè dặt hơn!). Thế nhưng, phiền một cái là bây giờ mặt mũi James trông ủ dột không khác gì Remus trước ngày trăng tròn và cáu bẳn không khác gì Snivellus vậy.
Hiện thực càng chứng tỏ cái suy nghĩ của Sirius khi cậu ngó sang bên cạnh mình thấy James đang dầm dầm cái dĩa vào đĩa trứng cá hồi muối làm nó nát be bét thành một đống. Chốc chốc cậu ta lại đưa ly nước bí đỏ lên hớp một hớp với điệu bộ y chang một bợm rượu trong cơn đau khổ. Khi James đưa cái ly không lên hớp đến lần thứ hai thì Sirius đẩy vội cái ly nước bí còn đầy của mình sang thế vào chỗ đó.
- Gạc Nai à, trông cậu tệ hại quá đi! Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi rằng không việc gì phải đau khổ...
- Mình đâu có đau khổ. - James ngắt lời.
Cậu ta đăm đắm nhìn sang phía bên phải với một vẻ buồn bực. Cách chỗ bọn cậu ngồi không xa lắm là Lily đang ngồi chung với Mary. Lily ngồi cắm mặt vào đĩa thức ăn, không hề nhìn về phía bọn cậu, trong khi Mary MacDonnal thì tranh thủ giữa những lần ghé miệng vào tai Lily thì thào vài thứ vớ vẩn tào lao của lũ con gái (Sirius đoán vậy) liếc mắt sang nhìn James với một vẻ cảm thông sâu sắc.
- Thế cậu gọi cái bộ dạng của cậu hiện giờ là gì? Vui sướng hả? Để mình định nghĩa lại từ “vui sướng” đã. - Sirius cười khẩy.
- Mình chỉ đang... cay cú... và không thể hiểu nổi. Cậu nói cho mình xem: mình không được ở điểm nào? Ngó coi, trông mình cũng ngon trai đó chớ. Học hành cũng ngon lành. Thủ lĩnh Nam sinh. Ngôi sao Quidditch. Gia cảnh cũng đâu có tồi tệ gì đâu, đúng không? Mình cóc hiểu cô ấy cần gì nữa luôn. - James cáu kỉnh dộng cái dĩa xuống đĩa trứng cá một lần nữa làm đám trứng trên dó tí nữa thì văng tung tóe.
Vì các cậu cãi nhau như cơm bữa và cô nàng chả hợp đếch gì với cậu chứ sao. Từ khi cặp kè với cô nàng cậu mất đến một nửa sự thú vị! Sirius nghĩ thầm, nhưng những lời đó khi tuôn ra khỏi miệng cậu lại biến thành:
- Vì cô nàng là đồ ngốc! Cậu là mẫu hình đàn ông tuyệt vời nhất mà lũ con gái có thể tưởng tượng ra được. Ờ... tất nhiên là kém mình chút đỉnh. - Sirius đưa tay quẹt mũi tỏ một vẻ bối rối giả đò, rồi cười lém lỉnh. - Và chỉ có đứa thần kinh giẫm phải đinh mới muốn bỏ cậu.
Nét mặt James hơi sững lại, có lẽ vì cái cụm từ “thần kinh giẫm phải đinh” dành cho Lily. Sirius cũng tia được luôn cái nhíu mày của Remus (ngồi cạnh James) khi đột ngột quay sang vì câu nói đó của cậu. Đệch. Sirius Black thì cần quái gì phải nể ai cơ chứ!
James ngả người vào ghế, mặt mũi trông thư giãn hơn đôi chút và giọng nói cũng đỡ cáu kỉnh hơn.
- Lily không phải là đứa thần kinh giẫm phải đinh. Nói như vậy thì sớm muộn gì cô ấy cũng hối tiếc và muốn quay lại với mình đúng không? Còn mình thì còn lâu mới dễ dàng gì nhận lời xin lỗi của cô ấy.
Bồ tèo hoang tưởng quá rồi! Sirius mặt nhăn như bị, chưa biết nên nói thế nào để cho bạn mình vừa thực tế một tí mà lại đỡ mếch lòng, thì Remus đã e hèm.
- Ờ... James à, mình không nghĩ là trong tình yêu mọi thứ có thể suy tính rạch ròi như thế. Người ta có thể yêu hoặc không yêu mà không có lí do gì rõ ràng. Và Lily chia tay với cậu có lẽ vì cô ấy cảm thấy hai cậu không hợp nhau lắm thôi, chứ không nhất thiết phải là do lỗi của ai cả. Thế nên là cái dự đoán của cậu…
Remus nhún vai bỏ lửng câu nói, trông vẻ mặt như vừa ăn phải cái gì đó rất đắng. James lặng im suy ngẫm một hồi lâu lắc, rồi cuối cùng cậu ta thở dài.
- Những lời cậu nói nghe người lớn và hợp lí lắm, Remus ạ. Mình phải thừa nhận như vậy. Có điều là thực sự mình rất thích Lily… Mình chỉ ước giá mà cô ấy đỡ cứng đầu một chút, chịu nghe lời mình và ít nổi khùng hơn một chút... Như thế có phải nghĩa là chúng mình không hợp nhau không?
James hết nhìn Sirius rồi lại ngó sang Remus, làm cả hai cậu cùng dè dặt gật đầu.
- Cậu cũng giông giống chuyên gia của cái vấn đề này vậy, Remus ạ. (Sirius tí sặc khi nghe thấy câu này, "lẽ ra phải là mình chứ?"). Nhưng lời cậu nói phũ phàng quá. Thế nên dẫu sao mình vẫn thích nghe mấy lời của Sirius hơn.
Rồi cậu ta quay sang khoác vai Sirius.
- Ít ra thì, Chân Nhồi Bông à, việc này cũng có một điều lợi. Từ giờ mình có thể làm gì Snivellus tùy thích, mà không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa.
Và cậu ta nhe răng cười. Sirius cũng cười đáp lại, nhưng cậu không chắc James có vui vẻ được mấy phần như cách cậu ta cố tỏ ra nữa, bởi vì nụ cười của cậu ta chỉ khác với từ “méo xệch” một tẹo. Bất chợt, James hất hàm về phía dãy bàn nhà Slytherin với một vẻ hằn học.
- Nhìn xem Snivellus kìa!
Sirius đánh mắt sang và thấy Snivellus đang ngồi cặm cụi ăn. Cái quái gì thế nhỉ? Hình như nó đang có chuyện gì vui chăng? Không hẳn là cười toe toét, nhưng chốc chốc lại thấy mép nó nhếch lên một tí tạo thành nụ cười tự mãn đặc trưng - một nụ cười mà làm cho Sirius chỉ muốn ếm bùa nó ngay tại trận.
- Cậu nghĩ nó đang thích thú chuyện gì vậy? - James thì thào.
- Ờ... chắc là nó mừng vì chưa bị Remus xé xác. - Sirius lầm bầm, nhưng cậu giật thột ngay lập tức và vội vàng liếc về bên kia ngó xem thái độ của Remus. - Cũng có khi nó đang thấy sướng vì hai đứa mình bị cấm túc dài hạn.
James gật gù vẻ đồng tình, trong khi Sirius thở phào vì không thấy Remus có phản ứng gì tiêu cực với câu nói của mình. Cậu liếc Remus một cái nữa, và không hiểu sao cậu có một cảm giác rất lạ là Remus đang che giấu một điều gì đó.
Cậu chưa kịp vặn vẹo Remus về điều đó thì cậu ta lên tiếng.
- Sirius này, Regulus em cậu, trông nó xơ xác quá.
Sirius nhìn sang phía em trai mình - đang ngồi ở một chỗ tương đối lẻ loi giữa những học sinh nhà Slytherin. Nó trông như một kẻ mất hồn, mặt mũi thì tái nhợt, tóc tai thì xơ xác. Nó chậm chạp đưa thức ăn vào miệng một cách vô thức với vẻ mặt đờ đẫn nhất trần đời. Sirius càu nhàu một loạt từ mà chính cậu cũng không chắc chắn đó là gì, rồi nói.
- Kệ xác nó. Cái thằng hèn nhát, đang tởn mất hồn ấy mà. Mà từ bao giờ cậu quan tâm đến nó đấy?
- Từ lúc mình suýt giết chết nó chỉ vì nó ngăn mình không giết chết hai cậu. - Remus ghé sát vào tai Sirius, nói bằng một giọng nhỏ rí để mọi người xung quanh không nghe thấy. – Và mình không hề nghĩ nó là loại hèn nhát. Nếu thế lúc đó nó đã chạy phắt đi rồi, ở lại làm gì cho mệt.
- Bởi vì nó là một thằng ngu độn. – Sirius lầm bầm.
Thực tình thì để ý Regulus mấy ngày hôm nay lúc nào cũng te tua xơ mướp, nhất là hai đứa vừa cùng hợp lực chống lại Remus đêm hôm nọ và Regulus cũng đã liều chết cứu mạng cậu, cậu đâm ra mủi lòng và thấy tội, muốn bắt chuyện hỏi han nó lắm, nhưng cậu không sao làm được vậy. Cậu đã từng đánh nhau như cơm bữa và tuyên bố hết tình anh em với thằng nhóc này chỉ vì niềm tin mù quáng vào mấy thứ “lí tưởng thuần chủng” rác rưởi của nó, nên giờ lại quay ra làm cái trò “ủy mị” đó thì ngượng chết đi được. Và đương nhiên, không đời nào cậu muốn để cho Remus biết điều cậu đang nghĩ.
Tác giả :
Hồng Quế