[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977
Chương 38: Tai nạn
Dù không muốn, nhưng Severus vẫn phải công nhận rằng tấm bản đồ đặc biệt của nhóm Đạo Tặc không những thực sự là một vật rất hữu dụng mà còn là một công trình đáng nể. Nhất là khi chúng chế tạo ra nó khi mới mười sáu tuổi.
Không rõ nhóm Đạo Tặc mất bao nhiêu thời gian để tìm ra cách tạo nên tấm bản đồ đó, cần một đống bùa chú phức tạp ếm lên tấm giấy da ấy.
Đúng là những khát khao luôn là mầm mống nảy sinh ra sự sáng tạo. Vì chán việc bị chế giễu nhiều mà Severus nghĩ ra lời nguyền Khóa Lưỡi (Langlock). Cũng vì khát khao đánh lại đám Đạo Tặc mà anh nghĩ ra lời nguyền Khinh Thân, thậm chí là lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi.
Còn đám Đạo Tặc này vì khát khao chui rúc lung tung mà không bị Filch phát hiện nên đã nghĩ ra cái bản đồ đó.
Chiếc bản đồ trên tay Severus lúc này là một phiên bản đơn giản của tấm bản đồ Đạo Tặc, mà Severus vừa mới làm. Anh không có nhiều thời gian để làm nó, nên nó chỉ chứa bản đồ sơ lược nhất của Hogwarts, chứ không hề chứa những lối đi bí mật hay những ngóc ngách ít người đến trong lâu đài. Trên tấm bản đồ hiện giờ cũng chỉ có duy nhất một cái tên: Lily Evans. Bùa chú để cho nó hiện lên được tên của tất cả những người có mặt trong khuôn viên trường hơi phức tạp và tốn thời gian, nên anh ếm bùa cho nó hiện tên Lily trước. Dù sao thì anh cũng đâu có quan tâm đến ai khác ngoài cô.
Severus nhìn thấy Lily đi từ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ra đại sảnh đường, rồi đi ra hành lang ra... Lily đang đi ra ngoài lâu đài. Để làm gì?
Hai lông mày của Severus nhíu sát lại gần nhau. Đã muộn, các học sinh đều ở yên trong lâu đài, tán gẫu hoặc chuẩn bị đi ngủ. Không ai được phép ra ngoài lâu đài giờ này. Vậy tại sao, Lily Evans - Thủ lĩnh Nữ sinh - một học sinh gương mẫu hầu như chẳng bao giờ vi phạm nội quy lại lẻn ra ngoài vào lúc này?
Trông Lily có vẻ vội vã. Có điều gì mờ ám ở đây. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra mấy tuần trước, Severus đưa mắt một vòng quanh phòng sinh hoạt chung. Lòng anh có phần nhẹ nhõm khi thấy Mulciber vẫn đang ngồi tán phét với Rosier ở góc phòng.
-... đó chỉ là một con Muggle bẩn thỉu. Tao đã nói với nó vậy. Cho dù đó chỉ là một thứ đồ chơi thì chỉ nguyên việc động vào nó đã đáng ghê tởm rồi. Đồ chơi cũng nên phải chọn đồ chơi sạch.
Rosier ngửa cổ lên cười.
- Mịa! Tao không nghĩ Andrew chọn lọc được kĩ như mày. Nó là thằng ăn tạp, và nó không đợi được. Nhất là khi thứ đồ ăn trước mắt có vẻ ngon, cho dù có bẩn đi nữa.
Chúng nó đang nói về Avery. Severus thấy cảm giác buồn nôn dâng lên trong họng.
- Có khi tại nó không kiếm được con bồ nào ngon ngon một tí. Hôm nọ gặp tao, nó mang theo con bồ của nó. Tao thề với mày... Cái con ghệ đó, trông nó không khác gì một con chó ốm…
Severus không hiểu cái gì trong câu nói của Mulciber làm phiền anh đến thế. Chỉ sau khi lơ đãng ngồi ngó quanh một hồi anh mới chợt nhận ra. Không khác gì một con chó ốm. Severus sững lại trước phát hiện của mình. Hôm nay là ngày trăng tròn.Ôi, đệch! Severus liếc vào tấm bản đồ, thấy chấm nhỏ mang tên Lily Evans đã ra khỏi lâu đài, hiện đang băng qua sân trường. Severus vội nhét tấm bản đồ vào túi áo chùng và đứng phắt dậy.
Máu trong người Severus chảy rần rật khi anh lao ra cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Ngày trăng tròn! Remus Đờ-mờ Lupin ở trong lốt người sói đang chạy rông trong sân trường với mấy thằng bạn thần thánh có cùng tên đệm là “Đờ-mờ” của nó!
Còn Lily, vì một lí do chết tiệt ngu ngốc nào đó lại đang đâm thẳng ra cái sân chơi của đám đầu đất vô trách nhiệm ấy!
Severus gần như không còn tâm trí đâu để ý đến Regulus Black chồ phải anh ở ngay trước cửa phòng.
- Anh đi đâu thế? - Regulus níu lấy tay Severus. - Có chuyện gì xảy ra thế?
- Không có gì. Cậu đừng nói cho ai tôi đi. - Severus nói gấp gáp, mắt không nhìn vào Regulus và cũng không hề dừng bước.
- Mịa! Trông anh như vừa gặp Tử Thần. - Regulus lập cập chạy theo. - Có chuyện nghiêm trọng gì phải không, cho tôi đi với!
Severus mặc kệ Regulus. Không hề nhìn lại, Severus chạy như bay lên cầu thang dẫn khỏi tầng hầm, và chạy theo các hành lang dẫn ra ngoài sân trường.
***
Regulus guồng chân chạy theo Severus. Mịa! Không biết sức lực ở đâu mà hắn ta chạy nhanh thế. Chưa bao giờ Regulus nhìn thấy Severus sợ hãi đến vậy. Có điều gì đã xảy ra, đến mức làm anh ta chạy trối chết ra ngoài sân trường như thằng điên thế này? (Trời đang rét thấy bà!)
Regulus chạy qua bóng dáng của cây Liễu Roi, chạy qua cái hồ nước... Cái bóng tối thẫm mảnh khảnh của Severus dừng sững lại trước mặt cậu khi đến gần cây sồi cổ thụ gần cuối sân trường.
Cả cơ thể của Regulus cũng bất động vì sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
Dưới ánh trăng vằng vặc, một người sói cao gấp đôi người bình thường đang đứng gầm gừ, ánh mắt dán vào một bóng người đứng trước hắn.
Lily Evans - nét mặt vô cùng kinh hãi - đang chĩa đũa phép vào tên người sói, trong khi một con chó đen khổng lồ to bằng con gấu và một con hươu cũng to lớn không kém gì đang đứng giữa hai người, ghì chặt tên người sói lại để ngăn hắn tiến lại phía cô ta.
Bất chợt, khi chưa ai kịp làm một hành động gì cả, con chó và con hươu bất ngờ khựng lại như thể bị trúng lời nguyền gì đó. Chúng vội buông tên người sói ra và trước sự kinh ngạc vô cùng của Regulus, hai con vật nhanh chóng biến thành Sirius và James Potter.
Sirius! Mẹ kiếp! Thằng khốn bố láo, anh dám giấu một bí mật to lớn thế này ư?
Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Sirius và Potter chứng tỏ sự biến đổi trở lại thành người là ngoài ý muốn của họ. Ngoài ra hai người trông có vẻ rất không ổn, vì ngay sau đó cả hai đều ngồi thụp người xuống và liên tục ói ra thứ gì đó. Rất nhanh chóng, tên người sói dành sự chú ý vào hai con mồi mới.
Regulus chĩa đũa phép vào tên người sói và hô lớn: “Điểm huyệt!” Cậu nhìn thấy hai tia sáng nữa cùng bắn đến với tia sáng của mình. Lily Evans. Và Severus Snape - anh ta đã trốn mất dạng vào một chỗ tối tăm nào đó và ném lời nguyền ra (chả hiểu thế quái nào!).
Ba lời nguyền cùng bắn ra không xi nhê gì đối với tên người sói - đám người sói luôn chống được rất nhiều phép vào đêm trăng tròn - nên hắn chỉ khựng lại một chút. May thay, nhân lúc đó, Sirius và James đã xoay xở lùi xa ra hắn thêm một quãng, thoát khỏi nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Regulus hô tiếp.
- Reduc...
Câu thần chú chưa dứt ra khỏi miệng thì cây đũa phép trong tay Regulus đột nhiên bật khỏi tay cậu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh thì nhận ra Lily Evans đang đứng sững như bị trúng bùa Choáng trước một bóng người như thể vừa đột ngột hiện ra từ bóng đêm.
Peter Pettigrew chĩa đũa phép vào Evans với một vẻ mặt điên dại.
Tuyệt quá ha! Một người sói và một thằng điên. Còn phe mình thì chỉ có đúng hai người còn đũa phép trong tay - nếu tính cả Severus Đờ-mờ Snape không biết đang nấp chỗ quái nào hay là đã bỏ trốn luôn rồi!
Regulus không kịp để ý đến Evans xử lí thế nào với Pettigrew nữa, vì lúc này tên người sói lại lao thẳng về phía cậu. Cậu vội nhảy lùi lại, kịp tránh được bàn tay đầy vuốt sắc của hắn, nhưng tấm áo chùng của cậu thì bị xé tả tơi.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Sirius quên cả cơn ói mửa hét lên từ phía sau.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN EM TAO!
Một tia sáng đỏ yếu ớt như thể pháo xịt phát ra từ cây đũa phép của anh ta - kết quả của một lời nguyền không lời. Rõ ràng cơn ói mửa làm anh ta yếu ớt đi trông thấy, vì lời nguyền đó chả làm tên người sói mảy may chớp mắt.
Trong cơn tuyệt vọng, Sirius lao thẳng đến ôm chặt lấy tên người sói từ phía sau, hòng lôi hắn ra khỏi Regulus. Regulus kinh hoàng nhìn gã người sói hất tung anh trai mình ra xa làm anh ta ngã đập người xuống đất và tiến đến phía anh ta bằng những bước chân cực kì nhanh nhẹn, với những tiếng gầm gừ giận dữ.
- KHÔNG!
Cậu gào lên, một cách tuyệt vọng, và cũng nghe thấy tiếng Potter gào lên gần đó. Cậu lồm cồm bò dậy, lao về phía con quái vật, cảm thấy như một thứ gì đó đang muốn nổ tung trong lồng ngực mình.
Một tia sáng vọt ra từ một góc tối bìa rừng Cấm, tạo nên một vết rạch sâu và dài dọc từ đầu, qua vai và đến hông tên người sói. Hắn đứng sựng lại và rú lên đau đớn. Máu tuôn ra, nhưng vết thương ngay lập tức bắt đầu liền lại một cách thần kì.
Một tia sáng nữa lại bắn ra tiếp, nhưng lần này tên người sói tránh được nên tia sáng đánh thẳng vào gốc cây sồi cổ thụ tạo nên một vết cắt kinh khủng trên đó.
Tên người sói quay ngoắt người lại, đôi mắt hắn ánh lên hoang dại như để tìm kiếm kẻ nào vừa ném lời nguyền vào hắn trong bóng tối. Cùng với một tiếng gầm nữa, hắn chạy thẳng vào khu rừng Cấm đen thẫm.
Không rõ nhóm Đạo Tặc mất bao nhiêu thời gian để tìm ra cách tạo nên tấm bản đồ đó, cần một đống bùa chú phức tạp ếm lên tấm giấy da ấy.
Đúng là những khát khao luôn là mầm mống nảy sinh ra sự sáng tạo. Vì chán việc bị chế giễu nhiều mà Severus nghĩ ra lời nguyền Khóa Lưỡi (Langlock). Cũng vì khát khao đánh lại đám Đạo Tặc mà anh nghĩ ra lời nguyền Khinh Thân, thậm chí là lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi.
Còn đám Đạo Tặc này vì khát khao chui rúc lung tung mà không bị Filch phát hiện nên đã nghĩ ra cái bản đồ đó.
Chiếc bản đồ trên tay Severus lúc này là một phiên bản đơn giản của tấm bản đồ Đạo Tặc, mà Severus vừa mới làm. Anh không có nhiều thời gian để làm nó, nên nó chỉ chứa bản đồ sơ lược nhất của Hogwarts, chứ không hề chứa những lối đi bí mật hay những ngóc ngách ít người đến trong lâu đài. Trên tấm bản đồ hiện giờ cũng chỉ có duy nhất một cái tên: Lily Evans. Bùa chú để cho nó hiện lên được tên của tất cả những người có mặt trong khuôn viên trường hơi phức tạp và tốn thời gian, nên anh ếm bùa cho nó hiện tên Lily trước. Dù sao thì anh cũng đâu có quan tâm đến ai khác ngoài cô.
Severus nhìn thấy Lily đi từ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ra đại sảnh đường, rồi đi ra hành lang ra... Lily đang đi ra ngoài lâu đài. Để làm gì?
Hai lông mày của Severus nhíu sát lại gần nhau. Đã muộn, các học sinh đều ở yên trong lâu đài, tán gẫu hoặc chuẩn bị đi ngủ. Không ai được phép ra ngoài lâu đài giờ này. Vậy tại sao, Lily Evans - Thủ lĩnh Nữ sinh - một học sinh gương mẫu hầu như chẳng bao giờ vi phạm nội quy lại lẻn ra ngoài vào lúc này?
Trông Lily có vẻ vội vã. Có điều gì mờ ám ở đây. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra mấy tuần trước, Severus đưa mắt một vòng quanh phòng sinh hoạt chung. Lòng anh có phần nhẹ nhõm khi thấy Mulciber vẫn đang ngồi tán phét với Rosier ở góc phòng.
-... đó chỉ là một con Muggle bẩn thỉu. Tao đã nói với nó vậy. Cho dù đó chỉ là một thứ đồ chơi thì chỉ nguyên việc động vào nó đã đáng ghê tởm rồi. Đồ chơi cũng nên phải chọn đồ chơi sạch.
Rosier ngửa cổ lên cười.
- Mịa! Tao không nghĩ Andrew chọn lọc được kĩ như mày. Nó là thằng ăn tạp, và nó không đợi được. Nhất là khi thứ đồ ăn trước mắt có vẻ ngon, cho dù có bẩn đi nữa.
Chúng nó đang nói về Avery. Severus thấy cảm giác buồn nôn dâng lên trong họng.
- Có khi tại nó không kiếm được con bồ nào ngon ngon một tí. Hôm nọ gặp tao, nó mang theo con bồ của nó. Tao thề với mày... Cái con ghệ đó, trông nó không khác gì một con chó ốm…
Severus không hiểu cái gì trong câu nói của Mulciber làm phiền anh đến thế. Chỉ sau khi lơ đãng ngồi ngó quanh một hồi anh mới chợt nhận ra. Không khác gì một con chó ốm. Severus sững lại trước phát hiện của mình. Hôm nay là ngày trăng tròn.Ôi, đệch! Severus liếc vào tấm bản đồ, thấy chấm nhỏ mang tên Lily Evans đã ra khỏi lâu đài, hiện đang băng qua sân trường. Severus vội nhét tấm bản đồ vào túi áo chùng và đứng phắt dậy.
Máu trong người Severus chảy rần rật khi anh lao ra cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Ngày trăng tròn! Remus Đờ-mờ Lupin ở trong lốt người sói đang chạy rông trong sân trường với mấy thằng bạn thần thánh có cùng tên đệm là “Đờ-mờ” của nó!
Còn Lily, vì một lí do chết tiệt ngu ngốc nào đó lại đang đâm thẳng ra cái sân chơi của đám đầu đất vô trách nhiệm ấy!
Severus gần như không còn tâm trí đâu để ý đến Regulus Black chồ phải anh ở ngay trước cửa phòng.
- Anh đi đâu thế? - Regulus níu lấy tay Severus. - Có chuyện gì xảy ra thế?
- Không có gì. Cậu đừng nói cho ai tôi đi. - Severus nói gấp gáp, mắt không nhìn vào Regulus và cũng không hề dừng bước.
- Mịa! Trông anh như vừa gặp Tử Thần. - Regulus lập cập chạy theo. - Có chuyện nghiêm trọng gì phải không, cho tôi đi với!
Severus mặc kệ Regulus. Không hề nhìn lại, Severus chạy như bay lên cầu thang dẫn khỏi tầng hầm, và chạy theo các hành lang dẫn ra ngoài sân trường.
***
Regulus guồng chân chạy theo Severus. Mịa! Không biết sức lực ở đâu mà hắn ta chạy nhanh thế. Chưa bao giờ Regulus nhìn thấy Severus sợ hãi đến vậy. Có điều gì đã xảy ra, đến mức làm anh ta chạy trối chết ra ngoài sân trường như thằng điên thế này? (Trời đang rét thấy bà!)
Regulus chạy qua bóng dáng của cây Liễu Roi, chạy qua cái hồ nước... Cái bóng tối thẫm mảnh khảnh của Severus dừng sững lại trước mặt cậu khi đến gần cây sồi cổ thụ gần cuối sân trường.
Cả cơ thể của Regulus cũng bất động vì sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
Dưới ánh trăng vằng vặc, một người sói cao gấp đôi người bình thường đang đứng gầm gừ, ánh mắt dán vào một bóng người đứng trước hắn.
Lily Evans - nét mặt vô cùng kinh hãi - đang chĩa đũa phép vào tên người sói, trong khi một con chó đen khổng lồ to bằng con gấu và một con hươu cũng to lớn không kém gì đang đứng giữa hai người, ghì chặt tên người sói lại để ngăn hắn tiến lại phía cô ta.
Bất chợt, khi chưa ai kịp làm một hành động gì cả, con chó và con hươu bất ngờ khựng lại như thể bị trúng lời nguyền gì đó. Chúng vội buông tên người sói ra và trước sự kinh ngạc vô cùng của Regulus, hai con vật nhanh chóng biến thành Sirius và James Potter.
Sirius! Mẹ kiếp! Thằng khốn bố láo, anh dám giấu một bí mật to lớn thế này ư?
Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Sirius và Potter chứng tỏ sự biến đổi trở lại thành người là ngoài ý muốn của họ. Ngoài ra hai người trông có vẻ rất không ổn, vì ngay sau đó cả hai đều ngồi thụp người xuống và liên tục ói ra thứ gì đó. Rất nhanh chóng, tên người sói dành sự chú ý vào hai con mồi mới.
Regulus chĩa đũa phép vào tên người sói và hô lớn: “Điểm huyệt!” Cậu nhìn thấy hai tia sáng nữa cùng bắn đến với tia sáng của mình. Lily Evans. Và Severus Snape - anh ta đã trốn mất dạng vào một chỗ tối tăm nào đó và ném lời nguyền ra (chả hiểu thế quái nào!).
Ba lời nguyền cùng bắn ra không xi nhê gì đối với tên người sói - đám người sói luôn chống được rất nhiều phép vào đêm trăng tròn - nên hắn chỉ khựng lại một chút. May thay, nhân lúc đó, Sirius và James đã xoay xở lùi xa ra hắn thêm một quãng, thoát khỏi nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Regulus hô tiếp.
- Reduc...
Câu thần chú chưa dứt ra khỏi miệng thì cây đũa phép trong tay Regulus đột nhiên bật khỏi tay cậu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh thì nhận ra Lily Evans đang đứng sững như bị trúng bùa Choáng trước một bóng người như thể vừa đột ngột hiện ra từ bóng đêm.
Peter Pettigrew chĩa đũa phép vào Evans với một vẻ mặt điên dại.
Tuyệt quá ha! Một người sói và một thằng điên. Còn phe mình thì chỉ có đúng hai người còn đũa phép trong tay - nếu tính cả Severus Đờ-mờ Snape không biết đang nấp chỗ quái nào hay là đã bỏ trốn luôn rồi!
Regulus không kịp để ý đến Evans xử lí thế nào với Pettigrew nữa, vì lúc này tên người sói lại lao thẳng về phía cậu. Cậu vội nhảy lùi lại, kịp tránh được bàn tay đầy vuốt sắc của hắn, nhưng tấm áo chùng của cậu thì bị xé tả tơi.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Sirius quên cả cơn ói mửa hét lên từ phía sau.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN EM TAO!
Một tia sáng đỏ yếu ớt như thể pháo xịt phát ra từ cây đũa phép của anh ta - kết quả của một lời nguyền không lời. Rõ ràng cơn ói mửa làm anh ta yếu ớt đi trông thấy, vì lời nguyền đó chả làm tên người sói mảy may chớp mắt.
Trong cơn tuyệt vọng, Sirius lao thẳng đến ôm chặt lấy tên người sói từ phía sau, hòng lôi hắn ra khỏi Regulus. Regulus kinh hoàng nhìn gã người sói hất tung anh trai mình ra xa làm anh ta ngã đập người xuống đất và tiến đến phía anh ta bằng những bước chân cực kì nhanh nhẹn, với những tiếng gầm gừ giận dữ.
- KHÔNG!
Cậu gào lên, một cách tuyệt vọng, và cũng nghe thấy tiếng Potter gào lên gần đó. Cậu lồm cồm bò dậy, lao về phía con quái vật, cảm thấy như một thứ gì đó đang muốn nổ tung trong lồng ngực mình.
Một tia sáng vọt ra từ một góc tối bìa rừng Cấm, tạo nên một vết rạch sâu và dài dọc từ đầu, qua vai và đến hông tên người sói. Hắn đứng sựng lại và rú lên đau đớn. Máu tuôn ra, nhưng vết thương ngay lập tức bắt đầu liền lại một cách thần kì.
Một tia sáng nữa lại bắn ra tiếp, nhưng lần này tên người sói tránh được nên tia sáng đánh thẳng vào gốc cây sồi cổ thụ tạo nên một vết cắt kinh khủng trên đó.
Tên người sói quay ngoắt người lại, đôi mắt hắn ánh lên hoang dại như để tìm kiếm kẻ nào vừa ném lời nguyền vào hắn trong bóng tối. Cùng với một tiếng gầm nữa, hắn chạy thẳng vào khu rừng Cấm đen thẫm.
Tác giả :
Hồng Quế