[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về
Chương 89 Chiến tranh kết thúc
Kingsley Shacklebolt đã được tạm thời chỉ định làm Bộ Trưởng Pháp thuật. Mọi người bắt đầu dọn thi thể của những người đã khuất. Annie nhìn đến thi thể của Fred, thầy Lupin, cô Tonks, cậu nhóc Colin, giáo sư Snape và năm mươi người khác đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống lại chúa tể hắc ám. Annie cúi đầu trước từng người bày tỏ sự biết ơn sâu sắc mà nhóm người Harry cũng đồng dạng làm điều đó cùng cô. Harry khi nhìn thấy xác của giáo sư Lupin cùng cô Tonks đã lặng người đi đôi chút, cảm giác này Annie hiểu được, đó chính là đồng cảm.
-Chiến tranh thật sự quá tàn khốc
-Phải, thực quá tàn khốc. Teddy chưa được một tuổi đã phải mất cả cha lẫn mẹ. Tớ sẽ nhận cậu bé làm con nuôi, thay giáo sư chăm sóc cho thằng bé thật tốt.
Annie cùng Harry không nói gì tiếp nữa, cả hai tiếp tục đi mặc niệm cho từng thi thể. Giáo sư McGonagall đã dọn ra những dãy bàn của các nhà, nhưng không còn ai ngồi theo Nhà nữa, tất cả mọi người ngồi lộn xộn với nhau, thầy ngồi lẫn với trò, những con ma lẫn với phụ huynh học sinh, những nhân mã và các gia tinh. Có lẽ sau cuộc chiến thế kỷ này đã gắn kết mọi người lại gần nhau hơn.
Annie và Harry tìm thấy Ron cùng Hermione đang ôm nhau tại một góc nào đó. Cả bốn hiểu ý nhau cùng rời khỏi đại sảnh đường để đi đến một nơi riêng tư hơn, và điểm đến là cây cầu cẩm thạch
-Có lẽ tớ nợ các cậu một lời giải thích nhỉ
Annie quay sang nhìn cả ba người bạn thân, cô khẽ mỉm cười. Lấy ra chiếc nhẫn màu đỏ rượu được cô giấu kỹ trong túi
-Nhìn chiếc nhẫn này chắc các cậu phần nào cũng đã đoán được rồi đúng không. Phải, tớ chính là "kẻ phán xét". Sau khi bà nội mất tớ đã đến Đức và được chúa tể hắc ám đời thứ nhất nhận làm học trò, và người đó cũng đã cho tớ chiếc nhẫn này. Nhưng lại một lần nữa, người thầy ấy bị Voldemort sát hại, tớ đã rời khỏi Đức để quay trở về Anh, từ đó trở thành "kẻ phán xét". Mục đích của tớ chỉ có một, chính là gϊếŧ Voldemort. Đôi tay này đã đầy máu tanh rồi, tớ dự định sẽ đồng quy vu tận cùng Voldemort, nhưng cuối cùng tớ đã bị Cedric thuyết phục, tớ còn anh ấy, cũng còn các cậu.
Hermione rưng rưng chạy đến ôm chầm lấy Annie. Vào ngày cô gặp lại cô bạn thân của mình trong dinh thự Malfoy, cô đã thấy Annie khác đi rất nhiều, cậu ấy mạnh mẽ hơn nhưng đồng thời cũng trầm ổn hơn. Hóa ra một cô gái mười bảy tuổi như cô ấy đã trải qua những điều kinh khủng như vậy. Nhưng cư nhiên Annie luôn vượt qua mọi thứ một mình, Hermione dù là bạn thân nhưng cũng không giúp gì được cho cậu ấy cả
-Xin lỗi Annie...
-Chà, mọi chuyện đã qua rồi mà. Đừng mít ướt thế chứ Hermi
Ron quả là một cậu ngốc, cậu ấy chỉ đơn thuần cho rằng mình có một người bạn thân vô cùng mạnh mẽ. Ron choàng tay khéo Harry lại về phía hai cô bạn thân, à không, là cô bạn thân và bạn gái mới nhậm chức mới đúng, Ron vui vẻ nói:
-Trời ạ, chúng ta đã chiến thắng rồi. Dẹp quá khứ ấy đi mà ăn mừng cho hiện tại nào, chúc mừng bốn chúng ta một lần nữa tương phùng!
Cả bốn người ôm chặt lấy nhau nhưng sau đó Harry chợt nhớ ra gì đó, cậu bạn lấy từ trong túi ra chiếc đũa phép cơm nguội cho cả ba người Annie xem
-Chúng ta còn cái này chưa giải quyết đây
-Giải quyết? Ý cậu là sao Harry?
-Tớ không muốn nó
-Cái gì? Cậu có khùng không Harry?
Annie cùng Hermione che tai. Ron quả nhiên là người "mạnh mẽ" , dù trải qua một trận chiến dài nhưng có vẻ nội lực của cậu bạn vẫn không thuyên giảm đi là bao. Tiếng hét con Ron có thể sánh ngang với tiếng hát của nhân ngư rồi đấy
-Mình biết nó đầy quyền phép nhưng mình hạnh phúc hơn với cây đũa phép của mình. Vì vậy...
Harry lục lọi cái túi bùa đeo quanh cổ, và rút ra hai khúc của cây đũa phép nhựa ruồi chỉ còn dính nhau nhờ sợi chỉ lông phượng hoàng. Hermione đã nói là cây đũa phép này không thể sửa chữa được, sự hư hại trầm trọng quá. Cậu chỉ biết là nếu cách này mà không hiệu quả thì sẽ vô phương luôn. Harry đặt cây đũa phép gãy lên thành cầu, chạm đầu cây Đũa phép Cơm nguội vào cây đũa phép gãy, và nói
"Reparo"
Khi cây đũa phép liền lại, những tia sáng đỏ bắn ra từ đầu cây đũa. Annie biết là nó đã thành công. Cậu bạn cầm cây đũa phép nhựa ruồi và phượng hoàng lên và cảm thấy một hơi ấm đột ngột giữa những ngón tay, như thể cây đũa phép và bàn tay đang mừng vui được sum họp.
-Được rồi giờ thì...
Harry dùng lực mạnh, cây đũa phép cơm nguội bị gãy ra làm đôi. Trong niềm tiếc nuối sâu sắc của Ron, Harry ném chiếc đũa xuống vực thẳm
-Cũng tốt, từ giờ về sau sẽ không còn ai mất mạng vì tranh giành chiếc đũa phép này nữa. Nhưng tiếc thật đấy chứ chả đùa
Ron tiếc nuối dựa vào vai cô bạn gái làm nũng, mà Hermione cũng vô cùng phối hợp mà xoa đầu cậu bạn. Annie nhìn một cảnh này mà bất lực, xin lỗi nhé Ron, sao tớ có cảm giác như Hermione đang dỗ dành an ủi Crookshanks thế nhỉ. Haiz, phải tìm Cedric an ủi thôi...
-Nè Annie
Annie quay người nhìn sang Harry- người vừa cất tiếng gọi cô
-Sao thế Harry?
-Tớ...tớ...không có gì
Harry lắp bắp một hồi rồi khẽ cúi đầu. Annie nhìn cậu bạn khó hiểu nhưng rất nhanh Harry lại đánh lạc hướng bằng chủ đề khác, cậu bạn hỏi ba người sau khi tốt nghiệp muốn làm công việc gì. Nghe đến đây Annie khẽ đen mặt, cô nhận ra một vấn đề:
-Nè các cậu, tớ nhận ra chưa năm nào tớ học hành nghiêm túc cả. Năm nhất vì phá bỏ phong ấn mà hôn mê hai tháng, năm hai còn thê thảm hơn khi bất tỉnh cả gần nửa học kỳ, năm ba thì sang Durmstrang còn năm bốn thì mải lo cho cuộc thi chiếc cốc lửa, kết quả là học hành cũng chả ra làm sao. Còn năm năm thì khỏi nói rồi, tớ bỏ học luôn đấy. Ôi trời!
Annie nhớ lại chiến tích lẫy lừng của mình mà đau lòng muốn xỉu, trời ạ, vậy làm sao thi vào Hogwarts làm giáo sư đây!!!
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Annie khiến Ron Harry cùng Hermione cười ngất, cả ba an ủi Annie nhưng vẫn không thể nhịn cười khiến cô gái nhỏ nào đó đen mặt. Tiếng cười của bốn người vang vọng, báo hiệu những ngày tháng tươi đẹp tương lai.
————
Bái bai, hẹn mọi người khi đủ 40 vote nhen